Chương 1: Trong cơn mưa, em gặp mặt trời
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu sợ ánh sáng từ khi nào. Chỉ biết rằng mỗi buổi sáng, khi tia nắng chiếu lên cửa sổ phòng tôi, tôi sẽ lập tức kéo rèm xuống. Ánh sáng đối với người khác có thể là khởi đầu của một ngày mới, còn đối với tôi, nó là dấu hiệu cho những trận đòn mà tôi không bao giờ biết sẽ đến vào lúc nào.
Tôi tên Đồng Hạ Vân. Mọi người nhìn vào gia đình tôi đều nói một câu: "Thật hoàn hảo".
Ba tôi là một doanh nhân thành đạt, xuất hiện trên truyền hình, trong các bài báo lớn.
Mẹ là luật sư danh tiếng, nụ cười của bà từng được dùng làm ảnh quảng cáo cho một bệnh viện tư.
Còn tôi-chỉ là đứa con gái duy nhất trong một ngôi nhà rộng thênh thang, không có lấy một góc để trốn.
Người ta nói tôi may mắn. Nhưng nếu họ biết mỗi khi ba tôi cáu vì thua một hợp đồng, ông sẽ đập mạnh chiếc cốc thuỷ tinh xuống bàn, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ghê rợn: "Mày đứng đó làm gì? Lại đây."
Tôi không dám khóc, không dám van xin, chỉ lặng lẽ bước đến, rồi nhận lấy những cú đánh trời giáng. Cây gậy, cây sắt, roi mây, thắt lưng hay thậm chí là mảnh thuỷ tinh vỡ...thứ gì trong tay ông cũng có thể trở thành công cụ hành hình.
Tôi từng đau đến mức cảm giác mỗi lần ông đánh như muốn xé nát da thịt tôi, từng đòn như lột từng mảnh con người tôi đi, để trút lên đó cơn giận mà ông không thể ném vào cuộc đời ngoài kia.
Còn mẹ tôi - bà không đánh, nhưng bà lặng im nhìn. Có đôi khi bà quay mặt đi, uống một ngụm trà, rồi đặt ly xuống thật nhẹ. Không một lời ngăn cản. Không một ánh mắt xót xa.
Tôi từng bị đạp ngã xuống sàn, máu từ mũi rỉ ra, sặc ra cả miệng, và tôi ngước lên nhìn bà....nhưng bà chỉ nói:
- "Đừng để máu rơi lên thảm mới. Dơ lắm. Xong rồi thì nhớ dọn và lau sạch."
Tôi không làm gì sai. Thật sự là không. Chỉ là hôm đó tôi về muộn mười lăm phút vì tan học trễ.
Hay có khi là vì bài kiểm tra không đạt đúng kỳ vọng.
Hoặc đơn giản là vì...họ mệt. Và tôi là cái bao cát gần nhất.
_______
Tôi đã từng nghĩ mẹ tôi chưa bao giờ đánh tôi.
Ừ thì, bà có thể lạnh nhạt, có thể dửng dưng đến vô tâm...nhưng tôi luôn cố tin rằng, ít ra mẹ vẫn chưa từng giơ tay lên với tôi như ba.
Tôi đã sai
Tôi sai một cách ngờ nghệch, khờ khạo và đáng thương.
Hôm đó, tôi làm bài kiểm tra được 9,75 điểm.
Tôi vui lắm. Vì đó là môn văn - môn học duy nhất Tôi thấy mình sống sót trong những con chữ.
Tôi đã từng nghĩ: "Mẹ sẽ tự hào một chút chứ?"
Nhưng chỉ vài tiếng sau, bữa cơm tối như thường lệ - im lặng và nặng nề - thì điện thoại mẹ tôi reo lên.
Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia tôi còn nhớ rõ: "Chị à, bé Gia Linh nhà em được 10 điểm văn đó nha!"
Tôi cảm giác lòng mình lạnh đi.
Một cái liếc nhẹ từ mẹ. Không biểu cảm gì. Chỉ là ánh mắt nhạt như nước lã, kéo dài quá vài giây khiến tôi phải cuối đầu.
Sau bữa cơm, ba tôi ngồi trước tivi xem thời sự. Tôi đang thu dọn chén bát thì mẹ bước vào. Tay bà cầm cây thước inox - loại thước mà tôi từng dùng để vẽ hình, giờ lại thấy phản chiếu ánh đèn trong mắt mẹ như một món vũ khí lạnh.
"Chín phẩy bảy lăm?" - giọng bà cất lên, không to, không gắt, nhưng sắc lẹm hơn bất cứ con dao nào tôi từng thấy trong bếp
Tôi còn chưa kịp đáp, thì cái tát đầu tiên đã giáng xuống. Nhanh và bất ngờ đến mức tôi ngã dúi xuống nền gạch.
"Mày không có tư cách làm con tao nếu để con người khác vượt mặt như thế! Đặc biệt là con Gia Linh. Mày không được phép thua nó!"
Tôi run rẩy bò dậy. Thước lại quất xuống. Từng cái, từng cái. Có lúc bà dùng cả chân đá vào người tôi.
Tôi không dám khóc. Mà có lẽ...tôi không thể khóc nổi nữa.
Tóc tôi bị túm ngược lên, kéo giật ra sau như một con rối. Tóc rơi. Tóc dính mồ hôi và máu. Tóc nằm rải khắp sàn như hoa tàn sau cơn bão.
Ba tôi?
Ông ngồi trên ghế, chéo chân, bình thản xem bản tin kinh tế.
Thỉnh thoảng liếc sang tôi, rồi nhoẻn một nụ cười hờ hững, khinh bỉ.
Không có lấy một lời ngăn cản.
Thậm chí, ông còn bảo mẹ tôi: "Đừng có đánh mạnh quá, bầm tím thì mai nó mặc váy không che được đâu."
Sau trận đòn, mẹ bỏ lên phòng, như thể chẳng có gì xảy ra.
Ba cũng đi ngủ.
Chỉ còn tôi - ngồi giữa căn bếp lạnh, nhìn máu dính trên tay, tóc vương đầy dưới sàn nhà, và tự tay mình dọn dẹp chiến trường mà chính mình là nạn nhân.
Đêm đó, tôi nằm trên sàn. Không dám lên giường vì sợ máu làm bẩn ra ga trắng.
Tôi gối đầu trên chiếc khăn tắm đã rách, siết tay vào viên kẹo socola cuối cùng trong túi áo và tự hỏi:
"Mình đã sai ở chỗ nào? Mình...có đáng bị như vậy không?"
_______
Nếu như ở nhà là địa ngục...
...thì trường học là chiến trường
Tôi từng mong trường sẽ là chốn bình yên duy nhất. Nhưng tôi đã lầm. Những nhóm bạn trong lớp tôi...à không, đám người mặc áo đồng phục kia, chúng không coi tôi là bạn.
Mỗi ngày đến lớp, tôi đều nhìn bàn ghế của mình như một vết nhơ giữa không gian không sạch sẽ.
Ghế của tôi - bôi keo dán chuột. Có hôm ngồi xuống xong, tôi không thể đứng lên.
Bàn học, đầy những hình vẽ nguệch ngoạc:
"Con điên tâm thần"
"Đồ nhà giàu dơ bẩn"
"Cái mặt giả tạo của mày, ai nhìn cũng muốn ói"
Tôi cố lau. Nhưng mực đã thấm vào mặt bàn, như cách những lời ấy thấm dần vào tâm trí tôi.
Sách, vở của tôi - xé tung, rồi bị vứt vào thùng rác.
Bút thì bị bẻ gãy, ruột mực bị rút ra nhúng nước cho hỏng.
Tôi cầm vở trắng đến lớp, mà cô giáo thì không bao giờ hỏi vì sao.
Tôi làm lại bài trong đêm trong run rẩy, trong sự sợ hãi rằng tụi nó sẽ tiếp tục. Và chúng luôn làm vậy.
Có hôm, tôi bước vào lớp, cặp của tôi biến mất.
Tôi đi tìm.
Hơn 30 phút sau, tôi mới thấy nó...bị vứt vào nhà vệ sinh nam, dầm trong nước bẩn.
Tôi run rẩy ôm nó ra ngoài, bị cười nhạo, bị chụp hình rồi dán khắp trường với dòng chữ:
"Đồ rác rưởi nên ở chỗ rác rưởi"
Tôi không khóc, tôi chỉ đứng đó, cười khẽ, tay siết quai cặp ướt sũng, nước chảy từng giọt xuống chân tôi như nước mắt của chính mình cũng không còn cần rơi nữa.
Chúng ghét tôi vì gì?
Vì tôi không chơi chung với ai.
Vì tôi hay đứng một mình,
Vì tôi không la hét, không khoe đồ hiệu, không trang điểm như chúng.
Và có lẽ...vì tôi là một kẻ quá yếu đuối để chống trả.
Tôi không tố cáo. Không thể tố cáo.
Vì nếu làm vậy, mẹ sẽ bảo tôi gây chuyện.
Ba thì sẽ cho tôi nếm thêm vài trận đòn, bảo rằng tôi khiến gia đình "mang tiếng vì những chuyện rẻ tiền."
Tôi từng nghĩ...nếu mình giả vờ mạnh mẽ, chúng sẽ thôi.
Nhưng không.
Chúng cần một ai đó để trút giận, và tôi là mục tiêu hoàn hảo.
Một con bé có ánh mắt lúc nào cũng cuối gằm, sống lặng lẽ như cái bóng, luôn ngoan ngoãn và im lặng - đúng là con mồi ngon.
__________
Mưa.
Từng giọt nặng nề như thấu tim tôi, như thể trời cũng đang khóc thay tôi vậy.
Tôi đi về từ trường trong cơn mưa xối xả, chẳng có dù, chẳng có áo khoác, chẳng có bạn bè, chẳng có người thân đi chung. Áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người, cái lạnh ngấm qua từng lớp da, ngấm vào tận xương tuỷ. Mái tóc rối bết lại, hai tay ôm chặt cặp trước ngực như một cách tự bảo vệ cuối cùng còn sót lại.
Đường về nhà dài hun hút. Mỗi bước chân đi như rơi vào hố sâu, như kéo lê cả một linh hồn mệt mỏi.
Tôi tự hỏi...liệu có ai đó, một ai đó, thấy tôi lúc này?
"Em không mang dù à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng tôi, như một tia nắng ấm áp giữa bầu trời giá lạnh.
Tôi quay lại. Là anh - anh Quân Vỹ. Hàng xóm của tôi. Người mà tôi chỉ từng lén nhìn qua cửa sổ mỗi chiều.
Anh đang che một chiếc ô lớn, nghiêng hẳn về phía tôi. Mái tóc anh hơi ướt, từng giọt nước chảy dài xuống cổ áo. Nhưng anh không để tâm. Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, đầy quan tâm.
"Trời mưa lớn vậy sao em không trú mưa?" - anh nghiêng ô thêm một chút, gần như là ôm cả tôi vào dưới mái ô ấy.
Tôi lúng túng. Muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Anh đi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng và kiên nhẫn, không hỏi thêm gì, cũng không thúc ép. Chỉ là một khoảng yên lặng rất êm dịu giữa tiếng mưa ào ạt.
Đến trước cổng nhà, tôi khựng lại.
Ánh sáng từ biệt thự nhà tôi hắt ra nhạt nhoà qua mưa. Tôi sợ. Rất sợ.
"Cảm ơn anh ạ..." - Tôi cuối đầu, siết quai cặp.
"Ừm. Vậy anh về nhé." - Anh mỉm cười nhẹ, chuẩn bị quay đi.
Tôi...níu tay anh lại.
Không nói gì. Chỉ là một cái nắm tay run rẩy, ướt sũng nước. Nhưng đủ để anh dừng lại.
Tôi ngẩng mặt lên. Gương mặt tôi, chắc hẳn lúc đó...thê thảm lắm. Nước mưa hoà lẫn nước mắt. Không ai phân biệt nổi.
"Vào nhà anh một tí nhé?" - Giọng anh nhỏ lại, dịu dàng như lời dỗ dành.
Tôi gật đầu
__________
Căn nhà anh yên tĩnh. Khác xa với nhà tôi — nơi tiếng la hét và gào thét là thứ quen thuộc hơn cả tiếng chim buổi sớm. Căn nhà anh ấm hơn bất kì chốn nào tôi biết. Không phải vì có lò sưởi, cũng chẳng phải vì vật dụng sang trọng như nhà tôi. Nó chỉ đơn giản là...dịu dàng. Là sự nhẹ nhàng trong từng cái cử chỉ anh trao tôi.
Anh đưa tôi một bộ đồ thun của anh. Tôi rụt rè nhận lấy, tay khẽ run khi chạm vào từng thớ vải mềm.
Tôi vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra, tóc tôi vẫn còn nhỏ nước.
Anh đang ngồi dưới bếp, quay lại nhìn tôi và mỉm cười rồi đứng dậy đi về phía tôi. Tay anh nhẹ nhàng áp lên đầu tôi, chiếc khăn ấm xoa dịu từng lọn tóc ướt sũng. Anh cười hiền, giọng ấm như rót mật vào tai:
– "Để anh sấy tóc cho em nha. Nếu cảm thấy nóng thì nói anh biết."
Chưa ai từng hỏi tôi cảm thấy thế nào. Anh là người đầu tiên làm thế với tôi.
Tôi ngồi xuống. Anh dịu dàng đưa máy sấy lại gần, từng lọn tóc được sấy khô trong hơi ấm dễ chịu. Rồi anh lấy một chiêc khăn mềm, lau những giọt nước còn đọng lại trên cổ tôi. Tôi khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì...lần đầu tiên có người chạm vào tôi dịu dàng đến vậy.
Căn phòng ấy thơm mùi sữa và bánh quy. Trên bàn, ly sữa ấm bốc khói và dĩa bánh nhỏ gọn gàng. Tôi mím môi, ngần ngại. Cảm giác như một kẻ vô gia cư lạc vào lâu đài cổ tích. Tôi hỏi:
– "Anh...không sợ em làm bẩn nhà anh à?"
– "Ngốc. Em là khách quý." Anh nhẹ giọng
"Em uống sữa đi. Ăn chút bánh nữa"
Tôi nhìn anh. Anh đang ngồi đối diện, ánh mắt quan tâm nhưng không xâm phạm, nhẹ nhàng như thể...sợ tôi tan biến mất.
Tôi cầm ly sữa, bàn tay run. Và rồi, khi anh lấy hộp thuốc ra, tôi biết...tôi không thể giấu được nữa.
Anh cuối người, vén áo tôi. Những vết bầm, vết xước, sưng tấy và tím ngắt hiện lên.
Tôi nhìn anh.
"Anh thấy em thế nào?" – Tôi hỏi, giọng khàn đặc.
"Anh thấy em...có vô dụng không? Em có đáng bị đối xử vậy không? Có phải em tệ lắm không, nên mới không có ai dịu dàng với em cả..."
Anh im lặng.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống đầu gối.
Anh đưa tay nhẹ lau đi giọt nước mắt còn động nơi khoé mắt của tôi. Rồi anh nhẹ nhàng nói:
"Hạ Vân là cô bé dễ thương, hiểu chuyện và giỏi giang. Em cười đẹp lắm đó, em có biết không? Vì thế hãy cười nhiều lên em nhé. Nếu không ai làm em cười, hãy để anh. Nếu không ai dịu dàng với em, anh sẽ dịu dàng với em. Anh hứa đó!"
Tôi không kịp phản ứng.
Câu nói nhẹ nhàng ấy rơi vào tim tôi như một làn gió ấm, khẽ chạm mà khiến cả lòng ngực rung lên. Mắt tôi mở to, nhìn anh – anh ấy vừa nói ra những lời mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới sẽ dành cho mình.
Tôi...không biết phải làm gì. Tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi tưởng nó đang chạy đua với chính nổi xúc động đang dâng đầy trong lồng ngực. Tôi cúi đầu, nghe tai mình nóng ran. Cảm giác như cả khuôn mặt đều đỏ lên. Mắt tôi cay cay. Không hiểu vì sao, nhưng...hình như là tôi muốn khóc.
Không phải vì buồn.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, có người muốn làm tôi cười, muốn dịu dàng với tôi – không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì tôi là chính tôi.
Tôi cắn nhẹ môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi lại oà khóc.
Không thể ngăn nổi nữa. Bao nhiêu ngày tháng tôi phải im lặng, gồng mình chịu đựng, giờ đây vỡ vụn hết cả. Tôi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa được người ta chìa tay ra cứu vớt.
Anh kéo tôi vào lòng. Cái ôm của anh ấm như mùa xuân.
"Em mệt lắm phải không?" – Anh hỏi.
Tôi gật đầu trong nức nở.
Anh không nói gì thêm nữa. Chỉ siết tôi chặt hơn một chút, tay vỗ vỗ lưng tôi. Tôi vùi mặt vào ngực anh, mặc cho nước mắt thấm vào vạt áo – lần đầu tiên trong đời, tôi không thấy xấu hổ vì yếu đuối.
Tiếng tim anh đập đều bên tai tôi. Thật kỳ lạ...bình yên như thế này, sao tôi chưa từng biết?
Tôi không đếm được mình đã khóc bao nhiêu lâu. Chỉ biết tay anh chưa bao giờ rời khỏi lưng tôi, vẫn vỗ nhẹ, chậm rãi như ru một đứa trẻ.
"Anh không biết em đã cố gắng đến mức nào, nhưng em không cần gồng lên khi ở bên cạnh anh đâu. Cứ khóc đi, có anh ở đây với em!" – anh thì thầm bên tai tôi, giọng khàn đi.
Tôi bật khóc lần nữa, không còn cố kìm nén, không còn che giấu. Những giọt nước mắt như suối nguồn vỡ đê, tuôn trào không kiểm soát, trộn lẫn cả tủi thân, mệt mỏi và cảm giác được yêu thương.
Anh chờ cho tôi bình tĩnh lại. Giữa cái ôm chưa dứt, anh kể cho tôi nghe về mình. Giọng anh trầm, không buồn, nhưng lặng lẽ như gió thổi qua cánh cửa cũ.
"Anh lớn lên trong một ngôi nhà lạnh lẽo. Ba mẹ anh không thường ở nhà. Họ đi làm xa nhà, có khi cả năm mới về thăm anh một lần. Anh và ba mẹ chẳng mấy khi nói chuyện kể cả khi họ về nhà."
Tôi im lặng, nép vào lòng anh. Anh nói tiếp, giọng đều đều, nhưng không giấu nổi sự trống rỗng trong đáy mắt.
"Anh tự học, tự học nấu ăn, tự học cách chăm sóc mình từ bé. Những dịp lễ, Tết hay sinh nhật...cũng chỉ có một mình anh với tiếng đồng hồ tích tắc. Không bánh kem, không quà. Không ai hỏi, cũng chẳng ai nhớ."
Tôi mím môi. Trái tim như bị ai bóp lại. Tôi ôm anh chặt hơn, rồi ngước lên nhìn anh.
" Hạ Vân sẽ bên cạnh anh, Vân sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ làm anh vui, sẽ ở bên cạnh anh. Từ nay, anh Quân Vỹ sẽ không cô đơn nữa đâu ạ"
Tôi lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ, màu nâu sẫm – viên kẹo socola mà tôi yêu thích nhất. Tôi đặt viên kẹo vào tay anh.
"Em không có bánh sinh nhật hay món quà nào đáng giá...nhưng viên kẹo này là viên kẹo em thích nhất. Em muốn tặng cho anh. Ăn kẹo sẽ giúp mình đỡ buồn hơn ạ."
Anh nhìn viên kẹo, rồi nhìn tôi. Một lúc lâu sau, anh khẽ cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến lạ.
"Cảm ơn em...Hạ Vân" anh nói, giọng như nghẹn lại.
Tôi lắc đầu. "Anh không cần cảm ơn em đâu ạ. Cái kẹo này sẽ là vật chứng giám cho Hạ Vân và anh Quân Vỹ làm bạn với nhau nha!"
Anh khẽ bật cười. Rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Tay anh to, ấm và mềm như chăn len được phơi ngoài nắng.
Trong giây phút đó, tôi cảm nhận được cả vũ trụ vừa chuyển động trong ánh mắt anh – ánh mắt có trời đêm, có quá khứ, và có cả lời hứa chưa kịp nói.
"Sau này anh sẽ làm cảnh sát." – Anh nói, không phải một lời như ước mơ, mà như một lời thề với cả bầu trời đêm.
Tôi gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy anh hơn nữa.
"Cảnh sát sẽ bảo vệ Hạ Vân cả đời nhé!" – Anh nói.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy – tôi thấy mặt trời.
Ngoài trời mưa cũng đã ngừng rơi. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi biết – mình đã đưa một viên kẹo và nhận lại một lời hứa.
Lời hứa ấy, sau này...sẽ trở thành tất cả của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com