Stony | Flowers, you and me
Tiêu đề: Flowers, you and me
Bối cảnh: Một thời không khác, nơi Tony sẽ thành đôi với Steve. Có mọi mốc thời gian của MCU, nhưng sau sự kiện End Game, Tony vẫn còn sống.
Giới thiệu: Gã chưa từng nghĩ Steve lại tỉ mỉ như thế, cho đến khi gã nhìn thấy ý nghĩa của chúng trên màn hình cảm ứng.
...
Steve thích hoa. Những thành viên của Avengers tỏ ra khá ngạc nhiên vì điều này.
Bạn biết đấy, thật khó để tưởng tượng chàng Đội trưởng Mỹ cao lớn và vĩ đại lại có thể dành ra cả ngày để tỉa tót và tưới nước cho những đóa hoa li ti mà có lẽ, sẽ bẹp dí nếu như Steve bất cẩn đạp phải chúng.
Nhưng họ không mất quá lâu để chấp nhận chuyện đó, như cái cách Avengers làm quen với việc vị chỉ huy đáng kính tỉ mẩn với cây viết và tập giấy vẽ.
Tony thì lại không để ý mấy.
Gã bận túi bụi với mớ đồ công nghệ cao đến mức chẳng thèm chú tâm đến chuyện mình đã bỏ bữa bao lâu, hay thức trắng mấy ngày rồi, thì mọi người đòi hỏi ở gã cái gì đây? Thú thật, gã còn sống khỏe mạnh đã là phép màu của Chúa rồi.
Nên việc Steve thỉnh thoảng lại mang hoa vào phòng gã cũng được bỏ qua một cách tự nhiên như thế.
Sẽ có đôi lần Tony liếc mắt đến chúng.
Ví dụ như khi bọn họ vừa tiêu diệt đám Chitauri, gã trở về, và nhìn thấy một lọ thạch thảo* khiêm nhường trong góc bàn. Không phù hợp với không gian sống sặc mùi công nghệ của thiên tài cho lắm, nhưng gã sẽ không vì thế mà than phiền đâu.
Tony Stark không nhỏ nhen như vậy.
Hay như lúc tòa tháp đón tiếp Avengers đầy mỏi mệt và xây xước sau trận chiến với Ultron, một bó hoa hồng cam** được đặt ngay ngắn trên giường gã.
Được rồi, lần này thì ủy mị quá, nhưng gã vẫn sẽ giữ nó lại.
Năm tháng qua đi, kể từ lúc Đội trưởng phá hủy lò phản ứng của Iron Man, bọn họ thậm chí còn không liên lạc với nhau.
Không còn những trận cãi vã hay sát cánh chiến đấu, và dĩ nhiên, cũng không còn hoa.
Chỉ có Tony Stark, với tòa tháp vắng lặng và thiếu đi sức sống con người.
Vào một ngày đẹp trời, gã nhận được một bó cẩm tú cầu*** từ dịch vụ điện hoa.
Lần đầu tiên, Tony bỏ mặc chúng chết héo trong thùng rác.
Gã đã tổn thương.
Trở về từ vũ trụ, hét vào mặt Steve, và gã ngất đi.
Tony tỉnh dậy trên giường, đầu đau nhói, và thoang thoảng mùi hương từ chiếc tủ nhỏ.
Cẩm chướng trắng****.
Cá là Steve đã đặt nó ở đây.
À không, nét chữ quen thuộc trên tờ giấy note đã khẳng định điều này.
" Dù có ra sao, em vẫn mãi là cẩm chướng trắng của tôi. "
Trước cuộc chiến, gã đã nhận được một lời khẳng định như thế.
- Nếu chúng ta thành công, tôi sẽ gửi cho em nốt loài hoa còn lại.
Bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất để thành công. Hoặc tất cả, hoặc không một ai cả.
- Vậy thì chúng ta tốt hơn là nên sống sót, tôi chờ đợi để xem Đội Trưởng của chúng ta sẽ làm được gì.
- Và, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì anh nợ tôi một đám cưới.
Và đó là những lời cuối Steve nghe được một cách hoàn chỉnh từ Tony, trước khi gã chìm vào hôn mê sâu sau cú búng tay ấy.
Ngày qua ngày, phòng bệnh của Tony chưa từng thiếu vắng đi những lọ hoa.
Nhưng chỉ có cẩm chướng trắng.
- Tôi sẽ không đưa em loài hoa ấy, cho đến khi em tỉnh lại.
Bàn tay anh mân mê lấy gương mặt im lìm của gã thiên tài.
- Tony, em muốn biết điều đó mà đúng không?
- Ừ.
Giống như một giấc mơ, đôi mắt màu cà phê ấy một lần nữa, lấp lánh và sáng rực trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Steve.
- Đội Trưởng, tôi rất tò mò, nhưng hãy để dành loài hoa ấy cho hôn lễ của chúng ta nhé.
Sắc trắng của lễ đường hôm nay đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Cha xứ, những lời chúc tụng, rượu vang và bánh cưới, cùng với nụ cười trên môi tất cả mọi người.
- Vậy bây giờ, hoa của tôi đâu?
Như đã chờ đợi câu này không chỉ là vài giờ hay vài ngày, mà là cả đời, Steve chậm rãi cài lên ngực áo gã - một nhành hoa kiều mạch*****.
Những lời nói sau bị nhấn chìm bởi một nụ hôn, và dường như rơi vào quên lãng.
Một buổi chiều nọ, Tony nhìn tới lọ hoa trong phòng lab, và đột nhiên nhớ lại những gì đã bỏ qua.
Không phải gã chưa từng thắc mắc chuyện Steve đặt hoa trong phòng mình, nhưng sự bận rộn đã che lấp điều đó.
Lục tìm trong trí nhớ những lần gã nhìn thấy hoa, và đọc nhanh cho Jarvis những gì cần thiết.
Gã chưa từng nghĩ Steve lại tỉ mỉ như thế, cho đến khi gã nhìn thấy ý nghĩa của chúng trên màn hình cảm ứng.
- Em biết đấy.
Một vòng tay ấm áp và vững chắc ôm lấy gã từ phía sau.
- Anh luôn thích dáng vẻ của em trong lúc này.
- Nhưng anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy.
- Cưng à, huyết thanh phóng đại mọi thứ, bao gồm cả trí tưởng tượng.
.End.
*Hoa thạch thảo: Một tình bạn mới quen
**Hoa hồng cam: Tượng trưng cho tình bạn/tình cảm giữa những người thân trong gia đình
***Hoa cẩm tú cầu: Sự chân thành, niềm hối lỗi và cầu mong tha thứ. Ngoài ra còn ẩn chứa tình cảm chân thật của trái tim.
****Hoa cẩm chướng trắng: Tri kỉ.
*****Hoa kiều mạch: Người yêu, tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com