Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Có duyên ắt sẽ gặp lại

Từ sau khi nhắn tin với Ethan, tôi phải học suốt nên cũng ít dùng đến điện thoại, nhưng thỉnh thoảng cũng mở Instagram ra để theo dõi tin tức của anh. Ethan biết tôi phải học nên cũng không nhắn gì và cậu ấy cũng bận tập luyện nữa.

Tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về việc đến Pháp để tìm anh, thực ra trong thâm tâm tôi không có ý định yêu đương với Kylian, vì tôi biết rằng bản thân mình không xứng với anh ở hiện tại. Nhưng Ethan lại ủng hộ tôi, đột nhiên tôi cũng có động lực thêm một chút.

Bẫng đi một thời gian, bây giờ đã là 17/6, vậy là còn 10 ngày nữa tôi sẽ bước vào kỳ thi đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời mình. Thời gian này Euro đang diễn ra, tôi cũng muốn xem, muốn được nhìn thấy anh trên sân cỏ, muốn xem chàng thiếu niên năm ấy giờ đã mang băng đội trưởng của đội tuyển Pháp, gánh trên vai một trọng trách lớn lao.

Tôi ngưỡng mộ anh vô cùng. Tôi biết anh đã phải trải qua bao nhiêu vất vả, khổ luyện mới có được ngày hôm nay. Mỗi khi xem anh thi đấu, thấy anh ghi bàn, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh để học tập, để cố gắng.

Nhưng song song với động lực đó, thì nỗi tự ti vẫn luôn len lỏi vào tâm trí tôi. Những lần nhìn thấy tin tức hẹn hò của anh với một siêu mẫu nào đó, nhìn họ tỏa sáng như thế. Tôi lại thấy bản thân mình kém cỏi bao nhiêu. Những đêm thức khuya xem người đàn ông ấy thi đấu, qua một chiếc màn hình IPad, nhưng chỉ có mình tôi thầm mong muốn được gặp người ấy. Còn họ thì chắc đã để tôi vào đâu đó và chẳng bao giờ nhớ đến nữa.

Dù tôi có là con gái của bạn bố mẹ Kylian, nhưng quốc tịch khác nhau, danh phận khác nhau, quá nhiều thứ cản trở chúng tôi, và sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Tôi muốn xem Euro, nhưng đỗ nguyện vọng 1 vẫn quan trọng hơn. Đêm nay anh sẽ thi đấu nhưng tôi vẫn phải tạm gác lại. Bất ngờ là đến sáng hôm sau, tôi học đến đêm nên ngủ muộn, vừa đến lớp đã gục luôn xuống bàn. Chả biết thế nào, khi tôi đang lim dim thì tự nhiên lại nghe thấy mấy bạn nam đang bàn tán về mấy trận đấu Euro đêm qua

"Ê chúng mày có xem trận Áo với Pháp hôm qua không. Mbappe gãy mũi đấy"

"Tao không xem, hôm qua học ca 4 về mệt quá, ăn cơm tắm rửa xong 11 giờ nên nhảy lên giường ngủ luôn. Nhưng mà sáng nay mở điện thoại ra tra kết quả thì thấy tin tức ông đấy bị gãy mũi. Xem cái ảnh mà kinh quá, máu me đầy mặt. Kèo này chắc Pháp yếu rồi"

"Ừ đấy, tao không fan Pháp nhưng mà xem cũng thấy sợ sợ, đêm rồi mà nhìn máu kinh vãi, quả đấy ông ý đập vào vai ông kia như thế không gãy mới lạ"

...

Tôi nghe xong thì bật dậy, vội chạy đến tham gia vào cuộc trò chuyện của tụi con trai. Chúng nó cũng biết tôi là fan chính hiệu của anh nên một thằng trong số đó là Hùng trêu tôi

"Úi dời, vợ Mbappe tỉnh rồi đấy à, chồng mày gãy mũi đấy, mày biết chưa, kiểu này á, chắc bỏ giải rồi"

"Chúng mày đang nói vớ vẩn gì thế?"

Bình thường tụi con gái chúng tôi đu idol, gọi người ta là vợ là chồng cũng phổ biến thôi. Thực ra lúc đầu tôi cũng không thích lắm, nhưng chúng nó trêu riết cũng quen

"Mày không xem à, Mbappe nhảy lên đánh đầu nhưng đập mặt vào vai ông bên tuyển Áo, nghe nói còn phải đeo mặt nạ cơ"

"Tao không, hôm qua tao học đến muộn nên giờ mới lên lớp ngủ ấy"

Sau đó Hùng cho tôi xem ảnh của Kylian đang nằm trên sân với chiếc mũi be bét máu, tôi cầm lấy điện thoại của Hùng zoom to ảnh ra. Tôi nhìn thấy anh với gương mặt đau đớn, mặt, cổ, tay và áo chỗ nào cũng dính máu mà tôi sót vô cùng. Như thế này thì có lẽ anh phải bỏ Euro thôi thật rồi.

Hùng thấy tôi cứ cầm khư khư điện thoại nó nhìn mãi nên nó sốt ruột muốn lấy lại

"Thôi Linh, giờ ông ấy thế rồi mày cũng đừng tiếc nữa. Trả điện thoại cho tao đi, muốn ngắm thì về nhà mà ngắm"

Sau đó tôi cũng ngại nên trả điện thoại cho Hùng. Cả buổi sáng tôi không thể tập trung nổi, đầu cứ nghĩ đến việc anh phải bỏ Euro, phải chịu đau. Nhưng bóng đá mà, những chấn thương đến quá bất ngờ chúng ta không thể nào biết được.

Nhưng tôi lo lắng thì có tác dụng gì đây? Tôi có tư cách gì đâu chứ, trên thực tế tôi chỉ là người hâm mộ của anh. Hay thân thiết hơn là con của bạn bố mẹ anh, còn lại cũng không hơn không kém. Anh sẽ chẳng biết tôi lo lắng cho anh thế nào.

"Phương Linh nghĩ gì mà chăm chú thế em?"

Tôi cứ ngẩn ngơ mãi, thầy dạy toán thấy tôi không tập trung tưởng tôi buồn ngủ nên nhắc tôi ra ngoài rửa mặt, tiện thể đứng cửa lớp luôn.

Kết quả là tôi vừa nhục vừa mất một tiết học , thời điểm quan trọng này mà lãng phí thời gian là đáng trách lắm.

Vậy mà với biết bao sự lo lắng, tiếc nuối thì mấy hôm sau, tôi lại thấy tụi nó rầm rộ việc anh vẫn sẽ thi đấu tiếp, nhưng kèm theo là phải đeo mặt nạ định hình.

Tôi biết mà, người đàn ông của tôi sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh vẫn sẽ đứng lên chiến đấu tiếp!

Tôi không dám xem một trận nào bởi ít ngày nữa thôi là thi rồi, tôi chỉ dám nghe bọn con trai kể lại. Tôi nghe chúng nó kể anh đeo mặt nạ xong đá sút hẳn. Phải rồi, đeo mặt nạ thì vừa bị hạn chế tầm nhìn, lại còn ngứa ngáy khó chịu. Tôi cũng chẳng mong Pháp có vô địch hay không, tôi chỉ mong rằng người đàn ông của tôi bình an là được.

...

Quả thực tôi rất muốn đi du học, nhưng tôi vẫn thích ở Việt Nam hơn. Dù rất đắn đo nhưng tôi quyết định thi vào trường đại học ở Việt Nam. Ước mơ được làm phóng viên của tôi, đặc biệt là phóng viên thể thao đã có từ lâu lắm rồi.

Bởi tôi yêu bóng đá, tôi muốn được gặp nhiều tuyển thủ nổi tiếng, muốn được phỏng vấn họ. Và đặc biệt, là gặp anh.

Kylian Mbappe...

Rồi ngày thi cuối cùng cũng đến, sau khi đặt bút xuống, hoàn thành môn thi cuối cùng, kết thúc đời học sinh. Đột nhiên tôi bỗng xúc động, hồi nhỏ cứ muốn lớn nhanh để trở thành phóng viên, nhưng giờ sắp không phải làm học sinh nữa mà sắp trở thành cô sinh viên đại học, sao mà tôi luyến tiếc đến thế...

Rồi sau này những người bạn của tôi sẽ mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc đời khác nhau.

__

Những ngày chờ đợi điểm thi quả thực rất hồi hộp, hệt như lúc chờ điểm thi vào 10 vậy.Nhưng thi xong rồi tôi mới dám mò đến điện thoại, đến với mạng xã hội, bố mẹ biết tôi lo lắng nên cũng động viên tôi.

Tôi có thời gian hơn để xem hết Euro, tiếc thì có tiếc đấy, buồn thì cũng buồn khi thấy Pháp bị loại, nhưng điều tôi quan tâm hơn là anh. Tôi muốn anh sau giải được nghỉ ngơi, đừng áp lực nữa mà hãy hướng tới những cơ hội tốt hơn.__

Và cuối cùng cũng có kết quả, tôi là á khoa của Học viện Báo Chí. Tôi sung sướng, hét ầm cả nhà, vậy là thêm một bước nữa để đến được ngày gặp anh.

Ethan xem được story của tôi nên nhắn tin chúc mừng

_ Chúc mừng á khoa nhé! Tôi còn tưởng cậu định đi du học

_ Cảm ơn Ethan, tuy tôi cũng hơi tiếc nhưng tôi vẫn thích ở quê hương hơn. Nếu có cơ hội hay học bổng thì tôi sẽ đến

_ Ừ tôi hiểu mà, nhanh đến đấy nhé

_ Khiếp sao nay lại vui vẻ thế, chờ chị dâu tương lai đến thế cơ à

_ Tôi coi cậu là chị dâu từ 7 năm trước rồi

_ Wow

Chúng tôi nhắn linh tinh một lúc rồi Ethan bảo có đồng đội gọi cậu ấy nên cuộc trò chuyện kết thúc.

Vậy mà lại nổ ra tin tức Kylian sẽ gia nhập Realmadrid, tin tức này có từ lâu lắm rồi nhưng lần này tôi thấy rầm rộ hơn hẳn.

Lần này nghe có vẻ là thật, vậy là anh sẽ sang Tây Ban Nha, sẽ đến với câu lạc bộ mơ ước từ nhỏ của anh. Nhưng dù anh có đi đâu, tôi vẫn sẽ ủng hộ và cố gắng để gặp được anh.

___

Sau khi Kylian gia nhập Real, quãng thời gian đầu khó khăn, gặp phải nhiều chỉ trích và áp lực, thậm chí còn lộ ra tin anh bị trầm cảm. Tôi càng lo hơn nữa.

Nhưng tôi chỉ mới vào đại học được mấy tháng thôi, nói vậy chứ quãng đường gặp anh còn xa lắm.

Vậy nhưng đến cuối tháng 12, khi tôi vừa bước vào lớp học, chọn một chỗ ngồi thoải mái, vừa đủ nhìn thấy bài giảng của giảng viên thì Châu Anh đi đến huých vai tôi. Nó là người bạn tôi làm quen được khi ở chung nhà trọ, cô bạn này trông thì cá tính vậy mà lại là thủ khoa trường tôi. Nhà mặt phố, bố làm to vậy mà lại đi thuê nhà trọ. Chúng tôi khi biết học chung trường sau đó thân thiết luôn.

"Ê Linh mày biết gì chưa?"

"Hả sao?"

"Tao với mày sắp được đi du học đấy"

"Cái gì? Sao tự nhiên lại được đi du học? Đi đâu?"

"Đi Tây Ban Nha nhá, trường xin được trường báo chí bên đó mấy suất học bổng cho sinh viên thực tập. Phải năm hai trở lên mới có cơ hội cơ. Nhưng mà tụi mình đỗ vào trường với thành tích cao, các giáo sư thấy tụi mình có tiềm năng phát triển nên đề xuất với thầy hiệu trưởng, thầy cũng đồng ý nên đặc cách cho tao với mày học bổng đấy. Không phải ai cũng được như thế đâu."

Tôi không tin nổi vào tai mình. Cái gì? Tây Ban Nha cơ á? Kylian đang ở Realmadrid, anh đang ở Tây Ban Nha! Vậy là tôi sắp được gặp anh rồi.

Châu Anh thấy tôi cứ đần mặt ra nên nói tiếp

"Mày không tin à, sớm muộn thầy cô cũng thông báo thôi. Mà tao nhớ trước mày có kể mày thích cái ông cầu thủ bóng đá nào đấy đá ở Tây Ban Nha đúng không? Em...em pê pa gì ấy nhỉ?"

"Người ta là Kylian Mbappe má ơi"

"Ừ thì Em pa pe ba bủng gì đó ấy, giờ được sang đấy rồi tha hồ mà gặp"

"Tao cũng mong thế lắm nhưng cứ lo chuyện trước mắt đã"

___

Mấy hôm sau giảng viên của lớp tôi gọi Châu Anh và tôi vào nói chuyện riêng về chuyện học bổng và thông báo cả ở trên giảng đường

"Chúc mừng 2 bạn Đỗ Châu Anh và Đặng Phương Linh của khoa chúng ta đã được đặc cách nhận học bổng du học ở Tây Ban Nha, đây là vinh dự lớn của khoa chúng ta đấy"

Các bạn ồ lên, có người ghen tỵ, cũng có người chúc mừng thật lòng.

Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi vẫn chưa thể tin được mình lại có được vinh dự lớn như thế, cứ thấy nó ảo ảo kiểu gì ấy.

Hay do ông trời thấy chúng tôi có duyên, nên cho tôi cơ hội này để được gặp anh không?

Có phải, có duyên ắt sẽ gặp lại?

...

Bố mẹ tôi biết chuyện tôi nhận được học bổng, hối tôi về nhà ăn cơm, bà sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn để chúc mừng con gái.

Nhà tôi ở Hải Phòng, nhưng lại học ở Hà Nội nên phải đến cuối tuần tôi mới về được. Bố tôi vui, định tự lái xe lên đón tôi, sợ tôi phải chen chúc trên xe khách thì mệt. Nhưng tôi vẫn thích tự mình đi hơn, với cả đường Hà Nội đông, lúc đó bố lên đón tôi cả đi cả về cũng phải mất mấy tiếng nên tôi vẫn tự đặt vé tàu để về nhà.

Trong bữa cơm, mẹ tôi nói

"Con gái sang đấy phải cẩn thận con ạ, nơi đất khách quê người, lại còn là Châu Âu. Bố mẹ thì có thể biết rồi nhưng con còn trẻ, chưa quen với văn hoá nước họ nên cần cẩn trọng. Mẹ nghe cô Fayza nói Kylian nó ở Tây Ban Nha, cô ấy dặn mẹ bảo con có gì khó khăn cứ liên lạc với nó"

Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn hay nói chuyện với mẹ Kylian nên cũng biết chuyện tôi đi du học

"Dạ thôi mẹ, con tự thích nghi được mà. Với cả Kylian anh ấy là cầu thủ nổi tiếng, người ta bận rộn lắm làm sao mà có thời gian giải quyết khó khăn cho con"

"Ừ mẹ cũng biết thế, nhưng mà cô ấy dặn thì con cũng nên gọi cho Kylian để nó biết con ở đó"

Mẹ tôi dặn nhưng tôi cũng chỉ biết ậm ừ thôi. Tôi gọi cho Kylian làm sao được, tôi vừa không có số điện thoại của anh lại vừa không dám gọi, sợ làm phiền đến công việc của anh.

Bố tôi còn trêu tôi

"Haha biết thế lúc trước nên cho con đi học cả tiếng Tây Ban Nha nữa, giờ sang đấy ít ra cũng nên giao tiếp bằng tiếng nước họ, không phải lúc nào cũng nói tiếng Anh được"

Ăn cơm với bố mẹ xong, chiều mai tôi còn phải lên Hà Nội để hoàn thành nốt thủ tục để đi du học nữa.

...

Chớp mắt vài ngày đã đến hôm phải đi, tôi chuẩn bị xong xuôi cùng với Châu Anh và các anh chị khác ra sân bay Nội Bài để làm thủ tục

Ngồi ngắm nhìn Việt Nam thân yêu lần nữa, tôi biết mình vẫn sẽ trở về nhưng đi mấy năm như vậy thì vẫn nhớ biết mấy.

"Tự nhiên thấy nhớ mày nhở? Sang đấy chả biết bao giờ mới về, tao nhớ phở Nam Định chết đi được"

"Rồi bao giờ rảnh thì mình về, với cả chắc sang đấy cũng có nhà hàng đồ Việt mà, có phải mình đi không về đâu"

"Nhưng mà tao thích ăn mấy quán giản dị cơ, thèm thì tự nấu chứ ăn một bán mấy trăm nghìn tao sót lắm"

"Khiếp, thủ khoa AJC, nhà mặt phố, bố làm to ở Nam Định mà cũng sót một bát phở cơ à"

"Này, tao có phải tiểu thư khuê các gì đâu mà không tiếc. Mày thì thiếu tiền chắc, nhà mày cũng chả phải dạng vừa gì"

"Nhà tao có cái gì đâu. Mình phải tự trải nghiệm mới có nhiều bài học được"

"Mà mày tìm được tên Tiếng Anh chưa, chán, tên của mình không được dùng mà phải lấy tên Tiếng Anh mới chịu"

"Tên Tiếng Anh của tao có từ bé rồi, Esther. Mày sao?"

"Ellie nhớ, nghĩa là cô gái rực rỡ nhất đấy"

"Kinh, thủ khoa có khác nhờ, làm cái gì cũng phải rực rỡ nhất"

"Mày bớt lấy cái danh thủ khoa ra đi"

Chúng tôi nói tí chuyện linh tinh, ăn uống rồi tôi với nó cũng đi ngủ vì phải mất 20 tiếng mới đến nơi. Khi bước xuống Sân bay Adolfo Suarez Madrid-Barajas, nhìn thấy thủ đô Madrid hoa lệ trước mặt, sao mà đầu óc tôi vẫn mơ hồ không tin. 7 năm, giờ tôi và anh đang ở cùng một thành phố.

Em đến đây, Kylian...


___________

Ớ thế là sắp được nhau à=))) bà nào hóng chap mới thì qua mangatoon đọc nhé. Tui cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com