Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây trắng trời trong

Hơn một tháng trôi qua, ngày nào Skylar cũng vùi đầu trong công việc. Hôm nào cũng về muộn, có hôm cậu ở lại công ty tới hơn 2 giờ sáng. Skylar cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực, đôi lúc cảm thấy ấm ức vì Cirrus thường giao cho cậu rất nhiều việc.

" Không gặp nhau mấy năm mà giờ cậu ta thù mình luôn à. Nhưng nếu thù mình thì sao hôm đó lại... Nhưng nếu không thù thì sao giao cho mình nhiều việc thế chứ, hôm nào cũng phải tăng ca. Haizzz!"- Skylar thầm than thở.

" Skylar à, giám đốc gọi em vào đấy."- chị Han gọi cậu.

Skylar mệt mỏi đi vào. Cửa vừa đóng lại, giọng Cirrus đã vang lên.

" Hôm nay tôi có lịch trình không?"

Skylar thuần thục mở laptop kiểm tra lịch trình.

" Không có. Ngày mai mới có cuộc họp nội bộ tại tập đoàn GACHONG."

" Ồ, vậy à! Trông cậu mệt mỏi nhỉ?"

" Chẳng phải do cậu giao nhiều việc hại tôi hôm nào cũng phải tăng ca sao!"- Skylar lẩm bẩm.

Cirrus bỗng đứng dậy tiến về phía Skylar. Cậu lùi lại phía sau thì bị Cirrus nắm chặt cổ tay, không thả.

" Cậu sao đấy, thả tay tôi ra!"- Skylar hoảng hốt.

Cirrus trả lời lại bằng giọng trầm thấp mang vẻ áp chế.

" Cậu có vẻ tránh né tôi nhỉ. Sao thế? Chẳng phải cậu còn thích tôi à, sao lại tránh né."

" Ai nói tôi còn thích cậu."

" Không còn thích tôi mà lại đỏ mặt khi bị tôi hôn? Không thích tôi mà cái áo ấy cậu vẫn giữ vẫn chưa trả lại cho tôi? Đừng dấu cảm xúc cậu nữa. 7 năm qua cậu chưa hề hẹn hò với ai mặc dù rất nhiều người ngỏ lời. Vậy chẳng phải cậu còn tình cảm với tôi sao?"- Cirrus thấp giọng.

" Sao cậu biết? Cậu điều tra tôi à?"

" Muốn biết thì sẽ tìm cách thôi."

Cirrus bỗng kéo Skylar lại, ôm cậu vào lòng.

" Skylar à! Cậu biết không, 7 năm qua tôi rất cô đơn, Kẹo cũng đã mất, không có cậu ở bên tôi thật sự cô đơn lắm. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cậu! Tôi thật sự rất xin lỗi!"

Skylar vẫn đang vùng vẫy cố đẩy Cirrus ra nghe đến đây cậu ngừng lại, hai tay thả lỏng.

" Sao? Kẹo mất rồi?"

Cirrus gật đầu xác nhận.

" Cũng phải, Kẹo sống với cậu cũng khá lâu rồi, đâu thể tránh được chuyện đó."

Giọng Skylar dần trầm xuống như vừa thủ thỉ tâm sự với Cirrus vừa tự trách bản thân.

" Tôi cũng xin lỗi cậu. Ngày hôm đó đã nói những lời tổn thương đến cậu và rồi bỏ đi mặc cậu đứng dưới mưa. Tôi vì cảm xúc tức giận và thất vọng mà đã làm cậu đau lòng. Không nghĩ chúng ta kết thúc như vậy."

Lặng một lúc, Skylar tiếp tục.

" Hôm cậu xin nghỉ học tôi đã cùng mọi người dọn dẹp đồ của cậu. Tôi đã đi tìm cậu. Tối đó tôi đến nhà cậu nhưng căn nhà trống không. Mật khẩu vẫn là sinh nhật tôi, nhưng khi bước vào trong lại không có bóng dáng Kẹo và cậu, điều đó khiến thôi thấy căn nhà lạnh lẽo hơn bao giờ hết."

Vòng tay Cirrus siết chặt hơn, Skylar cũng đã thôi vùng vẫy.

" Tôi chợt nhận ra mình chưa từng thích Chan il như tôi nghĩ. Tôi chưa từng thực sự muốn ở bên cậu ấy, mọi cảm xúc lúc ấy chỉ là nhất thời cảm động trước sự thân thiện của Chan il. Lúc biết Chan il có người yêu, tôi chỉ buồn một thời gian nhưng sau đó cảm xúc đó biến mất khi có cậu. Cậu là người duy nhất tôi thật sự thích và muốn ở bên. 7 năm qua tôi không thể nào xoá bóng dáng của cậu ra khỏi tâm trí mình."

" Vậy tại sao cậu lại cứ tránh né tôi?"- Cirrus dần nới lỏng vòng tay của mình.

" Vì cảm giác bất an. Sợ tôi lại làm tổn thương cậu như ngày hôm đó."

" Cậu làm tôi tổn thương thì bây giờ phải bù đắp lại, không được né tránh tôi nữa, không được rời xa tôi. Skylar à, cậu biết không? Hôm đó tôi lạnh lắm, lạnh bên ngoài nhưng cũng lạnh trong tim này."- Cirrus đặt tay Skylar lên ngực trái của mình. " Tôi đã tìm đến nhà cô giúp việc cũ, đó là lần đầu tôi khóc sau khi lớn. Tôi đau lắm đấy."

" Còn lời hứa cùng nhau học đại học và chăm sóc Kẹo, tôi cũng không làm được..."- Skylar ngập ngừng.

" Nên cậu phải bù đắp cho tôi."

Skylar vòng tay qua ôm lại Cirrus ngầm khẳng định. Hai người như nghe được tiếng nhịp tim đập của nhau, hai trái tim đang đập mãnh liệt.

Cirrus cúi xuống hôn Skylar, hai cánh môi nhẹ nhàng mà ấm nóng chạm cào nhau, hơi thở nóng ẩm cũng vì thế mà hoà quyện, quấn quýt.

Bên ngoài mây trắng trời trong, nắng xuyên qua tấm kính, vàng ươm, dịu dàng như tấm lụa mỏng. Ánh nắng như làm tan chảy bức tường vô hình giữa hai người bọn họ, sưởi ấm thêm trái tim trống vắng bây lâu nay của hai người.

Quấn quýt nhau một lúc Cirrus cũng buông Skylar ra.

" Skylar à! Tên cậu là trời, tên tôi là mây, mây luôn là của trời còn trời vẫn luôn dịu dàng ôm ấp mây."- Cirrus vừa nũng nịu lại vừa cưng chiều.

Hai má Skylar đã đỏ ửng lên, ngại ngùng.

" Mây là của trời vậy thì Cirrus là của tôi."

" Đúng vậy, tôi là của cậu, luôn là của cậu. Vì vậy là đồ của mình thì cậu phải giữ cho chặt vào, đừng làm mất nữa."

" Cậu thêm vào lịch trình chiều mai của tôi là ' Hẹn hò ' nhé!"- Cirrus ranh mãnh nháy mắt với Skylar.

Skylar bật cười.

" Tôi đi ra nhé, bạn trai của tôi."

Vừa bước tới cửa Skylar đã quay người lại, cảnh cáo.

" Không được giao việc cho tôi tăng ca nữa đấy."

" Chẳng phải làm vậy để chúng ta gần nhau hơn sao. Mai chúng ta có lịch hẹn hò đấy nhé bạn trai của tôi!"

Skylar xoay người rời đi, gương mặt vui vẻ lạ thường.

" Skylar hôm nay vui vẻ thế nhỉ, được tăng lương à?" Anh Jae oh thầm thì với chị Han và Young min.

" Không phải tăng lương đâu. Cái này là được giám đốc tỏ tình rồi này."

" Tỏ tình á!?"- anh Jae oh và chị Han ngạc nhiên trước lời khẳng định của Young min.

Young min xích lại gần hai người hơn rồi thầm thì.

" Tháng trước em để quên tờ biên bản cuộc họp ở văn phòng tới hơn 3 giờ khuya mới nhớ ra vội chạy đến công ty. Vừa hé cửa ra đã thấy giám đốc hôn trộm Skylar nên thôi không dám làm phiền hai người họ. Sáng hôm sau phải đi làm sớm để hoàn thành biên bản cuộc họp đấy."

" Wow! Kích thích ghê. Skylar giờ của người ta mất rồi, thế là thoát ế. Chẳng bù cho bà chị già này."- chị Han than thở.

" Có sao đâu. Hóng chuyện tình của họ còn thú vị hơn yêu đương nữa đấy. Thời gian đi làm sau này em phải tích cực hơn rồi."- Yong min hớn hở cười tít mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com