hit it until it breaks.
em vẫn là mặt trời giữa cái chốn đen đúa bẩn thỉu này, harley nghĩ vậy. tay vấy máu, mặt lấm bùn, em vẫn cứ toả sáng theo cái cách kỳ lạ của riêng em.
và harley vẫn nghĩ như vậy, kể cả khi đã ngàn lần chứng kiến em nghiền nát xương máu cho đến da thịt của toàn bộ mục tiêu trong vỏn vẹn hai phút rưỡi mà chẳng đổ một giọt mồ hôi, để lại trên sàn bê tông lạnh ngắt đen đặc đầy những xác.
"buôn lậu vũ khí, mại dâm, giết người bịt miệng," peter quệt đi vết máu trên mặt, ánh đèn đường hắt xuống bãi đỗ xe bỏ hoang vẽ lên gương mặt em sắc vàng giữa bóng đêm nuốt chửng lấy từng hơi thở. "xong cả rồi chứ?"
"đây là tàn dư cuối cùng của bọn chúng rồi, tony sẽ lo liệu nốt hậu quả từ đây," harley đáp lời em, nhảy xuống từ nóc chiếc xe và bước tới chỗ peter.
em đã bảo cậu để em tự lo, rằng em muốn tận tay kết thúc những cái gì đáng ghê tởm nhất ở cái new york này. một new york mà em quá đỗi yêu.
peter tựa như nhành cúc trắng giữa trời rợp những nắng, tựa như tách trà gừng ấm nóng giữa trời tennessee lạnh buốt ngày đông - dịu dàng, đẹp đẽ và quá đỗi tốt bụng. em là kiểu sẽ lang thang trên phố xá queen đông đúc hàng giờ chỉ để giúp đỡ bất cứ ai em gặp, bắt tàu điện qua tới tận manhattan chỉ để mang cho tony và pepper mẻ bánh quy bạc hà chocochip mới ra lò từ tiệm bánh mà hai người thích, nhớ rõ món đồ uống yêu thích của từng avengers để có thể mang đến cho họ khi em ghé qua tháp, ôm may trước khi dì đi làm và trước khi em ra khỏi nhà, đắp chăn và kê gối cho harley mỗi lần cậu ngủ quên ở phòng thí nghiệm.
chính những điều ấy khiến cho em trở thành người quá đỗi dễ thương. em khiến cho harley cảm thấy chưa bao giờ rơi vào tình yêu với một ai đó lại có thể dễ dàng đến như thế.
và chính vì là một người dễ thương như thế đấy, nên khi em nhận ra rằng những gì đang cắn nuốt và bóp nghẹt một new york em yêu quá đỗi chính là cái bóng đêm đen đặc ẩn sau cái hào nhoáng và rực rỡ, chính là cái đen đúa kinh tởm mà nếu chỉ đứng ngoài ánh sáng rực rỡ kia thôi thì em sẽ không nghiền nát nó được, em đã vỡ vụn, đã đau khổ biết bao nhiêu.
nhưng peter benjamin parker mạnh mẽ và quyết tâm đến thế chưa bao giờ bỏ cuộc cả.
em đã tìm đến tony, đã tìm đến avengers và tìm đến harley, đã bước chân vào cái thế giới ngầm toàn những thứ máu xác thịt và tội ác tanh tưởi và bốc mùi, để có thể đốt trụi toàn bộ từ bên trong.
thế nên, một peter parker cầm trong tay chiếc máy ảnh mang sắc lam như trời tháng sáu đứng giữa đồng hoa hướng dương đầy những nắng, và một peter parker chìm giữa ánh sáng yếu ớt mỏng manh lọt giữa đêm tối với khẩu súng trên đôi tay nhuốm màu máu tươi cũng đều như nhau thôi, chưa một lần đổi thay.
em vẫn sẽ mãi là peter với nụ cười nhẹ nhàng và những lọn tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt màu trà earl grey lấp lánh trong nắng, với đôi bàn tay hơi chút chai sạn và móng tay có lớp sơn đen đã sứt mẻ, với đôi bông tai sắc xanh đen cậu mua tặng em và hình xăm nhện nhỏ trên cổ tay trái mà harley đã nghĩ về mỗi hai giây trôi qua, vẫn là peter đã dạy cậu biết cách tự cho phép bản thân yêu một người, vẫn là peter mà harley đã yêu yêu thật nhiều cho đến mãi tận sau này.
vẫn là một peter với tình yêu đong đầy trong lồng ngực em, và đã đáp trả lại cậu với tình yêu ấy.
tình yêu peter trao đã từng quá nhiều đối với harley. rằng peter đẹp đẽ đến thế. và rằng một harley keener với người cha bước ra khỏi thềm nhà vẫn không một lần ngoảnh lại trước khi rời đi mãi mãi. thứ tình yêu cháy bỏng khiến con tim cậu nghẹn lại đau nhói từng hồi đã khiến harley giật mình và sợ hãi, vì một tạo vật như peter parker đã yêu cậu, đã yêu harley, harley james keener.
(và rồi hoá ra peter trao tình yêu ấy đi cũng chỉ từng chút một, qua những nụ hôn nhẹ lên khoé môi, qua cái siết tay nhè nhẹ, qua những đêm họ cuốn lấy nhau trên chiếc giường và peter dâng hiến tất cả của em cho harley.)
"em yêu anh," peter chợt nói khi em choàng lên mình chiếc áo khoác của harley, rộng ít nhất ba cỡ so với em, khi harley lái chiếc xe ra khỏi bãi đỗ xe bỏ hoang tối mịt để trở lại với đường phố new york nhộn nhịp rực ánh đèn dù vẫn còn đang là hai giờ sáng.
rồi harley lại nghĩ về tận những ngày xa xưa, mồn một trong tâm trí, về mẹ, về abby, về một tennessee quá đỗi xám xịt màu cô độc.
và cậu để cho lời yêu bao lấy tâm hồn mình ấm áp như đôi mắt người cậu thương.
ngự trong mỗi người chính là tình yêu.
-------
14/05/2022 - mình viết lúc 2 giờ sáng, không đọc lại không beta không gì hết nên nếu bồ đọc được đến tận đây thì bồ đỉnh vãi cảm ơn bồ nhiều!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com