Chín giờ ba mươi hai phút tối, tàu bay 172 AetherAir thuận lợi hạ cánh tại HongKong, Ngô Cẩn Ngôn như mọi khi vui vẻ cuối chào từng hành khách đang xuống khỏi tàu bay, từ xa đã chú ý đến một người phụ nữ nhìn khá chật vật với lỉnh khỉnh hành lý.
" Ô tôi xin lỗi "
Khi tiến gần về phía cửa, người đàn ông phía sau vì bị hàng người xô đẩy mà va vào lưng người phụ nữ đó. Khiến người đó loạng choạng ngã về phía trước, mà Ngô Cẩn Ngôn lại rất nhanh nhạy đỡ lấy, cảm nhận thấy dáng người của nữ nhân này có hơi gầy gò.
" Cô không sao chứ? "
Người này hoàn toàn che kín mặt, dáng vẻ cũng có hơi vội vã, liền xua tay bảo "Không sao" rồi nhanh chóng tự đứng lên giữ thăng bằng.
Ngô Cẩn Ngôn rất tinh ý nhặt lấy chiếc giày đế cao bị rơi ra cách không xa lắm, đưa đến trước mũi bàn chân nữ nhân này, còn có miếng đệm rơi ra ngoài đã được cô nhanh chóng để vào lại rất nhanh, ánh mắt khẽ cụp xuống.
" Cảm ơn cô "
Ngô Cẩn Ngôn nhưng mọi khi đáp lại bằng một nụ cười "công việc".
Lịch trình bay hôm nay coi như thuận lợi kết thúc, có điều Ngô Cẩn Ngôn sẽ không bay về lại Bắc Kinh mà sẽ ở lại HongKong một đêm. Cụ thể hơn là có hẹn với một người bạn ở đây, ở lại đây nghỉ ngơi, dùng cơm một bữa cũng không phải một ý tồi.
Lúc yên vị ở trong một quán lẩu gia truyền Đường Gia cùng với Bạch Thư đã là mười giờ hơn, quán lẩu này nằm trên một khu phố ẩm thức nổi tiếng ở HongKong cho nên nhìn xuống đường dòng người lúc nào cũng đông đúc và tấp nập bất kể sớm khuya.
Bạch Thư tâm tình vui vẻ khui rượu rót ra hai ly nhỏ, lâu lắm rồi mới có dịp hội ngộ, kể từ khi tạm chuyển sang HongKong sinh sống số lần cô và Ngô Cẩn Ngôn gặp nhau trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, Bạch Thư nếu không vì công việc cũng không muốn chuyển đến đây, Bắc Thành mới là thành phố của cô.
Ngô Cẩn Ngôn trước giờ là ngươi luôn rất biết tận hưởng cuộc sống của mình, ngày nghỉ vẫn thường hay đi tiệc tùng cùng bạn bè, hoặc đi du lịch một mình cho khuây khoả, cô biết được Bạch Thư cũng tại một club quen ở Bắc Thành.
" Đã lâu rồi không về nhà, mang một ít không khí Bắc Thành tới cho cậu " Ngô Cẩn Ngôn từ trong ba lô lấy ra hai chai rượu có màu xanh sóng sánh, nắp đậy còn được chu đáo buộc thơm một cái nơ , thức uống này là đặc trưng chỉ có ở Devil club, quán tủ của Bạch Thư, vài ngày trước cô đã một mình ghé qua, bình thường loại này chỉ bán trực tiếp ở tại quán, nhưng biết được là cho Bạch Thư, anh chủ đã hào phóng tặng cô hai chai.
" Ô- ô Pacific " Đôi mắt mở to sáng rở, Ngô Cẩn Ngôn nhìn người đối diện đặc ý " Thích không? ", Bạch Thư không giấu vẻ phấn khích, tay giơ lên thành nút like hướng đến Ngô Cẩn Ngôn, lại còn hào phóng nháy mắt một cái.
" Sao có thể!? "
" Vài hôm trước tớ có ghé qua Devil, là Đại Quân gửi đến cho cậu " Lúc đó chỉ là tiện đường ghé qua, hai anh em có ngồi lại trò chuyện một lúc, biết được cô sắp đến thăm Bạch Thư thì Đại Quân ngõ ý gửi tặng, nói về độ thân thiết của cả ba thì hai từ "người nhà" cũng không phải là nói quá.
" Đã lâu vậy rồi, sao cậu không về nhà? " Ngô Cẩn Ngôn chỉ đơn thuần muốn nói đến khi nào Bạch Thư định về lại Bắc Thành, nhưng lời vừa thốt ra chỉ hận không kịp rút lại. Mà Bạch Thư cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ nhẹ lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng không đổi, " Ngô Cẩn Ngôn, ở Bắc Thành, cậu có hay về nhà không? " Vừa là một câu hỏi, nhưng cũng vừa là một câu trả lời.
Phải, bản thân Ngô Cẩn Ngôn cô số lần về nhà trong một năm của cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô hiểu..
Nói đến đây lại chợt nhớ đến một vài chuyện...
Ngô Cẩn Ngôn nhớ rất rõ kể từ năm cuối cao học, Bạch Thư dường như không có trở về nhà, mà bản thân cô từ khi dọn ra sống riêng cũng tương tự, cả hai đồng loạt thở nhẹ ra một hơi, như hiểu được suy nghĩ của đối phương, cũng không buồn đào sâu thêm.
" Cạn ly! ".
Mẹ của Bạch Thư là một người cuồng tín, từ khi Bạch Thư còn nhỏ, mẹ Bạch đã thường xuyên bắt cậu ấy đi học giáo lý, Bạch Thư lúc đó cũng không có vẻ gì là bài xích, nhưng.. vào một ngày đầu thu tháng 9 năm đó, Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Bạch Thư lững thững bước ra từ nhà cầu nguyện, bước chân cậu ấy như không thể nhấc nổi, rồi đề nghị cả hai cùng đạp xe về, suốt quãng đường đi cậu ấy cũng có không kể gì thêm, Ngô Cẩn Ngôn biết chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra nhưng mỗi khi cô gặn hỏi, Bạch Thư cứ luôn miệng bảo "không có gì", đồng thời cậu ấy lại dần dần tự cách xa khỏi ngôi nhà của mình.
" Thánh Mẫu, xin người hãy ban ánh sáng tỉnh thức đến cho chúng con, thoát khỏi những điều trần tục dơ bẩn "
" Thánh Mẫu, xin người ... "
" Thánh Mẫu,... "
Một nhóm người cùng ngồi trên tấm thảm lớn được điểm hoa văn màu đỏ đặt ở giữa giang phòng cầu nguyện, Bạch Thư có thể cảm nhận được âm thanh vang vọng tứ phía, ở tại đây lớn có nhỏ có, ai ai cũng đều thành tâm nhắm mắt cùng nhau đọc một câu, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
" Thánh Mẫu "
Lớp kính động nhiều tầng hơi nước mà trở nên vô cùng mờ đục, cũng giống như lý trí của hai thân thể đang không ngừng quấn lấy nhau từ bồn tắm cho đến trên giường, nơi đâu cũng thắm đẩm sự ướt át nóng ẩm.
Cảnh Hạo không ngừng mút lấy hõm cổ người phía dưới, thân dưới liên tục hoạt động tìm tím sự thoã mãn, bên tai quanh quẩn những tiếng gọi đứt quãng liêu trai.
Chỉ sau vài phút, cơ thể cả hai liền cảm thấy toàn cơ căng cứng, hứng chịu một đợt sóng mạnh liệt, sau đó thở dốc ngã xuống nệm.
Lại một đêm mưa ở HongKong.
"..."
Phải công nhận một điều là mùa này thời tiết HongKong dễ chịu thật, không điều hoà, không máy sưởi, cũng có thể thoải mái ngủ một mạch đến sáng, Ngô Cẩn Ngôn mở ra rèm cửa, vương vai làm vài động tác khỏi động thể dục cơ bản để khởi động theo thói quen, tửu lượng của Ngô Cẩn Ngôn rất cao, hôm qua uống cũng rất ít chỉ là cho có vị vì chiều nay cô còn lịch trình bay về Bắc Thành, cho nên nói là uống rượu nhưng hôm qua chẳng thấm thía là bao so với cô.
Vẫn như mọi khi cô ngủ lại một đêm ở chung cư của Bạch Thư, nhìn vào điện thoại đã là tám giờ, Bạch Thư đã phải đi làm từ sớm, tối qua còn hẹn chiều sẽ đến sân bay tiễn cô nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã khéo léo từ chối, Bạch Thư thường hay tăng ca, tiễn cô rồi cậu ấy còn phải quay về văn phòng làm việc tiếp tục, Ngô Cẩn Ngôn cũng không muốn bạn mình phải vất vả như vậy.
Chớp mắt một cái, thời gian nghỉ ngơi đã hết, Ngô Cẩn Ngôn ở trên tàu bay chu đáo sắp xếp lại ngăn nắp mấy chiếc vali size Cabin, rồi hướng dẫn hành khách ngồi đúng theo vị trí ghế của mình trên vé.
Bỗng một túi hành lí xách tay màu nâu sẫm được đặt xuống vào khoảng trống ngay kế bên, Ngô Cẩn Ngôn đánh mắt nhìn qua, có chút ngạc nhiên, là Cảnh Hạo. Đoán vội là đi công tác.
" Anh rể "
" Cẩn Ngôn, trùng hợp thật " Cảnh Hạo vui vẻ cười, Ngô Cẩn Ngôn có một thoáng suy nghĩ phức tạp trong đầu, nhưng bên ngoài vẫn như mọi khi chào hỏi anh rể vô cùng tích cực, tiện tay giúp Cảnh Hạo chỉnh lại vị trí để hành lí đàng hoàng.
Lúc này anh rể đã yên vị vào chỗ ngồi ở ngay bên dưới, Ngô Cẩn Ngôn liếc mắt qua một lượt, định rời đi lại phát hiện hành lý của Cảnh Hạo quên kéo khoá, từ góc độ này, Ngô Cẩn Ngôn có thể dễ dàng thấy được một vài thứ bên trong, chỉ là chúng vô tình lọt vào mắt cô mà thôi.
Có cái gò đó hình vuông, vỏ ngoài khá giống một viên C sủi, nhưng lại có màu đen, đôi mắt cô liền ánh lên suy nghĩ của bản thân trong vài giây, tay nhanh nhẹn giúp Cảnh Hạo ở bên dưới đang không hay biết gì kéo khoá lại, hành động từ đầu tới cuối của nữ tiếp viên họ Ngô cũng không nhìn ra được có điểm nào bất thường.
" Vậy là chắc con m* nó chắn rồi "
Ngô Cẩn Ngôn bước đi vô cùng dứt khoát, không một ai có thể biết được nữ tiếp viên mang dáng vẻ niềm nở, nhiệt tình vừa lướt qua hàng ghế của họ, trong lòng lại đang thầm mắng "nặng" một tiếng.
"..."
To be continued...
xin nhắc lại mọi tôn giáo, sự kiện trong truyện đều là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com