10. Bão
:D nhìn truyện bị up đi lung tung bực không chịu nổi. Nếu mấy bạn có đọc đến chap này ở web this web that, xin hãy out đi :D ủng hộ mình bằng cách đọc ở watt @kehaongot nhé, chứ đừng đọc ở trang ăn cắp truyện của mình. Cảm ơn
"Giữ tư thế đấy" Tần Tử Huân nói với cô. Bội Uyển Đồng mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ gay. Cô thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi để không bật ra âm thanh nào. Nỗi đau thấu xương từ nửa thân dưới truyền lên não bộ, Uyển Đồng gục đầu xuống đất. Cô nằm lụi lơ.
"Chậc! Quá yếu!" Tần Tử Huân nhìn nửa thân trên và thân dưới của Bội Uyển Đồng đang chầm chậm nối lại với nhau. Ờ, hắn chặt cô ra làm hai! Chặt-cô-làm-hai!
Đã thế còn bảo cô chống hai tay lên sàn nhà hít đất nữa!?!?
"Tần Tử Huân! Anh chắc là đang giúp tôi học cách tự vệ đấy chứ!" Bội Uyển Đồng thều thào, mồ hôi túa ra, tóc bết vào mặt. Hắn nheo mắt:
"Cô nghi ngờ tôi?"
"Đúng!" Không thèm nề hà, Uyển Đồng lật người trở lại. Cô ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi nhìn đèn chiếc chùm treo giữa phòng. "Anh cắt tôi làm hai, lại còn bắt tôi phải hít đất. Thế thì phản kháng được à?"
Tần Tử Huân ngồi xuống ghế, chống cằm ưu tư. Rồi nói một câu khiến cô đơ người:
"Không. Tôi đang thử sức chịu đựng của cô."
??:D??
Cô yên lặng. Cơ bản là quá mệt để tức giận.
Sau chừng 10 phút, cơ thể Uyển Đồng đã hồi phục. Cô cảm thấy bản thân thật phi thường, chẳng mấy chốc đã có thể bật dậy, Tần Tử Huân không lấy làm kinh ngạc trước tốc độ lành vết thương của cô, trái lại còn có chút thất vọng.
"Anh thất vọng cái gì?" Cô bĩu môi. Ở trong căn phòng này không hề có một hạt bụi nhưng Uyển Đồng vẫn phủi phủi quần áo theo quán tính. Cô đang định bảo bỏ đi, để có thể đề nghị được ăn sáng. Một phần của cô cũng là người mà, cô muốn ăn.
"Tất cả." Mặt không đổi sắc, Tần Tử Huân tiếp "Được rồi, cô tấn công tôi đi."
Uyển Đồng: ??:D??
"Chờ-" lời nói chưa kịp hoàn thành, Tần Tử Huân đã cắt ngang lời cô. "Hoặc tôi sẽ giết cô trước."
Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào cô. Cảm giác sởn gai ốc quen thuộc kia cho cô biết: hắn nghiêm túc. Bội Uyển Đồng có hơi chần chừ, nhưng rồi cô quyết định ăn may. Nhìn thấy thanh kiếm mảnh nơi góc tường, Uyển Đồng liếc mắt về phía hắn dò hỏi. Không cảm nhận được tia bất mãn nào, cô lật đật chạy lại nắm nó lên.
"Anh...chắc chứ?"
Tử Huân không đáp lời, thong thả tựa lưng vào thành ghế. Tựa như hắn biết cô không thể làm tổn hại mình vậy.
Uyển Đồng lê thanh kiếm trên sàn. Nặng! Như 10 cân gạo vậy! Tần Tử Huân chán nản xem cô vật lộn với nó. Khi đã đến gần hắn, cô mím môi. Thật sự thì Uyển Đồng biết, dù cô có chém hắn đi chẳng nữa thì cũng chẳng được gì. Nhưng cô không nỡ.
Vì Bội Uyển Đồng vẫn là một con người.
"Tôi, sắp đánh anh đây..."
Trong tích tắc Uyển Đồng nhẹ nhàng nói ra câu đấy, Tần Tử Huân muốn bảo cô dừng lại. Bội Uyển Đồng không cần học cách tự vệ nữa, hắn sẽ bảo vệ cô.
Nhưng, hắn đã không.
Bội Uyển Đồng nhắm chặt mắt lại, run rẩy vung thanh kiếm xuống. Tần Tử Huân thờ ơ nắm lấy lưỡi kiếm, bẻ gãy.
Bội Uyển Đồng vội lui về phía sau nhưng bị hắn túm lại. Nhanh như cắt, Tần Tử Huân đứng dậy khỏi ghế, đè Bội Uyển Đồng ra bàn. Hắn để tay nơi cổ cô, siết chặt. Cô nghẹt thở, nước mắt trào ra. Chân Uyển Đồng giãy dụa mãnh liệt. Rất nhanh, Tử Huân nới lỏng tay. Hắn nhìn cô ho sặc sụa, vết bầm nơi cổ vội tản đi nhờ sức mạnh của Chỉ Sinh Mệnh. Tần Tử Huân chống hai tay lên bàn, khom người để đối diện với mặt Uyển Đồng. Nước mắt làm cô nhìn cái gì cũng nhoè nhoẹt.
"Nhớ kĩ. Tấn công không được nhắm mắt. Khi ra tay phải dứt khoát, nếu không cô sẽ là kẻ bại trận. Cảnh giác, hãy để bản thân ở trạng thái căng thẳng, khi đó Chỉ Sinh Mệnh mới có thể phát huy công dụng tối đa của mình."
Cô nghe câu được câu mất. Vì đau.
Một phần trong Bội Uyển Đồng cũng là con người.
"Làm ơn..." cô nghẹn giọng, đôi mắt sưng đỏ "nếu có thể, xin anh hãy, đừng làm tôi đau như thế này nữa..."
Hắn muốn cô dùng cơn đau để khắc ghi rõ bài học sinh tử. Nhưng, cô rất đau. Vì cô là người.
"..tôi, cũng là con người mà..."
Bội Uyển Đồng nhắm tịt mắt lại. Cô là con người. Biết đau, biết buồn. Chỉ Sinh Mệnh, Chỉ Sinh Mệnh, chỉ dựa vào sức mạnh hồi phục tất cả mà Tần Tử Huân ra sức hành hạ cô. Hắn vốn dĩ chẳng quan tâm đến cảm nhận của Bội Uyển Đồng.
Hoặc giả, chỉ có mình cô nghĩ vậy.
Tần Tử Huân trầm mặc nhìn cô gái nén từng cơn nấc trong họng. Bội Uyển Đồng là con người, cô ta biết đau. Cô ta không phải Tuyền, không phải thân xác được đúc ra từ bể máu tanh.
"Tôi xin lỗi." Tần Tử Huân vô thức nói ra. Xin lỗi? Người duy nhất được nghe hắn nói câu này đã chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn. Bội Uyển Đồng thầm nghĩ, đúng là nước mắt làm nhoè mắt cô, nhưng không ngờ nó còn làm tai Uyển Đồng ảo thính nữa.
[...]
Cùng lúc đó, tại núi Cao Phương.
Bạch Ly thong thả phe phẩy chiết phiến trong tay. Vẫn cái dáng vẻ thư sinh tao nhã và bộ cổ phục rườm rà màu trắng ngà, hắn bước vào sảnh lớn của lâu đài mô phỏng cung điện Versailles. Âm thanh bước chân lạnh lẽo vang khắp bốn bề. Ở phía cuối sảnh, một chiếc dong đặt ở đấy. Nghe thì có vẻ rất bất hợp lý, nhưng thật ra chiếc dong sẫm màu đấy lại nổi bật trong màu vàng nhạt đến không tưởng.
"Bạch Ly. Hân hạnh được diện kiến ngài, Nữ hoàng."
Người phụ nữ đang nằm dài trên chiếc dong đấy cựa quậy. Ả có làn da xanh nhờ nhợ, mái tóc màu rêu xoã dài xuống đất. Nửa thân dưới là đuôi rắn, cuộn tròn sau lớp lông cừu. Uể oải ngồi dậy, bộ ngực căng đầy như ẩn như hiện sau lớp màn mỏng, cô ả dùng chất giọng khó nghe như tiếng rắn lè nhè:
"Hợp tác bắt Mệnh Nhân sao? Được thôi."
Bạch Ly mỉm cười: "Không hổ là nữ hoàng tiên tri, cảm ơn ngài đã chấp nhận yêu cầu của tôi."
Khè khè vài tiếng khó hiểu, ả dùng khuôn mặt mỹ nhân của mình, lè chiếc lưỡi xẻ làm hai ra: "Ta có thể biết ngươi đang âm mưu gì."
"Tôi nào dám qua mặt ngài" hắn gập chiết phiến lại "chúng ta dùng chung Mệnh Nhân. Tôi nửa quân lính, ngài nửa quân lính? Thế nào?"
"Ta phái toàn bộ 'con' của mình đi."
Bạch Ly trợn mắt. Con của mụ rắn này phải đến hơn hai ngàn! Ả định gây chiến với Âm ty à!?
" 'Ngài có thấy nó quá nhiều chỉ để bắt một Mệnh Nhân không?', ngươi nhất định sẽ nói thế." Ả rắn uốn mình, mảnh vải mong mảnh trôi tuột khỏi bờ ngực, phô bày mọi thứ "Tất nhiên là không. Ngươi xem Tộc Quỷ đi, chúng phái tận 1000 quân tinh nhuệ đến để bắt Tuyền, nhưng Tần Tử Huân khiến chúng không thể trở về được nữa."
Bạch Ly nheo mắt: "Nhưng cuối cùng Mệnh Nhân đấy vẫn chết."
"Đấy là một mất mát LỚN!" Ả ta gào lên, tiếng thét chói tai làm vỡ hết cửa kính. Bạch Ly vẫn hờ hững cười.
"Và Tần Tử Huân phải lặn mất một khoảng thời gian. Tôi không nghĩ là hắn chỉ đi tìm Mệnh Nhân thôi đâu."
Ả rắn nhíu mày: "Ý ngươi là hắn bị trọng thương sau cuộc chiến đấy?"
"Chính xác. Hắn không đi tìm Mệnh Nhân, hắn biến mất một khoảng thời gian, rồi xuất hiện cùng Mệnh Nhân. Tôi nghĩ, Tần Tử Huân tìm lại Mệnh Nhân để hồi phục thương tích của mình. May cho hắn, xui cho chúng ta. Trước khi Tần Tử Huân tan thành tro bụi, thì hắn được hồi sinh bởi Chỉ Sinh Mệnh."
"Giả thuyết ghê gớm và rườm rà." Mụ rắn lè nhè. "Mùa trăng sau, ngươi còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị."
Gật đầu thoả mãn, Bạch Ly vung vẩy chiết phiến và rời đi.
Mệnh Nhân, Mệnh Nhân...
Bội Uyển Đồng vẫn đang rất vui vẻ trước cơn bão sắp ập tới.
{Còn}
#kehaongot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com