Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương1-chương10

An Như cũng cười, nụ cười lan trong sương, nhẹ như gió thoảng.Khi mặt trời lên, sương tan dần. Bản làng hiện ra rõ nét: những mái nhà sàn gỗ, khói lam tỏa nghi ngút, những cụ già hong ngô, trẻ con đuổi gà quanh sân. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động mà êm đềm.
An Như cảm thấy tim mình như đang mở ra. Giữa nơi xa lạ này, cô không thấy lạc lõng, mà thấy như đã tìm về điều gì thân thuộc.

Khải Quân đứng bên cạnh, giọng anh khẽ vang.
🗣 “Tôi nói rồi mà, cô ở lại sẽ hiểu. Ở đây có những điều không thể thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm bằng tim.”

An Như nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn còn vương hơi sương.
🗣 “Tôi nghĩ… tim tôi đang cảm nhận được rồi.”

Một cơn gió thổi qua, mây trắng tan dần, để lộ ánh nắng đầu ngày chiếu xuống bản làng.Giữa khoảng trời ấy, có hai con người đang đứng cạnh nhau, lặng nhìn mây bay như thể định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau từ kiếp trước.Mấy hôm sau, khi An Như đã quen với nhịp sống ở bản, Khải Quân bảo cô rằng ngày mai là hội Lồng Tồng lễ hội xuống đồng lớn nhất của người Tày. Cả bản đang tất bật chuẩn bị: người dệt áo mới, người gói bánh chưng đen, người dọn lại sân bãi giữa thung lũng để dựng nêu, hát sli.Sáng hôm ấy, sương tan chậm, nắng đầu xuân dịu như mật ong. Tiếng trống hội vang xa, hòa trong mùi xôi nếp, mùi lá dong và khói bếp.An Như mặc thử bộ váy áo Tày mà mẹ Khải Quân cho mượn. Tấm áo chàm ôm lấy vóc người nhỏ nhắn, thắt lưng đỏ nổi bật giữa sắc trời. Khi cô bước ra khỏi nhà sàn, Khải Quân đang cột lại mấy bó tre bên sân, ngẩng lên thì sững lại.

🗣 “Cô… cô mặc thế này, trông chẳng khác gì con gái bản.”

An Như bật cười, ánh mắt sáng long lanh.
🗣 “Vậy thì tốt quá, tôi sẽ không bị nhận ra là người miền xuôi nữa.”

🗣 “Nhưng mà, nếu cô ở lại lâu, e là có người sẽ xin cưới đấy.”
🗣 “Ai cơ?”cô nghiêng đầu, trêu lại.

🗣 “Ờ… có khi là tôi.”

Câu nói ấy khiến An Như hơi khựng, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười trong trẻo tan giữa không gian đầy hương lúa mới.Họ cùng xuống thung lũng, nơi dân bản tụ họp. Trên bãi cỏ rộng, những chàng trai tung còn, những cô gái hát sli đối đáp. Tiếng khèn vang vọng, tiếng cười nói hòa vào tiếng suối.An Như cầm máy ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc. Mỗi gương mặt, mỗi ánh nhìn đều có sức sống riêng, mộc mạc mà rực rỡ.

🗣 “Cô chụp nhiều thế, có đủ thẻ nhớ không?”Khải Quân vừa nói vừa đưa cô bát ngô nướng còn nóng.

🗣 “Không đủ thì xóa bớt, nhưng không thể xóa được trong tim.”

cô đáp, mắt vẫn dõi theo điệu múa Then giữa vòng tròn lửa.Cô say mê ngắm những bàn tay uyển chuyển, những bộ váy sặc sỡ quay tròn. Cả bản như đang hòa làm một với đất trời.Khi cuộc thi ném còn bắt đầu, Khải Quân kéo cô lại gần.

🗣 “Cô thử không? Ai ném trúng vòng còn sẽ được may mắn cả năm đấy.”
🗣 “Tôi sợ ném trượt, xui cả bản mất.”
🗣 “Vậy để tôi ném thay cho cô.”

Anh cầm quả còn, quay người một vòng rồi tung mạnh lên. Quả còn bay vút, xuyên qua vòng tròn đỏ treo giữa cột nêu. Tiếng hò reo vang khắp thung lũng.

🗣 “Thấy chưa, tôi ném thay cô, nghĩa là cô sẽ gặp may.”

🗣 “Thế còn anh?”cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

🗣 “Tôi chỉ mong may mắn của mình nằm trong nụ cười của cô.”

Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến An Như đứng lặng. Ánh mắt anh sâu thẳm, dịu mà thật. Giữa âm thanh của hội, tim cô chợt đập nhanh như tiếng khèn dồn dập.Buổi trưa, hai người ngồi nghỉ bên gốc đào. Trẻ con nô đùa quanh, khói bếp từ những gian hàng nhỏ bốc lên thơm nồng.

🗣 “Anh Khải Quân này…”An Như khẽ gọi.
🗣 “Hửm?”
🗣 “Anh không thấy ở đây giống như trong truyện cổ tích à? Tôi cứ nghĩ mình đang mơ.”

🗣 “Nếu đây là mơ, tôi mong cô đừng tỉnh.”

Cô cười khẽ, nhìn xuống lòng suối trong vắt dưới chân.
🗣 “Anh nói chuyện cứ như đang hát sli vậy.”

🗣 “Ở bản tôi, người ta tỏ tình bằng sli mà. Nhưng với cô, chắc tôi chỉ dám nói nhỏ thôi.”

🗣 “Nói nhỏ gì?”cô nghiêng đầu, mái tóc rơi nhẹ lên vai.

🗣 “Rằng tôi thấy quý cô lắm.”

Câu nói giản dị, không hoa mỹ, nhưng chạm sâu hơn bất kỳ lời tán tỉnh nào. Gió xuân thổi qua, cánh đào rơi xuống vai cô, nhẹ như lời đáp chưa kịp thốt thành lời.Chiều xuống, hội tan dần. Trên đường về, những người dân gùi quà, trẻ con cười ríu rít, khói bếp lại bay lên từ từng mái nhà sàn.An Như bước đi chậm rãi bên cạnh Khải Quân, tay khẽ chạm vào ống máy ảnh đeo trước ngực. Trong đó có hàng trăm bức hình, nhưng hình ảnh đọng lại rõ nhất lại là nụ cười của anh bên khói lam.

🗣 “Tôi nghĩ, mai mốt về dưới xuôi, tôi sẽ nhớ hội này mãi.”

🗣 “Nếu cô nhớ, thì năm sau quay lại. Hội Lồng Tồng vẫn còn, và tôi cũng vẫn ở đây.”

Cô khẽ gật đầu, mắt nhìn lên trời nơi mây trắng đang trôi.
🗣 “Tôi sẽ quay lại… nếu mây còn bay về bản anh.”

Anh mỉm cười.
🗣 “Mây thì vẫn về, chỉ sợ người không.”

Câu nói ấy khiến cô im lặng. Gió núi thổi qua, làm tà áo chàm bay nhẹ. Bản Nà Khuông chìm trong hoàng hôn, khói lam hòa cùng sắc trời, như dệt nên tấm chăn ấm quấn lấy hai tâm hồn đang khẽ nghiêng về nhau.Từ sau ngày hội Lồng Tồng, trời bắt đầu chuyển mùa. Buổi sáng còn nắng, chiều đã nổi mây đen. Những cơn gió lạnh tràn về từ dãy núi phía Bắc mang theo mùi ẩm của đất, của lá, và cả hơi thở dịu dàng của rừng sâu.
An Như đã quen với nhịp sống nơi bản. Sáng cô xuống suối rửa mặt, chiều theo mẹ Khải Quân ra rẫy hái rau rừng, tối lại ngồi bên bếp lửa nghe tiếng khèn của trai bản vang vọng. Cuộc sống bình dị mà ấm áp đến lạ, khiến cô quên cả phố thị xa xôi.Hôm ấy, trời âm u từ sớm. Mây đen cuộn lại trên đỉnh núi, tiếng sấm vọng xa. Khải Quân mang gùi ra rừng chặt củi, An Như nhất quyết xin đi theo.

🗣 “Đường trơn lắm, mưa đến là trượt đấy.”

🗣 “Không sao đâu, tôi muốn xem rừng trước khi mưa.”

Anh nhìn cô, ánh mắt pha chút lo lắng.
🗣 “Cô đúng là không biết sợ gì cả.”

🗣 “Tôi sợ… nhưng sợ về lại thành phố còn hơn.”

Câu nói khiến anh khẽ mỉm cười, rồi gật đầu. Hai người cùng lên đường.
Con đường dẫn vào rừng uốn quanh triền núi, những cây sa mộc cao vút che kín nửa bầu trời. Lá khẽ rơi trong gió, rừng tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân và tiếng suối xa.An Như giơ máy ảnh, chụp những khung cảnh rừng trước cơn mưa. Mỗi giọt sương đọng trên lá, mỗi tia sáng le lói qua tán cây đều khiến cô thấy lòng mình bình yên đến lạ.

🗣 “Ở đây đẹp quá. Anh có từng thấy chán vì phải nhìn mãi một khung cảnh không đổi không?”

🗣 “Không đâu. Núi rừng cũng giống con người, mỗi ngày đều thay đổi một chút. Chỉ cần nhìn kỹ, sẽ thấy khác.”

🗣 “Vậy còn tôi? Anh nhìn kỹ chưa?”cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

Anh hơi khựng, rồi trả lời khẽ.
🗣 “Tôi vẫn đang nhìn đây, và chưa thấy chán bao giờ.”Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài thì tiếng sấm rền vang, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.

🗣 “Chết rồi, mưa đến nhanh thật!”cô kêu lên, kéo máy ảnh che lại.

🗣 “Đi, có túp lều của người đi rừng gần đây!”

Khải Quân nắm lấy tay cô, kéo chạy dọc theo con đường mòn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ướt đẫm cả áo. Họ vừa chạy vừa cười, tiếng cười hòa vào tiếng mưa xối xả.Đến khi vào được túp lều gỗ nhỏ bên vách đá, cả hai đều thở dốc. Nước mưa chảy thành dòng ngoài mái lá, hương đất, hương cỏ hòa vào không khí ẩm ấm.

Khải Quân cởi chiếc áo khoác ngoài, đưa cho cô.
🗣 “Mặc tạm cho đỡ lạnh.”

🗣 “Còn anh?”

🗣 “Tôi quen rồi.”

Cô ngần ngừ, nhưng rồi vẫn khoác áo lên vai. Chiếc áo còn ấm, thoang thoảng mùi khói bếp và hương nhựa cây.Tiếng mưa rơi trên mái lá dồn dập. Trong không gian nhỏ, hơi ấm lan ra, chỉ nghe tiếng thở và nhịp tim hòa cùng mưa.

🗣 “Anh có hay bị kẹt mưa thế này không?”cô khẽ hỏi.

🗣 “Có, nhưng lần này là lần đầu tôi thấy vui.”

🗣 “Vì sao?”

🗣 “Vì có cô.”

An Như im lặng, rồi khẽ cúi đầu. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc cô, rơi lên bàn tay đang đặt trên đầu gối. Cô nghe tim mình đập mạnh, không biết vì mưa lạnh hay vì câu nói ấy.Khải Quân nhìn ra ngoài, giọng anh trầm nhưng ấm.

🗣 “Cô biết không, trước đây tôi cũng từng có người bạn từ miền xuôi lên. Cô ấy chỉ ở lại ba ngày rồi đi. Từ đó, tôi không còn nghĩ ai sẽ ở lại lâu.”

🗣 “Và giờ?”

Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.

🗣 “Giờ tôi nghĩ… có thể sẽ có người khác ở lại, ít nhất là lâu hơn ba ngày.”

Mưa ngoài kia vẫn rơi đều, từng giọt gõ lên mái lá như khúc nhạc lặng lẽ. Trong túp lều nhỏ, hơi ấm từ hai người lan ra, khiến cả cơn mưa cũng dường như dịu lại.Một lúc lâu sau, An Như khẽ nói, giọng cô nhẹ như hơi thở.

🗣 “Anh Khải Quân… nếu tôi nói rằng tôi không muốn về thành phố nữa, anh có tin không?”

Anh im lặng, nhìn cô thật lâu. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu trong đôi mắt anh như ánh lửa nhỏ trong mưa.

🗣 “Tôi sẽ tin. Vì từ lúc cô đến, mây trắng đã ở lại bản tôi lâu hơn mọi khi.”

Cô ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của anh. Ngoài kia, mưa dần ngớt, chỉ còn những giọt nước lấp lánh rơi xuống từ tán lá.Họ cùng bước ra khỏi lều khi bầu trời vừa hửng. Mây trôi chậm trên đỉnh núi, sương bốc lên từ thung lũng như khói. Dưới chân, cỏ non ướt át, phản chiếu ánh nắng yếu ớt đầu chiều.An Như nắm chặt máy ảnh trong tay, khẽ nói như tự nhủ.

🗣 “Nếu có thể, tôi muốn chụp mãi nơi này… và cả người đang ở bên tôi.”

Khải Quân khẽ cười, không đáp. Anh chỉ bước cạnh cô, lặng lẽ. Tiếng suối xa xa lại reo lên, như hát cùng mây trắng đang quay về phía bản anh.Sau cơn mưa đầu mùa, bản Nà Khuông như thay áo mới. Những triền cỏ xanh mướt, bờ ruộng đẫm nước long lanh trong nắng. Mùi đất ẩm hòa với mùi khói bếp tạo thành thứ hương thơm thân thuộc mà An Như không bao giờ quên được.Từ ngày đó, cô gần như quên mất khái niệm thời gian. Mỗi sáng dậy sớm, cô cùng mẹ Khải Quân nhóm lửa, nấu cơm nếp và phơi măng. Trưa ra suối giặt áo, chiều lại theo Khải Quân lên đồi hái rau rừng, tối về ngồi bên bếp lửa nghe anh kể chuyện núi rừng.Căn nhà sàn trở thành thế giới nhỏ của họ nơi tiếng mưa hòa vào tiếng củi cháy, nơi khói bếp lượn quanh mái hiên rồi tan vào đêm.Một tối, trời trở gió, mây bay thấp, lạnh thấm qua từng vách gỗ. An Như ngồi bên bếp, khẽ xoa tay trước ngọn lửa đỏ. Bóng cô in trên vách, nhỏ bé mà dịu dàng.Khải Quân đang ngồi đối diện, sửa lại dây đàn tính. Tiếng dây gảy khẽ vang lên, trầm buồn mà ấm.

🗣 “Anh chơi lại bài hôm trước được không? Bài kể chuyện đôi trai gái hóa thành chim và hoa ban ấy.”
🗣 “Cô nhớ kỹ thế à?”
🗣 “Nhớ chứ. Tôi thích cách người ở đây kể chuyện bằng nhạc. Mỗi tiếng đàn như có linh hồn.”

Anh gật đầu, rồi bắt đầu gảy. Tiếng đàn lan khắp gian nhà, vang trong không gian ấm áp của đêm núi. An Như tựa đầu vào cột gỗ, lặng nghe. Mỗi nốt nhạc như một lời thủ thỉ, khiến trái tim cô rung lên khe khẽ.Khi khúc nhạc kết thúc, chỉ còn tiếng củi nổ lép bép. Cô khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở.

🗣 “Anh Khải Quân, có bao giờ anh thấy cô đơn không?”

Anh ngẩng lên, nhìn vào ngọn lửa.
🗣 “Có. Ở đây, mùa đông dài lắm. Có những đêm chỉ có tiếng mưa và gió. Nhưng rồi tôi quen, vì tôi nghĩ… rừng cũng đang nghe tôi mà.”

🗣 “Còn giờ thì sao? Còn cô đơn không?”

Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười.

🗣 “Giờ thì không. Có người đang ngồi nghe tôi đàn mà.”

An Như cúi xuống, giấu đi nụ cười. Lửa bập bùng soi lên gương mặt cô, đôi má ửng hồng.

🗣 “Anh biết không, tôi từng nghĩ mình chỉ có thể hạnh phúc ở thành phố. Nhưng giờ, chỉ cần nghe tiếng củi cháy thế này thôi, tôi cũng thấy lòng yên.”

Khải Quân đặt cây đàn xuống, giọng anh trầm mà ấm.
🗣 “Có lẽ vì cô đã tìm được nơi khiến tim mình dừng lại.”

🗣 “Còn anh, tim anh dừng ở đâu?”cô hỏi nhỏ.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu như ánh lửa.
🗣 “Tôi nghĩ… nó đang ngồi trước mặt tôi.”

Câu nói khiến An Như lặng đi. Không gian như đông lại chỉ còn ánh lửa lay động và hơi thở ấm áp giữa hai người. Ngoài kia, gió rít qua khe cửa, mưa bắt đầu rơi lất phất, nhưng bên trong, bếp vẫn cháy đỏ rực.

Một lúc lâu sau, cô khẽ nói.
🗣 “Anh Khải Quân, nếu một ngày tôi phải rời khỏi đây, anh sẽ nhớ tôi không?”Anh im lặng. Cô nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy có cả bóng lửa và bóng mây. Rồi anh đáp, giọng khẽ như gió.

🗣 “Tôi không muốn nhớ, vì tôi không muốn để cô đi.”

An Như không nói gì. Cô chỉ đưa tay ra, vô thức đặt lên tay anh đang đặt gần bếp. Bàn tay anh ấm, thô ráp nhưng vững chãi. Cả hai không rút lại.Tiếng lửa nổ nhỏ, ánh sáng hắt lên gương mặt họ hai con người đến từ hai thế giới, giờ ngồi gần nhau đến nỗi hơi thở hòa vào nhau.

🗣 “Tôi… không biết tương lai ra sao.”cô thì thầm.
🗣 “Không cần biết đâu. Chỉ cần bây giờ, cô ở đây.”

Bên ngoài, cơn mưa nhỏ rơi đều, sương trôi ngang sườn núi. Trong nhà sàn, ngọn lửa vẫn cháy đỏ, soi rõ hai bàn tay đang đan lấy nhau.Đêm ấy, An Như không ngủ được. Cô nằm nghe tiếng mưa trên mái lá, tiếng đàn tính vẫn còn vương trong trí nhớ. Trong lòng, một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa sợ hãi đang lớn dần như mầm cây non nhú lên giữa đất ẩm, yếu ớt mà mãnh liệt.Cô biết, từ khoảnh khắc ấy, trái tim mình đã thật sự thuộc về nơi này.Sáng sớm, sương phủ trắng cả thung lũng. Mặt trời vẫn còn trốn sau dãy núi xa, chỉ có tiếng gà gáy và tiếng suối róc rách như bản nhạc quen thuộc của vùng cao.An Như tỉnh giấc khi nghe tiếng Khải Quân gọi ngoài hiên.

🗣 “Cô dậy chưa? Hôm nay trời đẹp lắm, đi thôi.”

Cô vội khoác chiếc áo len, chạy ra. Trước mắt, anh đang đứng bên hàng rào tre, lưng đeo gùi, tay cầm hai chiếc gậy tre. Trời se lạnh, hơi thở anh phả ra thành khói mờ.

🗣 “Đi đâu sớm thế này?”cô hỏi, vừa dụi mắt.

🗣 “Lên đỉnh Pắc Tạ. Cô từng bảo muốn xem mây gần đến mức chạm tay được, đúng không?”

An Như tròn mắt.
🗣 “Thật hả? Nhưng đường xa lắm mà.”

🗣 “Xa thì đi sớm, đến kịp lúc mặt trời mọc. Mây ở Pắc Tạ buổi sáng là đẹp nhất.”

Cô do dự một chút rồi gật đầu, nụ cười bừng lên.🗣 “Được, anh chờ tôi chút.”

Chỉ vài phút sau, cô đã trở ra, tóc buộc gọn, mang theo chiếc máy ảnh nhỏ. Họ bắt đầu chuyến đi trong làn sương còn đọng trên cỏ.Con đường lên Pắc Tạ quanh co, dốc thoai thoải rồi lại dựng đứng. Hai người men theo lối mòn cũ, đi qua những nương ngô, qua rừng trúc và khe suối. Hương đất, hương lá hòa vào nhau, tươi mới như hơi thở ban mai.

🗣 “Anh đi nhanh quá, chờ tôi chút.”cô thở dốc, chống gậy, má ửng hồng vì lạnh.

Khải Quân dừng lại, quay đầu cười.
🗣 “Ở bản, người ta bảo ai leo lên được Pắc Tạ mà không nghỉ giữa chừng thì sẽ gặp được điều ước của mình.”

🗣 “Thế anh đã leo bao nhiêu lần rồi?”

🗣 “Nhiều lắm, nhưng chưa lần nào có người đi cùng.”

Câu nói của anh khiến tim cô khẽ rung lên. Cô chỉ mỉm cười, không đáp, rồi bước nhanh hơn, như để che đi cảm xúc vừa dâng lên trong mắt.Họ đi qua con suối nhỏ. Nước trong vắt, mát lạnh. Khải Quân bước xuống trước, giơ tay ra.

🗣 “Đưa tay tôi, đá trơn lắm.”

Cô đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay anh to, ấm, nắm lấy tay cô chắc chắn đến mức cô không muốn buông ra nữa.Sau mấy tiếng đồng hồ leo dốc, cuối cùng họ cũng lên tới lưng núi. Sương mù mờ mịt, gió thổi ràn rạt qua tán cây. Xa xa, đỉnh Pắc Tạ như ẩn trong mây trắng.
An Như mệt đến mức ngồi bệt xuống tảng đá, thở hổn hển.

🗣 “Tôi… tôi chịu thua rồi. Mây đâu có gần như anh nói đâu.”

Khải Quân cười, đưa tay chỉ lên đỉnh.
🗣 “Còn vài trăm bước nữa thôi. Cô cố thêm chút đi, rồi sẽ thấy điều mình chưa từng thấy.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt anh sáng rực trong màn sương. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến cô đứng dậy, dù đôi chân đã run.Cuối cùng, họ cũng chạm đến đỉnh Pắc Tạ. Cảnh tượng mở ra trước mắt khiến An Như sững sờ.Biển mây trắng xóa trải dài dưới chân, cuồn cuộn như sóng, phản chiếu ánh mặt trời hồng rực đang dần nhô lên sau dãy núi xa. Gió thổi tung mái tóc cô, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ non.

Cô quay sang, mắt long lanh.
🗣 “Đẹp quá… như một giấc mơ.”

Khải Quân chỉ đứng yên, nhìn cô. Ánh sáng ban mai phủ lên gương mặt An Như, khiến cô như hòa vào mây trời. Anh khẽ nói, giọng trầm ấm:

🗣 “Tôi bảo mà, có những thứ chỉ thấy được khi ta dám đi cùng nhau.”

Cô cười, rồi giơ máy ảnh lên chụp.
🗣 “Anh đứng đó đi, tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này.”

Anh cười, làm theo. Cô bấm máy, tiếng tách vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Sau vài tấm hình, cô hạ máy xuống.
🗣 “Anh Khải Quân… có khi nào anh nghĩ sẽ rời khỏi nơi này không?”
🗣 “Rời đi ư?”anh khẽ cười, lắc đầu.“Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Núi rừng là máu thịt của tôi. Chỉ có khi ai đó khiến tôi muốn đi, tôi mới đi thôi.”

🗣 “Ai đó?”cô hỏi khẽ, giọng hơi run.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn dịu mà sâu như nước suối đầu nguồn.
🗣 “Có lẽ… là cô.”

Tim An Như đập nhanh, cô không biết phải nói gì. Gió thổi mạnh hơn, cuốn mây trắng bay quanh họ.

🗣 “Anh nói thật không?”

🗣 “Thật. Nếu cô đi, tôi cũng sẽ đi. Vì từ lúc cô đến, tôi mới biết thế nào là nhớ.”

Cô lặng người, rồi khẽ cười. Một giọt nước mắt lăn xuống má, không biết vì gió lạnh hay vì lòng quá đầy.

🗣 “Anh Khải Quân… nếu tôi nói tôi cũng sợ phải rời xa nơi này, anh có tin không?”

Anh bước lại gần, chỉ còn một khoảng hơi thở giữa hai người.

🗣 “Tôi không cần tin, vì tôi cảm nhận được rồi.”

Cô khẽ ngẩng lên, ánh nắng buổi sớm phản chiếu trong mắt họ. Không cần thêm lời nào nữa. Mây trắng trôi quanh, trời trong dần, và trái tim cả hai như hòa chung một nhịp.Dưới chân họ, bản Nà Khuông nhỏ bé ẩn trong sương, còn trên đỉnh Pắc Tạ, mây trắng vẫn thong thả bay như chứng nhân cho lời hẹn thầm lặng của đôi trai gái giữa trời cao.Từ sau chuyến đi Pắc Tạ, An Như như biến thành một phần của bản. Cô biết nhóm lửa, biết gùi củi, biết gói xôi lá cọ, và biết mỉm cười với nắng sớm mỗi khi tiếng khèn gọi bên hiên.Khải Quân ít nói hơn, nhưng ánh mắt anh dường như đã thay lời. Mỗi khi cô vô tình nhìn sang, ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo dịu dàng, yên lặng mà sâu thẳm như suối.Một buổi chiều, trời trong và mát lạ thường. Tiếng chim hót vang khắp đồi. Mẹ Khải Quân bảo anh ra suối Nặm Đeng đặt bẫy cá. Anh liếc sang An Như, khẽ nói:

🗣 “Cô có muốn đi cùng không? Nặm Đeng đẹp lắm, nước xanh như mắt người con gái miền xuôi vậy.”

An Như bật cười:
🗣 “Anh biết nịnh rồi đấy.”

🗣 “Tôi chỉ nói thật thôi.”

Và thế là họ đi men theo con đường đất đỏ, hai bên là những ruộng bậc thang đang vào mùa nước đổ, lấp lánh như gương.Suối Nặm Đeng nằm nép dưới chân núi, nước chảy trong veo, len qua những phiến đá rêu xanh. Tiếng nước róc rách vang lên như một khúc hát cổ xưa.An Như cởi giày, xắn quần lên, lội xuống nước. Dòng suối lạnh buốt nhưng trong vắt, phản chiếu bầu trời và gương mặt cô.

🗣 “Đẹp thật… cứ như tranh.”cô khẽ nói, bàn tay vốc nước hất nhẹ lên cao, những giọt nước rơi lấp lánh như pha lê.

Khải Quân ngồi trên tảng đá, quan sát cô, khẽ mỉm cười.
🗣 “Hồi nhỏ tôi vẫn ra đây, một mình. Khi đó cứ ngồi nghe tiếng nước mà tưởng như nghe thấy cả giọng nói của rừng.”

🗣 “Còn giờ?”cô hỏi, vẫn nghịch nước.

🗣 “Giờ thì khác.Tôi nghe thấy giọng cô.”

Cô khựng lại, nhìn lên. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không gian lặng im, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng gió thổi qua tán lá.

Cô ngượng ngùng quay đi, khẽ nói:
🗣 “Anh toàn nói mấy lời dễ khiến người khác không biết đáp thế nào.”🗣 “Thì đừng đáp. Cứ để lòng mình nói.”

Anh bước xuống suối, sóng nước lan ra. Từng bước chân anh làm xao động cả mặt nước tĩnh lặng. Khi chỉ còn cách cô vài gang tay, anh dừng lại.

🗣 “Cô An Như.”

🗣 “Dạ?”cô khẽ đáp, tim đập nhanh.

Anh lấy trong túi áo một sợi vòng nhỏ bằng chỉ đỏ, đính thêm hạt cườm bạc li ti.
🗣 “Ở bản, người Tày chúng tôi có tục tặng vòng chỉ cho người mình thương. Nó gọi là pây khâu lả, nghĩa là buộc duyên.”

Cô sững người, nhìn sợi chỉ nhỏ trong tay anh.
🗣 “Buộc duyên… là sao?”

🗣 “Là khi buộc nó vào tay ai, người đó sẽ luôn có sợi dây nối với mình. Dù xa bao nhiêu, vẫn nhớ, vẫn thương.”

Anh nói chậm, từng chữ hòa vào tiếng suối như lời hát. Rồi anh khẽ nắm lấy cổ tay cô, dịu dàng buộc sợi chỉ lên.Cô im lặng, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ tay anh và mùi cỏ dại phảng phất trong gió.

🗣 “Nếu tôi đi khỏi bản, sợi dây này có đứt không?”cô hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua lá.

🗣 “Không đâu. Nó chỉ đứt khi người buộc muốn quên.”

An Như cúi nhìn cổ tay mình, sợi chỉ đỏ nổi bật trên làn da trắng. Một thứ cảm xúc vừa ngọt vừa buốt dâng lên trong ngực.

🗣 “Anh Khải Quân… nếu một ngày tôi trở về xuôi, anh có trách tôi không?”

Anh lắc đầu, mỉm cười buồn:
🗣 “Tôi không trách. Tôi chỉ sợ cô quên mây trắng của bản này thôi.”

Cô ngẩng lên, mắt long lanh trong nắng chiều.
🗣 “Mây ở đây… có lẽ sẽ theo tôi về mất.”

Câu nói ấy khiến anh lặng người. Gió thổi, tóc cô bay, nắng rơi lấp lánh trên mặt nước. Họ đứng đó giữa suối Nặm Đeng trong vắt, giữa núi rừng Tuyên Quang bạt ngàn, và giữa khoảng cách mong manh giữa thương và yêu.Chiều xuống, họ trở về khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả triền núi. Trên tay An Như, sợi chỉ đỏ vẫn lấp lánh.Đêm ấy, bên bếp lửa, cô khẽ nhìn xuống cổ tay mình, mỉm cười.

Khải Quân đàn khẽ vài nốt, giọng anh hòa cùng khói bếp.
🗣 “Mây trắng về bản anh… chẳng biết rồi có đi xa không.”

Cô đáp nhỏ, mắt ánh lên như sao:
🗣 “Mây có thể bay đi, nhưng sẽ luôn nhớ nơi mình từng dừng lại.”

Lửa bập bùng, ngoài kia, tiếng suối Nặm Đeng vẫn hát mãi không thôi.Mùa xuân về trên núi.Những cơn gió lạnh đã lùi xa, chỉ còn hơi sương mờ vương trên nương ngô và khói lam bay là là qua mái nhà sàn. Khắp sườn núi, hoa ban nở trắng, rực lên trong nắng sớm như bông tuyết giữa trời xanh.An Như ngồi trước hiên, mái tóc dài rơi trên vai, mắt dõi theo những cánh hoa ban bay lả tả trong gió. Cô đã ở bản gần ba tháng, nhưng mỗi sáng vẫn thấy lòng mình rung lên khi nghe tiếng gà gáy, tiếng trẻ con gọi nhau chạy trên đường đất.

Khải Quân từ ngoài sân bước vào, tay cầm một bó hoa ban tươi.
🗣 “Hoa ban năm nay nở sớm hơn mọi năm. Người trong bản bảo đó là điềm lành.”

🗣 “Điềm lành à?”cô hỏi, nhận lấy bó hoa.

🗣 “Ừ. Người Tày tin rằng ai gặp hoa ban nở vào sáng sớm thì năm đó sẽ có tình duyên tốt đẹp.”

Cô cười, ép bó hoa vào ngực.
🗣 “Vậy chắc anh gặp hoa ban suốt rồi nhỉ.”Anh khẽ đáp, giọng trầm nhưng nhẹ như hơi gió:
🗣 “Chỉ từ khi cô đến, tôi mới để ý hoa ban nở.”

Câu nói ấy khiến tim cô run lên. Cô cúi đầu, nhìn xuống sợi chỉ đỏ vẫn quấn quanh cổ tay sợi chỉ mà hôm nào bên suối Nặm Đeng anh đã buộc cho cô. Dù qua bao ngày, nó vẫn nguyên vẹn, đỏ tươi như ngày đầu.Chiều hôm đó, khi đang phụ mẹ Khải Quân phơi ngô, An Như nhận được cuộc gọi từ thành phố.
Giọng chị quản lý tòa soạn vang lên trong điện thoại, vừa thân quen vừa xa lạ.

🗣 “An Như à, em định ở trên đó bao lâu nữa? Tòa soạn đang chuẩn bị ra chuyên đề du lịch miền núi, em phải về sớm để viết bài chính đấy.”

An Như sững người. Tay cô siết chặt điện thoại, nhìn ra khoảng trời mù sương trước mặt.
🗣 “Chị nói… bao giờ phải về ạ?”

🗣 “Càng sớm càng tốt. Tuần sau là phải có bản thảo rồi.”

Cô lặng người, chỉ nghe thấy tiếng gió luồn qua mái nhà sàn, mùi khói bếp vương trong gió.Tối đó, cô không nói gì với Khải Quân. Họ vẫn ngồi bên bếp lửa như mọi khi, nhưng giữa hai người có một khoảng trống mỏng manh, dễ vỡ.

Anh khẽ nhìn cô, hỏi:
🗣 “Hôm nay cô mệt à?”

🗣 “Không… chỉ là em thấy hoa ban nở đẹp quá. Mùa này trôi nhanh thật.”

Anh mỉm cười, ánh mắt hiền như lửa.
🗣 “Mùa nào rồi cũng qua, chỉ có ký ức là còn lại.”

Câu nói ấy khiến tim cô nhói lên. Cô cúi mặt, giấu đi ánh mắt đang ngân ngấn nước.Sáng hôm sau, Khải Quân rủ cô ra rừng hái rau. Đường đi phủ đầy hoa ban rụng, trắng như mây dưới chân. Anh đi trước, cô theo sau, cả hai lặng lẽ.

Đến giữa rừng, anh dừng lại, chỉ lên tán cây hoa ban đang nở rộ.
🗣 “Người Tày có câu hát:

> Hoa ban nở là tình nở,
Gió qua rừng là nhớ về nhau.”

Cô ngẩng lên, nắng chiếu qua những cánh hoa trắng, rơi lấm tấm trên vai.
🗣 “Anh Khải Quân… nếu hoa tàn thì sao?”

Anh quay lại, khẽ nói:
🗣 “Hoa tàn, nhưng rễ vẫn còn trong đất. Giống như người ta yêu nhau, dù xa vẫn còn thương.”

Cô khẽ mím môi. Mọi lời muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng.Rồi cô cười, cố giấu nỗi buồn trong mắt.

🗣 “Anh nói toàn những điều khiến người khác không muốn rời đi.”
Anh nhìn cô, im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nói chậm rãi:
🗣 “Vậy thì đừng đi.”

Câu nói đơn giản mà khiến cả thế giới xung quanh cô dừng lại. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng chim cũng như lặng đi. Chỉ còn tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực.

🗣 “Em… phải về. Họ đang đợi.”cô nói khẽ, tránh ánh mắt anh.

Anh gật đầu, mím môi.
🗣 “Tôi biết. Mây rồi cũng phải bay.”

Cô quay đi, sợ nếu nhìn thêm chút nữa, nước mắt sẽ rơi.Tối hôm ấy, cô ngồi một mình ngoài hiên, nhìn xuống thung lũng mờ sương. Hoa ban trắng phủ đầy sườn núi, lung linh trong ánh trăng. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay khẽ lay động theo gió, như một lời gọi từ nơi sâu thẳm của lòng mình.

🗣 “Anh Khải Quân…”cô khẽ nói với bóng đêm.“Nếu em đi, anh có còn nhìn mây nữa không?”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng khèn ai đó vẳng xa da diết, khắc khoải, như tiếng lòng người ở lại.Cô ngẩng lên, nhìn bầu trời đêm Tuyên Quang. Mây trắng lững lờ trôi, như đang muốn níu lại một mùa hoa ban, một mùa thương nhớ.
Buổi sáng hôm ấy, bản Nà Khuông mờ trong sương. Cả thung lũng phủ một màu trắng nhạt, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gà gáy vọng từ xa.An Như thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô gấp gọn mấy bộ áo váy Tày mà mẹ Khải Quân may tặng, xếp chiếc máy ảnh lên trên cùng. Mỗi món đồ đều mang theo một phần ký ức tiếng suối, khói bếp, tiếng khèn, và nụ cười của anh.Ngoài kia, sương bay quanh mái nhà sàn. Khải Quân đang chẻ củi, chiếc áo chàm sẫm ướt đẫm vì sương. Anh biết hôm nay cô sẽ rời đi, nhưng vẫn làm như mọi buổi sáng bình thường.

An Như bước ra, tay ôm chiếc túi vải.
🗣 “Anh dậy sớm quá.”

Anh ngẩng lên, mỉm cười nhạt.
🗣 “Thói quen rồi. Ở bản, gà gáy là phải dậy thôi.”

Cô gật đầu, nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở hàng rào tre, nơi những chùm hoa ban cuối cùng đang rụng.
🗣 “Hoa tàn rồi…”🗣 “Ừ. Hoa hết mùa, nhưng năm sau lại nở.”Anh nói, giọng đều mà ấm.

Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua giữa họ. Cô mím môi, khẽ nói:
🗣 “Em sẽ viết về nơi này… về anh, về bản, về hoa ban, về mây trắng. Nhưng… em không biết liệu có thể kể hết được không.”

Anh đặt khúc củi xuống, lau tay vào áo, rồi nhìn cô.
🗣 “Không cần viết hết đâu. Có những thứ chỉ nên giữ trong tim.”

Cô cười buồn.
🗣 “Nhưng nếu chỉ giữ trong tim, người khác làm sao biết bản Nà Khuông đẹp thế nào?”

Anh đáp, giọng nhỏ lại:
🗣 “Họ có thể thấy được vẻ đẹp, nhưng chẳng ai hiểu được cảm giác khi đứng giữa mây và nghe tim mình yên như nước.”

Cô lặng người. Trong ánh sương mờ, khuôn mặt anh như hòa vào núi rừng gần mà xa, thật mà mộng.

🗣 “Anh Khải Quân… nếu một ngày em quay lại, anh còn ở đây không?”Anh cười, mắt anh sâu như mặt nước hồ:
🗣 “Tôi sinh ra ở bản này, và chắc cũng sẽ ở lại đến hết đời. Chỉ khác là… không biết khi cô quay về, mây còn nhớ đường nữa không.”

Cô quay đi, nước mắt ứa ra.Đến trưa, cả bản tiễn cô. Mẹ Khải Quân dúi vào tay cô một gói xôi nếp thơm và mấy tấm ảnh chụp chung.

🗣 “Mang đi, để nhớ bản. Khi nào thấy buồn thì mở ra, nhìn lại, nghe con.”

An Như gật đầu, ôm lấy bà.
🗣 “Con cảm ơn… con sẽ quay lại.”

Khải Quân đứng ở đầu dốc, chờ cô. Đường xuống huyện uốn quanh triền núi, gió thổi qua làm áo chàm anh lay nhẹ.Cô tiến đến. Cả hai không nói gì trong giây lát. Chỉ có tiếng gió và tiếng chuông bò từ xa vọng lại.Anh lấy trong túi áo một tấm vải nhỏ, khẽ mở ra. Bên trong là chiếc khăn thêu hoa ban trắng.

🗣 “Mẹ tôi làm cho cô. Ở bản, tặng khăn là để giữ duyên.”

Cô nhận lấy, tay run run.
🗣 “Cảm ơn anh… và cảm ơn vì tất cả những ngày qua.”

Anh cúi đầu, giọng khàn khàn.
🗣 “Tôi không biết nói gì hơn. Chỉ mong cô sống vui. Nếu có một ngày nào đó thấy mây trôi về hướng Bắc… thì biết là mây đang ghé thăm bản tôi.”

Cô cười mà nước mắt rơi không ngừng.
🗣 “Anh Khải Quân… Em không biết mình có đủ dũng cảm để rời đi nữa không.”

🗣 “Cứ đi đi. Ai biết được, có khi mây bay một vòng rồi lại quay về.”

Cô nhìn anh thật lâu đôi mắt đen, vững chãi như núi, mà cũng buồn như suối cạn mùa khô. Rồi cô quay đi.Khi xe khởi hành, Khải Quân vẫn đứng đó. Áo anh thấm sương, mái tóc rối bay trong gió. Cô nhìn qua cửa kính, thấy bóng anh nhỏ dần, nhỏ dần giữa mây trắng.Bản Nà Khuông mờ xa, hoa ban lùi lại phía sau, chỉ còn sợi chỉ đỏ trên tay cô vẫn rực lên như ngọn lửa nhỏ.

🗣 “Em sẽ quay lại…”cô thì thầm.“Dù mây có bay bao xa, vẫn sẽ về bản anh.”

Xe đi xa khuất, sương phủ lại.Trên đỉnh đồi, Khải Quân vẫn đứng im, mắt dõi theo con đường ngoằn ngoèo giữa mây. Một cơn gió thổi qua, mang theo cánh hoa ban cuối mùa trắng muốt, bay lượn, rồi tan vào trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: