Hội hủ nữ tìm cách cầm máu mũi, còn một cô siêu hủ chụp ảnh tỉnh không cần chỉnh, chụp lia lịa, chụp không biết mỏi tay, thật hết chỗ nói.
Tôi vô lực trên lưng Faker, Peanut không nghĩ rằng cậu ta sẽ cõng cậu chạy hết 10 vòng còn lại. Người hay người ngoài hành tinh ?
Faker thì mình mảy đầy mồ hôi hình như đã kiệt sức mất rồi, bước đi thì choáng váng, mắt thì đầy hoa,...Peanut thì hết sức lo lắng hỏi
" Này! Có sao không?" Peanut nhìn thân hình toàn mồ hôi của Faker.
" Co....... có sao thì tôi chịu, mua cho tôi chai nước" Faker nói không nổi.
" Được! Chờ chút" Peanut chạy một mạch đi luôn, lúc đó trong đầu cậu nghĩ sao lại chạy nhanh làm gì?
Một lúc sau, tôi chạy về thấy Faker đang nằm giữa sân, không phải bị ngất đó chứ, đồ điên, muốn chết à, đúng là lo chuyện bao đồng, rối tung đầu óc, không được như bố mẹ, vì giúp tôi mà ra đi, không muốn...cậu ta phải vì mình mà...không đừng đừng...đừng bỏ tôi như ba mẹ tồi đã từng....
Chạy đến bên lay Faker, bàn tay như mất tự chủ, lay mạnh nhất có thể, đừng đi mà, cậu không tỉnh như bố mẹ tôi thì sao, bố mẹ giúp anh thoát khỏi tai nạn mà mất, Smeb giúp mình mà phải chết thì làm sao. Peanut không nói thành lời, nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt một rơi xuống, khóc như một đứa trẻ, lâu rồi cậu không khóc được, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Faker .
" Cậ......u khóc" Faker ngạc nhiên
" Cậu ổn không?" Peanut không biết nói gì ngoài câu đó, cậu thực sự lo lắng.
" Tôi mệt quá nên ngủ thôi" Faker ngơ ngác.
" Tôi sợ anh sẽ không dậy nữa" Peanut bật khóc lớn lên, Faker đứng hình, một người lạnh lùng, không nói không cười như Peanut lại khóc trước mặt người khác, không thể tin được.
" Tôi đã làm gì sai sao?" Faker không hiểu gì.
" Tôi nghĩ anh sẽ như bố mẹ tôi" Paenut khóc to hơn nữa.
" Sao phải khóc lớn thế? Đừng khóc" Faker ôm cậu vào lòng.
" Tôi tưởng anh...anh " Peanut ngất trong lòng Faker.
Faker luống cuống không biết làm gì, cậu bế Peanut lên, chạy về phòng y tế, học sinh trung học kiểu gì mà như học sinh cấp hai, nhẹ như con gái, nhỏ con thế, bị bắt nạt là đúng rồi, đồ ngốc ốm yếu.
Vào phòng y tế, y tá trường bảo không sao, chỉ truyền nước chờ tỉnh lại, nhìn khuôn mặt bé nhỏ của Peanut, đang ngủ hai hàng lông mi nhíu lại, cậu gặp ác mộng sao, bàn tay nắm chặt ga gường, mặt đầy mồ hôi lạnh, Faker cảm thấy có chuyện gì đó liên quan đến Peanut mà không ai biết.
" Peanut! Peanut! Peanut! Tỉnh lại, cậu sao thế?" Faker lo lắng nhìn thấy Peanut vùng vẫy mạnh trên gường.
" Bố........... Mẹ............. Đừng đi, đừng bỏ con, bố mẹ đem con theo với, cứu bố mẹ tôi với, bố.... mẹ ..................." Cậu hét lớn, bật người dậy, một giấc mơ ám ảnh cậu suốt bao nhiêu năm, cậu muốn thoát khỏi nó, cậu sống trong lo lắng mệt mỏi suốt 10 năm nay, thời gian trôi đi xóa nhòa ký ức, chừng ấy năm sao cậu vẫn không quên đi ký ức máu me kinh hoàng đó.
" Peanut! Cậu ổn chứ" Faker lấy khăn của mình lau bớt mồ hôi trên trán cậu.
" Tôi tự lau được, tôi ổn" Peanut lấy khăn trên tay Faker tự lau mặt.
" Tôi thì thấy không ổn đó, cậu mơ thấy ác mộng sao, nó liên quan đến bố mẹ cậu?" Faker hỏi.
" Không phải chuyện của cậu, tôi không cần cậu quan tâm" Peanut dựt kim truyền nước ra, bước xuống gường.
" Cậu điên rồi sao, chảy máu rồi" Faker cuống cuồng tìm hộp y tế
" Ai cần cậu quan tâm" Peanut bỏ đi.
" Ai cho cậu đi, ngồi xuống không thì tôi sẽ ăn1 cậu" Faker trừng mắt đe dọa.
" Tôi điên mới tin" Cậu dựt tay ra.
" Thật không? Đừng tưởng tôi nói giỡn, tôi không có lòng kiên nhẫn đâu.
" " Tôi cũng không rãnh mà tin đồ điên như cậu! Thế nhé" Peanut lạnh lùng đi.
" Tôi cho cậu biết lời nói của tôi là như thế nào!" ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com