Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 01




theo order của Daisyluvyou, sinh nhật vui vẻ , dù có hơi muộn xíu ha.

Bản thân mình rất là cuồng reallife, nhưng tình hình hiện tại thì ai cũng thấy rồi, dù 2 đứa nó (có vẻ) là đã làm hòa, nhưng moment không còn nhiều như xưa nữa. Và thế là những chiếc fic reallife HE ngọt xỉu cũng cuốn theo chiều gió =))

Vậy nên quý bạn và các dzị hãy enjoy tạm chiếc này đi nhé, mãi iu =))

----------------------


"Em đã về rồi."

Hệ thống sưởi giúp xua tan hơi ẩm nơi phố xá Paris, Kylian hơi choáng ngợp vì sự chênh lệch rõ rệt về nhiệt độ, bên trong và ngoài căn nhà là hai thái cực hoàn toàn đối lập, ngoài trời là thời tiết mưa ẩm đặc trưng của Paris, còn trong nhà dường như có một mặt trời nhỏ đang tỏa nắng ấm áp.

Sau khi thích nghi với nhiệt độ, Kylian nhận ra trong nhà không chỉ bật máy sưởi mà còn có ánh sáng vàng ấm áp, không còn là căn nhà lạnh lẽo tối tăm đón cậu về mỗi tối trước đây, nhắc nhở Kylian rằng mình không còn là gã đàn ông độc thân cô quạnh, mỗi khi tan sở chỉ về nhà để ngã xuống giường như một thói quen.

Và ngay sau đó, Kylian phát hiện mình đã mua một chiếc bánh sừng bò kiểu Pháp yêu thích cho người bạn đời trong cơn mưa đêm, với nhân dâu tây ngọt ngào. Khi Kylian bắt gặp tiệm bánh mì quen thuộc nơi góc phố, cậu liền nhận ra cảm giác trống vắng của mình ban nãy là vì lý do gì.

Nghĩ đến khóe miệng thanh tú dính đầy mứt dâu của cầu thủ người Brazil, đôi đồng tử màu lục bảo sáng bừng và đôi má phồng lên đầy vui vẻ, Kylian bước vào cửa tiệm. Cậu nghe thấy lời ông chủ căn dặn nhân viên: "Anh Mbappe đến rồi, để mua một chiếc bánh sừng bò dâu tây, vừa mới ra lò và còn nóng hổi."

Ông chủ luôn nhớ vị khách quen Kylian Mbappe, một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt, và người bạn đời của cậu thi thoảng sẽ đi theo để thăm thú xung quanh với tất cả sự tò mò trong đôi mắt.


Tiếng bước chân vang vọng trong phòng khách, con báo nhỏ Brazil xinh đẹp xuất hiện nơi bậc cửa, náu mình trong chiếc áo khoác nhung Kylian tặng anh nhân ngày sinh nhật, dụi mắt ngái ngủ và vui vẻ dang rộng hai tay. Mái tóc xoăn rối tung trên đỉnh đầu, Neymar vốn muốn chào đón Kylian bằng một cái ôm, bỗng bắt gặp chiếc túi giấy quen thuộc.

Anh tròn mắt ngạc nhiên: "Chúa ơi, Kyky, em đã mua món bánh sừng bò yêu thích của anh đấy". Cầu thủ người Brazil mỉm cười nhận lấy chiếc bánh từ tay Kylian và bỏ mặc người tình kiệt sức vừa về đến nhà.

Kylian lắc đầu đầy bất lực, đổi giày rồi nhân tiện nhặt lấy chiếc dép mà Neymar hưng phấn bỏ lại vì chiếc bánh sừng bò.

Khi Kylian đi đến mép ghế sofa, người Brazil đã bắt chéo chân, lười biếng nép mình trong chiếc thảm lông, vui vẻ bắt đầu tiêu diệt bữa khuya của mình, càng nhìn càng giống một con báo nhỏ.

Trong nhà thêm một người, cũng không có nhiều thay đổi, máy sưởi bật cả ngày, và ngọn đèn luôn chờ đợi, trong tủ lạnh là đồ ăn mới nấu, cùng với hàng tá đồ ăn vặt, ức gà đáng thương bị chôn vùi trong góc tủ.

Trong phòng ngủ chất đầy những thứ sặc sỡ, gấu bông đủ loại, những bộ đồ kỳ lạ tràn ngập tủ quần áo, Kylian thậm chí còn mua thảm trải khắp nơi trong nhà, sợ con báo nhỏ Brazil bị lạnh.

Giống như đang nuôi thú cưng vậy.


Kylian nhớ khi Neymar mới chuyển đến cách đây không lâu, lúc đó anh rụt rè như một chú thỏ mới sinh, Neymar là người Brazil chính hiệu đến từ miền nhiêt đới, Kylian chưa từng đặt chân tới nhưng đã được nghe đôi chút về nó.

Người Brazil là những vũ công bẩm sinh, họ thông minh và ngây thơ với nụ cười sáng lạn, Neymar là minh chứng điển hình cho điều đó, nhưng đôi khi, Kylian lại thấy Neymar giống một con báo cậu mua về từ Brazil, một sinh vật cao quý.

Và người Pháp cũng rất sẵn lòng chiều chuộng anh.

Kylian tưởng rằng cầu thủ Brazil sẽ khó mà quen được với thời tiết quanh năm mưa ẩm và sương mù ở Paris. Dù đúng là không thích nghi được với điều đó, nhưng Neymar có một bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ.

Anh vận dụng hết khả năng của mình để biến nơi này trở nên giống với ngôi nhà cũ ở Brazil, chú mèo con xấu xa vui vẻ thực hiện âm mưu của mình, và giờ Kylian mới là người phải thích nghi với thế giới của Neymar.


"Anh yêu em nhiều lắm, Kyky." Thỏa mãn với món tráng miệng hoàn hảo lúc tối muộn, Neymar mở to đôi mắt xanh lục nhìn Kylian, người trông rất mệt mỏi khi trở về nhà. Người đàn ông Paris hôm nay vẫn thờ ơ như thường lệ, như một cỗ máy chỉ biết làm việc mỗi ngày, nhưng Neymar biết thực sự có một trái tim kỳ lạ ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

Một trái tim vụng về đầy yêu thương.

"Tất nhiên là em cũng yêu anh rồi, cưng ơi."

Kylian thừa nhận rằng Neymar đang dần thay đổi cuộc sống của mình, Kylian thích ăn những món Neymar tùy hứng nấu, thích ngủ với lò sưởi Brazil mỗi đêm, con báo nhỏ lúc nào cũng dễ thương và ngốc nghếch.

"Thật sao? Yêu anh nhiều thế nào?", Neymar giẫm lên vai Kylian, cọ bàn chân trần lên chiếc áo vest đắt tiền của cầu thủ người Pháp.

"Rất nhiều." Kylian không chút do dự đưa tay sưởi ấm chúng, đặt trên mu bàn chân một nụ hôn dịu dàng khôn tả, khiến trái tim Neymar reo lên rộn ràng. Người Paris thật quyến rũ, Neymar chẳng thể nào chống đỡ nổi sự dịu dàng đầy mời gọi của Kylian.

Người Brazil lựa chọn đầu hàng, rút ​​chân muốn trêu chọc đối thủ lại, rụt vào ổ không dám ngẩng đầu, chỉ dám giương một đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Kylian, em chơi xấu! "

Người Paris chỉ thấy Neymar thật đáng yêu, cố tỏ ra ngang ngược, "Xấu chỗ nào?"

"Em, em, em..." Neymar do dự hồi lâu, không tìm được lý lẽ để phản bác đành vội vàng chạy về phòng, mặt mũi đỏ bừng sợ bị Kylian bắt được.

Kylian nhìn theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa, lại nhìn đôi dép lê trên mặt đất, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Em đi chân trần là để nhường dép cho anh, vậy mà ...."


Neymar hơn Kylian sáu tuổi, nhưng anh giống một đứa trẻ mãi không chịu lớn, dưới vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Neymar dù ngốc nghếch những vẫn vô cùng đáng yêu. Sau khi Kylian bị mẹ ép ký vào đăng ký kết hôn, cậu cuối cùng cũng được gặp bạn đời tương lai.

Người Brazil tràn đầy nhiệt tình, nhìn vị hôn phu của mình không chút sợ hãi, chỉ hơi rụt rè. Dáng người không cao lắm kéo theo chiếc vali lớn, khi Kylian ngỏ ý giúp anh xách hành lý, Neymar không từ chối. Anh đứng sang một bên nhìn Kylian giúp mình mang những chiếc vali lên lầu.

Nhưng sự rụt rè đó chỉ là tạm thời mà thôi.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kylian là mẹ đang mang đến cho mình một phiền phức lớn, Kylian ghét những điều phiền phức, đặc biệt là lần đầu tiên nhìn thấy Neymar, cậu cảm giác cuộc sống sau này của mình chắc hẳn sẽ bị đảo lộn vì con người này.

Sự thật đã chứng minh, cuộc sống xáo trộn không phải chuyện sau này, chỉ vài giờ sau khi chuyển hành lý, Kylian thẫn thờ nhìn những thứ không thuộc về mình ngổn ngang khắp mọi nơi.

Trong tủ là những bộ đồ Kylian chỉ thấy trên các tạp chí thời trang, trên chiếc giường tối màu có một đống thú nhồi bông, và vô vàn đồ trang điểm trong tủ nhà vệ sinh.

Kylian ngạc nhiên nhìn Neymar lôi ra một hộp lớn đầy ắp dây chuyền, nhẫn và hoa tai. "Anh... mang theo những gì vậy?"

Neymar kỳ quái nhìn Kylian, "Quần áo và đồ dùng hàng ngày, sao thế?"

Kylian lắc đầu, nói Anh muốn làm gì thì làm, miễn đừng động vào phòng làm việc của tôi.

Cầu thủ người Brazil hậm hực: "Tôi cũng chẳng thèm động vào đồ cũ của cậu."

Kylian có chút khó chịu nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Neymar lại chỉ đành im lặng chịu đựng. Kylian mặc cho anh sắp xếp, bỏ vào thư phòng tiếp tục giải quyết công việc của mình.

Kylian là một người cuồng công việc, bất kể ngày hay đêm, và có lẽ Neymar xấu hổ nên không dám quấy rầy cậu, khi Kylian ra khỏi phòng đã là tám giờ tối.

Cầu thủ người Brazil thò đầu qua khe cửa ngượng ngùng nhìn Kylian, chẳng mảy may sợ hãi chút nào, thậm chí còn vui vẻ điên cuồng chơi game trong phòng, đến lúc mệt lả liền lớn tiếng gọi: "Mbappe, tôi đói. "

Kylian nhìn vẻ mặt hờn dỗi của đối phương, người Brazil quả nhiên phiền phức, quan trọng hơn nữa là anh ta còn không thể tự chăm sóc bản thân mình.

Neymar có thể nấu ăn, nhưng không nhiều, Kylian cũng biết nấu ăn, nhưng không thường xuyên.

Neymar nhìn đĩa ức gà trước mặt, sau một ngày mệt mỏi, cầu thủ người Brazil càng thêm buồn bực, bĩu môi nói: "Cậu thường chỉ ăn thế này sao? Tôi không nuốt trôi được."

Kylian lấy một cái nĩa và từ tốn ăn ức gà với nước sốt salad, đưa mắt nhìn cuốn sách dạy nấu ăn kiểu Brazil, cùng với đồ uống có ga và những túi snack đã mở la liệt trên mặt bàn.

"Tuy không ngon, nhưng so với thứ anh vừa ăn thì bổ dưỡng hơn nhiều."

"Nhưng mà, cậu không thấy đĩa thức ăn này dở tệ sao?" Neymar đẩy đĩa ức gà ra xa, thề rằng sẽ không ăn dù chỉ một miếng.

Kylian không còn cách nào khác, ai bảo mẹ cậu đưa Neymar tới chứ, anh cứ như một con mèo nhà đỏng đảnh, thế nên Kylian lại phải đứng dậy chuẩn bị mì ống cho anh, anh chàng đỏng đảnh phải ngửi mùi rồi mới chịu ăn.

Tối đến, Neymar không chút ngại ngùng nói chúc ngủ ngon và kéo chăn đi ngủ, chẳng buồn để ý đến vị hôn phu còn đang xấu hổ, Kylian bất đắc dĩ phải nằm gọn sang một bên.

Đêm đó như thể ác mộng, Kylian đang ngủ say liên tục bị đánh thức bởi tư thế ngủ xấu xí của Neymar, bất đắc dĩ được anh ôm ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, người được ôm ngủ cả đêm buộc phải dậy sớm để tắm nước lạnh.


Neymar đã trở thành ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc đời Kylian.

"Ney, đi tắm rồi ngủ nào, muộn lắm rồi, anh cần đi dép nữa, Paris còn lạnh lắm, dù có máy sưởi, anh cũng rất dễ bị cảm." Kylian giữ Neymar trong vòng tay mình.

"Em thật lắm lời." Neymar ngoài mặt thì ra vẻ chán ghét, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên, hoa được tưới nước sẽ ngày càng xinh đẹp, và Neymar là đóa hoa được Kylian tưới tắm bằng tình yêu.

"Em không nói thừa đâu, anh không nhớ lần trước phát sốt giữa đêm làm em sợ muốn chết sao?" Kylian ôm chặt người vào lòng, đêm đó vì hai người không đeo bao cẩn thận nên Neymar sốt cao do viêm ruột.

Neymar xấu hổ vung nắm đấm: "Sao lại nhắc chuyện đó nữa!"

Nhìn dáng vẻ của anh, Kylian chỉ biết thở dài, cậu đã chiều chuộng anh kiểu gì không biết. Người Brazil ban đầu còn có chút tự ti, dưới sự dung túng của người Pháp đã dần trở nên "ngang ngược" hơn rất nhiều, anh sẽ thẳng thừng nói với Kylian rằng mình không thích cậu thế này thế kia, hoặc phản ứng bằng cách khóc lóc hay giận dữ.

Nhưng mấu chốt là Kylian không quan tâm điều đó, cậu thích một Neymar như thế.

Để có thể yêu thương, chiều chuộng và giữ lấy anh trong vòng tay mình.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com