Mở đầu
Có một áng mây nhỏ, trắng muốt. Mây vô tư cứ lạnh lùng trôi không nhận ra nắng đã đẩy nó thoát khỏi nhiều nơi âm u, để nó không bị biến thành đám mây đen đầy giông tố...Đến khi nhận ra, mây ngoảnh lại, định mỉm cười nhưng nắng đã không còn ở đó nữa...Xa xa, chỉ có những cơn mưa đang dần kéo đến. Mây hoảng sợ, vội vã tìm kiếm chút hơi ấm còn vương lại của nắng. Nhưng không kịp. Cuối cùng, mây cũng hóa thành mưa rơi...hạt mưa nhỏ bé đi khắp muôn đời...tìm nắng.
Có một nơi thân quen...
Lớp học, cầu thang và khoảng trời nhỏ bé.
Giang Thảo Nguyên
Cô bé 15 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ và hoài bão và cô gái 25 tuổi coi trọng quá khứ hơn bất cứ ai. 10 năm đó cô nhận ra rằng bản thân còn mang quá nhiều vương vấn cho những nuối tiếc về một thời tuổi trẻ, một thời vung dại hồn nhiên. 15 tuổi, cô vốn không giữ được anh bên mình, đành hoài niệm về thanh xuân mà cô đã bỏ lỡ...
Anh chính là thanh xuân của cô, là tín ngưỡng cô không thể thiếu. Thế giới của cô vốn rất ít người, vậy nên khi anh bước vào bỗng nhiên trở thành người duy nhất.
Hứa Vĩ Thành
Chàng trai 17 tuổi đào hoa, nghịch ngợm, đã trải qua kha khá mối tình. Nhưng người mà anh thực sự đem lòng yêu thương, chỉ có Giang Thảo Nguyên. Đôi mắt sáng như sao trời đó đã trói buộc anh đến hết cả cuộc đời. Tiếc rằng, đến năm 25 tuổi, anh mới phát hiện mình yêu cô nhiều đến thế. Đó là ngày mà cô nói cô bỏ cuộc rồi, cô chúc anh bình an, hạnh phúc. Ngày mà tưởng chừng cô đã từ bỏ là ngày mà anh bất chấp giữ cô lại...Nhưng, nếu anh biết sớm hơn một chút, một chút thôi. Thì chắc cô sẽ không dừng lại ở tuổi 25 năm đó...Mây của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com