Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tang Nghi

Lần này ta phá lệ viết hai chương Tang Nghi, nên ta sẽ quay lại cốt truyện chính a.
Mọi người thấy đó, tuy nói là viết ngoại truyện nhưng nó cũng chẳng khác gì cốt truyện chính ngoài việc các công hoặc thụ biết thành động vật thôi.
Xong cái Tang Nghi này chúng ta lại quay về ngoại truyện tiếp nha mọi người!!
Chỉ là mấy cảnh ghê ghê hoy, ngọt thì để sau.
--------------------------
Nhiếp Hoài Tang di chuyển cây bút chì, vẽ nên từng đường nét của ái nhân mình...
Không cần hình, y cũng vẽ được!!
Từng hình bóng của người kia đã in sâu vào, đến mức muốn nhớ cũng có thể nhớ được, muốn quên lại không quên được.
Nhiếp Hoài Tang uyển chuyển vẽ nên những đường nét trẻ con trên gương mặt của cậu nhóc kia, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười...
Đôi mắt tinh nghịch, như phản chiếu tia nắng ấm áp mà rực rỡ trong đó...
Chiếc mũi thanh thanh, đôi môi hồng hào luôn mỉm cười hạnh phúc...
Làn da của Lam Cảnh Nghi hơi trắng mà mịn, nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng hơn ngàn tia nắng...
Nhiếp Hoài Tang muốn cho Lam Cảnh Nghi thấy bức tranh này!
Y muốn cho Lam Cảnh Nghi biết, y yêu cậu ấy đến mức nào!!
Đúng rồi!! Cảnh Nghi!! Nhiếp Hoài Tang sẽ hẹn đứa nhóc đó ba ngày nữa tại Nhiếp gia!!
Nhiếp Hoài Tang mỉm cười rạng rỡ, đưa tay nhấc điện thoại lên...
-----------
" Lạ quá... "- Lam Tư Truy lo lắng- " Chỗ gì mà vắng vẻ quá vậy nè? "
Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đi bên cạnh, bám chặt vào hai tay Tư Truy, khẽ nuốt nước bọt...
Nơi bọn họ đến hóa ra lại là một con hẻm hoang sơ, vắng bóng người, so với Nghĩa Thành thì còn vắng hơn gấp 10 lần!!
" Mày à, hay là về đi? "- Kim Lăng nghiêng đầu hỏi Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi mím môi lại, nhìn lên Lam Tư Truy...
Con hẻm này có một điều rất lạ...
Nhà cửa đều như mới, không có vấn đề gì, có quán ăn, có rạp chiếu phim, có khách sạn,có điều nơi đấy...
Quá mức yên tĩnh...
Rõ ràng là được xây nên do con người, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng ai cả...
Giữa đêm tối mịt mờ, đèn đường thì chớp nhoáng, bóng tối cùng sự yên tĩnh bao quanh nơi này tạo nên một cảm giác rùng rợn tột độ...
Cứ như thể... dân cư ở đây đã biến mất một cách phi khoa học...
Nơi này trước đây... ba đứa nhóc căn bản chưa từng nghe ai nhắc đến...
Âm thanh nơi đây ngoài tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân ngập ngừng và tiếng thở sợ hãi của ba đứa nhóc... ngoài ra không có tiếng của bất kỳ thứ gì khác...
" Nè... "- Lam Tư Truy rụt rè lên tiếng- "Chúng- chúng ta... chúng ta tìm nhà nào có đèn, đi hỏi đường có được không...? "
" Được được!! Anh đi nhanh đi!! "
" Đi Tư Truy!! Tôi sợ lắm rồi!! "
Lam Tư Truy bị Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đẩy đi, có chút lo lắng, đột nhiên căn nhà bên trái bỗng sáng đèn...!!
Mắt bọn nhóc sáng lên!!
Có người!!
" Đi Tư Truy!! Tôi đi với cậu!! "- Lam Cảnh Nghi kéo tay Tư Truy đi đến căn nhà đó, vẻ mặt hớn hở như sắp thoát chết!!
" Có ai ở đây không? "- Kim Lăng đứng gọi.
" ... "
Không có tiếng trả lời...
Đám Kim Lăng khẽ thở dài...
Kim Lăng đang thừ người ra, bỗng như nhớ ra gì đó, lại phấn chấn lên hỏi: "Cửa nhà có khóa không? "
Lam Tư Truy bất mãn nhìn cậu...
Này, vậy là xâm nhập bất hợp pháp đ -
" KÉ É É É É É T.... "
" Không khóa "- Cảnh Nghi đường hoàng kéo tay Lam Tư Truy bước vào nhà- " Chúng ta đang có chuyện gấp, chủ nhà sẽ thông cảm cho thôi "
Tư Truy nhíu mày lại, khó chịu nhìn Kim Lăng cười đắc ý, cứ tiến vào nhà.
Một mùi xộc lên mũi...!!
" Ư!! "- Ba đứa nhóc đột nhiên lấy tay che mũi lại!!
" Eo ôi!! Mùi gì đấy?! "- Cảnh Nghi nhăn mặt lại- "Nó... Tanh tanh ấy!! "
Kim Lăng bắt đầu vừa bịt mũi vừa xua xua tay, vừa tiến thêm vào trong: " Ừ... Nó - nó giống cái ... !! "
" Cái gì?! "- Lam Cảnh Nghi tức tối hỏi lại!! - "Mày nói nhanh coi giống cái gì?! Tao sắp nghẹt thở chết rồi đây!! "
" Ai biết!! "- Kim tiểu thư khó chịu lên!! - " Bố mày đang suy nghĩ mà mày hối cái gì?! "
Trong khi hai người Lăng - Nghi đang chí chóe nhau, riêng Lam Tư Truy cứ thế tiến vào trong, tay vẫn bịt mũi...
" Tối quá... "- Cậu lầm bầm...
Chủ nhà thực sự mở mỗi đèn trên lầu thôi sao? Xem chừng là đang đóng cửa làm việc hay gì đó trên lầu rồi...
" Á!! "- Tư Truy ngã oạch!!
" Tư Truy!! "- Cảnh Nghi hớt hải chạy lại  gần!!
" Ai da... "- Tư Truy từ từ ngồi dậy- " Tớ giẫm phải cái gì cứng cứng ấy... Ay da!! "
" Đâu? "- Kim Lăng đưa tay mò mẫm- "Nó là cái - "
A!! Chụp được nó rồi!!
Ánh trắng rọi qua cửa, soi xuống vật Kim Lăng đang cầm trên tay- cũng chính là thứ Lam Tư Truy giẫm vào rồi ngã...
Hiện trường trầm mặc vài giây trong đôi mắt khiếp sợ của ba đứa nhóc...
Ôi mẹ ơi...!! Nó là...!!
.....
....
...
..
.

" TAY NGƯỜI!!!! "- Kim Lăng hét toáng lên!! - " CÒN MÙI KIA LÀ MÙI MÁU!! "
" AAAAAAAA!!!! "- Ba đứa nhóc khiếm đảm chạy vụt ra khỏi căn nhà!!!
" AI LÀ ĐỨA KÊU VÀO TRONG ĐÓ VẬY?!"- Lam Cảnh Nghi gào toáng lên!! - " TRONG ĐÓ THỰC RA CHẲNG CÓ AI CẢ!!! "
" MÀY CHỨ AI!! "- Kim Lăng quay sang!! Vừa mắng vừa chạy bán sống bán chết- " NẾU TAO KHÔNG NGHE MÀY VÔ CÓ PHẢI ĐÃ YÊN BÌNH BAO NHIÊU KHÔNG?! "
" Khoan đã... "- Lam Tư Truy chạy chậm dần lại, khuôn mặt tái nhợt đi, chầm chậm quay lại nhìn cánh tay đang úp xuống ở dưới đất cách đó rất xa và căn nhà đang mở đèn kia, run rẩy nói - "Nếu vậy thì..."
" Ai là ngưòi mở đèn lên? "
-----------------
" Bình Dương? "
" Đúng rồi đó, ở đó đang có lễ hội nên chắc về trễ lắm á "- Lam Hi Thần ôn nhu nói.
Nhiếp Hoài Tang im lặng, tay giữ điện thoại chặt hơn một chút, vẻ bất mãn...
" À mà Hoài Tang nè, hồi trước Vãn Ngâm có khen cái vòng cổ mà em mua cho Cảnh Nghi đó. Cái vòng đó em mua ở đâu vậy? "
Nhiếp Hoài Tang hơi đơ ra...
Trong lúc đó đầu dây bên kia vang lên tiếng của Giang Trừng: " LAM HOÁN!! AI CẦN ANH HỎI CHỨ!! "
Nhiếp Hoài Tang khẽ che miệng cười cho ông anh trai đang bị vợ mắng xối xả.
" Là của mẹ em "- Cậu nói qua, tay vẫn che miệng cười sặc sụa.
" Vậy sao...? "- Lam Hi Thần nói với vẻ đầy tiếc nuối, sau đó lại quay sang trấn an vợ mình.
" Đây là chiếc vòng cổ cuối cùng bà ấy mua trong cả sự nghiệp diễn viên của mình... " - Hoài Tang mỉm cười hoài niệm- " Để dàng tặng cho...người bà ấy yêu thương nhất... "
Mẹ Nhiếp Hoài Tang đã nói... Hãy tặng cho người cậu thương yêu nhất...
-----------------
Lam Cảnh Nghi vẫn rụt rè bước đi, hai chân run rẩy, vẫn chưa hết sợ hãi sau sự kiện vừa nãy, tay nắm chặt chiếc vòng cổ đeo trước ngực...
" Mày ơi... Giờ sao về đây? "- Kim Lăng sợ hãi ngó nghiêng- " Nãy giờ đi hoài, ai biết đường ra đâu... "
Lam Tư Truy đưa tay nắm tay Kim Lăng, nói bằng giọng trấn an: " Không sao đâu... Chuyện lúc nãy chắc là do mạch điện chập chờ đó... "
" Mạch điện chập chờ?! "- Cảnh Nghi khó chịu nhíu mày lại!! - " Chuyện đến nước này rồi mà cậu vẫn điềm nhiên tin rằng không có ma sao? "
Lam Tư Truy im lặng cúi đầu...
" Mà mày cầm cái gì đấy? "- Kim Lăng nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.
" Hả? Nó hả? À... vòng cổ thôi... Được tặng... "- Lam Cảnh Nghi mỉm cười, hai má ửng hồng lên như thiếu nữ đôi mươi lần đầu biết yêu.
Kim Lăng cũng không thèm hỏi nữa, hiểu luôn rồi, còn ai ngoài tên họ Nhiếp kia chứ...
Kim Lăng đột nhiên mở to hai mắt, vẻ khiếp hãi...
Truy Truy củ cải còn đang thấy khó hiểu, định mở miệng ra hỏi thì...
" AAAAAAAAA!!!!! "
Tiếng Kim Lăng!!!
" A Lăng?! "- Cậu gấp gáp quay sang!!
" Kim Lăng?! "
" Mày - mày - mày nh - nhìn - nhìn kìa!!"- Mặt Kim Lăng trắng bệch, run rẩu chỉ về phía trước!!
Cả Cảnh Nghi và Tư Truy đều đồng loạt nhìn sang hướng của ngón tay Kim Lăng...
Phía đó, dưới ánh đèn đường chập chờn, một cô gái đang đứng đó...
Lam Cảnh Nghi bĩu môi: " Chỉ là một cô gái thôi... có gì... "
Môi cậu cứng đờ lại...
Cô gái đó như bị móc tròng mắt ra, dưói mái tóc đen rũ rượi, giọt máu nhỏ xuống đất như nước, hốc mắt đỏ lựng ngập trong máu chảy ra như khóc trong hận thù, khóe miệng cô ta trào ra máu, cánh tay bị rạch một đường lớn, lộ ra thịt, máu và xương bên trong, tay kia không có bàn tay, máu từ đó tuôn ra như suối, chân cô ta bị đâm nhiều nhát, máu nhỏ ra thành vũng, váy trắng thấm đẫm màu máu, đôi môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười kì bí và quái dị...!!
Cả ba đứa nhóc chôn chân chết đứng tại chỗ...!!!
Mẹ ơi!! Đây là ảo ảnh, là ảo ảnh đúng không?!
" A... a... a... "- Lam Tư Truy run rẩy, miệng thật muốn mở miệng nói câu gì có ý nghĩa... mà lưỡi lại cứ líu vào nhau, cả người cứ nhũn ra như bị rút hết cơ bắp...!!
" Mẹ... mẹ ơi..." - Kim Lăng khiếp đảm!! - " Chạy... chạy... CHẠY ĐIIIII!!! "
" AAAAAAAA!!! "- Ba đứa nhóc xoay đầu chạy!!!
" Nhiếp Hoài Tang!! Cứu tôi!!! " -Lam Cảnh Nghi cắm đầu chạy, thầm cầu nguyện!! Tay vẫn nắm chặt chiếc vòng trên cổ!! - " Mạc Huyền Vũ!! Ai cũng được!! Làm ơn cứu!! "
" Xoẹt xoẹt... xoẹt!! "
Đèn đường chợt tắt!!
Nội tâm Lam Cảnh Nghi: " Mẹ nó chứ ta đây vừa kêu cứu cái mà đèn đường tắt là sao?? Tính hành ta chết sao? "
" Xoẹt... xoẹt xoẹt "
... Đèn đường một lần nữa sáng lên!!
Dưói ánh sáng mập mờ, chập chờ, không có bất cứ một ai...
Ngay cả một giọt máu, cũng không thấy có...
Đám Kim Lăng trong giây phút đứng hình...!!
Cái chuyện gì...?!!
---------------
" Anh cả "
" Gì? "
" Anh có tin vào ma quỷ không? "- Nhiếp Hoài Tang ngả người ra sau, chớp chớp mắt nhìn anh trai.
" Không "- Nhiếp Minh Quyết thẳng thừng trả lời.
Môi Hoài Tang chợt nhếch lên một nụ cười bí ẩn...
Nhiếp Minh Quyết là người thực tế... Chắc chắn sẽ không tin...
" Cũng phải "- Cậu lại ngồi thẳng lên, gương mặt chợt có chút gian xảo- " Con người không bao giờ tin những gì mình không nhìn thấy... "
Nhiếp Minh Quyết nghe câu này chợt thấy tự ái ...!!
Y quay lại, gằn giọng: " Em nói thế là sao? "
Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc đầu, lấy tay che đi nụ cười ma mị của mình...
Nhiếp Minh Quyết chợt rùng mình...!!
Cái nụ cười nửa vời này, sự im lặng bí ẩn này... Nhiếp Hoài Tang có gì đó đang giấu sao...?
Ầy... Có em trai thích giữ bí mật đủ các kiểu cũng khổ thật... Chẳng biết khi nào nó cười thật, chẳng biết khi nào nó nói thật, cũng chẳng biết khi nào nó đang âm mưu cái gì...
Nhiếp Minh Quyết thừa nhận Nhiếp Hoài Tang còn khó hiểu hơn Lam Vong Cơ nữa... !!
------------------
" M - Mày ơi... Lỡ - lỡ các con ma lúc nãy nó lại xuất hiện rồi sao...? "- Kim Lăng sợ hãi bám lấy Lam Cảnh Nghi, hai chân run lập cập, đầu gối liên tục đánh vào nhau.
" Mày ạ "- Cảnh Nghi đặt tay lên tay Kim Lăng - "Chúng ta là huynh đệ, sống chết có nhau, tao chết rồi mày đừng quên tao nhaaa!! "
Kim Lăng xúc động ôm Lam Cảnh Nghi : " Bạn thân tốt, tao sẽ nhớ mày suốt đờiiiii!!! "
Lam Tư Truy : ...
Má ơi chúng nó diễn drama hay cái gì vậy? Tình thế ngàn cân treo sợi tóc này mà còn ở đó diễn lố với làm màu là sao???
Tư Truy cười khổ: " Nè... Hai người - "
" Lằng nhằng cái gì?! Lo mà tìm đường ra đi!! "- Hai người kia quay phắt lại!!
Lam Tư Truy bị tổn thương!! Tổn thương á!! Ghét lắm luôn á!!
Lam Tư Truy lại quay lại, suy nghĩ xem đường ra, nhưng bất quá cũng chỉ có cách bay hay trèo lên nóc nhà mà nhìn mới có cơ may tìm được lối ra... Mà nóc nhà lại rất cao...
" Nè... "- Lam Tư Truy lo lắng - " Mình cứ ở một chỗ như này, có khi nào sẽ gặp con ma- "
" IM COI!! "- Hai người kia lại gào lên!!
Lam Tư Truy giật mình !!!
" Gở mồm gở miệng, muốn ăn đập hả? "- Kim Lăng bắt chéo chân lại, ngồi xuống một bậc thềm gần một cái cây, đưa tay hất tóc lên.
Lam Cảnh Nghi chống hông : " Tự vả vào mồm mình đi!! Giờ này rồi mà còn ngứa mồm ngứa miệng, nói cái gì đấy?! "
Lam Tư Truy hối lỗi nhìn cả hai.
" Thật là "- Kim Lăng đưa tay phủi phủi áo...
" Tóc "- Một giọt nước rơi xuống áo cậu...
" Hừ "- Kim Lăng khó chịu đưa tay lau lau áo...
" Tóc "- Lại một giọt nước nữa!!
Kim Lăng ngạc nhiên!!
" Tóc... Tóc... Tóc... Tóc... "- Vài giọt nước nữa lại rơi xuống!!
Kim Lăng ngẩng đầu lên...!!
Trên cây, một con " người " đang khuỳnh hai tay, hai chân ra, có dáng đi như nhện, tóc đen xõa ra, nước bọt từ miệng nhỏ từ từ xuống áo cậu, mắt trắng lóa, không hề có tròng, nó nghiêng đầu một cách quái dị nhìn cậu...
Kim Lăng : ...
Sao nãy giờ mấy con ma toàn nhắm tới mình không vậy?
" AAAAAAAAA!!! "
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn Kim Lăng đang chạy té khói, rồi lại quay sang nhìn. Sinh vật kia nhảy xuống khỏi cây!! Bò như nhện về phía bọn họ!!
Hai người kia im lặng trố mắt ra...
... " AAAAAAAAAAA!!!! "
" LAM TƯ TRUY!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! "- Lam Cảnh Nghi chạy rối rít mà hét lên!!
" TỚ XIN LỖI!! "- Tư Truy gào lên!!!
Lam Cảnh Nghi chạy nhanh hết sức, đến quay lại còn không dám!! Kim Lăng đang trốn trong một căn nhà khẽ vẫy vẫy!!
Lam Cảnh Nghi kéo tay Lam Tư Truy vào căn nhà đó, đóng sập cửa lại...!!
" Hộc hộc hộc hộc "- Ba người thở hồng hộc, mặt tái mét, chân tay run run, sức lực như bị rút cạn!!
" Miệng lưỡi cậu linh quá ha!! "- Lam Cảnh Nghi thỏ thẻ mắng!!
Lam Tư Truy bên cạnh vừa thở vừa chắp tay xin lỗi, vẻ sợ hãi...!!
Kim Lăng bên cạnh, khều khều hai người, đưa ngón trỏ lên môi: " Sssshhh... "
Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, rồi vừa thở vừa quay sang nhìn vào trong ngôi nhà!!
" !!!!!! "- Lam Tư Truy nhắm tịt mắt, đưa tay che miệng Lam Cảnh Nghi!!!
Trên sàn là một cái đầu đầy màu, có vẻ là của một phụ nữ, hai mắt trợn tròn lên, miệng hơi hé mở, bên cạnh cái đầu là một cái rìu dính đầy máu...
Lam Tư Truy cũng tự đưa tay bịt miệng mình!!
Kim Lăng bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, siết chặt hai tay, nhắm mắt lại...!!
Mẹ nó!! Chứ đi đâu cũng xui thế này!!
----------------------
" Anh - anh à, mấy giờ rồi? "- Nhiếp Hoài Tang nôn nóng hỏi.
" Sáu giờ mười "- Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng trả lời.
" Anh à, sao Cảnh Nghi chưa về chứ? Hay là vẫn ở lễ hội? "
" Ùa thì chắc là vậy đi, thường lễ hội tám giờ mới kết thúc mà "- Nhiếp Minh Quyết thờ ơ hỏi. Sau đó lại ngẩng mặt lên, thẳng thừng nói: " Mà em quan tâm làm gì? Hồi trước chẳng phải mới cãi nhau với cậu nhóc đó sao? "
Nhiếp Hoài Tang phồng má giận dỗi: " Thì... Tại em có linh cảm thôi!! "
" Linh cảm? "- Minh Quyết quay sang- " Linh cảm gì? "
" Em... "- Nhiếp Hoài Tang ngập ngừng...
Đôi mắt y bỗng trở nên vô hồn như mắt búp bê, một cảm giác bất an xông lên đến tận não...
Có chuyện không ổn với Cảnh Nghi rồi...
" Không biết... Chỉ là linh cảm gì đó thôi "- Cậu quay mặt đi, trả lời qua quýt...
Chắc chắn có gì đó, trực giác cậu không thể sai... Tuyệt đối không thể...
---------------------------
" Ủa Lam Nguyện?! Sao quay lại chỗ cũ rồi?! "- Kim Lăng sửng sốt!!
" Hả?! "- Lam Tư Truy ngẩng mặt lên!! - " Chúng ta... quay lại chỗ cũ rồi sao?! "
" Này là chỗ có cái tay mà!! "- Lam Cảnh Nghi chỉ vào phía căn nhà và cánh tay bị vứt chỏng chơ nằm ngửa kia- " Đấy!! Cái tay mà tên Kim Lăng kia ném đấy!! "
" Ừ ha! "- Lam Tư Truy gật mất cái, sau đó lại đột nhiên nheo mắt lại, khó hiểu nói- " Ủa mà... sao đèn lầu của nhà đó trên tắt rồi? "
Một cơn gió lạnh thổi qua, ba người họ khẽ rùng mình một cái!!
" Gì chứ Tư Truy!! Đừng có nói vậy!! "- Lam Cảnh Nghi đưa hai tay tự ôm mình xoa xoa mấy cái tránh lạnh, sợ hãi nói...
" Ủa mà... "- Kim Lăng ngạc nhiên- " Lúc nãy, cánh tay đó úp xuống cơ mà? "
.....Hiện trường trầm mặc vài phút...
Cánh tay ngửa lên đó, ngón trỏ bỗng giật một cái!!!
" !!! "- Nguyên cả đám khiếp đảm không nói nên lời!!
" Mẹ ơi!! Nơi này chắc chắn là có ma rồi!! Nhiếp Hoài Tang từng nói gì về ma nhỉ? Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ..." - Lam Cảnh Nghi đứng trơ ra, sợ đến độ không nói nổi!!
Nhiếp Hoài Tang từng nói là...!!
Có những oán hồn mang trong mình hận thù, sợ hãi, đau thương từ lúc còn sống...Nếu muốn an toàn nhất, thay vì dùng vũ lực, thì nên dùng tình yêu để cảm hóa nó...
Lam Cảnh Nghi run hết cả người rồi đó!! Còn tí tâm trí với bình tĩnh nào mà yêu thương nữa!!
Mà y cũng có nói, với một số oán hồn cứng đầu thì nên dùng vũ lực trong trường hợp bất đắc dĩ, không thể cảm hóa nó, vậy trường hợp này có được tính là vậy không?!
Aaaa!! Mà vũ khí!! Vũ khí đâu?! Ở đây làm méo gì có vũ khí!!
" Xin lỗi đã làm phiền ngài..."- Lam Cảnh Nghi rút hết can đảm mười mấy năm sống, run rẩy nói một câu.
" ??? "- Cặp phu phu Truy Lăng nhìn qua, vẻ khó hiểu.
Lam Cảnh Nghi sợ hãi nuốt nước bọt...
Thế này có hiệu quả không? Có tác dụng không? Hay nó sẽ giết mình? Ôi mẹ ơi cái này thì không chết vì sợ cũng là chết vì hồi hộp luôn á!!
" Vậy "- Cảnh Nghi tiếp tục, giọng run run- " Chúng ta đi, làm phiền ngài rồi "
Hai người Truy Lăng cứ thế bị bàn tay run rẩy đầy mồ hôi của Cảnh Nghi kéo đi, từng bước chân đều như không còn chút sức lực nào, đều như không có cơ bắp bên trong!!
" Nhiếp Hoài Tang không biết bây giờ đang làm gì...? " - Lam Cảnh Nghi trộm nghĩ...
-----------------------
" Anh cả à!! Gần bảy giờ rồi, sao Cảnh Nghi vẫn chưa về vậy kìa?! "- Nhiếp Hoài Tang hối thúc giục, lăn lộn ăn vạ.
Nhiếp Minh Quyết vốn đang yên đang lành đọc sách lại bị thằng em nháo cả lên!! Bực mình quát:" Hối cái gì!! Bộ em thích Lam Cảnh Nghi hay sao mà hối!!"
" Cái gì?! "- Nhiếp Hoài Tang giật bắn mình!!
Mẹ ơi, sợ chết!! Bình tĩnh... bình tĩnh... Anh ấy chỉ thuận miệng nói ra, không có ý gì đâu...
Nhiếp Hoài Tang có chút nhột, nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh, cãi lại: " Em mà thích Cảnh Nghi á hả?Anh mơ đi!! Em lớn hơn Cảnh Nghi nhiều, làm sao mà thích người ta được!! "
Nhiếp Hoài Tang nói câu này xong đột nhiên muốn vả vào mặt mấy cái... Đây chỉ là lời nói lúc nông nổi thôi nha!! Đừng ai để ý!!
" Hừ, ừ thì tin "- Nhiếp Minh Quyết nghi ngờ nhìn sang em trai, hất tóc lên.
Không ổn rồi...
Cứ như này chắc Nhiếp Minh Quyết sẽ đi rêu rao ra là Nhiếp Hoài Tang thích Lam Cảnh Nghi, hỏng hết kế hoạch tỏ tình của người ta...!!
" Ừ!! "- Hoài Tang cười gian- " Em mà thích Cảnh Nghi thì anh đi thích anh ba rồi! "
" HẢ?! "- Nhiếp Minh Quyết giật bắn người!! - " N - Nói bậy nói bạ!! Ai - ai thèm thích Kim Quang Dao chứ!! Anh mà thèm thích A Dao ấy hả?! Em nói linh tinh gì đấy!! "
Nhiếp Hoài Tang mỉm cười gian xảo...
Chối làm gì chứ, ha ha, trước sau cậu gì cũng phải gọi anh ba hai tiếng " anh dâu " thôi a...!!
Chuyện anh trai cậu thích Kim Quang Dao có phải mỗi cậu biết đâu?
---------------------
" Mày ơi, giờ sao về đây? "- Lam Cảnh Nghi uể oải nhếch chân- " Tao còn game chưa chơi, còn điểm kiểm tra chưa biết, rồi tao còn bánh ở nhà chưa ăn, rồi còn crush chưa tỏ tình nữa "
" Hả? "- Lam Tư Truy ngạc nhiên quay sang!! - "Cảnh Nghi cậu có crush sao? "
Lam Cảnh Nghi đột nhiên lấy tay bịt miệng...!!
Chết mịa, lỡ mồm rồi...!!!
" Là - Làm gì có!! Cảnh Nghi nó.. nói cho vui thôi!! "- Kim Lăng nói đỡ cho- " Nhỉ? Lam Cảnh Nghi? "
Lam Cảnh Nghi gật gật đầu hùa theo.
Lam Tư Truy tạm thời tin tưởng hai người đang bối rối nhìn nhau kia, thì thầm to nhỏ gì đó, vẻ cực kỳ đáng nghi!!
" Ủa? "- Cảnh Nghi vô tình di mắt sang một góc hẻm- " Mày... chỗ kia sáng sáng kìa!! "
Kim Lăng cùng Lam Tư Truy quay sang, mới phát hiện một bệnh viện nhỏ đang mở đèn lên, bên trong còn có ánh người đi đi lại lại, rất giống người sống.
" Người sống? "- Lam Tư Truy nheo mắt lại.
" Người sống!! "- Lam Cảnh Nghi mừng rỡ!! - "Chúng ta đến đó đi!! "
" Mày... lanh chanh!!! "- Kim Lăng toan ngăn Cảnh Nghi lại, nhưng cậu nhóc kia đã lao đi, chạy như người chết đuối vớ được cọc!!
Khá gần bệnh viện, một căn nhà có biển treo đang như sắp rơi xuống... Lam Tư Truy hét lên cảnh báo: "COI CHỪNG!! "
" Hả? "- Lam Cảnh Nghi quay lại...
Tấm biển kia nghiêng qua một bên...Một cơn gió thổi qua... Tấm biển rơi xuống đúng nơi cậu nhóc ngây thơ kia chạy qua...
....
...
..
.
" RẦ Ầ Ầ Ầ Ầ Ầ M!! "
" LAM CẢNH NGHI!! "
Máu đỏ loang ra, thấm ướt áo trắng của cậu thiếu niên nhỏ bé...
--------------------
" Hơ... "
" XOẢNG!! "
" Hoài Tang?! Gì đấy?! "- Nhiếp Minh Quyết hối hả chạy đến.
Nhiếp Hoài Tang đang đứng đơ ra trên cầu thang, dưới cầu thang là chiếc ly thủy tinh vỡ tan ra, đôi mắt Hoài Tang mờ đục, tựa như đang nhìn vào thứ gì đó xa xăm lắm...
" Hoài Tang?! "- Nhiếp Minh Quyết lo lắng, có chút lưỡng lự hỏi.
" A... "- Nhiếp Hoài Tang lắc lắc đầu mấy cái, hồi phục lại thần trí- " Em xin lỗi "
" Ấy, đừng, đứt tay đó!! "- Nhiếp Minh Quyết chạy lại ngăn cậu em trai đang dùng tay không bốc từng mảnh thủy tinh lên, gương mặt có chút tái đi...
" A!! "- Nhiếp Hoài Tang ôm tay khẽ kêu lên!!
Một ngón tay hiện lên vết đỏ đỏ, máu từ từ ứa ra, nhỏ xuống các mảnh thủy tinh trắng muốt...
" Đấy!! Đã nói rồi!! "- Minh Quyết cầm tay em trai mắng, Nhiếp Hoài Tang đưa mắt nhìn anh trai vẻ bất lực...
Nhiếp Minh Quyết hơi ngạc nhiên...
Hoài Tang... Làm sao thế...?
" Anh cả... Mấy giờ rồi...? "- Hoài Tang đưa tay bấu lên ngực áo, giọng run run...
" Hả? Đồng hồ nhà mình bị hư, em quên rồi sao? "- Nhiếp Minh Quyết ngỡ ngàng trả lời lại...
" Lúc đồng hồ bị hư... "- Gương mặt Nhiếp Hoài Tang thoáng qua vẻ sợ hãi- " Là mấy giờ...? "
" Hôm qua nó bị hư... thì là... "- Vị anh trai kia đỡ trán, ráng nhớ... - " Sáu giờ mười ba "
Nhiếp Hoài Tang mở to hai mắt ra!!
" Anh cả!! Ngày mấy, thứ mấy rồi?! "- Nhiếp Hoài Tang đưa tay túm lấy cổ áo Nhiếp Minh Quyết, hốt hoảng nói!!
Nhiếp Minh Quyết ngạc nhiên, gỡ tay cậu em trai thần trí đang không ổn của mình: " Ngày mười ba thứ sáu!! Em làm sao vậy?! "
" Thịch "- Tim Nhiếp Hoài Tang chợt đập nhanh một chút, một cảm giác bất an chợt ập thẳng đến...
Lam Cảnh Nghi có chuyện không ổn rồi...!!
Hôm Mạc Huyền Vũ mất, là thứ sáu ngày mười ba, mà khi đó đồng hồ của cậu bị hư, cũng chính là dừng lại lúc sáu giờ mười ba!!!
Lam Cảnh Nghi... Lam Cảnh Nghi có chuyện rồi!!!
-------------------
... Có những cặp tình nhân - vợ chồng - anh em- có thể linh cảm được khi người kia gặp chuyện...
Đó chính là sự "gắn kết" mà họ dành cho nhau từ hàng kiếp trước...
--------------------
Đôi lời lảm nhảm của con tác giả :
- Ta lại quăng OE lên òi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com