Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Makoto/Yongju: Cách Để Nhìn Thấu Ai Đó

Huhu lần đầu đẻ hàng fic cho OTP crackship bên fandom Pechka ạ, luyện viết lại chứ bỏ lâu sợ tụt tay 🥺🙏

Lấy bối cảnh ở thành phố Vladivostok hiện đại nhé 🥺🙏

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Thời gian dần trôi qua, một ngày lại sắp kết thúc như mấy cái chớp mắt nhẹ. Buổi chiều ở Vladivostok, thật mát mẻ và náo nhiệt nhưng vẫn không xôm tụ được như ban ngày. Công viên chiều đón kha khá lượng người ra vào để tản bộ cho khuây khỏa đầu óc sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.

Yongju cũng không ngoại lệ, ngoài giờ lên trường và sinh hoạt cho câu lạc bộ thì thú vui duy nhất của mình đó chính là tìm và lấy cảm hứng cho việc viết một bài báo hoặc chỉ đơn giản là tìm hiểu về một ai đó, cô lại đặc biệt nhắm đến Pyotr vì cậu ta có hành tung và lí lịch bí ẩn, chính vì thế cô lại càng nảy sinh tính tò mò về cậu ta hơn.

- Hm... cái gã Pyotr đó hôm nay lại không đến à...

Giọng điệu cứ ra vẻ thắc mắc và khó hiểu nhưng đôi mắt cô cứ liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Có lẽ cô nên viết một chút về công viên hay những sự kiện đã từng xảy ra tại đây, như thói quen cô thường hay đưa đầu bút lên miệng, gõ gõ vài cái ra vẻ trầm ngâm, suy nghĩ nên viết gì tiếp theo.

Tay cứ mải mê ghi ghi chép chép, vừa đi vừa suy nghĩ thì đập vào mắt cô là một anh chàng lang thang quen thuộc mà cô biết. Anh chàng ấy là sinh viên cùng trường cô, nổi tiếng vì độ quái lạ và khác người của cậu ta. Cô lại suy nghĩ một hồi, nhìn chằm chằm vào cậu ta một hồi lâu rồi thoáng nghĩ hay chuyển sang phỏng vấn cậu ta có lẽ sẽ dễ dàng hơn vì cô cũng nuôi ý định này từ lâu rồi.

- Makoto!

Cô gọi lớn tên cậu, tay vẫy vẫy, chân thì chạy lại gần để người ta trông thấy rõ hơn. Makoto nghe thấy tiếng ai đó gọi thì  quay sang nhìn đã thấy Yongju từ đâu bước đến đứng bên mình rồi.

- Là Alina Ivanovna, thành viên câu lạc bộ báo chí đó hả?--

- Haiz! Cứ gọi tôi là Yongju đi, là Y-O-N-G-J-U, nhớ chưa?

- Rồi rồi.

Cậu lúc nào cũng nói chuyện bằng cái giọng đầy chậm rãi và thư thả ấy, trong khi cô - Yongju lại nói chuyện với tốc độ nhanh và hùng hồn nên sự đối lập được thể hiện rất rõ ràng chỉ qua cách họ nói chuyện.

- Tôi có nghe nói anh đang nuôi mèo, à không, rất nhiều mèo phải không?

- Ừ, đúng rồi. Thế cô có muốn xem không? Tôi chỉ hy vọng là cô sẽ không làm chúng s--

Makoto chỉ gật gù cười nhẹ nhàng, Yongju chưa đợi hết câu đã nhảy vào nói luôn.

- Thế anh nghĩ trông tôi giống kẻ xấu lắm à?

- Xin lỗi, xin lỗi đã thất lễ nhưng chúng sợ người lạ lắm...

- Chậc! Có sao đâu nào!

Yongju cười xua tay, tay cầm quyển sổ ghi chép lại thứ gì đó rồi gấp lại, sau đó theo Makoto về nhà cậu.

------------

Đến nơi, như những gì mà Yongju đã đoán trước, đó chỉ là một căn nhà nhỏ bé với bề ngoài hơi cũ nát nhưng bên trong thì sự tiện nghi cũng chẳng kém cạnh gì so với những căn hộ bình thường ở địa phương.

- Cô đợi một lát nhé.

Makoto rút chiếc chìa khoá ra, mở cửa nhà rồi khe khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào vì sợ phiền lũ mèo đang ngủ, tay thò lên tường tìm bật công tắt đèn.

- Ái chà chà, trông bề ngoài đổ nát hoang sơ thế mà vào trong tiện nghi bất ngờ nhỉ.

Yongju cười mỉm, đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh với vẻ thích thú.

- Cẩn thận kẻo đạp trúng đuôi lũ mèo nhé.

- Ừm.

Cả hai ngồi xuống sofa, cười nói rồi hỏi thăm nhau một số chuyện.

- Tôi biết là cô đang định viết gì đó về tôi nên tôi mới mời cô về đây cho tiện ấy.

- Vậy nếu không phải vì vậy thì anh sẽ không mời tôi về à?

Yongju phồng má, lộ rõ cái vẻ mặt hụt hẫng đầy sự thất vọng của cô,  hạ vai xuống và nhíu mày lại.

- X-Xin lỗi, ý của tôi thực sự không phải như vậy đâu--

Đôi mắt cô mở to lên, ồ một tiếng kéo dài, đầu thì cứ gật lia lịa, khuôn mặt lại tươi như trước nhưng cái điệu cười trông không được ổn cho lắm.

Bỗng một chú mèo lông xù từ đâu nhảy lên đùi Makoto, chân cứ khều nhẹ lên quần cậu, miệng thì kêu nhỏ nhẹ, mắt có hơi liếc sang Yongju một tí.

- Ah, Hayashi, con đói rồi hả? Đợi ba chút nha!

Makoto vuốt ve con mèo ấy, có vẻ như tên nó là Hayashi, Yongju lại một lần nữa tiếp tục suy nghĩ. Cậu bế nó rồi nhanh chóng đứng dậy cười với cô.

- Xin lỗi Yongju, cô đợi tôi một tí nha, tôi cho con bé ăn cái rồi tôi quay lại sau.

Mắt cô lại tròn xoe, thực ra cô cũng không ít lần thấy chủ và mèo xưng hô với nhau như vậy nhưng hình như đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến như vậy, cô cười phì vì cái độ dễ thương của việc xưng hô như thế ấy.

Lát sau, Makoto quay lại, một tay đưa ra phía sau đầu, cười ngượng vì thái độ mà bản thân cho là bất lịch sự nhưng dường như Yongju chả để tâm cho lắm, hai má cô ửng đỏ vì phải kìm nén lại kẻo lại bị mắng cho một trận.

- Đấy là "con ruột" của anh à, Makoto?

- Cũng gần như là vậy á.

Yongju gật gù như vừa tiếp thu được kiến thức gì đó mới mẻ lắm nên liền nhanh tay chép hết những điều mà cần lưu ý vào bên trong quyển sổ tay nhỏ ấy. Makoto cũng chẳng nói hay cảm thấy phiền hà gì, miễn là Yongju đừng đào bới chuyện gia đình hay chuyện riêng tư tuyệt đối của cậu là được.

Makoto một tay bế Hayashi, tay còn lại thì vuốt ve bộ lông xơ xác và khô cứng của nó, có lẽ là nó đang ngủ sau khi đánh một chén no say. Cậu sẽ chia sẻ mọi thứ về cậu cho Yongju nghe nếu như cô đủ để cậu tin tưởng hay thân lâu như cái cách mà Pyotr thường đối đãi với cậu.

- Thế từ nay anh nên rủ tôi đi chơi nhiều hơn để chúng ta hiểu nhau hơn ấy. Cả trường cứ đồn thổi chuyện anh là một kẻ quái gở, lập dị, tôi cứ thấy tò mò nên cũng định theo dõi anh từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp này. Rất cảm ơn anh.

- Không có gì đâu.*

Yongju vội vàng xin phép ra về như cô sắp phải làm một chuyện gì đó gấp gáp lắm, cô còn hứa nếu có ghé sang cô sẽ mang cho Makoto vài túi thức ăn cho những "đứa con" của cậu, đó chỉ là tất cả những gì cậu đang cần.

Về đến nhà, Yongju vội khoá cửa phòng lại, đặt mạnh tay quyển sổ ghi chú của mình lên bàn và ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái của mình rồi ngã lưng xuống. Dạo quanh phố mấy vòng tìm tư liệu để kịp cho hạn chót khiến cô cảm thấy mỏi mệt và có chút áp lực. May sao trời khiến cho cô gặp được Makoto và được cậu mời về nhà để nói vài ba chuyện phiếm trên đời.

Yongju tiếp tục suy nghĩ.

Có lẽ hôm nay vẫn chưa đủ với cô.

Muốn khai thác một ai đó thì ít nhất phải làm thân với họ trước nhỉ, thế mới hiểu được họ chứ đâu thể nào suy diễn là được, đó đâu phải là cô.

Yongju bật dậy, nở một nụ cười như vừa được mùa rồi ngồi vào bàn tiếp tục cho công việc còn dang dở của mình.

- Tạm gác lại chuyện đó vậy, xem ra anh chàng này còn dễ chịu hơn cả cái tên Pyotr nhỉ.

----------------------------------

Chiều hôm sau, tuy biết thừa mọi thông tin Yongju khai thác là còn khá ít với cô, hôm đó cô dự định sẽ làm một bài viết nhỏ hoặc đó chỉ đơn giản là muốn hiểu thêm về đối phương nhiều hơn thôi. Cô nhận thấy chỉ là cậu Makoto ấy hơi khác biệt so với nhiều người khác nhưng dù sao cũng phải người kì lạ đến độ phải xa lánh đâu.

Hôm nay Yongju lại đi tìm cậu, muốn tìm gặp và nói gì đó.

Yongju chợt nhận ra là hai người có điểm gì đó khá giống nhau...

Không có bạn bè.

Đây là cơ hội tốt để tiếp cận và trở nên thân thiết hơn với Makoto.

Yongju lại ghé sang chỗ băng ghế gần bờ hồ hôm qua vì cô biết Makoto lúc nào cũng ngồi đây và đùa giỡn cùng lũ mèo hoang.

Cô đoán chúng là những người bạn duy nhất của cậu, gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng không giống như mọi hôm, đôi mắt ấy trìu mến hơn hẳn so với mọi lần.

Yongju lại gần ngồi cạnh Makoto, cả hai chào hỏi nhau rồi kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.

Từ chuyện về mấy chú mèo hoang.

Đến mối quan hệ của riêng cả hai.

Chiều hôm đó như được kéo dài hơn khi có người cùng ngồi đó tâm sự hàng giờ liền, nói mấy chuyện tầm phào rồi cùng ngắm khung cảnh yên bình của xung quanh hồ nước ấy.

- Mà nè, Makoto.

- Chuyện gì vậy?

- Lạ thật, sao anh không có bạn bè nhỉ? Chắc chắn là không phải từ nơi anh bắt đầu nhỉ, thời buổi này mà còn phân biệt chủng tộc à?

- Cô không biết chứ mấy người xung quanh tôi họ cứ bàn tán về tôi miết, về mọi thứ, kể cả... nơi tôi sinh ra.

- Chà, xem ra tôi lại đoán đúng rồi...

Makoto cảm thấy khó hiểu về câu nói khi nãy của Yongju, cậu thở ra một hơi thật dài, dù bị người ta xa lánh nhưng cậu vẫn luôn mỉm cười dù cho bất cứ chuyện gì, cậu ít khi bị sốc và buồn chuyện gì đó nhưng khi dính vào rồi cậu lại giấu nhẹm đi không muốn cho ai biết, kể cả với người cậu cảm thấy tin tưởng nhất.

- Thế anh và Pyotr Segreevich quen nhau như thế nào?

- Chuyện dài dòng lắm, nhưng tôi chỉ nhớ đại khái là lúc tôi vừa mới chân ướt chân ráo "trốn" đến đây, tôi không biết đi đâu nhưng may mắn là có cậu Belov giúp tôi nên tôi mới được như vậy.

- "Trốn" ư?

Makoto chỉ gật đầu nhẹ, cậu vốn phải chịu đủ thứ áp lực từ cái gia đình gia giáo và kỷ luật đến mức không thể nào chấp nhận được, cậu trốn tránh vì đã vượt quá giới hạn của bản thân, từ phải học phải có thành tích đạt hạng nhất trường, đậu vào một trường đại học có tiếng của quốc gia. Sau đó, vì đạt được thành tích xuất sắc nên cậu được cử sang Vladivostok học và cậu muốn sẽ định cư tại đây luôn chứ cũng chả buồn về vì vốn gia đình cậu cũng chưa bao giờ tôn trọng và coi cậu như một phần của họ. Cậu cũng chưa bao giờ có nổi một người bạn ngoài Pyotr ra vì cái tính cách của cậu.

Yongju vừa ngộ ra dường như cả hai có điểm gì đó tương đồng nhau, không phải là gia đình cô khó khăn, chỉ là có những khi xung quanh ai cũng thấy cô phiền phức và vướng víu nên không muốn đến gần. Và cũng bởi sở thích đi soi mói đời tư người khác nên mới như vậy

Cô vừa chia tay một gã đàn ông, hắn không thích hợp với cô vì cô là mẫu người tập trung vào công việc nhiều hơn.

Cô nghĩ bản thân nên tìm người khác thích hợp hơn.

- Makoto, tôi quên mua thức ăn cho lũ mèo rồi, anh có muốn đi cùng không?

- Ừm, chúng ta đi thôi, cô Alina.

- Đã bảo gọi tôi là Yongju cơ mà!

- Vâng, vâng, tôi xin lỗi nhiều...

Trên đường đi, họ trò chuyện cùng nhau để hiểu nhau hơn. Như thói quen, Yongju lại ghi chép mọi thứ về đối phương vào quyển sổ tay nhỏ của mình, Makoto cũng gợi ý sẽ mua tặng cô một quyển khác coi như để làm quen và cũng như là quà cảm ơn mặc dù cả hai chỉ mới vừa tiếp xúc với nhau thôi.

Có vẻ như họ vừa tìm được một điểm chung gì đó nên mới nói nhiều như vậy suốt đường đi.

-----------------------------------

*Câu này Makoto dùng tiếng Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com