1. tutor
Cậu cầm túi xách trên tay mình bước vào căn biệt thự rộng lớn. Lòng có chút hơi ngại và hồi hộp. Chẳng những vì đây là lần đầu đi dạy người ta, còn vì áp lực gia thế khủng mà họ vô hình đặt lên đầu cậu.
Đây là một gia đình thế lực có tiếng tăm nếu không muốn nói là làm to ( ở giới xã hội ). Cậu còn nghe phong phanh đâu đây con của hai vị này không phải thuộc dạng hàng nguội đâu mà thuộc dạng hành siêu nóng. Đã thế còn sa đọa cần với cỏ, phá tiền như chơi, quen biết rộng rãi,... Nghe tới thôi cậu buộc mình kìm cái run người lại. Tự hỏi sao ban đầu lại đồng ý với cái nhà này làm gì để giờ mang nỗi sầu không tên. Chắc cũng vì chút chữ tiền.
Thật ra là cách đây vài tuần cậu có mới bắt đầu làm gia sư để làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bỗng nhiên vô tình được cái gia đình này hỏi thăm. Mời cậu đến nhà để phỏng vấn đôi chút về kinh nghiệm và lương bổng. Họ muốn cậu kèm con họ đặc biệt về môn Toán ( luôn luôn là thế ) và cả mấy môn khác nếu cậu khao nổi hết, tất nhiên tiền lương sẽ tăng theo từng môn cậu có thể dạy học cho đứa trẻ đó. Đều là do con họ quá mải mê chơi bời quên cả học hành nên đành thuê gia sư. Tất nhiên cậu đồng ý ôm hết một đống môn dạy để nhận lương cao nhất ( biết đấy... khó khăn mà ).
Đành lòng cắn răng chịu đựng một thời gian khi nào cậu có đủ tiền chi trả hết khoản nợ thì chuồn sớm. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trụ quá lâu ở đây đâu. Lỡ đâu con họ phá quá rồi cậu sẽ bị vạ lây là bay màu luôn. Ít nhất nếu ra về càng sớm thì khả năng tính mạng của cậu sẽ còn được bảo toàn. Nên đi tới đâu hay tới đó, khao hết môn nhận lương cao vẫn hơn, tuy hơi mệt mà kệ.
...
Hôm nay chính là ngày được gặp mặt học trò mình. Tò mò lắm không biết sẽ trông đẹp và cao thế nào. Nhìn vào ba mẹ nó là cậu đoán ngay gen gia đình này hơi bị tốt. Nên cậu có chú trọng vẻ bề ngoài một chút sao cho đẹp hơn, nhằm gây ấn tượng cho em nó dễ học hơn nếu ngồi cùng người nó vừa mắt. Dù gì buổi đầu cũng nên lịch sự một chút.
Cậu sau hồi lâu bị lạc trong cái căn nhà siêu to này đã tìm được tới phòng nó. Cậu vội vã gõ cửa. Đứng chờ đợi người sẽ ra mở cửa.
Không để đợi quá lâu, tiếng cạch vang lên, ánh sáng đỏ chói từ bên trong phát ra ngoài, biết bao nhiêu làn khói trắng có mùi bay ra từ trong đó luôn. Mây mờ vương vãi như máy phun khói trong phim trường vậy. Mờ cả mắt cậu.
Khi mọi thứ tan đi cậu mới có cơ hội ngước nhìn con người hơn mình cả cái đầu. Vẻ cao lớn như một gã Viking đích thực và trông đầy vẻ thù địch chết người - đó là ấn tượng đầu tiên khi cậu nhìn đứa nhóc to bự trước mặt mình. Điều đó làm cậu có hơi rén. Cậu cũng không bất ngờ lắm ngược lại còn thấy hơi nhen nhóm niềm khiêu khích xấu tính. Tại ít ra cậu gặp được tên tay to bố lớn một cách dễ dàng hơn vài người khác. Nhưng sao xóa đi được cái sự hãi hùng trong lòng cậu. Nó cứ cầm điếu cần sa mà hút, đứng sững như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, đưa cái đôi mắt lạnh lùng soi xét cái người cậu. Lỡ nó không ưa rồi xé xác cậu ra thì biết đường nào về viết di chúc cho ba má đây.
Nó thấy cái vẻ ngây ngô chậm chạp từ cậu làm nó có hơi khó chịu. Nhưng vì đây là vị gia sư của nó, nó không muốn các tiết học sắp tới sẽ phải nhận lấy ánh mắt hay hành động né tránh đâu nên cũng bỏ qua. Cố gắng từ từ bình tĩnh nói chuyện với cậu. Nó biết cậu sợ nó.
" Dạy học nhỉ ? "
Cậu nghe nó hỏi thì vội vã đáp lại " Ừm, chào em, tôi là gia sư dạy học cho em, tôi vào được chứ ? "
Nó cứ nghe cái chất giọng hơi cao còn vấp lên vấp của cậu làm nó có chút cười thầm. Chốc thấy cậu dễ thương đến lạ.
" Cứ tự nhiên ! "
Nó né sang một bên cho cậu vào phòng. Không chịu rời mắt khỏi cậu. Có lẽ là nó lần đầu biết cảm giác có người đặc biệt kề bên ra sao. Nên nó mãi chẳng đưa đồng tử lia đi được. Cái gương mặt lãnh đạm, chiều cao khiêm tốn, thân thiện... Phần nào đã làm nó động lòng. Nó chỉ thấy có chút vui, phút chốc nổi hứng, nó chấm cậu.
Khi đã vào trong cậu mới thật sự hiểu nhiều tiền là sử dụng cho đâu.
Trong phòng ngủ nó rộng bằng cả cái căn hộ chung cư cao cấp. Có TV siêu to gắn trên tường cùng bộ bàn ghế sofa ngồi chơi game. Bộ giường kingsize đặt ở bên phải làm điểm nhấn cả phòng. Bàn học tích hợp bàn chơi game siêu xịn của nó rộng rãi cực. Một góc phòng sẽ là cửa đi vào phòng tắm trong suốt nhìn ra được cái phòng. Góc kia còn có cả một quầy bar nhỏ tiệc tùng. Một phần tường của phòng này là cửa kính trong suốt soi xuống cả thành phố lớn. Cả nơi rộng rãi này đầy ắp là giày, quần áo, mô hình treo trên kệ... Ảnh trao về mấy thứ khác nhau dán khắp nơi cùng rất rất nhiều điều thú vị khác.
Cậu trầm trồ trước căn phòng mơ ước của nó. Cậu từ nhỏ đã từng ảo mộng sẽ có cơ hội ở nơi thế này dù chỉ là một ngày thôi. Vậy mà giờ đây hằng ngày cậu sẽ được đến đây ngắm. Thật lòng cậu cực thích ở đây. Nếu can đảm, cậu sẽ xin ở lại đến cuối đời mình trong sự lười biếng, ngày đêm cày game hay phim.
Cậu không ngừng ngó ngang dọc để xem hết cái phòng nó. Nó theo sau chỉ biết cười thầm. Nếu cậu là người yêu nó chắc nó sẽ đè cậu ngay tại chỗ mà chịch cậu đến ná thở vì tội quá đáng yêu. Ai cũng thích mấy thứ hường phấn nhỉ ?
Nó bật đèn sáng lên và tắt cái đèn đỏ đó đi. Đẩy cái ghế trống ra chỗ bàn cho cậu ngồi. Bỏ điếu cần sa sang một bên. Nó ngồi vào ghế của mình.
" Anh tên gì, bao nhiêu tuổi ? "
Cậu mới ngồi xuống liền nhận câu hỏi từ nó làm cậu hơi bối rối " Tôi là Neymar Jr, gọi tôi là Neymar cũng được, tôi hai bốn tuổi rồi "
" Kylian Mbappe, gọi là Kylian, sẽ vui lắm đây trong thời sắp tới ". Nó thân thiện mỉm cười.
Tự nhiên trong lòng cậu nổi lên cảm giác không đúng lắm đâu đây.
Cậu miễn cưỡng " Mong là vậy "
Nó biết tỏng là cậu trai Neymar này dạy học cuối cùng là vì tiền cả thôi. Từ người trước đến bây giờ vẫn luôn luôn thế, nó đâu lạ gì nữa. Nhưng nó là muốn kiếm tìm chút niềm vui trước lúc tiễn cậu về với nơi cậu nên về. Cậu cũng là người đáng để nó để tâm tới trong thời gian tới. Tại cậu quá đậm hương vị mới lạ cho đầu lưỡi nó thưởng thức. Và còn vì cậu vô tình ghi dấu ấn nơi căn phòng nó rồi.
" Thoải mái lên đi nào, đâu cần cố tỏ ra hài lòng tôi thế, nếu anh cần tiền đến vậy tôi sẵn lòng theo lời anh "
Như nói trúng điều mắc xích cậu liền thở dài cái nhẹ " Tôi chỉ cần cậu chịu tiếp thu và lắng nghe các bài giảng của tôi thôi, tôi cần tiền, cậu cần tự do, hãy hợp tác vì đôi bên "
Nó gật gù. Nếu đã vậy nó sẽ giúp cậu theo cách dễ dàng nhất.
" Vào học nhé ? "
...
Kylian nằm ườn ra cả cái bàn. Thở dài ngao ngán. Thề là cả tiếng trời cậu giảng và chỉ nó làm là nó không hiểu gì cả. Một chút cũng không. Giọng nói đầy mê hoặc của cậu chẳng khiến cho tâm nó tỉnh lại được. Đúng là bài học cuối cấp là Kylian đã hai năm liên tiếp phải nghe đi nghe lại, vậy mà vào đầu có bao nhiêu, còn chưa bằng cộng tóc trên đầu nó nữa. Nó chắc đang mê sản ở trên chín tầng mây mơ mộng về những đêm ái ân cùng mấy cái lỗ tuyệt vời. Còn đâu tâm trí học với hành chi cho mệt.
Nhưng có liều thuốc khiến nó tỉnh táo hơn, là cậu. Cậu còn ngồi đây là nó gần cậu hơn nữa. Sao mà cưỡng lại nổi cái khuôn miệng chúm chím đó và đôi đồng tử long lanh di chuyển lên xuống nhìn nó. Ngớ sơ qua, nó đã rạo rực muôn phần rồi, sợ bản thân nén quá thành ra mất kiểm soát. Nó chưa muốn mất vui vì cơn hứng tình đâu. Nó đang chờ thời cơ để có cơ hội tiếp cận cậu hơn nữa. Nên nó mới chịu khó ngồi mòn đít ở đây. Vì cậu cả thôi.
...
Sau hồi lâu giảng bài thì họng cậu đã trở nên khô khốc. Muốn tiếp tục được cũng khó. Ngó quanh thì không thấy một giọt cũng không nốt. Nên đành hỏi nó đi lấy nước chứ cậu muốn biến thành xác chết tới nơi rồi.
" Xin hỏi nước ở đâu vậy ? "
Nó tỏ vẻ thân thiện " Tôi lấy giúp anh, ngồi đây đi, nhanh lắm "
" Phiền cậu quá... "
" Sao đâu, lấy nước thôi mà "
Không lâu sau nó xuất hiện trước mặt cậu là một ly nước lọc. Như vớ được cục vàng đắt giá, cậu cảm ơn nó và uống một hơi cạn cả ly. Sảng khoái thở phào ra một hơi. Đúng là nước vào thì tươi tỉnh như cây có nước vậy.
" Cảm ơn cậu nhiều ! "
Woo ! Nó không nghĩ cậu sẽ chơi lớn thế đâu, nhanh quá nó chưa kịp thích ứng.
...
Cậu ngã mình ra ghế. Nhìn ra ngoài tấm kính kia chỉ còn là biết bao đốm sáng mờ ảo lóa mắt. Người cựa quậy khó chịu hết cả lên. Cậu cố gắng che đi cái gương mặt đã đỏ lên và nóng hổi do cơn ngứa ngáy dần ập tới. Hơi thở cậu cứ không chịu ổn định cứ đứt quãng từng hơi rõ ràng. Chúng tạo thành những âm thanh không rõ ràng và chẳng đâu vào đâu. Thêm phần sợ bị phát hiện của cậu.
Nó ngồi kế bên chống tay ngắm nhìn cái hình ảnh mê người trước mắt mình, vờ chỉ là vô tình nhìn thấy.
Đến khi cậu hết sức chịu đựng " Cậu làm bài mình đi, tôi cần đi vào nhà vệ sinh chút việc "
" Cần tôi giúp không ? "
" Không đâu, thật xin lỗi khi ngày đầu lại xảy ra vấn đề ". Cậu gắng gượng đứng dậy thật vững vàng. Xém chút là ngã vào lòng nó. May nó lấy tay đỡ cậu kịp.
" Tôi sẽ giúp anh "
Nó luồn tay qua eo cậu, kéo cậu tới chiếc giường. Nhưng chưa được nửa đoạn thì cậu liền gỡ tay nó ra. Mặt cậu vừa đỏ vừa hầm. Dù cho cơ thể đang dần chuyển biến đầy khó chịu trống rỗng, cậu vẫn cố đứng thẳng thớm khi không có nó giúp đỡ. Cậu đã ngộ ra sự sai sai nãy giờ cậu canh cánh trong bụng rồi.
Giọng cậu nhỏ xíu khó khăn thốt nên lời " Đừng giả nhân giả nghĩa nữa... "
Nó nghe vậy chỉ đứng yên. Vương đôi mắt lạnh lùng nhìn con mồi trước mắt. Dẫu giờ cậu cũng biết, nó còn gì phải diễn kịch nữa, nếu cậu muốn nó thành thật thì nó sẽ chiều lòng cậu.
" Anh biết không, tôi thật sự đã chấm anh rồi đó, nên anh sẽ buộc ở đây bên tôi vào tối nay "
" Không, tôi sẽ về ! "
Nó nắm chặt cổ tay cậu kéo lại gần nó. Gằn giọng đe dọa cậu " Đừng có mà lì lợm với tôi, tôi sẽ không để anh đi vào tối nay đâu, anh yên tâm ! "
Cậu bất lực. Điều cậu không ngờ nhất chính là đứa nhóc mới nãy còn tỏ ra đầy lịch sự lại lật mặt nhanh đến thế. Cậu không ngờ lại bị dính bẫy bẩn của nó. Tưởng đâu bữa đầu sẽ trôi qua êm đẹp nhưng có lẽ cậu đã quá coi thường thanh danh từ nó rồi. Giờ đây tấm thân cậu bằng cách nào đó đã thuộc về tay nó. Cùng tình trạng hiện tại cậu còn sức để lê chân về nhà sao. Bước chân ra khỏi đây còn chưa được huống chi là ra khỏi cái cổng nhà này. Việc cậu còn làm được chỉ là chống đẩy nó ra xa mình không cho nó vấy bẩn thân thể.
" Đừng, làm ơn, đừng làm gì tôi cả, tôi muốn về nhà ". Cậu lắc đầu cầu xin.
Nó nắm eo cậu đẩy cậu gần nó làm cho hai cơ thể cọ xát vào nhau. Cậu đặt tay trước ngực nó muốn xô nó ra. Nhưng sức người tỉnh táo vẫn hơn người bị đánh thuốc. Nên nó vẫn cứ ôm chặt lấy cậu. Nó lấy tay đẩy gương mặt cậu lên cho đối diện mặt nó.
Cả hai đôi mắt với hai xúc cảm khác nhau cứ chăm chú nhìn đối phương. Dù có muốn rời khỏi cũng khó. Nó thật sự đã làm cả nó và cậu hút nhau. Gần như đọc vị được người đối diện nghĩ gì.
" Ngoan chút đi rồi tôi sẽ nhẹ nhàng "
Nó cúi xuống từ từ hôn vào đôi môi cậu. Ban đầu nó chỉ là hôn phớt bề mặt môi. Cảm nhận trực tiếp bờ môi căng mọng và thật đẹp đó. Dần nó đã ham muốn sâu hơn nữa. Nó mạnh bạo tách môi cậu ra luồng lưỡi vào đấy. Nó tham lam muốn cảm nhận mọi hương vị đê mê trong khoang miệng nhỏ nhắn kia - nó muốn tất cả từ Neymar. Cái lưỡi nó cứ khuấy đảo nơi miệng lưỡi cậu một cách đơn độc, đầy vẻ độc chiếm cả bên ngoài hay bên trong đôi môi người trước mặt.
Vì cơn trống rỗng do thuốc cứ lớn dần trong cậu. Có muốn cũng quá khó để có thể giữ mình trước nó. Cách nó hôn điêu luyện hơn bất kỳ đứa nào cùng trang lứa làm nó trông thật khó tin. Cái kỹ năng chưa từng thấy đã làm mềm lòng cậu mất rồi.
Cậu biến sự thụ động lại thành chủ động. Từ tiếng rên rỉ muốn thoát dần mất đi và thay vào đó là hưởng thụ. Chóng đáp trả lại từng lần uốn lưỡi của nó, không để nó cô đơn trước nụ hôn mãnh liệt tuyệt vời này. Tuy vụng về do lần đầu nhưng cậu vẫn cứ tới tấp muốn hưởng trọn hết hương vị riêng trên đầu lưỡi nó. Điều đó đã khiến con dã thú trong nó điên đảo. Nó thích sự ngây thơ này đến nỗi muốn trao tặng tất cả tinh túy của nó cho riêng cậu.
Nó đưa đẩy cậu xuống giường. Tay không ngừng đưa bên trong lớp áo sờ mó lung tung. Nó cảm nhận được từng đường cong bí ẩn trên cơ thể cậu. Từ eo đến xương sườn rồi là hai núm vú nhạy cảm. Nó cứ tưởng tượng ra cái cơ thể hoàn hảo này sẽ bị nó thao đến hoang dại. Nó liền cứ xoáy, ngắt, nhéo đủ kiểu lên hai núm vú đã sưng lên. Cậu đang chìm vào nụ hôn thì bị cảm giác lạ xộc lên não. Tiếng rên bất giác phát ra.
" Đừng...ưm... "
Nó tìm được nơi mới để đùa giỡn. Luyến tiếc rời khỏi cái hôn ban nãy. Chuyển môi mình xuống hõm cổ của cậu. Hít hà mùi hương đặc trưng nhất nơi cậu. Nhưng sao hương thơm ấy lại khiến cho nó chút sững lại. Nó gục đầu mãi trong đấy rồi muốn nhận càng nhiều mùi đó.
" Anh có hương thơm quá giống, anh biết không ? Nên anh đáng bị trừng phạt "
Cậu khó hiểu nhìn nó. Nơi đáy mắt nó đã chứa chất sự hận thù khôn nguôi, có cả nỗi đau đớn vô tận, buồn cười lại đầy yêu thương và muốn níu kéo. Chỉ có cái lạ hình như cái ánh mắt trộn lẫn đó không dành cho cậu.
Nó rê thân mình xuống cơ thể đang phập phồng loạn nhịp. Rê nhẹ môi trên lớp áo mỏng tanh, từng hơi nóng phát ra nó đều biết qua đó. Nó lấy tay chạm vào từng cúc áo. Thay vì cởi ra thì nó liền xé toạc chiếc áo sơ mi kia. Từng hạt bắn tung tóe ra khắp nơi, chiếc áo cũng bị rách một cách biến dạng. Trước mặt nó chỉ còn là thân trên trần trụi đỏ ngần.
Trong phút giây đớ người trước cái thô bạo đó, cậu đã biết mở to mắt và há hốc mồm. Nó còn có thể làm gì cậu trong đêm nay nữa đây ? Là cậu còn không dám tưởng tượng ra. Lòng cậu lần nữa dâng trào nỗi lo lắng không tên. Dự cảm không lành cho bản thân tối nay.
Nó cắn và mút thật nhiều nơi trên cơ thể cậu, càng nhiều càng tốt. Mỗi nơi nó đi qua đều có đánh dấu đỏ tím đầy gợi tình. Nó gần như đã chẳng kiểm soát mà xém nữa cắn bật cả máu ở đầu núm vú cậu. Làm cậu phải cắn răng chịu đau ( không thì cậu sẽ la hét lên mất ), đôi lần nắm cả đầu nó muốn kéo ra. Lạ thật mỗi lần cậu liếc xuống cái con người mải mê liếm mút cái bụng cậu thì cậu lại hứng lên không tả nổi. Quở trách mặt nó trông quá chết người.
Nhưng sao lại trách nó, do cậu thật quá khiến người ta ngất ngây, lại cực kỳ giống với cái con người nó muốn quên. Vậy là do cậu chứ, nhỉ ?
...
Một đêm điên dại. Đó là tất thảy suy nghĩ của nó khi mới sớm thức dậy.
Nó rít lấy điếu cần sa trong tay, phà hơi ra ngoài, để cho làn khói mờ ảo đưa đẩy theo làn gió. Nó mê cái khoái cảm kích thích mà cần sa mang lại cho nó. Cái cách sự nồng cháy cứ râm ran từ ngay lần đầu hút, cái sự đắng cay nhưng đầy nghiện ngập này, thẳng thắng và không vòng vo vào ngay điểm cần chạm tới. Tựa cách nó đã chú ý tới cậu vậy. Thật đã có quá nhiều xúc cảm với cậu ngay khi chạm mắt nhau. Cậu đã luôn chần chừ nó và đầy vẻ quyết đoán khi giải bầy. Nó ganh tị. Cậu đã đẩy nó xuống tận hai bậc - sau tiền và việc học. Nó thấy mình cần được lấy lại vị trí vốn có ấy nên muốn làm điều sai trái lên vị thiên thần kia.
Đó không hẳn là lý do chính.
Đúng, nó đã chuốc thuốc cậu, ( có thể ) cưỡng bức cậu, mạnh bạo đưa con cặc thông nát lỗ cậu... Chỉ vì đôi phần lạ lẫm khi tiếp xúc với cậu. Có lẽ nó đã phải lòng cậu hay chỉ đơn giản rung động trước những hình ảnh đã từng hạnh phúc một thời. Dù cho mới gặp mặt, cậu khiến nó có hơi đơ người. Cậu đã trông rất giống người cũ xưa kia - cái người đã phản bội nó khi nó nghiêm túc yêu. Lần này, nó quyết muốn giành cậu làm của riêng nó, thỏa mãn giải thoát nỗi đau trong tim và cho cả thân dưới nó, mặc xác cậu có chống cự. Là nó hận lắm. Tình yêu đầu đời bị phản bội đầy nghẹt thở bởi đứa nhóc mới lớn. Nó ôm thù giờ đã phần nào đó hoàn thành. Lòng nó thấy nhẹ nhõm đi hẳn.
Và rồi nó nghĩ tới cậu.
Nó nhìn xuống cái cậu trai nhỏ bé vẫn đang nằm ôm mình ngủ ngon lành mặc kệ trời trăng mây đất. Chẳng biết làm gì khác ngoài xoa mái đầu hơi rối kia. Cậu sẽ hét toáng lên cho xem khi mới tỉnh đã gặp ngay cảnh thân thể lõa lồ cùng chiếc mông ê buốt. Cậu sẽ ra sao sau vụ việc này, liệu cậu có khóc không khi nhớ ra sai lầm tai hại đêm qua, rồi lại than thân trách phận vì sao dễ dãi ?
...
Anh đã nhún nhảy cả đêm trên người tôi. Từng âm thanh vang vọng đứt quãng đầy dâm dục. Anh đã nắm đôi bàn tay tôi thật chặt không buông. Đầu còn ngửa cả ra vì cơn phê pha tận cùng nơi ướt át.
Anh nhún thật nhiều, ra vào thật lâu...
Trong phút chốc tôi đã nghĩ mình không còn nhận ra là anh nữa.
...
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com