Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

học bá đừng đẹp trai quá (1)

trường trung học trực thuộc Đại học sư phạm Nam Kinh nổi tiếng khắp cả nước không chỉ vì tỷ lệ đỗ đại học hàng năm, mà còn vì một truyền thuyết âm thầm lan truyền giữa các lớp chọn:

"ở ban Khoa học, hạng nhất là cố định. hạng hai, ai giỏi thì giữ."

cố định ấy là Thái Hiện, học sinh 12A1 ban Khoa học. cậu ta chưa từng trượt khỏi vị trí đứng đầu kể từ kỳ thi tuyển sinh đầu vào. tổng điểm luôn giữ ở mức 735/750, bài thi toán thường xuyên được chọn làm đề mẫu, ngay cả giáo viên cũng phải kiểm tra kỹ trước khi chữa bài vì cậu ta từng phát hiện lỗi sai trong lời giải của sách tham khảo.

người đứng thứ hai là Phạm Khuê, cũng lớp 12A1 ban Khoa học, ngồi bàn chếch bên trái phía sau cậu bạn Thái Hiện kia. Phạm Khuê không thuộc dạng học sinh xuất chúng từ cái nhìn đầu tiên, áo khoác luôn xộc xệch, tai nghe lúc nào cũng đeo một bên, và đặc biệt là không bao giờ phát biểu trong lớp. nhưng điểm số của cậu ta lại cao vượt tưởng tượng, ngoan cố bám sát phía sau Thái Hiện như một chiếc bóng dài, không gọi là cố chấp nhưng rất dai dẳng.

mọi người trong lớp đều mặc định rằng hai người này không ưa nhau. Thái Hiện lạnh lùng ít nói, thường ngồi tự kỷ một mình chữa bài vào mỗi giờ giải lao dù cả lớp ồn ào rôm rả như cái chợ, lời nói ra thì rõ ràng súc tích, chưa từng tốn một câu hay một chữ dư thừa với bạn cùng lớp. Phạm Khuê ngược lại, cậu loi choi, lắm mồm, đã thế còn lười biếng theo kiểu có chọn lọc, chỉ làm những bài mình thấy hứng thú, bài nào không thích thì nộp giấy trắng cho qua nhưng lần nào cũng được miễn tội vì là học sinh đứng đầu bảng.

ngày đầu tiên của năm lớp 12, cả khối bị tách ra theo ban xã hội và tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm vì muốn thành tích học tập của lớp ổn định nên đã hỏi:

-các em thấy tổ học tập nên được sắp xếp thế nào?

Phạm Khuê ngẩng đầu khỏi bàn, nói với giọng bình thản

-như nào cũng được ạ, nhưng em không thích làm tổ với Thái Hiện, ngồi gần người học quá giỏi em sẽ cảm thấy áp lực. cô xem xét giúp em

ngay lúc đó, Thái Hiện vẫn đang chữa bài giải bằng mực đỏ, cậu không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

-ngồi gần người không nộp bài cũng chẳng dễ chịu gì hơn.

cả lớp: "..."

giáo viên: "tinh thần học tập rất tốt, hai em cùng tổ."

và thế là kể từ hôm đó, tổ một lớp 12A1 ban Khoa học có hai học bá bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau, bắt đầu một chuỗi ngày mà mỗi tờ đề thi trở thành sàn đấu im lặng.

--

đầu tháng chín, cây ngô đồng trước sân trường bắt đầu rụng lá, lá cũ chưa rụng hết, lá non đã đâm ra từ kẽ cành, màu xanh nhạt, mỏng như giấy, đung đưa theo gió nhẹ đầu thu. dọc hành lang phía nam là dãy bạch quả cao lớn, thân thẳng, lá xẻ hình quạt vàng lốm đốm như nắng vương vải đung đưa nhảy nhót. hoa mộc ở vườn sau thì mới bắt đầu nở lác đác, thơm dìu dịu, nếu đứng gần có thể nghe được mùi thoảng qua rất khẽ. ngày nhập học đã bắt đầu từ một tuần trước. trường trung học trực thuộc Đại học sư phạm Nam Kinh mở cửa từ sớm, mới hơn bảy giờ, sân trường đã rộn ràng tiếng bước chân và tiếng gọi nhau í ới. học sinh khối 12 đứng tụ lại trước bảng thông báo đặt bên ngoài văn phòng giáo vụ, ai cũng đang căng mắt dò tên mình trong danh sách phân lớp đầu năm.

Phạm Khuê đứng phía trước, tay cầm tập giấy hồ sơ, mắt lướt từ trên xuống dưới. cậu tìm được tên mình ở dòng thứ mười, lớp 12A1. một lát sau, Thái Hiện cũng bước tới, cậu không chen vào đám đông, chỉ đứng hơi xa nhìn bảng một lúc, sau đó lẳng lặng quay người bước đi.

kỳ nghỉ hè vừa kết thúc chưa lâu, lớp 12 năm nay được chia lại dựa theo điểm tổng kết, xếp hạng học lực và định hướng thi cao khảo. hơn một nửa học sinh đều bị điều chuyển, những đôi bạn thân ngồi cùng bàn, cùng về chung một đường hồi năm ngoái, năm nay tách rời mỗi người một lớp. một số bạn còn bị chuyển sang khu giảng dạy phía sau, gọi là lớp thường. trong khi đó, lớp 12A1 ban Tự nhiên được gọi là lớp chọn, quy tụ toàn bộ học sinh có điểm số và thành tích cao nhất trong khối.

ngày đầu tiên vào lớp với những gương mặt lạ lẫm, cả phòng học lặng như tờ. dù đều biết nhau qua điểm thi hay thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi, nhưng mấy ai thực sự thân thiết. ai cũng rụt rè kiệm lời, im lặng ngồi vào chỗ theo sơ đồ đã dán sẵn cuối lớp. bên ngoài cửa sổ, lá ngô đồng lại rơi thêm một chiếc, xoay xoay rồi rơi xuống mái hiên. không ai nói gì, chỉ có tiếng giấy lật và tiếng bút chạm vào trang vở nghe rất rõ ràng.

-Phạm Khuê, tặng cậu này

Phạm Khuê đang làm bài bất giác ngước lên nhìn, thấy Ngô Mỹ Phàm cười tươi rói, tay chìa ra một hộp quà hình trái tim màu đỏ rượu, cậu hết nhìn Mỹ Phàm đến nhìn hộp quà kia, gượng cười

-xin lỗi nhưng mà tớ không nhận được đâu

Phạm Khuê xua tay. ngày còn ở 10A2, Phạm Khuê khi đó là lớp trưởng vừa gương mẫu vừa tốt bụng, rất thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập. Ngô Mỹ Phàm đương nhiên không phải ngoại lệ, vì được giáo viên ra mặt nhờ vả nên cô bạn này được cậu đặc biệt chú ý, kèm học suốt cả năm chỉ để cải thiện kỹ năng suy luận phục vụ việc học các môn tự nhiên. kể từ sau khi Phạm Khuê chuyển từ A2 lên A1 thì chức lớp trưởng lại về tay Ngô Mỹ Phàm, cô nàng từ xếp hạng 23/45 nhanh chóng vượt tường lên hạng 1/45 của lớp A2, xếp hạng toàn khối cũng nhanh chóng từ 178/778 lên 46/778. cả hai dường như không còn liên lạc sau khi Phạm Khuê chuyển sang A1 học từ năm lớp 11, tính đến nay đã hai năm không liên lạc. nhưng không hiểu sao dạo gần đây Ngô Mỹ Phàm tìm được số wechat của Phạm Khuê, vài ba bữa lại nhắn tin hỏi thăm, đơn giản chỉ là vài chuyện vặt vãnh ở trường, các cuộc thi năng khiếu hay những lý do hợp lý như hỏi bài đều được cô bạn đem ra nói để trò chuyện với Phạm Khuê

Phạm Khuê bị cô nàng bám víu cũng hiểu bản thân đang được chú ý, nhiều lần cậu cố ý nói bóng gió về việc mình chỉ xem cô như một người bạn để mong cô nàng tinh ý nhận ra mà rút lui, nhưng không. lại một lần nữa lâm vào tình huống khó xử, cậu đang bối rối đánh mắt xung quanh thì chợt nhớ đến người ngồi bên cạnh, nhất thời làm liều, Phạm Khuê luồn tay xuống ngăn bàn véo nhẹ đùi Thái Hiện một cái đau điếng khiến cậu ta "a" lên. Phạm Khuê nhanh chóng lên tiếng: 

-xin lỗi cậu, thủ khoa toàn khối thấy tớ ồn ào nên lại khó chịu. để lần sau hãy nói chuyện, cậu thông cảm nha.

Phạm Khuê né tránh ánh mắt khó hiểu của Ngô Mỹ Phàm, cậu cúi đầu xuống bàn, giả vờ lấy sách. nhưng bàn tay vừa rút ra cuốn đề cương thì bị một cây bút máy chọc nhẹ vào cổ tay. cậu liếc nhìn sang bên phải, thấy Thái Hiện không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt mà trong từ điển học bá có thể tạm dịch là:

"cậu đang lôi tôi vào cái trò quái quỷ gì thế?"

Phạm Khuê bật ra vài tiếng ho khan, lật đại vài trang vở ra, còn nghiêm túc lấy máy tính ra bấm bấm như thể đang làm toán tích phân cấp vũ trụ. bên cạnh, Thái Hiện vẫn chưa dời mắt, rõ ràng cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa xong cú véo đau điếng ban nãy.

Ngô Mỹ Phàm đứng đó không nói gì, nhìn Phạm Khuê xong lại nhìn Thái Hiện, cô bạn gượng cười rồi thu tay về.

-không sao, tớ hiểu mà. nếu vậy thì tớ về lớp đây, lần sau gặp lại

Phạm Khuê nghe vậy gật đầu lia lịa, còn chưa kịp tạm biệt thì Mỹ Phàm đã quay người rời đi, để lại cậu với ánh mắt như đang tính nội công tâm pháp bên cạnh

-cậu làm cái gì đấy?

giọng Thái Hiện không lớn, nhưng đủ khiến Phạm Khuê giật mình. cậu ngó trước ngó sau, vội vàng ghé lại gần, thì thầm:

-giúp tôi một chút. cô ấy cứ đeo bám tôi mãi, tôi nói bóng gió bao nhiêu lần rồi cũng không rút lui 

-đeo bám là sao? cậu nói bóng gió cái gì?

Phạm Khuê thở dài, bấm ngón tay đếm:

-cô ấy hình như theo đuổi tôi, tối nào cũng nhắn tin hỏi đã ăn chưa, ngủ chưa, làm bài tập chưa dù tôi nói tôi bận học, tôi thích yên tĩnh, thậm chí có hôm tôi còn bảo "trên đời này học giỏi mới là vợ chồng thiên định"...

-cậu nói vậy mà cô ấy vẫn không hiểu?

-...ừ.

Thái Hiện cau mày nhìn cậu rồi lạnh lùng phán một câu

-thế thì sau này nói thẳng đi, lần sau đừng lôi tôi vào

nói dứt lời, thủ khoa toàn khối làm như không thấy cái liếc nhìn của Phạm Khuê mà liền quay người vào trong tiếp tục làm bài. gió chiều thổi lùa qua ô cửa sổ, lướt qua lớp rèm mỏng, thổi nhẹ lên trang giấy mở rộng trước mặt Thái Hiện. cây bút được Thái Hiện đặt trên bàn bị gió hất nghiêng, trượt một đoạn rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng "cộp" nhỏ. Thái Hiện nhìn theo, rồi hơi nghiêng người, cúi xuống định nhặt. đúng lúc đó đầu cậu va phải thành bàn một tiếng "cốp" đủ khiến người ngồi cạnh giật mình, nhưng Thái Hiện không dừng lại, chỉ hơi cau mày rồi cúi sâu hơn, lần này, đầu cậu đập vào đúng chân bàn sắt, tiếng "cốp" thứ hai vang lên, thậm chí còn vang hơn tiếng đầu tiên.

Phạm Khuê bên cạnh nhìn trọn khoảnh khắc ấy. cậu chưa từng thấy học bá toàn khối nào thất bại tới hai lần trong việc nhặt một cây bút. phản ứng đầu tiên của cậu là khựng lại trong ba giây, sau đó gập người xuống bàn cố nhịn cười, nhưng tiếng khục khục vẫn tràn ra khỏi kẽ răng.

Thái Hiện nhặt được bút, thẳng lưng ngồi dậy tỉnh rụi dù trán đã bị đỏ một mảng to. cậu lật trang đề tiếp theo, tay viết tiếp phần lời giải còn dang dở, mặt cũng không đổi sắc, chỉ là người bên cạnh đang gục xuống bàn, vai cứ run run làm mặt bàn cũng run theo khiến Thái Hiện rất khó chịu, Thái Hiện quay sang liếc nhẹ Phạm Khuê, đôi mày của cậu vừa nhíu lại, chưa kịp mở lời thì Phạm Khuê đã ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai đối diện chỉ đúng một giây rồi Phạm Khuê lại ngay lập tức cúi gằm xuống bàn. khóe môi cậu hơi cong lên, rồi không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Thái Hiện ngồi bên cạnh nhìn một lúc, cậu nói

-học nhiều quá bị ma nhập à

rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục làm bài dù đầu vẫn hơi ê. phía sau, vài bạn học đi ngang lén nhìn hai người, thì thào:

-ủa...hai người đó thân khi nào vậy?

-ai mà biết được, học bá với học bá mà. lạ ghê ha.

sau giờ tự học tối hôm đó, mối quan hệ giữa hai người lặng lẽ thay đổi. cả hai bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn, đặc biệt là trong học tập

lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau sau sự kiện "tặng quà bị thủ khoa toàn khối làm phiền" của Ngô Mỹ Phàm là một tuần sau, Thái Hiện ngồi trong lớp lật vở sột soạt, cứ lật đi lật lại mà không làm gì, Phạm Khuê ngồi bên cạnh tỏ ý khó chịu nhưng cũng không biết nên tỏ thái độ như nào, nào ngờ Thái Hiện như chần chừ một lúc rồi đưa cuốn vở đến trước mặt Phạm Khuê, cậu ta chỉ vào một sơ đồ phản ứng rồi hỏi 

-ở đây...không phải cộng Br2 à?

Phạm Khuê tròn mắt ngẩng đầu nhìn

-hôm nay thủ khoa hỏi bài tôi à? vinh dự quá vậy

Thái Hiện lập tức muốn lấy cuốn vở lại, nhưng Phạm Khuê đã kịp bắt lấy

-đùa thôi mà

cậu nghiêng đầu sang nhìn vào vở của Thái Hiện, đôi mày nhíu lại xong giãn ra nhanh chóng

-không cộng Br2, vì chỗ này là điều kiện nhiệt độ nên tách HBr, phản ứng thế gốc tự do. đề dùng để lừa thôi, cậu chú ý một chút, nhầm kiểu này là mất luôn 0,5 điểm phần vận dụng đấy.

Phạm Khuê nói xong thì dịch người về đúng vị trí, Thái Hiện bên cạnh im lặng nhìn sơ đồ một lúc sau đó bấm ngòi bút tự tay sửa lại. Phạm Khuê nhìn nét chữ cậu viết ra, cậu chép miệng:

-có lần nào cậu điền sai đáp án khi kiểm tra không vậy?

Thái Hiện không ngẩng đầu, tay lại lật sang vài trang khác

-không nhớ, nhưng chắc là có, hồi tôi còn học mẫu giáo rồi

-cả tiểu học cũng không sai gì luôn á?

-ừ

-quả thật không hổ danh là thủ khoa nha

Thái Hiện không đáp, Phạm Khuê cũng quay về với tờ bài lý trên bàn, cậu cười khẽ, tự chấm thêm điểm mỉa mai vào đầu mình.

có vài hôm đổi lại, Phạm Khuê loay hoay cả buổi trưa với một bài toán khảo sát hàm ẩn có tham số. vừa bước vào lớp, Thái Hiện đã thấy cậu chống cằm nhìn trang nháp có mực đỏ gạch loằng ngoằng như trận đồ bát quái. Thái Hiện liếc nhìn đề bài rồi nghiêm túc hỏi:

-đang kẹt đoạn nào?

Phạm Khuê ậm ừ

-câu c, xét tính đơn điệu sau khi tìm được m. đề bảo biện luận số cực trị, mà tôi không ra đáp án nào trong bốn đáp án đề đưa

Thái Hiện không hỏi thêm, chỉ lấy vở mình ra, đưa cho cậu.

-câu này hôm trước tôi vừa làm. cậu xem thử cách tôi làm, nhớ kiểm tra lại dấu của f'(x) sau khi tách tham số ra khỏi biến x.

Phạm Khuê đón lấy vở, lướt mắt qua từng dòng giải, vở của Thái Hiện được trình bày ngay ngắn, chữ viết ra rất đều, rất nịnh mắt. vài phút sau, Phạm Khuê bật tiếng thở dài:

-tôi quên mất không đổi điều kiện tồn tại trước đạo hàm, bài làm sai từ dòng ba rồi

-không phẩy hai lăm điểm. không lớn đâu nhưng lần sau nhớ chú ý 

-này, cậu nói như thể cậu chưa từng quên điều kiện tồn tại vậy ấy?

-ừ, chưa từng

-...

Phạm Khuê tạm thời không muốn nói chuyện nữa

--

hôm nay tiết thể dục diễn ra ngay sau giờ tự học, đúng lúc thời tiết oi bức nhất trong ngày. nắng không quá gắt nhưng âm ẩm, gió cũng chẳng có, khiến cả lớp chưa chạy một vòng sân đã mồ hôi mồ kê đầm đìa, lưng áo dính chặt vào người. lớp 12A1 hôm nay đúng là chẳng gặp thời, vì có tiết học chính khoá ngay sau giờ thể dục nên bắt buộc phải thay đồng phục thể thao trước khi ra sân. giáo viên chủ nhiệm đã nói đến vấn đề này từ đầu tuần, nhưng đến lúc thật sự phải thay, ai nấy mới đều thầm than trời trách đất, miễn cưỡng đứng dậy lục đục kéo nhau về khu để đồ.

để đảm bảo riêng tư và an toàn, nhà trường chia khu thay đồ nam nữ thành hai khu vực riêng biệt cách nhau rất xa. khu A dành cho nữ sinh, có phòng thay kín đáo và tủ đồ chia theo số thứ tự. khu D dành cho nam sinh, cũng có tủ đồ nhưng lại không có phòng thay, chỉ là một căn phòng kín trống trải với vài hàng ghế dài và mấy cái tủ nhỏ. dù vậy, phần lớn nam sinh vẫn tụ lại đó, nhanh chóng cởi áo khoác, thay đồ ngay tại chỗ, không ai muốn mất công đi vòng ra nhà vệ sinh hay mượn phòng giáo viên để thay một cái áo và một cái quần như trong nội quy.

Phạm Khuê đứng gần cửa phòng thay đồ của đám nam sinh, tay cầm áo thể thao gấp lại, mắt đảo một vòng quanh căn phòng đông nghịt. người đứng, người ngồi, tiếng áo cứ lột ra mặc vào sột soạt, tiếng cười đùa ồn ào, thậm chí có bạn còn vừa cởi áo vừa tranh luận về bóng đá với người kế bên. Phạm Khuê chán nản lắc đầu, vừa toang quay đi thì thấy Thái Hiện đứng gần ngay đó, cậu đang lặng lẽ cởi khuy áo sơ mi

-cậu thay ngay ở đây luôn à?

Phạm Khuê tiến gần tới, nhìn Thái Hiện một lượt từ trên xuống dưới

-thì ở đây là phòng thay đồ mà?

Thái Hiện đáp giọng thản nhiên. Phạm Khuê đảo mắt nhìn sơ qua sống lưng thẳng tấp của Thái Hiện, rồi quay mặt đi ra vẻ đứng đắn, nhưng vài giây sau lại không nhịn nổi mà quay lại trêu chọc

-tôi tưởng cậu phải có ý tứ chút chứ? lỡ có người nhìn thủ khoa lớp tôi thì...chậc..khổ!

Thái Hiện không quay đầu, tay đưa lên cởi áo, thân hình bản thân đang dần lồ lộ trước mặt Phạm Khuê nhưng cậu chỉ đáp bình thản:

-ai rảnh nhìn tôi?

-ai biết được! giả sử như người nào đó trong đây có xu hướng đặc biệt thì sao?

-cậu đang nói bản thân à?

Phạm Khuê suýt nghẹn, cậu bật cười

-tôi á? tôi đâu có rảnh, nhưng nếu có rảnh thì tôi cũng chỉ nhìn người đẹp thôi

-cảm ơn

Thái Hiện trả lời ngay lập tức, giọng không một gợn cảm xúc. bàn tay vẫn gấp áo sơ mi, làm xong thì đặt gọn lên tủ đồ. Phạm Khuê đứng hình nửa giây mới phản ứng

-tôi không nói cậu...

-cậu nói "người đẹp" tôi hiểu ý cậu. không cần nói thẳng ra nữa đâu

Phạm Khuê quay đầu sang, vừa định phản bác thì thấy Thái Hiện thản nhiên cúi xuống kéo dây quần thể thao, tay đang dừng lại ở lưng quần, áo thể dục cũng vì vậy mà hở một chút ở phần lưng. Phạm Khuê quay ngoắt đi, mặt không hiểu vì sao bắt đầu nóng lên.

-Thái Hiện...

-gì?

-cậu cố tình phải không?

-tôi làm gì?

-...

Phạm Khuê không đáp, cậu ôm áo chạy đi, nhanh chân bước ra ngoài, đi thẳng về phía phòng vệ sinh kế bên, vừa đi vừa kéo cổ áo che mặt, vành tai bắt đầu đỏ lên. thay đồ xong, Phạm Khuê đứng trước gương trong nhà vệ sinh chỉnh lại tóc mái một chút. áo thể dục mới giặt nên còn thơm mùi nắng, không khó chịu gì nhưng mặt cậu thì cứ âm ấm, đỏ gay, đầu tóc lúc này cũng rối như ổ quạ. khi nãy Phạm Khuê còn định trêu Thái Hiện một chút, muốn xem bộ dạng ngại ngùng của người này ra sao, nhưng không ngờ cậu ta tỉnh quá, đáp trả bằng giọng điệu thản nhiên khiến bây giờ cứ mỗi khi Phạm Khuê nghĩ đến câu "tôi hiểu ý cậu" là hai tai lại đỏ lên.

không được, không được nghĩ nữa

Phạm Khuê vỗ nhẹ hai cái vào má mình, rồi hít một hơi như lấy dũng khí đi ra sân. lúc đến nơi, cậu mới biết hôm nay khối 12 học chung một buổi thể dục nên lớp 12A2 cũng có mặt, giáo viên đã chia sân làm hai, mỗi lớp tự triển khai luyện tập theo nội dung đã phân, làm xong thì báo cáo với lớp trưởng, lớp trưởng sẽ báo cáo lại với thầy

vấn đề là lớp 12A2 cũng đang khởi động bên phần sân của 12A1, và Ngô Mỹ Phàm vừa thấy cậu đã tươi cười vẫy tay chào

-Phạm Khuê, tình cờ ghê! lớp tớ cũng học thể dục hôm nay

Phạm Khuê gượng cười, cậu vừa bước lùi lại nửa bước thì Mỹ Phàm đã chạy tới.

-hôm qua tớ gửi một đề bài hoá cho cậu xem, cậu nhận được chưa? hình như cậu không trả lời tớ

Phạm Khuê đúng là có thấy tin nhắn, nhưng khi đó Phạm Khuê đang chấm hộ bài mẫu cho cô chủ nhiệm nên cũng quên bén đi chuyện trả lời. với lại, chủ yếu là cậu không biết nên trả lời thế nào khi mà người gửi nhắn "cảm ơn trước nha ^^" kèm hình trái tim màu tím.

-tớ lúc đó đang bận làm đề vì hôm qua nhiều bài lắm, không có thời gian kiểm tra điện thoại

-cậu siêng thật, Khuê giỏi thế chắc mấy bài đó cũng dễ như ăn kẹo hả?

-không đâu, tớ vẫn phải làm thì mới nhớ được

Mỹ Phàm cười cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội mở điện thoại ra, lướt tìm hình ảnh.

-à đúng rồi, cái bài hôm trước cậu giảng cho tớ, tớ vẫn chưa hiểu khúc tách HBr ấy. cậu có thể chỉ lại cho tớ k-kh-...

-xin lỗi nhưng mà cậu ấy không tiện lắm

giọng ai đó vang lên bên cạnh, Phạm Khuê ngẩng lên, thấy Thái Hiện từ phía hành lang bên cạnh bước ra sân, trên tay còn cầm chai nước uống dở. cậu không nhìn Mỹ Phàm, chỉ nghiêng đầu hỏi Phạm Khuê:

-cậu chưa xong khởi động à?

Phạm Khuê ngẩn người, một giây sau liền gật đầu như máy

-à, à chưa, đang định n-n..

-giáo viên bảo mười phút nữa tổ mình đấu bóng rổ một trận với tổ bên kia đấy. cậu không đi là tôi ghép tổ với người khác đấy nhé

-hiểu rồi hiểu rồi, đến liền đây

Phạm Khuê thở hắt ra rồi vội bước theo Thái Hiện, lúc đi ngang qua Mỹ Phàm cũng chỉ khẽ gật đầu, giữ thái độ lịch sự đúng mực. Mỹ Phàm gật đầu lại với cậu, môi vẫn mỉm cười nhưng rõ ràng ánh mắt đã hơi cụp xuống.

đến khi rời khỏi phạm vi nghe thấy của người khác, Phạm Khuê khẽ huých vai Thái Hiện.

-cảm ơn

-không có gì

cả hai không nói gì nữa, im lặng cùng nhau tiến về phía sân bóng rổ, đi được nửa đường Phạm Khuê lại đột nhiên bước chậm lại, cậu đánh mắt sang hướng hành lang gần đó, rõ ràng là đang muốn tách khỏi Thái Hiện. Phạm Khuê thấy mình rất biến thái, vì cứ đứng gần Thái Hiện là cậu lại nghĩ đến hình ảnh khi nãy ở phòng thay đồ, da hơi trắng, người gầy, dù không đô con nhưng các cơ trên cơ thể nhìn qua rất săn chắc

thôi! Phạm Khuê không nghĩ nữa, cậu có cảm giác như da mặt của mình sắp cháy khét đến nơi rồi

-sao lại không đi nữa

Phạm Khuê giật mình vì giọng nói sát bên tai

-h-hả?

-muốn quay lại sân với cô bạn kia rồi à?

-nhảm! làm gì có

-thế đang bị sao vậy, không khoẻ à?

-không có

Phạm Khuê trả lời nhưng lại không dám ngẩng mặt nhìn thẳng Thái Hiện, mắt cứ nhìn trái nhìn phải rồi cúi xuống nhìn mũi giày

-cậu làm sao?

-không có gì, t-tôi hơi đau đầu thôi..

Phạm Khuê nghe Thái Hiện chậc một tiếng, cậu ta đưa đến cho cậu chai nước khi nãy

-uống một ngụm đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế

Phạm Khuê ngước nhìn Thái Hiện, xong lại nhìn chai nước được đưa tới

-uống đi, nhìn gì?

cậu khó xử nhận lấy, vô thức uống một ngụm mà không nhận ra bản thân đang dùng chung chai nước với Thái Hiện.

-đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế

-không cần đâu, tôi ngồi một xíu sẽ hết thôi

Phạm Khuê uống xong thì đưa chai nước đến trước mặt Thái Hiện, giọng lí nhí:

-trả cậu

Thái Hiện cũng không muốn ép, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi nhận lại chai, tiện tay vặn nắp lại. trước khi đi vào sân bóng rổ cậu ta còn nói vọng:

-nếu đầu óc đang quay vòng vòng thì đừng cố tỏ ra bình thường, người khác nhìn vào là biết liền đấy.

Phạm Khuê nghe xong mặt đỏ bừng lên, lần này không phải vì chuyện ở phòng thay đồ, mà là vì câu đó nghe như cậu ta biết Phạm Khuê đang diễn trò nãy giờ vậy

--

cuối tháng mười đầu tháng mười một ở Nam Kinh, tiết trời bắt đầu se lạnh. sáng sớm đi học, thở ra đã thấy hơi mờ mờ như khói. gió không lớn nhưng đủ để khiến tay hơi buốt khi cầm bút quá lâu, không khí lạnh vừa đủ để phải kéo cổ áo lên cao hơn một chút khi ngồi gần cửa sổ. lá cây trong sân trường rụng khá nhiều, gió thổi nhẹ là lại có vài chiếc rơi xuống, chạm vào bậu cửa nghe lộp bộp. nắng vẫn còn, nhưng không gắt, chiếu qua ô cửa sổ thì chỉ để lại một vệt sáng mỏng trên mặt bàn. có hôm đang làm bài, ngẩng đầu lên một cái là thấy ánh nắng vừa đủ hắt vào trang vở, trắng đến chói mắt.

trưa ấm một chút, chiều lại lạnh thêm một chút, có hôm chỉ cần ra khỏi lớp đi rửa tay, gió tạt qua mặt lạnh buốt, lạnh đến mức làm người ta tỉnh cả ngủ, nhưng dù như vậy cái kiểu thời tiết dễ chịu này lại khiến người ta muốn yên lặng ngồi thẫn thờ một lúc, muốn lăn ra ngủ, muốn đắp chăn khi xem phim, muốn ăn một tô tokbokki cay bốc khói để làm ấm bụng. khoảng thời gian này ở Nam Kinh là thời điểm giao mùa. không nóng oi bức, cũng không quá lạnh, chỉ vừa đủ để khiến buổi học trôi đi chậm hơn một chút, do đó không khí hanh khô, gió buốt từng đợt, nhiệt độ dao động thất thường khiến đám học sinh cứ vài bữa lại có người ho khan, sổ mũi, hoặc xin nghỉ học vì cảm lạnh. 

hôm thứ hai đầu tuần, bảng thông báo trước văn phòng giáo vụ lại được dán thêm một tờ giấy mới, nét chữ in, ghi rõ danh sách sơ tuyển kỳ thi chọn học sinh năng khiếu của trường trung học trực thuộc Đại học sư phạm Nam Kinh (*)tỉnh Giang Tô. tên của Thái Hiện và Phạm Khuê không bất ngờ gì đều có trong danh sách ấy. lớp 12 khối Khoa học tự nhiên và Xã hội, mỗi giáo viên chủ nhiệm của (**)lớp 1 sẽ được đề cử hai người, toàn khối chỉ có hai mươi đại biểu được tham gia. Phạm Khuê đứng hạng hai toàn khối, Thái Hiện hạng nhất toàn khối, nhìn vào ai cũng biết cả hai vốn là ứng viên gần như mặc định, nhưng đến lúc thấy tên mình thực sự xuất hiện trên giấy trắng mực đen, Khuê vẫn không khỏi nhíu mày một cái

(*)tỉnh Giang Tô: Nam Kinh là thành phố trực thuộc tỉnh Giang Tô ở Trung Quốc

(**)lớp 1: 12A1, 12B1, 12C1,...

trong giờ tự học chiều hôm ấy, trời bất chợt mưa nhẹ, gió lành lạnh lùa vào qua ô cửa sổ mở hé. khi cả lớp đang im lặng cắm cúi làm đề thì cửa lớp bất ngờ bị đẩy ra, cô Vân, tổ phó tổ Toán bước vào, tay cầm một xấp giấy in A4, mắt quét qua mọi người một lượt từ trái sang phải.

-các em tạm dừng một chút nhé. cô thông báo về kỳ sơ tuyển dự thi học sinh năng khiếu cấp tỉnh, cô nói nhanh thôi

cả lớp ngẩng đầu lên. có bạn còn huých bạn bàn bên, thì thầm "là cái kỳ thi hàng năm đó hả?". tiếng ghế xê dịch lạch cạch, không ai nói lớn, nhưng rõ ràng bầu không khí bỗng dưng xôn xao hơn hẳn. cô Vân mỉm cười, giọng ôn hoà:

-danh sách sơ tuyển đã được tổ chuyên môn lựa chọn kỹ càng. năm nay lớp 12A1 của các em có hai bạn được đề cử vào vòng sơ tuyển, đó là bạn Thái Hiện và bạn Phạm Khuê. chúc mừng hai bạn

tiếng vỗ tay như pháo mà vang lên. phải biết kỳ thi này rất quan trọng, một chỗ ngồi trong lớp này gần như là sự công nhận cao nhất của toàn tổ bộ môn. mỗi năm trường trung học trực thuộc đại học sư phạm Nam Kinh chỉ chọn ra chưa đến hai mươi người trong hàng trăm học sinh khối 12, tất cả là vì muốn đảm bảo chất lượng học sinh, danh tiếng của nhà trường và giáo viên, nó không chỉ đại diện cho thành tích học tập xuất sắc của mỗi học sinh, mà còn là minh chứng cho năng lực học tập, tốc độ suy nghĩ và khả năng chịu áp lực vượt trội của họ. chỉ cần có tên trong danh sách, tức là bạn đã ở trên một cái thang rất cao với phần học sinh còn lại. không ai nói thẳng ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu đây là bước đầu tiên trên hành trình toả sáng, và nếu đã bước lên cái thang này rồi, thì không một ai muốn tụt xuống nữa. vài tiếng xuýt xoa bật lên từ hàng ghế cuối, sau đó là tiếng xì xào nhỏ dần lan ra khắp lớp học:

-Phạm Khuê cũng được chọn à?

-sao lại không, cậu ta cũng giỏi mà

-ai mà biết được đâu, Thái Hiện thì tôi còn dễ đoán ra chứ Phạm Khuê...tôi nghe nói dạo này toàn ngủ trong tiết hoá cơ mà?

một bạn nam khác xen vào

-cậu đùa à? Phạm Khuê gần đây còn nộp bài hoá một trang mà làm hết ba cách giải, thầy Lý lớp bên còn khen ầm lên đấy.

Tư Uý - phó ban học tập gật gù

-ganh tị thật đấy. mấy người như vậy không đi thi thì uổng

-nhìn vậy thôi chứ đi cuộc thi này áp lực lắm 

-có áp lực không thì tớ không chắc, nhưng tôi chắc là đi cái vụ này xong lúc về hai người họ mỗi người sẽ kẹp một em

-đúng rồi đó, học bá mà sợ gì mấy kỳ thi này

-các cậu nhảm ít thôi! hai người họ nghe bây giờ

Tư Uý cười cười, lại bắt đầu hoạt động cơ mồm

-mà tôi nghe kể hôm bế giảng năm ngoái, có bạn nữ ở lớp văn 12C5 gửi thư cho Thái Hiện. ban đầu cậu ta còn lịch sự nhận lấy, nhưng lúc nhìn xuống thấy bìa thư màu hồng cánh sen điểm thêm trái tim đỏ, Thái Hiện lập tức cho bức thư dạo một vòng đi thẳng vào thùng rác luôn mà không chần chừ đấy...

-hình như cô bạn lớp bên biết chuyện này xong thì buồn cả tuần phải không..?

-ừ, chả lẽ lại không

-vậy còn Phạm Khuê thì sao? chẳng phải cậu ta hay bất cần đời lắm hả?

-cậu ta cũng được nhiều người theo đuổi lắm, đàn em lớp dưới mê mệt không kém Thái Hiện đâu đó

Tư Uý lại lần nữa xen vào, lần này giọng nghiêm túc hơn

-Phạm Khuê thì trông phá phách vậy thôi, chứ đụng vô học tập thì cũng nghiêm túc không kém Thái Hiện đâu. đợt thi thử tháng đầu tiên năm nay, tôi ăn hên nên hơn Phạm Khuê một điểm môn văn, đúng lúc giáo viên đang chọn ban cán sự nên tớ được bầu làm phó học tập, ai chả biết cậu ta từng làm lớp trưởng 10A2, lớp phó 11A1, tôi khi đó còn không dám tin một điểm đó lại có sức nặng như vậy. sau lần đó không hiểu sao bản thân tôi cảm thấy hình như Phạm Khuê ghim mình, điểm văn cậu ấy từ lần thi thử đó đến giờ vẫn luôn hơn tớ một điểm, trong khi các môn thi khác hoàn toàn là điểm tuyệt đối! ai tin là trùng hợp chứ

Tư Uý rụt rè liếc sang nhìn Phạm Khuê, cô bất giác rùng mình. A Minh - phó ban lao động ngồi cạnh bên lắng nghe từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng, cậu ta huých nhẹ vai Tư Uý rồi nghiêm giọng kể

-hôm trước tôi đi nộp bài tập hộ Tư Uý, vào phòng giáo viên vậy mà thấy Phạm Khuê ngồi ở chỗ cô Dư giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, lúc đi ngang để về lớp tôi còn nghe lén được một chuyện kinh khủng không kém chuyện Thái Hiện phát hiện lỗi sai trong sách tham khảo hồi xưa

-hả? chuyện gì

-kể mau kể mau

A Minh húng hắn giọng

-ờ..hm. tôi nghe cô Dư nhờ cậu ta chỉnh lại đề thi thử của lớp 11A2, cô Dư ra đề sai một dữ kiện lại bị Phạm Khuê phát hiện lúc cậu ta đi ngang nộp bài tập

-trời, thật à?

-tôi nói dối các cậu làm gì, cậu ta ngồi ở đó với cô Dư cả buổi, cô ngồi bên cạnh nghe cậu ta giải thích mà gương mặt toàn ý cười thôi

-kinh khủng thật!

-Phạm Khuê với Thái Hiện đúng là hai con quá vật mà!

Phạm Khuê đang gập người ghi bài, nghe tên mình thì hơi ngẩng đầu lên, tay vẫn đặt nguyên trên trang vở, cậu nhìn mấy người đang trò chuyện bằng đôi mắt khó hiểu. Thái Hiện ở phía bên cạnh không nói gì, bản thân cậu cũng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. "cộc cộc" cô Vân gõ lên bàn

-một tuần hai buổi, mỗi thứ ba và thứ năm, từ bảy giờ tối đến chín giờ tối, ôn chuyên đề tại phòng học đặc biệt tầng bốn, giáo viên chuyên môn sẽ lần lượt hướng dẫn cho hai em. chúng ta sẽ bắt đầu ôn từ tối thứ năm tuần này, hai bạn được chọn nhớ sắp xếp thời gian nhé

Phạm Khuê và Thái Hiện đồng loạt "vâng". một bạn nam ngồi phía sau Thái Hiện nghe xong liền quay sang nhỏ giọng trêu:

-ghét của nào trời trao của đó hả bạn học Khương

-hết Tư Uý nhảm tới cậu nói nhảm gì nữa vậy? - một cô bạn khác lên tiếng

-cuối cùng tôi cũng sống tới cái ngày hai người ghét nhau phải đồng hành cùng nhau rồi sao, hạnh phúc quá 

-cậu nữa, mau im đi, Khuê nghe nãy giờ kìa!

Phạm Khuê: tôi ghét thủ khoa hồi nào?

Thái Hiện: tôi ghét á khoa khi nào?

lớp trưởng ngồi đầu bàn, cậu ta quay xuống nhìn sang phía Thái Hiện mỉm cười, sau đó cũng tham gia trêu chọc

-Thái Hiện này, nếu cậu được chọn thi tỉnh nhớ cho tôi xin chữ ký trước nha, biết đâu cậu lại đậu cả vòng quốc tế, rồi lại được huy chương vàng, vang danh cả nước. lúc đó cậu nổi tiếng lắm tôi sợ sẽ không xin được chữ ký

Thái Hiện khẽ liếc sang, cậu đáp gọn:

-ừ

Phạm Khuê bên cạnh dừng bút quay sang liếc nhìn Tư Hành - lớp trưởng của 12A1

-tôi cũng có món quà muốn dành tặng cho cậu đây. đợi đến khi Phạm Khuê tôi được vào đội tuyển chính thức, nhất định sẽ CẢM ƠN cả lớp bằng cách tặng ba đề toán nâng cao cho mỗi người, đặc biệt là cậu đó, TƯ HÀNH!

-gì cơ, cậu định giết lớp mình à?

-lớp trưởng hại người!

-thù hằng gì thì kiếm lớp trưởng, chúng tôi vô can mà!?

-công tư phân minh đi Phạm Khuê!

bầu không khí bỗng trở nên rôm rả, tiếng cười vang lên rải rác khắp lớp. cô Vân nhìn cả lớp nhốn nháo mà không nỡ nhắc nhở, chỉ cười khẽ gật đầu:

-được rồi, cô chỉ thông báo ngắn vậy thôi. hai bạn được chọn cố gắng lên nhé, cơ hội không có nhiều đâu.

rồi cô quay người rời đi, để lại sau lưng là những cái nhìn lấp lánh đầy hứng khởi. trong ánh mắt vài người, có sự ngưỡng mộ, có sự tò mò, và cũng có chút gì đó khó tả khi nhìn hai người ngồi cách nhau chưa đầy nửa gang tay kia, thật ngưỡng mộ

thứ năm, buổi học đầu tiên. sáu giờ ba mươi phút tối Phạm Khuê đi từ ký túc xá đến phòng học, cậu đi sớm nửa tiếng nhưng vừa vào đã thấy Thái Hiện ngồi ở hàng ghế giữa, bàn tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, mắt nhìn lên bảng như đang suy nghĩ gì đó. cậu vốn định chọn ghế gần cuối cho dễ nói chuyện với mấy bạn vừa quen lớp bên, nhưng lúc lướt qua chỗ ngồi của Thái Hiện, bước chân lại khựng một chút. cuối cùng, Phạm Khuê quay ngoắt lại, ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

-chào thủ khoa, không phiền nếu tôi lại ngồi cạnh cậu chứ?

-phiền nếu cậu vẫn còn gọi như thế

-đùa thôi, tôi không quen mồm để gọi "bạn học Khương" 

Thái Hiện không phản ứng gì, cậu đợi Phạm Khuê ngồi xuống rồi mới rút một tập đề ra khỏi cặp, đưa sang phía bên trái

-cậu làm thử đề sơ tuyển năm ngoái đi, tôi muốn so đáp án

Phạm Khuê cười khẽ, không khách sáo mà đón lấy luôn.

buổi học hôm ấy chỉ là buổi khởi động. trời vừa sụp tối, ánh đèn trắng bật sáng đều đều từ trần phòng học rọi xuống những hàng bàn được xếp lại thành cụm bốn nhóm. hai mươi học sinh có tên trong danh sách đều đã có mặt đầy đủ, tay cầm bút, mắt hướng về phía bảng. trên bục, bảng đen chưa đầy năm phút đã kín các dạng bài, giáo viên phụ trách dạy chuyên đề Toán - thầy Lưu tổ trưởng tổ toán bước vào, tay cầm một tập đề dày.

-đây là đề tổng hợp từ các năm trước, cũng có một vài câu biên soạn theo dạng thi quốc gia. thầy sẽ không trực tiếp giải chi tiết tất cả, chỉ phân tích những phần tư duy cần lưu ý cho các em. nếu có câu nào các em có thể nghĩ ra cách làm nhanh hơn thì cứ mạnh dạn chia sẻ với mọi người nhé, đừng ngại

giọng thầy chậm rãi, nhưng từng chữ rõ ràng và sắc bén. mọi người không ai trả lời, chỉ đồng loạt nhận lấy tập đề, mở ra bắt đầu đọc lướt. bầu không khí nhanh chóng trầm xuống. có câu mọi người vừa lật đến đã nghe vài tiếng thở hắt nhẹ, có người còn chống cằm lắc đầu.

-câu bốn nhìn thì đơn giản, nhưng đặt điều kiện cực trị khá khó - một bạn nữ nhỏ giọng bàn luận với bạn kế bên

-câu tám này nữa, hệ phương trình có tham số lạ thật - một bạn khác lên tiếng, âm điệu mang theo chút bất lực

thầy Lưu không phản ứng ngay, chỉ gật đầu rồi bắt đầu giảng giải từng bước một. ông vừa giảng vừa gõ nhẹ đầu bút lên bảng

-câu bốn này, vấn đề ở đây là không nên vội vàng. tách biến xong mới chuyển tham số vào, đừng đảo ngược thứ tự. các em thử nghĩ xem, nếu để tham số đi trước, thì các điều kiện tồn tại sau khi áp dụng đạo hàm sẽ bị rối. còn nếu làm đúng thứ tự như này...

ông đưa bút khoanh một bước quan trọng. vài bạn học bật "à" lên một tiếng.

ở hàng lời giải thứ hai, Phạm Khuê đặt tay lên cằm, mắt không rời trang giấy, tay còn lại đã sớm viết đến dòng lời giải thứ ba. Thái Hiện ngồi bên cạnh không nói gì, cũng đã lật sang câu kế tiếp. cả hai không trao đổi, nhưng khi giáo viên vừa chữa đến câu tám, hệ phương trình hai ẩn có tham số α, tay Thái Hiện đang viết liền dừng lại, mắt nhìn bảng một lúc rồi giơ tay:

-thưa thầy, em nghĩ cách tách ở câu này có thể đơn giản hơn nếu đưa α về điều kiện biện luận trước rồi mới ghép vào phương trình thứ hai. để chắc chắn thì em đã giải thử rồi, ra kết quả sớm hơn một bước.

thầy Lưu quay đầu lại, hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu:

-nghe được đấy, em thử lên giải cho cả lớp xem cách làm của em đi.

Thái Hiện đứng lên, chậm rãi bước lên bảng, nét chữ được cậu viết ra thẳng hàng và đều đều như sao chép từ trong vở, không khí lớp học khi này im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng viết phấn trên bảng. sau khi giải xong, Thái Hiện quay đầu nói thêm:

-cách này chỉ rút ngắn được một bước nhỏ thôi, nhưng sẽ tiết kiệm thời gian làm bài khi đề dài

-đúng vậy, phần trình bày của em rất tốt - thầy Lưu gật đầu, nét mặt không giấu được ý khen ngợi

nhưng Thái Hiện còn chưa kịp quay lại bàn, Phạm Khuê phía dưới cũng chậm rãi giơ tay:

-thưa thầy, ở câu mười hai, phần khảo sát biểu thức logarit em có một thắc mắc nhỏ. nếu thay vì lấy log ở cả hai vế, mình biến đổi về bất đẳng thức dạng chuẩn rồi áp dụng AM-GM, thì có bị sai không ạ?

ông nhìn vào đề, lật sang trang đáp án rồi nhíu mày:

-em lên bảng làm thử cách đó xem nào

Phạm Khuê bước lên, không đem theo vở, chỉ nhờ thầy viết lại đề rồi đứng tại bục ghi lời giải, bên dưới mọi người vẫn chưa làm đến câu mười hai, liền sột soạt lật sang trang kế tiếp. Phạm Khuê đứng trên bục thẳng lưng, nhanh chóng muốn hoàn thành bài làm, nét chữ cậu viết ra hơi nghiêng, có phần bay bướm hơn chữ của Thái Hiện nhưng mỗi bước lại được Phạm Khuê trình bày rất rành mạch. đến khi hạ bút xuống, thầy Lưu trầm ngâm vài giây mới gật đầu:

-cách này không được sử dụng nhiều, nhưng hoàn toàn đúng. nếu đủ lập luận như em trình bày thì có thể được chấm trọn điểm.

một bạn nam phía sau vỗ tay trước, rồi cả lớp lần lượt vỗ theo. không khí trong phòng học bỗng dưng sôi nổi hẳn lên. cuối tiết, thầy phụ trách khối, người vốn đứng ở cuối lớp quan sát từ đầu đến giờ bước lên phía bục giảng, nở nụ cười hiếm thấy:

-bạn Thái Hiện và bạn Phạm Khuê thể hiện rất tốt trong buổi hôm nay, thầy sẽ xin thêm vài bộ đề chuyên sâu từ hội đồng giáo viên, gửi riêng cho hai em ôn thêm, nếu các bạn khác có nhu cầu có thể nói với thầy, thầy sẽ gửi

ông dừng một lúc, ánh mắt đảo quanh lớp rồi nói thêm:

-một số đề nâng cao tới đây sẽ có phần tư duy mở rộng. hy vọng lớp mình tất cả mọi người đều được vào đội tuyển thi thành phố năm nay, cố gắng nhé.

một lần nữa, tiếng vỗ tay vang lên. vài bạn quay sang thì thầm gì đó với nhau, có tiếng cười khe khẽ, cũng có ánh mắt đầy khâm phục. ở dãy bàn thứ hai, Phạm Khuê nghiêng đầu sang thì thầm rất nhỏ:

-tôi đoán là sau vụ này mọi người sẽ đồn tôi và cậu là đối thủ của nhau

-rõ ràng như thế còn gì

-tôi đang nghiêm túc đấy

-tôi cũng đang nghiêm túc

-Thái Hiện!

cậu không đáp ngay, chỉ viết thêm một dòng cuối cùng vào tập đề rồi mới nhẹ giọng trả lời:

-cậu không cần phải cố vì tôi đâu, cậu tự lực của bản thân cũng đã rất khá rồi. đừng quan tâm bọn họ

-ừ....nhưng tại sao không phải là giỏi mà là khá? 

-vì cậu vẫn còn đang ở phía sau tôi

Thái Hiện bỏ bút, quay sang nở một cười với Phạm Khuê, một nụ cười chiến thắng. Phạm Khuê nhìn thấy cậu ta mỉm cười thì ngây ngốc, trong đầu chỉ còn một ý niệm "muốn đấm chết Thái Hiện"

từ buổi học đó, giữa cả hai bắt đầu có thêm vài cuộc trao đổi nhỏ. không còn giữ khách sáo, từ đó cũng bắt đầu quan tâm nhau hơn. khi cả hai đang làm bài, nếu thấy đối phương viết sai điều kiện xác định người còn lại sẽ nghiêng đầu nhắc một câu, hoặc khi lỡ quên mất cách phân tích đồ thị logarit sẽ lật vở người kia mượn xem qua. đến giữa buổi, thỉnh thoảng cả hai cũng quay sang nói một hai câu linh tinh như:

-cậu có bao giờ nghĩ hàm bậc ba với hàm bậc hai là một cặp "tình nhân định mệnh" không?

Thái Hiện nghe xong, không thèm ngẩng đầu đã lạnh lùng đáp:

-nghe vớ vẩn

-nhưng mà thật đấy, một cái lên, một cái xuống, như cực bắc và cực nam của nam châm vậy, thế mà lại hút lấy nhau

-cậu đang rảnh quá đúng không

-sao cậu biết, tôi mới làm xong câu mười sáu đây!

-vậy thì làm thêm câu mười bảy đi, để cậu có thời gian rảnh là mồm lại hoạt động

-cậu!....tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa!

Thái Hiện không muốn để ý xem người kia có dỗi hờn không, cậu tiện tay rút tập nháp của Phạm Khuê, sau đó dùng bút bi đỏ khoanh vào biểu thức thứ hai Phạm Khuê vừa làm sai nhưng lại không phát hiện ra, Thái Hiện nhẹ giọng:

-ai quan tâm ai thì tôi không biết, nhưng về sau nhớ đặt điều kiện tồn tại trước khi khai căn, kiến thức cơ bản như thế mà cũng sai

-...

--

chiều hôm ấy, trời đổ mưa lất phất. tiết trời thất thường, mưa tới chẳng báo trước, nắng cũng chẳng báo sau. trong lớp, cửa sổ vẫn để hé một khe nhỏ, gió lạnh len vào từ khoảng trống ấy, mang theo mùi đất ẩm hòa với mùi thoang thoảng của giấy mới rất dễ chịu. có vài bạn nữ ngồi bên dưới sợ lạnh, ngồi co ro khoác thêm áo, trong khi một số bạn nam lại chẳng mấy để tâm, vẫn xắn tay áo viết bài, dáng vẻ chuyên chú.

trên bảng là đề bài của buổi hôm trước, thầy chủ nhiệm yêu cầu cả lớp làm lại từ đầu để kiểm tra mức độ tiếp thu. Thái Hiện đang chăm chú phân tích câu hỏi, trong khi Phạm Khuê lại chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính đầy nước, mặt bàn dính một giọt mưa len lén theo gió bay vào, đột nhiên vỡ tan thành hình tròn mờ ảo.

Phạm Khuê nhìn thấy, khẽ nhướng mày xong mới nhẹ nghiêng người quay về bàn viết tiếp lời giải. cậu không quên liếc sang người ngồi bên cạnh, nơi Thái Hiện đang gạch một đường thẳng bằng thước kẻ, ngón tay giữ thước rất cẩn thận, lưng thẳng tắp, nhìn chuẩn chỉnh sách giáo khoa y như cách cậu ta giải mấy bài toán, lời giải đầy đủ, suy luận logic, không có chỗ cho sai lệch. Phạm Khuê lặng lẽ nhìn một chút rồi quay đi, cúi đầu tiếp tục làm bài.

đến gần cuối buổi, cô Vân bước vào lớp, trên tay cầm một tờ giấy. cả đám lập tức ngẩng đầu nhìn lên. cô Vân mỉm cười, nét mặt không giấu được vẻ hài lòng.

-kết quả vòng dự tuyển vừa được gửi xuống hôm nay, sau quá trình chấm điểm và đánh giá, lớp mình có mười bảy bạn được chọn vào danh sách chính thức.

dưới lớp, tiếng xôn xao nhỏ bắt đầu vang lên. một bạn nữ ngồi bàn đầu thì thầm:

-cậu nghĩ trong đó có Thái Hiện không?

-còn cần đoán à? Phạm Khuê cũng có nữa chứ. hai người đó mà rớt thì ai đậu nổi

cô Vân lật trang giấy, bắt đầu đọc tên. đến khi đọc đến hai cái tên cuối cùng, giọng cô rõ ràng mang theo ý cười.

-bạn Thái Hiện và bạn Phạm Khuê là hai người có điểm tuyệt đối trong bài khảo sát tuần trước. chúc mừng hai em, sau này tiếp tục phát huy nhé

tiếng vỗ tay nổi lên, lúc đầu chỉ lác đác vài tiếng, nhưng rất nhanh liền lan khắp phòng học. Phạm Khuê ngẩng đầu, khóe môi vô thức cong lên, cũng không quên quay sang nhìn Thái Hiện. cậu ta bên này vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày, chỉ khẽ gật đầu nhẹ với giáo viên. ánh mắt vô tình bắt gặp Phạm Khuê, Thái Hiện vô thức mỉm cười.

sau giờ học hôm ấy, bảng thông báo bên hành lang được dán thêm một tờ thông báo mới, danh sách chính thức mười bảy người dự thi cấp tỉnh cùng thời gian bắt đầu đợt ôn luyện chuyên sâu kéo dài một tháng. không khí trong lớp cũng thay đổi hẳn. những người được thông báo đậu vào vòng trong thì vừa vui mừng vừa hồi hộp, người nhận được thông báo trượt thì tiếc nuối, có bạn còn đứng yên nhìn bảng rất lâu, không rời bước.

riêng hai người ngồi cùng bàn gần cửa sổ dãy ba vẫn cứ như mọi khi, cuộc sống của hai người họ dường như không thay đổi gì nhiều sau thông báo đó, thay đổi ở chỗ trang sách trước mặt họ bây giờ đã thay từ nội dung cơ bản sang chuyên đề nâng cao. Thái Hiện nhấc tay gạch một dấu kiểm nhỏ trên bài làm của Phạm Khuê, nhẹ giọng:

-dấu ở đây sai rồi

Phạm Khuê không nói gì cũng không phản bác, chỉ im lặng gạch lại. vài giây sau, cậu quay đầu, khẽ nói:

-này, Thái Hiện

-sao?

-cậu nghĩ nếu đậu được đến vòng quốc gia thì có được nghỉ một buổi không?

Thái Hiện ngừng tay, liếc sang

-cậu muốn nghỉ à?

-không, tôi hỏi giúp người khác thôi.

-vậy thì cậu bảo với người đó đừng đem theo hy vọng nữa

--

ngày thi chính thức rơi đúng vào sáng ngày thứ bảy cuối cùng của tháng mười một. từ sớm tinh mơ, không khí Nam Kinh đã se lạnh hơn thường ngày, gió bấc thổi qua từng dãy nhà, cuốn theo mùi lá khô ẩm mốc, len vào từng kẽ áo khiến người ta không khỏi rùng mình. sân trường hôm nay vắng lặng, chỉ còn vài chiếc lá ngân hạnh cuối mùa rơi xuống sân lát gạch đá xám. trên tầng cao của toà nhà dạy chính, phòng thi được mở sẵn cửa từ sớm, ánh đèn trắng rọi xuống mặt bàn, phản chiếu những tờ giấy trắng tinh chưa ai chạm bút. một màu nghiêm trang và căng thẳng bao trùm.

trường trung học trực thuộc Đại học sư phạm Nam Kinh năm nay có mười bảy thí sinh chính thức bước vào vòng tỉnh, đây đều là những gương mặt nổi bật nhất trong buổi học đặc biệt suốt hơn một tháng qua. trước khi vào phòng thi, thầy Lưu đi dọc theo hành lang khẽ vỗ vai từng học sinh, giọng trầm thấp nhưng đầy khích lệ:

-đừng quá áp lực, các em đều đủ thực lực để làm tốt. chỉ cần ổn định tâm lý, bài thi này không làm khó được các em đâu

Phạm Khuê bước đi phía sau Thái Hiện, tay siết nhẹ quai cặp. cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lên tầng cao nơi phòng thi đang chờ sẵn. trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng, không phải vì không tự tin, mà là vì kỳ vọng cậu đặt trên vai đã quá lớn. dù gia đình không ép buộc Phạm Khuê đạt giải cao, nhưng sáng nay trước khi ra cửa, mẹ cậu đã tự tay choàng khăn cho cậu, cẩn thận đến từng động tác, giọng dịu dàng dặn "chỉ cần con làm hết sức mình, kết quả thế nào mẹ cũng vui."

câu nói ấy khiến Phạm Khuê thấy sống mũi hơi cay.

-đang nghĩ gì đấy?

giọng Thái Hiện vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình

-không có gì...

-ồ

-cậu...không thấy hồi hộp à?

-không, bình thường

-đừng nói là...cậu còn thấy vui đấy nhé?

-cũng không hẳn, nhưng nếu tôi nghĩ đây không phải là kỳ thi mà chỉ là một buổi luyện đề khác thì tâm trạng tôi sẽ nhẹ đi rất nhiều

Phạm Khuê nhìn cậu ta, vừa bực vừa buồn cười:

-đúng là thủ khoa, cách tự (*)ám thị cũng khác người

-thế cậu nên thử đi, giờ mặt cậu nhìn căng đến nỗi tôi chỉ muốn lấy bút chọc một cái cho nó xì ra

-...

-đừng lo, nếu cậu làm tệ quá thì tôi sẽ làm kém đi một chút cho cậu đỡ ngại.

-cậu!

Phạm Khuê nghiến răng, nhưng không phản bác nổi, cuối cùng chỉ đành liếc mắt lườm một cái rồi đẩy cửa vào phòng thi. tim vẫn đập nhanh, nhưng đôi chân đã không còn run nữa.

(*)ám thị: ám thị được hiểu là sự tác động trực tiếp hoặc tác động gián tiếp đến tâm lý khiến ai đó làm theo chủ đích của người đưa ra ám thị. ở trạng thái ám thị, khả năng nhận thức, phê phán đến từ đối tượng bị ám thị với nội dung ám thị có xu hướng suy giảm. khi đó, người bị ám thị thường tiếp nhận nội dung dễ dàng, bớt đi rào cản cảnh giác.

--

thông báo kết quả cuộc thi được dán trên bảng tin hành lang tầng ba vào sáng thứ tư tuần sau, khi ánh nắng đầu đông vừa kịp rọi qua rặng cây thưa lá trước sân trường. gió hôm đó lạnh vừa đủ để khiến người ta phải kéo cao cổ áo, nhưng cũng không đến mức buốt tay. trên hành lang, học sinh các lớp ùa ra chen nhau trước tấm bảng dán giấy trắng, mắt chăm chăm lướt qua từng cái tên như thể đang tìm vận mệnh thay cho mười bảy người kia. tiếng bàn tán vang lên khắp nơi:

-uầy năm nay đậu mười một người, mấy năm trước chỉ được năm đến sáu người thôi, năm nay kinh khủng quá!

-nghe nói Phạm Khuê với Thái Hiện vẫn giữ hạng nhất với hạng nhì toàn tỉnh, điểm gần như tuyệt đối ấy

-thế này thì chắc chắn được đẩy lên đội tuyển quốc gia rồi còn gì

cô chủ nhiệm lớp 12A1 đứng cách đó không xa, nét mặt đầy tự hào. cô nhìn về phía hai học sinh đang đứng sát bên nhau cạnh lan can hành lang, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng sâu sắc. khi thấy cả hai quay về phía mình, cô chỉ cười khẽ rồi gật đầu một cái.

Phạm Khuê vẫn cầm trong tay tờ thông báo được giáo viên gửi riêng, mắt dừng ở con số 98 điểm môn toán của chính cậu. cạnh bên là Thái Hiện với 100 điểm tròn trịa môn Toán. hai cái tên được in đậm đầu danh sách, như hai ngọn cờ đầu dẫn lối cho toàn trường. cậu không nói gì, chỉ quay đầu liếc sang Thái Hiện đang đứng khoanh tay dựa vào lan can

-cậu không bất ngờ chút nào à?

-có, bất ngờ vì cậu kém tôi hai điểm

-hừ, khinh gì chứ. tôi mà làm lại kiểu gì cũng được 100

-đáng tiếc là không có lần hai đâu

Phạm Khuê thở dài rồi cười khẽ. cậu áp tờ giấy vào ngực, ánh mắt vô thức nhìn ra sân trường phía xa, nơi những tia nắng yếu ớt đang rọi xuống con đường lát đá dẫn về phòng học chính. lúc đó, cậu chợt nghĩ, nếu quãng thời gian thanh xuân có một định nghĩa, thì có lẽ nó nằm ở ngay khoảnh khắc này.

nắng mùa thu không nóng gắt như hạ, cũng chẳng lạnh như đông. giống như thanh xuân, dịu dàng, rực rỡ, vừa đủ ấm áp để lại trong lòng bao xao xuyến thức thời. tôi cũng đã từng bước đi trong một mùa thu như thế, bên một người tựa như ánh sáng, chẳng cần chạm vào cũng khiến lòng rung động

--

sau hôm có điểm thi, các buổi học chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia cũng khác đi đôi chút. nội dung vẫn là các dạng bài nâng cao, tốc độ giảng dạy cũng chẳng chậm lại, nhưng không khí đã không còn căng thẳng như những tuần trước. Phạm Khuê, Thái Hiện và chín bạn còn lại được thầy cô để ý hơn, cũng trò chuyện nhiều hơn. có lúc thầy Lưu giảng xong một câu, lại nhìn xuống hỏi thẳng "Phạm Khuê, em làm được không?" hay "Thái Hiện, em nghĩ còn cách nào nhanh hơn không?" "các em có chắc chắn mình làm được câu này không?". những lời hỏi han như thế ban đầu khiến người ta hơi lo sợ, nhưng nghe quen rồi lại thấy gần gũi. lúc nghỉ giữa giờ, cả nhóm mười một người cũng đã thoải mái cùng ngồi lại trao đổi bài, không còn yên lặng như hồi đầu nữa.

hôm nay Phạm Khuê vốn định khoe mình làm được câu nâng cao trong đề thi thử quốc gia của Nam Kinh, là dạng hàm trùng phương, yêu cầu tìm khoảng đồng biến của hàm số theo m. thầy Lưu ban đầu bảo bài này khá khó, Thái Hiện và Phạm Khuê nên xem kỹ tránh sai sót, vậy mà chỉ trong một buổi học, Phạm Khuê đã có thể giải ra đáp án. cậu hí hửng quay sang Thái Hiện, chìa vở ra, giọng đầy tự tin:

-xem đi, đoạn này tớ dùng bất đẳng thức Cauchy rồi rút điều kiện luôn, trình bày gọn hơn cách của sách giáo khoa nhiều

Thái Hiện đón lấy, chỉ nhìn lướt qua một chút rồi phán 

-nếu cậu rút điều kiện kiểu này sẽ dễ thiếu nghiệm biên

Phạm Khuê nhướn mày:

-không thiếu đâu, tớ có xét dấu đạo hàm phụ

Thái Hiện không muốn tranh luận, tay chỉ vào một dòng:

-vậy tại sao cậu gạch nghiệm x = -1?

Phạm Khuê cúi nhìn theo tay Thái Hiện, khựng lại ba giây

- x = -1...là nghiệm thuộc tập xác định...

-cũng là điểm cần xét, đề yêu cầu đầy đủ cực trị

-...

Phạm Khuê giật tờ bài làm lại, cậu nhíu mày nhìn một lượt bài làm của mình như tự đánh giá

-thì sao chứ, chỉ là vô ý thôi

-vô ý? cậu cứ như thế thì đừng hỏi tại sao luôn đứng sau tôi 

-đụng chạm nha?

-sao? thủ khoa nói không đúng hả á khoa?

-...

Phạm Khuê tạm thời không muốn nói chuyện nữa

giờ giải lao sau tiết thứ ba trong ngày, lớp 12A1 như vừa được nới lỏng sợi dây vô hình căng như dây đàn suốt từ sáng đến giờ. một số bạn tranh thủ ngả lưng xuống bàn, lấy cặp che mặt nghỉ tạm vài phút. một nhóm khác thì tụm lại cuối lớp bàn về đề thi thử buổi sáng, giọng nhỏ thôi nhưng vẫn nghe rõ vài câu bảo đề khó và than phiền vì không đủ thời gian làm bài. góc gần cửa sổ, ánh nắng xiên chéo rọi vào mấy chậu cây cảnh nhỏ do lớp phó trực nhật mang tới từ đầu năm học, lá xanh lấp lánh, cả phòng học như bị tạt sơn vàng, nắng dịu nhẹ khiến người ta nhìn vào cũng thấy dễ chịu. tiếng quạt trần kẽo kẹt xoay vòng như nhắc nhở thời gian đang trôi, và rằng quãng nghỉ mười phút này rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. nhưng ở thời điểm này, ai cũng như quên mất chuyện học, chỉ còn lại không khí tạm thả lỏng sau mấy tiết căng não, vài mẩu đối thoại nho nhỏ giữa bạn bè mà sau này nhớ lại, người ta hay gọi là "khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tuổi mười tám".

Phạm Khuê đang ngồi gác chân lên thanh gỗ dưới bàn, một tay cầm bánh gạo, một tay giữ cuốn tập che mặt như che nắng. ngay bên cạnh, Thái Hiện đang loay hoay với chiếc máy tính cầm tay, lật qua lật lại vì vừa phát hiện ra điều gì đó sai sai.

-cậu đang làm gì thế?

Thái Hiện không ngẩng đầu, vẫn kiên nhẫn bấm bấm mấy nút trên máy

-hình như màn hình lệch rồi, không hiện rõ số nữa.

Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn qua, giọng nói không rõ do đang gặm bánh:

-bộ nhà cậu không có pin dự phòng à?

-không có

Thái Hiện trả lời đơn giản, rồi sau đó lại bổ sung một câu khiến Phạm Khuê suýt nghẹn bánh:

-tôi không biết thay pin

Phạm Khuê khựng lại vài giây, rồi trợn mắt há mồm nhìn cậu ta:

-cái gì? đã là thủ khoa toàn tỉnh luôn rồi mà không biết thay pin máy tính?

vừa nói xong, mồm cũng khép lại, cậu nhai tiếp miếng bánh dở, miệng đầy bột nhưng vẫn gật gù, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng cho nền giáo dục hiện đại. một học bá mà đến thay pin cũng không biết, đã thế vừa nãy còn khinh mình chỉ luôn đứng sau, thật sự là...

còn chưa kịp cảm thán xong, Thái Hiện đã ngước mắt nhìn cậu, giọng điềm nhiên:

-tại sao phải biết? nói như cậu thì á khoa có biết cách cài chế độ phân số phức vào máy tính như tôi làm không?

Phạm Khuê sững người. Thái Hiện lại bình tĩnh bồi thêm:

-bài hệ số phức hôm qua, cậu sai đơn vị là vì để máy ở mode thường

Phạm Khuê cứng họng, tiếng "rộp" vẫn phát ra đều đều, nhưng cậu cảm thấy bánh trong miệng đã không còn ngon như trước nữa.

Phạm Khuê cũng tạm thời không muốn nói chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com