học bá đừng đẹp trai quá (2)
kỳ nghỉ đông năm nay bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ, mưa bay lất phất từ sáng sớm, không nặng hạt để làm ướt áo nhưng lại khiến không khí đọng lại vài tầng sương mờ rất dày khiến thành phố như được phủ một lớp màu xám mỏng, mây trôi chậm trên nền trời, còn gió thì thổi nhẹ từng cơn lạnh buốt qua kẽ tay.
sau buổi học cuối cùng, cô chủ nhiệm phát đề tự luyện và bài tập cho kỳ nghỉ đông, các giáo viên khác cũng căn dặn đôi ba câu quen thuộc rồi cho học sinh về sớm. Phạm Khuê đút tay vào túi áo, đi bộ từ cổng trường ra trạm xe buýt. tay cậu lạnh, mũi cũng lạnh, nhưng đầu thì lại đầy ắp những câu hỏi không đâu.
không biết trong kỳ nghỉ này có ai rủ mình đi chơi không?
bài tập nhiều như vậy thì đến bao giờ mới làm hết đây
không biết Thái Hiện có nhớ đến người bạn cùng bàn lắm mồm như mình không nhỉ
cậu cười khẽ trước suy nghĩ đó, thấy bản thân ngớ ngẩn. nhưng cũng chiều hôm ấy khi về đến nhà, thay vì lao vào giải đề như mọi lần, Phạm Khuê lại nằm dài ra ghế sofa, kéo chăn trùm kín mặt, ngủ một giấc đến tận tối.
ngày đầu nghỉ đông trôi qua như thế.
sang ngày thứ hai, thứ ba, rồi hết tuần đầu, cuộc sống vẫn xoay quanh sách vở và vài tin nhắn lác đác trong nhóm học tập. Thái Hiện không chủ động nhắn gì cả. Phạm Khuê cũng không. chỉ đến khi thầy Lưu gọi cậu vào nhóm giải đề, thì mới thấy cái tên "Thái Hiện" sáng lên cùng lúc. cả hai không ai nói gì, nhưng cũng từ đó, mỗi tối Phạm Khuê và Thái Hiện đều sẽ "tình cờ" online đúng một giờ, gửi lời giải vào cùng lúc, đôi khi còn sửa bài cho nhau mà không cần nhờ vả.
lúc thì Thái Hiện chữa bài:
"câu 7 cậu quên đặt điều kiện, sửa lại đi"
lúc thì Phạm Khuê chỉnh lại:
"tôi thấy cậu nhân nhầm ở dòng 3, cộng thêm 2a mới đúng chứ?"
đoạn hội thoại lúc nào cũng ngắn, khô khan, không emoji, vậy mà lại khiến kỳ nghỉ đông lạnh buốt ấy ấm lên đôi chút.
Phạm Khuê sau hôm đó cũng năng nổ hơn trong nhóm ôn thi tỉnh. mười ba người trong nhóm tính cả ba giáo viên phụ trách phần toán hình, toán số, đẳng thức chuyên sâu cũng nói không nhiều bằng Phạm Khuê. thường ngày nói đã nhiều, hôm nay lên wechat được nói nhiều nhưng không tốn nước bọt nên Phạm Khuê liền tận dụng triệt để khả năng cào phím thần sầu của mình, một ngày có thể hỏi liền mười câu trong nhóm chat
--
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Tô Nhã:
"ủa nhóm gì vậy? sao tên nghe khổ quá"
Thanh Thanh:
"có người sắp lâm trận à?"
Thái Hiện:
"hỏi Phạm Khuê"
Phạm Khuê:
"bọn mình đang chiến đấu với đề mà, không lẽ lại đặt tên nhóm học là 'vì đề quên thân vì tết quên não'?"
Tô Nhã:
"nghe cũng được mà..."
Phạm Khuê:
"xuỳ, quan trọng là cái này nghe khí thế hơn. mang tầm vóc dân tộc, đại nghĩa đặt lên đầu"
Thanh Thanh:
"thế đề là tổ quốc?"
Phạm Khuê:
"trong hoàn cảnh này thì chắc cũng đúng, vì đậu vòng quốc gia sẽ vào vòng quốc tế mà. nên khi tổ quốc gọi, đề lên tiếng, không ai được phép ăn (*)bánh tổ trước ngày nộp đủ bài đâu!"
(*)bánh tổ: thường được người Trung ăn vào mỗi dịp lễ tết, như Việt Nam thường ăn bánh chưng khi tết đến
vài phút sau thông báo nhóm hiện lên liên tục
"Kiến Lưu đã được thêm vào nhóm"
"Chu Vân đã được thêm vào nhóm"
"Tuấn Duật đã được thêm vào nhóm"
Kiến Lưu:
"nhóm gì đây?"
Chu Vân:
"cái tên nhóm nhìn hăng thế"
Tuấn Duật:
"vì nước quên thân vì đề quên tết là sao vậy, Phạm Khuê?"
Phạm Khuê:
"dạ nhóm ôn thi học sinh năng khiếu cấp quốc gia ạ. tên nhóm thể hiện tinh thần học tập, xem đề như sứ mệnh quốc gia, gác lại cá nhân vì đại cục."
Thái Hiện:
"chào thầy cô ạ"
Tô Nhã:
"chúng em vẫn đang làm bài rất tốt ạ"
Chu Vân:
"thầy cô đang nóng lòng nghỉ tết, nhưng mà tụi em không có ý định cho thầy cô nghỉ tết đúng không"
Kiến Lưu:
"ờ..tinh thần học tập rất tốt, giữ sức ăn bánh tổ dùm cái đi"
--
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Chu Vân:
"các em xem thử đề này, các dạng bài trong đây mô phỏng theo cấu trúc đề thi năm trước. mọi người làm thử rồi gửi kết quả và phần trình bày cho cô xem nhé"
Phạm Khuê:
"câu 3 làm như nào vậy thủ khoa? @th.hienn"
Thái Hiện:
"chat riêng"
Phạm Khuê:
"ok"
chín người còn lại: còn chúng tôi thì sao?
--
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
20:31
Phạm Khuê:
"@bestgiaitoan thầy ơi câu này sai đề ạ? em không tìm ra đáp án"
Kiến Lưu:
"dòng thứ hai của em sai dấu"
Phạm Khuê:
"vâng, em cảm ơn"
ㅤ
ㅤ
20:38
Phạm Khuê:
"có nhầm không thầy ơi, em vừa kiểm tra lại rồi, thấy đúng mà ạ? @bestgiaitoan"
ㅤ
ㅤ
20:40
Phạm Khuê:
"à dạ thôi em cảm ơn, em thấy lỗi rồi"
ㅤ
ㅤ
20:51
Kiến Lưu:
"ừ"
--
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Phạm Khuê:
"@batrumtoanhinh cô ơi tại sao ở đây không dùng tính chất của góc nội tiếp đường tròn mà lại dùng tính chất của cung vậy ạ"
Chu Vân:
"hôm qua cô vừa giảng rồi, em nhờ Thái Hiện giảng lại xem sao"
Phạm Khuê:
"em có hỏi nhưng vẫn không hiểu cô ạ"
Thái Hiện:
"cậu hỏi khi nào?"
Phạm Khuê:
"bây giờ hỏi nè"
Chu Vân:
"Khuê?"
Phạm Khuê:
"dạ cô"
--
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Tô Nhã:
"có bạn nào làm được câu 10 trang 8 không? cho tôi xem lời giải tham khảo với"
Cố Triết:
"tôi chưa, câu đó điều kiện đặt ra xong lại không biết khử căn như nào"
Thanh Thanh:
"cậu thử hỏi Thái Hiện với Khuê đi"
Tô Nhã:
"@th.hienn @pk.khuee hai cậu làm được không?"
Thái Hiện:
"tôi làm được, nhưng đang ở bên ngoài rồi, các cậu có thể chờ một chút không?"
Tô Nhã:
"bao lâu nữa ấy?"
Thái Hiện:
"ừ..chắc là hai tiếng nữa"
Tô Nhã:
"không sao, hơi trễ nhưng mà tôi đợi được"
Phạm Khuê:
"tôi cũng làm được câu đó, các cậu đợi tôi 5 phút tôi gửi cho lời giải"
Tô Nhã:
"à ok, mà Khuê cũng đang bận gì à?"
Phạm Khuê:
"không có, tôi vừa xem phim kinh dị xong, giờ phải đi vệ sinh"
mọi người: "..."
--
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Tuấn Duật:
"thầy đã gửi tài liệu về bất đẳng thức Bunhiacopxki và các dạng áp dụng trong đề thi quốc gia, mọi người tải về đọc trước buổi tối nhé"
Phạm Khuê:
"thưa thầy, em đọc đến dòng thứ ba thì tim đập nhanh, mắt mờ dần, xin phép cho em nghỉ buổi học tối nay để lấy lại khí huyết ạ"
Thanh Thanh:
"Khuê sắp đi chữa nội thương à, Bunhiacopxki làm gì cậu dữ vậy"
Ninh Khải:
"nếu như bất đẳng thức là một bản tình ca thì chắc chắn nó là thể loại bolero, nghe câu đầu đã muốn khóc rồi"
Tuấn Duật:
"khóc xong thì quay lại chứng minh tiếp nhé em, còn 4 trang nữa mới đến phần câu hỏi bài tập nâng cao"
Cố Triết:
"em đọc 3 lần rồi mà vẫn thấy bước biến đổi thứ hai như có pháp lực che mờ mắt ấy, em nên dùng phép gì để giải trừ đây ạ?"
Tuấn Duật:
"phép thế phụ thuộc điều kiện, có nói trên lớp. nếu không hiểu thì đọc lại phần điều kiện ràng buộc"
Tô Nhã:
"em đọc lại rồi thầy ơi, em thắc mắc là tại sao kết quả ra đẹp thế. có phải thầy cố tình đặt để dụ tụi em thấy đơn giản không ạ?"
Phạm Khuê:
"học toán mà hỏi như này là chết dở rồi bạn tôi"
Ninh Khải
"bất đẳng thức không phải để chứng minh. bất đẳng thức là để con người tự soi lại sự nhỏ bé của bản thân mình"
Tuấn Duật:
"bắt đầu triết lý là dấu hiệu của việc chưa làm bài tập"
Phạm Khuê:
"thầy ơi cho em hỏi bất đẳng thức AM-GM có họ hàng gì với Bunhiacopxki không?"
Thái Hiện:
"nữa à? hết cặp tình nhân định mệnh lại đến họ hàng gần xa?"
Tuấn Duật:
"chỉ nên hỏi mối quan hệ khi em đã chứng minh được ít nhất ba câu trong tài liệu. trước mắt thì tất cả các bất đẳng thức đều là bạn của thầy và là kẻ thù của những ai không chịu luyện tập."
Cố Triết:
"em vừa thử áp dụng Bunhiacopxki vào câu 4 và sai từ dòng đầu. liệu bây giờ em có nên đi tu không ạ?"
Tuấn Duật:
"đi tu cũng phải thi đầu vào, cố gắng lên"
--
như thường ngày, căn phòng nằm ở tầng hai trong khu chung cư hướng nam vào buổi khuya vẫn im lìm, chỉ nghe tiếng bút sột soạt và thỉnh thoảng là tiếng gió thoảng ngoài khung cửa khép hờ. Phạm Khuê ngồi bên bàn học đặt sát cửa sổ, một tay chống má, tay còn lại lật qua lật lại tập bài tập chuyên đề vừa làm xong. chiếc áo len cổ lọ màu xám tro hơi nhăn ở phần khuỷu tay, tóc cũng chưa chải, vẫn còn lộn xộn sau khi tắm xong lúc nãy.
trong căn phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh đèn vàng nhạt tạo nên một vùng sáng ấm áp trên mặt bàn lấm tấm dấu bút chì và vài mẫu giấy nháp bị vò lại. cậu khẽ xoay cổ tay, cầm cốc nước ấm đã nguội mất phân nửa uống một ngụm, rồi lại nhìn chằm chằm vào phần lời giải toán mình vừa viết như thể muốn tìm xem còn chỗ nào có thể dùng để châm chọc chính mình nữa không
kim giờ trên mặt đồng hồ tròn cũ kỹ chỉ đúng 12 giờ 11 phút. đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung khẽ một nhịp rồi sáng lên, ánh sáng màn hình lập tức hắt lên cằm và phần má của cậu. Phạm Khuê nghiêng mắt nhìn sang, khóe môi vô thức nhếch lên khi nhìn thấy tên người gửi.
00:11
Thái Hiện:
"còn thức à?"
Phạm Khuê:
"ừ, vừa làm xong câu 3 của chuyên đề bất đẳng thức"
Thái Hiện:
"chăm vậy"
Phạm Khuê:
"cảm ơn, nhưng mà cậu nhắn rồi hỏi tôi còn thức không là sao"
Thái Hiện:
"hỏi vui. không phải ai cũng trả lời ngay khi nhận tin nhắn"
Phạm Khuê:
"ai thì không chứ tôi thì có"
Thái Hiện:
"biết rồi"
Phạm Khuê:
"ừ? rồi cậu nhắn có chuyện gì không?"
Thái Hiện:
"không có gì, muốn nói là câu 5 dễ hơn tôi tưởng"
Phạm Khuê:
"cậu nhắn cho tôi lúc nửa đêm chỉ để nói với tôi cái đó ấy hả?"
Thái Hiện:
"ừ"
Phạm Khuê lắc đầu, cậu đặt điện thoại sang một bên, vội vàng gấp vở lại rồi đi vệ sinh cá nhân. giờ này người nhà cậu đều đã ngủ cả rồi, đèn của những căn hộ phía đối điện cũng đã tắt gần hết, duy chỉ có vài cây đèn đường phía hai bên vỉa hè là bắt đầu nhấp nháy lóe sáng lên giữa màu đen của tối muộn. Phạm Khuê ngáp ngắn ngáp dài trở về giường, quyết định gửi đi một dòng tin nhắn nữa thì đi ngủ
00:21
Phạm Khuê:
"tôi đi ngủ, cậu ngủ ngon"
00:30
Thái Hiện:
"ừ, cậu cũng vậy"
--
ngày nối ngày, Phạm Khuê vẫn giữ nhịp sinh hoạt đều đặn. cậu thức dậy vào tám giờ kém, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, pha một bình trà nhài nóng rồi ngồi vào bàn học.
mỗi ngày, ngoài bài tập kỳ nghỉ đông giáo viên giao chung cho cả khối mười hai, cậu còn phải hoàn thành những dạng bài nâng cao từ nhóm ôn thi quốc gia. số lượng bài tập tuy không nhiều, nhưng từng câu đều yêu cầu sự tập trung tuyệt đối, khiến người làm không thể cẩu thả.
đôi khi đang giải một bài hình học không gian hay tổ hợp xác suất, cậu lại ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu xiên xiên lên tường trắng. lúc ấy, Phạm Khuê bất giác nghĩ đến tin nhắn của Thái Hiện đêm nọ. không phải vì nội dung quan trọng gì, mà bởi cậu ta gửi đúng 12 giờ 11 phút tối, vào thời điểm người thường đã đang say giấc.
thói quen đó được Phạm Khuê lặp đi lặp lại vì Thái Hiện không nhắn cho cậu thêm gì sau hôm ấy nữa
đến mấy hôm sau, sáng sớm khi Phạm Khuê vừa tỉnh giấc, tay còn chưa chạm đến công tắc đèn đầu giường, điện thoại đã rung khẽ báo có tin mới. mở ra xem, lại là Thái Hiện. lần này gửi tin nhắn lúc 7 giờ 17 phút sáng.
Phạm Khuê nheo mắt, nằm sấp lại, tựa cằm vào gối, cậu nhếch môi cười mà chẳng rõ vì sao. trong phòng chỉ nghe tiếng máy điều hoà lười biếng chạy phát ra tiếng rì rì, nhưng ngay lúc ấy, nơi nào đó trong lòng dường như đã muốn bắt đầu một ngày mới.
07:17
Thái Hiện:
"thầy bảo kỳ nghỉ đông là để nghỉ, mà cậu có vẻ chẳng nghỉ tí nào nhỉ?"
07:52
Phạm Khuê:
"cậu để ý à?"
Thái Hiện:
"ừ, vừa mở nhóm học đã thấy cậu hỏi bài cô Vân lúc 12 giờ hôm qua"
Phạm Khuê:
"cũng khổ lắm, tôi mò mãi không ra, hỏi cô thì cô không trả lời"
Thái Hiện:
"giờ đó người bình thường đã ngủ rồi"
Phạm Khuê:
"thế tôi là người bất thường à?"
Thái Hiện:
"tôi cũng là người bất thường"
Phạm Khuê:
"haha"
Phạm Khuê tự vả vào mặt mình hai cái để tỉnh táo, cậu lại bắt đầu nhảm với Thái Hiện rồi
Thái Hiện:
"cậu ngủ trễ thế là thức để làm gì vậy?"
Phạm Khuê:
"học, tôi muốn soán ngôi người ta"
Thái Hiện:
"ồ. vậy giả vờ học kém một tí đi, biết đâu người ta sẽ kèm riêng cho cậu"
Phạm Khuê:
"cậu nói người ta là ai?"
Thái Hiện:
"là người ta"
--
[phòng tuyến cuối cùng trước kỳ thi quốc gia]
Tô Nhã:
"ủa nhóm này là gì vậy?"
Phạm Khuê:
"nhóm học tập nhưng không có giáo viên"
Cố Triết:
"cậu có chắc đây là nhóm học tập không?"
Phạm Khuê:
"..."
Thanh Thanh:
"có Thái Hiện ở đây thì chắc chắn là có học tập rồi"
Phạm Khuê:
"đúng!"
--
[phòng tuyến cuối cùng trước kỳ thi quốc gia]
Ninh Khải:
"thầy Lưu bảo ngày mai học giải tích từ 8 giờ tối nhé, mọi người vào link sớm sớm nha"
Thái Hiện:
"ai vào trễ thì tôi không gửi đề, lấy thời gian đó mà suy ngẫm nhân sinh đi"
Cố Triết:
"Thái Hiện bị thần ca nào đó trong phim cổ trang nhập rồi à? hay là cậu xem phim nhiều quá nên lậm phim vậy?"
Thanh Thanh:
"nhảm nhí"
Phạm Khuê:
"tôi có cảm giác Thái Hiện nói câu nào nghe cũng gợi nhớ đến văn phong Khổng Tử hết, không biết có phải do tôi tiếp xúc ánh nắng mặt trời buổi sáng nhiều quá không"
Thanh Thanh:
"ý cậu là sao"
Phạm Khuê:
"Khổng Tử có câu (*)"học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ", đọc tin nhắn của Thái Hiện tôi cảm giác nếu như một ngày Thái Hiện không gửi tài liệu, bản thân tôi sẽ từ á khoa trượt thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, gặp gia tiên của tôi ở bên dưới"
Cố Triết:
"..."
Thanh Thanh:
"..."
(*)học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ: là một câu nói của Khổng Tử. học rồi thường xuyên ôn tập, chẳng phải là niềm vui sao? ý của Khuê ở đây là Thái Hiện dù mỗi sớm đều gửi tài liệu(bài tập) rất nhiều nhưng mọi người không nên lười biếng/vào lớp online trễ. vì vừa học vừa luyện đề "rất vui"
Tô Nhã:
"không hiểu lắm nhưng linh cảm có gì đó sai sai"
Ninh Khải:
"tôi vào nhầm nhóm ngữ văn à?"
Thái Hiện:
"vậy chắc tôi nên giảm tần suất gửi file lại. tránh làm Khuê động lòng"
Phạm Khuê:
"?"
Cố Triết:
"tránh làm nhóm này động đất thì đúng hơn"
Ninh Khải:
"đúng"
Thanh Thanh:
"khoan đi, tôi nghe có mùi gian tình đâu đây"
Ninh Khải:
"hả, ở đâu?"
Tô Nhã:
"có gian tình! có gian tình!"
Cố Triết:
"nếu các cậu đã nhận ra rồi thì ngại quá, thật ra tôi và Thái Hiện.."
Phạm Khuê:
"?"
Thái Hiện:
"?"
Thanh Thanh:
"?"
Ninh Khải:
"?"
Tô Nhã:
"?"
Phạm Khuê:
"cậu và Thái Hiện làm sao? @_c.triett"
Cố Triết:
"tôi và Thái Hiện là bạn thân!"
Thanh Thanh:
"..."
Phạm Khuê:
"..?"
Thái Hiện:
"thân khi nào vậy"
Thanh Thanh:
"..."
Ninh Khải:
"..."
Cố Triết:
"..."
Phạm Khuê:
"@th.hienn chữa hộ bài tôi vừa gửi đi"
Thái Hiện:
"ở đâu?"
Phạm Khuê:
"chat riêng"
Thái Hiện:
"ừ"
Phạm Khuê:
"@_c.triett thân :^ "
Cố Triết:
"...???.."
Tố Nhã:
"có gian tình!"
--
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Kiến Lưu:
"câu 3 có ai làm được không? thầy mời lên chia sẻ cách giải"
Phạm Khuê:
"em có thể chia sẻ, nhưng thầy có thể đảm bảo không ai đánh rớt mạng em trong lúc em nói không ạ?"
Thái Hiện:
"câu 3 giống câu ở đề tháng trước mà, chỉ đổi số thôi, sao cậu phải do dự thế?"
Phạm Khuê:
"người xưa có câu 'biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe'. tôi đang phân vân giữa hai cột"
Thanh Thanh:
"phân vân giữa hai cột mà gõ ra được câu đó thì chắc là biết chứ gì nữa"
Cố Triết:
"hai cậu đang giải toán hay đang đối đáp thơ văn vậy?"
Phạm Khuê:
"cái gì mà đối đáp thơ văn? cậu không thấy mỗi giờ toán như một vở kịch câm à? vạ mồm là mang tiếng đấy"
Tô Nhã:
"Khuê nói đúng, thế nên tớ mới im lặng như bậc hiền nhân đang ngẫm đạo lý nãy giờ này"
Kiến Lưu:
"được rồi, nếu các bậc hiền nhân không ai phát biểu, thầy sẽ mời một người ngẫu nhiên nhé"
cả lớp: "!!!"
Ninh Khải:
"đây gọi là 'đạo lý không thắng nổi danh sách điểm danh'"
--
[phòng tuyến cuối cùng trước kỳ thi quốc gia]
Tô Nhã:
"dạo này ít bài tập rồi, mọi người có ai vẫn dậy sớm không, hay là toàn ngủ tới trưa?"
Phạm Khuê:
"có tôi dậy sớm này, cụ thể là sớm hơn giờ ăn trưa một chút"
Cố Triết:
"đúng chất sinh hoạt điều độ, xứng đáng được ghi vào sử sách"
Thái Hiện:
"tôi vẫn dậy lúc 6 giờ sáng, ngắm bình minh, ăn sáng, đọc tài liệu"
Thanh Thanh:
"xin lỗi, tôi đang ở trong nhóm bạn học hay nhóm nhân vật tiểu thuyết học thần vậy?"
Phạm Khuê:
"có khi nào Thái Hiện thật ra là cụ tổ của chúng ta không?"
Cố Triết:
"???"
Thái Hiện:
"nếu là cụ tổ thì chắc đã không phải thức đêm gửi đề cho các cậu rồi"
Tô Nhã:
"vậy thì là cụ tổ khổ nhất thế giới"
Cố Triết:
"không, là người mang sứ mệnh giáo hóa chúng sinh bằng file PDF mới đúng"
--
hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ đông, trời hửng nắng. Phạm Khuê mở cửa sổ, thấy nắng chiếu nghiêng qua ban công, in lên mặt sàn một mảng sáng vàng nhạt. trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ hình như kỳ nghỉ này không đến nỗi cô đơn như mình tưởng.
kết thúc kỳ nghỉ đông, tiết trời Nam Kinh dường như cũng chuyển mình đón người. băng mỏng rút khỏi bậu cửa, gió bớt lạnh mà trời cũng bớt xám, không còn những cơn gió lạnh run quét qua hành lang vắng bóng, trời tháng hai tuy lạnh mà sáng, từng vạt nắng mỏng buổi sớm trải đều trên nền xi măng còn âm ẩm nước đọng.
sân trường trung học trực thuộc Đại học sư phạm Nam Kinh nhộn nhịp trở lại, tiếng chuông vang mỗi đầu tiết học như gọi dậy bao tâm hồn còn đang luyến tiếc giấc ngủ đông. trong khu nhà chính, học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập gắt gao, từng lớp học đều đặn vang lên tiếng giảng bài, tiếng lật giấy, tiếng máy chiếu chạy. các giáo viên phân công lịch dạy chi tiết từng môn, đề cương luyện tập được phát mỗi tuần. học sinh tất bật ghi chú, đánh dấu.
so với học sinh lớp 12 thông thường, nhóm mười một người được tham gia học sinh năng khiếu cấp quốc gia lại càng bận rộn gấp bội. phòng học riêng của họ đã chuyển đến tầng ba dãy nhà khu B, nơi vốn để trống cho các lớp chuyên đề. mỗi ngày, ngoài giờ tự học bắt buộc toàn khối, họ còn phải học thêm chuyên đề nâng cao, giải đề thi năm trước, hoặc tranh luận với giáo viên về những câu khó có độ phân hóa cao.
nơi ấy, những giờ học không còn phân biệt tiết chính phụ. bảng đen luôn chi chít lời giải, sách vở mở kín cả mặt bàn. có hôm trời chưa kịp sáng hẳn, ánh đèn vàng trong phòng học ấy đã bật lên, in bóng dáng các nam nữ đang lặng lẽ gập người trên giấy. khi bạn bè trong khối còn đang thở phào sau bài thi thử buổi sáng, thì nhóm bọn Phạm Khuê lại phải chuẩn bị bước vào giờ phụ đạo tiếp theo, nơi mà câu hỏi không chỉ có một cách làm duy nhất, và đáp án thường đến sau hàng giờ tranh luận căng não.
lúc này đây, trong lớp học đặc biệt ở khu B, không khí như bị hút cạn. Thanh Thanh đỡ trán bên tập đề, ánh mắt mất tiêu cự nhìn mông lung ra cửa sổ. Tô Nhã ngồi bên cạnh cũng chống cằm, mím môi nhìn trân trân vào đề bài trước mắt, tay ôm bụng đói meo vì cả tối vẫn chưa ăn gì. Cố Triết ở bàn bên cạnh thì đã nản đến độ dùng gôm vẽ vòng tròn lên góc vở, nhìn mãi vào đề bài khó như nhìn thấy kiếp trước của mình. bên cạnh cậu ta, Ninh Khải vừa bấm máy tính vừa lẩm bẩm những con số rối rắm như bùa chú, nhưng rồi cũng đành thở dài bỏ cuộc.
một tiếng thở dài nữa vang lên, lần này là từ cô Vân, người đã kiên nhẫn chờ đợi đến giờ phút này. cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm. thầy Lưu và thầy Duật không còn ở lớp, có lẽ đang bàn với tổ bộ môn cách hoãn bài tập ngày mai, nếu cả đám học sinh còn chưa giải nổi hai câu cuối cùng này.
mọi người đều đã kiệt sức. ai cũng mặc định rằng nếu làm không được thì ở lại luôn tới khuya, họ cũng đành chịu.
nhưng hai học thần kia thì không.
giữa cái uể oải đến cùng cực ấy, Thái Hiện đặt bút xuống, cậu bình thản đứng dậy bước lên bục giảng.
cô Vân không quá ngạc nhiên, vì đó là Thái Hiện
mọi người bên dưới trố mắt nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết đưa mắt lấp lánh đồng loạt nhìn lên như thể họ đang nhìn một phép màu sắp xuất hiện. Thái Hiện bước lên bảng, không nói một lời, chỉ lấy một viên phấn mới từ rổ ra, khẽ viết đề lên góc bảng rồi bắt đầu trình bày.
nét chữ cậu cứng cáp, đều. lời giải rành mạch, được cậu viết ra không do dự, như thể bài toán này đã nằm sẵn trong đầu cậu từ trước, chỉ là bây giờ mới được đem ra. từng phép biến đổi sau đó được cậu xử lý nhanh chóng, mỗi dòng đều khiến cả lớp như bị đánh thức khỏi cơn mê buồn ngủ.
Cố Triết chống tay ngồi dậy, Ninh Khải nghiêng đầu lại gần cậu ta để nhìn bảng rõ hơn. Thanh Thanh và Tô Nhã thì chỉ
thở phào một hơi, ánh mắt lộ ra chút gì đó ngưỡng vọng.
khi Thái Hiện buông bút, viết xong đáp án cuối cùng, bảng trắng bên phải đã đầy kín những lập luận dày đặc. cậu xoay người, gật đầu với cô Vân.
-em trình bày xong rồi ạ
cô Vân thoáng sửng sốt, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, bước lên xem lời giải, trong lòng không khỏi tán thưởng
nhưng trước khi ai kịp nói gì thêm, một giọng nói lười biếng vang lên phía cuối lớp:
-bây giờ hỏi thì có vẻ hơi trễ, nhưng mà có ai làm được câu sau không?
là Phạm Khuê
cậu đứng dậy, hơi xốc lại cổ áo đồng phục cho ngay ngắn, cầm vở và bước lên bảng bên trái.
-tôi không chắc đáp án này đúng, nhưng nếu bây giờ không thử thì tối sẽ ngủ không ngon
bước chân của Phạm Khuê chậm lại, mắt thì liếc nhìn lớp một vòng
-nếu không có ai muốn thử, thì tôi thử đấy nhé?
bên dưới đám người Ninh Khải nín thở, rồi như chợt nhận ra điều gì lại gật đầu lia lịa, họ biết, chỉ cần Phạm Khuê còn nói được, nghĩa là đề bài đó cậu ta còn giải được, cũng có nghĩa là bọn họ còn cứu được
Phạm Khuê viết đề lên phần góc bảng bên trái, tay cầm bút hơi chần chừ ở dòng đầu tiên, rồi vẫn hạ bút. lối giải của cậu khác hẳn Thái Hiện dù câu của Thái Hiện và câu của cậu được xem là dạng đề tương đối giống nhau. nhưng ở bên này, Phạm Khuê không lập luận dài dòng và chi tiết như Thái Hiện, nhưng cậu viết đến đâu, cả đám hiểu đến đó. lời giải không quá ngắn, cũng không quá dài, vừa đủ để người khác theo kịp, cũng vừa đủ chỗ sáng bừng như tiếng chuông vang, khai thông cho mọi người bên dưới về đề bài khó hốc trên bảng
lúc Phạm Lhuê viết xong đáp án, cả bảng bên trái là một chuỗi phép biến đổi tưởng như không thể nào nghĩ ra. cậu đặt phấn xuống, nhìn cả lớp, nhún vai:
-nếu sai thì tôi lén về trước, các cậu ở lại giải tiếp đi nha
Tô Nhã bật cười, Cố Triết khẽ nói:
-tên này đúng là không nghiêm túc được một phút
Thái Hiện đứng cạnh cô Vân, liếc mắt nhìn lời giải của Phạm Khuê, cậu ta không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái. cô Vân tiến lại nhìn bảng bên trái một hồi lâu rồi quay sang nhìn bảng phải, giọng bỗng nhẹ hẳn:
-hai em đều đúng cả, rất xuất sắc
bên dưới, một tiếng ồ như trút bỏ gánh nặng bật ra từ miệng cả đám. Thanh Thanh đổ người ra bàn, Ninh Khải vỗ vai Cố Triết, Tô Nhã cười rạng rỡ như thể ba tiếng vừa rồi chưa từng tồn tại.
thầy Lưu bước vào lớp ngay sau đó, thấy đám học trò đang rục rịch thu dọn đồ ra về, ông hỏi:
-đã làm được chưa?
cô Vân quay sang mỉm cười, gật đầu:
-được rồi, nhờ hai bạn cứu cánh
thầy Lưu nhìn lên hai phần bảng chằng chịt chữ, rồi nhìn hai cậu học trò vẫn đứng phía trên. ánh đèn chiếu xuống, một người mặc áo khoác trắng, tóc hơi xù, mắt sáng như sao. người còn lại vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, áo đồng phục chỉnh tề, gật nhẹ đầu khi ông nhìn sang
ông thở ra một tiếng thật khẽ
-thiên tài thật sự phải là như thế này
lúc về đến nhà, Phạm Khuê ăn tối và tắm rửa xong thì trời cũng về khuya, gió xuân lướt qua hàng hiên lạnh lẽo, mang theo chút hơi sương đọng nơi cửa sổ. ánh đèn vàng vọt trên bàn học hắt xuống tập đề luyện đang mở dở, bóng cây đổ nghiêng dài theo mặt gỗ, khẽ lay động như mạch suy tư chưa nguôi. Phạm Khuê ngồi tựa lưng vào đầu giường, điện thoại cầm hờ trong tay, tóc còn chưa khô hẳn sau khi tắm. Phạm Khuê không hay sấy tóc, cậu mặc định nếu dành thời gian đó để làm thêm vài đề mới thì sẽ hữu ích hơn. từ khi bắt đầu vào trung học, Phạm Khuê đã giữ thói quen học muộn vào những ngày sau kỳ thi, nhất là mấy buổi ôn căng thẳng ở trường. có lẽ vì không muốn để đầu óc lười biếng, cũng có thể vì một lý do khác mà cậu chưa tiện gọi tên.
lúc màn hình sáng lên báo tin nhắn đến, Khuê đã hơi đoán được là ai. quả nhiên, dòng chữ hiển thị kèm câu
"câu d hôm trước cậu giải ra chưa? tôi muốn tham khảo"
người gửi là Thái Hiện.
Phạm Khuê ngáp một cái rõ dài, đầu lưỡi còn đắng mùi kem đánh răng. cậu nghĩ
giờ nào rồi còn hỏi bài, cậu ta không sợ lên trường sẽ ngủ gật hả?
miệng tuy mắng Thái Hiện nhưng tay cậu vẫn gõ đáp:
"khuya thế này rồi mà cậu còn học à"
tin nhắn chỉ chờ một giây đã gửi tới
"tôi giống cậu, không thử sẽ ngủ không ngon."
Phạm Khuê nhíu mày nhìn điện thoại, lăn một vòng qua bên, chăn tụt xuống hông. ban nãy cậu định nhắm mắt chốc lát, ai dè gặp ngay vị học bá quyết sống chết vì một câu d. Phạm Khuê nhìn đồng hồ đã 23:02, cậu thở dài, ngón tay lướt qua màn hình:
"gọi đi, nhắn hoài mỏi tay"
chưa đến nửa phút, cuộc gọi thoại đã tới. Khuê bật đèn, sửa lại cổ áo, nhấn nút nhận
-cậu nói đi, tôi nghe
Phạm Khuê ngồi bật dậy, đem theo điện thoại đến góc bàn học. Thái Hiện bên kia đọc lên phần bài giải của mình, cậu bên này cũng lật vở chuyên đề ra xem
cả hai cứ vậy trao đổi đến khi Phạm Khuê đọc xong bước cuối cùng, Thái Hiện gật đầu:
-tôi hiểu rồi, tôi và cậu dùng giả thuyết khác nhau nhưng cậu lại trình bày rõ hơn
-cảm ơn vì lời khen sau khi cậu bắt tôi tăng ca đến giờ này
Phạm Khuê vươn vai, uể oải dựa người vào lưng ghế, nhìn sang điện thoại được đặt bên cạnh nãy giờ, màn hình hiện rõ cuộc gọi đã được kéo dài bốn mươi hai phút mười ba giây. cậu cất giọng nhão ra như bún:
-tôi hết sức rồi... hôm nào cũng học tới mười hai giờ, thi xong chắc tôi nhập viện luôn quá
Thái Hiện nghe vậy chỉ đáp đơn giản:
-cậu học ít lại cũng được, ai ép cậu?
-không được! cậu giỏi như vậy mà tôi không theo kịp thì quê chết mất
Phạm Khuê thẫn thờ uốn éo người qua lại ngáp một cái, rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, tay cậu lại thoăn thoắt lật tập, tiếng soạt soạt truyền thẳng vào điện thoại người bên kia
-quên mất còn câu e, cậu cần chữa luôn không?
Thái Hiện bên kia không đáp ngay, vài giây sau cậu ta mới đột ngột nói:
-cần, nhưng dừng chút đi
-ủa sao vậy?
Thái Hiện ho khan, giọng cũng nhỏ lại
-bây giờ tôi phải đi tắm, cậu đợi được không?
-hả, giờ này còn chưa tắm á?
-khi nãy về tôi ngồi học ngay nên quên mất, giờ mới nhớ ra để tắm
-đùa nhau à, giờ này tắm gặp nhiều bệnh lắm
-xoàng thôi, quen rồi
Phạm Khuê ừ hử, cả hai cùng im lặng một chốc. rồi bất thình lình giọng cậu vang lên, lười nhác mà khoái chí:
-à mà cậu có nghĩ đến chuyện trả công cho tôi không, Thái Hiện?
-chỉ chữa bài mà cậu đã muốn trả công?
-nhưng cậu đòi chữa bài lúc nửa đêm còn gì! rất tốn sức
Phạm Khuê liếc nhìn điện thoại hừ lạnh, đầu dây bên kia cũng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng
-trả công bằng gì, cậu muốn tiền à?
-không không, cái đó quá tầm thường
Phạm Khuê ho khan lên hai tiếng, tiếp tục nói
-có một thứ tôi còn muốn hơn cả tiền
Thái Hiện im lặng một chốc, đáp
-thứ gì?
-thứ này đơn giản lắm, bây giờ cậu bật cam lên cho tôi đi.
-...vậy thôi à
-rồi cứ để cam như vậy đến lúc đi tắm ấy
-gì?
Thái Hiện đột nhiên to tiếng, Phạm Khuê nuốt nước bọt, cắn răng nói tiếp:
-bật cam. lúc. đi. tắm
-cậu là biến thái à?
Phạm Khuê vốn định trêu Thái Hiện, khi nãy còn không ngừng niệm phật trong lòng mong cậu ta từ chối, bây giờ lại vì câu nói "biến thái à" mà nổi cơn háo thắng
-biến thái cái gì? con trai với nhau cả mà
Phạm Khuê nói xong cậu này liền hối hận, đòi hỏi vô lý, câu từ đê tiện, cảm giác như cậu đang bị một thế lực nào đó thôi thúc, thật là muốn tự tát cho bản thân một cái đau điếng. đây chắc hẳn là quá khứ lặp lại của buổi thay đồ tháng trước rồi...
-muốn xem?
-ừ, muốn xem
Phạm Khuê chính thức, hết cứu
-thật?
-ơ hay, thân hình cậu đẹp mà, hỏi hoài vậy Thái Hiện, sợ tôi chê à?
Phạm Khuê sau khi nói ra câu đó thì mím môi, cậu cố ý tỏ rõ vẻ châm chọc, phóng đãng. cậu mong Thái Hiện nghe thấy điệu cười đểu đó xong ngay lập tức dập máy. cứ nghĩ Thái Hiện sẽ phớt lờ hoặc quăng một câu lạnh lùng như mọi khi, nào ngờ chưa đến vài giây sau, điện thoại rung nhẹ bật lên dòng thông báo
"Thái Hiện yêu cầu bật camera"
nước đi này của Thái Hiện khiến Phạm Khuê không ngờ tới. trên màn hình nhanh chóng hiện lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ta, tóc hơi rối, nhìn xuống là cần cổ trắng hơi dính ánh vàng của đèn bàn bên cạnh, bên dưới lại không mặc áo, Phạm Khuê nhất thời không biết nói gì, cảm xúc hỗn loạn, tim đập nhanh, cậu nhìn thấy xương quai xanh rõ nét, không lộ đến mức gầy gò, mà hiện lên dưới làn da trắng nhạt như một đường ranh thanh tú, lúc ẩn lúc hiện mỗi khi Thái Hiện khẽ cựa mình. nhìn sang hai bên, phần vai lại đối lập hoàn toàn, nhìn qua tuy hơi gầy nhưng có độ rộng vừa phải, khiến cậu đột nhiên có cảm giác muốn dựa vào...
gì cơ, mình dựa vào vai Thái Hiện á?
Phạm Khuê bên này biến thái nuốt nước bọt cái "ực". Thái Hiện mở cam không nói gì chỉ đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau, không biết vô tình hay cố ý lại để lộ cơ tay khoẻ khoắn, điện thoại cũng theo hành động đó mà rung lắc, nghiêng một đoạn rồi lại lập tức đứng yên, nhưng bao nhiêu đó thời gian cũng đủ để Phạm Khuê nhìn thấy... cơ ngực săn chắc của Thái Hiện. Thái Hiện bên kia ho khan, yết hầu theo đó mà nhấp nhô lên xuống. Phạm Khuê nhìn lên, khuôn mặt Thái Hiện vẫn lạnh điềm nhiên, đôi mắt trông hơi thiếu sức sống, nhưng lại nhìn thẳng vào màn hình đầy ngụ ý.
cậu ngay lập tức sững người, nhận ra có gì đó không đúng liền ngồi bật dậy như bị điện giật. cậu hoảng đến độ chỉ kịp nói:
-xin lỗi, tôi... tôi đùa thôi!! cậu đi tắm đi
rồi Phạm Khuê tắt phụp cuộc gọi như phản xạ sinh tồn.
trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nhẹ của Phạm Khuê và nhịp tim đập nhanh như trống. cậu ôm mặt, tai đỏ như tôm luộc lăn vài vòng trên giường, vẻ mặt nhăn nhó khó coi, miệng lẩm bẩm:
-chết tiệt, mình chọc nhầm người rồi...
tin nhắn từ Thái Hiện tới ngay sau đó:
"sao cậu tắt máy?"
Phạm Khuê chộp lấy điện thoại, từ từ hé mắt ra nhìn, đọc xong liền gõ nhanh không suy nghĩ:
"cậu còn hỏi? Thái Hiện, cậu là biến thái à?!"
vài giây sau, câu trả lời từ phía bên kia xuất hiện:
"ai biến thái hả? tại cậu muốn mà"
Phạm Khuê chết lặng, cậu nhìn dòng tin ấy như thể nhìn thấy ác mộng. ánh sáng màn hình hắt vào mặt càng khiến biểu cảm cậu thêm phần tuyệt vọng. một lúc sau, Phạm Khuê chỉ có thể bất lực nhắn:
"tôi không đùa nữa, ngủ đây!"
Thái Hiện:
"ừ, nhưng có cần tôi chụp ảnh bản thân tôi bây giờ gửi cậu để cậu ngủ ngon không?"
Phạm Khuê:
"không! cậu cút đi, biến thái!"
Phạm Khuê đúng nghĩa là sống trong ác mộng thêm ba ngày sau đó.
sau một thời gian dài cụ thể là 3 tiếng vật lộn nội tâm không dưới nghìn lần, cân nhắc giữa việc đi học và nghỉ học để khỏi phải đối mặt với người hôm qua mình vừa giở trò lưu manh, Phạm Khuê cuối cùng vẫn cắn răng đi học. dù gì thì người ngồi kế bên cũng chỉ là Thái Hiện lạnh lùng thôi mà... đúng không? vào lớp, còn chưa kịp bước qua cửa thì cậu đã liếc thấy Thái Hiện đang ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ. gã thủ khoa lừng danh ấy, tóc tai gọn gàng, đồng phục chỉnh tề, mặt mày bình thản nhìn ra ngoài sân trường đầy nắng, thần thái thư sinh lạnh nhạt như từ trong truyện bước ra.
Phạm Khuê thầm nghĩ: đây mà là cái người hôm trước mở cam ra dọa ma giữa đêm khuya hả?
cậu đi tới gần Thái Hiện, đặt cặp xuống ghế, liếc sang trái. tay Thái Hiện đặt trên bàn, ngón trỏ xoay nhẹ chiếc bút máy. ánh mắt thì vẫn là kiểu dửng dưng không nhiệt độ, như chưa từng có đêm hôm ấy.
Phạm Khuê hắng giọng, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. khoảng cách giữa hai người chưa tới bốn mươi phân, nhưng suốt một tuần trôi qua sau đêm hôm đó, mỗi lần nghiêng vai viết bài, cậu đều thấy như có tảng đá đè trên cổ. cũng khó trách. dù Thái Hiện không có thái độ xa cách hay ghét bỏ gì Phạm Khuê, nhưng cái lần "bật cam" lịch sử kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu, rõ mồn một như mới hôm qua. cậu nhớ mình khi đó chỉ thuận miệng trêu một câu, ai ngờ bị người ta hạ gục không cần đòn đánh, chỉ với một cú phản công:
"tại cậu muốn mà."
mười hai chữ. đủ khiến Phạm Khuê nghẹn lời cả tuần.
giờ thì hai người vẫn là bạn cùng bàn. vẫn cùng làm bài, cùng nộp chuyên đề, vẫn đôi lúc trao đổi bài vở dưới ánh đèn vàng nhạt buổi tối. nhưng Phạm Khuê thề, tim cậu sau sự kiện hôm đó không đập như bình thường nổi mỗi khi Thái Hiện hơi cúi xuống, tay vô tình chạm vào bút của cậu, hay lúc hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng quay đi trong một phần nghìn giây.
bình thường thôi, bình thường thôi
Phạm Khuê mỗi lần gặp tình huống như vậy đều nhủ thầm, rồi mở sách toán ra, lấy máy tính bấm lung tung vài số cho đỡ bối rối. lần này cũng vậy, khác ở chỗ người bên cạnh, Thái Hiện lúc này hơi nghiêng đầu sang, như đang nhìn cậu. bầu không khí yên lặng kéo dài được vài phút, rồi một tờ giấy được đẩy nhẹ sang. Phạm Khuê hơi bất ngờ, bình thường Thái Hiện không dùng đến trò này, có gì cũng nói thẳng. trong lòng dâng lên một cảm giác không an toàn, Phạm Khuê hơi liếc mắt nhìn nét chữ quen thuộc, đọc được thì thở phào một hơi trong lòng:
"hôm trước có bài tập hóa, cậu làm chưa?"
tay Phạm Khuê hơi run khi cầm lấy mảnh giấy, cậu viết trả lời lại một dòng
"rồi, muốn mượn để tham khảo hả?"
Thái Hiện cầm giấy lên, đọc được thì cười nhạt, nét cười thoáng qua chỉ đủ để Phạm Khuê thấy tim mình bị đấm một phát vô hình
"ừ"
Phạm Khuê gật đầu với bản thân, nhanh chóng rút tập ra đưa sang người bên cạnh, Thái Hiện nhận lấy cũng không quên nói cảm ơn. Phạm Khuê thấy đây đúng là học sinh giỏi mẫu mực, tính tình điềm đạm, học hành siêu năng, khả năng suy luận nhanh như máy. hoàn hảo như vậy nhưng cái người này cũng là một với người đã nhắn cho cậu dòng tin doạ ma giữa đêm khuya:
"tại cậu muốn mà"
--
ngày mười ba tháng ba, buổi chiều ở trường vẫn như thường lệ. trời mát, gió thổi nhè nhẹ qua hành lang dài khu phía đông, thỉnh thoảng mang theo tiếng còi xe vọng từ cổng trường vào. Phạm Khuê xách cặp lên lầu ba, tay còn cầm hộp sữa đậu nành mua vội ở căn tin, hôm nay có thêm một buổi chuyên đề do cô Vân đề xuất, nên cả đám phải vào trường lúc ba giờ. trong lòng Phạm Khuê không có mong đợi gì đặc biệt, dẫu hôm nay là sinh nhật cậu.
cả buổi sáng trôi qua bình thường đến phát chán, hôm nay khác thường ngày ở chỗ, vào giờ giải lao Tô Nhã đã cất công chạy từ 12A3 sang 12A1 dúi cho cậu túi kẹo mơ gói giấy hơi méo mó, cười bảo "tặng nè, ăn cho đỡ cay cuộc đời" rồi chạy mất. Cố Triết thì đang vội làm đề, mắt vẫn chưa rời khỏi tập đề trên bàn, vừa chữa bài vừa buông ra câu "Phạm Khuê sinh nhật vui vẻ nha, đợi tôi làm xong bài này đã rồi nói tiếp". còn Thái Hiện thì không cần nói, người này sớm đến khuya chỉ mở miệng đúng mấy câu liên quan đến bài vở, mặt mũi dính trong quyển đề thi như thể ngoài chữ nghĩa ra thì không còn gì khác trên đời.
Phạm Khuê không giận, cũng không buồn, cậu vốn không phải kiểu người quá đặt nặng lễ nghi hay sinh nhật. chỉ là đôi khi vẫn có một phần nhỏ bé nào đó trong lòng mong người khác nhớ tới mình, dù chỉ là một chút
buổi chiều, cậu vẫn theo đúng lịch mà đến phòng học đặc biệt khu toà giảng dạy B. lầu ba khu phía đông có bốn phòng, hai trong số đó để trống. hôm nay trời mát, nắng không gắt, ánh sáng đủ dịu để học mà không cần bật đèn. cậu đẩy cửa vào, ngạc nhiên vì trong lớp hoàn toàn không có ai.
không phải hôm nay học nhóm sao?
cậu ngồi vào bàn của mình, vẫn bình tĩnh lấy sách vở ra rồi nhìn đồng hồ. mới ba giờ kém năm, có lẽ do cậu đến sớm hơn mấy người khác một chút. Phạm Khuê mở tài liệu ra đọc, tự chữa lại đề hôm qua làm dở.
thế rồi năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua.
căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, không có tiếng bước chân nào vang lên ngoài hành lang. Phạm Khuê ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. cậu mở điện thoại, nhắn vào nhóm:
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Phạm Khuê:
"mọi người quên là hôm nay học nhóm à, sao tôi vào không thấy ai hết"
tin nhắn vừa gửi đi được một lát, cô Vân liền trả lời:
Chu Vân:
"à chuyện này cô xin lỗi, chiều nay cô bận họp đột xuất. lúc trưa cô có bảo với các bạn khác mà lại quên mất em. hôm nay chúng ta không học, để bù hôm khác nhé"
Chu Vân:
"Khuê đừng giận cô nha"
Phạm Khuê:
"vâng"
Phạm Khuê đọc xong tin nhắn thì không hiểu sao hơi hụt hẫng. vốn định học xong sẽ rủ cả đám Thái Hiện đi ăn gì đó cho ra dáng "sinh nhật tròn mười tám". vậy mà cuối cùng chỉ có một mình ngồi một góc, đã vậy giáo viên mà Phạm Khuê nghĩ cô quý mình, hóa ra lúc quan trọng lại chẳng nhớ tới mình là ai, nghĩ thôi lòng lại thấy nhoi nhói.
gió thổi qua lớp cửa kính, ánh chiều tà bắt đầu chạm tới bàn học. cậu đứng dậy, bực dọc lùa cả đống tập sách vào cặp mà không sắp xếp, sau đó xách lên, đi đến góc lớp tắt cầu dao điện rồi tiến thẳng đến hành lang dự định về sớm, Phạm Khuê nghĩ bản thân ăn tối với ba mẹ cũng được, không có gì phải buồn bực như vậy. nhưng khi vừa đi ngang góc rẽ cầu thang xuống tầng hai, một tràng tiếng động bất ngờ vang lên bốp bốp bốp như pháo giấy, rồi...
-SỤP RAI!!!!
cả đám Tô Nhã từ sau hành lang nhảy ra, mấy cái nón sinh nhật đội lệch trên đầu, bóng bay giăng ngang. Cố Triết ôm chiếc bánh kem đi ra từ giữa, suýt nữa trượt tay nên phải vịn tường giữ lại. Tô Nhã thì cầm theo một bó hoa giấy nho nhỏ, vừa cười vừa la:
-Phạm Khuê! sinh nhật vui vẻ nhaaaaa!
Phạm Khuê đứng hình mất ba giây, tay còn đang cầm quai cặp, mặt thì ngơ ngác như bị bắt gặp đang gian lận trong lúc làm bài. cậu chưa kịp phản ứng, đã thấy thêm người nữa bước ra từ phía sau cùng, là Thái Hiện. cậu ta vẫn áo khoác đồng phục, tóc hơi rối nhẹ, tay cầm một túi giấy màu nâu, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. cậu ta đi đến gần, hơi mỉm cười rồi đưa túi giấy đó cho Phạm Khuê:
-cái này... là quà.
Phạm Khuê nhận lấy, trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ tên. cậu nhìn túi quà, rồi nhìn sang người đối diện, người từ sáng đến giờ chưa nói lấy một câu chúc mừng, giờ lại xuất hiện kiểu này. Tô Nhã vừa thắp nến vừa nói:
-không ngờ đúng không? sáng giờ chỉ là giả vờ thôi!
Cố Triết nói chen vào:
-đúng đúng! không những chúng tôi giả vờ, mà cô Vân cũng thế. khi nãy chỉ là lừa cậu thôi, mở điện thoại lên xem đi
Phạm Khuê lúc này mới hơi nhếch môi cười, mắt đã cong thành vầng trăng. cậu mở điện thoại lên xem
[vì nước quên thân vì đề quên tết]
Chu Vân:
"Phạm Khuê! sinh nhật vui vẻ. chúc em tuổi mới hạnh phúc, học tập tiến bộ!"
Kiến Lưu:
"sinh nhật vui vẻ nhé Khuê"
Tuấn Duật:
"tuổi mới trưởng thành hơn nhé, đừng để bất đẳng thức bắt nạt nha! thầy luôn ở sau hỗ trợ em"
Phạm Khuê nhìn ba dòng tin nhắn trên màn hình, bỗng thấy lòng mềm hẳn. cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, khóe miệng lại cong lên một chút, ánh mắt cũng dịu đi. rõ ràng là lời chúc rất đơn giản, nhưng đọc vào lại thấy ấm áp kỳ lạ, như thể tất cả áp lực của kỳ thi đang đến gần đã được xoa dịu. cậu nhét điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu nhìn mấy người bạn đang cười toe trước mặt
-cảm ơn nha
Thanh Thanh giơ tay làm bộ quẹt nước mắt:
-cậu đừng cảm động quá khóc luôn tại chỗ đó nha, tôi không mang theo khăn giấy đâu
Phạm Khuê bật cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt đã có chút lấp lánh.
ánh nến chập chờn phản chiếu lên gương mặt cậu, gợi ra một cảm giác yên bình kỳ lạ giữa những ngày ôn thi căng thẳng. dù mai vẫn phải học, thi vẫn phải thi, nhưng ít nhất thì hôm nay, cậu biết mình không đơn độc.
-cô phối hợp diễn đạt ghê... tôi suýt thì tin thật
Phạm Khuê cười khẽ, cuối cùng cũng chịu buông cặp xuống, đi lại gần chiếc bánh. mọi người đồng thanh:
-thổi nến! thổi nến! thổi nến!
Phạm Khuê nhắm mắt, ước một điều không thành tiếng rồi thổi tắt ngọn nến trong tiếng vỗ tay rộn ràng. ánh đèn hành lang vàng nhạt rọi xuống mái tóc cậu, trong mắt phản chiếu sắc cam mềm mại của lửa vừa tắt
"cầu mong cho chúng ta, (*)cử nghiệp thăng hoa, danh lưu bảng sử."
(*)cử nghiệp thăng hoa, danh lưu bảng sử: thi cử đỗ đạt, sự nghiệp học hành thăng tiến, tên tuổi được lưu danh
và giữa mọi người, ánh mắt cậu thoáng lướt qua Thái Hiện, người đang đứng dựa vào lan can, tay cầm ly nước, chẳng nói gì nhưng vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cậu. khi cả hai chạm mắt nhau, Thái Hiện và Phạm Khuê nhìn nhau mỉm cười.
phải biết, từ khi vào trung học, Phạm Khuê đã liều mạng cày đề bất kể ngày đêm. không rõ vì sao lại như vậy, nhưng Phạm Khuê hiện tại cảm thấy khoảng thời gian đó rất không thật, cậu cảm thấy chúng vừa đáng quý lại vừa đáng trách. đáng quý vì suốt những năm tháng đó, cậu đã nỗ lực rất nhiều, thành công biến Phạm Khuê hiện tại thành "á khoa khối tự nhiên lớp A1" suốt 3 năm liền, đáng trách vì cũng do những tháng ngày sống hết mình với con chữ đó, mà suốt 6 năm học trung học, đây lại là lần đầu tiên cậu tổ chức sinh nhật cùng bạn bè.
chẳng phải do ba mẹ Thôi không cho, cũng chẳng phải do không có bạn bè, mà đơn giản là do chính bản thân cậu không thích. cậu luôn cảm thấy thời gian dành cho những buổi tụ tập, những lần cười đùa vô định chỉ là lãng phí, không bằng một giờ ngồi bên bàn tự học, giải đề, lặng lẽ ghi chú lại những kiến thức chưa nắm rõ. suốt một thời gian dài, cậu vẫn nghĩ như thế là đủ, chỉ cần xoay vòng bên con chữ, không vướng bận điều gì, không ai chen vào nhịp sống đã được cậu sắp xếp cẩn thận, như vậy là hạnh phúc. nhưng cho đến khi gặp nhóm Thái Hiện, mọi thứ đổi khác từ lúc nào Phạm Khuê cũng chẳng nhận ra.
chỉ biết rằng lần đầu tiên trong những năm tháng học trò, cậu cảm thấy việc học không còn là một hành trình đơn độc nữa. là khi có người kiên nhẫn chậm rãi giảng từng dòng cậu chưa hiểu, là khi có người ngồi cạnh đến tận tối muộn chỉ để cùng nhau giải bài tập, là khi có người im lặng đưa cho cậu hộp sữa đậu nành khi thấy cậu thở dài. mọi điều nhỏ nhặt ấy, từng chút từng chút một, gom góp lại thành cảm giác nhẹ nhàng mà ấm áp. giống như một ánh đèn được bật lên trong căn phòng tối, dịu dàng, nhưng đủ để soi sáng cả một góc lòng.
mà nhắc đến sinh nhật, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. việc cả nhóm biết sinh nhật nhau một phần là nhờ bảng điểm, cụ thể hơn là nhờ danh sách học sinh đoạt giải vòng quốc gia, do bộ gửi về và dán ngay trước văn phòng giáo vụ, không ai muốn thấy cũng phải thấy. trên bảng dán tờ giấy A3 in đầy chữ, ngoài tên, trường, lớp, còn có hẳn cột "ngày tháng năm sinh" rõ ràng như ban ngày. không khí hồi hộp dò tên ban đầu chỉ kéo dài được đúng năm phút, sau đó cả nhóm bọn họ đã bắt đầu chú ý tới mấy cột không liên quan khác rồi
--
-Tô Nhã, cậu sinh tháng mười hai hả? sao muộn dữ vậy, thua tôi tận bốn tháng ấy
-chứ sao, tôi là em út của lớp này mà cậu không biết à?
-ừ
-thế bây giờ biết rồi thì sau này nhớ yêu thương tôi hơn đấy
-mà tôi nghe người ta nói, người sinh tháng mười hai thường phải đi học sớm hơn một tuổi, nhưng trí tuệ khi đó lại hơi... chậm phát triển so với các bạn đồng trang lứa, nên việc học rất khó khăn với những người đó
-GÌ! ý cậu là sao hả Ninh Khải?
-không không.. ý là.. cậu cậu vậy mà học rất tốt, không giống mấy lời tôi nghe được..
-hừ! vì tôi thông minh sẵn thôi. cậu, coi chừng tôi đó!
--
-bất ngờ ghê, Thanh Thanh lớp ta sinh trùng ngày với đợt thi học kỳ hằng năm này
-ủa vậy tính ra cũng đặc biệt quá chứ, nhưng mà sao lúc đó tôi không thấy ai chúc mừng cậu ấy hết vậy?
-tôi giấu chứ sao! ai rảnh mà tổ chức sinh nhật trong thời gian ôn thi chứ, không bằng ráng thi cho tốt đã là điều ước ngày sinh nhật rồi
--
-uầy Cố Triết sinh tháng năm à? nhìn già vậy mà tận hè mới sinh đó hả, tôi còn tưởng lọt sớm hơn tôi vài tháng cơ
-già cái gì mà già, tại tôi dậy thì sớm thôi! cậu không nhìn thử hai học bá đi, một người tháng hai một người tháng ba, sao cậu không nói họ già?!
ánh mắt cả đám theo đó quét đến cột ghi tên Phạm Khuê và Thái Hiện, Tô Nhã là người la lên đầu tiên:
-ê ê, Khuê sinh ngày mười ba tháng ba kìa! sát bên ngày thi năm nay luôn!
Cố Triết giả bộ bàng hoàng, giọng pha tí trêu đùa:
-vậy là vừa ăn bánh kem xong là phải vô phòng thi rồi? khổ ghê nha
Thanh Thanh chen vào:
-giống kiểu "con không cần quà sinh nhật, chỉ cần trắc nghiệm dễ một chút là được" đúng không?
Phạm Khuê dựa lưng vào ghế, tay đang cầm bút đỏ chữa bài nghuệch ngoạc nhưng lại làm bộ thở dài:
-phận làm người vì đề quên tết, đến sinh nhật cũng không được vui trọn vẹn đó
mọi người đồng loạt "ồ~~~" lên như thể đang xem một màn bi kịch Shakespeare giữa đời thường. Ninh Khải đứng bên vội vàng thêm vào một câu thoại khiến cả đám chấn động
-Cố Triết thấy học bá chưa, người ta lọt ra sớm hơn cậu vài tháng nhưng lại đẹp trai hơn, giỏi hơn. còn cậu thì.. chậc chậc... khó nói nha
Phạm Khuê đang chữa bài bị câu nói thật thà ấy chọc cho phụt cười, gập người xuống bàn cười khùng khục. Cố Triết đứng bên cạnh Ninh Khải nhăn nhó
-gì mà thiên vị thế? nói thế thì không nhẽ các cậu lọt ra sau tôi nên các cậu còn tệ hơn cả vậy à?
-không nhé, bà đây là phiên bản hoàn hảo của hoàn hảo đại mỹ nữ rồi. hơn cậu nhiều
-mà dù gì bà đây cũng là con người, không so được với hai thần tiên đang ngồi bên kia, nên không tính. còn so với cậu thì, K.O 2-1 nhé!
Thanh Thanh bá vai Tô Nhã, cả hai ăn ý nói ra câu đó làm Cố Triết nghẹn lời
-còn tôi là đại mỹ nam, tôi đồng ý với ý kiến của hai người bọn họ nhé - Ninh Khải nháy mắt nhìn Cố Triết. Phạm Khuê chỉ biết vừa cười vừa vuốt ngực để bình tĩnh, miệng càm ràm:
-thế Thái Hiện là gì ở đây, đại sư phụ? lão sư? trưởng giả? tiên sinh tu nghiệp thâm sâu? hot boy mặt lạnh lòng ấm? học bá kiệm lời?
Cố Triết lại nhíu mày, nhìn Phạm Khuê như nhìn sinh vật lạ
-cái gì mà lắm danh vậy, cậu bị nhiễm cậu ta rồi à
-hả, nhiễm ai?
-Thái Hiện chứ ai
Thanh Thanh và Tô Nhã nghe xong liền liếc nhìn nhau, mỉm cười nguy hiểm. Thanh Thanh khẽ hắng giọng tiếp lời, vẻ mặt đầy ý tứ:
-thật ra cũng đúng mà, học giỏi như nhau, lại còn dính nhau suốt ngày, giống giống cũng là chuyện bình thường thôi
Tô Nhã cười nhỏ, bổ sung thêm:
-cả hai đều đẹp trai, đều học giỏi, đã người ta hay gọi là "cặp bài trùng" đó
Ninh Khải gật đầu lia lịa:
-chuẩn luôn
Phạm Khuê nghe vậy đáp gọn
-ai bảo tôi đẹp trai? các cậu lại nhảm rồi đúng không?
Tô Nhã còn định nói gì đó, nhưng Thái Hiện lại bất ngờ lên tiếng trước. cậu không nhìn lên chỗ mọi người vì đang cúi đầu giải đề, giọng đều đều như nói chuyện thời tiết:
-cái mặt, đẹp trai mà
cả nhóm đang nói chuyện rôm rả lập tức im bặt, đúng ba giây rồi bùng nổ như vỡ chợ.
-ohhhhhhhhh!!! - Tô Nhã hét lên đầu tiên, cười khúc khích - học bá Khương đúng là không nói thì thôi, đã nói là phải cỡ này
-Thái Hiện, cậu nói lại lần nữa đi - Cố Triết vừa đập tay vào bàn vừa nói lớn tiếng - lúc nãy tôi nghe chưa rõ, là ai "đẹp trai mà" hả?
Phạm Khuê thì khựng người, cậu nhìn sang, mắt vẫn còn hơi mở to vì bất ngờ, sau đó nhướn mày, nheo nheo mắt:
-có phải hôm nay cậu bị ốm không, Thái Hiện?
-không - Thái Hiện vẫn không ngẩng đầu - nói thật thôi
Ninh Khải lăn quay ra bàn, giả vờ co giật:
-thật rồi mọi người ơi... học bá lạnh lùng vừa khen học bá khác đẹp trai đó, mọi người nhớ ghi ngày hôm nay vô sử sách dùm tôi!
cả đám ồn ào như ong vỡ tổ, trong lòng Phạm Khuê cũng như nở hoa, cậu chống cằm, môi khẽ mím rồi nhếch lên, mắt nhìn sang người bên cạnh không giấu nổi ý cười:
-chắc lại trúng tiếng sét ái tình với gương mặt vàng này rồi chứ gì
cả đám lại một lần nữa quay sang nhìn Phạm Khuê và Thái Hiện, chỉ thấy Thái Hiện ngước mắt lên nhìn Phạm Khuê, môi nhếch nhẹ rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục làm bài, Phạm Khuê bên cạnh cũng nhún vai không nói gì, vẻ mặt hí hửng thấy rõ. Thanh Thanh đứng gần đó ôm Tô Nhã gục mặt vào vai cô nàng giả vờ khóc
-chết rồi, học bá yêu học bá, các dân thường như chúng tôi sẽ sống sao đây
-thật là khổ quá! - Tô Nhã cũng ôm lại Thanh Thanh, cả hai kẻ tung người hứng làm cả nhóm cười run người
cuối tháng ba, sau hơn nửa tháng dài đằng đẵng chờ kết quả, danh sách học sinh đạt giải quốc gia chính thức được công bố. cái tin "trường trung học trực thuộc Đại học sư phạm Nam Kinh có sáu học sinh đạt giải quốc gia và đủ điều kiện dự thi vòng quốc tế" nhanh chóng lan khắp tổ chuyên và cả văn phòng ban giám hiệu. buổi chiều hôm đó, hành lang khu phía đông vang rền tiếng gọi nhau của cả đám, như một làn gió xuân tràn về muộn màng giữa khung cảnh học tập đầy căng thẳng.
Phạm Khuê đang ngồi trong thư viện thì nhận được tin nhắn của Tô Nhã, sau đó là chuỗi tin nhắn chen nhau nhảy lên từ nhóm học sinh ôn thi quốc gia. cậu không kịp đọc hết, chỉ kịp nhìn thấy"đậu rồi!!!" từ ba bốn người, vừa định nhắn hỏi chuyện gì thì đã có tiếng bước chân chạy đến.
-Thái Hiện với Phạm Khuê đâu rồi?! đậu rồi đó! hai cậu đồng giải nhất, trời đất ơi!!!
Cố Triết cầm điện thoại, thở hổn hển, mặt đỏ ửng vì chạy. Phạm Khuê sững lại chưa kịp phản ứng, nhưng Thái Hiện, người đang ngồi ở bàn kế bên với một chồng sách dày đã khẽ dừng bút, nhìn lên:
-giải gì?
-giải quốc gia chứ giải gì! cậu còn hỏi giải gì? tụi mình sáu người được chọn vào vòng quốc tế rồi!
đến lúc này, Phạm Khuê mới vờ như tỉnh hồn, bật cười thành tiếng.
-thế là được thi nữa rồi, cô Vân thầy Lưu và thầy Duật đã biết chưa?
-rồi! chiều nay vẫn đến phòng học đó nha, cô Vân bảo phải ăn mừng nữa
-ừ
Phạm Khuê vui vẻ cười, nhìn sang Thái Hiện, cậu ta vẫn còn đang chăm chú chữa bài, không thể hiện là mấy về cảm xúc của bản thân.
-tối nay nhớ đến nhé
-ừ
Thái Hiện đáp gọn, Phạm Khuê cũng không nói gì nữa
buổi tối hôm đó, phòng học tầng ba toà giảng dạy B sáng đèn muộn hơn thường lệ. sáu người ngồi lại cùng thầy cô, chia nhau bánh kem nhỏ và mấy ly trà sữa, ăn xong lại nhận tập chuyên đề dạng bài quốc tế đầu tiên, dù vậy nhưng chẳng ai than thở gì, vì tất cả đều biết rằng kể từ giờ, áp lực sẽ còn lớn hơn nhiều. thời gian sau đó trôi nhanh như thời gian bên trong guồng máy thần kì của Doraemon. buổi sáng luyện đề cao khảo, chiều học chuyên sâu cho vòng loại quốc tế, tối lại lục tục kéo nhau sang thư viện khu C ôn tập đến tận giờ giới nghiêm. không ai lên tiếng phàn nàn, bởi cả sáu người họ đều hiểu rằng đây là giai đoạn không cho phép lùi bước.
mỗi ngày, ở bàn học nơi góc thư viện, có hai người vẫn luôn ngồi cạnh nhau. một người theo thói quen nghiêng đầu hỏi bài, một người quen tay chỉ vào sách vở, giọng điệu bình thản giảng giải nhưng lại thập phần chắc chắn. nhiều lần người hỏi bài cười rộ lên giữa phòng học, khiến người bên cạnh phải trừng mắt ra hiệu im lặng. sau đó không nhịn được mà cả hai cùng bật cười, nhưng nhỏ thôi, để không làm phiền người khác.
cũng có những tối không khí chùng xuống, cả bọn Phạm Khuê ai nấy đều mệt rã rời, không ai còn tâm trạng cầm bút như Thái Hiện, nhưng khi đó chỉ cần có một Tô Nhã chạy xuống can tin trường mua sáu chai sữa đậu nành đặt lên bàn, một Ninh Khải đứng lên bật đèn lớp, một Cố Triết hỏi tại sao cậu ta không phải là bạn thân của Thái Hiện và một Thanh Thanh than vãn bài khó quá sống không nổi, là cả đám lại có thể tiếp tục ngồi thêm ba giờ đồng hồ để giải quyết nốt số bài tập. thế rồi đêm nối tiếp đêm, những gạch đầu dòng trên lịch ôn tập ngày một dày thêm, nhưng giữa chuỗi ngày đó, tình cảm của họ cũng lớn dần lên, âm thầm, kín đáo như gió xuân lặng lẽ thổi qua khung cửa chưa đóng.
--
bên Trung họ có hệ thống giáo dục khác nước mình, ở Trung Quốc tiểu học sẽ bắt đầu từ 6t đến 12t tức là 6 năm tiểu học, trung học cũng từ 13t đến 18t cũng tức là 6 năm trung học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com