May you never forget me.
Solena Đứng trên vách núi cô ấy cầm hũ tro cốt của Shoa Người bạn thân nhất của cô ấy, Solena Im lặng lặng lẽ nghe những tiếng gió đi qua xào xạc Solena Lặng lẽ nhìn qua hũ tro cốt cô ấy bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc đó cái hôm định mệnh ấy khi tất cả bắt đầu vào năm cô 10 tuổi lúc cô vào lớp 5, Solena Im lặng nằm trên bàn của mình thì 1 cô bé khác chạy đến chào hỏi và làm quen với cô ấy:
"Chào cậu!!...ờmm này? Cậu đang ngủ à mà sao không trả lời mình thế? Cậu gì ơi?..."cô bé ấy bắt đầu thử lấy tay chọt Solena Nhưng vẫn ko có động tĩnh gì nên cô bé ấy bắt đầu lấy tay lắc nhẹ Solena, Solena Tỉnh dậy thấy 1 cô bé ngay trước mặt mình cô ấy thẩn thờ vài giây và trả lời.
"? Cậu muốn cái gì? Nói lẹ đi."
"Thì là tớ chỉ muốn hỏi với cậu là cậu muốn làm bạn với mình không?"
Solena Sững sờ vài giây và trả lời:
"Cậu muốn làm bạn với tôi à? Với 1 con nhỏ kì lạ như tôi à?"
"kì lạ? Thì sao? Mọi người đều kì lạ thôi mà"
Solena tỏ vẻ mệt mỏi vì đã giải thích quá nhiều lần cho mọi người nên Solena Bơ đi cô bé ấy mà đi ngủ tiếp cô bé ấy do bị bơ đi nên hơi buồn mà bỏ đi cho đến ngày hôm sau cô bé ấy quay lại với 1 chút bánh kẹo nhưng vẫn như cũ Solena Đã bơ cô bé ấy đi từng ngày từng lần nào cô bé ấy xuất hiện Solena Chọn đi đường khác hết mọi chuyện sẽ như thế cho đến 1 ngày, Solena Bị 1 đám đầu gấu bắt nạt trong lớp Solena Bị giật mất đi tiền của mình Solena Với vẻ mặt không cảm xúc xin lại tiền của mình vì cô cần số tiền đó để đi qua đò nhưng lũ kia lại chế nạo cô vì là 1 con người nhưng ko cảm nhận được niềm vui hay buồn nên đặt biệt danh là cô là búp bê biết đi Solena Giữ vẻ mặt bình tĩnh mà định bước lên lấy lại tiền trong tay của chúng nó thì cô bé ấy lại xuất hiện cô ấy đã đưa 2 tay ra để che chở cho Solena Và đồng thời lấy lại tiền của Solena Mà đưa lại cho cô ấy Solena Bị đơ ra và bất ngờ vì cô không nghĩ cái thời gian tan học này còn có người ở lại trường như mình, sau 1 hồi bực bội thì lũ côn đồ kia bỏ đi thêm những lời cảnh báo mai chúng nó sẽ quay lại sau đó cô bé ấy quay lại nhìn Solena, Solena Cũng im lặng ko biết nói gì cho đến khi cô bé ấy mở miệng ra và nói
"Tại sao bạn còn ở đây vào giờ này? Đáng lẽ ra là bạn phải về rồi chứ?" cô bé ấy nói với Solena
"...bởi vì tớ ko muốn gặp cha mình" bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng cho đến khi cô bé ấy nói
"Liệu bạn muốn làm bạn của mình không???" bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề hơn cho đến khi Solena Đưa tay ra và nói
"Mình tên là Solena Vậy còn câu?" Cô bé ấy nở 1 nụ cười và nói
"Shoa Mình tên là Shoa" Với 1 nụ cười trên môi.
Đó là hôm tôi lần đầu tiên có 1 người bạn mà không kì thị với sự vô cảm của tôi Shoa Đã dẫn tôi đi khắp mọi nơi từ lên núi cho đến những quán ăn bên lề đường đó là cảm giác lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc nó là 1 cái cảm giác kỳ lại khi mình không thể kiểm soát được đôi của mình nó khá là xấu xí khi môi của mình nó lại nhất lên và để lại 1 khuôn mặt xấu xí và tôi ghét nó nhưng cho dù ghét đến đâu khi tôi gặp lại Shoa Cô ấy luôn luôn có cách để đặt nụ cười xấu xí đó lên mặt tôi khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô ấy mọi chuyện sẽ thật vui vẻ cho đến khi tôi phải chuyển nhà đó là 1 ngày của năm lớp 12 sau khi thi xong kì thi quyết định cuộc đời của mình thì tôi đã nhận được thông báo mình phải chuyển nhà xa đến 1 tỉnh khác vì gia đình của tôi vay nặng lãi để đầu tư chứng khoán nhưng thua hết tiền nên đang chạy trốn trước khi lũ nợ kia đến tôi sau khi nghe tin đó điều đầu tiên tôi phải làm là nói với cho Shoa trên đường đi tôi mang theo 1 cảm giác kì lạ nó khiến tôi cảm thấy hơi bồn chồn tôi cũng không hiểu được nên tôi bỏ qua nó mà đi đến Shoa hay chơi nhất là ngọn núi sau trường khi đến tôi thấy Shoa đang ngồi dưới 1 cái cây mà im lặng nhìn những bông hoa lưu ly loài hoa cô ấy yêu thích nhất tôi bước đến và Shoa ngước lên nhìn tôi cô ấy mỉn cười và xích qua 1 bên cho tôi ngồi nhưng tôi bỗng nhiên cảm thấy 1 cảm giác kì lạ tôi lại muốn đi lên nhưng cũng ko muốn vì chân tôi ko cử động được cho đến khi tôi đứng đó nhìn Shoa 1 lúc và quyết định đi bước qua những bông hoa ấy và đứng trước mặt Shoa và ngồi bên cạnh cô ấy, tôi nhìn cô ấy cố gắng mở miệng ra nhưng những lời nói định thốt ra lại ghẹn ở cổ họng Solena im lặng không nói gì Shoa đã nhìn thấy cảm đó nhưng cũng im lặng luôn cho đến khi Solena lấy dũng khí và lên tiếng trước tôi đã thuận lại những lời mà cha mẹ tôi nói cho Shoa, Shoa sau khi nghe xong thì đã im lặng vài giây cho đến khi cô ấy lên tiếng nói là
"Hậz rzốs gnếy aì xft qúh qớu 5 yớn qạn xẵs xàsl đứsl wf để gảt aệ hậz pmỏn smữsl yês gắy sạy pnf pmôsl? Aì yớ ymíhm hậz, yớn ymíhm hậz smnềz qắr smưsl hmúsl yf umản gắy gzộh umản iừsl qạn ở đâd ymôn yớ cns qỗn hậz."
... đoạn sau đó tôi ko rõ nữa tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ màng và sau đó tỉnh dậy là đã ở trên xe của cha mẹ tôi bọn họ đã lái xe và đưa tôi đi trong xuyên suốt thời gian cho đến khi đến nơi thì mới nhận ra tôi đã tỉnh dậy, lời nói của Shoa cứ lẩn quẩn trong đầu tôi nhưng tôi ko hiểu nó được tôi cảm thấy đầu tôi nó bắt đầu trở nên đau nhức hơn những giất mơ kì lạ cứ xuất hiện rồi biến mất hình ảnh của 1 cô gái dứng nhìn từ xa im lặng không nói gì cứ xuất hiện trong mơ của tôi sau đó tôi đã kể lại câu chuyện cho cha me và sau đó cha mẹ tôi đã bỏ tiền ra để thuê 1 người bác sĩ tâm lý trị bệnh cho tôi sau hơn 2 năm trị bệnh thì tôi đã hết đau đầu và những giất mơ đó bắt đầu trở nên mờ nhạt đi và biến mất theo thời gian sau đó thì gia đình tôi bắt đầu kinh doanh và trở lên khá hơn bọn họ bắt đầu có tiền để trả cho những buổi điều trị của tôi, tôi cũng bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc mà tôi không cảm nhận được từ khi sinh ra, alexithymia đã hủy hoại cuộc đời tôi nhưng Shoa cô ấy đã cứu tôi ra khỏi cái vũng bùn đó và trở lên tốt hơn theo năm tháng Shoa là người cho tôi tất cả mọi thứ của hiện tại đối với tôi Shoa là 1 người quan trọng trong cuộc đời của tôi nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra được những lời nói cuối cùng của cô ấy điều đó đã là câu hỏi của tôi trong vòng hơn 5 năm tiếp theo cho đến khi tôi đã 22 tuổi tôi quyết định lấy hết dũng khí mà quay lại thành phố mà tôi từng sống 17 năm qua tôi nhìn thấy những quầy sạp hàng nơi mà tôi cùng với Shoa đã từng ăn từng vui vẻ biết bao nhiêu nhưng lại vắng vẻ đến kì lạ, tôi đi theo con dường trong ký ức nơi mà tôi và Shoa đã chạy cùng nhau khi bị chó hàng xóm truy đuổi thật yên bình biết bao khi trên dường đi tôi gặp lại người bán bánh mà tôi cùng với Shoa hay ghé qua mua và ăn dì ấy hơi bất ngờ vì tôi biến mất 5 năn và quay lại với sự hào hứng đi gặp bạn cũ cô ấy khá là vui vì tôi đã quay lại nhưng cô ấy cũng hơi ngập ngừng như la đang giấu chuyện gì ấy không muốn nói tôi đã nhìn thấy sự ngập ngừng đó và hỏi chuyện tại sao nhìn cô ấy có vẻ hơi lo lắng?
"Này dì ơi cháu có 1 câu hỏi là tại sao dì nhìn có vẻ hơi bất an vậy? Có phải là do chuyện cháu bỗng nhiên cháu biến mất 5
năm không dì?"
"Umm thì không phải chuyện đó cái chuyện đó nó quá nổi tiếng rồi ai ai trong khu này cũng biết hết nên cháu đừng lo!"
"Vậy sao dì trong có vẻ bất an khi cháu đến vậy? Không lẽ dì sợ lũ đồi nợ kia đến sao? Dì không cần lo đâu cha mẹ cháu trở lên khá giả có phần giàu hơn hồi trước rồi giờ lũ kia đến cũng phải đi thôi dì đừng lo cứ kể cho cháu đi"
"..."
"Dì ơi?"
"Con Shoa nó chết rồi."
"Cái gì cơ???"
"Con Shoa nó chết rồi, sau khi cháu đi được 2 năm thì Shoa nó chết gì bệnh nó bị ung thư đại tràng mà chết cô rất tiếc khi mà con bé ấy mất."
Sau khi dì dứt lời thì Solena đã im lặng ra vài giây và bỏ đi trong vô định Solena ko rõ mình nên đi đâu hay về đâu , Solena chỉ bước đi tiếp tục bước đi trong vô định và đi cho đến khi cô đứng trước cửa nhà của cha mẹ Shoa cánh cửa thì ngay phía trước rõ ràng như thế này mà? Tại sao mình lại không gõ thế? Tại sao tay của mình lại không nghe lời của mình thế? Tại sao hôm đó mình lại ngất đi? Tại sao mình lại không hiểu được cậu ấy đang nói gì trong những lời cuối cùng đó??? Tại sao tôi lại được sinh ra với sự khuyết điểm như thế này?...tại sao?...cánh cửa đột nhiên bật ra và khiến cho Solena bị bất ngờ mà thoát khỏi cái cảm giác dằn vặt đó 1 người bà bước ra cánh cửa nhìn có vẻ bà ấy 54 tuổi những vết nhăn trên mặt bắt đầu dãn ra khi nhìn thấy Solena trước mặt bà ấy nhìn được 1 lúc thì bà ấy hỏi Solena
"Cô là ai? Nhìn cô hơi quen hình như cô quen con tôi đúng không?"
"Dạ umm cháu là bạn của Shoa hôm nay ghé qua thăm cậu ấy không biết umm bạn ấy có ở đây không?"
"Con là bạn của Shoa à? Bước vào đi" bà ấy bắt đầu đi vào trong căn nhà của mình nhà của mẹ Shoa là 1 căn phòng trọ được thuê với giá rẻ
Sau khi Shoa bước vô đập vào mắt cô ấy là hũ tro cốt của Shoa cùng với bức ảnh của cậu ấy ngay bên cạnh ở giữa nhà, sau đó thì mẹ của Shoa lấy 1 cái bàn gấp nhỏ để ở giữa nhà và kiêu tôi ngồi xuống sau khi tôi ngồi xuống thì bà ấy bắt đầu giới thiệu bản thân mình là mẹ của Shoa hiện tại 60 tuổi và là mẹ đơn thân bà ấy ly dị với cha của Shoa vào lúc cô bé ấy mới sinh ra nên từ đó đến giờ Shoa không biết khuông mặt của cha ruột mình ngay cả sau khi chết thì ông ấy vẫn không đến dự đám tang của con bé sau đó bà ấy ngước nhìn lên và hỏi 1 câu
"vậy tại sao hôm con bé chết lúc ở đám tang ta chưa thấy cháu ở đó ta?" bà ấy nhìn Solena với 1 ánh mắt nghi ngờ tôi đã giải thích với bác ấy về câu chuyện và lý do hôm đó tôi không đến đám tang của Shoa
"...Vậy à"Bà ấy nhìn vào di ảnh của Shoa và lấy cuốn tập cũ trên đó ghi là nhật ký của Shoa và bà ấy nói tiếp
"Con Shoa hồi đó bị mọi người chê cười là 1 con nhỏ không cha rằng là 1 con nó là 1 con nhỏ bị từ bỏ bởi cha ruột ta biết về những chuyện đó nhưng những áp lực công việc vì phải làm 3 công việc cùng 1 lúc khiến ta ko thể dành thời gian cho con bé được nó chỉ có 1 người bạn duy nhất chính là cháu nên ta cho cháu cuốn nhật ký này con Shoa trước khi chết nó nói với ta là hãy đưa cuốn này cho con ta đã đọc nó rồi."
Tôi im lặng nhìn về phía bàn thờ của Shoa và tôi quyết định sẽ dẫn cô ấy đến chặng đường cuối cùng tôi nhận cuốn tập và đồng thời xin mẹ của Shoa là mình mượn hũ tro cốt của Shoa tí để đưa cô ấy đến cơ cuối cùng chính là vách núi nơi tôi và Shoa đã từng hứa với nhau là sẽ làm bạn đến cuối đời, sau đó tôi lên chiếc xe của tôi bên cạnh và Shoa, tôi bắt đầu lái xe đi đến ngôi trường lúc lớp 5 của tôi, tôi bắt đầu đi qua sau trường vì ở ngôi trường ấy chính là ngọn núi mà chúng tôi hứa với Shoa sẽ là bạn tri kỉ của nhau đến cuối đời tôi bắt đầu trèo lên và đi đến được vách núi của hôm ấy nhưng giờ cậu ấy không còn là 1 thực thể nữa chỉ là 1 thứ cát bụi được để bên trong 1 hũ tro cốt thôi.
Quay lại với thực tại tôi nhìn xa xăm nhìn những con chim di cư qua 1 nơi khác nhìn ánh sáng xế chiều của hoàng hôn...
"Này Shoa bạn nghĩ sao về việc mình đi du lịch khắp thế giới để mình thay thế bạn giúp bạn ngắm nhìn thế giới không?"
"..."
"Chắc là thế giới ngoài kia nó sẽ sinh đẹp như là những khoảnh khắc của đôi ta ấy?"
"..."
"Này cậu còn nhớ về con chó hàng xóm mà hồi đó hay rượt đuổi chúng ta không? Giờ nó sinh ra 5 đứa con rồi ấy để mai mình qua xin ông ấy 1 con về nuôi làm bạn đồng thành luôn mình sẽ đặt tên nó là gì ta? Hmmm"
"Đặt tên nó là luli đi"
"Hm? Luli à? Nghe hay ấy mình nên đi đâu đầu tiên ta?"
"Tớ nghĩ là cậu thử đi iceland đi? Tớ nghe nói bên đó đẹp lắm"
"Yeah tới cũng nghĩ vậy... này tại sao cậu lại không nói với mình là cậu bị ung thư thế? Cậu có biết điều đó tại sao cậu lại không nói với mình câu nào trong ngày hôm đó vậy? Huh Shoa?"
"..."
"Shoa nói với tớ đi tại sao cậu lại không nói gì hết vậy?"
"Tớ sợ khi cậu biết cậu sẽ ở lại mà không đi với cha mẹ cậu, nếu hôm đó tớ nói ra thì chắc chắn hôm đó cậu sẽ kiên quyết ở lại hay vì đi mà bỏ lỡ thời gian vàng của cha mẹ cậu, tớ muốn cuộc đời cậu tốt hơn tớ không muốn nhìn thấy cậu phải vì mình mà nghỉ học để trả tiền là bọn đòi nợ hay-"
"THÌ SAO CHỨ??? Nó có ảnh hưởng đến cậu đâu mà lại quan tâm đến chuyện đó cậu chỉ cần nói ra thôi mà chỉ có chuyện đó mà cậu còn ko làm được thì làm sao cậu có thể làm được gì với cuộc đời của mình?"
"..." sự im lặng bắt đầu nổi lên
"Cậu nói gì đi chứ?"
Solena quay đầu nhìn Shoa, Solena nhìn Shoa nhưng cô ấy không trả lời Shoa chỉ im lặng và nhìn xa xăm những con sóng Solena im lặng quay đầu nhìn chung với Shoa nhìn con sóng ngoài kia và nói
"...thật ra nếu câu nói ra luôn trong ngày hôm đó mình sẽ vẫn có thể nghỉ học 2 năm để phụ giúp gia đình trả nợ và giúp bạn làm động lực chữa bệnh ung thư mà tại sao cậu lại không nói với tớ chứ? Shoa?" Shoa tiếp tục im lặng
"...tại sao cậu lại làm bạn với tớ chứ cậu có thể đi tìm 1 người khác tốt hơn mình gấp trăm lần mà tại sao cậu lại chọn 1 người khó cảm nhận cảm xúc với người khác thế Shoa?... đáng lẽ ra mình không nên tỉnh giấc rồi sau đó lại bắt chuyện với cậu lúc đó mình nên im lặng và giả vờ ngủ tiếp chứ"
Solena khóc cô ấy vừa khóc vừa liên tục nói
"Tại sao chứ? Tại sao cậu lại chọn tớ??" Solena ôm Shoa, Shoa tiếp tục im lặng chỉ dám cho Solena nằm khóc trên vai mình cho đến khi hoàng hôn lặng đi sau 1 hồi im lặng Solena phá vỡ sự tĩnh lặng ấy bằng 1 lời nói
"Hoàng hôn đẹp quá phải không?" Solena nhìn qua Shoa, Shoa trả lời
"Um đẹp thật." Shoa mỉm cười và tan biến đi
Solena cầm hũ tro cốt của Shoa và đứng nhìn từ xa xăm cuối cùng trước khi đi xuống núi và quay lại xe trên đường đi thì cô ấy nhìn từng khoảnh khắc của mình và Shoa tan biến đi ghé qua nhà của mẹ Shoa bà ấy đã nhận lại hũ tro cốt của con mình và đặt lại về lại nơi nó sẽ được an nghỉ 1 lần và mãi mãi tôi lên xe tiếp nhìn quyển tập trong tay mình Solena chưa vội đọc mà đợi khi về lại nhà cha mẹ ruột mình rồi đọc, sau đó 6 tiếng đi đường thì Solena về lại căn phòng của mình và mở cuốn sổ ra và đọc từng dòng chữ ở trong đó cô bật khóc cô khóc vì nhận ra mình có cảm xúc như là 1 con người bình thường rồi cô khóc vì cô có thể nói chuyện tự tin với người khác là mình là người bình thường và tôi ko còn là con búp bê của ai hết nữa rồi, sau đó cô đóng lại cuốn sách và nằm lên giường ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.
Chúc ngủ ngon Shoa và chào buổi sáng Solena
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com