Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

"I used to have nothing, and then I got this family."

.

Mỗi buổi sáng thức dậy trong năm năm qua đều tệ hơn cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với Natasha.

Một nửa thế giới bị xóa sổ, nửa còn lại trì trệ không thể bước tiếp. Kẻ gây ra điều này lại biến mất tăm. Natasha một mình đứng lại giữa đống đổ nát hoang tàn.

Đôi lúc Natasha cũng phải bội phục mình. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình có thể bình tĩnh đến vậy. Khi mà tất cả mọi người đang dần sụp đổ, một mình cô vẫn gắng gượng mỉm cười. Cứ như một con người đứng bên ngoài thế giới, lặng lẽ quan sát nó từng chút, từng chút một rệu rã.

Dù là ngủ mơ hay đang tỉnh giấc, cũng chẳng thể thấy gì khác ngoài một mảng không gian tăm tối. Đó là hình ảnh Clint buông cung tên, quay lưng lại với mình. Đó là khi Tony kéo cái lò phản ứng ra khỏi lồng ngực đặt lên tay Steve. Đó là ánh nhìn đau đớn của Steve. Đó là khi tiếng gào rú kinh hoàng của Banner, hay Hulk, vang lên từ phòng thí nghiệm đầy tia gamma. Và có lẽ là đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Thor.

Nat từng chẳng có thứ gì trong tay cả, và rồi cô có gia đình này.

Chỉ là gia đình của cô lúc này chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Nat cắn một miếng sandwich, lau đi khóe mắt đỏ hoe của mình, lại nhìn thấy Steve, như mọi lần, luôn chọn đúng lúc mà bước vào. Miếng bánh trôi tuột vào cổ họng chẳng để lại chút mùi vị gì trên đầu lưỡi, chỉ có cái tê dại ứ nghẹn khi Nat nhịn cho mình không bật giọng mũi ra.

"Lại là sandwich à?"

Hầu như Steve chẳng bao giờ có cơ hội thấy Nat bước chân ra khỏi căn cứ. Thức ăn lúc nào cũng là đồ đóng hộp mua lố từ cửa hàng tiện lợi. 

Chẳng rời mắt khỏi màn hình liên lạc dù chỉ một giây, sợ hãi sẽ bỏ lỡ một tin tức nhỏ nhặt nào đó.

Sợ hãi sẽ...

...vuột mất cơ hội cứu lấy 'gia đình' mình.

Nat gục đầu qua một bên, giấu đi vẻ yếu đuối của mình, đáp lời Steve câu được câu không. Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ toàn những chuyện cỏn con mà Steve nghĩ có thể khiến tâm trạng của Nat khá hơn một chút.

"Và thế là cô ấy đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi." Kết thúc một câu chuyện nhạt nhẽo được kể ra từ một tên già khú đế cũng nhạt nhẽo không kém, quả nhiên không ngoài dự đoán, thậm chí còn chẳng kéo nổi khóe môi Nat lên dù chỉ một chút.

"..." Thậm chí còn chẳng có phản hồi tích cực nào. "Thôi, đi làm việc của anh đi Cap."

Nụ cười của Steve đơ lại trong không khí gượng gạo. Cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có sự nhạt nhẽo của hắn thì vẫn trường tồn theo thời gian.

Steve đành thu lại nụ cười mất tự nhiên của mình rồi chuyển sự chú ý sang chỗ màn hình làm việc của Nat.

"Vậy mọi chuyện như thế nào rồi?"

"Như mọi khi."

Vẫn như mọi khi. Không tin tức. Không liên lạc. Không phản hồi. Không ai xuất hiện.

Không một tia hi vọng.

Vẫn như mọi khi, Nat ngồi co ro trên chiếc ghế rộng, cầm chiếc bánh sandwich cắn một miếng, lặng lẽ nhìn gia đình của mình rời đi.

Một ngày nọ Nat nhìn thấy một đứa trẻ. Nó nhỏ xíu và cực kì yếu đuối.

Đứa trẻ ấy xuất hiện khiến cho tất cả mọi người, không ngoại trừ Nat, sững sờ. Nó chỉ đến tự nhiên như một món quà mà tạo hóa ban tặng, rồi nhanh chóng chiếm mất một góc trái tim của Natasha. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Rồi một ngày nọ, Natasha nhìn thấy Banner rời khỏi phòng thí nghiệm.

Anh ta cười ngu ngốc, đó là nụ cười của Banner, hay của Hulk, Natasha cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Tựa như những người bạn cũ mà rất lâu, rất lâu rồi mới gặp lại, Natasha ôm lấy thân hình anh chàng to lớn ấy, cảm thấy phần nào trong lòng mình, những cơn giông bão chẳng còn bủa vây.

Rồi một ngày nọ, Natasha tìm thấy Clint.

Anh ta trông nát bét. Trên tay vẫn còn nắm thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi.

Anh ta nói: "Đừng cho anh hi vọng."

Chỉ là Clint không hề biết rằng, anh lại chính là hi vọng của Natasha.

Rồi thêm một ngày nữa, đó là rất lâu rất lâu sau lần cuối cùng gặp gỡ với Thor. Vào lúc Nat tưởng như mình đã quên mất gã trông như thế nào, thì Thor xuất hiện với một bộ dạng chẳng đâu vào đâu. Hẳn là cả ngàn năm rồi ông thần này chẳng biết mặt mũi món salad trông như thế nào.

Nhưng mà không sao, mặc dù tinh thần rất tệ, kèm theo cái bụng lớn một cách khó hiểu kia khiến Thor trông chẳng khác gì đống rác, nhưng ít nhất gã cũng đã đến đây. 

Ít nhất là gã đã quay lại.

Vào ngày hôm ấy, Nat nhìn thấy Cap nhận lại chiếc khiên cũ của mình, còn mỉm cười mà khen thuận tay. Hắn đứng vào vị trí trung tâm của bàn họp, xung quanh là những người còn sót lại.

Có Tony, có Banner, có Clint, có Thor. Và có cả Nat.

Sáu người bọn họ đứng bên cạnh nhau trong một căn phòng. Dù là bất đồng hay là thống nhất, dù vui vẻ hay sầu não, bọn họ cũng đã ở bên nhau rồi.

Hệt như những ngày tháng xưa cũ. 

Gia đình của Nat đã trở về rồi.

Gia đình đó trở về, và còn lớn mạnh hơn nữa. Từng người bọn họ cứ thế tranh nhau chen chân vào lòng Nat, không để chừa lại một khoảng trống nào trong trái tim đầy thương tổn của cô.

Nat biết mình phải làm gì. 

Khoác lên mình bộ đồng phục mới, đặt bàn tay hạ quyết tâm. Tất cả mọi người còn sót lại trao cho nhau ánh mắt. Đây là hi vọng cuối cùng của bọn họ. Nat cảm nhận được mạng sống của nửa thế giới đang đè nặng lên vai mình.

Đây là điều Nat cần làm. Đây là điều Nat phải làm.

Vào chính khoảnh khắc này, Nat rõ ràng hơn ai hết trọng trách của mình. Bảo vệ thế giới này, cũng là bảo vệ 'gia đình' duy nhất còn sót lại của cô.

Bằng bất cứ giá nào.

Kể cả đó có là sinh mệnh của chính mình.

.

Nếu một lần nữa có cơ hội để nói cho Clint biết, nhất định Nat sẽ nói rằng "Hành trình đó thực ra cũng không khó khăn đến vậy đâu."

Nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ bảo mọi người đừng quá đau khổ vì cái chết của mình.

Nếu có cơ hội...

Chỉ tiếc là không có nữa.

.

Vormir chỉ là một hành tinh cằn cỗi, nơi có kẻ canh giữ đá đầy cô độc. Viên Soul Stone lẳng lặng nằm bên dưới đáy vực sâu, chờ đợi kẻ tiếp theo đến mang mình đi. Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn, chờ đợi một cái kết đương nhiên.

"Linh hồn đổi lấy linh hồn."

Chất giọng lạnh lẽo vô cảm của kẻ canh giữ đá vang lên, đánh sâu tâm trí Nat, khiến cô chợt rùng mình. Đôi mày của Clint nhíu lại, cô nhìn thấy rõ từng cử chỉ một của anh.

"Không phải chúng ta đang nghĩ đến cùng một người sao?"

Lúc này thực sự Nat rất muốn bật cười. Bọn họ vừa giống nhau lại vừa không giống nhau. Rõ ràng là hiểu nhau nhưng lại hiểu theo một cách vô cùng kì lạ.

Thật ít khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng này của Clint, Nat lại muốn nhìn thêm một lát nữa. Chỉ là thời gian thực sự không còn nhiều, chỉ sơ sảy một lát, thì mọi thứ nhất định sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Có lẽ Clint không hiểu. Nhưng Nat biết rõ, đây là điều mà số phận đã định đoạt. 

Cô cảm nhận được cái sự mãnh liệt, một sức ép vô hình của thứ gọi là định mệnh. Phải là cô, người ở bên dưới đáy vực kia phải là cô.

Nó giống như một loại trực giác thôi thúc Natasha tiến tới, loại cảm giác đầy mãnh liệt mang tính quyết định này. 

Trông Clint có vẻ rất hào hứng để chết, nhưng thật tiếc là lúc này anh không thể chết được đâu.

Nat mím môi.

Cô cảm giác được mồ hôi rịn ra từ cánh tay của Clint, anh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Cả hai người bọn họ treo lơ lửng, phía dưới là đáy vực, chỉ cần thêm một chút nữa, nhất định sẽ tan xương nát thịt.

Clint sẽ khóc mất. Đột nhiên Nat nghĩ vậy. Lúc mình chết đi, người đau khổ nhất chính là anh ấy.

"Tiếc là em không thể tiếp tục an ủi anh được rồi."

Nếu lần này thành công, mọi người sẽ trở về. Nửa thế giới bị xóa sổ. Trong số đó có gia đình của Clint. 

Một cặp vợ chồng cùng ba đứa trẻ. Thật là một gia đình đáng yêu. Cả ba đứa đều rất lễ phép, hoạt bát, năng động giống bố của chúng, mẹ thì vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Đúng là một gia đình kiểu mẫu.

Gia đình mà Nat mong muốn có được.

Nếu mất đi người bố này, hẳn bọn trẻ sẽ phải đau đớn lắm.

Vào khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết này, Nat nhận ra mình có rất nhiều suy nghĩ, về người trước mắt này, về những người đồng đội của mình. Về gia đình riêng của Nat.

Bọn họ ai cũng có sứ mệnh của riêng mình, ai cũng cố gắng làm tốt sứ mệnh đó. Nat cũng có, sứ mệnh của cô có lẽ là đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất.

Bảo vệ gia đình của mình.

Dù là người thân, bạn bè, hay đồng đội, ai cũng có nhiều hơn một gia đình, ai cũng có nhiều hơn một mái ấm để bảo vệ.

Chỉ là Nat thì khác. Cô chỉ có một gia đình này mà thôi. Mất đi nó, nghĩa là mất đi tất cả.

Chỉ một lần này nữa thôi, Nat muốn sống và chết vì hai chữ "gia đình" một lần cuối. Họ bảo vệ thế giới này, còn Nat, cô sẽ bảo vệ họ.

Bọn họ từng vui vẻ, cũng từng cãi vã, bọn họ từng đoàn kết, cũng từng chia rẽ, bọn họ từng gục ngã, cũng từng cố gắng đứng dậy. Mỗi một người trong gia đình này đều có một cá tính riêng, chẳng ai nhường ai, ầm ĩ suốt từ ngày này qua tháng nọ. Nhưng tất cả đều quan trọng với Nat. Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt, mỗi một con người. Khi không có nơi nào để quay về, Nat vẫn biết rằng, mỗi người bọn họ đều đang chờ đợi mình, đều giang rộng vòng tay đón mình quay trở lại tổ ấm mà họ cùng xây dựng nên.

Vì thế nên, một lần này nữa thôi. Clint, làm ơn đừng khóc.

"Không sao đâu." Nat mỉm cười trấn an khi thấy ánh mắt bất lực của Clint. "Em ổn mà."

Thực ra cũng không ổn lắm. Nat vẫn thấy sợ hãi.

Không phải là sợ cái chết, mà là sợ hãi sự cô đơn. Không thể quay về sát cánh cùng họ được nữa, có lẽ chính là nỗi hối tiếc lớn nhất của cuộc đời Nat. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, nhất định cô sẽ ôm mọi người một cái để chào tạm biệt.

Thế nhưng mãi mãi ở lại Vormir cũng tốt thôi, chỉ cần tất cả bọn họ đều được trở về, thì nhất định sẽ tốt.

"Buông tay em ra đi."

Nat trao cho Clint một nụ cười cuối cùng. Ánh mắt của Clint đã tràn đầy sự hoảng loạn, đối lập với sự tĩnh lặng trong veo trong mắt cô. 

Là lúc này đây.

Nat buông tay.

"I used to have nothing, and then I got this family."

Thật tốt vì đã được gặp gỡ tất cả mọi người.

Rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com