sáu
khi nhìn trên mặt báo chi chít tên của neymar junior cùng màn thua đậm 4-2 với real madrid trên sân công viên các hoàng tử, neymar cũng có chút chán nản.
mọi thứ dù có như thế nào rồi thì cũng là lỗi của hắn mà thôi, một mình hắn mà thôi.
hắn chán ghét cái cảnh mà hắn phải ngồi một mình ở nhà và đọc những bình luận chỉ trích hắn.
không phải hắn sợ hãi những bình luận này, sợ làm gì khi hắn đã quá quen với việc này rồi? từ những năm tháng ở barca cũng đã như thế, chẳng thể nào hơn.
người ta nói vế một luôn là vế quan trọng hơn, ít nhất là trong trường hợp này nó vẫn đúng.
neyamar ghét ở nhà hay nói đúng hơn rằng neymar junior ghét ở nhà một cách cô đơn.
hắn thích tiệc tùng, phụ nữ, rượu bia và cả những điếu thuốc.
người ta thường hay nói hắn thích những thứ bóng bẩy nhưng đầy tai hại.
đáng lý ra giờ này hắn sẽ khoác lên mình một bộ quần áo đắt tiền đẹp đẽ, đeo lên tai cái khuyên bằng kim cương sáng lấp lánh.
hắn sẽ đến một bữa tiệc nào đó để thoải mái nhảy nhót hoặc thậm chí là làm tình với ai đó mà hắn sẽ chẳng thể nào nhớ nổi tên.
nhưng với cái lưng bị tím bầm lại đầy đau đớn do bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi một cách đầy ác ý thì hắn thật sự chẳng tài nào đi đâu được cả.
vừa đi lấy rượu ra uống chưa được mấy ngụm thì tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên.
'là ai nhỉ?' neymar vừa đi vừa nghĩ thầm.
và để rồi khi mở cửa ra trước mặt hắn là tương lai nền túc cầu của nước pháp, kylian mbappe.
'anh không định mời tôi vào nhà à?'
giọng mbappe vang lên với đầy sự cáu kỉnh.
còn chủ nhà, tức neymar junor thì hơi ngơ ngác ra nhưng rồi cũng lách người để gã có thể đi vào bên trong.
sau khi cả hai đã vào nhà thì căn nhà như đúng dự kiến, nó rơi vào không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
'cậu đến đây làm gì?'
hắn vẫn không thể hiểu nổi rằng tại sao ngay lúc này, ở nơi này mbappe lại cáu giận với neymar.
'đến coi anh chết chưa chứ làm gì?'
thường thì gã sẽ lại người không thể bắt kịp mạch não của hắn, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ. neymar thật sự không thể theo kịp mạch não kỳ lạ của kylian.
đối với đứa trẻ hiếm khi mới lộ ra chút sự trẻ con này, hắn thật sự không biết phải đối phó hay dỗ dành như thế nào.
'như cậu có thể thấy, tôi chưa chết.'
vốn dĩ cứ tưởng mbappe sẽ đỡ phần nào trong cơn tức giận hay đại loại là vậy thì gã lại nổi cơn tam bành, còn giận dữ hơn lúc đầu.
'ý anh là gì? anh muốn tiến khách?'
trong đầu neymar hiện lên một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi. và hắn cũng thật sự muốn hỏi bản thân rằng ý của hắn thật sự là vậy sao. nhưng rồi lại thôi.
vì điều quan trọng nhất hiện ngay lúc này là hắn phải 'dỗ' kylian mbappe trước khi gã chết vì tức giận.
'tôi không có ý đó.'
mbappe im lặng còn neymar thì không biết nên nói gì.
mãi một lúc sau mbappe mới cất tiếng hỏi thăm mà lẽ ra gã nên nói từ đầu.
'vết thương sao rồi?'
'còn hơi đâu một chút.'
'ừ.'
'ừ.'
ừ cái đéo gì? neymar dùng hết công suất não nhưng vẫn không hiểu nổi tình huống hiện tại là gì. mọi câu chuyện đều như đang thi nhau đâm đầu vào ngõ cụt.
'cậu đến để chỉ hỏi về cái này thôi à?'
mbappe nhìn thẳng vào neymar, trong đôi mắt của gã mang theo chút căng thẳng nhưng chẳng ai nhìn ra được, chẳng ai ở đây là bao gồm cả neymar.
'ý anh là gì?'
vật đổi sao dời, bây giờ thì đến lượt hắn chột dạ. mà hắn cũng đã kịp làm gì đâu để chột dạ?
'thì tôi nhìn thấy cậu cứ ấp úng như vậy tôi còn tưởng cậu đến đây vì mục đích khác.'
trong lòng hắn cầu xin rằng gã đừng hỏi nữa, nhưng gã lại không buông tha cho hắn một cách dễ dàng như thế.
'vậy anh nghĩ tôi đến đây vì mục đích khác gì?'
hắn lúc đầu có chút không dám nói ra nhưng rồi khi nghĩ lại, dù sao hắn và gã cũng đã qua cái tuổi ngại ngùng ấy lâu rồi còn cần gì phải sợ? dù sao cũng không phạm pháp
neymar như được bơm thêm quyết tâm. hắn nói nói thẳng như một mũi tên phóng về phía trước, ý là muốn thu hồi cũng chẳng kịp.
'mục đích khác như làm tình với tôi.'
vốn hắn tưởng sẽ có một câu khẳng định hay phủ định một cách cụ thể hoặc tệ hơn là mbappe sẽ nổi giận đùng đùng nhưng thứ hắn nhận được là những tiếng ho khan và cái tai đang đỏ lên một cách dễ trông thấy của gã.
'thứ nhất anh đừng nghĩ mọi hướng theo cách đồi trụy như vậy.'
'ồ'
'nào, anh yên chút nào.'
'vâng vâng, mời ngài!!!'
kylian hơi nhướng mày lại còn neymar lại cười như hắn chẳng làm gì cả.
'thứ hai là tôi định đến xoa bóp vết thương cho anh. nếu anh không muốn thì thôi, tôi về.'
neymar vẫn cười và trả lời.
'ồ, được cậu bé vàng của nước pháp xoa bóp cho thì vinh hạnh cho tôi quá còn gì.'
trong hai người nếu có một người ngại ngùng thì người đó chắc chắn không phải tên neymar da silva santos junior.
nói nhiều như vậy cũng chỉ để giải thích cho lý do tại sao neymar lại cởi áo ra một cách dứt khoát và nằm lên sofa đợi kylian xoa bóp cho mình.
neymar thật sự đã cho rằng việc này chẳng có chút vấn đề nào cả.
'làm đi kylian.'
----
mình đang trong quá trình ôn thi đại học nên chắc phải dời lịch khoảng 2 tuần 1 chương.
sẽ không drop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com