Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Robert Downey JR | Một ngày đi chơi

Tom Holland mệt mỏi nằm sõng soài xuống giường, mấy ngày nay vì vụ kiện tụng tranh chấp Spider Man của Disney và Sony làm cậu nhóc căng thẳng đến chết đi được. Cậu thật sự rất thích được đóng Spider Man, vai diễn này phải nói là đã thay đổi cuộc đời của Tom; giờ đây xảy ra chuyện như thế thì ai mà thoải mái cho nỗi.

Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại của Tom reo lên. Cậu nhìn tên người gọi, 'God Father', là Robert Downey Jr. Tom nhanh chóng bắt máy.

"Chào nhóc, dạo này sao rồi? Khỏe chứ?"

"Ổn ạ! Còn chú thì sao?"

"Ta cũng khỏe re thôi, hôm nay chú mày rảnh không? Chú dẫn đi chơi một chuyến cho thư thả đầu óc." Giọng của Robert nghe trông thật hào hứng làm sao.

"Dạ... cháu..." Thật ra Tom hơi mệt nên định từ chối, nhưng khi thấy sự hưng phấn rủ rê của Robert thì cậu lại không nỡ. "Cảm ơn chú, vậy lát mình đi đâu đây?"

"Leo núi!"

Tom Holland đã tưởng Robert sẽ dẫn cậu nhóc đi Disney Land hay xem phim cơ, nhưng leo núi á?! Nghe cũng không quá tệ. Đợi khoảng nửa tiếng sau thì Robert lái xe đến, mang đầy đủ đồ nghề cần thiết.

"Nhóc xong chưa đấy?" Robert nói vọng vào.

"Ra liền! Cháu xong rồi." Tom bước ra ngoài, mặc bộ đồ đơn giản, cùng cái túi xách đựng đồ đạc linh tinh. 

"Để cháu lái cho ạ! Mình leo núi nào thế?" Tom lóc chóc lại chỗ ghế lái của Robert.

"Núi X! Mà biết lái không đấy? Lỡ nhóc làm hư xe chú thì sao?" Robert trêu chọc, dù biết rằng Tom đã có bằng lái rồi.

"Cháu lái được mà!" Tom ưỡn ngực lên, tự hào nói, "Cứ tin tưởng ở cháu."

Quãng đường từ nhà Tom đến núi X dài khoảng một tiếng đồng hồ, hai chú cháu mở nhạc, nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống đất, nhưng chẳng ai nhắc vụ việc Spider Man cả.

Tom vừa rẽ phải, radio trên xe lập tức chuyển sang bài "Father and son" của Cat Stevens.

It's not time to make a change
Just relax, take it easy
You're still young, that's your fault
There's so much you have to know
Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I'm happy.

"Mỗi lần chú nghe bài này là chú lại nhớ đến cái lần đi coi xuất chiếu đầu của Guardians Of The Galaxy ngoài rạp." Robert hồi tưởng, "Mà chắc chú mày đâu được mời, người ta sợ cháu spoil hết nội dung phim ra ngoài thì còn ai thèm coi chứ."

"Chú nói quá, trình độ cháu làm sao spoil đến mức như thế được." Tom thấy oan ức quá chừng, cậu có cố ý đâu. "Với lại cháu cũng được đi coi đấy chứ? Chỉ là... vài ngày sau mới được coi thôi mà."

Robert phụt cười, vỗ vai cậu nhóc. "Ừ đúng rồi, cháu tuyệt vời hơn rất nhiều."

Nghe thấy thế, Tom cười nhẹ, im lặng vài giây rồi nói: "Cảm ơn chú."

I was once like you are now
And I know that it's not easy
To be calm when you've found
Something going on
But take your time, think a lot
Think of everything you've got
For you will still be here tomorrow
But your dreams may not.

"Đừng khách sáo. Chú nói thật lòng đấy." Robert cười, "Cháu xứng đáng có được nhiều thứ tốt hơn."

"Cháu thật sự... chỉ là cần cố gắng nhiều hơn thôi." Tom lặng lẽ nói, vẫn chuyên tâm lái xe. Cậu biết Robert đang muốn nói đến vấn đề gì, nên cậu tìm cách nói lảng sang chuyện khác, "Mà núi X gì đấy chú đã từng đi chưa."

"Ờm, vài năm trước chú đi với hai ông Chris, Mark, Jeremy với Scarlett; lần đó đi khá bí mật, mấy cô chú không nói cho ai khác biết hết, nhưng cũng vui lắm. Ông Chris Evans lên đến đỉnh bị té sấp mặt." Robert không thèm giữ giùm hình ảnh của ông bạn đồng nghiệp mà kể ra hết cho Tom nghe. "Tiếc là hồi đó chú quên lấy điện thoại ra, chứ nếu không cũng có bức ảnh để đời rồi."

How can I try to explain?
When I do he turns away again
It's always been the same, same old story
From the moment I could talk
I was ordered to listen
Now there's a way
And I know that I have to go away
I know I have to go

"Vậy nếu lát chú có bị té thì nói với cháu, để cháu chụp lại một bức." Tom tỉnh bơ nói.

"... mày không phải cháu tao nữa."

Cơn dỗi hờn của Robert chỉ kéo dài đến lúc đỗ xe là đã nguôi hết rồi. Trong lúc Tom đang lay hoay lấy đồ, Robert chợt nói: "Giờ chú thách cháu, trong một giờ phải lên được đến đỉnh núi. Ai lên trước thì thắng! Chơi không?"

Nhìn ánh mắt thách thức của Robert, lòng hiếu thắng của Tom lại dâng tràn, không thèm suy nghĩ gì thêm mà nói: "Chơi luôn!"

Quả thật chỉ mười lăm phút sau thì cậu đã có chút hối hận, núi này hơi dốc, nên leo khá mệt. Cũng may là nơi đây vắng người nên hai người không cần bịt kín như trộm cắp. Chợt bên má bị một thứ gì đó lành lạnh áp vào, Tom nhìn qua, thì ra Robert và một chai coca.

"Uống chút đi!" Robert cười, "Chú mua từ trước, cũng may là có mang theo lên đây. Lỡ chú mày mất nước xỉu trên đây thì ai đem xuống nỗi."

"Chú lại nói quá! Cảm ơn chú."

"Vậy nhé, cứ ở lại đây uống cho khoẻ, chú lên trước." Robert thản nhiên nói rồi bỏ lên trước mặc Tom đứng ngơ ngác cầm chai coca.

"..."

Nghiệp quật Robert cũng đến rất nhanh, chỉ chừng mười phút sau, Tom đã thấy Robert bị té sấp mặt. Cậu nhóc rất tốt bụng chạy lại đỡ.

"Chú có sao không?"

"Ừ không sao, cũng hơn là té nhẹ thôi, không là mặt mũi đẹp trai của chú còn đâu nữa." Robert vừa nói vừa phủi quần.

"Tiếc là cháu không kịp rút điện thoại ra, nếu không là có pô ảnh để đời rồi."

"..."

"..."

"Mày là cháu tao hay là cháu Chris Evans thế?"

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Tom và Robert đi mà thở hồng hộc như muốn lết luôn cho rồi. Mấy ngày rồi cậu chưa tập thể dục, giờ leo tận một tiếng đồng hồ, hai chân đã muốn rã tại chỗ.

"Chá... cháu lên được rồi. Cháu thắng rồi nhé!"

"Này chú mới thắng nhé, chú lên trước một giây."

"Không, chú chậm một giây." Tom hớn hở nói, "Cháu thắng rồi."

"Được rồi, chú mày thắng." Robert ngồi bệch xuống. "Để chú ngồi nghỉ xíu."

Hai chú cháu ngồi bệt xuống đất, uống hết hai chai nước coca.

"Chú mày nên chăm tập thể dục, nhìn là thấy mấy hôm nay cháu bỏ bê tập luyện rồi." Robert quàng vai Tom, "Phải giữ sức, giữ dáng để còn làm Spider Man nữa chứ."

Tom bối rối nhìn xa xăm, không biết trả lời sao cho phải, cậu luôn muốn tránh nói về chuyện này, mấy hôm nay cậu bị căng thẳng quá rồi. Robert cũng kiên nhẫn ngồi nhìn cậu nhóc.

Vài phút sau, Tom mới lên tiếng. "Cháu không nghĩ là mình có thể... đóng tiếp nhân vật này nữa. Chú biết đó... vừa qua..."

"Sao không? Chú lại nghĩ khác. Mặc dù phải thừa nhận là chú ghét chuyện đang xảy ra, nhưng chú tin là họ vẫn sẽ giữ cháu." Robert tiếp tục nói đùa một câu, "Chú đây vì muốn cứu cháu nên mới làm vụ cướp thời gian đấy chứ, ít nhất mong họ nên nghĩ đến vụ đó mà suy nghĩ lại."

Tom chỉ cười nhẹ.

"Có chú ở đây với mày."

Đúng rồi, cậu cũng còn có chú Robert ở đây mà.

Tom định chụp ảnh kỷ niệm thì phát hiện ra...

"Cái gì? Chú mày không mang gậy selfie hả? Lỡ như cầm tay rớt một cái thì sao?"

"Ơ... cháu... à đúng rồi!" Tom chợt nghĩ ra cái gì đó, lột cái giày thể thao ra đặt trên phiến đá. "Chú để điện thoại lên đây nè."

"... Rớt điện thoại là chú mày tự mua cái mới, đừng đổ thừa chú."

"Cháu biết rồi mà."

Tom rạng rỡ nhìn Robert cười, cũng may là có chú ở đây.

We did it, mr Stark!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com