#2 - Anh Long
Vài ngày sau lần gặp đầu tiên, Long ghé vào cửa hàng tiện lợi Phong làm việc. Khi ấy, cậu đang cắm đầu vào cuốn sách giáo khoa kinh tế vĩ mô dày cộp.
- Xin chào quý kh... - Nghe tiếng chuông cửa leng keng, cậu ngẩng đầu lên và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình - Ủa, anh Long? Sao anh lại ở đây? Anh tìm mua gì hả?
- À không, anh... - Long gãi đầu, có phần ngượng ngập - Anh đến tìm em.
- Tìm em? Có việc gì thế ạ?
- Mấy giờ em hết ca làm vậy? - Anh khẽ hắng giọng - Đi ăn tối với anh không?
Có chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột, cậu nhìn anh chăm chăm. Thấy vậy, anh vội nói thêm:
- Ý là... anh muốn cảm ơn em vì đã giúp anh hôm nọ, nên định mời em đi ăn gì đó...
- À, ra vậy. Cơ mà 9 giờ em mới tan làm, có muộn quá không anh?
- Không sao, không sao hết! - Long xua tay - Anh đợi được.
- Vâng ạ - Cậu mỉm cười - Thế 9 giờ mình gặp lại nha.
Đúng 9 giờ anh đợi cậu ở cửa như đã hẹn, rồi cả hai cùng đi ăn tối. Trên đường đi, anh hỏi cậu:
- Ngày nào em cũng làm tới tối muộn thế này à?
- Dạ không - Cậu lắc đầu - Hôm nào không có lớp buổi chiều thì em làm ca này. Hôm nào không có lớp buổi sáng thì em làm ca sáng. Hôm nào học cả ngày thì em làm ca đêm.
- À, chả trách.
- Chả trách gì ạ?
- Mấy hôm trước đi làm về anh cũng ghé cửa hàng tìm em, nhưng đều không gặp.
Cậu nhẩm lại trong đầu. Từ hôm đầu tiên gặp anh đến hôm nay là năm ngày, đúng là không có hôm nào cậu làm ca chiều tối.
- Sao anh không qua phòng em tìm? - Cậu hỏi.
- À thì anh... - Long ấp úng - Anh ngại.
- Ủa sao lại ngại?
- Thì ý là... có mỗi chuyện mời đi ăn thôi mà lại sang tận phòng gõ cửa tìm... Anh sợ làm phiền em.
- Trời - Cậu bật cười thành tiếng - Có vậy mà cũng ngại. Anh cả nghĩ quá rồi.
Anh chở cậu đến một quán hủ tíu cách chỗ họ ở không quá xa. Quán nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, thức ăn cũng không tệ chút nào.
- Em thông cảm nhé, cuối tháng nên anh không còn nhiều tiền. - Trong lúc ăn, anh mở lời - Lần tới lãnh lương, anh sẽ mời em ăn gì đó ngon hơn.
- Có gì đâu - Cậu nhoẻn miệng cười - Được mời là em vui lắm rồi. Chưa kể hủ tíu ở đây cũng ngon quá trời. Sao anh biết quán này vậy?
- Thật ra anh biết mỗi quán này - Anh mím môi ái ngại - Anh vừa chuyển vào Sài Gòn được hơn một tuần thôi mà.
- Thế anh hay ăn ở đây ạ? Hay anh tự nấu cơm?
- Anh ăn ở đây, hoặc chỗ cơm văn phòng gần công ty. Chứ công việc bận quá không có thời gian nấu nướng gì cả. Còn em thì sao?
- Em hay xin đồ ăn sắp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi.
- Thật à? - Nét lo lắng phảng phất trên khuôn mặt anh - Ăn vậy có đảm bảo không?
- Em thấy ổn mà - Cậu hồn nhiên đáp - Đồ ở cửa hàng vừa ngon vừa nhiều lựa chọn, lại còn miễn phí nữa. Hôm nào anh ghé xem thử, thích món gì thì khi có hàng dư em lấy về cho anh.
Anh hơi bật cười, trước khi cúi xuống gắp một gắp hủ tíu. Rồi, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh ngước lên nhìn cậu:
- Cơ mà... em hay ăn tối một mình à?
- Vâng - Cậu gật đầu, có chút ngơ ngác.
- Vậy... hay từ giờ bọn mình ăn tối chung nhé? - Môi anh hơi mím lại - Anh cũng toàn ăn tối một mình thôi.
Trước lời đề nghị bất ngờ, cậu không khỏi ngạc nhiên. Họ chỉ vừa gặp nhau lần đầu tiên cách đây ít ngày, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, mối quan hệ giữa họ khó có thể gọi là thân thiết. Nhưng có lẽ, anh đơn thuần là mới chuyển vào Sài Gòn nên không có bạn. Và, dù cậu thường khá cảnh giác với những người mới gặp, trong đôi mắt đen sáng lấp lánh của Long có gì đó làm cậu yên tâm.
- Được ạ - Cậu mỉm cười - Vậy từ nay bọn mình cùng ăn tối nhé.
--------------------------------------------
Từ hôm đó, hai người họ ngày nào cũng ăn tối cùng nhau. Mỗi tuần lại có một vài ngày cậu phải làm việc đến 9 giờ, nhưng Long vẫn luôn đợi cậu. Lúc thì anh mua cơm từ quán gần công ty, lúc thì cậu mang đồ về từ cửa hàng tiện lợi. Lúc thì cậu đãi anh món gì đó má cậu gửi từ dưới quê lên, lúc thì anh lại chở cậu ra ngoài ăn tối. Những lần ra ngoài ăn xong, họ thường đi chơi dạo mát một chút trước khi về nhà. Anh chở cậu qua khắp các nẻo đường đèn hoa lộng lẫy của thành phố. Thi thoảng, họ còn ghé lại một quán cóc nào đó ven sông, ngồi trò chuyện đến tận khuya. Qua những cuộc trò chuyện, cậu biết được nhà anh vốn ở Hà Nội. Gia đình anh không đến mức giàu nứt đố đỏ vách, nhưng bố mẹ cũng chưa từng để anh phải thiếu thốn thứ gì.
Từ năm cấp hai, rồi cấp ba, anh đều học trường chuyên lớp chọn, nên tương lai của anh chưa từng là điều khiến bố mẹ hay chính bản thân anh quá lo lắng. Ấy thế mà, rốt cục anh lại trượt đại học. Lỗi do anh đã quá chủ quan - trường anh muốn vào tỉ lệ cạnh tranh không quá cao, nên anh đã ôn luyện có phần hời hợt. Tồi tệ hơn, cả khối 12 ở trường anh, chỉ duy nhất mỗi anh không đỗ. Nhận được kết quả như vậy, không cần nói cũng biết anh ngỡ ngàng và suy sụp thế nào. Bố mẹ anh tuy cũng rất sốc, nhưng vẫn khuyên nhủ anh cố gắng ôn luyện để thi lại vào năm sau. Nhưng anh còn tâm trí đâu mà làm vậy. Chẳng thèm ngó ngàng đến sách vở, anh ra ngoài nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, lao đầu vào những cuộc vui.
Thời điểm đó, cứ mỗi khi đầu óc có chút tỉnh táo, cảm giác ê chề nhục nhã khi cầm tờ giấy báo kết quả đại học lại ngập tràn trong anh. Vì vậy, anh chẳng dám để đầu óc mình tỉnh táo dù chỉ một giây một phút. Anh đắm chìm vào bia rượu, vì chỉ có chúng mới giải thoát tâm trí anh khỏi những xúc cảm anh không muốn đối đầu. Thời gian cứ thế phí hoài trôi qua. Một năm, hai năm, rồi ba năm - cánh cửa đại học cứ thế xa dần, còn anh đã trở thành kẻ nghiện rượu nhếch nhác bê tha từ lúc nào không biết. Nhìn bố mẹ đau buồn khổ sở vì mình, có những lúc anh cũng muốn vực bản thân dậy. Anh muốn làm lại cuộc đời, muốn tránh xa bia rượu, nhưng lại không biết làm cách nào để dứt ra. Vì vậy, rốt cục anh cứ phó mặc bản thân cho số phận. Nỗ lực và cố gắng - từ lâu anh đã quên mất phải làm những điều đó như thế nào rồi.
Và rồi biến cố ập đến. Trong lúc say anh đã lái xe gây tai nạn. May mắn thay không ai thiệt mạng, nhưng gia đình anh vẫn phải bồi thường cho nạn nhân một số tiền rất lớn. Nhìn bố mẹ chạy đôn chạy đáo, vay mượn khắp nơi để giải quyết hậu quả do mình gây ra, điều gì đó chợt bừng tỉnh trong anh. Anh biết mình không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Anh không thể cứ giày vò bố mẹ, giày vò chính bản thân mình. Muốn trả lại cho bố mẹ khoản tiền bồi thường và bắt đầu cuộc sống riêng, anh quyết định đi tìm việc. Tuy nhiên, vì thị trường công việc cạnh tranh cao, bằng cấp anh lại không có, nên xin vào làm công ty dường như là hoàn toàn ngoài khả năng. Làm bồi bàn, phát tờ rơi, chạy xe ôm công nghệ, ... - anh chỉ có thể làm những công việc vất vả như vậy. Nhưng anh nhận hết. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, không dám chừa một giây một phút nào để bản thân nghĩ đến nhậu nhẹt rượu bia.
Bố mẹ sợ anh vất vả nên khuyên anh làm ít đi một chút, nhưng anh không thể. Anh đã vào guồng quay, và sợ rằng nếu bây giờ đi chậm lại, biết đâu anh sẽ mất đà và dậm chân mãi mãi. Không muốn bố mẹ cứ phải bận tâm lo lắng vì mình, anh chuyển ra khỏi nhà. Thời gian đầu anh ở nhờ nhà bạn, rồi dần dần tiết kiệm được chút ít để thuê chỗ ở riêng. Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, ăn uống chi tiêu hằng ngày - lần đầu tiên trong đời anh phải đối mặt với nhiều lo toan đến vậy. Vì làm toàn những công việc mang tính thời vụ, đã có những lúc tiền bạc anh thiếu hụt, phải cân đo đong đếm từng đồng. Nhưng anh kiên quyết không gọi về xin tiền bố mẹ. Anh có cảm giác chỉ cần một lần dựa dẫm như vậy, nghị lực trong anh sẽ bốc hơi hết, và anh sẽ trở thành một kẻ ăn bám vô dụng, phá gia chi tử như trước đây.
Chật vật như thế suốt hai năm trời, một ngày nọ, trong lúc đi giao hàng anh bỗng tình cờ gặp lại một người bạn cũ thời cấp ba. Hắn bây giờ đã ra trường và làm việc cho một công ty bán phần mềm máy tính, xông xáo lại hoạt ngôn nên rất được tín nhiệm. Biết được hoàn cảnh của anh, hắn liền hỏi:
- Hay mày vào làm công ty tao không? Công ty tao sắp mở chi nhánh mới, cần tuyển nhiều vị trí đấy.
Nghe vậy, mắt anh lập tức sáng rỡ. Được làm công việc văn phòng, thu nhập hằng tháng ổn định chính là điều anh cần nhất ngay lúc này.
- Cơ mà... - Anh chợt ngập ngừng - Tao không có bằng đại học, liệu người ta có chịu nhận không?
- Yên tâm, tao tin là tao xin cho mày được. - Bạn anh đáp, đầy vẻ tự tin. Rồi, hắn bỗng nói thêm - À, nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Chi nhánh sắp mở đấy ở tận trong Sài Gòn. Mày có chịu đi không?
Biết cơ hội thế này có thể chỉ đến một lần, không chần chừ, anh đáp:
- Dĩ nhiên là có.
Và vì lẽ đó, giờ đây anh đang ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn dòng sông Sài Gòn êm ả trôi, ở một nơi cách thành phố anh đã sinh ra và lớn lên đến hàng nghìn cây số. Cậu khẽ liếc nhìn anh. Chắc hẳn có những lúc anh cảm thấy cô đơn lắm. Hồi mới lên Sài Gòn, cậu cũng đã trải qua một khoảng thời gian nhiều lạc lõng. Cảnh vật, con người, phố xá - tất cả đều xa lạ vô cùng. Hiện tại, cậu đã có nhiều bạn bè hơn, nhưng thật lòng mà nói, cậu không xem ai trong số họ là đối tượng để chuyện trò tâm sự. À, giờ đây thì đã có Long, dù thật ra cậu thường nghe anh tâm sự nhiều hơn là ngược lại. Thi thoảng cậu tự hỏi vì sao anh lại sẵn sàng đem hết những chuyện riêng tư nhất của mình kể cho cậu, một người anh chỉ mới quen biết được ít lâu. Có thể anh đơn thuần là mới chuyển vào Sài Gòn nên không có bạn. Hoặc, cũng có thể, Long nhìn thấy ở cậu một điều gì đó. Một điều gì đó khiến anh cảm thấy yên lòng.
--------------------------------------------
Lúc này là 8 giờ 59 phút.
Phong ngước nhìn đồng hồ treo tường, mắt dõi theo từng nhịp chuyển động chậm chạp của kim giây. Chưa đầy một phút nữa thôi ca làm của cậu tối nay ở cửa hàng tiện lợi sẽ kết thúc. Như mọi khi, khoảnh khắc kim đồng hồ điểm đúng 9 giờ, cậu đứng dậy, cầm lấy hai túi rác đã soạn sẵn ban nãy, rồi rời khỏi cửa hàng. Bỏ hai cái túi vào thùng rác công cộng đầu hẻm xong, cậu rảo bước về phía khu chung cư ẩm thấp xập xệ mà cậu đang sống. Ở đó, có lẽ Long đang đợi cậu, cùng với suất đồ ăn nóng hổi anh mua về.
Bốp!
Một âm thanh khô khốc vang lên. Phong cảm thấy nơi phía sau đầu mình một cơn đau buốt đến choáng váng.
Bốp!
Âm thanh ấy vang lên lần nữa. Đầu óc cậu cứ thế quay cuồng, đôi chân mềm đi, ngã khuỵu. Cậu nằm lăn ra đất, hai tay đau đớn ôm lấy phần đầu vừa bị vật gì đó cứng đập mạnh vào. Khung cảnh xung quang vốn đã tối tăm nay càng thêm nhá nhem nhoè nhoẹt. Tiếng bước chân lao xao mỗi lúc một gần, và rồi, những bóng người dài ngoằng trên mặt đất bao vây lấy cậu.
- Thằng chó - Giọng ai đó có chút quen vang lên, đầy đắc ý - Hôm nay mày chết chắc rồi con!
Bộp! Bộp! Bộp!
Những cú đá, cú đạp hiểm ác cứ thế liên tiếp nhắm thẳng vào cậu, không chút đắn đo. Phong thu mình lại, nhưng dường như điều đó không có tác dụng gì mấy. Cậu đau đến mức chẳng buồn thắc mắc chuyện gì đang diễn ra với mình. Vây lấy cậu là những đòn tấn công liên tục, những tiếng chửi rủa phỉ báng, những giọng cười đắc thắng đầy chế nhạo. Cậu âm thầm tự hỏi, chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây ư? Âm thanh, hình ảnh, ánh sáng - mọi thứ cứ thế nhạt nhòa đi, như thể các giác quan của cậu đang dần ngừng hoạt động.
Khoảnh khắc nhận thức chuẩn bị rời bỏ cậu, một giọng nói bất chợt vang lên:
- Phong!
Cậu cố hé mắt nhìn, dù hai mí lúc này đã nặng trĩu. Ở phía xa xa, một bóng dáng cao gầy thân thuộc vừa xuất hiện.
- Anh Long...
Môi cậu khẽ mấp máy, trước khi bóng tối bủa vây lấy cậu, kéo cậu chìm sâu vào cơn mê.
--------------------------------------------
Hint:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com