liệu ta có thể bên nhau cả đời?
Pond Naravit. Một diễn viên vào nghề gần tám năm, là cái tên không xa lạ với ngành công nghiệp giải trí. Với ngoại hình thu hút cùng tài năng diễn xuất ngày càng ấn tượng, hắn nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón bởi cả nền điện ảnh lẫn thời trang. Những dự án lớn, những hợp đồng quảng cáo đắt giá đều như mặc định dành cho hắn. Pond đã có vị trí vững chắc trong ngành giải trí khi tuổi đời còn khá trẻ.
Khi xác nhận tham gia một bộ phim về đề tài boylove, hắn và bạn diễn đã ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn trên mạng xã hội.
Bạn diễn của hắn, Phuwin Tangsakyuen. Là một gương mặt mới trong nghề. Em từng xuất hiện ở vài vai phụ, có chút tiếng vang nhưng vẫn là cái tên lạ tai với khán giả đại chúng.
Cả hai dành hơn tám tháng trên phim trường. Gặp nhau mỗi ngày, học thuộc thoại cùng nhau, ăn cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Rồi giữa những đêm quay đến tận rạng sáng, giữa các cảnh quay dạt dào cảm xúc. Họ yêu nhau, một cách lặng lẽ, không kèn, không trống.
Khi phim công chiếu, nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi. Một vụ nổ lớn toàn diện cả về hình ảnh, nội dung lẫn giá trị mà nó mang lại. Mọi nền tảng mạng xã hội đều tràn ngập những phân cảnh và hình ảnh về phản ứng hóa học điên cuồng của họ.
Lịch trình của họ lúc ấy dày đặc đến mức có khi không kịp ăn một bữa tử tế, chẳng ngủ được một giấc đủ dài. Nhưng giữa guồng quay điên cuồng ấy, ánh mắt họ vẫn dành cho nhau.
Cho đến khi.
Một trang báo tung ảnh Pond và Phuwin nắm tay nhau đi dạo vào đêm muộn. Dòng tít giật gân như thêm dầu vào lửa.
Dư luận bùng nổ. Người tung hô, kẻ nguyền rủa. Phuwin trở thành tâm điểm của những lời cay độc, những bình luận miệt thị, những ánh nhìn nghi ngờ. Cậu là ngôi sao đang lên, và chỉ vừa chớm cất cánh. Còn Pond là một đại minh tinh, là người mang danh "bạn trai quốc dân".
Cách biệt ấy đủ để biến tình yêu của họ trở thành điều cấm kỵ.
Công ty lên tiếng phủ nhận tất cả, cố gắng cứu lấy hình ảnh của cả hai. Nhưng sóng gió không vì thế mà lặng xuống. Phuwin vẫn hứng chịu mọi chỉ trích. Tài nguyên phim ảnh của cả hai cũng giảm sút theo thời gian.
Nhưng khi ấy, họ chỉ muốn yêu. Chỉ đơn giản là yêu thôi.
Rồi một ngày, Phuwin gửi cho Pond một tin nhắn thật dài. Là lời chia tay, lặng lẽ như cách tình yêu của họ bắt đầu.
Pond lập tức chạy đến nhà em. Mưa như trút nước, hắn vẫn đứng trước cửa nhà em, ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe.
"Phuwin, em nghe anh nói nhé. Mọi chuyện dần sẽ hạ nhiệt thôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé? Nhé Phuwin? Anh xin em mà."
Pond nắm lấy cánh tay Phuwin. Giọng nói nức nỡ và nghẹn ngào mà cầu xin.
"Không thể đâu. Chúng ta chia tay đi."
"Sao lại không chứ. Em muốn anh chết trước mắt em đúng không Phuwin?"
"Em làm những điều này không phải để đổi lấy cái chết từ anh."
Em nắm chặt tay. Nhìn vào mắt hắn, ánh mắt kiên quyết rồi cánh cửa đóng sầm. Phuwin ngồi sụp xuống sàn, khóc không thành tiếng. Bên ngoài, Pond ánh mắt trở nên vô hồn và ngã quỵ trước ngày mưa hôm ấy.
Bốn năm trôi qua.
Sự nghiệp của Pond ngày càng thăng hoa. Sau biến cố ấy, hắn không dính bất kỳ tin đồn hẹn hò nào. Ai cũng thấy, hắn thay đổi, không còn là chàng trai rạng rỡ được ví như như ánh mặt trời năm nào. Hắn trưởng thành, lặng lẽ và khép kín.
Còn Phuwin, sau biến cố ấy, em rời khỏi giới giải trí. Trang cá nhân em xóa hết mọi bài viết, chỉ để lại một tấm ảnh, là ảnh chụp góc nghiêng của Pond trong hậu trường phim cũ, nụ cười rạng rỡ và ánh nắng vàng óng phủ lên vai áo.
Truyền thông ngó lơ, fan cũng chẳng biết phải nói gì. Từ đó, cái tên Phuwin Tangsakyuen như tan ra khỏi giới giải trí, không có bất cứ thông tin nào về em nữa.
Pond đứng trước một cửa hàng sách nhỏ ở Marais, tay cầm tách café. Hắn dừng bước khi thấy bóng người bước ra từ cửa hàng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc rối, đeo kính tròn và tay ôm vài cuốn sách cũ.
Phuwin.
Cả hai đứng đó nhìn nhau. Không ai nói gì. Phuwin là người gật đầu trước, nhẹ như gió thoảng. Rồi em quay đi, bước tiếp.
Pond đứng lại rất lâu. Cho đến khi tách café trong tay nguội hẳn.
Khi bước qua ngã tư, trong gương chiếu cửa kính, Pond thấy ánh mắt em, chỉ một thoáng, có lẽ nhìn về phía hắn.
Rồi mất hút giữa chiều Paris nhạt nắng.
Hắn vẫn đứng đó.
Ở đâu đó trong hắn, một điều gì rất nhỏ vừa lay động.
Hắn chưa từng buông bỏ người con trai ấy.
end.
@yana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com