Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn Nhân

Đố mọi người Kim Quang Thiện đối với thúc phụ là sao? =))

Cần gấp người dùng dây thừng và keo cột ta lại thuyền Hàn Nhân. Ta muốn sang thuyền Thiện Nhân lắm rồi 🤣

----------------------------
" Vậy à...? "- Khuôn mặt Kim Quang Thiện có thoáng qua nét buồn- " Cậu mê hắn như điếu đổ nhỉ? "

" Cái...?! "- Lam Khải Nhân giật mình đỏ mặt!! - " Làm - làm gì có chứ!! Im đi đồ đáng ghét!! "

Kim Quang Thiện cười mỉa: " Hẳn là vậy... ha ha "

" Bỏ đi!! Khụ "- Thúc phụ ho vài tiếng - "Vậy... ai là kẻ gửi tin nhắn cho cậu biết tôi đang bí mật giấu Ôn Nhược Hàn? "

Kim Quang Thiện cười ẩn ý...

Ai gửi à...?

Kim thúc rút điện thoại ra, mở tin nhắn ra, nhưng hành động sau đó lại rất đáng ngờ...

Tay hắn lướt lên, lướt lên nữa, tựa hồ như muốn nói những dòng tin nhắn phía dưới không đáng xem...

" Lướt xa thế? "- Thúc phụ nghi ngờ hỏi.

" Ừm, chửi nó tí... "- Kim thúc vẫn không chút để ý, tiếp tục lướt- " Hắn có nói cái này... "

" Cái gì? "- Lam Khải Nhân nhíu mày lại.

" Hm... "- Kim Quang Thiện nhíu mày lại, đọc dòng tin nhắn- " 'Ta cảm thấy Lam lão tiên sinh rất thông minh... Không biết ngài đây có thể tìm ra ta là ai qua những gợi ý ta giấu quanh người thân và bạn bè của cháu ngài không? Nội trong hai ngày, nếu ngài không tìm ra ta là ai, ta cư nhiên sẽ đem đi công bố rộng rãi ra ngoài, mà ta mong chờ gì chứ? Ngài vốn là rất ngốc mà!!' , hắn còn nói khi nào cậu sẵn sàng thì cứ nhắn cho hắn..."

Lam Khải Nhân tức giận siết hai tay lại...!!

Tên đó... Là đang khiêu khích ông đây mà...!!!

Được lắm!! Để xem ngươi thông minh đến đâu!! Lão tử không tìm được ngươi lão tử không mang họ Lam!!!

" Tôi có cho người đi điều tra "- Kim Quang Thiện đưa điện thoại cho y- "Nhưng hắn hack tài khoản của người khác, giấu kín danh tính quá, tôi cơ bản là không tìm ra được... "

" Vậy hả? Cậu dù sao cũng đã làm hết sức "- Lam Khải Nhân nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay nhận chiếc điện thoại, di mắt đọc...

" Đừng lướt xuống "- Kim thúc lên tiếng nhắc.

" Tại sao? Có gì giấu tôi à? "- Lam Khải Nhân nghi hoặc nhìn hắn.

" Cưng à, cậu nghi tôi hả~? "- Kim Quang Thiện cười châm chọc, nâng cằm thúc phụ lên - " Nghi gì đấy? Người ta toàn tâm toàn ý cho cậu nha~ "

Lam Khải Nhân im lặng...

" Điên à? "- Y mắng - " Cưng kiếc gì, tôi đấm cậu bây giờ "

" Ha ha, cậu không dám đâu!! "

" Không dám?! "- Lam Khải Nhân giơ nắm đấm lên - " Cậu nghĩ thế à? "

Kim Quang Thiện ngay lập tức đổ mồ hôi, xua xua tay, xin lỗi: " Bớt giận bớt giận a! Xin lỗi !! Đừng giận nữa được chưa? "

Thúc phụ hừ một cái rồi đọc toàn bộ tin nhắn.

Cơ mà... càng đọc càng thấy sôi máu!!

Tên điên kia nghĩ hắn là ai mà dám nói vậy về y chứ!!

Nhưng bên cạnh tức giận, Lam Khải Nhân cũng cảm thấy vui vui một chút...

Xem kìa, Kim Quang Thiện là đang nói đỡ cho y đấy!! Bạn từ nhỏ có khác!!

Thúc phụ không nhịn được cười một tiếng!!

" Cười gì đấy? "- Kim Quang Thiện bất mãn - " Có gì hay hả? "

" Không... "- Thúc phụ lắc đầu, đưa lại điện thoại cho hắn - " Đây, nhắn sao chỉ cái "

Kim Quang Thiện nghi ngờ nhìn y, đón lấy điện thoại, mở ra bấm vài thao tác rồi đưa lại cho y.

" Nhắn gì đây?? "- Thúc phụ ngơ ngác.

" Ai biết cậu!! "- Kim thúc cười đắc ý- "Nhắn chất vào!! Nhắn đi!!! "

Lam Khải Nhân nhận điện thoại, mở ra, im lặng suy tư.

Sau đó bấm nhanh và gửi tin nhắn!!!

" Đâu? Cậu nhắn gì? "- Kim thúc nghiêng đầu nhìn qua.

" Tôi nhắn bằng acc cậu nhưng vẫn đề tên ở cuối tin nhắn đấy "- Thúc phụ đắc ý giơ điện thoại ra.

Kim Quang Thiện hơi nhíu mày lại...

Kim Quang Thiện: Mẹ nó. Muốn nhắn gì
   thì nhắn đi!! Bố mày mượn máy Kim
   Quang Thiện nhắn là đã tôn trọng mày
   lắm rồi đấy!! Lết xác ra đây nói chuyện
   cái coi!! - Lam Khải Nhân

Kim Quang Thiện: ...

Khải Nhân à... Nhã chính... Gia quy đâu hết rồi?

" Nhắn nghe ghê vậy? "- Kim thúc nhăn mặt - " Gia quy đâu rồi? Cậu là Lam lão tiên sinh cơ mà? "

" Gia quy?! "- Lam Khải Nhân bực lên!! - " Gia quy gì tầm này!! Bực thì chửi thôi!!! Liên quan!!! "

Kim Quang Thiện cạn lời lần hai...

Má nó... Trả Khải Nhân cho tao...

" A! "- Hắn giật mình- " Rep liền luôn nè!! "

Lam Khải Nhân gấp gáp cúi xuống xem tin nhắn...

???: Ra là Lam lão tiên sinh... Chúng ta
   bắt đầu "trò chơi" này được chưa?

" Nhắn lại cho tôi!!! "- Thúc phụ nổi nóng lên!! - " Má nó dám khích tôi!! Đưa đây!! Tôi phải chửi nó cho hả dạ!!! "

Kim Quang Thiện im lặng lần ba...

Mẹ ơi... Nhã chính đâu rồi?

" Bình tĩnh coi nào! "- Kim thúc đưa tay bấm điện thoại- " Lịch sự lên nào, chúng ta là người có văn hóa "

Kim Quang Thiện: Được

???: Câu đầu tiên, dễ lắm

???: Gợi ý thứ nhất, nằm ở nơi bông
   hoa cao kính ấy mọc giữa sóng gió

Kim Quang Thiện cay cú nhìn điện thoại...

" Đừng chửi nó "- Lam Khải Nhân kéo áo Kim Quang Thiện- " Bình tĩnh a, đừng chửi nó!! "

Kim Quang Thiện nở một cười nhẫn nhịn...

" Để yên tôi chửi nó!! Má cái gợi ý như [...]  á!! Tránh ra!!

" Thôi thôi!! Nhã chính!! Nhã chính!! "

Trong khi Kim Quang Thiện điên lên đòi chửi tên kia, Lam Khải Nhân phải ôm tay hắn, ngăn lại, liên tục nhắc nhở phải giữ nhã chính!!

" Thả raa!! Má!! Tôi phải chửi nó cho bằng tất cả vốn từ tôi cả!!! [..] mẹ nó!! "

" Thôi đi Quang Thiện!! "- Lam Khải Nhân kéo mạnh tay y, sấn tới!!

" ... "

" A... "- Lúc này y mới nhận ra, mặt của hắn và y chính là quá gần, môi còn chút nữa là đã chạm nhau...

Mặt Lam Khải Nhân đỏ ửng lên!!

Kim Quang Thiện nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của y, cảm thấy có chút thú vị, liền kéo đầu y xuống hôn một cái ở má!!!

Lam Khải Nhân: ...

( Liệm: Ôn Nhược Hàn đâu!!! Vợ ông bị người ta hôn ( má ) kìa!!! Ra đây ôm vợ về đi không ta chui qua thuyền Thiện Nhân giờ!! )

...
..
.

" CHÁT!! "

" CHÁT!!! "

" KIM QUANG THIỆN ĐỒ KHỐN NẠNNNN!!! "

Kết quả là Kim thúc ăn hai cú tát vào mặt, má còn in rõ năm dấu tay đỏ ửng, thúc phụ còn định đá cho mấy cái mà nghĩ lại... thấy bản thân cũng bạo lực quá nên thôi, giữ chút gia quy lại cái =))

--------------------------------
" Sao Nhiếp nhị thiếu gia lại muốn biết cái này chứ? "- Giang Phong Miên tò mò hỏi- " Lam lão tiên sinh có chuyện gì sao? "

" Ơ... "- Nhiếp Hoài Tang bối rối...

Nói sao nhỉ? Chẳng lẽ bảo cháu nghi ngờ y gặp chuyện? Ai biết cách trả lời đâu!!

" Hồi đó Lam lão tiên sinh thân với mấy người bạn, suốt ngày lôi nhau đi phá "- Một thanh âm phụ nữ vang lên- " Bao gồm Ngụy Thường Trạch, Giang Phong Miên, Kim Quang Thiện và Ôn Nhược Hàn "

" A Diên?! "- Giang thúc bất ngờ!!

Ngu Tử Diên đưa tay vuốt tóc, gật đầu chào Nhiếp Hoài Tang rồi bơ chồng bỏ đi.

Ài, sao bà lại không biết thúc phụ thân với ai chứ? Bà đã dành cả thanh xuân bám theo hóng hint đam mỹ mà!!

Ngu phu nhân viết truyện trên mạng, ngoài viết về hai người Hàn Miên còn viết về cả 2 người Thiện Nhân nữa!!
Bọn họ thân nhau đến cỡ nào, nói là bạn có chó nó tin!!

" Khoan đã... " - Nhiếp nhị hơi nhíu mày lại, trong lòng đây lên một cảm giác kì lạ- " Ôn Nhược Hàn... là bạn thân của y?!"

--------------------------
" Hoa cao kính là cái [...] gì chứ!! Mệt mỏi!! "- Lam Khải Nhân bực lên!! - "Quang Thiện, biết nó là gì không? "

" Không... "- Kim Quang Thiện vừa xoa má vừa đau đớn trả lời...

Ai da... Đau quá đó!! Hôn có một cái thôi mà!!

Thúc phụ nhìn hắn một lúc lâu, cười khẩy, âm thầm nhận xét hai chữ " đáng đời "...

Hai cái tát là còn nhẹ đấy!!! Ông đây rảnh rỗi làm thêm mấy cái nữa có mà sưng mặt lên!!

" 🎶~ "

Lam Khải Nhân rút điện thoại ra, gương mặt có thoáng chút bối rối: " A!! Anh gọi có gì không? "

" Sao hôm nay em không đến? "- Giọng bên kia vang lên đầu bất mãn!!- " Em nói là hôm nay đến mà? "

Kim Quang Thiện bắt đầu chú ý đến nét mặt từ giận dữ chuyển sang ôn hòa của Lam Khải Nhân...

" Xin lỗi, em hơi bận "- Thúc phụ buông một câu xin lỗi...

Y vẫn là không thể nói ra y đang trong cái tình thế như nào... Y không muốn Ôn Nhược Hàn lại lo lắng...

Nội cái việc làm phiền Kim Quang Thiện, phải nhờ đến hắn, cũng là việc khiến y cảm thấy mình có bao nhiêu tội lỗi...

Phải phiền đến hai người mà mình rất trân trọng, hay thậm chí có thể làm liên lụy cả họ, chẳng phải bản thân sẽ rất hối hận sao?

" Thật không? "- Giọng bên kia đầy nghi ngờ- " Em thực không có... đang ở riêng với Kim Quang Thiện chứ? "

Lam Khải Nhân HƠI giật mình!!!

Y liếc mắt sang Kim Quang Thiện đang khoanh tay lại, nhìn y bằng ánh mắt trách móc, thẳng thừng đáp lại: "Không"

Kim Quang Thiện hơi nhíu mày lại...

" Vậy... anh chờ em ở nhà, đến nhanh nhé! "- Giọng Ôn Nhược Hàn vui hẳn lên!!

" Ừm, vậy đi. Để yên cho em làm việc "- Lam Khải Nhân hơi mỉm cười, bấm vài cái cúp máy.

" Chậc... "- Kim Quang Thiện lắc đầu ngán ngẩm...- " Ôn Nhược Hàn gọi, phải không? "

Y gật đầu: " Hắn đó. Mệt ghê. Muốn giữ có mỗi một cái bí mật thôi mà cũng mệt thiệt á "

" Kiểu như một thiếu nữ thôn dân đang đem lòng yêu một quái thú, nhỉ? "- Hắn cười châm chọc- " Người đẹp và quái thú phiên bản đam chăng? "

" Ha! Nói vậy là bao giờ quái thú mới thành người đây? "- Y mỉa lại.

" Ha ha, phản hay đấy "- Kim Quang Thiện đưa tay xoa đầu y như xoa một chú cún nhỏ (?)- " Cậu có nhớ... từng nói cái gì không giữ được, thì buông đi không? "

Mặt y trầm xuống...

" Nhớ chứ... là nói với Giang Phong Miên... "

" Đúng rồi đó "- Hắn đưa tay qua vai y, nhìn bằng ánh mắt quan tâm- " Cậu buông Ôn Nhược Hàn đi. Giấu không nổi đâu... Cậu thấy đó, tôi biết, mà nhiều người còn thông minh hơn tôi nhiều. Cậu nhắm cậu giấu được bao nhiêu đây? "

Lam Khải Nhân im lặng, trầm mình trong suy tư...

Y... sẽ giấu được bao lâu đây?

Chắc chắn không phải cả đời...

" Cậu đang sai lắm rồi... "- Hắn lên tiếng, rời đi, vỗ nhẹ tay vào vai y- " Bỏ hắn đi... Giờ dừng lại vẫn kịp "

" Không đâu!! "- Y cãi lại!! - " Yêu không bao giờ sai!!! Cậu - "

" Nhưng Ôn Nhược Hàn sai "

Lam Khải Nhân cứng họng...

" Yêu không sai đâu. Nhưng Ôn - Nhược - Hàn sai. "- Kim Quang Thiện nhấn mạnh.

Lam Khải Nhân im lặng nhìn y...

Không cãi được... Hắn nói đúng...

Nhưng từ từ đã... y đâu chịu thua dễ vậy?

" Quang Thiện "- Y cất lời- " Cậu từng nói với tôi như nào, chẳng phải đã quên rồi sao? "

Kim Quang Thiện ngạc nhiên: " Sao? "

Y mỉm cười đắc ý...

" Một việc có tận hai mặt...

Bất cứ lúc nào, cũng không nên chỉ nhìn vào một mặt duy nhất...

Con người cũng vậy... Tốt xấu đều có...

Chỉ là phần nào chìm phần nào nổi..."

--------------------------
Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa suy nghĩ...

Thật sự... trong bốn người bạn của thúc phụ, hai người có vấn đề nhất là Kim Quang Thiện và Ôn Nhược Hàn...

Kim Quang Thiện thì không nói làm gì. Những người tinh ý như Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang chắc chắn sẽ nhận ra dù hai người Thiện Nhân là bạn, nhưng nói thẳng ra thì Kim thúc mê thúc phụ như điếu đổ!!

Vậy còn lại Ôn Nhược Hàn...

Nghĩ theo chiều hướng nhiều người thường suy đoán, khả năng cao hắn đe dọa thúc phụ cái gì đó... Có thể lấy Song Bích hay Giang Trừng ra đe, hoặc tệ hơn, hắn sẽ lấy cả Lam gia hay cả các tập đoàn khác liên thông với Lam gia...

Hoặc, giữa hai người cũng có thể tồn tại ân oán gì đó trước đây... Hắn giờ lại lấy nó ra đe dọa thúc phụ hay dọa công khai thì lại khổ, như vậy cần phải điều tra rõ về quá khứ của thúc phụ...

Well, thực ra, còn một trường hợp nữa... Chỉ là Nhiếp Hoài Tang nghĩ Lam lão tiên sinh không thể nào như vậy...

Trường hợp xa nhất cậu có thể tính đến... Chính là mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, lâu ngày sinh tình, trường hợp xa nhất đó...

Chính là thúc phụ đem lòng yêu Ôn Nhược Hàn...

Và người đang bí mật qua lại với hắn...

-----------------------
Bonus:
Bí mật thời tuổi trẻ của Lam Khải Nhân...
1.

Lần đầu tiên Lam Khải Nhân gặp Kim Quang Thiện, đó là khi y lên cấp 2, trong một lần bị bạn đánh vì cho rằng việc y hiểu được anh trai mình chỉ là giả vờ...

Lúc đó, đã có một cậu nhóc bước ra đánh với đám kia để bảo vệ y...

" Cậu có sao không? "- Cậu nhóc kia chìa tay ra, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng...

Khoảnh khắc y cầm tay hắn đứng lên... Y đã cảm thấy một sự cứu rỗi, một sự nhớ nhung, một cảm giác quen thuộc...

Như thể đã gặp nhau từ các kiếp trước...

Như thể, hắn đã luôn dang tay ra đỡ y dậy... từ lâu lắm rồi...

2.

Lần đầu tiên y gặp Ôn Nhược Hàn, chính là khi qua Kỳ Sơn cùng anh trai.

Lúc đó, Lam Khải Nhân đã chú ý đến vị thiếu gia toát lên vẻ cá tính, ranh ma kia, đôi mắt y dường như không thể rời khỏi hắn...

" Ai vậy? "- Y đã kéo tay Kim Quang Thiện hỏi như vậy.

" Ôn thiếu gia. Có gì sao? "- Kim Quang Thiện ngạc nhiên.

Lam Khải Nhân không hiểu vì sao... Nhưng khác với cảm giác khi y lần đầu gặp Kim Quang Thiện, cảm giác khi gặp Ôn Nhược Hàn chính là...

Xúc động...

Là buồn... Chính là buồn tha thiết...

Một cảm giác lạ dấy lên trong lòng ngực y, cùng lúc một giọng nói khẽ vang lên...

" Xin lỗi... Ta không thích ngươi... "

Một cảm giác như thể hắn đã đắc tội gì đó, đã phản bội y một cách ghê gớm...

Cảm giác như kiếp trước, hắn đã vứt bỏ y...

3.

Có một điều tự Lam Khải Nhân thấy bản thân của quá buồn cười...

Khi y thấy Ngụy Thường Trạch và Giang Phong Miên cứ khoác tay nhau đi chơi, để rồi lại cãi nhau vì Tàng Sắc Tán Nhân, y đã trộm nghĩ...

Sao hai đứa Trạch Miên này không đến với nhau quách đi? Để Tàng Sắc Tán Nhân và Ngu tam tiểu thư đến với nhau cho yên chuyện?

Y lúc đó thật muốn tát vào mặt mấy cái cho chừa cái tật suy nghĩ lung tung!

4.

Thi thoảng vẫn có người bảo với Lam Khải Nhân, rằng Kim Quang Thiện thích y.

Y không tin.

Y tin rằng hắn đối với y chính là có quan hệ sâu sắc từ kiếp trước, chính là trên tình bạn mà dưới tình yêu.

Chính hắn là kẻ... đã bên cạnh y suốt ba kiếp, không ngừng gượng hắn dậy, vì y mà chịu biết bao thứ...

Mà y cũng chẳng biết giải thích sao với Ôn Nhược Hàn nữa, chẳng lẽ nói em với hắn có nhân duyên từ mấy kiếp với nhau?

Thôi bỏ đi, khỏi nói gì hết á.

5.

Đối với y, Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện cứ như là Yandere vậy á.

Ôn Nhược Hàn là kiểu chiếm hữu, giữ y lại trong tâm, tuyệt đối không cho ai động vào. Y còn nhớ lúc hắn ghen điên lên khi y nổi hứng rủ Kim Quang Thiện đi coi phim cùng.

Kim Quang Thiện lại là kiểu bảo bọc bất chấp, y như anh trai y. Là kiểu giống Giang Yếm Ly, Ôn Tình hay mấy đệ khống với muội khống. Là kiểu lúc nào cũng lo cho y, bảo vệ y, luôn dành mọi thứ cho y. Y vẫn là còn nhớ hắn hay cùng Ôn Nhược Hàn đánh nhau vì y.

6.

Khi Ôn gia hoàn hành, Lam Khải Nhân đã một lần bất chấp lời can ngăn của anh trai và Kim Quang Thiện - đến Kỳ Sơn đòi gặp Ôn Nhược Hàn.

Tuy nhiên, vì một số lí do, y bị Ôn Trục Lưu đánh ngất. Ngay giây phút hắn đang chĩa súng vào đầu y, sắp bóp cò đến nơi, y đã loáng thoáng nghe một giọng nói lớn...

" ÔN TRỤC LƯU!! NGƯƠI LÀM GÌ VẬY?!"

Hắn lờ mờ nghe thấy Ôn Trục Lưu gấp gáp vài tiếng xin lỗi người kia, người kia liền mắng.

" TA ĐÃ DẶN THẾ NÀO HẢ?! ĐỘNG VÀO AI, CŨNG KHÔNG THỂ ĐỘNG VÀO CÔ TÔ LAM KHẢI NHÂN!! "

A... Y sao có thể quên được giọng này chứ?

Đó là lúc y lại tiếp tục nuôi hy vọng nhỏ nhoi trong tim, chờ đợi hắn trở về...

7.

E hèm, nói nhỏ thôi...

Kim Quang Thiện từng qua nhà y chơi mấy lần, đã có một lần vô tình nhìn thấy y tắm!!!

Lần đó y thực không hiểu sao hắn lại cáo về sớm, hơn nữa còn bị chảy máu mũi nữa!!

Hừ! Tên bất cẩn!! Trời nóng như này mà không uống nước, chảy máu mũi rồi đó!!
( Liệm: Thúc phụ ngây thơ vãi :v )

8.

Khi Lam Vong Cơ có ý định đưa Ngụy Vô Tiện về Lam gia, đây là ý học từ cha anh.

Lam Khải Nhân cũng từng học theo anh trai, nói một câu như vậy.

" Anh hai, em muốn đưa một người vè Lam gia, mang về, giấu đi... "
( Cổ trang: Huynh trưởng, đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mang về, giấu đi... )
( Liệm: Y chang bản của Trạm luôn :)) )

Y thực lòng muốn giấu Ôn Nhược Hàn đi, cùng hắn đi hết cuộc đời này...Giống như Vong Cơ muốn bảo bọc tên nhóc Ngụy Anh kia vậy...

Hiện tại, y quả thực đã làm được như vậy... Đã thành công giấu Ôn Nhược Hàn đi...
Nhưng tự nhiên lại có kẻ phát hiện... Y còn phải phiền đến Kim Quang Thiện cùng y che giấu bí mật, xử lý chuyện này nữa...

9.
Khi y biết Kim Quang Thiện đang lén lút làm những chuyện bất chính hòng trục lợi, Lam Khải Nhân quả thật đã cố không tin...!!

Người bạn thân từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh y, sao có thể...?!

Lúc đó, y thật đã đánh hắn, thậm chí gần như sắp khóc đến nơi, hỏi: " Có thật... có thật là vậy không?! "

Hắn đã mỉm cười, từ khóe môi chảy ra chút máu...

" Khải Nhân, trên đời này ta có thể vứt bỏ bao nhiêu nữ nhân, phụ bạc vợ ta, trở thành một người cha tồi tệ, lén lút làm những chuyện bất chính... Nhưng ta chưa bao giờ có ý muốn hại ngươi... "

Lúc đó y như chết lặng...

Mãi đến sau này, Lam Hi Thần lại cùng Kim Quang Dao trải qua lại kịch bản ấy...

Cùng một câu " nhưng ta chưa bao giờ muốn hại ngươi ", nhưng y đối với Kim Quang Thiện có bao nhiêu thân thiết, còn hơn cả hai đứa nhóc kia...

Chính là tình cảm từ các kiếp trước dưỡng nên...

10.

Lần đầu tiên, Lam Khải Nhân phá lệ uống rượu, y đã làm nên chuyện không thể chấp nhận được!!

Y đã hôn Kim Quang Thiện!! Có chết không cơ chứ!!!

Ôn Nhược Hàn thật sự đã nghỉ học ba ngày ôm gối khóc ở nhà, đến độ y phải đến thăm hắn và đính chính lại thông tin...!!

Aaaaa!!! Giống kiểu đi hôn bạn thân mình ấy!!! Xấu hổ đến độ muốn cắm đầu xuống đất mà chết luôn á!!

11.

Lần thứ hai y say, là do bạn bè khiêu khích, rủ uống rượu mà uống.

Lần thứ hai này còn ghê hơn lần đầu!!!

Y thực sự đã ngủ với Ôn Nhược Hàn!!!

Tưởng tượng đi, sáng, mở mắt ra, đập vào mặt là Ôn Nhược Hàn đang ngủ say, trên người cả hai ngoài chăn ra đều không - có - gì!!

Y thật sự muốn tự sát...!!!

Y thật tình không thể nhớ đêm đó đxa xảy ra những gì, là ai khiêu khích ai, là ai gạ ai trước, nhưng y cũng không muốn nhớ!!!!

Bỏ đi. Y từ nay về sau coi như không uống rượu nữa...!!

12.

Thanh Hành Quân đôi khi rất lạ...

Khi thấy hai người Hàn Thiện tranh giành y, Thanh Hành Quân đã buông thõng một câu.

" Kim thiếu gia thích hợp làm con rể của anh, nhưng Ôn thiếu gia lại thích hợp làm chồng em... "

Hai người Hàn Thiện nhìn nhau: ???

Cái...?!?!

Sau đó Lam Khải Nhân đã bám theo mè nheo, bắt anh trai y phải tiết lộ cho rõ là ưng ai, Thanh Hành Quân mới quay lại phán.

" Không ưng ai cả. Ở lại Lam gia với anh, anh nuôi em. Bọn họ đều vứt đi. Không có gả giếc gì hết "

Toàn bộ môn sinh tròn xoe mắt!!

Má ơi!! Thanh Hành Quân nói nhiều hơn 5 chữ kìa!!!

Thế là ngoài Ôn Nhược Hàn và Kim Quang Thiện ra, còn có anh trai bảo bọc y, giành lại em trai từ tay hai con sói đó.

13.

Lam Khải Nhân đã từng viết một dòng nhận xét về Kim Quang Thiện và Ôn Nhược Hàn trong nhật ký.

" Cho dù trong mắt thế nhân, bọn họ có bao nhiêu độc ác, thì với ta, bọn họ mãi là những kẻ dành cả thanh xuân vì ta, luôn bảo bọc ta thật tốt.

Chính là kẻ yêu thương ta hết mực. "

Chính là như vậy... dù kiếp này, hay kiếp trước, hay cả kiếp sau, chúng ta nếu đã có duyên, ắt sẽ một lần nữa gặp mặt...

----------------------------
Liệm:
- Có thấy mấy khúc kiếp này kiếp nọ không?
Thúc phụ là có liên quan tới cái lời nguyền Nghiệt Duyên Tam Thế kia nha~ =))
Lòng vòng mãi mới nhận sắp đến ngày 13/4 rồi, sắp end Tang Nghi rồi a ~ =v=
Hẹn gặp mọi người sau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com