Chap 1
- anh Phúc, anh đi đây vậy ạ? -
- anh đi cùng bạn một chút em đợi anh nha, anh quay lại ngay -
- dạ -
Phúc rời đi bỏ lại Hoài ở con hẻm nhỏ
15 phúc
30 phúc
1 tiếng
Gần 2 tiếng
Trôi qua trời bắt đầu tối dần mưa cũng bắt đầu rơi, Hoài vẫn còn ở con hẻm đó đứng đợi anh quay lại.
Tại sao ba mẹ Hoài không tìm cậu? Mẹ cậu là con đàn bà lẳn lơ,qua lại với biết bao người đàn ông,cha cậu là một trong số những tên cho vay nặng lãi mà mẹ cậu quan hệ từng ngày để trả số nợ gần 200 triệu.
Anh em nhà Phúc và An Bình là những người duy nhất chơi với cậu từ nhỏ,vậy nên cậu luôn tin tưởng và nghe lời anh Phúc,hoà động và luôn bảo vệ An Bình.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt,tiếng sắt vang khắp trời như muốn nuốt chững đứa nhóc co ro dưới mái hiên đang rung rãy.
- Hoài..Hoài ơi -
Tiếng hét át đi cả tiếng mưa.
- anh ơi -
- Hoài, anh đây rồi anh đây rồi,anh xin lỗi em -
- anh đi lâu quá -
Hoài trên mặt không chút sợ hãi nhưng đã rung lên vì lạnh.
- sao không về nhà? Đợi anh lâu như vậy -
- anh nói sẽ quay lại..em không còn nhà về nữa -
Phúc có chút hoãng liền ôm chầm đứa nhóc đã dần tái đi.
- anh biết rồi,về thôi ta về nhà anh thôi -
Phúc cõng Hoài trên lưng đi về nhà.
Mẹ An đã biết hoàn cảnh là Hoài,vù vậy từ hôm ấy Hoài đã ở lại nhà Phúc, An Bình muốn ngủ cùng bạn nhưng mẹ An muốn Hoài thoải mái nên đã cho cậu một phòng riêng.
Hôm sau mẹ An mới biết mẹ Hoài đã bỏ đi bỏ lại đứa con và số tiền thuê nhà gần 45 triệu chưa thanh toán.
- cô đừng lo,con sẽ sớm đi làm trả lại tiền cho cô -
- không sao,con bây giờ như con cô mà -
Mẹ An ôn nhu nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mắt.
Cậu khi ở nhà mẹ An luôn chăm chỉ làm việc nhà phụ mẹ và học rất ngoan,luôn lễ phép với Ba Hoàng.
Quay lại bay giờ Hoài cũng đã lớn đang học năm nhất đại học,vừa đi làm vừa đi học để lo chuyện học phí của bản thân.
Phúc thì đã năm cuối đại học,đang thực tập cho công ty của ba Hoàng.
Ấy vậy mà khi lớn lên cả hai chẳng còn thân như lúc nhỏ, Hoài dù vốn ít nói nhưng vẫn nói chuyện với mọi người rất vui vẻ, nhưng với Phúc đôi khi chỉ là những câu nói xả giao.
- Hoài,con lên phòng gọi Phúc với Bình dậy đi con -
- dạ,ba uống thêm nước ép nha -
- thôi,ba đi làm bây giờ rồi -
- dạ, ba đi làm ạ -
- ừm -
Ba Hoàng cười với con rồi đi làm, Hoài lên lầu gọi 2 anh.
- Bình dậy coi -
- h..hả -
- ais mẹ gọi rồi kìa -
- ừ ừ -
Bình ngơ ngơ mà ngồi dậy thế nào lại lững thững đi theo Hoài qua phòng Phúc rồi nằm dài trước cửa.
- anh Phúc dậy thôi anh -
- ... -
- anh ơi -
Hoài xoa xoa nhẹ tóc đang rối của Phúc.
- hửm..dậy rồi -
- vâng ạ -
- ..mẹ nó chứ sao tôi phải có thằng bạn như vậy hả trời -
Bình đứng dựa lưng ở cửa thốt ra lời thang vản.
- đi đánh răng nhanh đi,mày không nhanh tao đi trước đó -
- ơ thằng oách này nữa -
Bình nhảy lên túm lấy cổ Hoài mà lắt qua lại.
- aaa -
- um xùm quá -
Phúc bước ra la cho cả hai phải im lặng đi xuống lầu.
- tao đi học trước lát mày đi sau với anh Phúc nha -
- sao đi sớm vậy mới 6 giờ 15 mà -
- tại tao đi để học bài -
- đã ăn sáng chưa mà đi -
- dạ chưa -
- cứ đi sớm về khuya vậy hả? -
Phúc đứng tựa lưng trước của phòng nhìn chầm chầm Hoài.
- k..không sao mà ạ -
- muốn làm gì thì làm -
Phúc đi xuống lầu bỏ mặt hai đứa em ngơ người đứng ở đó.
- đó anh hai la kìa,hồi đi với tao -
- thôi,giờ tao đi -
Hoài xuống lầu chào ba mẹ rồi đi học,từ lúc vừa đi học vừa đi làm thì Hoài luôn thức sớm để học bài,đến trường sớm để ôn bài vì buổi tối phải đi làm nên không học được gì cả.
Ba meh cũng lo nhưng Hoài chẳng muốn dựa dẫm vào ai,dù có được ba mẹ cho tiền Hoài cũng từ chối.
6:30
Hoài đang trong lớp cậm cuội học bài,uống liền mấy ngụm cà phê để giữ bản thân tỉnh táo.
- ... -
- anh Phúc -
- ăn đi -
- mẹ đưa ạ? -
- ừ -
Phúc kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuỗng cạnh Hoài,tay chóng cầm.
- anh về lớp trước đi ạ -
- ăn xong đi rồi anh về -
- em..có phải là con nít đâu -
Hoài như thói quen phụng phịu hai má môi cũng có chút chu ra.
- có bạn gái à? -
- h..hả? -
- tại anh thấy em cứ như làm nũng với bạn gái thôi -
- e..em chưa có -
Đột nhiên phúc bóp má Hoài rồi dí xát mặt mình vào.
- tối nay anh còn thấy mày về trễ đừng trách anh nhốt mày ngoài đường -
- nhưng mà.. -
- im lặng -
Khi bỏ tay ra Phúc còn nhéo nhẹ một cái ở má Hoài.
- aa anh Phúc kìa -
- ... -
- ... -
Phúc,Bình,Hoài như ba anh em nổi trội ở trường, Phúc vừa ấm áp vừa nhiw học bá bước ra từ trong truyện,Bình hài hước nhưng cũng không kém cạnh anh mình về mặt học tập, Hoài tuy hơi lạnh lùng nhưng rất châm chỉ.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện với Phúc Hoài chẳng thể tập trung học mà đã dán miếng dán "bé ngoan" lên tay Phúc.
" nói gì mà lâu vậy không biết"
- vậy em đi trước đây ạ -
- ừm bái bai -
Phúc quay lại nhìn đã thấy Hoài nằm dài trên bàn. Tay mình thì đầy nhãn dán.
- làm gì đấy? -
- h..hả? Ha..để em lột ra cha anh ạ -
- aiss..ạ ạ nghe ngứa hết tai -
Phúc cau mày xoa rốt hết tóc của Hoài.
- anh đau em -
- đừng có noid chuyện kiểu "thảo mai" với anh -
- cái đó là lễ phép mà ạ -
- im -
- d..dạ -
- ăn nhanh còn vô học -
- hồi ra chơi em ăn -
- ăn nhanh,hay muốn đút? -
- em ăn ạ -
- nhanh -
Hoài mở hộp đồ ăn, cắn một miếng bánh kẹp to rồi quay qua nhìn Ohucs như muốn chứng minh "mình nghe lời"
- ngoan, uống cả sửa nữa anh ủ ấm rồi -
- an ông ề lớp a? - *anh không về lớp ạ?*
- mệt lắm,lát rồi về -
- mày giỡn mặt hả thằng kia? -
Đột nhiên có người đi vào la lớn với Phúc. Người đó là Khánh Anh bạn thân của Phúc cũng là người quen với Hoài vì cả hai làm cùng nơi.
- tao ở lớp nai lưng trực nhật,mày ở đây ngủ? -
- ồn quá -
- ơ Hoài,giờ này mới ăn sáng đó hả? -
- dạ -
- cho em nè,sáng anh mua nhiều chia cho em -
Khánh Anh để lên bàn một nắm kẹo bạt hà.
- cảm ơn anh -
- lần trước thấy em ăn nên mua tiện chia cho em -
- dạ -
Hoài cười tít mắt nhìn Khánh Anh.
- cười gì? Lo ăn đi, về đây -
Phúc đứng dậy kéo Khánh Anh cùng về lớp.
- ơ..chưa kiệp lột miếng dán ra nữa mà -
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com