Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tộc Quỷ

Bội Uyển Đồng không ngờ được "tộc Quỷ" mà Tần Tử Huân mới nói lúc chiều đã tìm thấy cô nhanh như vậy. Hai lần, cô đã suýt bị bắt đi hai lần.

Gắng gượng đứng dậy bằng cách chống tay vào tủ đồ, Uyển Đồng nín thở phủi bớt đi thứ chất lỏng nhầy nhụa của Hình nhân thịt. Cô chẳng biết hỏi gì, vì nỗi sợ hãi vẫn khiến chân cô bủn rủn. Tần Tử Huân nhìn cô đang cố gắng trấn an bản thân mà thấy kì lạ. Tại sao cô ta không bộc lộ nỗi sợ ra? Hắn thắc mắc.

Ờ, tất nhiên là Uyển Đồng sợ hắn thấy cô phiền phức, kéo theo bao nhiêu rắc rối cho hắn. Vậy nên cô không muốn làm một thứ vô dụng, cả ngày chỉ biết cắn răng run sợ.

Tần Tử Huân bước đến gần cô. Hắn chìa tay ra trước Uyên Đồng. Cô nhìn hắn một cách cảm động. Thật không ngờ Tần Tử Huân lại ga lăng như thế...

"Trả cho tôi."

"Hả?"

Cô không suy nghĩ đến tình huống này nên ngờ nghệch hẳn ra. Chứ không phải anh ta nên nói: đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô à?

Khẽ nhăn mày, Tần Tử Huân nói tiếp:

"Viên đá tôi đưa cho cô lúc nãy."

"À...Đây..." Bội Uyển Đồng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Tuy hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn thấy không quá thất vọng, vì ngay từ đầu Tần Tử Huân đã để lại ấn tượng cho cô là một con sói chính gốc. Suốt ngày cắn với xé thì lấy đâu ra bản năng quan tâm người khác.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi." Cô thở dài. Tần Tử Huân không quan tâm biểu hiện của cô, chỉ đơn thuần rời đi với viên đá trong tay. Uyển Đồng nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất khỏi cửa, trong lòng lại cảm thấy lâng lâng.

Không ổn rồi, cảm giác này chính là rung động sao?

Có cái khỉ! Cô lập tức chạy theo Tần Tử Huân rồi túm chặt lấy hắn. Hoàn toàn có thể ngờ được cô sẽ đuổi theo mình, hắn nói ngắn gọn.

"Tối nay cô chuyển qua phòng khác đi. Muốn hỏi gì thì để mai."

Như vớ được vàng, Bội Uyển Đồng gật đầu cám ơn lia lịa. Cô sẽ vừa khóc vừa mửa khi bị nhốt trong căn phòng bốc mùi kia cùng thứ Hình nhân thịt đấy mất.
_

Chờ cho nữ hầu đến dẫn cô đi khỏi, Tần Tử Huân nhìn lại viên đá trong tay rồi ném ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy hắn bị gì vậy? Rõ ràng là muốn tạo cảm giác an toàn cho cô nhưng cuối cùng lại đi đòi cái thứ vô dụng này. Tặc lưỡi một tiếng, hắn lại tiếp tục bước về phòng.
.

Sáng hôm sau, Bội Uyển Đồng thức dậy trong trạng thái khó tả.

Cô vừa qua đêm ở Âm phủ.

Cô suýt nữa thì bị bắt đi.

Và cô không biết bao giờ mình mới được trở về trần thế.

Và...Tại sao Tần Tử Huân lại đưa cô đến đây?

"Được rồi!" Xốc lại tinh thần bằng cách vỗ vào mặt mình, cô mở cửa sổ và chào đón một đống lông quạ bay vào mặt.

"Ble" cô lè lưỡi, lấy ra một cọng lông quạ đen tuyền. "Ở đây người ta thả quạ chứ không phải bồ câu à?"

"Thưa cô, ở đây là Âm ty cơ mà." Ai đó đáp lại lời cô. Uyển Đồng đang quan sát phố xá tấp nập những Đầu Trâu Mặt Ngựa, một đống giỏ hoa Bỉ Ngạn được cắm đẹp đẽ, những chiếc xe kì lạ và dãy nhà cao tầng vì đại bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô quay phắt đầu lại và trông thấy một nữ hầu đang rót nước vào ly.

"Tôi xin lỗi, nhưng cô là ai vậy...?" Cô đã quá quen thuộc với kiểu xuất hiện đột ngột của đám "người âm phủ" này. Cũng may là cô gái này đánh tiếng trước, chứ như Tần Tử Huân thì...

"Xin tự giới thiệu," nữ hầu buông bình trà xuống, nâng váy và hơi khom người "Tôi là Aley, hầu nữ bắt đầu phục vụ cô từ ngày hôm nay."

Theo lệnh của Tần Tử Huân. Khỏi cần cô nói, Uyển Đồng thừa biết. Nhưng tính ra anh ta đã sắp xếp riêng cho cô một hầu nữ, xem chừng cô sẽ phải ở lại khá lâu đây...

"Rất vui được gặp mặt." Cô cũng cúi người chào lại. Nở một nụ cười bất đắc dĩ, cô đề nghị:

"Vậy thì Aley. Lần sau cô có dịch chuyển tức thì đến phòng của tôi thì có thể lên tiếng trước được không?"

Aley nhìn cô, tỏ vẻ không hiểu. Rồi như vỡ lẽ, cô nàng mỉm cười:

"Ồ không. Thưa cô, ở trong Đại Điện thì ngoại từ Chúa Tể và Thuộc Hạ của riêng ngài mới có quyền lực đấy. Tôi đã gõ cửa vài lần nhưng không thấy cô trả lời, vậy nên tôi đã sử dụng chìa khoá để vào trong xem xét tình hình." Mắt hầu nữ nhìn cô long lanh "May mắn là cô chưa bị bắt đi."

Ờm...cô gái này có chút kì lạ nha.

Bội Uyển Đồng nhận lấy ly nước từ nữ hầu. Cô ngồi trên ghế, tỉ mẩn xem xét Aley. Cô ấy cao hơn cô nửa cái đầu, tức là tầm 1m80. Cao lớn là thế nhưng dáng người của Aley khá thon thả, đừng hỏi vì sao Uyển Đồng đánh giá được, cô là một người cuồng Beauty Blogger đấy. Làn da trắng xám, trắng nhưng không có sức sống. Thật sự thì cô cảm thấy xung quanh mình toàn zombie nếu như đôi mắt vàng nâu kia không toát ra chút sức sống.

Tóc của cô ấy màu trắng bạc. Màu rất đều, cắt ngắn và ôm sát mặt. Hệt như một cô búp bê bản người thật.

"Thưa cô Bội Uyển Đồng, cô muốn đi tắm trước chứ?" Aley hỏi cô. Uyển Đồng cũng chấp thuận việc để Aley giúp mình kì cọ cơ thể. Tắm táp xong xuôi, thay vào bộ đồ màu đen như dự đám tang, cô lê bước theo Aley. Khoảng đường họ đi rất vắng vẻ, ngoại trừ tiếng giày gõ lên sàn nhà thì không có tiếng động nào khác. Uyển Đồng đảo mắt nhìn xung quanh. Trên những bức tường treo đầy vũ khí cận chiến. Có rìu, có đao, nhiều nhất là kiếm. Hoạ tiết cầu kỳ từ trần nhà đến sàn nhà, ánh đèn vàng vàng rải một lớp ánh sáng lên những món vũ khí đấy.

"Tôi có thể hỏi cô một câu chứ?" Bội Uyển Đồng khá dè dặt trong việc hỏi chuyện. Vì cô không chắc là ai cũng sẽ vui vẻ trả lời lại câu hỏi của cô.

"Thưa, chỉ cần cô hỏi thì tôi sẽ trả lời." Aley đáp.

"Tại sao tôi không thấy một ai trong đoạn đường này vậy?"

"Vì đây là phòng riêng của Chúa Tể." Aley ngắn gọn. Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cánh cửa bằng đá. Màu đen. Đúng là Âm phủ, khắp nơi đều ngập tràn màu của sự chết chóc.

"Mời cô." Aley kính cẩn cúi chào, rồi sau đó liền rời đi. Bội Uyển Đồng đứng trước cánh cửa đá, cô đang tự hỏi nếu bản thân gõ cửa thì bên trong có nghe được không. Khi Uyển Đồng chú tâm lại thì cửa đã mở tự lúc nào.

"..." cô im lặng bước vào trong. Căn phòng này lớn, nhưng không lớn như cô tưởng. Và đơn giản một cách tinh tế.

Giữa phòng là một chiếc giường ngủ, ga giường màu đen tuyền. Cô ngó nghiêng xung quanh. Bài trí rất đơn giản, gần cửa kính lớn đến trần nhà là bộ bàn ghế làm việc khá phổ thông. Đi ra ngoài cửa kính là ban công, có kê một bộ bàn ghế uống trà. Uyển Đồng bước đến chiếc gương lớn ở bên trái cửa ra vào, cô chăm chú nhìn vào nó.

Kia là cô. Mà hình như cũng không phải là cô.

Bội Uyển Đồng càng nhìn vào tấm gương mờ mờ càng thấy khác lạ. Rõ ràng kia là cô, vậy mà tại sao nó đem lại cho Uyển Đồng một cảm giác thật khác lạ. Nó xa cách đến nỗi khiến Uyển Đồng quên mất khuôn mặt của bản thân mình. Cô muốn dứt ánh nhìn ra khỏi đấy nhưng không thể. Và...có vẻ như ngũ quan trên mặt cô như đang thay đổi, để trở thành thứ trong gương.

"Tò mò là đức tính ngu dốt của loài người." Tay Tần Tử Huân che mắt cô lại. Uyển Đồng thở dốc, mồ hôi bây giờ mới túa ra. Cái gương này không bình thường chút nào!

"Tôi xin lỗi." Dù rằng Uyển Đồng muốn cãi lại là tấm gương kia như toả ra sức hút để kéo cô lại gần, nhưng vẫn không nên nói ra. Tần Tử Huân xoay cô lại, rồi hắn trải một tấm vải đen phủ kín cái gương. Bội Uyển Đồng không dám nhúc nhích. Đến khi Tần Tử Huân gọi cô thì Uyển Đồng mới di chuyển.

Hai người chọn chỗ bàn uống trà ngoài ban công để nói chuyện. Ở đây cô có thể nhìn thấy khu vườn được chăm chút tỉ mẩn ở ngôi biệt thự này. Nắng ở đây hanh khô, tạo cho Uyển Đồng cảm giác rất dễ chịu. Cô ngồi xuống phía đối diện Tần Tử Huân. Hắn lên tiếng:

"Cô có 15 phút."

"Tại sao anh lại mang tôi đến đây?" Cô không do dự mà chộp lấy câu này đầu tiên. Tử Huân ngả người về phía sau, áo sơ mi đen chùng xuống theo động tác, ôm sát cơ thể chuẩn chỉ của hắn.

"Để bảo vệ cô. Vì Âm ty là địa bàn của tôi."

Bội Uyển Đồng không tin. Chắc chắn còn có thứ gì đó mà hắn che giấu. Nhưng cô không phản bác, chuyển qua chủ đề khác:

"Tộc Quỷ và tên Hồ Ly Tinh hôm qua muốn bắt tôi đi vì mục đích gì?"

"Không chỉ riêng chúng. Cả đám ở Thuỷ cung, Yêu tộc, thậm chí là cả Thần thánh cũng muốn bắt cô đi. Gã Hồ Ly kia chỉ thuộc một nhánh của Yêu tộc." Tần Tử Huân chậm rãi giải thích cho cô bằng chất giọng thản nhiên. Bội Uyển Đồng câm nín hoàn toàn. Cô không biết nên phản ứng như thế nào khi biết bản thân được truy lùng một cách gắt gao như vậy...

"Còn về mục đích. Một là bị chúng moi tim để hồi sinh chiến binh mạnh nhất, hai là bị giữ lại để chữa lành mọi thương tích cho tộc nhân của chúng." Cách Tần Tử Huân nói như thể đấy là một điều hiển nhiên. Uyển Đồng cười gượng:

"Chắc anh không có ý nghĩ nào trong hai cái trên chứ...?"

Đáp lại lời cô là khoảng yên lặng. Bội Uyển Đồng túa mồ hôi hột sau lưng, đừng nói câu đùa vô ý của cô là sự thật đấy nhé...

"...Không," Tần Tử Huân nhắm mắt. Chữ "hẳn" đã bị hắn nuốt ngược lại vào bụng. Không hẳn là không có...Thậm chí còn man rợ hơn hình thức trên.

Nhưng có lẽ bây giờ, hắn chỉ muốn nói chữ "không". Tần Tử Huân muốn bảo vệ cô mà không rõ lý do là gì. Đơn thuần là bảo vệ, là không để cô rơi vào tay những kẻ khác mà thôi.

"Haha..." cười một cách khổ sở, Uyển Đồng nhìn vào bình hoa hồng nơi bàn. Cô bỗng nhớ đến Aley.

"Cô hầu nữ Aley là do anh cử đến hả? Thật ra thì tôi không cần giúp việc riêng đâu-"

"Aley là người giám sát cô." Chỉ bằng một câu nói mà hắn đã làm tan mọi suy nghĩ hoàng gia sang chảnh của Uyển Đồng. Cái gì mà phục vụ tận răng, chu đáo cẩn thận. Coi có khác gì bảo mẫu giữ trẻ không chứ?!

"Tôi không nghĩ bản thân có thể tự mình trốn khỏi đây." Là một con người lý trí, cô biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Mà Uyển Đồng cũng chẳng có ý định chạy trốn, ở đây cô còn có hắn bảo kê, chứ chạy rồi thì chỉ có nước chết.

"Nhưng Hình nhân thịt có thể đem cô tới Tộc Quỷ." Hắn thở hắt. "Thiển cận."

À, thì ra là hắn lo cô bị người ta bắt đi. Nhưng cái "thiển cận" thì cô không nhận!

"Tôi không thiển cận!" Cô lại rơi vào trạng thái kích động rồi. Tần Tử Huân ung dung ngắm nhìn cô huyên thuyên về ý nghĩ sẽ ở lại đây vì sợ chết, rồi tính kế thoát thân nếu bị bắt. Nghe chán nghe chê, Tần Tử Huân ngắt lời cô:

"Vậy mà vẫn không chịu nhận "thiển cận". Sao cô không nghĩ cách đánh trả?"

"Ờ...Thì anh nói xem, kiếm tôi không khua được quá 5 phút, tay chân bị anh bẻ gãy liên miên. Đối đầu với mấy cái thứ khủng bố đấy có mà điên à?" Uyển Đồng bĩu môi. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay: thiển cận đến logic.

"Chỉ Sinh Mệnh từ khi nào lại trở nên vô dụng như vậy." Hắn lắc đầu. Nói đoạn liền vơ lấy cái ly thuỷ tinh bóp vụn trong tay, cầm một mảnh vỡ cứa thật nhanh vào má cô. Hành động nhanh đến mức Uyển Đồng không kịp nhìn thấy. Đang trong cơn kích động, cô giận điên lên. Anh ta có quyền gì mà đả thương cô nhiều như thế!

"Anh! Không gây ra cho anh chút xây xát, tôi không mang họ Bội!" Uyển Đồng thét. Tức nước vỡ bờ, dù cái bờ của cô đã bị vá hơn chục lần...

Vẫn giữ nét mặt bình thản, Tần Tử Huân nhìn cô, cười khẩy:

"Bằng cách nào?"

"Giống như anh vừa làm với tôi!" Cô nghiến răng khẳng định. Rồi như có thứ gì đó bay vụt khỏi tay cô, để lại trên mặt Tần Tử Huân một vết xước y hệt của Uyển Đồng.

"Ơ....hở...? Hả? Tôi-đã l-làm gì...?" Bối rối vì sự việc vừa xảy ra, Uyển Đồng hỏi lại Tần Tử Huân. Rõ ràng cô chưa đập để chén nước để cứa vào người hắn cơ mà...

"Cô vừa dùng Chỉ Sinh Mệnh để tấn công tôi." Hắn bất lực trước sự "mới mẻ" trong mắt cô. "Cô có thể điều khiển nó như một thứ thuốc trị thương, đồng thời cũng có thể sử dụng nó để làm vũ khí."

Uyển Đồng hỏi lại ngay: "Vậy, làm sao tôi có thể sử dụng nó?"

"Thừa thãi. Tất nhiên là tôi sẽ dạy cho cô." Tần Tử Huân gắt. Uyển Đồng liền trở lại vẻ hiền lành vô hại. Nói chung, tính cách của Tần Tử Huân không đến nỗi quá tệ...ngoại trừ việc sỗ sàng, cưỡng hôn cô một cách bất đắc dĩ, trói miệng cô lại để cô yên lặng thì mỗi khi cô nổi giận hắn cũng không đánh đập cô. Ờm...Cô thật sự phải xem lại cụm "không đến nỗi quá tệ" kia.

"Cám ơn anh rất nhiều!" Cô cúi đầu. Tần Tử Huân gõ tay lên bàn, hắn mỉm cười, trông như một con sói vừa nhìn thấy nạn nhân tiếp theo của nó vậy.

"Tôi không giúp cô mà không cần thù lao."

Cô không biết lần này hắn định ra điều kiện gì. Hắn đã đòi toàn bộ mọi thứ từ cô, giờ cô chẳng có gì cả. Uyển Đồng dè dặt:

"Anh có thể bớt nhỏ nhen không? Nhà của tôi anh đã phá rồi, cái gì của tôi anh cũng đòi hết rồi. Giờ tôi chẳng có gì để trả cho anh cả."

"Nhà của cô tôi đã cho người khôi phục nguyên trạng rồi." Thì ra cô ta vẫn chưa quên cái này.

"Thật sự đấy" cô van lơi "tôi chẳng có cái gì nữa cả."

Hắn dùng một tay chống cằm, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào cô. Bội Uyển Đồng lại cảm thấy có gì đó rất không may xảy đến với mình. Tần Tử Huân yêu cầu, hay nên nói là ra lệnh:

"Phục tùng tôi. Tôi là chủ nhân duy nhất của cô. Chỉ mình tôi."

{Còn}

#kehaongot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com