Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. khác lạ

Vừa tiếng chuông tan học là cậu đã mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, cơ thể tê tái vì ngủ ngồi, nhất ở cổ và tay thì ê ẩm không chịu nổi. Rút kinh nghiệm lần sau nhờ ai điểm danh thay chứ cố lết thân lên trường thế này hình như chẳng ổn lắm. Nguyên cả một buổi học chắc cậu chỉ nghe được bài giảng của giáo sư cùng lắm là mười phút thôi. Đến mức ở vài buổi giảng cậu còn vô thức gục đầu ngủ để lấy lại năng lượng. May cậu ngồi ở góc khuất giảng viên không để ý chứ thôi là cậu phải đứng ngủ ngoài hành lang rồi.

Biết kiểu đó xấu lắm cơ mà do thằng nhóc chết tiệt Kylian hành hạ cậu trên giường suốt. Đó là chưa tính ngoài giờ khác. Sau mỗi tiết học thêm là lại lôi nhau đi làm tình làm tội. Có lúc nó nhẹ nhàng hứng cậu như hứng cánh hoa đào mềm yếu, có lúc nó lại mạnh bạo xem cậu giống nơi xả căng thẳng sau mỗi lần tức giận. Vừa ân cần vừa thô bạo. Cảm giác ấy khiến cậu ghét cay ghét đắng. Song, chính điều đó kéo cậu sâu thêm vào thế giới mà Kylian luôn chiếm lấy ý nghĩa của cậu, nơi Kylian đã trở thành ưu tiên khi cậu nhìn nhận bản thân mình, nó cứ quẩn quanh tâm trí cậu không buông. Là nó vô tình hay cố ý làm vậy đến cậu còn không biết nói ra sao.

Nhưng ai thèm biết nguyên nhân thật sự chứ?

Cậu đếch muốn quan tâm thêm về vấn đề này nữa nên liền cất laptop vào trong cặp cậu rời khỏi phòng học ngay lập tức. Cứ ngẩn ngơ thế này là đầu óc lại bay bổng nơi đâu. Xem giờ vẫn còn sớm để đi tới nhà Kylian nên cậu quyết định đi ăn. Từ sáng tới giờ thứ cậu cho vào bụng chắc chỉ có nước lọc. Rũ chút tình thương với dạ dày bé nhỏ, tại cậu mà dạ dày kêu la thảm thiết, tội lỗi kéo cậu dẫn nó đi ăn. Dẫu sao sau cùng người đau lòng nhất vẫn là người đau dạ dày mà. Cậu sợ chứ!

...

Bước dạo trên vỉa hè sau nguyên một ngày đứng chụp ảnh cho tạp chí muốn rụng rời. Nina cô đây làm việc bao năm với ống kính rồi mà vẫn cứ mệt mỏi khi làm. Chắc do cái bệnh lười bẩm sinh cứ ám lấy cô mãi. Đáng lý ra sẽ bắt xe ra về đấy chứ hơi đâu cuốc bộ, trùng hợp thay chỗ studio cô được thuê nằm gần khu trường đại học mà cậu trai có tên Neymar đang học, lại không xa lắm nơi cậu ta thuê chỗ ở. Xem tìm hiểu chút về Neymar cũng tốt. Cô có nghe kể về cậu sơ qua sau vài lần gặp Kylian và Hakimi gần đây cơ mà chút tò mò nên coi cuộc sống quanh cậu ta thế nào.

Nếu chẳng tại Neymar quá đỗi giống cậu em trai cô giành cả đời để yêu thương thì cô không cần cật lực tự thân đi đâu.

Cứ ngắm nghía hết các ngõ ngách lớn nhỏ khác nhau, xem tới trường học, rồi hoạt động nơi đây. Cô chợt nhận ra mình cũng có nhiều cái thiếu hiểu biết trên đất nước mình ở. Kể từ lúc cô bắt đầu trở thành người của công chúng, cô chưa từng bước dù một ngón chân tới những nơi yên tĩnh và có cuộc sống thấp hơn trung tâm thành phố, ngoại trừ khu ngoại ô nhà Kylian. Sở dĩ cô không quan tâm quá nhiều về chúng bởi cô cũng đâu phải là người Pháp. Cô ở Pháp chỉ vì em trai cô thích cái sự thơ mộng đầy giả tạo này.

Ai mà biết Paris có nhiều bạo loạn thế và rác kèm theo mùi có hơi thum thủm. Cô có ý định chuyển lại về Mỹ rồi nhưng gương mặt thân quen ấy níu giữ đôi chân cô để tìm ra sự thật. Ừ là gương mặt cô thấy đang ngồi trong quán thức ăn nhanh bên kia vệ đường đấy. Đường khá nhỏ nên cô dễ dàng để ý được người ngồi bàn ghế đặt bên ngoài cửa hàng. Đèn đỏ hiện lên là cô hối hả chạy qua cậu ngay tức khắc.

Còn trong mắt Neymar mà nói chỉ thấy cô gái nào đó chật vật qua đường thật nhanh trên đôi guốc cao bảy phân. Nghĩ thầm ai ngu ngốc tới mức biết có chuyện gấp mà còn mang cao guốc. Cô ta còn gấp gáp thế để làm điều duy nhất là đặt chiếc túi xách đắt tiền lên chiếc bàn cậu ngồi và thở như chưa từng được thở. Cậu đang viết dở dang bài tập cho Kylian tối nay cũng bị cho cú đập bàn từ chiếc túi mà giật mình. Xém chút rơi cả miếng hotdog trên tay. Và hẳn còn ngồi xuống đối diện như thể cả hai thân thiết lắm.

"Chào cậu, Neymar nhỉ?" Nina nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu và cô cười lên một cái cho đỡ đi không khí.

"Cô gặp tôi khi nào rồi à nhìn cô trông cũng quen quen." Cậu cứ soi kĩ vào người phụ nữ mình vừa mới chê trong đầu là ngu ngốc. Có chút nhớ, từng gặp tại nhà Kylian, không để lại ấn tượng gì lắm cơ mà cô ta biết tên thì chắc quen.

"Nina, ừm... bạn tình của Kylian, từng gặp ở dưới nhà bếp của tên đó đấy. Cậu Neymar không nhớ tôi nhỉ?"

"À, nhớ rồi!" Cậu gật gù cho có lệ. Nhưng thấy lạ là cô ta tự tin về cái việc mình đang làm, nói rất rõ ràng mạch lạc là bạn tình của Kylian. Việc đó chưa bao giờ được vinh hạnh như bây giờ cả. Cậu cũng ngưỡng mộ độ tự tin luôn đấy.

Thật ra cậu nhớ ra cô khi cô nói là người tình của Kylian rồi. Cậu sao quên được vết tím bầm nhỏ ở cổ thằng nhóc chết tiệt ấy, còn vương trên người nó là hương nước hoa nữa chứ. Tự nhiên cậu đã nảy lên lòng nghi ngờ và chẳng đâu xa khi gặp ngay chủ nhân các vết tích đó lúc mới bước xuống căn bếp. Một cô gái với mái tóc vàng xỏa vu vơ đẹp đến nỗi cậu còn phải hâm mộ và mang trên mình là cái áo sơ mi rộng thùng thình của Kylian. Giờ cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại có suy nghĩ ghen tuông kỳ cục. Rất vớ vẩn mà cậu cứ ôm khư khư cái điều đó tận mấy ngày trời.

"Ra là tôi muốn gặp cậu vì vài lý do. Tôi nghĩ cậu không phải bạn Kylian, ngay từ ban đầu tôi đã nghi ngờ, đừng bất ngờ khi tôi nói thế nhé vì tôi biết thân phận của cậu với Kylian là gì. Dù tôi cũng giống cậu đều ăn đêm cùng một người nhưng tôi đủ thân thiết để hiểu rằng dây vào tên đó không có gì tốt đẹp cả."

Cậu bị cô ta nói một câu mà chỉ biết cau mày lắng nghe. Đã tìm hiểu tới mức nào để có thông tin cậu làm tình nhân cho tên Kylian vậy?

"Nói gì đó dễ hiểu hơn đi chị gái." Não cậu chưa hoạt động tốt lắm vào lúc sau giờ học đâu. Đã vậy còn gặp Nina thốt lên lời không đâu khiến cậu đích thị bị ngu người.

Nhận ra người đối diện thật sự xem những gì cô nói đều giống tiếng ngoài hành tinh, cô bất lực cười trừ, xem ra cậu trai này trong quãng thời gian vài tháng qua chẳng thèm để ý tới Kylian. Tốt thôi vì nếu không biết có khi lòng lại đỡ đau gấp bội. Sợ rằng mai đây cậu nhận ra, bản thân cậu cay đắng, không những bị ép buộc quan hệ, còn bị biến thành kẻ thay thế. Ai chịu đựng được chứ khi giá trị của mình còn chưa bằng người đã bước qua thế giới bên kia từ lâu. Cô thừa hiểu Kylian tàn nhẫn tới mức nào. Cả đời nó ôm lấy duy nhất một tình yêu giả dối và kiếm tìm điều đó lần nữa qua những nạn nhân vô tội. Mấy cái thỏa thuận cùng đoạn phim nhạy cảm nó đặt ra cũng chỉ là bình phong để kéo dài thời gian cả hai. Cả Hakimi và cô đều biết tất cả nội dung của tất cả thỏa thuận Kylian đã đưa ra cho những người lọt vào phòng ngủ nhà nó. Tội lỗi cứ diễn ra mãi khiến tinh thần cô bắt đầu cảm giác kinh tởm. Hakimi từng kể lể rằng hắn mệt mỏi bởi hành động của thằng bạn thân và hình ảnh người con trai đã chết cứ dày đặc xuất hiện trên phố cũ. Kylian tâm sự sau đêm ân ái với các người mang nét tương tự người nó yêu, nhận ra thần trí nó dần bị ăn mòn bằng vô số ký ức đẹp đẽ, kiệt sức bằng chính tình yêu nó mang trong người.

Lý do vì sao cô, Hakimi, Kylian đều tiếp tục dẫu nhận ra cứ thế thì sớm hay muộn họ đều sẽ mục ruỗng tới mức bước chân cũng chẳng bước được. Dễ hiểu thôi mà. Họ đâu muốn bí mật tởm lợm sâu bên trong họ lộ diện dưới sáng. Neymar, cậu muôn đời không hiểu được ý nghĩa đằng sau việc Nina gặp cậu. Cậu sẽ chẳng tưởng tượng được bóng hình ấy ám ảnh họ cỡ nào.

"Tôi muốn khuyên cậu cẩn thận Kylian, tính nết nó kỳ cục, muốn tốt cho cậu cả. Coi như là tôi muốn kết bạn với cậu, trông cậu cũng thú vị, gặp lại trên đường thế này có khi duyên trời định muốn ta làm bạn. Lỡ đâu tương lai nhờ một phần Kylian mà ta thân nhau." Sự niềm nở của cô thật khiến cậu nực cười. Việc đó dễ đến thế thì trong suốt mấy chục năm cậu có mặt trên đời này đã có nhiều bạn và đôi ba đứa bạn thân rồi. Chứ đâu phải là sống dựa dẫm tình cảm lẫn tâm lý vào anh Leo.

"À! Gặp một lần ngắn ngủi cô đã nhớ mặt tôi, chắc có duyên thật. Tôi vẫn chưa hiểu lắm vì thấy tôi mà cô hấp hối thế là nghĩa gì? Ý chí kết bạn của cô mạnh hơn tôi tưởng đấy."

Nghĩ tới cảnh hồi nãy cô chạy cái tự thân thấy nhục nhã. Nina ghét chạy bởi tướng chạy cô xấu kinh. "Sợ qua đèn đỏ không kịp, tôi hay gặp sự cố khi đi giày cao gót lắm, giữa đường lâu lâu lại té nên nhanh là chuyện cần thiết." Phận làm người trong giới người mẫu phải biết giữ hình tượng, sơ suất nhỏ xíu cô chẳng để ý thì cậu đây thấy rõ. Còn ai ngoài cậu ta ra nhận ra cô chắc cô đớ người. Cái tính vội vã hại cô chết mất.

Nhưng thứ hại cô chết hơn nữa là trễ giờ chụp hình tạp chí đấy. Chưa gì cô kiểm tra đồng hồ đã điểm tới giờ bắt đầu công việc ở chỗ khác rồi. Muốn nói thêm với cậu nhiều thứ lắm nhưng việc quan trọng bây giờ cần thiết hơn.

"Tôi đi trước, cách thức liên lạc tôi đưa cậu." Cô chìa ra một mảnh giấy nhám nhỏ ghi sẵn số điện thoại và các mạng xã hội khác. "Và nếu rảnh tôi sẽ hẹn cậu đi ăn, giờ tôi phải đi để làm việc rồi, tạm biệt! Nhớ đừng ăn hotdog nhiều quá nhé Neyson." Rồi cô cứ ôm túi xách chạy đi.

Cứ thế cậu trơ mắt xem Nina bỏ cậu lại với sự khó hiểu. Chưa ai nói cho cô ta biết bước đơn giản để làm thân là nhớ tên sao?

Hay cô nhầm tên người khác?

...

Vẫn căn phòng này, trên bàn học này, hai con người này. Sự nhàm chán không chút thoải mái giữa bầu không khí riêng tư. Bao lâu đi chăng nữa chắc có khi gặp ác mộng cậu mới thấy ổn với việc gần gũi Kylian. Đã vậy mức lì cứ phải gọi chắc hơn keo con chó. Càng thêm ngắm nghía mặt nó càng rõ cái nết đánh chết cái đẹp, nó thuộc dạng ưa nhìn chứ đâu đẹp trai là mấy, đổi lại tướng tá nó đánh giá công tâm thì chuẩn nét trai thể thao, cứ khoác lên bộ đồ nào kể cả suit hay quần áo hàng hiệu thông thường đều tôn dáng cả. Điểm trừ ắt hẳn nằm ở chỗ Kylian có chút khuyết tật nhân cách và đời sống của một thằng công tử tệ hại vô cùng. Liệt kê ra được hai cái nhưng cậu còn chưa tính phần chi tiết trong đó. Có khi kinh hoàng tới mức làm hẳn các phần phim kinh dị như Insidious còn được. Tên nhóc ranh đó chỉ xứng tới thế thôi.

Thật chứ, cái tính cách chắp vá đầy lỗi sai từ Kylian ở đâu mà ra, nguyên nhân của điều đó. Chưa từng có câu chuyện nào phía sau mà nó chịu hé lời dù nửa chữ đi chăng nữa.

Vô thức cậu nhìn vào thế giới bao la ngoài đó sau tấm cửa kính lớn. Hình ảnh thơ mộng đầy mơ màng vào buổi đêm của khu trung tâm thành phố xa xôi kia, ánh đèn lập lòe chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, rọi sáng đến cả khu ngoại ô phía đồi này. Cả tháp Eiffel to lớn đầy tính biểu tượng cũng góp thêm phần lộng lẫy. Rồi nhận ra hạnh phúc cũng tỉ lệ nghịch với độ lộng lẫy ấy. Hoa lệ mà lại thật lạnh lùng đến vô tâm. Cứ cái cảm giác buốt giá bao trùm lấy cơ thể. Vô thường quá. Nghĩ xem, vô số người đến cửa chết, vô số người lọt lòng sinh ra, đều mang hy vọng rằng ai đó sẽ nhớ tới và tạo ra thay đổi lớn lao. Nhưng rồi mọi thứ tiếp diễn bình lặng đầy lạ kỳ như kiểu chỉ có mình mới quan tâm chính mình nhất. Thiết nghĩ nếu giờ cậu dừng chân cuộc sống tại đây chắc cũng chẳng đến nông nỗi. Lỡ đâu người ngoài kia họ nghĩ thế giống cậu.

Lỡ như sâu tận đáy lòng người ngồi kế cậu có cùng ý định với cậu.

"Xong chưa?" Quay sang ngó ngàng bài tập cậu giao Kylian để quên đi ý nghĩ mới đây. Cậu cần tỉnh táo để tiếp tục dạy học.

Kylian kéo quyển tập sang cho cậu. "Xem xong rồi thì nghỉ đi, giờ tôi cần làm tình." Nó cứ nhìn cậu với vẻ xuýt xoa. Trông cậu ngâm mình trong sự tĩnh lặng khiến nó rạo rực hơn. Làm bất kể điều gì Neymar đều xinh đẹp tới nao lòng. Tuy người trai mang đậm nét nắng gió Nam Mỹ không giống cái nét kiêu hãnh chất chứa nỗi buồn xưa kia. Kylian chỉ cần biết cậu sẽ còn bên nó dài lâu thêm nữa để còn có nơi thật sự trở về.

"Đừng nói chuyện giống chó đực đang lên cơn động dục nữa." Cố né đi ánh mắt nó, cậu cắm mặt vào quyển vở sửa bài, khá hài lòng vì Kylian đang tiến bộ rõ trong việc học. Đôi lúc khó chịu về cái cách nó cứ lơ đi lời giảng bài đầy tâm huyết của cậu. Xem nó từ làm bài toàn sai giờ thành vài lỗi sai cậu cũng đành bỏ qua.

"Tôi học lên thế anh không định thưởng hay chiều tôi tí sao?" Nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt nó. Kiểu nó mong chờ cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Không có tiền và không có ý định chủ động leo lên giường cậu."

"Một cái hôn. Thật lòng tôi thích hôn lắm." Và nó thành công lấy đi sự chú ý của cậu.

Cái giá lạnh vào đêm đột nhiên bay trôi đi theo từng dòng nghĩ suy sâu xa. Bỗng lòng cần chút thôi hơi ấm từ nhau. Dẫu bản thân có đấu tranh, ngăn cản đôi tay chạm lên gương mặt ấy, rồi là đôi môi khô khốc cần ai đó yêu thương. Không thể ngừng lại dòng máu chảy mãi qua con tim dần đập rộn lên. Có lẽ dù cứng rắn tới đâu cũng chẳng thoát khỏi nỗi cô đơn thường trực khiến ta day dứt. Làm chính mình mất kiểm soát vồ lấy bất kỳ ai loại bỏ nó ra khỏi ta. Sai lầm đến đâu thì quan tâm chỉ thêm muộn phiền. Cứ mặc kệ và lột trần cả bản chất nhớp nháp nhất. Tất cả vì sự ích kỷ trong phút chốc.

Cầu Chúa chủ động hôn và làm tình cùng một thằng tồi là tội lỗi dễ dàng gột rửa. Neymar đã nghĩ thế lúc đè Kylian ra mà hôn ngấu nghiến.

...

Ngồi trên giường, thân thể lõa lồ hiện rõ vết đỏ sau đêm tình nồng, cậu lấy từ trong bao thuốc Kylian bỏ trên tủ nhỏ một điếu ra để hút, ngẫm nghĩ lại độ ngu ngốc mình có. Cứ biết sẽ hối hận nhưng cứ làm thì đó là quá ngu chứ gì nữa. Cậu cứ phì phèo điếu thuốc chơ quên đi chuyện bực dọc, vài lần liếc nhìn Kylian đang làm gì. Mới sáng tỉnh dậy cậu đã thấy nó chuẩn bị đồ để đi đâu đó nên khá tò mò. Dạo này hôm thứ bảy và chủ nhật nó hay chăm đi tập, tại cậu thấy nó mặc quần áo thể thao, mà không biết tập gì, có khi luyện đá banh. Tự mồm nó từng nói thích bóng đá hơn bất kỳ điều gì khác. Lỡ đâu từ thích thành đam mê. Mà cậu chỉ phỏng đoán nên chưa chắc đã đúng.

"Đi đâu vậy?" Cậu thốt lên câu hỏi vu vơ.

Nó mặc kệ lời Neymar nói mà tiếp tục sửa soạn đồ đạc cho buổi tập sáng nay. Đêm qua nó lãng mạng bao nhiêu thì giờ lãng xẹt bấy nhiêu. Kylian chưa hẳn là người sáng nắng chiều mưa, cảm giác trong nó hậu cuộc ân ái luôn trầm lặng đầy nặng nề, một thứ xúc cảm bi oan kéo nó vào vùng trống rỗng vô định, khiến tâm trạng tệ hại vô cùng. Đặc biệt chuyện đó chỉ xuất hiện khi làm tình cùng Neymar. Tuy chẳng thoải mái mấy nhưng nó đâu hề muốn bỏ cậu.

"Hôm qua tôi có gặp Nina. Tôi không biết xung quanh cả hai là gì, cô ấy nói cho tôi nghe vài thứ khó hiểu liên quan tới cậu. Còn đọc sai cả tên tôi." Neymar nhìn vào nó, chờ đợi câu trả lời từ Kylian, hy vọng là nó hiểu thứ đang diễn ra. Cậu không tính giấu, dù sao cậu đâu bị ảnh hưởng. Nói ra cho nó có khi nó lại tự biết chuyện gì diễn ra.

Kylian cười khẩy, đi tới chỗ Neymar ngồi mà vuốt nhẹ má cậu. Thay vì trả lời thắc mắc từ cậu, nó im thin thít say mê ngắm nhìn đôi mắt ngây dại có màu tuyệt đẹp ấy, tới mức hút cả hồn người khác vào, có khi chẳng đếm được nổi số người bị lay động bởi chúng. Giá như khoảnh khắc này chính là quá khứ thì nó sẽ nguyện giữ trọn đôi mắt hướng về riêng nó. Chắc chắn rằng phải là của riêng mình Kylian.

"Sắp tới tôi có buổi ra trận đầu tiên ở trường sau thời gian dài, anh nhớ tới xem tôi đá, nếu tôi không thấy anh ở khán đài, chờ xem tôi sẽ làm gì anh." Lời rủ rê mang đầy tính đe dọa được thốt lên. Khi đã xong, nó quay đầu rời khỏi phòng, bỏ mặc cậu bên điếu thuốc cháy dở còn không đủ để xuôi đi cơn gió lạnh đầu ngày và hàng tá dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu.

Hiểu chứ, biết chứ. Kylian quá rõ Nina. Đâu mỗi mình nó mà còn cả cô ta nữa đều điên cuồng chạy ngược. Lầm tưởng tai hại xuất phát từ lòng hận thù tới tận bây giờ. Mãi mãi kết thúc chỉ còn là hai chữ viển vông thôi sao chứ?

.

tbc

xin lỗi nếu chap này không được chỉn chu lắm, xin lỗi mọi người nhiều ạ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com