Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hiểu lầm?

yêu nhau đã được gần 3 tháng nhưng jaehyun cảm thấy dongmin dạo này kì lạ lắm, cứ thần bí kiểu gì không biết? khiến cho jaehyun cảm thấy hình như dongmin dần dần lạnh nhạt với cậu. 

"này dongmin!"

"hửm?"

"tối nay em có đi ăn với tui hong?"

"em bận rồi!"

jaehyun trông cứ buồn buồn, lủi thủi đi về lớp. dongmin cũng chẳng để ý gì nhiều tại dạo này anh cũng bận rộn với nhiều thứ nên cũng ít để ý đến jaehyun.

"chuyện là thế đấy! dạo này dongmin cứ lạnh nhạt với tao. có phải nó chán tao rồi không?"

"tao không biết! lỡ mày lại hiểu lầm thằng dongmin thì sao?" 

"nhưng..."

"thôi bọn tao có việc đi trước đây!" 

jaehyun chưa kịp nói xong bọn bạn mình đã bảo bận vào nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cậu. jaehyun cũng chả hiểu tại sao dạo này ai cũng tránh xa như không muốn nói chuyện với mình, không lẽ cậu lại làm gì sai mà ai tránh cậu.

hôm sau, jaehyun vừa dậy đã thấy không có ai ở phòng. hôm nay là cuối tuần cơ mà? cậu lấy điện thoại gọi cho sanghyeok nhưng đáp lại là tiếng thuê bao, cậu lại gọi cho sungho và khi vừa được bắt máy sungho vội vàng nói một hai câu rồi cúp máy.

"bọn tao đang bận!"

*tít...tít*

jaehyun cũng thấy hôm nay là cuối tuần, nên cậu đến kí túc xá khoa của dongmin. khi hỏi quản lí thì nhận lại câu nói.

"dongmin? dạo này cậu bé đấy không ở đây! hình như có việc gì đó thì phải?"

nghe thấy vậy jaehyun cũng khá lo lắng, có lẽ dongmin vì chuyện gia đình mà bận rộn chăng? khi gọi cho dongmin thì anh ta có nhấc máy.

"anh gọi gì vậy?"

"em...không ở kí túc xá à?"

"ừm."

"gia đình em có chuyện gì sao? hay em có điều gì khó nói không? kể cho jaehyun nghe..."

"em cúp máy đây!"

...

lúc dongmin cúp máy, jaehyun có nghe được ai đó đang bàn bạc chuyện gì đó với dongmin và xen lẫn vài tiếng cười. jaehyun nhận ra có lẽ dongmin đã hết yêu cậu thật rồi, anh ta thật lạnh nhạt. trêu đùa tình cảm của nam nhân rồi gạt bỏ cậu, jaehyun thất thần mà đi về trớ trêu thay lúc trên đường về kí túc xá jaehyun lại bị một chiếc xe máy va phải, người đi xe máy có xuống và hỏi han và cũng đưa định đưa jaehyun tới bệnh viện nhưng cậu bảo không cần, người đó đành phải đưa cho cậu chút tiền rồi đi. hình như cũng không bị gì nghiêm trọng nhưng có vài vết trầy xước ở đùi và rách chút thịt ở cánh tay. jaehyun bất lực thật đành phải đến bệnh viện băng bó.

một lúc sau, jaehyun đang lủi thủi đi về một mình. nghĩ lại mọi thứ diễn ra trong mấy hôm vừa qua, jaehyun chán nản không muốn về kí túc xá. cậu đi chơi, đi ăn để vơi đi nỗi buồn, ai nhìn cũng tưởng cậu đang rất vui vẻ. điểm đến cuối cùng là jaehyun sẽ đi dạo quanh bờ biển seoul. ngồi trên băng ghế ở gần đó, jaehyun bỗng òa lên như một đứa bé bị bỏ mặc, không ai quan tâm hay hỏi han. người đi xung quanh cũng không màng tới jaehyun. cứ thế suốt hơn một tiếng rưỡi, lúc này cũng đã hơn chín giờ rưỡi tối nên jaehyun cũng trở về kí túc xá.

bước đến trước cửa, jaehyun cầm chìa khóa mở cửa, bên trong phòng tối mù. tiếng bật đèn vừa dứt, trong phòng mọi người ồ lên khiến cho jaehyun phải giật mình. thì ra hôm nay là kỉ niệm ba tháng yêu nhau của dongmin với jaehyun. dongmin bước tới, anh ta nhận ra những vết thương và đôi mắt vẫn đang đẫm lệ, liền bước tới hỏi han.

"jaehyun? bé bị sao thế???"

"tránh ra!"

jaehyun đẩy dongmin ra nhưng nhanh chóng bị giữ lại. lúc này jaehyun khóc lớn hơn. trách móc dongmin và cả lũ bạn mình.

"chúng mày cút đi! chả ai quan tâm tao hết! dạo này dongmin lạnh nhạt với tao, hai đứa chúng mày là bạn bè của tao cũng không nghe tao kể hết chuyện mà bỏ mặc tao ở lại. cả hai cái thằng kia nữa, tao hỏi về dongmin mà chúng mày cứ im lặng, bộ chúng mày không nói được hả? tao bị bất lực, đến nỗi bị xe va trúng, tao đã cố gắng để không khóc nhưng nghĩ đến tao lại không kìm được, do cơ địa tao dễ rơi nước mắt hay là do sự vô tâm, thờ ơ của chúng mày?"

"jaehyun à... bé bình tĩnh nghe em nói."

"h-hic"

"dạo này bọn em muốn chuẩn bị bất ngờ cho bé, nhưng em không muốn ai nói cho bé biết. em không nghĩ là bé lại bị tổn thương như vậy, em xin lỗi bé. cho tới hôm nay nhìn bé bị thương vậy em sót cho bé lắm! bé đừng giận em nữa nhé?"

"h-hic"

"nha?"

jaehyun không ý kiến gì, ngoảnh đầu sang phía khác né tránh ánh mắt của dongmin, anh ta lại gần hôn lên má cậu một cái, hai cái rồi ba cái. cho đến khi jaehyun cảm thấy cái má bánh bao của mình sắp bị dongmin hôn tới mức muốn lõm cả má mới chịu lên tiếng.

"ừ."

"bé đừng giận em nữa ạ...."

jaehyun không nói gì nữa, bọn bạn jaehyun cũng tiến lại xin lỗi cậu.

"bọn tao không nghĩ sẽ làm mày tổn thương đến vậy."

"không sao đâu tao cũng không để ý nữa. dù sao tao cũng đủ bất ngờ rồi!"

"thui mò em yêu đừng giận mai bọn tao dẫn đi shopping."

"tạm tha!"

vậy là jaehyun cũng đỡ buồn hơn và được nhận những món quà mà dongmin đã chuẩn bị cho mình. mặc dù vẫn còn giận nhưng họ cũng muốn jaehyun được bất ngờ nên cậu cũng chả nghĩ nhiều. cho đến tận tối muộn, kí túc xá thì đã khóa cửa nên bọn dongmin đều phải nghỉ lại ở phòng jaehyun. mọi người đã ngủ hết, còn cậu thì vừa tắm xong nên ra muộn hơn so với mọi người, nhìn thấy dongmin đã ngủ thì cậu cũng chả nói gì, tắt đèn phòng và bật chiếc đèn ngủ. vừa nằm xuống giường chưa được một lúc cánh nay của dongmin đã ôm lấy eo cậu, anh ta dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu và nói nhỏ.

"em xin lỗi bé! bé đừng giận em nhé!"

"không sao đâu."

"em biết bé vẫn còn giận lúc nhìn bé khóc em sót lắm, em cảm thấy như mình đã gây án tử."

jaehyun mỉm cười rồi xoa xoa đầu dongmin, cũng cảm thấy xuôi đi sự giận dỗi trong lòng.

"thôi được rồi ngủ đi!"

dongmin ngoan ngoãn mà ôm jaehyun nhìn không khác gì một đứa bé nhưng mà bé này tận m8 lận đấy.









(xin lỗi cả nhà vì đã lặn quá lâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com