Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tang Nghi

Nếu 1 ngày ngươi tỉnh dậy, và thấy mệt mỏi vô cùng!! Cảm thấy bản thân như 1 quả bom sắp nổ đến nơi!!! Có thể ngứa miệng chửi bất cứ ai!!!

Vậy... ngươi sẽ ra sao?

--------------------------
Lam Cảnh Nghi một sáng sớm tỉnh dậy, đón 1 ngày mới yên bình...

Ánh đèn bên ngoài hắt vào, không khí lành lạnh từ quạt khẽ thổi tới, sự mềm mại và ấm áp đến từ chăn bông nhẹ nhàng truyền đến, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ "tích tích" cùng tiếng quạt vù vù và tiếng xì xào nho nhỏ từ bên ngoài...

Một khung cảnh yên bình biết bao...

Nhưng mà... Lam Cảnh Nghi lại không như vậy...!

Mới sáng sớm dậy, khi cố mở mắt ra, hai mí mắt cậu như nặng trĩu lại, ánh sáng nhè nhẹ bỗng trở nên sáng lóa, mỗi cái chớp mắt lại gây ra cơn đau nhẹ, lại còn mỏi mắt nữa chứ! Không phải là do hôm qua lỡ thức khuya học bài đâu, chắc chắn là vậy...

" Mệt quá... "- Lam Cảnh Nghi uể oải nhìn lên trần nhà, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Cậu có cảm giác như bản thân mới vừa chợp mắt được 1 tiếng chứ không phải 8 tiếng...

Tay chân như mất hết sức lực, yếu ớt vô cùng, lại còn hơi nhưng nhức nữa... A... Bài kiểm tra thể dục đáng ghét... Cậu bị đau cơ rồi đó...

Lam Cảnh Nghi hơi nghiêng đầu qua 1 bên, vẫn chưa chịu rời khỏi giường...

Quạt bình thường mát lắm cơ mà? Sao hôm nay lại lạnh đến như vậy? Chăn bông hôm nay sao lại ấm đến lạ kì... Giường cũng như êm hơn nữa... Thật chẳng muốn dậy chút nào...

Đầu Cảnh Nghi cứ ong ong, nhức hết cả lên...! Chỉ cần hơi có cảm xúc mạnh 1 tẹo, hay lỡ quay đầu nhanh 1 chút, liền nhức đầu ngay!! Mà nó lại như có âm thanh "ong ong" nho nhỏ cứ vang lên nữa...! Như này rồi ai đi học nổi...?

Lam Cảnh Nghi thực sự nghĩ, thế này thôi cứ ở nhà cũng được... mệt quá...

Khi nằm im, cậu thực sự còn có thể nghe được tiếng tim đập rất mạnh, như thể muốn biểu tình phản đối việc ngồi dậy đi học...

Phía trên đầu vẫn còn hơi đau, những mạch đập mạnh mẽ trong não kia đôi lúc lại thoáng xuất hiện, các kiến thức hôm qua học... có lẽ cậu vẫn nhớ... nhưng bây giờ sử dụng não nhiều 1 chút, liền đau đầu ngay...!

" Lam Cảnh Nghi ơi~ Dậy đi!! Sáng rồi sáng rồi!! "- Lam Tư Truy hớn hở mở cửa ra, cao giọng gọi!! - "Hôm nay thứ bảy, ráng đi học đi! Học có 3 tiết thôi mà!! "

" Ồn ào quá... " - Lam Cảnh Nghi hơi nhíu mày lại, khó chịu nghĩ. Cậu hơi đưa mắt sang Lam Tư Truy, uể oải nhìn...

Tư Truy đã mặc đồng phục gọn gàng, tóc tai chải thẳng thớm, xem ra đã dậy từ rất sớm...

" Dậy đi dậy đi!! Hôm nay có kiểm tra đó, thế nhé!! Tớ không chờ cậu được đâu!! "- Lam Tư Truy cười khúc khích - " Cậu cũng đâu muốn đi học trễ đâu, nhỉ? "

Lam Cảnh Nghi mệt mỏi ngồi lên, đôi mắt như bị ai đó đấm vào, mỗi lần chớp mắt lại nhói lên...!

Mà... cậu ngủ giường tầng...! Lại còn nằm trên...! Lúc bước xuống cầu thang cậu suýt ngã!!

Chân cậu như kiệt sức rồi... Đi đứng cũng không vững nữa...

Lam Cảnh Nghi thay đồ, đánh răng, rửa mặt, cái gì cũng chậm chạp, từ từ cả! Hoàn toàn khác với vẻ mọi ngày!!

Mọi khi cậu làm cái loáng là xong, nhưng bây giờ... chẳng khác nào người già hết cả!

Nhưng cũng chẳng thể trách cậu được... Cậu mệt thiệt đó...! Khi thay đồ, Lam Cảnh Nghi lê từng bước chân đầy nặng nề đi, cảm giác như vừa bị bắt chạy mười vòng quanh Cô Tô, cả cơ thể mệt rã rời, chỉ muốn gục xuống ngủ ngay lập tức, chẳng muốn làm gì khác.

Đi đánh răng thì nước lại lạnh chết đi được! Chỉnh nước ấm thì vài giây sau khi rời tay khỏi nước, lại liền cảm thấy lạnh...! Hai mắt cậu cứ díp hết lại, đánh răng cứ trong tình trạng gà gật, suýt nữa là đã gục đầu xuống ngủ luôn rồi...

A... Mệt quá...

" Lam Cảnh Nghi. Sao hôm nay dậy trễ vậy em? "- Lam Hi Thần ngạc nhiên, có chút lo lắng, hỏi.

" Em mệt... "- Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng, từ lúc nào thanh âm trong trẻo đó đã khàn đi trông thấy...

" Trễ rồi kìa... Em ăn sáng đi... Hôm nay mệt quá hả?"- Lam Hi Thần cười đầy cảm thông, xách cặp lên chuẩn bị rời đi.

Đầu Lam Cảnh Nghi nhức nhẹ 1 cái...! Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu...

" ... Trễ thì sao...? "- Lam Cảnh Nghi ngước mặt lên, chất giọng mang đầy phẫn nộ - " Em đi trễ kệ em...! Anh còn cần quan tâm ạ...? "

Lam Hi Thần ngơ ngác...

Anh là đang quan tâm em đó, bé à! Em sao vậy?

Lam Cảnh Nghi lê từng bước chân, yếu ớt xách cặp lên, đôi lông mày hơi nhíu lại, từng bước đi ra khỏi nhà...

Lam Hi Thần có chút lo lắng nhìn theo...

Hôm nay tâm trạng Cảnh Nghi không những không tốt, mà mặt lại hơi tái đi, giọng khàn khàn, mắt đờ đẫn... Là bị ốm rồi sao?

Lết cái thân như tàn dại của mình đi, Lam Cảnh Nghi cảm thấy thế giới thật nhẫn tâm, thật đáng ghét...

Tỉ như mặt trời này. Nắng hoài, chói mắt ghê á. Sao không bớt nắng đi vậy? Lựa đúng ngày người ta mệt mà nắng à?

Tỉ như gió này. Thổi hoài vậy? Đừng thổi nữa có được không? Người ta đang lạnh mà cứ thổi, lựa thời điểm mà thổi đi chứ.

Tỉ như âm thanh này. Ồn ào ghê. Lão tử đầu đã nhức, lại còn nghe đống âm thanh hỗn tạp chả khác gì nhạc rock ầm ầm cả, mệt chết được.

Lam Cảnh Nghi cứ thế chậm rãi đến trường, cuối cùng trễ giờ...

" Em cố tình đến trễ tiết Toán của tôi đúng không? Mọi khi bị tôi phạt, giờ cay tôi, phá tôi chứ gì? Đi ra ngoài mà đứng!!! Đi!!! "

Lam Cảnh Nghi thờ ơ nhìn lại giáo viên...

Ừ... Vậy càng tốt... Ra ngoài đứng thì chỉ mỏi chân thôi, ít ra còn đỡ phải học, tính toán, chép bài các thứ...

Cậu ngoan ngoãn bước ra ngoài đứng, không cãi lại, không cà khịa, không làm trò, không có 1 chút gì là giống Cảnh Nghi bình thường hết.

Đám Kim Lăng - trừ Lam Tư Truy - cứ thế há hốc mồm trong kinh ngạc!!!

Lam Cảnh Nghi bị ma nhập rồi sao!? Đùa à?!

" Mày ơi!!! Cảnh Nghi nó ngáo hay gì!? Có hôm nó còn thản nhiên cãi "do em mơ thấy cô dạy, em lưu luyến muốn nghe cô giảng quá nên mới ngủ quên, dậy trễ đó" cơ mà!?"- A Thiến tròn mắt, kéo kéo áo Âu Dương Tử Chân, sợ hãi nói!!

" Mà còn phải xem đó có phải là nó không đã... "- Tử Chân tỏ vẻ nghi ngờ...

" Các cậu sao thế? Đó là Cảnh Nghi mà! Tớ thấy cậu ấy bình thường mà? "- Lam • ngây thơ • Tư Truy quay xuống, mỉm cười thân thiện, nói.

" Bình thường cái đầu anh "- Kim Lăng đẩy nhẹ đầu Tư Truy, gằn giọng - " Anh có thấy mọi khi nó nghịch lắm không? Cậu em bảo, "còn mắng là còn thương, còn chửi là còn yêu". Tự dưng nó lạnh bất thường như vậy, bình thường cái gì? "

Lam Tư Truy xoa xoa đầu, "ồ" 1 tiếng...

" Kiểm tra tập "- Giáo viên nghiêm giọng.

Tất cả mọi người đầu hít 1 hơi thật sâu, bầu không khí chợt căng lên!!!

" Thu hết tập của mọi người, đem lên đây tôi chấm"- Vị giáo viên kia ném 1 câu, rồi cứ thế rời khỏi lớp, trước khi đi còn lườm Cảnh Nghi 1 cái đầy sắc bén...!

Lam Cảnh Nghi thở dài thườn thượt... Lê chân đi vào lớp lấy tập...

Kì này lại bị méc về nhà rồi... Chép gia quy có mà gãy tay...

" Lam Cảnh Nghi... Hôm nay mày bị ốm hả? "- A Thiến lo lắng hỏi.

Lam Cảnh Nghi hơi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn sang...

Đám bạn bắt đầu nhao nhao lên, hỏi dồn dập!

" Hay mày bị sốt? Mày có bị chấn thương tâm lý gì không? "

" Mày mất tiền hả? Mất thỏ hả? Mất bút hay gì? "

" Mày có phải Lam Cảnh Nghi không? Có đúng không? "

" Mày là anh em sinh đôi của Cảnh Nghi hay gì? Ủa mà hôm nay mày bị gì thế? "

" Lam Cảnh Nghi!!! Mày trở về làm người cho tao đi!!! Mày bị ma nhập hả!? "

Lam Cảnh Nghi : ...??

Là sao trời...? Người ta chỉ mệt thôi mà? Có cần gắt vậy không?

" Cảnh Nghi! "- Một bạn nữ gọi lớn, ném quyển tập qua - " Chép bài không tao cho mượn? "

Mọi người hồi hộp dán mắt vào Lam Cảnh Nghi...

Cậu từ từ, điềm tĩnh cầm quyền tập Toán cái cô bạn đó lên, rồi lại chậm rãi đi về phía bàn cô ấy, nhẹ nhàng đáp: " Cảm ơn mày, Hạ Lam. Nhưng tao chép rồi "

Mọi người : ...!!!!!

Lam Cảnh Nghi có vấn đề rồi!!! Thật đó!!! Đầu óc nó không bình thường rồi!!! Bình thường nó sẽ đáp trả lại 1 câu chất lừ mà?!?!!

Nhìn Cảnh Nghi hiền lành, lạnh lùng như này... thật đáng sợ!!!

Sau tiết Toán đầy rối rắm và phức tạp, Lam Cảnh Nghi chán chường mở điện thoại ra nhắn tin cho vị ảnh đế nào đó...

A Nghi: Em mệt

Lam Cảnh Nghi chờ...

Chờ...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Má nó Nhiếp Hoài Tang rep chậm kinh khủng!!! Mười giây rồi chưa thấy seen nữa!!! Hắn bây giờ mà không on cậu liền block hắn!!!

Đột nhiên 1 bàn tay âm ấm áp lên trán cậu...

" .. ?? "- Lam Cảnh Nghi ngẩng đầu lên...

" Cảnh Nghi, cậu sốt sao? "- Lam Tư Truy lo lắng hỏi - " Hôm nay cậu lạ lắm đó...! Có gì không vui sao? "

Cảnh Nghi lắc nhẹ đầu, sau đó lại hối hận vì làm thế khiến đầu cậu bị nhức, từng dây thần kinh như giật giật... Đôi lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt cậu tối đi, tâm trạng lộ rõ vẻ không vui...

Lam Tư Truy nghe vậy, có chút lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác, liền rời đi...

Lam Cảnh Nghi lại quay sang nhìn điện thoại...

Sáu mươi giây rồi... Nhiếp Hoài Tang rep chậm thật!!! Aaaaaaa!!! Cậu block hắn đây!!!

" Ting! "

Hoài Tang: Sao vậy? O^O

Mặt Lam Cảnh Nghi tối lại...

A Nghi: Đồ rep chậm!! Tôi ghét anh!

Hoài Tang: Gì vậy trời?? 😱

Lam Cảnh Nghi nhìn vào màn hình điện thoại, đột nhiên thấy uất ức...! Tên Nhiếp Hoài Tang đáng ghét này!! Đúng lúc mình đang kiệt sức mà còn rep chậm như vậy... Đúng là rất đáng ghét...!!!

Nhiếp Hoài Tang bên kia đang học, bỗng nhiên thấy vợ nhỏ nhà mình bực bội vô lý vô cớ, trong giây phút liền đoán ra Cảnh Nghi đang mệt, ngay lập tức bấm gọi cho cậu nhóc...

" A Nghi? "- Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng, mắt canh chừng giáo viên.

" Gọi làm gì...? "- Giọng Cảnh Nghi run run - " Tôi ghét anh! Ghét rồi đó! Giận luôn! "

Nhiếp Hoài Tang che miệng, cố kìm nén tiếng cười...

Phải bình tĩnh... Bình tĩnh... Đây là 1 câu chuyện buồn... Phải an ủi A Nghi...

" Em mệt sao? "- Giọng y đầy dịu dàng, trầm ấm như 1 dòng suối đầy mát lạnh rót vào lòng Cảnh Nghi, cậu nhóc bất giác hơi mỉm cười, tâm trạng có chút vui lên...

" Đúng... "- Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng.

" Vậy à? "- Giọng y lại vang lên, thanh âm mềm mại như 1 chiếc chăn ấm quấn quanh cậu - " A Nghi, nếu em mệt, vậy cứ gọi cho anh. Anh sẽ nghe em nói, nhé! "

Lam Cảnh Nghi "ừ" 1 tiếng nhỏ, đột nhiên thấy đầu có chút hết đau...

Mới gọi cho Nhiếp Hoài Tang mà đã hết đau nhanh vậy rồi... Y đúng là 1 người vợ (?) tốt mà...

" Giáo viên vào kìa!! "- Tiếng Kim Lăng la thất thanh!!!

Lam Cảnh Nghi hơi rũ mắt, lộ rõ vẻ thất vọng, cậu đành tạm biệt y, tắt điện thoại đi, chán nản nằm gục xuống bàn...

Ài cha... Mệt quá đi...

Lam Cảnh Nghi không hiểu sao bản thân bây giờ lại cần Nhiếp Hoài Tang đến thế... Cậu vì sao lại đang mong 1 cái ôm ấm áp mang lại cảm giác an toàn, 1 nụ cười rạng rỡ dịu dàng mang đầy yêu thương, 1 cái hôn đầy trân trọng và chiếm hữu của y... như vậy?

Cậu cần y... Cần y ngay bây giờ... Cần y đỡ lấy khi cậu đang mệt mỏi, vuốt tóc và an ủi cậu...

Mà khoan, bây giờ mấy giờ rồi? Bao lâu thì ra về?

Lam Cảnh Nghi chầm chậm ngước mặt lên nhìn đồng hồ...

Ặc, lâu quá.

Tiết thứ 2 đó, chính là tiết Văn. Lam Cảnh Nghi cơ bản chán không có gì làm, liền mở điện thoại ra nhìn cho vui.

Nhờ vậy cậu mới phát hiện ra nhiều thứ! A! Hóa ra biểu tượng của Google vẽ như này! Hóa ra mình có nhiều ứng dụng thật! Hóa ra danh bạ điện thoại của mình toàn đặt toàn đặt mấy cái nickname chất lừ thôi!

Nhưng vẫn chán, cậu lại mở điện thoại ra, bấm vào phần icon, rồi cứ thế chọn tất cả các icon, gửi cho Nhiếp Hoài Tang!!

Tỉ như, icon "🐶" này nhìn đáng yêu, vậy gõ 2 cái, hay icon "🍣" này nhìn vào thấy đói bụng, thèm ăn quá, vậy gõ 5 cái, hay icon "👦🏻" này mặt ngáo giống Nhiếp Hoài Tang, gõ 6 cái.

Nhiếp nhị trong giờ học cứ thế nhận cả đống tin nhắn toàn icon, bối rối không biết ý Cảnh Nghi là gì... !

A Nghi: Gửi cho vui. Đừng để ý

Nhiếp Hoài Tang đọc câu này mới có chút nhẹ nhõm...

Trời... Tưởng nãy giờ định nói gì chứ... Làm người ta căng não ra nghĩ...

Y cười nhẹ, hai má chợt hơi ửng hồng lên, bấm tin nhắn gửi cho Lam Cảnh Nghi.

Thông báo "ting" truyền đến từ điện thoại của Cảnh Nghi, cậu nhóc hơi ngạc nhiên, nhìn vào tin nhắn người kia gửi...

Hoài Tang: Yêu em!

Hai má Lam Cảnh Nghi phơn phớt hồng lên, đôi lông mày cậu bất giác hơi giãn ra...

" ... Đồ ngốc... "- Cậu lẩm nhẩm, trên môi nở nhẹ 1 nụ cười, tâm tình vì thế mà cũng tốt lên...

Còn mười phút nữa hết tiết, cậu phải làm gì để giết thời gian đây?

Lam Cảnh Nghi suy nghĩ 1 lúc, sau đó copy tin nhắn của Nhiếp Hoài Tang, gửi đi...

Kim Lăng đang học còn đang ngáp ngắn ngáp dài, điện thoại chợt rung rung!

Coi chừng nghiệp quật: Yêu em! :)))

Kim Lăng: ???

Kim Lăng xoay người nhìn Lam Cảnh Nghi đang cầm điện thoại cười đầy đắc ý, trong giây lát chợt hiểu chuyện gì xảy ra!

Cà khịa nhau à? Rảnh quá hay gì?

Kim Lăng cười tinh nghịch, nghiêng đầu canh giáo viên, gửi lại.

Đồ công chúa: Làm như tao yêu mày lắm! Chỉnh lại nickname đi má!

Coi chừng nghiệp quật: Nickname mày đặt, không nỡ đổi :))

Coi chừng nghiệp quật: Tao yêu mài quá mà UwU

Đồ công chúa: Kkk, yêu mày

Lam Tư Truy ngồi cạnh vô tình ngó sang, đọc được đoạn tin nhắn "tình củm" này!

Bạn thân và người yêu mình nhắn yêu nhau thương nhau các kiểu, như này là sao??

Lam Cảnh Nghi lại chuyển đối tượng cà khịa, gửi cho A Thiến.

Nghiệp quật chỉ là thử thách: Yêu em :)))

A Thiến ban đầu có chút ngạc nhiên, nhất thời chưa biết trả lời ra sao. Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại phong thái, trả lời.

Cà khịa là đam mê: Mày là nữ thì tao yêu mày :))

Nghiệp quật chỉ là thử thách: Bỏ đi! Có mỗi thằng Tử Chân yêu nổi mày thôi!!

Cà khịa đam mê: Nhảm hay gì mày? Tao [... ] ưa nó, nha!! Méc cô mày dùng điện thoại trong giờ học đấy!

Nghiệp quật chỉ là thử thách : Mày méc tao dùng điện thoại, chứ chẳng lẽ mày đang nhắn bằng đầu à?

Lam Cảnh Nghi đưa mắt sang A Thiến đang cười cười, cậu bất giác chợt thấy vui hơn. Tâm trạng bắt đầu có chút nắng ấm lẻ loi, đầu cũng bớt nhức, cơ bắp như lấy lại sức, Cảnh Nghi cứ như vừa được truyền sức mạnh cho vậy.

Cả 1 sáng hôm đó, cậu cuối cùng mới có thể thản nhiên đùa giỡn cùng bạn bè trong tâm trạng tươi như nắng sớm chứ không phải âm u như bão tố.

" Mà... mày nhắn như vậy với tao, không sợ Nhiếp Hoài Tang ghen sao? "- Kim Lăng ngạc nhiên hỏi.

Lam Cảnh Nghi cười đắc ý, lên giọng đầy vẻ khoe mẽ: " Úi giời!! Đâu ra!! Tao với mày là bạn thân thôi!! Hoài Tang ghen làm gì chứ!! "

Kim Lăng gật gật đầu, tỏ vẻ thán phục, lẩm bẩm: "Sướng thế... Lam Nguyện lại ghen linh tinh mới chết chứ... "

Cảnh Nghi bày ra bộ mặt đầy tự hào, gật gù đồng tình, nhưng tâm lại thầm nghĩ: " Chết mợ... Tối về có bị tên kia lên cơn ghen rồi đè ra làm đến đau eo không đây...? "

Trời ơi!! Cầu cho Nhiếp Hoài Tang đừng xem tin nhắn của cậu...!!

Nhưng nhắc đến y, Lam Cảnh Nghi lại nở 1 nụ cười nhẹ, gương mặt thanh thoát tươi hẳn lên như hoa nở giữa sáng sớm, toát lên vẻ đầy lanh lợi...

Cậu muốn gặp y thật... Thật muốn gặp Nhiếp Hoài Tang...!!

Buổi trưa hôm đó, Lam Hi Thần đến đón nhóm Kim Lăng về, nhưng cùng y đến đón đám nhóc,  còn có Nhiếp Hoài Tang lanh chanh đi theo nữa!

Lam Cảnh Nghi vừa thấy y, đã như nắng hạn gặp mua rào, cười đầy hạnh phúc, lao đến ôm chặt y!!!

" Ai cha! A Nghi nhớ anh quá hả~? "- Nhiếp Hoài Tang ôm lại cậu nhóc, cọ cọ đầu vào mái tóc đen kia, tranh thủ hít lấy mùi thơm đầy ngọt ngào của cậu, gương mặt vô cùng thỏa mãn.

Lam Cảnh Nghi ôm lấy y, cảm nhận lớp da mềm mại, mảnh khảnh cùng mùi hương thanh lịch pha với chút mùi mực viết... Ầy, Nhiếp Hoài Tang hôm nay lại vẽ vời, không tập trung trong giờ học rồi...

Đôi lúc chỉ cần ngươi bên cạnh ta, mọi mệt mỏi cũng đều sẽ tan biến như chưa từng xuất hiện... Đơn giản chỉ cần ngươi mà thôi...

-------------------------------------
Liệm:
- Ài cha... Hãy hiểu cảm xúc khi bạn đang đọc 1 bộ truyện về CP bạn thích, rồi đột nhiên có cảnh nhân vật phụ mà bạn u mê gặp nguy hiểm đi!
Trời ơi nó hồi hộp kinh khủng!
Đúng rồi! Chúc mọi người tuần này thi tốt nha! Đi học đã nhiều bài rồi mà còn mấy vụ cây phượng đổ hay quạt trần rơi riết rồi thấy sợ quá! :v
Cơ mà cái vụ cây đổ á, cũng thương gia đình học sinh đó thiệt... 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com