Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Time heist

Dưới cung điện vàng nguy nga lộng lẫy, có hai người đàn ông và một con gấu mèo lén la lén lút đi ngang qua phòng giam của Loki, và tiến về hành lang tìm Jane Foster. Trên đường đi, Chris Hemsworth không nhịn được cảm thán.

"Asgard đẹp quá! Đẹp gấp mấy lần trong phim nữa." Chris chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được ngắm cây cầu Bifrost hàng thật, nó sáng lung linh và rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Thor tự hào, nhưng có nét trầm buồn, "Ừ, nó đã từng rất đẹp."

"Suỵt!" Rocket bảo hai người im lặng rồi lặng lẽ nghe theo tiếng nói, hình như là có người hầu nào đó gọi Jane. Cả ba hướng mắt nhìn theo và thấy bóng dáng của Jane Foster lấp ló sau cánh cửa. "Vậy nhé, Thor, anh sẽ quyến rũ cô ấy. Và tôi cùng Chris sẽ lén đến cạnh chích cái này nào để rút viên đá ra, rồi mạnh ai nấy chạy."

Thor hít vào một hơi sâu, trông không thoải mái, nói đúng hơn là lo lắng khi sắp gặp lại Jane, sự bối rối dâng trào, "Tôi sẽ quay lại ngay. Ở dưới này có hầm rượu. Cha tôi có hầm rượu Aakonia ngon tuyệt vời."

"Này, bộ chưa đủ say hả? Dạo này tôi thấy anh đâu có uống rượu nhiều đâu?" Rocket kêu lên.

Chris đành giải vây, "Hay là để tôi đi lên cho, tôi có thể làm Thor để quyến rũ cô ấy." Trong thân tâm anh biết Thor vẫn chưa thật sự ổn định cho lắm, nên anh thật sự muốn để cho Thor được gặp lại một người. Điều Thor cần, không phải là những câu khuyên bảo, an ủi mà tác dụng chẳng được bao nhiêu của Chris và Rocket; mà là những lời tâm sự chân thành của người hiểu Thor nhất trên đời, Frigga.

Nếu Chris hiểu Thor một trăm, thì Frigga hiểu Thor đến một ngàn lần.

Chợt nghe thấy tiếng động, cả ba núp vào đằng sau cột, "Người phụ nữ ăn mặt lòe loẹt đó là ai thế?" Rocket hỏi.

"Đó là mẹ tôi/Frigga." Thor và Chris đồng thanh. Rồi Thor lặng lẽ nói: "Hôm nay là ngày bà ấy chết."

"Vậy sao?" Rocket nhìn theo.

Nghĩ đến đó, Thor kêu lên, "Tôi không làm được." Anh lắc đầu. "Để cho Chris làm đi."

"Thor. Thor." Chris giữ chặt tay Thor. "Tôi biết anh vẫn có thể làm được. Nhưng không sao đâu, nếu như anh chưa thật sự sẵn sàng, thì cứ để cho tôi giúp anh."

Thor ôm Chris thật chặt, còn Rocket bối rối nhìn cả hai: "Ủa vụ gì đây? Rồi bây giờ ai làm?"

"Tôi làm cho." Chris nói.

Mắt nhìn cả hai bước đi, bên cạnh cái cột, Thor cảm thấy sự ngại ngùng và xấu hổ trào dâng. Anh tự tát một cái vào mặt mình, sao lại hèn nhát như vậy chứ? Thor bình tâm lại, định đổi ý chạy đến chỗ Chris và Rocket, bảo họ rằng anh sẽ làm được. Không cần Chris nhọc công thay thế. Thì từ phía đằng sau lưng một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng khiến anh hết hồn la một tiếng.

"Con làm gì ở đây thế?" Thì ra là Frigga, thấy Thor hét lên làm bà cũng hết hồn la theo, "Con nên để cái trò lén lút này cho em trai con đấy."

"Không. Con đâu có lén lút, con chỉ đi bộ bình thường thôi." Thor bịa đại một lý do nào đó, con tim đập liên hồi khi thấy Frigga đứng trước mặt mình sau hơn mấy năm trời.

"Tóc con lạ thế?" Frigga chỉ vào mái tóc cắt ngắn hiện đại của Thor, rồi lại gần sờ vào dưới mí mắt anh, "Mắt con sao thế này?"

"À mắt con... mẹ còn nhớ trận chiến ở Harokin, lúc mà con bị thanh kiếm đó chém trúng mặt-" Thor nói lảng đi, không dám nhìn thẳng vào Frigga.

Còn Frigga chỉ cười nhẹ và lắc đầu, bà vuốt ve gương mặt của Thor và nhẹ nhàng nói: "Con không phải Thor mà mẹ biết đúng không?"

Thor ngỡ ngàng, không giấu được sự bối rối, nhưng vẫn cố chấp cười, đôi môi run rẩy nói, "Đương nhiên là con mà."

"Tương lai đã đối xử với con không tốt lắm phải không?" Từng câu chữ của Frigga rất nhẹ nhàng, nhưng nó đủ để phá vỡ thành trì mà Thor đã cố gầy dựng lên. Thấy Thor vẫn không nhận, Frigga nói tiếp, "Mẹ được phù thủy nuôi dưỡng đó con trai. Mẹ thấy được nhiều thứ hơn là chỉ bằng đôi mắt, con biết mà."

Và thế là đủ, Thor bật ra tiếng nức nở nhè nhẹ, "Vâng, con đúng là đến từ tương lai đây. Con rất cần được nói chuyện với mẹ."

"Chúng ta có thể nói chuyện mà."

Được gặp lại Frigga, là niềm vui lớn nhất của Thor suốt hai năm qua.

.

Tại New York năm 2012, có năm người đột ngột xuất hiện tại một con hẻm giữa chiến trường khốc liệt. Họ cẩn thận nhìn xung quanh, rồi Chris Evans đại diện nói: "Được rồi. Hai viên ở phía trên. Một viên ở dưới. Nhớ để ý đến đồng hồ, nếu có việc gì thì nhớ báo cho nhau biết."

Những người còn lại gật đầu. Chris, Tony và Scott hướng đến tòa tháp Stark, Bruce chạy đến Thánh Đường New York, trên đường đi còn tiện giơ tay đánh ; còn Tom Hiddleston thì đến chỗ một nơi ngay sát tháp Stark để canh chừng, nếu có gì đi lệch kế hoạch thì anh sẽ can thiệp ngay lập tức, đương nhiên là đã che mặt lại rồi. Ý tưởng này là của Tony, sau khi nghe các diễn viên kể về việc bị Loki lấy mất viên đá Không Gian.

Lần đầu đứng ngay giữa một tàn dư chiến trường kinh khủng như thế, anh không kìm được cảm giác rùng mình quái lạ. Trong lúc canh chừng, Tom cũng tranh thủ phụ giúp cứu trợ vài người, đương nhiên anh vẫn nghe được chuyện gì đang xảy ra qua tai nghe. Scott vừa mới mở mồm khen cái mông Mỹ của Steve.

"Theo ý kiến của tôi, đó là cái mông hàng Mỹ chính hiệu." Scott vừa dứt liệu, Tom đã không nhịn được bật cười. Khiến vài người xung quanh ngạc nhiên vì khung cảnh hoang tàn như vậy mà còn cười được.

Về phần Tony, sau khi búng Scott đến chỗ cái cặp đựng khối Tesseract, gã bay ra ngoài, nhìn thấy bọn HYDRA đang đem cây trượng đi, gã thông báo cho Chris: "Được rồi Cap. Tôi đã thấy cây trượng đang trong thang máy, vừa đi qua tầng tám mươi."

"Tới ngay." Chris đáp lại.

Ngay khoảnh khắc thang máy mở cửa, Chris chầm chậm bước vào trước con mắt ngạc nhiên của HYDRA. "Captain? Tôi tưởng anh đang đến chỗ tìm kiếm cứu trợ?"

"Đổi kế hoạch rồi." Vừa nói xong, nhịp tim anh đập liên hồi vì lo lắng.

Bình tĩnh nào Chris. Làm mặt lạnh, điềm tĩnh lại. Đừng sợ gì hết! Mày làm được mà.

"Chào Cap."

"Rumlow." Chris nhàn nhạt nói, mắt liếc thấy một tên đang lăm le cây súng, anh nhanh chóng bảo, "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bên thư ký. Tôi sẽ thay các anh giữ cây trượng."

Sitwell bối rối hỏi: "Thưa anh, tôi không hiểu."

"Tôi nhận được tin có kẻ đang định đánh cắp nó." 

"Xin lỗi anh Cap." Rumlow quay sang, "Tôi không thể đưa anh cây trượng."

"Để tôi gọi lại cho bên thư ký." Sitwell vừa móc điện thoại ra, chưa kịp gọi thì Chris đã nhanh tay ngăn lại.

"Không sao đâu, tin tôi đi." Chris ghé sát mặt hắn, thì thầm, nhưng không hiểu sao vẫn đủ để cho cả cái thang máy nghe được. "HYDRA muôn năm!"

Vài giây sau, Chris tự tin bước ra khỏi thang máy với cái nhếch môi hớn hở cùng cái cặp đựng cây trượng trên tay. Hên mà anh còn nhớ thoại, mà nói thiệt lúc nãy anh cũng quá ngầu đi, chắc cảnh đó lên phim cũng sẽ hay lắm cho mà coi.

Chợt nhớ là nếu mình đi thẳng đường chính thì có khả năng cao sẽ gặp Steve 2012, mà anh chắc chắn là sẽ không có cơ hội đánh thắng nổi một siêu chiến binh còn sung sức như thế, nên Chris vội vã quẹo sang cầu thang thoát hiểm để đi, dù cầu thang hơi ồn và có một chút rung chấn, nhưng không sao, anh nghĩ chắc là do khu vực này vẫn còn đang phải tổ chức cứu trợ nên cũng không để ý gì nhiều, tránh được Steve 2012 là mừng rồi. 

Vậy cho chắc ăn.

Ngay bên dưới sảnh lớn, Tony đã cải trang thành một đặc vụ, canh chừng hành tung của Tony 2012. Lúc này Scott đã vào được bên trong lõi hồ quang của Tony 2012.

"Nhanh đi Lang. Kéo pin của tôi ra."

"Hứa với tôi là đừng có chết nhé." 

"Nó chỉ làm tôi bị rối loạn nhịp tim tạm thời thôi." Tony bắt đầu hối Scott khi thấy Pierce đang giật lấy cái cặp. "Lẹ đi Lang!"

Tức thì Tony 2012 co giật, nhìn như bị ngạt thở, cái cặp trên tay rơi xuống đất. Nghe thấy những đặc vụ ngay đó gọi cấp cứu, Tony cũng tỉnh bơ: "Cấp cứu! Ở đây có người cần giúp này!"

Scott nhanh trí nhảy xuống đá cái cặp trượt về phía Tony. Gã lập tức cầm lấy, đi sang hướng khác tránh khỏi cửa vào cầu thang, nhưng không tránh được Chris Evans văng trúng người mình.

Gần đó, gã nghe tiếng Hulk gào lên: "KHÔNG ĐI CẦU THANG NỮA!"

Thì ra là Chris Evans đi cầu thang xuống, vừa đóng cửa lại mới kịp nhìn thấy Tony được vài giây từ đằng sau có một lực mạnh đập trúng lưng Chris đá bay anh đi, đập trúng người Tony. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh Steve 2012 thì gặp Hulk 2012 không biết có người vừa mới đóng cửa nên hắn đã đấm bay cửa chạy ra ngoài khiến những người trong sảnh khiếp sợ.

Nhưng điều quan trọng không phải là Chris và Tony, mà là cây trượng cùng khối Tesseract đã văng ra ngoài, trượt đúng ngay dưới chân Loki. Xung quanh đó thì không ai để ý đến hắn cả, chỉ đang tập trung vào Tony đang được Thor cấp cứu.

Loki liếc nhìn ngang dọc, cúi người xuống định nhặt cả hai thứ lên, nhưng bàn tay chỉ vừa mới chạm đến cây trượng thì những hình ảnh và âm thanh, không rõ là ảo hay thực, xâm chiếm đầu óc hắn. Trước mắt Loki giờ đây, không phải là tòa nhà Stark nữa, mà là những viễn cảnh... cực kỳ xa lạ với hắn.

...

["Loki."

"Chào mẹ. Con đã làm mẹ tự hào chưa?"

"Đừng làm cho chuyện này trở nên tồi tệ hơn."]

.

["Mẹ không phải mẹ của con à?"

"Không."

"Vẫn luôn tinh tường về tất cả mọi người, trừ mỗi bản thân con nhỉ?"]

.

["Các ngươi có thể muốn đi cầu thang bên phải đấy."

Nhưng cuối cùng... thì ra nơi hắn dẫn đến, lại là chỗ của Frigga. Dark ELF đã dùng dao đâm chết Frigga. Bà ngã xuống đất, và chết đi.]

.

["Ta yêu con. Các con trai của ta." Odin nói, ngồi giữa Thor và Loki trước cảnh tượng đẹp đẽ vùng Na Uy. Loki ngạc nhiên nhìn ông. "Hãy luôn nhớ đến nơi này. Quê nhà."

Rồi cơ thể ông dần tan biến thành những hạt bụi vàng lấp lánh hòa vào những ngọn gió. Thor và Loki đứng lên, nhận ra Odin đã ra đi rồi.]

.

["Loki à. Anh đã luôn nghĩ về em. Anh đã cho rằng chúng ta sẽ mãi mãi chiến đấu kề vai sát cánh."]

.

["Loki à. Có lẽ em cũng không tệ lắm nhỉ?"

"Có lẽ là không."

"Nếu em thật sự ở đây thì anh sẽ ôm em một cái đấy." Thor nói rồi ném cái ly về phía hắn để xem Loki trước mặt là người thật hay ảo ảnh.

Loki bắt lấy, và mỉm cười. "Em ở đây."]

.

["Em hứa với anh, anh trai. Mặt trời rồi sẽ tỏa sáng lên chúng ta một lần nữa."]

.

["Ngươi sẽ không bao giờ trở thành... một vị thần." Loki cố gắng nói khi đang bị Thanos siết cổ thật chặt. Thanos nhếch môi cười nhạt, rồi bóp nát cổ hắn, rồi thả thân thể mềm oặt của Loki xuống trước mặt Thor.

Điều cuối cùng hiện lên, là Thor ôm chặt cái xác của Loki bật khóc giữa khung cảnh hoang tàn. Rồi con tàu cũng nổ banh giữa vũ trụ.]

...

Loki thở hổn hển, những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu hắn là gì vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng? Tại sao hắn lại rơi nước mắt?

Đôi môi run rẩy nhưng không thốt lên nổi một lời nào, vì miệng hắn còn đang bị rọ chặt. Mắt liếc thấy Thor vẫn đang tập trung vào Tony, những đặc vụ khác cũng thế, dường như những khoảnh khắc vừa rồi, chỉ mình hắn nhìn thấy, nên đối với những người khác, vẫn chỉ có vài giây trôi qua mà thôi.

Hắn cố trấn tĩnh lại, nhanh tay cầm lấy cả khối Tesseract cùng cây quyền trượng lên mà không kịp suy nghĩ gì thêm. Những người xung quanh cũng không có ai để ý đến hắn. Ngoại trừ một người, Tom Hiddleston.

Từ phía ngoài, anh nhìn thấy Chris và Tony bị Hulk đánh bật xuống sàn, nên viên đá Không Gian và Trí Tuệ đã rơi xuống ngay dưới Loki. Trong lòng hoàn toàn biết rõ Loki sẽ làm gì, nên anh đã nhanh chóng chạy lại đó với tốc độ chóng mặt.

Khoảng thời gian Loki bị choáng váng vì những viễn cảnh mà viên đá Trí Tuệ đem đến, cũng đủ để Tom chạy vào bên trong. Bàn tay Loki vừa cầm khối Tesseract lên, thì có hai bàn tay khác cũng chạm vào nó như muốn giật lại.

Loki chưa kịp nhìn người đó là ai thì viên đá Không Gian đã dịch chuyển hai người họ cùng cây trượng đến một nơi khác. Để lại một Thor 2012 vui mừng vì cứu được Tony 2012, và Tony ở hiện tại cùng Chris Evans thẩn thờ nhìn cảnh vừa xảy ra.

"Hình như vừa nãy là..." Tony đờ đẫn chỉ về phía trước.

"Là Tom." Chris Evans nhận ra. "Anh ấy cùng Loki biến đi đâu rồi!?"

"Cùng với cả cây trượng cùng khối Tesseract!" Tony muốn hét ầm lên.

"Vậy là hư chuyện rồi hả?" Scott xen vào, nghe giọng có vẻ tỉnh bơ, nhưng thật ra là chán nản.

"Ai biết!" Tony bực mình, tưởng gã tránh được Hulk, ai dè Chris lại dính và kéo gã theo. "Anh thử liên lạc với Tom xem được không?"

Chris đặt tay lên tai nghe, "Này Tom! Có nghe rõ tôi không? Anh đang ở đâu rồi."

Vài giây sau, giọng nói của Tom Hiddleston vang lên, "Tôi ổn. Hình như viên đá chỉ dịch chuyển tôi đến một chỗ gần ngay tháp Stark thôi. Tôi vẫn đang ở New York."

"Thế còn cây trượng và khối Tesseract?" Tony hỏi.

"Chúng vẫn ổn." Tom quay sang tìm kiếm thì thấy, viên đá Trí Tuệ và Không Gian đang nằm lăn lóc trên sàn nhà đầy gạch vỡ sau trận chiến New York vừa xảy ra. "Cùng với Loki."

"Với Loki!?" Tony, Chris và Scott hét toáng lên. Tom thở dài, đằng trước Loki vẫn đang nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng và đầy cảnh giác.

Tuần vừa rồi, Loki đã trải qua một đống chuyện điên khùng, tưởng rằng Thanos và trận chiến ở New York mới đây là quá lắm rồi, ai dè giờ đây trước mặt hắn là một người có vẻ ngoài y hệt bản thân. Đây mới thật sự gọi là điên khùng và quái dị nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com