Chương 2
Bước vào quán ăn cả đám vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa tiệm chắn cả cửa của quán ăn nhỏ, cả đám người mặc vest quần âu lại vây trước một quán ăn nhỏ khiến nhiều người đi qua dòm ngó vào trong xôn xao bàn tán liệu chủ quán này có đắc tội gì với đám người này không. Một vài người ngồi đợi chủ quán nhìn nhau rồi lần lượt bỏ chạy sợ rước hoạ vào thân.
Chỉ vài phút sau bên ngoài ồn ào rộ lên chủ quán về rồi, người thì lo sợ bỏ về có người thì mang sẵn hướng dương để cắn vài người thì khuyên chủ quán tốt nhất không nên vào và hỏi han xem rốt cuộc đã đắc tội gì đến nỗi người ta tìm đến tận quán để phá.
Chủ quán không chút sợ hãi bước thẳng vào quán nhìn đám người vây xung quanh rồi nhìn thẳng vào Hạ Tuân cao giọng hỏi:
-"Mấy người làm trò gì ở quán của tôi thế??"
Hạ Tuân ngước lên nhìn liền nhận ra đây là cậu trai khi nãy đã gặp ngoài đường nhịp tim anh như mất quyền kiểm soáttt mà nhảy popping:)) tạo party trong lồng ngực 😵💞💞 ra hiệu cho Bùi Niệm trả lời.
Bùi Niệm hiểu ý liền đáp lại ngay:
"Ủa? Đến quán ăn để ăn chứ làm gì nữa:)? Chẳng nhẽ đến mua quần áo?".
Cậu nhìn lại đám người đứng cạnh cửa đến vài lần rồi tỏ ra khó hiểu
-"Đến ăn thì dẹp bớt đám này giúp tôi! Tôi còn phải kiếm sống chứ?"
Bùi Niệm nghe xong liền phát cáu tức giận toan đứng dậy xử lý tên không biết trên dưới.
-"Cái tên....(chết tiệt này)
-"E hèm!" Hạ Tuân thấp giọng nhắc nhở Bùi Niệm mới chịu ngồi xuống rồi ra hiệu cho tất cả vệ sĩ vào bàn ăn ai nấy đều hớn hở vì đã đứng canh cả buổi chưa cho gì vào bụng.
Bùi Niệm ăn bát mì ngon lành thì để ý thấy cậu chủ vẫn chưa động đũa ánh mắt thì hướng nhìn vào chủ tiệm mì liền gọi đến lần thứ 4 Hạ Tuân mới nghe thấy, anh khi biết đã bị Bùi Niệm nhìn thấy liền liếc một cái ra zẻ rồi cầm đũa ăn mì không thèm nhìn. Biết có gì đó Bùi Niệm liền cười mờ ám cười chọc ghẹo.
-"Aizo cái ánh mắt này chẹp chẹp có cần tôi giúp một tay không 😎😎"
"Không cần cậu quản!"
Hạ Tuân chẳng thèm để ý Bùi Niệm ăn nhanh rồi đứng dậy đi qua Bùi Niệm chỉ khều tay ám chỉ gì đó Bùi Niệm hiểu ý chỉ nhechmep một cái rồi lại gần nhà bếp tìm vị chủ quán đanh đá kia hỏi chuyện.
"Cậu chủ của tôi muốn cậu làm cộng sự dẫn đường ở Cảnh Thành tôi nói đề thông báo cho cậu biết thôi. Cậu mà làm phật lòng cậu chủ của tôi thì cái quán này không yên đâu!"
Bùi Niệm nói rồi ra cửa đứng cùng Hạ Tuân cười mỉm ra vẻ vô vùng đắc ý. Vị chủ quán nói vọng ra ngoài với giọng thách thức.
-"Đi thì cần gì phải nói mấy lời khó nghe thế? Đi thì đi tôi sợ chắc? Mà nói với cậu chủ của cậu là để cái đám người kia ở nhà giúp tôi! Tôi sợ doạ người đi đường."
"Hẹn sáng ngày mai" Bùi Niệm nói rồi quay qua Hạ Tuân ra vẻ vô cùng đắc ý rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ trả tiền rồi lên xe ra về.
Hết chương 2 rùi :> cảm ơn mn vì đã đọc nhaa iuiu cả nhàaa <33
Lần đầu viết nên mình còn rất nhiều sai sót mong mn nhẹ nhàng chỉ bảo mình nhé :33 cảm ơn mn nhìuuu!! Hẹn gặp lại nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com