Thorki | Cà phê có lẽ sẽ giúp được cái gì đó
Tiêu đề: Cà phê có lẽ sẽ giúp được cái gì đó
Bối cảnh: Hậu End Game
Giới thiệu: Gã không thích cà phê, nhưng chí ít thì nó giúp gã tỉnh táo.
...
Hóa ra đây là mùi vị của cái chết. Trong những phút cuối cùng của cuộc đời, gã đã nghĩ thế.
So với thời gian mà một vị thần nên có, thì gã chết trẻ thật. Thần Lừa lọc vẫn là thần cơ mà.
Thực ra gã cũng không có gì nuối tiếc lắm. Chỉ là chưa thống trị được đám dân đen ngu muội ở Migard, chưa nắm được Cửu giới trong tay, chưa được gặp mẹ lần cuối, và... Thor.
Loki ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tên anh trai là một trong những nuối tiếc của đời gã.
Ừ thì, gã chưa đoạt được ngai vàng Asgard từ tay người thừa kế chính thống, chưa cười đủ vì cái sự ngu ngốc của Thor, cũng chưa thấy được điều mà gã đã nói với anh trai trước khi chết.
The sun will shine on us again.
Mặt trời rồi sẽ soi rọi chúng ta lần nữa, vầng thái dương rực rỡ tựa mái tóc của người anh gã gần như dùng phân nửa cuộc đời để dõi theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hoặc là một thứ cảm xúc khác, gã đoán thế. Căm ghét, đố kị, thậm chí là tệ hơn.
Ngươi đã đứng đó hàng giờ.
Giọng tên chết tiệt nào đó cắt ngang luồng suy nghĩ của gã. Nhưng Loki thì đã sớm quen với việc bị đối xử thiếu tôn trọng rồi, mỉa mai làm sao.
Còn tốt hơn là ngồi đó và nhìn cái bản mặt ngu ngốc của ngươi.
Thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện với cái đầu điều hành cả một tập đoàn lớn thì không thể nào trông ngu ngốc hơn một gã pháp sư rởm cả.
Loki phi dao về phía kẻ vừa nói mà chẳng thèm chớp mắt, Ta là phù thủy, và thần linh, thứ dân Migard ngu xuẩn.
Dĩ nhiên là gã ném trúng, nhưng Tony - lúc bấy giờ đã là một linh hồn, thì chẳng hề hấn gì với điều đó cả.
Nhưng không phải ngươi cũng chết đấy à? Ta tưởng thần thì bất tử cơ, và sẽ vĩnh viễn trẻ đẹp hay cái gì đó.
Tony nhún vai, bước tới bên cạnh và đưa cho gã một tách cà phê - giống như những thứ khác, được hình thành bởi sức mạnh tinh thần. Mặc dù Loki luôn cho rằng bản thân hợp với loại rượu thượng hạng của Asgard hơn, nhưng gã cũng không phủ nhận rằng về mặt nào đó, thì thứ nước đen đặc và đắng ngắt này khá có tác dụng trong việc kéo người khác ra khỏi sự hỗn loạn và thiếu tỉnh táo.
Chúng ta không bất tử. Cà phê trôi tuột xuống cổ họng. Cà phê đen, tuyệt thật, Chỉ là sống lâu hơn so với những kẻ khác trong Cửu giới mà thôi. Có khi, thời gian cả đời ngươi tồn tại chỉ vừa đủ để một nữ thần thai nghén đứa con của nàng ta.
Tony gật gù ra vẻ hiểu chuyện, mặc dù thực tế thì hắn có nghiêm túc nghe đâu.
Chốt lại là sống dai như gián chứ gì? Hiểu.
Một lần nữa, con dao găm xuyên qua bụng hắn.
Nhưng Loki không thể phủ nhận rằng Tony nói đúng. Thần linh quả thực sống rất dai, chỉ là không gần như bất tử giống loài gián.
Bọn họ có thể bị giết, thậm chí là rất dễ dàng. Như Frigga chẳng hạn.
Đã không ít lần, Loki - từ trên một lan can thật cao của cung điện, chứng kiến những binh lính Asgard ngã xuống sau mỗi cuộc chinh phạt. Đổ máu, đau đớn, chỉ không có tuyệt vọng và kêu gào.
Vì người dân Asgard coi sự hi sinh trong chiến trận là vinh quang, và bất cứ hành động nào thể hiện sự yếu đuối đều là một nỗi sỉ nhục.
Hẳn là vậy rồi, khi đám người ấy lựa chọn tôn vinh Thor - chiến binh vĩ đại bậc nhất vương quốc, thay vì Nhị hoàng tử của bọn họ, dẫu cho gã đủ thông minh và khôn khéo để trở thành một vị vua, mà có thể, đưa Asgard tới vị trí quyền lực nhất trong Cửu giới.
Đến mãi sau này, khi mà thân xác đã về với cát bụi, gã mới nhận ra, rằng ngai vàng kì thực lại chẳng phải mơ ước của cuộc đời gã.
Thứ Loki muốn, chỉ là sự công nhận. Của Odin, của thần dân Asgard.
Của Thor.
Nhưng ôi, hoài niệm làm chi khi gã đã chẳng thể tận hưởng điều đó nữa rồi. Nhanh, rất nhanh thôi, sự tồn tại của Loki Odinson rồi sẽ trở thành một hạt bụi mờ trên những trang dày sử sách, bị vùi lấp bởi sự tàn nhẫn của thời gian.
Sẽ chẳng ai nhớ đến vị Thần Lừa lọc với đôi mắt mang sắc màu của ngọc lục bảo, có chăng, cũng sẽ chỉ là qua những câu dọa nạt đám con nít khi mà mẹ chúng chẳng cách nào dỗ con trẻ ăn chút gì đó để lấp đầy cái bụng.
Ăn đi, nếu không Loki sẽ đến bắt con, hay đại loại thế, gã đã mường tượng ra được rồi.
Này? Phù thủy rởm, còn sống không?
Giọng nói cợt nhả của tên người kim loại kia hóa ra còn có tác dụng làm tỉnh ngủ hơn cả cà phê. Gã sẽ không đâm Tony vì việc đó, chỉ lần này thôi.
Đang nghĩ cái gì thế? Anh trai ngươi à?
Anh nuôi. Một phản xạ tự nhiên khiến gã sửa lại ngay tắp lự, dù thật lòng thì không cần thiết lắm, Chúng ta không phải ruột thịt.
Ừ thì ai mà chẳng biết?
Tony, với đôi mắt thậm chí còn đậm màu hơn thứ chất lỏng hắn vừa uống, chậm rãi nhìn gã và nhả từng từ.
Ngươi thích Thor? À không, yêu cậu ta hả?
Và bất ngờ chưa, quý ngài Người Sắt đây đã thành công khiến kẻ sở hữu miệng lưỡi lươn lẹo bậc nhất Cửu giới phải câm lặng.
Gã yêu Thor ấy hả? Có lẽ, nếu như định nghĩa về tình yêu của Tony là sẵn sàng phi dao hay bất cứ thứ gì có tính sát thương trong tầm tay về phía đối phương.
Loki sẽ không gọi đó là yêu. Gã sẽ không gọi nó bằng bất cứ ngôn từ gì cả.
Mối quan hệ giữa hai vị thần luôn là một dấu chấm hỏi lớn, thậm chí là với cả người trong cuộc.
Bọn họ yêu thương, trân trọng nhau, có thể hi sinh vì nhau. Lại đồng thời, cũng hận thù người kia bằng cả cuộc đời còn lại.
Gã yêu Thor, hơn cả tình yêu dành cho một người anh trai.
Nhưng gã cũng hận Thor, lại hận đến nỗi dùng tính mạng mình để đổi lấy cho Thor một con đường sống.
Loki là kẻ thông minh đến đáng ghét, và cũng ngu ngốc đến đáng ghét.
Ta đoán... Những ngón tay thanh mảnh miết nhẹ trên lưỡi dao sáng bạc, Cà phê có lẽ sẽ giúp được cái gì đó.
Gã không thích cà phê, nhưng chí ít thì nó giúp gã tỉnh táo.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com