Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[FraxUk]Remember.

Couple: FrancexUK.
Idea from: Soleil_Williamh.
Bối cảnh: sự kiện Brexit.
Góc nhìn chính: Pháp.
Cre bìa:

From February, 23st to 24st, 2020.
Ghi chú: ¹ Pháp Pov's. ² Author Pov's.

-----------------------------------------------------------

¹Lần gặp gần đây nhất của tôi và em là vào ngày 13/11. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày em rời khỏi Liên minh, xem ra hai năm đàm phán căng thẳng này may mắn còn chút hẳn hoi tốt đẹp. Em đến gặp tôi, nói rằng:"Tạm biệt ngươi".

Tháng 11, tuyết chưa rơi, còn chút ấm với chút nhiệt tỏ ra từ đèn phố đường về đem, cái màu đỏ nâu chói của mấy cây phong đỏ rụng khắp đường hoà lẫn với chút xanh bầu trời, thật là một bức tranh tuyệt vời để thoả hứng niềm đam mê vẻ vời của tôi.

Tôi đến Anh vì nhớ em, cái cảnh mà tôi thấy làm tôi nhớ em gấp bội. Tưởng tượng tôi cầm tay em, đi hội với em và hôn em vào đôi bàn tay thon gầy còn chút thịt ấy, tuy hơi thô nhưng nhìn thật thích!

Tôi ngồi bịch xuống chiếc ghế đá, nằm ở bên hồ sông Thames, nhìn về phía chiếc tháp đồng hồ Big Ben to lớn nằm kề cung điện hoàng gia mà em đang nghỉ ngơi.

Tôi lại tưởng tượng thấy em đứng trước cửa sổ, nhìn và cười ảm đạm với tôi. Nụ cười của em có thể nhạt nhẽo trong con mắt của bao người nhưng chưa bao giờ là hết xuân sắc với tôi. Tôi chưa bao giờ lấy môi mình chạm vào môi em nhưng nhìn màu đỏ cherry của nó kìa, em đang rù quyến tôi đấy!

Lôi bút chì từ túi áo, tôi cẩn thận gọt chì để không đứt tay. Nhìn thấy mấy bông hoa nhỏ xinh dưới đôi chân đang chạm cỏ xanh, hái nó lên rồi nhét vào túi áo trước ngực, tôi lại tưởng tượng thấy em cài hoa giống tôi.

Trí não của tôi thật phong phú em nhỉ? Em nghe được có khi kí tôi một cục u trên đầu to tướng.

- Chào cậu France. Sao lại lang thang gần kề nhà tôi vậy?

- Là cậu à, America?

Tôi hướng ánh mắt về đứa con của em, gã giờ cũng lớn rồi và là Boss của tôi nữa, tôi nở nụ cười chào.

Gã cũng cười chào tôi, bước xuống bật thềm, lê từng bước tới chỗ tôi. Con trỏ với ngón cái chỉnh lại cái kính màu đen mà gã đeo bất cứ khi nào dù trời có nắng hay không nắng.

- Ừ, nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!

- Ô, tôi đi du lịch thôi mà, lâu lâu mới được rảnh nên tôi muốn đi giải sầu.

Tôi nhìn lại cái quyển sổ trên tay, cẩn thận lật từng trang để tìm trang còn trống để vẽ.

- Giải sầu?

- Phải.

Gã ngồi bịch xuống cạnh tôi. Chân lại bắt chéo với nhau, gã dùng lực lắc lắc bàn chân.

- Haha, xem đây quý ngài là buồn vì bố tôi nhỉ?

Tôi tiếp tục đan nét cơ bản dựng khung phát thảo, còn lời gã vừa nói tới Anh Quốc. Tôi có chút khựng lại, nhìn gã.

- Ha. Xem ra là trúng tim đen rồi nhỉ?

Gã cười lớn, lại dùng tay chỉnh kính, kéo nó xuống để lại hai con mắt xanh ngọc, trong vắt.

- Xì, kệ cậu!

Tôi chề môi, bày tỏ sự không vui với gã.

- Được, được, đừng...

Một hạt rồi hai hạt, nhiều hơn nữa, rơi xuống quyển vẽ của tôi. Tôi và gã giờ mới để ý, nhìn bầu trời có mây đen kéo tới từ phía bên kia sông Thames.

- Fuck, số xui quá.

Gã đứng dậy, chạy đi tìm chỗ trốn. Tôi thì không kịp cất vào cặp, đành ôm nó trong lòng rồi chạy theo sau gã.

- Mưa cái củ heo gì lớn thế không biết! Ở đây thì giờ này làm gì có!

Gã phủi nước mưa trên đồ, nhưng mà chả xi nhê là bao, cả tôi và gã đều ướt người. Tôi để cặp của mình xuống, cẩn thận tách từng trang giấy xem nó có bị ướt không.

- Phù, xem ra là ổn cả!

Tôi thở nhẹ một hơi, gã thì tiến tới chỗ tôi. Dí sát đầu mình vào mặt tôi, nhìn vào quyển sổ đó.

Hàng tá bức tranh bị gã lật đi lật lại, bị gã dòm ngó. Gã xem xong cười cười nhìn tôi.

- Ê nè, cậu thích ba tôi đến vậy ư?

Phải, thứ mà tôi đã vẽ là em ấy, lúc em ấy uống trà, lúc em ấy ngủ say gục bên sofa, lúc em ấy ôm bó hoa, mèo con của tôi nuôi, lúc em ấy cười,...Mọi khoảnh khắc mà em ấy ở bên tôi, tôi đều vẽ lại, lưu trữ thành kỉ niệm.

- Nè, nếu vậy sao cậu lại là người chia tay trước vậy?

Gã đặt tay lên vai tôi, ánh mắt ẩn sâu lớp kính đen nhìn chằm chằm vào tôi.

- Không phải chuyện của cậu!

Tôi đẩy tay gã ra khỏi vai tôi. Cất quyển sổ vào cặp rồi đeo nó lên vai.

- Uầy, haha. Tò mò thôi mà!

Gã đút hay tay vào túi quần, cười lớn. Tôi nhíu mày nhìn gã.

- America, ngươi đến đây sao không báo với ta!

Là em ấy, cái giọng ồm ồm ấy. Tôi quay qua bên tay phải mà nhìn, đúng là em ấy, mang theo một cây gậy chống và một chiếc ô màu đen.

Trông em ấy khi gặp tôi chẳng khác là bao, vẫn là bộ vest đen, chiếc mũ vành đen nơ đỏ. Chỉ có điều là hôm nay có vẻ em ấy đi gấp trong trời mưa nên đôi giày dính đầy cát và đất, ống quần cũng thế.

Chẹp.

- Ô, con xin lỗi. Con tính báo lại với ngài mà đi đường lỡ gặp cậu ta, buôn chuyện quá nên con quên.

Gã chỉ tay về phía tôi, y như một đứa con nít lầm lỡ đổ tội cho người ta.

- Này!

Tôi bày tỏ sự bất mãn nhìn cậu ta nhưng cậu ta chẳng phản ứng gì. Ngược lại còn mang sự thách thức kéo kính liếc xéo tôi.

- ... Đi thôi, ta không có thời gian với ngươi đâu America.

Em ấy lơ tôi, nhìn chằm chằm vào gã.

- Vâng, để con cầm ô cho ạ! Người thấp quá!

- Ai dạy ngươi cách ăn nói như thế?

Em ấy đang giận, nhíu mày nhìn đứa con quý giá to xác.

- Vâng, con xin lỗi mà!

- À này...

Tôi ngập ngừng, muốn nói nhưng mà chắc có lẽ không được.

- Tạm biệt nha, Pháp. Have a nice day! Bye bye ~

Gã cười cười rồi tiến lại chỗ em ấy, cầm lấy cái ô và hai người cùng rời đi. Xem ra là em ấy còn đi cùng với hai người lính Hoàng Gia Anh nữa.

Khuất bóng dần, tôi mới thấy chua xót, em ấy nhìn thấy tôi nhưng chưa hề coi tôi tồn tại lúc đó. Tôi chia tay em ấy không phải vì tôi hết yêu em ấy, mà vì em ấy đã không còn yêu tôi nữa, cái sự lạnh nhạt và ghét bỏ trào ra khi mỗi lần em ấy thấy tôi đi chung với EU.

Trời mưa càng lúc càng lớn, khí lạnh tràn vào cộng hưởng với gió thu làm tôi thấy thật lạnh. Tôi đợi mưa tạnh nhưng mãi không tạnh, đành đi trong mưa mà về căn nhà cũ mà em đã mua cho tôi, dọn đồ đạc để ra sân bay, đi về Pháp.

Cơn mưa xối xuống đầu, mái tóc vàng óng thế mà rũ xuống che lấp đi hai bên mắt. Tôi chỉ đành vuốt ngược chúng ta sau, lại nhớ đến cảnh em ấy sẽ quát tháo tôi vì không biết tự chăm sóc mình. Em ấy có bao giờ dùng Internet đâu, toàn gửi thư mà vào những tháng như thế này thì có bao giờ đến tay tôi mà không ướt nhẹp đâu chứ? Chữ thì toàn mờ nhè, nét bút chữ này thấm vào chữ kia, khó đọc lắm! Tuy không hiểu hết được nhưng tôi vui vì em ấy chưa hết yêu tôi. Tôi mong sẽ duy trì tình yêu này lâu hơn một chút, cũng không mong sẽ đến hết cuộc đời vì tôi biết rằng mối quan hệ của hai ta sẽ không bao giờ vẹn toàn khi nó xuất phát từ hai bên của một mối quan hệ không thực sự tốt đẹp, nhưng mà cuối cùng lại là tôi chọn sai. Sai là rời xa em.

Em ấy đã thực sự muốn xa cách tôi trước khi chấp nhận tôi, ánh mắt dè bỉu và lạnh nhạt.

Nhưng cuối cùng tôi đã thành công, loại bỏ bao nhiêu kẻ địch và chiếm trọn được trái tim của em ấy.

Tôi đã tự cười mãn nguyện lúc ấy. Lời bàn tán cũng nhiều không ít: "ôi quý ông cao quý sao lại yêu một gã tâm thần cơ chứ".

Độc mồm là thế, nhưng tôi chịu được. Ổn cả thôi!

Nước mắt tôi tự nhiên trực trào, tràn ra khoé mi đã ướt. Lấy một tay nhanh chùi đi, tôi vội bước nhanh, bước đi thật lẹ rời khỏi đây.

Tôi cứ nhìn xuống đất mãi thôi, chỉ nhìn thấy đôi dày của người đang đứng trước mặt tôi. Tôi khựng lại. Ngước nhìn lên. Là em ấy.

Em ấy đứng trước mặt tôi và cầm một chiếc ô khác.

- Em tới đây làm gì?

- Sợ ngươi bị cảm nên ta mới tới đây. Không người dân của ngươi lại quát tháo ta.

Ánh mắt tôi buồn bã nhìn em ấy. Lông mày hạ thấp xuống có thể.

Em là đang xót cho tôi đấy à?

- Không sao, tôi ổn cả. Em đừng quá lo lắng.

-...

Em ấy im lặng, chỉ thấy cầm chiếc ô đưa tôi rồi quay lưng đi về phía bên kia của cầu sông Thames.

- UK, cảm ơn em nhé!

Em ấy có khựng lại một chút, xem ra là có phản ứng với lời tôi nói nhưng mà cũng tiếp tục bỏ đi, không quay đầu lại.

Nước mắt tôi lại trào, tròng mắt đỏ hoe. Cầm chiếc ô của em ấy mà bước về.

---

- Ba à, người không định quay lại nói gì đó với cậu ta sao?

- Kệ cậu ta, ta cần hà cớ gì để quan tâm?

---

Về tới căn nhà, trời không những trút hết mưa mà càng lúc càng nặng hạt. Lá cây ngoài đường rũ xuống nặng nề, ánh đèn đường mờ nhoà dưới ánh mưa.

Tôi đi vào bồn tắm ngâm mình, không phải mưa đầu mùa nhưng tôi cảm thấy khá khó chịu, hơi lạnh.

Mệt mỏi mà gục đầu xuống thành bồn tắm, thở một cách dài hơi.

Ước có em ở đây, đỡ trống trải hơn bao nhiêu.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi mang sự mệt mỏi chất đầy, rũ bỏ chúng đi bằng cách nằm phè trên giường. Mí mắt nặng nề, cuối cùng là tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, tôi mơ thấy mình bị sốt và em ấy đang ngồi kế bên với khuôn mặt khó ở đang chăm sóc tôi.

Chẹp. Lại để em ấy mắng mỏ nữa rồi.

- Ngươi lúc nào cũng làm phiền ta, tên Pháp ạ!

² Đôi tay gầy của em vắt bớt nước của cái khăn rồi đắp lên trán hắn.Em nhìn hắn hồi lâu...

Hắn, cái con người đang nằm phè trên giường sốt cao, thở ra từng hơi nặng nhọc.

Đi dầm mưa rồi để em phải chăm sóc thế này đây! Thật mệt mỏi.

- Cậu ta đỡ sốt chưa ạ?

America ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt. Nhìn cảnh âu yếm của bọn họ thật ngứa mắt. Bởi gã là một cẩu độc thân chính hiệu, chưa có một mối tình vắt vai nào hết.

- Sáng mai.

- Chán ghê! Thế con sẽ quay lại đón người sau.

Gã đứng lên đi về phía cửa, mở cửa rồi rời đi.

Em thấy đứa con trai quý giá của mình rời đi, em mới bước xuống giường. Em cầm lấy hộp trà đem đi pha. Xem ra tên trước mặt em đã từ kẻ nghiện rượu chuyển sang thích uống trà.

Mùi trà thơm phức, ngọt ngào toả ra, sộc vào mũi em. Em chuyển ánh mắt nhìn gã.

- Hoá ra nhà ngươi cũng rất biết cách thưởng thức trà.

Em cầm tách trà, nhấp một ngụm lại nhìn ra ô cửa sổ. Mưa không ngớt, lại còn có xu hướng nặng hạt thêm, em chán nản vắt chéo chân.

Nhìn mưa, em tự nhiên thấy chán ghét, em muốn gắt gỏng với hắn, em muốn ôm hắn, hôn hắn và cười với hắn.

Những có lẽ số phận thật bạc bẽo, trời hôm nay tuy xám xịt nặng kịt và đen xì nhưng đúng tâm trạng của em.

Em từ cung điện hoàng gia đi về, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng muốn nổi điên như một con dã thú.

" Ngươi nghĩ mình sẽ làm được gì khi duy trì một mối quan hệ không đứng đắn? Ngươi nên biết rằng dù ngươi có yêu ai đi nữa, dù là con trai đi nữa, thì cũng không có một giới hạn nào cho phép ngươi làm đúng với ngươi. Hãy quên gã ta đi! Tốt cho ngươi cả thôi ".

Đó là những gì mà nữ hoàng của em đã nói với em. Một mối quan hệ không đứng đắn?

Chẹp.

Em bỏ tách trà xuống, cởi bỏ chiếc áo vest đen bọc bên ngoài lên chiếc ghế bành, cởi bỏ đôi tất đen và chiếc nơ trên cổ. Em bước lên giường, kéo chăn và chui rúc vào ngực gã, ôm và đánh một giấc mộng dài.

Ước gì mọi thứ sẽ được như những gì đã xảy ra ngay lúc này đây.

Ánh nắng buổi sáng hôm sau đã đánh thức em dậy. Hắn thì vẫn còn ngủ. Em đưa tay lên trán hắn, hết sốt rồi.

Em muốn ngồi dậy nhưng cánh tay của hắn đã níu kéo em lại. Nặng trịch và đè lên ngực em.

Fuck!

Đầu em đầy hắt tuyến. Gỡ tay hắn bỏ ra. Nhanh chóng mặc lại chiếc áo vest, đeo lại đôi tất, thu dọn mọi thứ rồi rời đi.

Em đứng trước cửa phòng, em mở cửa phòng tính rời đi nhưng quay lại nhìn hắn còn ở trên giường, em lại không nỡ.

- Ba ơi!

Tiếng America kêu réo em dưới nhà. Em quyết định bước tới giường, áp môi mình vào môi hắn, rồi lại hôn vào má hắn một cái.

- Tạm biệt ngươi, ta sẽ nhớ ngươi nhiều lắm đấy!

Em rời đi, đóng cửa phòng, bỏ lại hắn.

Hắn hồi lâu tỉnh giấc, cái khăn trên trán rớt xuống. Hắn cầm lấy nó nhìn hồi lâu.

¹ Tôi tò mò với cái khăn màu trắng thơm mùi bạc hà này. Tôi sờ vào trán, còn hơi nóng. Xem ra là hôm qua tôi đã bị sốt.

Tôi cầm nó, nhìn nó, thật sự thấy quen thuộc. Tôi cố gắng tìm dòng chữ thiêu nhỏ.

- A, thấy rồi. Là United Kingdom.

Tôi chớp mắt, vậy em ấy đã ở đây hôm qua. Tôi nhanh chóng bước xuống giường, còn đau đầu ập tới làm tôi ngã khuỵu xuống.

Nghĩ tới em ấy, tôi lại có động lực đứng lên. Chạy khắp nhà, hô to mỗi từ: " U.K ".

Nhưng mà chả có hồi âm, chắc em ấy đã rời đi rồi. Tôi buồn bã ôm chiếc khăn vào lòng, rồi quay lên phòng...

---
² Vài ngày sau khi hắn rời đi, em nhận được một bức thư và một chiếc hộp gỗ trầm hương nhỏ.

- Của ngài đây ạ, hết 5£ ạ.

Em đưa tiền cho gã phát thư, gã cầm lấy cuối người rồi rời đi.

Em cầm lấy chiếc hộp nhỏ và bức thư đi vào. Vừa nhìn bức thư, em liền biết người gửi là ai, cái tên dầm mưa đó.

Chiếc hộp nhỏ đựng chiếc khăn của em đã để quên ở chỗ gã mấy tuần trước.

Haizz, xem ra bị phát hiện rồi.

Quay lại với bức thư, em cầm nó, chầm chậm tách dấu sáp ra. Lấy mảnh giấy ở phía trong.

Ngày: 30/11.
Địa chỉ gửi: Paris, France.
Người nhận: United Kingdom.

Mọi thứ đều tuyệt cả. Cơn sốt của tôi đã chịu tha cho tôi và hiện tại, tôi cảm thấy khá ổn.

Ừm, có vẻ tôi được về nhà sớm là nhờ ơn em. Chà, tôi không biết phải nói bằng mồm như thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình cần phải gửi em một lời cảm ơn. Mặc dù em đã chốt ý không nói gặp tôi. Haha...

Em biết tại sao tôi lại biết việc đó không? America đã nói với tôi đấy! Thằng quý tử nhà em thật lắm chuyện nhỉ?

Ừm, chốt lại thì tôi chỉ muốn cảm ơn em thôi. Chiếc khăn của em thơm lắm đấy! Ước gì tôi được giữ lại.

Yêu em và tạm biệt em.
Kí tên
France.

Em đọc xong lại nở nụ cười, em khóc, khóc rồi, nếu như hắn ở đây, em nhất định sẽ cho hắn một cục u trên đầu. Có mỗi viết thư thôi mà cũng mắc lỗi.

Chết tiệt! Em yêu hắn quá nhiều rồi!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chs#oneshot