Nhiếp Dao
Kim Quang Dao và động vật.
Ta quay lại rồi đây~ UwU
----------------------------------
1. Chó:
- Kim Quang Dao cũng khá thích chó đấy!
Tỉ như Tiên Tử này! Dễ thương đáng yêu bao nhiêu, sao có thể không yêu được chứ~
Khi Dao muội tặng Kim Lăng Tiên Tử, vẻ mặt lấp lánh long lanh, hai má phúng phính bánh bao phiếm hồng trong hạnh phúc, đôi mắt to tròn sáng rỡ cùng nụ cười vô cùng đáng yêu thực sự đã khiến Kim Quang Dao muốn gào thét trong vui sướng!!!
Ôi!!! A Lăng nhà ta đáng yêu quá!!!
Kim Quang Dao vì thế đã thuyết phục Giang Trừng cho cháu mình nuôi Tiên Tử, phần vì Tiên Tử khá quấn y, phần vì Kim Lăng quá sức đáng yêu khi ở cạnh nó!!!
Nhưng hình như... dạo đây có điều không ổn...
Kim Quang Dao từng nghe Lam Hi Thần than, Giang Trừng rất yêu Tiên Tử, yêu thương đến độ ôm Tiên Tử vào lòng là Lam Hi Thần chính thức bị gạt qua!!! Chồng còn không bằng 1 con cẩu sao?! Không chịu đâu!!!
Lúc đó Kim Quang Dao chỉ cười trừ, an ủi anh hai mình vài câu, thực sự không nghĩ vấn đề này có gì là nghiêm trọng.
Nhưng giờ y biết rồi...! Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng!!!
Nhiếp Minh Quyết tuy cứng rắn, mạnh mẽ là thế, nhưng lại dễ xiêu lòng trước những động vật nhỏ đáng yêu, tỉ như Tiên Tử!
Vì thế, Nhiếp Minh Quyết có vẻ rất quý Tiên Tử!!!
Tiên Tử vốn tính thân thiện, thấy Nhiếp Minh Quyết quý mình lại càng quấn y hơn nữa!! Hai người Quyết Trừng cứ ôm ôm xoa xoa vuốt vuốt Tiên Tử mãi không biết chán!!!
Kim Quang Dao không có ghen đâu... không có đâu... Chắc chắn không có đâu...
Ai lại ghen với 1 con chó chứ... A ha ha ...
Kim Quang Dao đã mấy lần muốn đập đầu vào tường mỗi khi thấy khó chịu vì Nhiếp đại thân với Tiên Tử!!! Nghĩ mà xem!! Ai lại đang ghen tuông vớ vẩn với 1 con chó cơ chứ!!!
Nhưng cứ đà này... Y sẽ giống như Lam Hi Thần... Bị thất sủng cho coi!!!
Khônggggg!!! Không thể để chuyện đó xảy ra!!!
Vì vậy, mỗi khi Nhiếp Minh Quyết đến Kim gia, Kim Quang Dao sẽ ôm Tiên Tử về, nhốt vào phòng, giấu đi, Nhiếp Minh Quyết hỏi Tiên Tử đâu thì mỉm cười trả lời:
" Tiên Tử đi chơi với 1 nàng chó khác rồi!! Hai đứa có vẻ thân, đi chơi với nhau đã mấy ngày rồi!! "
Nhiếp Minh Quyết như thế... mà thực sự tin cái lí do này!!!
Nhưng suy nghĩ lại, Kim Quang Dao đôi lúc cũng ôm Tiên Tử ra, tranh thủ lấy lòng Nhiếp Minh Quyết.
" Anh cả~ Anh xem, lông Tiên Tử mượt như này. Có phải là rất đã không? "- Kim Quang Dao cười khúc khích, tay vuốt "nhẹ" lông Tiên Tử.
" Đúng vậy a. Tiên Tử, A Dao nói đúng đấy, nhỉ? "- Nhiếp Minh Quyết mỉm cười thân thiện, nụ cười như tỏa ra ánh sáng!
Kim Quang Dao mỉm cười nham hiểm... A ha ha!! Tranh thủ khen Tiên Tử để đổi được 1 nụ cười của anh cả, mình đúng là thông minh quá mà!!!
Nhiếp Minh Quyết đáng thương, bị Kim Quang Dao xoay như chong chóng, vẫn là không biết chuyện gì thực sự đang xảy ra!!
Còn 1 điều nữa! Thực ra, Tiên Tử sớm đã biết Kim Quang Dao không thích nó gần gũi với Nhiếp Minh Quyết! Tuy nhiên, mỗi lần Nhiếp Minh Quyết ôm nó vào lòng, cảm giác đều rất ấm áp. Vì vậy nên nó đành phụ lòng chủ nhân để được Nhiếp Minh Quyết ôm vậy... :))
2. Mèo:
- Kim Quang Dao đặc biệt yêu thích mèo!
Chú mèo nho nhỏ đáng yêu, với gương mặt dễ thương vô cùng, cùng 4 chân thon nhỏ nhắn, thi thoảng sẽ cào cào ngươi bằng bàn chân đã rút hết vuốt vào, dùng đệm thịt đánh đánh ngươi, còn có thể không thích sao?
Mỗi lần có mèo, Kim Quang Dao nhất định sẽ đuổi theo, ôm và làm quen với nó cho bằng được! Nên nhiều lúc cũng tự ý bỏ đi, sau đó lại để Lam Hi Thần và Kim Lăng lo lắng tìm kiếm!
Với lũ mèo, chúng cũng khá thích y. Nhìn đi! Kim Quang Dao hiền lành (?), nhỏ nhắn (?), lại còn mặc đồ vàng vàng nữa chứ! Giống chúng đến bao nhiêu! Vì vậy, lũ mèo thường vây quanh y, lăn qua lăn lại làm nũng, Kim Quang Dao chơi đùa với chúng 1 "lúc" chắc được hơn cả tiếng rồi...
Nhiếp Minh Quyết không thích mèo.
Không thích là không thích. Không ưa là không ưa. Còn cần lí do sao?
Từ nhỏ, Nhiếp Minh Quyết đã không có thiện cảm với mèo, mấy lần bị nó cào trầy tay! Nhiếp phu nhân vì thế vốn chẳng ưa mèo, nay lại còn ghét thêm! Hai mẹ con này về sau cứ thấy mèo là lườm hằm hằm, tránh như tránh tà!
Mà... Kim Quang Dao lại đặc biệt yêu thích mèo! Có tức không cơ chứ!!
Nhìn đi! A Dao nhà Nhiếp đại cứ ôm mèo suốt cả ngày, sao không ôm y mà đi ôm mèo?! Cứ nói thương yêu mèo hoài, sao lại không nói với y đi?! Y thua cả 1 con mèo à?!
Vậy nên, chỉ cần nhìn thấy Kim Quang Dao cùng mèo là Nhiếp đại đã sôi máu lên, tâm trạng lập tức chuyển biến vô cùng xấu!!!
" Lại ôm mèo!!! "- Y gằn giọng - " Mèo thì có gì hay chứ!!! Vớ vẩn!! "
" Bình tĩnh nào anh yêu~ "- Kim Quang Dao bế bé mèo lên, cọ cọ vào má bé - " Mèo dễ thương mà~ Còn rất mềm nữa! Nào! Anh ra sờ thử xem!! "
Kim Quang Dao bế bé mèo, giơ ra, mặt lộ rõ vẻ háo hức!!!
Nhiếp Minh Quyết nheo mắt khó chịu...
Bé mèo trên tay Dao muội khẽ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh, ánh mắt đầy mong manh hướng đến Nhiếp Minh Quyết...
Nhiếp đại im lặng trầm ngâm 1 lúc lâu...
" Ừ thì đáng yêu!!! "- Y tức tối chạm nhẹ vào đầu bé mèo, "hừ" 1 tiếng rõ bất mãn, bỏ đi!
Bé mèo ngán ngẩm nhìn Nhiếp Minh Quyết, giãy giụa như muốn chạy về phía y, liên tục kêu những tiếng đầy khó chịu!!
Kim Quang Dao đặt lại bé mèo vào trong lòng, khẽ mỉm cười...
" Mèo con ngoan~ Em làm anh cả ghen rồi kìa~ "- Giọng Kim Quang Dao nửa phần cao hứng nửa phần mưu mô...
Bé mèo nhắm hai mắt, vẻ hưởng thụ, để mặc y bế lên đặt xuống, xoa đầu vuốt tai các kiểu, đôi mắt nhắm hờ như muốn ngủ đến nơi...
" Mèo ngoan~... "- Giọng Kim Quang Dao trầm xuống - " Lần sau... phải thương anh hơn đó~... Anh muốn thấy anh cả ghen hơn nữa a... "
Bé mèo hơi dựng hai tai lên, chiếc mũi nhỏ khẽ động đậy, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn nằm im, tựa hồ như không quan tâm lắm đến những lời vừa nãy...
3. Chim:
- Kim Quang Dao rất hay chăm đống chim chóc của Nhiếp Hoài Tang, dù là từ trước hay bây giờ, cũng đều như vậy.
Y nhận ra, đám chim của Nhiếp Hoài Tang cực kỳ dễ chăm! Cho gì thì ăn nấy, chỉ cần cắt nhỏ là được. Vì vậy, y không cần tốn nhiều thời gian cho đống chim cảnh này. Mà hơn nữa, chính là chúng vô cùng đẹp, vì vậy đôi khi y lại câu giờ để được ngắm chúng...!
Nhưng giờ thì khác rồi! Chủ nào tớ nấy! Quả thật không sai!
Kim Quang Dao chưa từng ngờ Nhiếp Hoài Tang có thể thông minh, sắc sảo đến thế. Đến độ có thể tính kế hại cả y!! Từ đầu đến cuối, không hề bị ai phát hiện!!
Đúng vậy... Nhiếp Hoài Tang thay đổi rồi...
Nhưng thế quái nào, đống chim của hắn cũng thay đổi nốt!? Mọi người đang có trào lưu thay đổi sao? Từ người đến thú, đến cả chim?
Kim Quang Dao bị bất ngờ á nha! Nhiếp Hoài Tang thay đổi - trở thành một kẻ mưu mô tính toán hơn thường này, Lam Hi Thần thay đổi - đi thích nam nhân này, Kim Tử Hiên thay đổi - bớt tự vả hơn này (bớt 1 chútttttt thôi <:), rồi giờ lại cả Tiên Tử nữa!! Nghĩ sao ngươi là chó mà đi thích Tiểu Bình Quả vậy!!!
Kim Quang Dao sốc, sốc á nha! Tới chim chóc nó còn thay đổi nữa, thì...
Tỉ như có hôm y cho đám chim ăn, sau đó tiện tay xem giấy tờ trên bàn của Nhiếp Hoài Tang, ai ngờ lại vớ được cuốn nhật ký!!
Kim Quang Dao nhìn qua nhìn lại, không thấy có ai, máu tò mò đột nhiên nổi lên, y giở trang đầu ra, vừa đọc được một chữ, thì...
"Cốc!!!"- Một cơn đau điếng từ đầu truyền đến!!
Y giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy chú chim lớn nhất trong đống chim cảnh ấy, mổ lên đầu y!!
Mà khoan... sao nó bay ra khỏi lồng được...? Cửa lồng khóa mà...?
Con chim lại mổ một lần nữa!! Kim Quang Dao kêu "oái" 1 tiếng, hai tay vô tình làm rơi quyển nhật ký xuống đất!!
Bé chim kia nghiêng đầu nhìn quyển nhật ký rơi xuống sàn, gật đầu thỏa mãn, sau đó lại bay về chuồng.
Kim Quang Dao đưa tay xoa đầu, lại ngạc nhiên khi thấy hành động chú chim kia!!!
Nó dùng mỏ mở cửa lồng ra, rồi thản nhiên bay vào như đúng rồi!!
Đùa nhau sao? Đây có phải là chim không vậy?
Vì thế, Kim Quang Dao rút ra kinh nghiệm, làm gì thì làm, nhưng nhất định phải cẩn thận với lũ chim này!!!
Chủ nào tớ nấy. Quả không sai mà...
4. Cáo:
- Kim Quang Dao tự nhận, bản thân chính là vô cùng giống loái cáo.
Gian xảo, thông minh, nhanh nhẹn. Mười người thì tám người là đã bảo y giống cáo rồi.
Kim Quang Dao từng đến 1 viện nghiên cứu sinh học, khi họ đã thành công trong việc khiến các loài động vật - cả ăn thịt lẫn ăn cỏ - sống hòa thuận với nhau.
Y đã thấy... một con cáo đỏ.
Con cáo đỏ cũng thấy y.
Kim Quang Dao đặc biệt có hảo cảm với cáo đỏ! Cũng không biết là do y lừa mình dối người, hãm hại người ta nhiều quá mà đâm ra thích màu của máu, hay là do màu đỏ có chút giống màu vàng - màu đặc trưng của hoa mẫu đơn, của Kim gia.
Kim Quang Dao nhìn qua nhìn lại, không hiểu sao lại có chút cảm thấy bản thân ngu ngốc, nhưng vẫn là quyết định vẫy tay chào con cáo.
Con cáo nghiêng đầu khó hiểu nhìn y, kiểu: " Tên đó đang làm gì vậy? "
Y vẫn tiếp tục mỉm cười thân thiện với nó, tự lẩm bẩm: " Hì hì, bé cũng thật dễ thương quá đi... Cáo đỏ lúc nào cũng dễ thương, nhỉ? "
Con cáo đỏ giương đôi mắt ngây thơ nhìn y, sau đó tiến đến.
Để đảm bảo an toàn cho các vị khách, động vật được nhốt vào 1 khu rừng nhân tạo, bao quanh là kính cường lực, Kim Quang Dao đứng bên cửa kính ngoài vẫy vẫy tay chào con cáo, Kim Lăng đi cùng thật cũng cảm thấy xấu hổ...
Chú ơi... Chú bao nhiêu tuổi rồi đấy ạ?
Con cáo tiến đến sát cửa kính, sau đó nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt đầy vẻ tò mò...
Kim Quang Dao nhìn con cáo...
Con cáo nhìn Kim Quang Dao...
Cả hai một người một cáo cứ thế nhìn nhau không rời với đầy sự tò mò và hứng thú...
Tuy nhiên... lại có người vô tình phá chuyện tốt của y và bé cáo...
" A DAOOOOOOO!!!! "- Một tiếng quát xông thẳng vào tai y!!!
Nhiếp Minh Quyết!!
" A Dao!! Vì sao gọi mà không nghe?! Em lên cơn à?! Đi vẫy tay với 1 con cáo?! "- Nhiếp Minh Quyết bực bội lắc lắc người y, gằn giọng!!
Con cáo chồm người lên kính, đứng bằng hai chân, ngạc nhiên nhìn Kim Quang Dao!
Oa!! Con người đó... có phải là đang bị mắng không? Có phải không?? Phải không???
" A - Anh cả! A - Anh biết em thích cáo mà!! Vẫy tay một chút thì... có sao đâu... " - Giọng y nhỏ dần, hai ngón trỏ đụng đụng vào nhau, đôi mắt long lanh đầy đáng thương nhìn Nhiếp Minh Quyết, vẻ đáng yêu!
Nhiếp Minh Quyết trừng y một lát...
" Thôi bỏ đi. Lớn rồi, làm cái gì nó trưởng thành đi. "- Hắn đưa tay xoa đầu y, nhanh chóng rời đi, hai má từ lúc nào có chút đo đỏ...
Con cáo nhìn Kim Quang Dao vui vẻ đuổi theo bóng lưng cao lớn kia, ôm tay người ta, dựa đầu vào đầy thân thiết...
Một con sư tử nâu đi ngang qua, khó chịu lôi xềnh xệc cáo đỏ đi, gầm gừ cảnh cáo trong cổ họng... Bé cáo đỏ suy tư 1 lát, sau đó lại lăn người đứng lên, dụi dụi vào người sư tử làm nũng.
Sư tử đột nhiên hơi giật mình 1 cái! Khịt khịt mũi nhìn cáo đỏ, đuôi có chút ngoe nguẩy, ra vẻ đầy thích thú...
Hmm... trường hợp này có được tính là 1 sự trùng hợp kì diệu không?
-----------------------------------------------------------------------------
Kiếp trước... nhân duyên giữa bọn họ... xem chừng không tốt lắm...
Y là Dao thái sư - một người vô cùng thông thái, sắc sảo, cẩn thận.
Hắn là Quyết tướng quân - một người đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng, tính tình cương trực, thẳng thắn, mạnh mẽ, quyết đoán.
Hai người họ, là huynh đệ ruột.
Từ nhỏ, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao rất hay xảy ra xích mích! Tính Nhiếp Minh Quyết rất nóng nảy, đôi lúc điên lên còn đánh mạnh tay!! Kim Quang Dao lại ốm yếu, vì vậy mỗi lần bị đánh đều khóc lóc chạy đến Lam Hi Thần, đều phải nằm dưỡng thương mấy ngày liền!
Nhưng Kim Quang Dao thực sự không thể ngờ... bản thân thế mà lại đi thích đại ca ruột của mình!!!
" Đại ca, đệ ái huynh "
" Ừm, ta cũng ái đệ "
" Đại ca, đệ rất ái huynh luôn đó!! Là ái đó!! Ái đó huynh à!! "
" Đệ làm sao vậy?! Ta nói là ta cũng ái đệ mà?! Chúng ta là huynh đệ, phải yêu thương nhau chứ!!! "
Kim Quang Dao sững người...
Đúng rồi... Y và Nhiếp Minh Quyết là huynh đệ ruột mà...? Cái loại tình cảm ngu ngốc này... làm sao có thể được chấp nhận cơ chứ...?
Nghiệt ngã thay... Hắn và y là cái gì không là, mà lại là huynh đệ ruột...
Vì vậy, Kim Quang Dao chọn lùi lại 1 bước, đứng từ phía sau ngắm nhìn Nhiếp Minh Quyết...
Y sợ... sợ rằng nếu lại gần Nhiếp Minh Quyết, y sẽ không kìm lòng được mà thổ lộ với hắn, có khi y sẽ còn làm những chuyện vô cùng kinh tởm...!
Có một năm, Nhiếp Minh Quyết đi làm nhiệm vụ, rồi chẳng hiểu sao lại nổi hứng kết huynh kết đệ với cái đứa nhóc vô dụng nào đó ở một ngôi làng khá xa... Kim Quang Dao lúc đó đã tức đến muốn lao tới bóp cổ thằng nhóc đó!!!
Chỉ một mình y được làm đệ đệ của đại ca thôi!!! Ngoài y và Lam Hi Thần, không ai được làm đệ đệ của đại ca cả!!!
Nhưng... gặp rồi mới biết. Đứa nhóc đó vô cùng khả ái thân thiện! Là con nhà nghèo, nhưng tính tình lại hòa đồng dễ mến, nên chắc y cũng có thể tạm cho qua...
Kim Quang Dao từng trò chuyện phiếm với đứa nhóc đó, nhân tiện thuyết phục nó, bảo nó cố làm sao cho Nhiếp Minh Quyết đừng có lấy vợ, vì có người trong triều đình đang tương tư hắn đến điên dại đầu óc, đến tan rã thần trí.
" Là ai vậy tam ca? Ai mà ái đại ca đệ dữ dội như vậy? "
" Hì hì "- Kim Quang Dao cười trừ - " Đệ đoán đi! "
Nhiếp Hoài Tang đưa ngón trỏ lên má, vẻ suy tư.
Kim Quang Dao chỉ ngồi cười, không làm gì khác.
Chứ chẳng lẽ nói "ta là người tâm duyệt đại ca đệ"? Vừa đoạn tụ vừa loạn luân? Y dám nói vậy trước mặt 1 đứa nhóc mới lớn sao?
Chưa kể... nói xong có thể Nhiếp Hoài Tang sẽ lỡ để lộ cho Nhiếp Minh Quyết, dù là ngoài hay trong ý muốn... Vì vậy, Kim Quang Dao tốt nhất vẫn là giữ chuyện này trong lòng đi...
Nhưng sóng yên biển lặng mấy năm, bão tố lại bắt đầu nổi lên...
Lần này... tệ hơn...
Nhiếp tướng quân... chính là muốn lấy vợ!!
Lấy một vị cô nương thường dân hiền lành nết na, nhan sắc như chim sa cá lặn, vẻ đẹp đến mê hồn người... Cả hai còn thậm chí công khai tình cảm với nhau nữa...!
Kim Quang Dao đau... đau lắm...!
Y đã nhốt mình trong phòng, khóc lóc đến thân tâm phế liệt, tự oán trách bản thân, rồi oán trách đại ca, oán trách nữ nhân đó...!
Nhưng y thì có quyền oán ai, trách ai chứ?! Một mối quan hệ vừa đoạn tụ vừa loạn luân, một mối tình đơn phương, thì y có quyền gì chứ?!
Tình yêu bị đẩy đến bước đường cùng sẽ trở thành tuyệt vọng và căm thù... Để Nhiếp Minh Quyết không rơi vào tay người khác, y đã...
Một đêm giông tố, y đã gọi đại ca của mình ra, và chính tay...
... Đẩy Nhiếp Minh Quyết xuống vực...
" Đại ca, đệ tâm duyệt huynh... Tâm duyệt huynh đến điên rồi!!! Đệ không cho huynh đi thành thân, vì vậy...
Vĩnh biệt huynh...
Đệ thà nhìn huynh chết đi, còn hơn nhìn huynh cùng nữ tử khác bên nhau... "
Hình ảnh ánh mắt thẫn thờ, tuyệt vọng xen lẫn chút đau thương của Nhiếp Minh Quyết trước khi chết, thật sự đã in đậm vào đầu y...
Y làm vậy có đúng không...? Hay y nên chờ thêm nữa... để đại ca nhận ra tình cảm của mình...?
Nhưng nếu chờ thêm nữa... y sẽ phải nhìn thấy đại ca cùng nữ tử khác ân â ái ái, cùng nhau mặc hỉ phục, kết bái phu thê, rồi có con với nhau mất...
Vậy nên, chắc là y làm đúng rồi đấy... Chắc là thế...
Xong việc, y thậm chí đã vứt xác Nhiếp Minh Quyết xuống sông, ngụy tạo thành một vụ tai nạn...
Để chắc chắn không bản thân không dính dáng gì đến cái chết của Nhiếp Minh Quyết, y còn đi câu kết với Tiết Dương bên tận nước khác, che giấu vụ việc!
Đã giấu được vụ việc mấy chục năm rồi, thế mà ai ngờ... hoàng phi Trừng sau lại là người muốn điều tra rõ trắng đen vụ việc, chỉ vì Giang Trừng từng là bằng hữu tốt của Nhiếp Minh Quyết.
Dao thái sư không thích điều này. Không thích một chút nào cả.
Sinh thời, Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng vô cùng thân với nhau, Kim Quang Dao đã ghen đến mấy trăm lần rồi...!! Nói mãi mà đại cả chẳng chịu nghe!! Còn ngày càng thân với tên kia nữa chứ!!!
Bây giờ hoàng phi đột nhiên thắc mắc, đêm khuya gió lớn bão tố, Nhiếp tướng quân đi ra ngoài trong khi không có nhiệm vụ hay tà túy gì lớn lao, vậy...
Là gặp ai?
Là gặp ai mà phải bất chấp mưa gió như vậy?
Nhiếp Hoài Tang cũng có suy nghĩ tương tự, vì vậy mới cùng Giang Trừng đi điều tra, cuối cùng dẫn đến suy đoán chính là Kim Quang Dao...
Giang Trừng có chức vụ trong triều đình, vì vậy mới phải đi tìn bằng chứng. Chỉ suy đoán thôi thì không đủ.
Nhưng Kim Quang Dao lại lợi dụng điều này, tương kế tựu kế, dùng Mạc Huyền Vũ và Tiết Dương ngụy tạo bằng chứng giả rồi vu oan cho Giang Trừng là người giết Nhiếp Minh Quyết!!
Sau đó, y liền gây sức ép, khiến Mạc Huyền Vũ phải tự sát!!!
Không ngoài ý muốn, Lam Hi Thần tin ngay!! Đã vậy còn ra lệnh chém đầu hoàng phi nữa chứ!!
Thật hả dạ... ha ha ha...
Yên bình cũng được mấy năm, thì đột nhiên hoàng hậu nước kế bên, lại dẫn quân sang đánh!!
Đùa nhau sao!? Sao cứ sóng gió bão tố hoài vậy!?
Có nằm mơ y cũng không ngờ... hoàng hậu đó là sư tỷ tốt của Giang Trừng!! Đến để đòi lại cồn bằng cho đệ đệ!!
Bản thân Kim Quang Dao lúc đó cũng không thể chạy thoát, lại còn bị đá đè lên người nữa chứ!!!
Không... Y không thể chết được...!! Y chưa muốn...!! Chưa muốn chết đâu...!!!
Lúc đó, 1 thanh âm lạnh lẽ vang lên...
" ...Tam ca... "
Kim Quang Dao hoảng sợ ngẩng mặt lên...
...Là... Nhiếp Hoài Tang...?
Trong giây phút, y mới chợt nhận ra... đứa nhóc mà mình đã khinh, đã coi thường bao nhiêu năm... bây giờ đã quay lại trả thù mình...
" Đệ biết huynh tâm duyệt đại ca. Trước cả khi huynh bảo đệ không nên cho đại ca lấy vợ vì có người đang ái huynh ấy đến điên cuồng... "
Kim Quang Dao sững sờ...
" Đệ biết đó là huynh... "- Giọng Nhiếp Hoài Tang lại lạnh đi...
Kim Quang Dao thẫn thờ nhìn lại, gương mặt tái đi...
" Nhưng đại ca cũng rất yêu huynh...! Huynh ấy vì muốn quên đi tình cảm này mà mới nảy sinh ý định thành thân cùng nữ tử khác...! Vậy mà huynh lại..."
Vậy mà y lại...
Cung điện đang sập xuống, đất đá đổ ầm ầm, tiếng người gào thét, than khóc hiện giờ... cơ bản không lọt một chút vào tai Kim Quang Dao...
Vì tim y đang gào thét... đang khóc đến muốn vỡ tan ra...!!!
Đại ca... đại ca của y...
Là do y giết!!!
Nhưng người y tâm duyệt...
Cũng chính là đại ca!!!
Y đã... y đã làm những chuyện gì vậy...?
Y đã gây nên những tội ác tày đình gì đây...?
" Thế đấy tam ca. Có thù tất phải trả. Thù này đệ trả thay cho A Vũ nữa. Huynh cứ suy nghĩ đi, nhưng hiện giờ..."- Nhiếp Hoài Tang lạnh lùng xoay lưng - "... Chắc phải đợi đến kiếp sau rồi... "
Kim Quang Dao mở lớn hai mắt, dường như không tin vào điều vừa nghe thấy...!
Mọi thứ trước mắt y bỗng trắng đi, thay bằng những ký ức từ nhỏ đến lớn...
Những kỷ niệm khi y đùa giỡn cùng đại ca và nhị ca, một tuổi thơ êm ấm...
Cho đến lúc y gặp Mạc Huyền Vũ - một thuộc hạ thấp hơn nhưng lại đáng yêu vô cùng, một chữ Dao ca, hai chữ Dao ca, đến chết vẫn rất quý y...
Rồi đến, gặp Tiết Dương - bằng hữu thân thiết của y... Tuy cả hai có hay cãi nhau, nhưng lại vô cùng hợp tính, vô cùng giống nhau...
Rồi... đến lúc y giết Nhiếp Minh Quyết...
Từng ký ức cứ trôi qua nhanh như một cuốn sách tự thuật lại về cuộc đời của ai đó chứ không phải của y, mọi ký ức hỉ nộ ái ố, tất cả đều lướt nhanh qua...
Y nhận ra bản thân còn nợ quá nhiều người...
Nợ Mạc Huyền Vũ - người đã luôn yêu quý y, dù bị y bức tử một lời cảm ơn, sau những gì cậu đã làm cho y...
Nợ Nhiếp Hoài Tang một vị đại ca... một người bạn thân... một vị tam ca tốt đẹp...
Nợ Lam Hi Thần một lời xin lỗi, là do y vu oan nhị tẩu của mình, đẩy Giang Trừng vào chỗ chết...
Nợ Tiết Dương một lời cảm ơn... hóa ra, tên đó cũng đâu tệ đến thế?
Đến cuối...
Chính là nợ Nhiếp Minh Quyết một tình cảm, một câu nói "ta ái huynh"...
Từng viên đá lớn sụp xuống, khói bụi bay khắp nơi, cả một vương quốc này... xem như xong rồi...
Kim Quang Dao im lặng mỉm cười, tựa như không còn gì lưu luyến nữa...
Một viên đá lớn rơi xuống, và...
...!!!!!!
----------------------------------------
Liệm:
- Có thấy cái lúc ta bảo ta nản không? Ừa, ta nản thiệt á.
Tính ta nhạy cảm lắm! Lại dễ dao động, thiếu quyết đoán nữa. Nên đôi khi chỉ cần 1 chuyện nhỏ cũng đủ để ta nản lòng rồi...
Nhưng dù sao, mọi chuyện CHẮC LÀ ổm rồi á ^^ Không sao hết nha ^^
Thông báo luôn là Liệm đã chính thức nhảy sang Hiểu Tiết!! Ừ nhưng ship cả 2 cũng được, chỉ là nghiêng về Hiểu Tiết hơn thôi UwU
Chap sau là Hiểu Tiết, và chap sau nữa là Ngoại Truyện Tang Nghi cực kỳ "đặc biệt" nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com