Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. nỗi buồn ta để cho ai ?

Kylian nhận lấy ly nước từ tay người thư ký trẻ, uống một ngụm rồi nhận ra không nuốt nổi, lại bỏ xuống bàn, nó còn chán nản mãi nhìn vào điện xem giờ và bắt đầu rung chân mất kiểm soát, người nó đã nản tới mức nhũn ra. Nó đưa mắt ngước nhìn hai cái con người hẹn nó tới văn phòng làm việc vì muốn nói chút chuyện, là ba và mẹ. Nhưng thay vì nói gì đó thì cả ba người lặng thing nhìn nhau, mỗi lần như vậy là nó căng thẳng tới mức nó có thể sẽ tắt thở chết trước mấy người ung thư phổi. 

Nó ghét bị như vậy. Những khoảng không đều là sự chuẩn bị sẵn sàng cho những lời sắt đá. Nó chỉ cần ra được khỏi căn phòng này đã là sự gạt bỏ áp lực lớn. Kylian tự do chứ không phải là Kylian chủ tịch. Cảm giác như nó đã chối bỏ đi trách nhiệm lớn lao rượt theo nó bằng động cơ ba mẹ. Nó chẳng cần biết gì cả, sao cũng chịu, miễn là đừng trở thành người nó trốn chạy.

" Gia sư mới ra sao ? ". Mẹ nó lên tiếng sau hồi im lặng. Giọng bà thanh mảnh lạnh lùng cất lên vang vọng căn phòng cách âm, phủ lấp bằng tầng sương mù mịt thấu rõ tâm can bà, bà có buồn hay gục ngã cũng chẳng ai biết, tan nát trong lặng thầm cô đơn. 

Mẹ nó là thế, vẫn là người thường trực chiếc đầm đen kín người, vẫn là người với mái tóc dài thiết tha, vẫn là người giữ khư khư nhẫn cưới bên mình, vẫn là người khóc mỗi đêm ở phòng đọc sách…

Vẫn là người mẹ sinh ra Kylian.

Vẫn là người muốn bỏ nó đi nhất.

" Ổn, nhiệt tình, dễ hiểu ". Nó lạnh nhạt đáp trả. Nó đâu cần cái quan tâm giả tạo mang lên vai mẹ nó.

" Thật tuyệt khi nghe con nói vậy, khó khăn lắm mới tìm được người ưng ý con, mẹ mừng lắm ! ". Mẹ gượng cười. 

Ba Kylian ho lên một tiếng, đanh thép đối mắt với đứa con trai cả. Bằng quyền lực của vị chủ tịch khiến bao người nể sợ ông cảnh cáo. " Mày lo mà học đàng hoàng, nếu không thì đừng mong cái người của mày còn nguyên vẹn. Mày đã bỏ lỡ quá nhiều thứ vì ở lại lớp rồi và tao nhịn lắm mới không băm mày ra. Tao không thể để cả cái sự nghiệp ba tao và tao gầy dựng cả đời vào tay thằng chỉ biết bú cần phì phà khói, rêu rao to mồm với mấy thằng choi choi, thứ tao cần là người thừa kế có học thức. Nên mày liệu ra sao đừng để ngồi xe lăng cả đời chỉ biết nhìn thằng em mày thành công ra sao "

Nó khoanh tay trước ngực, cố nuốt cơn nóng giận cay đắng vào trong, nếu không thì nó sẽ chửi thề mất và trước mặt ba mẹ chưa bao giờ là ý tưởng hay. Nó phát bực với người ba bảo thủ này, ông ta thật khó ưa khó chiều, luôn miệng nhắc tới công việc thay vì những điều gì đó khác mang ý nghĩa hơn, lại hay lăng nhăng thích giải tỏa với người ngoài và có lẽ đó là điều duy nhất nó nghe lời ba nó. 

Tệ hại vậy mà họ vẫn chấp nhận sống đạo đức giả và duy trì vì lợi ích cá nhân. Bởi ngay từ đầu hôn nhân này thần tình yêu đâu se duyên mà là do sắp đặt có chủ đích. 

" Mày nghe chưa ? Đừng giở cái bản mặt bố đời đó ra trước mặt tao "

" Con nói rồi, con sẽ không bao giờ lên nắm chức vị chủ tịch, con có ước mơ và đam mê riêng "

" Cái ước mơ bóng banh đấy à ? Mày tưởng mày đá cho đội bóng nhỏ là mày ngon hả ? Mày tưởng làm nghề đó sẽ nuôi sống một thằng lười nhác chỉ biết ăn chơi phá tiền thôi à ? Mày còn chưa lo liệu được cuộc sống cá nhân của mày nữa thì nói gì là ra ngoài chạy theo trái banh ? Tao nâng đỡ mày, mày còn không chịu nữa "

Kylian ngồi bật dậy đập thẳng vào cái bàn, làm ba mẹ nó giật mình trừng mắt nhìn nó. 

Nó nhịn vì nó còn nể trọng đấng sinh thành của nó, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Dĩ nhiên người như nó thì không có chuyện vì bất kỳ ai mà thay đổi ý định. Gia đình chưa từng cho nó cơ hội được làm chính mình, họ chỉ quan tâm tiền tài danh vọng, ép nó làm theo để nâng tầm thêm hình ảnh với công chúng. Nó sinh ra bản chất là con thí tốt đặt trên bàn cờ vua sang trọng, ngày qua ngày đi theo đường đi nước bước người cầm đầu nó, mang lại bao nhiêu là lợi lộc. Một con thí tốt và cũng là một thành phẩm chứng minh chỗ đứng ba mẹ nó trên đất Pháp. Nó nào chấp nhận chuyện mình bị thế. 

Con hơn cha là nhà có phúc, nó hơn ba nó về việc cứng đầu liều lĩnh.

" Con quyết rồi, cứ mơ đi cái ngày con thay đổi ý định ! "

" Con nên suy nghĩ kĩ lại đi con, xem cái nào tốt cho con nhất, con à… ". Mẹ nó bất lực. Dẫu biết thằng con mình sẽ chối bỏ, nhưng bà vẫn cứ nuôi hy vọng rằng có lúc nó quay đầu trở về. Trở về với vòng tay ấm êm của ba mẹ tựa lúc nó còn trẻ thơ, làm đứa con ngây thơ hồn nhiên biết nghe lời, bập bẹ bao lời ngọt ngào gửi gắm nó tới ba mẹ, chập chững từng bước chân nhỏ con tự đi tìm đường đời riêng… Bà nhớ nó lắm, nhớ bóng hình Kylian xưa cũ khi chưa lầm đường lạc lối hay nụ cười nắng mai nở lên bất kỳ lúc nào nó thích. Một cái hy vọng viển vông hão huyền từ bà mẹ vô tâm thành đạt và mãi đâm đầu vào tranh giành cái tôi riêng trong nơi không công nhận bà.

" Không, con xin lỗi mẹ… ". Kylian tự nhiên lại ngập ngừng sau câu khẩn cầu.

" Đừng xin lỗi con yêu à, mẹ biết là con đang mù mờ tìm lối đi riêng thôi, con mới mười tám tuổi nên mẹ hiểu, hãy cố suy nghĩ thấu đáo hơn, rồi con biết những điều ba mẹ muốn con thành đều là tốt cho con "

Trên đời nó chưa từng nghe và hiểu tất cả điều tốt ba mẹ đã trao cho nó. Có lẽ nó chưa đủ xứng đáng, nó quá yếu kém ở ngay việc ba mẹ kỳ vọng vào nó. Thật khó trở thành ai khác tốt hơn mang thân xác Kylian. Nó không thể tàn bạo ngang tàn và xa cách như ba nó. Nó không thể nói những lời gian dối và dễ dàng hạ mình vì muốn sự công nhận như mẹ nó. Cơ bản nó là không thể khi sâu trong Kylian to lớn chỉ là cậu nhóc Kylian câm lặng chịu đựng.

" Không mẹ… ". Hai chữ nặng nề nó thốt lên khiến cả nó và mẹ đều rơi vào khoảng trống.

Ba nó lại không để yên vậy được. " Mày không chịu từ bỏ cái sở thích nhỏ nhặt đó thì đừng có hòng động vào một cắt gia tài nhà này, tao sẽ đóng băng hết đống thẻ của mày và đừng bất ngờ khi không có nơi nào nhận mày vào làm, kể cả mấy điểm tụ tập ăn chơi ! ". Ông ta còn đi lại chỉ thẳng mặt nó.

" Làm thế nào ba mới chịu nhìn nhận rằng đá banh không đơn thuần là sở thích nhỏ của con đây ? "

" Mày muốn tao cho mày cơ hội sao ? "

" Đúng ! "

" Dễ thôi, mày ra trường và trong hai năm sau đó mày bắt buộc phải chứng minh số tiền mày kiếm được và danh tiếng của mày trên các mặt báo khác nhau, bất kể mày ở câu lạc bộ trong hay ngoài nước, miễn là tao có thể thấy mặt mày với những gì mày làm ra, lúc đó tao sẽ suy nghĩ lại "

" Nếu ba muốn vậy thì con sẽ làm vậy, cứ chờ xem ". Nó quay đầu xách cặp bỏ đi và chạm mặt cô thư ký. Thấp thoáng hương nước hoa quen thuộc xộc lên mũi nó. Nó đi nhanh hơn để ra khỏi đây thật nhanh. Nó ghét cái mùi ba nó ám ảnh khắp mọi nơi.

Đứng ở thang máy đợi thì điện thoại Kylian kêu lên tiếng thông báo. Nó mở ra xem thì là tin nhắn từ Neymar, nội dung là - Tối nay tôi sẽ đến dạy trễ hơn một tiếng vì tôi có việc đột xuất ở trường và buộc phải đóng đinh ở thư viện làm xong. Chốc nó quên đi cơn buồn bực mà nhếch mép cười. Sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng chịu chủ động nhắn tin chữ đàng hoàng chứ không phải là lịch trình hằng tuần nữa. Nó mừng vì cậu ích ra đã mở lòng chấp nhận việc làm theo thỏa thuận.

Nó nhắn lại cho Neymar - Được thôi, tối nay anh ở lại nhà tôi, nói địa chỉ và thời gian rồi tôi sẽ tới đón anh.

Tận đến khi nó vào thang máy, xuống tầng gửi xe và ngồi vào xe thì tin nhắn mới mới hiện lên. 

Là Neymar - Ở trường đại học X, tám giờ qua đón tôi, chờ ở cổng trước.

Sau khi gửi tin xong cậu điện thoại lại vào cặp và cậu tiếp tục làm bài.

Cả thư viện bao trùm bởi ánh chiều muộn chỉ còn sót lại đốm sáng mập mở ở trần nhà và ở một góc nhỏ. Tỏa ra khắp nơi trên chiếc bàn toàn là sách với vở chồng chất lộn xộn lên nhau. Xếp đống bao quanh cái đèn chờ lượt mở ra. Chữ thay phiên nhau nối tiếp chữ, rối loạn hết một quyển sổ dày cộm và đầy khó hiểu khi nhìn vào đọc. Nhưng người viết ra nó thì lại có phần thoải mái vô cùng. Bởi hiếm hoi lắm mới có thời gian dành cho riêng để ngồi học bài thế này. Nên vô cùng trân quý nó.

Tại kể từ hết học bổng học đại học ở thành phố Paris diễm lệ xa xôi, cậu hôm nào cũng chỉ biết học ở trường và về lại chạy bàn ở quán kiếm tiền thêm, trang trải tiền trọ với tiền học. Cậu đầu tắt mặt tối về được tới nhà là tắm rồi lăn ra ngủ luôn. Đâu ra có lúc nghỉ xả hơi cơ chứ. Cộng thêm không khí thời tiết thì chẳng giống nơi cậu sống nên không quen dẫn tới bệnh vặt liên miên. Đồ ăn vỏn vẹn sáng trưa là ổ bánh mì hoặc hôm nào xộp hơn sẽ ăn Mcdonald. Số lượng hấp thụ thực phẩm còn không đủ năng lượng cho một ngày học hay làm của cậu. Bạn bè lạ lẫm do phong cách sống vô cùng khác nhau vì vậy cậu luôn khó khăn tìm kiếm người trò chuyện sẻ chia. Điều đó khiến cậu thấy cô đơn lạc lõng vô cùng và dường như muốn bỏ cuộc vì mỏi mệt. 

May mắn anh Leo đã xuất hiện tựa vị thần cứu tinh, vớt cậu lên khỏi biển rộng thênh thanh, giúp đỡ cậu hầu hết.

Chó chết là giờ cậu lại dính vào thằng nhóc Kylian và phải xử lý nó cho tới khi nó hết học kỳ.

Với lại khắp nơi trên mảnh đất màu mỡ này, lấy đâu ra tia nắng sưởi ấm từng cá thể để họ mủi lòng giúp đỡ cậu, đâu ra cơ chứ khi bản thân họ còn bộn bề lo toan chuyện riêng, còn chật vật tìm chỗ đứng riêng ở xã hội… Tự thân cậu cố gắng chịu đựng có lẽ vẫn tốt hơn hết.

Cậu trong vô thức lắc đầu cho qua. Toàn là chuyện chẳng đâu vào đâu. Việc đó đã rồi thì không nên nhắc lại làm gì. Con đường cậu chọn thì cậu tự chịu, cậu đâu thể than trách được. Hiện tại cậu chỉ nên tập trung vào đống bài học cần cậu giải quyết. Và chuẩn bị cho một buổi tối mất ngủ.

Đứng dưới trời tối lạnh cóng, cậu chui rút người vào lớp áo dày cộm, né tránh luồng gió buốt giá thổi qua lại, miệng cậu mím vào nhau và mũi cậu đỏ ửng thở không ra hơi do cóng. Cậu đã chờ Kylian bao lâu rồi cậu cũng không rõ, hình như khá lâu, tầm hơn mười phút gì đó. Cậu cứ đứng chờ mãi và thời gian cứ trôi. Lòng cậu có chút nghi nó quên luôn việc tới đón cậu. Có tủi đôi phần vì cậu nhớ những lần trước kia, cậu cũng chờ người khác và cậu luôn là người phải rời đi với sự lẻ loi. Có thể cậu chưa từng là gì quan trọng trong cuộc đời. Lần này Kylian chắc vẫn như thế thôi.

Cậu thở hắt ra, quyết định gọi tạm một chiếc taxi chở tới nhà Kylian cho nhanh, đợi hoài chỉ càng thêm mệt mỏi. Nhưng cậu lần nữa phải đợi taxi bởi chung quanh đây rất vắng và gọi taxi là chuyện gần như không được, điện thoại cậu tức cay là không có wifi để đặt xe, mà gọi cho anh Leo hay vài người bạn khác thì lại thấy phiền. Cậu ngậm ngùi ôm đắng đi bộ tới nhà Kylian.

Chưa đi bao xa thì ánh đèn pha chiếu rọi từ đằng sau sáng hơn như đang tiến lại gần cậu. Cậu ngoảnh đầu nhìn cùng hy vọng người lái xe sẽ là Kylian. Và cậu chắc rằng đây là số ít hy vọng của cậu biến thành sự thật. 

Người ngồi trong xe kéo cửa kính xuống và đưa đầu có mái tóc cụt ngủn ra ngoài, nở nụ cười mỉm trêu trọc. Nó lại đưa quả mặt tựa ninja rùa cho Neymar xem. 

" Trễ xíu nhỉ ? Tôi đi chơi quên luôn thời gian ". Nó không tỏ vẻ gì là hối lỗi cả và không lời xin lỗi.

" Không sao, quen rồi. Tôi lên xe nhé ? "

" Lên đi trời bắt đầu lạnh hơn rồi "

Cậu mở cửa ra và chui nhanh vào xe. Nó kéo cửa kính lên, rồ ga xe chạy đi. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thoải mái tựa lưng vào ghế, xả hơi sau cả ngày học và cộng thêm đứng đợi. Bên trong xe ấm hơn nhiều bên ngoài nên cậu đỡ phải bấu víu lớp quần áo dày. Cậu đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua mắt cậu, trông u ấm và tối đen mù mịt, không lấy nổi bóng người qua lại, sót lại đèn đường chiếu sáng… Tuy có vẻ buồn tẻ chán đời, sâu thẳm mắt cậu đó là bình yên. Nếu cuộc sống cậu được vậy có lẽ cậu chỉ cần bước qua thôi. 

" Trời lạnh cắt da mà anh vẫn đứng chờ tôi, anh cũng kiên trì thật đấy ". Nó liếc mắt nhìn vào biểu cảm thảnh thơi của cậu. 

" Tôi đã nói là tôi quen rồi "

" Vậy… tôi có đem thêm áo khoác và chăn bông cho anh để ở ghế đằng sau, nếu cần thì lấy đi, cho đỡ lạnh "

" Lúc nào cậu cũng tử tế thế này thì tốt biết mấy ". Neymar quay xuống lục tìm qua ánh sáng hắt từ ngoài vào, lấy cái chăn bông và đắp kín người.

Không thêm một lời nào nữa, cậu thì liêm diêm vào giấc ngủ, nó thì lái xe băng qua đoạn đường về nhà. Hai con người hai thái cực khác nhau. Chẳng cần cất tiếng, cứ để thời gian chảy về đâu, mặc kệ ngoài kia ra sao, vẫn là nó và cậu ngồi trên xe hưởng thụ phút giây này. 

Nó đôi khi nhìn sang ngắm cậu ngủ, ruột gan chẳng kìm nổi mà quặn thắt nhức nhối, như máu không lưu thông được làm tay chân nó cứng đờ. Trạng thái của Kylian giống quay lại mấy năm trước đã qua, cũng là vào đêm lạnh giá và nó lái xe đi trên con đường vắng vẻ, ngồi kế bên là cậu trai với lớp đồ dày cộm, say mê giấc ngủ tựa vào ghế, không chút ồn ào mà hiểu chuyện đến lạ. Người trai ấy tỉnh lại điều đầu tiên làm là nắm tay nó, nói mấy câu bông đùa vô tri nhưng lại khiến nó thích thú. Nó tuy không hiểu cậu trai nói gì, nó vẫn ráng nghe vì để nhìn thấy cậu trai ấy nở nụ cười. Nhớ nhất là đôi mắt green hazel buồn bã luôn ánh vẻ ôn tồn và tinh nghịch hướng về mỗi nó.

Kylian rất nhớ, từng chút kỷ niệm quay lại ôm lấy người nó, từng chút nhát dao cứa vào người nó. Nó nhớ những buổi ăn kem mà người ấy chỉ thích ăn ké kem của nó, bởi người ấy bảo kem có vị nước miếng nó ngon hơn kem bình thường. Nó nhớ những thước phim ngắn nó cùng người quay, cả hai đã làm đủ trò với chiếc máy quay đó, nào là thử thách, hát hò, bày tỏ tâm tư… Nó nhớ những lần đi chơi quên sầu tận hơn ba giờ sáng mới chịu vác mặt về nhà và sáng hôm nay cả hai đều bị ba mẹ mắng té tát. Nó nhớ lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau và lần đầu tiên trao nụ hôn đầu cho nhau là ở một quán ăn vặt Châu Á, lúc Kylian chia tay cũng là lúc quán đóng cửa.

Giờ đôi mắt, hình dáng ấy đã ở đây bên nó lặp lại điều đó, chỉ là nó không chắc người hiện kề bên nó đây sẽ chấp nhận yêu thương nó tựa cách cậu trai ấy đã từng.

Nó tự giễu sao lại nghĩ thế, chính nó ép người ta vào đường cùng, trông chờ gì vào việc người ta chấp nhận yêu thương, có khi người ta còn không muốn nó xuất hiện trong đời người ta.

" Tối nay anh cứ lấy đồ tôi mặc, không cần ngại đâu ". Nó bật đèn lên. 

Cậu thập thững bước vào phòng cùng nó và bỏ cặp xuống ghế, cởi áo khoác treo lên móc, lấy tài liệu và giấy bút ra. Ngồi xuống ghế không chút chần chừ chờ đợi gì hết. 

Nó ngồi xuống ghế kế bên. " Bắt đầu học được rồi "

*

to be continued...

do tôi đang rơi vào trạng thái trống rỗng khi hè nên fic có chút buồn hơn dự định =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com