Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Đã một tuần trôi qua kể từ sau ngày tái khám.

Dĩ nhiên, đúng như Xuân Bách đã thầm phỏng đoán từ trước, kết quả vẫn không mấy khả quan. Hắn vẫn đón nhận nó bằng một sự bình thản đến lạ. Có lẽ hắn đã mệt rồi, nên ngay cả thất vọng cũng chẳng còn đủ sức để biểu hiện thành một phản ứng rõ ràng nữa.

Nhưng rốt cuộc, điều khiến Xuân Bách bận tâm nhất lúc này lại chẳng phải bệnh án nằm gọn trong ngăn kéo. Chỉ còn đúng hai ngày nữa, kỳ nghỉ Tết sẽ bắt đầu, đồng nghĩa với việc hắn buộc phải trở về nhà, trở về một nơi mà ở đó, hắn không được phép mang theo bất kỳ vết nứt nào trên bề mặt cuộc đời mình.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Xuân Bách chọn cách không ngừng xem lại những bộ phim hài từng khiến hắn bật cười. Hắn xem chúng như một dạng luyện tập, như thể tiếng cười có thể được ôn lại, học lại, và sử dụng đúng lúc cần thiết. Hắn thầm cầu nguyện rằng mình có thể diễn tròn vai một kẻ “vui vẻ”, ít nhất là đủ để không ai nhận ra sự rệu rã đang âm thầm lan rộng bên trong.

Ừ thì, Xuân Bách vốn chẳng lo lắng chuyện bị soi mói thành tích hay lương thưởng. Những thứ ấy từ lâu đã không còn là gánh nặng đối với hắn. Bởi lẽ, hắn là niềm tự hào của cả dòng họ, một danh hiệu không chính thức nhưng bám riết lấy cuộc đời hắn như một bức tượng vững trãi được thờ phụng.

Hắn là “con nhà người ta” chính hiệu, là cái tên luôn được nhắc đến trong mỗi bữa tiệc, mỗi cuộc sum họp, giữa những tiếng cười nói rôm rả và vài ba chiếc chén đã vơi đi quá nửa. Những lời ngợi khen vang lên không ngớt, trơn tru và quen thuộc đến mức đôi khi chính hắn cũng không còn phân biệt được đâu là sự ngưỡng mộ thật, đâu chỉ là thói quen của đám đông khi cần một hình mẫu để bám vào.

Cũng chẳng ai hỏi Xuân Bách bao giờ lấy vợ, khi nào tính chuyện con cái. Không phải vì họ tinh tế hay tôn trọng lựa chọn cá nhân của hắn, mà bởi vì sự thành công của hắn đã tự động trở thành một lời biện hộ hoàn hảo.

“Đàn ông ấy mà, vẫn nên lo cho sự nghiệp trước. Lúc đấy á, gái nó ôm váy chạy theo đầy đường.”

Những câu nói ấy vang lên nhẹ tênh, như lời đùa vui bên mâm rượu, nhưng lại vô tình đóng chặt thêm một cánh cửa. Bởi khi đã được đặt lên bệ cao như thế, Xuân Bách hiểu rằng mình không còn quyền được thất bại một cách bình thường.

Chính vì vậy, ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên trong đầu hắn, sẽ thế nào nếu hắn trở về nhà với một tờ bệnh án tâm thần trên tay?

Một mảnh giấy mỏng, nhưng đủ sức lật ngược toàn bộ hình ảnh mà người khác đã cất công xây dựng cho hắn suốt bao năm.

Nghĩ đến đó, Xuân Bách bật cười khẽ. Có vẻ nó còn buồn cười hơn cả mấy bộ phim hài hắn đang xem. Một trò đùa cay đắng, chỉ mình hắn hiểu.

Nhưng Xuân Bách đã định sẵn rồi. Trước mặt họ hàng, hắn vẫn sẽ đóng trọn vai kẻ thành đạt, một vai diễn mà hắn đã thuộc làu từng cử chỉ, từng biểu cảm. Còn với chính bố mẹ mình, hắn lại chần chừ. Bởi sớm hay muộn gì, họ cũng cần phải biết. Và hắn không chắc mình đủ can đảm để chứng kiến khoảnh khắc đó.

Với một thằng đàn ông gần ba mươi, Xuân Bách chợt nhận ra thất bại ê chề nhất trên đời không phải là bệnh tật, cũng chẳng phải sự sụp đổ của sự nghiệp. Mà là giọt nước mắt lặng lẽ của mẹ, và cái thở dài nặng trĩu của bố.

Và cay đắng thay, cả hai điều đó đều sẽ xuất hiện… vì hắn.

Tệ thật đấy.

Kể cả khi nghĩ về điều đó, hắn thấy chán nản hơn là đau lòng.

Xuân Bách quyết định từ bỏ việc xem phim, khoác vội chiếc áo phao dày vì cái lạnh đầu năm ở miền Bắc đất nước, lái xe đi mua thêm vào lon bia chất vào chiếc tủ rỗng.

Tít.

Tít.

Thứ âm thanh phát ra từ máy quét mã vạch khiến Xuân Bách phải nhíu mày, hắn cứ cúi đầu nhìn đống đồ mãi, chẳng mảy may việc cậu nhân viên đã hỏi hắn vài lần.

- Anh gì ơi? Anh chuyển khoản hay trả tiền mặt ạ?

- À, tiền mặt nhé.

Xuân Bách ray thái dương, lục tìm chiếc ví hồi nãy được hắn nhét vội vào túi áo, đếm qua loa xấp tiền một lần rồi đưa cho cậu sinh viên. Hắn đoán là thế, vì trông cậu bạn có vẻ nhỏ con.

- Cảm ơn quý khách.

Xuân Bách vội vã bước về phía cách cửa.

- Khoan đã, anh gì ơi? Anh đưa thừa 100 nghìn rồi ạ.

Sau vài tiếng gọi với theo, Xuân Bách bất lực quay người lại.

- Cậu cứ cầm đi.

- Cảm ơn anh, nhưng anh khoan hẵng đi nhé.

Câu trai cúi người cảm ơn hắn, lại còn cười rất vui vẻ.

Ghen tỵ ghê.

Mày đúng là kẻ tệ hại.

Hắn mất vài giây để suy nghĩ, sau đó lại tự đấm chính mình trong suy tưởng vì ý đồ ích kỉ đó.

Nhưng vào lúc Xuân Bách còn chưa kịp tỉnh táo, hắn đã cảm thấy cái lạnh lạnh được truyền đến lòng bàn tay. À, còn có cả tiếng xột xoạt nữa.

- Đây là socola và kẹo dẻo mà em thích ăn nhất, trông anh có vẻ mệt mỏi, coi như em cảm ơn anh vì tiền bo. Anh đi đường cẩn thận nhé.

- Cậu tên gì?

- Em tên Thành Công ạ.

À.

Xuân Bách nhớ ra rồi.

Đây là cậu nhóc trông hơi ngốc nghếch mà hắn ấn tượng ở phòng trà.

Sinh viên giờ vất vả ghê nhỉ?

Lúc làm cái này, lúc trải cái kia.

Làm hắn nhớ chính mình hồi xưa quá.

- Tôi đã gặp cậu phòng trà, giọng hay lắm.

- Em cảm ơn anh.

- Ừ.

Một lần nữa, Xuân Bách vội vã xoay người đi.

- Anh ơi.

- Vấn đề gì nữa đây? Kẹo tôi sẽ nhận.

- Anh hứa là sẽ quay lại mua thêm đồ vào ngày mai nhé? Em làm ca tối ở đây được một tuần rồi ạ.

Xuân Bách im lặng, lần này hắn thật sự rời đi.

Ngày mai sao? Hắn cũng mong là thế.

Hắn về đến căn hộ khi thành phố đã lên đèn, cả quãng đường chỉ còn tiếng kẽo kẹt của mấy chiếc xe hàng bên đường.

Chiếc tủ lạnh vốn trống rỗng nay bị lấp đầy bởi bia, nhưng Xuân Bách lại không vội mở lon nào. Hắn đặt túi socola và kẹo dẻo lên bàn, đứng nhìn một lúc lâu, như thể đó là thứ gì đó không thuộc về thế giới của mình. Những món đồ ngọt ngào ấy khiến căn phòng bỗng trở nên rời rạc đến lạ.

Cái quái gì thế nhỉ? Hắn ghét đồ ngọt, nhất là cái thứ bao bì màu hồng phấn và vàng nhạt giữa căn phòng đen trắng của hắn.

Xuân Bách chỉ muốn dọn nó đi nhanh. Nhưng hắn không phải loại người sẽ đem vứt lòng tốt của người khác vào thùng rác.

Chỉ còn một cách.

Xuân Bách chậm rãi bóc từng viên kẹo, rót thêm một tách trà hoa nhài từ giỏ quà tết được công ty tặng ngày hôm qua, từ từ xử lí sạch sẽ cả một nắm tay kẹo ngọt.

Sau khi đã xong phần việc kì lạ đó, Xuân Bách lăn lên giường, kiểm tra lại vé máy bay đã đặt hôm qua.

Hắn sẽ phải rời căn hộ này vào 11 giờ tối mai.

Có lẽ nên mua thêm ít bánh cho bọn nhỏ ở nhà nhỉ?

...

- Chào anh ạ, anh thật sự quay lại này?

Tít.

Tít.

Cái tiếng khó chịu ấy lại vang lên bên tai hắn.

- Ừ, hai tiếng nữa tôi sẽ bay nên ghé qua mua ít quà về quê thôi.

- Ồ, ra thế. Hôm qua anh ngủ có ngon không?

- Cũng tạm thôi.

- Em cũng vậy. Ca tối xong là mệt rã rời, nhưng cứ về đến phòng là lại trằn trọc mãi chả vào giấc nổi.

Xuân Bách liếc nhìn Thành Công qua lớp kính phản chiếu của tủ lạnh. Ánh đèn huỳnh quang làm gương mặt Thành Công trông nhợt nhạt hơn so với hôm qua, quầng mắt đã hiện rõ dưới đôi mắt to tròn đó, nhưng nụ cười chói mắt ấy vẫn thường trực trên môi cậu nhóc.

Điều đó làm Xuân Bách để tâm.

- Cậu năm nay năm mấy?

- Dạ, em năm ba rồi đó anh.

- Sinh viên nhạc viện à?

- Dạ không, em học kinh tế, trường ngay đường kế bên ạ.

Phải nhỉ, có vẻ thế giới vẫn chưa thay đổi nhiều lắm. Lũ trẻ vẫn phải sống hai cuộc đời như hắn hồi đó, một cuộc đời cho mình, một cuộc đời cho đời.

Mà giờ hắn đỡ vất vả hơn cậu nhóc này một chút rồi, hắn đã không sống nổi cho mình nữa, hắn chỉ có một cuộc đời thôi.

- Thế còn anh?

- Cậu thấy tòa nhà đó chứ?

Thành Công ngước nhìn theo cánh tay của Xuân Bách, ánh mắt trầm trồ.

- Tôi làm ở đó.

- Anh ở ví trí nào thế ạ?

- Trưởng phòng marketing.

- Uầy, quá vip. Ngưỡng mộ anh thật đấy, tòa nhà đó là ước mơ của em.

Xuân Bách nhướng mày.

- Không phải cậu thích hát à?

- Thôi ạ, em hát hò chơi chơi thế, chứ nghề đó đâu có ổn định đâu anh.

- Dù sao thì cũng đừng từ bỏ nó nhé, Công.

Rồi sao đó là chuỗi khoảng lặng nối đuôi nhau chạy qua hai con người đang đứng đó.

Một người có vẻ ngại ngùng, một người lại rất thản nhiên.

- Chuyển khoản nhé.

- Cảm ơn quý khách. Có vẻ anh sẽ không quay lại vào ngày mai. Anh đi đường cẩn nhé, hẹn gặp lại vào ngày sớm nhất.

- Ừ.

...

- Khoan đã, em có thể xin số anh được không?

...

hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com