Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Romanogers] Một thế giới khác (2)

Steve rưng rưng, anh nhìn cô say đắm, nhìn như thể cô sẽ biến mất, nhìn như cô là của anh. Mà đúng vậy, cô là của anh mà!

"Sao vậy Steve? Anh lại nghĩ nhiều à?"
Nat ân cần hỏi, đưa tay lên vuốt má anh, quệt đi giọt nước mắt đang chờ đợi nơi khoé mắt, chuẩn bị lăn dài trên gò má.

"Không. Anh kh-" Steve không giỏi nói dối, nét bối rối trên gương mặt anh đang tỏ rõ điều đó. Có lẽ anh lại làm em lo rồi! Anh nghĩ.

"Anh lại nghĩ về giấc mơ nọ đấy à? Kì lạ thật, sao trong giấc mơ đó em lại nhảy xuống vực được chứ? Vì cái gì mà lại khiến em hi sinh bản thân như vậy nhỉ?" Nat băn khoăn, cô nheo mắt tỏ rõ vẻ mặt khó hiểu, cốt chỉ để chọc cười Steve.

Nhưng em biết không? Em đã ngốc ngếch như vậy đấy. Em đã hi sinh mọi thứ ở thế giới đó đấy!

_

Càng về khuya, thành phố càng sáng đèn. Bóng tối bao trùm lên bầu trời, làm nó đen lại, sâu hoắm, làm nó như muốn nuốt chửng một thứ gì. Nhưng trăng lên, to và sáng, rọi xuống những con đường, những toà nhà sáng đèn làm chúng càng thêm lấp lánh.
Steve vào phòng ngủ, anh mở rèm, ánh trăng sáng, thanh mát hất vào ô cửa kính, rọi xuống nền nhà được lót thảm lông làm chúng như bừng sáng.

"Nat, đi ngủ thôi em."

Nat bước vào, ngồi lên chiếc đệm êm ái, lướt những ngón tay trên chiếc ga giường bằng lụa màu mềm mại, chân cô đưa theo tấm thảm lông mượt mà, vui vẻ nói với Steve:
"Thích nhỉ? Hôm nay trăng sáng quá. Khỏi cần đèn ngủ luôn."

Steve tiến lại, vòng đôi tay ôm lấy chiếc bụng bầu của Nat một cách âu yếm, tựa cằm vào vai cô, anh thủ thỉ "Thế nên anh mới kéo rèm lên đó."

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả."

Nat quay người lại. Cô đặt một nụ hôn ấm nóng lên môi anh, sờ tay lên cổ, lên tai, lên mái tóc vàng mềm mại của anh. Tay còn lại thì luồn vào trong lớp áo thun, sờ nắn từng thớ cơ bụng săn chắc của anh - một người lính đặc công đã trải qua nhiều quá trình đào tạo khắc nghiệt mà trở nên cứng rắn như vậy.

"Em chắc chứ?" Steve dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để nhận được ánh mắt hài lòng từ cô.

Nat gật đầu "Em muốn."

Steve mỉm cười. Anh hôn cô, vuốt ve bờ vai tròn, nhỏ nhắn rồi mân mê bầu ngực trắng ngần, mịn màng đó.

Nat cảm nhận được hạnh phúc hiện hữu qua từng nhịp đưa nhẹ nhàng của Steve, mồ hôi của anh lăn dài trên trán, nhỏ xuống bụng cô và có lẽ là cả những giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Tay anh đan vào tay cô, từng nhịp thở của anh phả vào tai làm cô run rẩy, làm cô muốn yêu anh thật nhiều, nhiều hơn nữa, hơn tất cả mọi thứ cô có trên cuộc đời...

Steve cũng thế. Steve cũng sung sướng mà mỉm cười, mà hôn lên mái tóc, lên chiếc cổ xinh xắn, lên bờ vai và cả bầu ngực nõn nà của người mình yêu. Để rồi đến cuối cùng, khi niềm sung sướng đạt đến đỉnh điểm thì niềm hạnh phúc cũng tuôn trào, đầy đắm say, đầy một thứ tình yêu cháy bỏng dành cho cô - Người phụ nữ anh dành cả cuộc đời mình để che chở, để thương yêu vô điều kiện.

Steve ôm lấy cô, đặt một nụ hôn cuối cùng của ngày hôm nay lên môi cô và anh hứa sẽ hôn cô mỗi ngày như vậy...Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như cách mà anh đã làm và sẽ làm mãi mãi về sau.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Lạc vào thiên đường cầu vồng nơi em...

Son môi hương dâu tây cứ quanh quẩn trong tâm trí anh...

Anh dường như lạc bước trong đôi mắt của em mất rồi...

Liệu em có tin không?

Em không cần thừa nhận rằng em yêu anh,

Em không cần phải nói gì cả,

Em cũng không cần nói 'em là của anh'...

Em yêu à,

Vì em, anh có thể vượt qua mọi thử thách

Chỉ cần để anh yêu em...

Ôi người tình của anh,

Vì em, anh nguyện vượt qua mọi chông gai...

Xin hãy để anh được yêu em,

Như đó là điều duy nhất mà anh có thể làm...

•HẾT•

Đăng 21/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com