Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi cử

Vâng, giờ này thì ai cũng thi xong rồi.
Nhưng giờ tui mới viết đến đoạn đám nhân vật đi thi cử các thứ ;-;

---------------------------------------
1.
- Vì hai vợ chồng Hiên Ly lại bận túi bụi với công việc, nên Kim Lăng được quẳng cho Giang Trừng phụ trách.

Cũng sắp thi rồi. Phận làm cậu, Giang Trừng không thể để Kim Lăng học hành bết bát được, thế nên mới cấm cậu nhóc sử dụng điện thoại, phải ôn hết bài, học hết vở mới được sử dụng.

Thế nhưng, Kim Lăng nào phải loại người dễ dàng cam chịu?

Cậu nhóc có phải có loại nói là nghe, bảo là làm đâu?

Vì vậy, những lúc Giang Trừng không có ở trong phòng, Kim Lăng liền len lén mở điện thoại, lướt lướt xem xem, sau đó nghe thấy tiếng bước chân liền tắt điện thoại giả vờ học bài.

Giang Trừng ngó vào kiểm tra, thấy cháu mình ngoan ngoãn tập trung học như thế, cũng ngay lập tức chẳng có gì nghi ngờ, thế nên chỉ nhìn một lúc rồi lại đi xuống lầu tiếp tục ôn thi.

Kế hoạch trót lọt!!! Thấy A Lăng giỏi chưa~?

Tuy nhiên, ban đầu vài ba lần còn qua nổi mắt Giang Trừng. Về sau dần dần cảm giác ám muội nảy sinh...

"Có gì đó không ổn... "- Giang Trừng khẽ nhíu mày - "Kim Lăng quá ngoan, quá ý thức, quá tự giác. Có gì đó không ổn ở đây... "

"Mà lẽ ra mình phải vui chứ nhỉ? Thằng bé đã trưởng thành rồi... "

Cảm giác... vẫn chính là có vấn đề... Giang Trừng xưa giờ đều rất nghe theo trực giác, lần này có lẽ cũng nên thế, khéo lại phát hiện ra điều gì mới chăng...

Thế nên, như mọi khi, y bước lên lầu kiểm tra Kim Lăng.

Ngó vào liền thấy thằng nhỏ nghiêm túc học hành, không chút lơ đễnh.

Ok. Giỏi lắm Kim Lăng!!! Cậu tự hào về con!!!

Giang Trừng xoay lưng bước đi, nhưng vừa xuống được dăm bậc thang đã đột nhiên không hiểu sao lại lao trở vào phòng!!!

Tèn ten!!!

Bắt quả tang Kim Lăng dùng điện thoại lén nè!!

Kim Lăng hốt hoảng, bối rối, giật bắn mình đến mức hất tung điện thoại lên!!! Chiếc điện thoại theo lực tay "nhẹ nhàng" bay thẳng xuống cửa sổ!!!!

"AAAAA!!!! R - R - RỚT RỒI!!!!!!!" - Kim Lăng nhào đến cửa sổ, hai mắt nhắm chặt lại, quay mặt đi chẳng nỡ nhìn thấy cảnh tàn khốc!!!

Giang Trừng nhìn theo đứa cháu, ngán ngẩm nhăn mặt... Trời ơi, đây có phải là cháu mình không vậy??? Mặc dù lửa giận đã sôi lên đến tận cổ họng rồi, nhưng y vẫn cố gắng hết sức bình tâm, hít thở từng hơi chậm rãi.

Thở dài một hơi nặng nề, hai tay chống hông, y lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào... Bình tĩnh Giang Trừng, bình tĩnh bình tĩnh... "

"Á chết mẹ!!!"- Kim Lăng bịt miệng lại!!! - "C - c - c - cậu - cậu ơi!!!! M - Mai con thi rồi!!! Con hông muốn rớt âuuuuuu!!!!"

"Thi thì liên quan gì đến điện thoại?"

"Con có hỏi bài bạn mà!!!!!!"- Kim Lăng khóc um lên!!!

"... "- Giang Trừng nheo mắt ngán ngẩm...

Thế sao không xin y cho dùng điện thoại hỏi bài bạn đi rồi tranh thủ chơi luôn? Bày bừa chi cho mệt...

"Hay để cậu chỉ cho...?"

"À, à vâng!!! Thế cậu chỉ con đi!!!!"- Kim Lăng gạt nước mắt, kéo kéo tay Giang Trừng ngồi xuống.

Á thế còn cái điện thoại?...

... Giang Yếm Ly là người khá ghét sự phung phí.

Nàng vừa mới từ một ngày tuyệt vời bên công ty trở về, còn được Ôn Tình rủ ngày mai đi chơi, bước xuống từ chiếc xe ô tô màu vàng đắt tiền do chồng chở thì...

"Cốp" - "Xoảng!!"

Giang Yếm Ly: ????

Giang Yếm Ly hoảng hồn, cả người lạnh toát!!! Nhìn trái nhìn phải không thấy có vấn đề gì, lại thấy có cái điện thoại trông quen quen vỡ nát nằm trơ trọi dưới đất.

"..."

Giang Yếm Ly lặng lẽ cười...

Nàng chậm rãi nhặt chiếc điện thoại cùng các linh kiện và mảnh vỡ rải rác xung quanh lên, sau đó ra hiệu cho Kim Tử Hiên đứng đợi ở ngoài cửa, tiến thẳng vào nhà, đặt chân từng bước trên cầu thang.

Loáng cái đã đứng trước cửa phòng Kim Lăng.

Nghiêng người, nàng nhìn vào trong căn phòng... Bên bàn học là Kim Lăng cùng Giang Trừng đang chăm chủ học bài... Nhíu mày lại, nàng nghi hoặc nhìn về phía em trai...

"Chỗ này, con phải áp dụng công thức!! Có thuộc công thức không đấy?"- Giang Trừng tay cầm bút, chỉ chỉ vung vẩy trước mấy tờ giấy, rồi lại gõ cái "cốc" vào đầu Kim Lăng.

Thái độ dạy dỗ cháu tốt! Xem ra không phải thủ phạm!!

Giang Yếm Ly chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng đó cười khúc khích.

Phòng Kim Lăng rất ấm nhé!! Bây giờ thời tiết cũng tương đối ổn, mà sao Lăng nhi lại thấy lạnh lẽo đến thế này...? Mồ hôi đổ ướt áo rồi đây này!! Dự báo thời tiết có nói đợt khí lạnh nào tràn vào đây đâu nhỉ...??

"Ủa chị hai?"- Giang Trừng ngẩng mặt lên, bất ngờ. Còn chưa kịp nói gì đã bị chị gái chen ngang:

"Ủa A Lăng~ ?????"

Kim Lăng cười trừ "ha ha ha" vài tiếng đầy đau khổ...

Ôi không... Không chỉ kỳ thi, mà cả chuyện gia đình cũng toang hết rồi!!!

"A Trừng! Hình như A Tiện tìm em để cùng học bài ấy!! Em về thử xem sao?" - Nghiêng đầu, Giang Yếm Ly mỉm cười, ánh mắt ấm áp tràn đầy sự quan tâm hướng về phía em trai - "Mà khổ nỗi, chị lại bận chút việc ở nhà... Lại chẳng giúp gì được cho em ấy... Em giúp chị đi, nha em? ♡"

Kim Lăng căng thẳng nhìn sang Giang Trừng!!!!

Cậu ơi, đừng đi đừng đi đừng đi mà!! Cậuuuuuuuu !!!!!

Giang Trừng ngây thơ gật đầu với chị gái, sau đó lại để ý thấy Kim Lăng mặt tái mét, liền nghiêng đầu sang, ánh mắt đầy khó hiểu.

"Mau, mau, mau! Bảy giờ rồi kìa!"- Giang Yếm Ly bước đến kéo Giang Trừng đứng lên, đặt hai tay lên lưng đẩy y nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đóng khẽ cửa lại.

"Cạch"- Tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên.

Đêm đó, ánh trăng trắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ trong nỗi bi thương của Kim Lăng... Trong căn phòng giản dị ấy, là những giọt nước mắt không thành câu của một đứa trẻ vừa mới làm rơi điện thoại... /khóc nức nở.../


2.
- A Thiến cần điện thoại để học bài.

Hiểu Tinh Trần tất nhiên là đưa cho cô bé! Nếu là vì mục đích học thì được, y không ý kiến.

Nhưng nếu lạm dụng cho những mục đích không phải học hành, thì y sẽ không buông tha đâu. Hiểu Tinh Trần cũng rất biết cách thao tác trên đồ điện tử nhé!!

Một hôm trước khi thi, Hiểu Tinh Trần nhận lại điện thoại từ tay A Thiến, bắt đầu tiến trình kiểm tra lịch sử sử dụng ứng dụng và những gì cô bé đã search trên mạng.

Liền bắt gặp cái này:

"Những quán trọ gần đây"

"...??"

Hiểu Tinh Trần khá hoang mang... Nhưng cũng bỏ qua, nghĩ đơn giản là do cô bé search nhầm.

Đến chiều hôm ấy, khi về, A Thiến theo thói quen vứt cặp sang một bên như cũ, nhưng lần này có vẻ mạnh hơn. Cô bé lại giở sách vở ra học bài, nhưng động tác lại mạnh bạo hơn.

Sao vậy chứ? Là quá khích vì vui hay đau lòng vì giận?? Bài thi lúc sáng rốt cuộc là dễ hay không?

A Thiến lại mượn điện thoại, tiếp tục chuẩn bị bài mai kiểm tra. Đến khuya thì trả về. Hiểu Tinh Trần lại mở lên, một lần nữa kiểm tra kỹ lưỡng, lại phát hiện thấy lịch sử tìm kiếm có điều bất ngờ:

"Tự tử như thế nào?"

"Những con sông sâu gần đây"

"Dao giá bao nhiêu"

"Dây thừng mua ở đâu"

"Thuốc ngủ uống bao nhiêu thì chết?"

Hiểu Tinh Trần: ...!!!!???????

Cảm giác này chúng ta đều hiểu, phải không a các bạn? ಥ‿ಥ

3.
- Giang Trừng : "Mấy người thì thông minh rồi!! Tôi sang nhà Ngụy Vô Tiện học!!!"

Ngụy Anh: "Giảng khó hiểu quá... Chẳng hiểu gì hết á...!!! Thôi bỏ đi!!! Em sẽ sang học với Giang Trừng!!! Hai đứa dốt học với nhau ít ra còn cùng thông cảm được!!!"

Song Bích: ...

Nhưng... bọn họ đã lâu rồi không được [...], tâm trí còn đâu mà nghĩ đến việc học hành chứ!!

"Ưm, nhưng mà nhắc đến "mỗi ngày" á, em với A Trừng dạo đây bao giờ cũng thâu đêm nè!!"

"Gì cơ????" - Song Bích hoảng hồn!!!

Lam Hi Thần kinh hãi quay ngoắt sang Giang Trừng, ánh mắt sợ hãi mong vớt vát được chút hi vọng.

"Ừ. Phải nói là kỹ thuật rất tốt, thừa nhận."- Giang Trừng lạnh lùng buông ra câu tàn nhẫn, gật gật đầu.

"Mà có hôm mày còn dỗi nữa chứ!! Ai biểu khiêu khích trước!!!"

"Chứ không phải mày mạnh tay mạnh chân, lưu manh chơi xấu à? Đã dài rồi còn mạnh, bắt người ta cực nhọc è thân ra phục vụ... Ư ư ư... Đau eo quá...!"

"Ẹc... Chơi cho đã lên rồi than... Lúc làm cũng toàn cao giọng không đấy! Nhưng mà vầy mới đúng là A Trừng mà ha!!"

"Thôi im đi ba... Mệt mỏi nhân sinh à... Đúng rồi, Hoán. Anh có từng chơi - "

"... "

"Hoán?"

"... "

"Ơ... Hoán? Hoán à?? Sao chết trân rồi?? Ngụy Anh, mau đến giúp một tay xem? Tên điên này có vấn đề gì rồi này...?"

"Ơ nhưng mà Lam Trạm..."

Hai người Trừng Tiện đứng băn khoăn thắc mắc một hồi, sau đó cũng thấy sờ sợ với phản ứng hóa đá của hai người kia, nên quyết định cáo lui,... kéo nhau về trước...

Đến tối cũng là quên sạch, vẫn vui chơi trò chuyện với nhau mà quên béng mất hai người kia. Cái kiểu vô tư, ngây thơ, trong sáng đó, đúng là chỉ có thụ của Giang gia mới sở hữu...

Trong khi đó, tại chính khu của Lam gia - nơi với cái tên dài kinh khủng - Vân Thâm Bất Tri Xứ... :

"...... Vong Cơ... Em vô đầu được chữ nào không...?"

"... Không ạ... "

"... Vong Cơ... Anh muốn đi điều tra... Nhưng mà, bài... "

"... " (Dịch nghĩa: "... Em cũng thế... Ngụy Anh sao có thể cùng Giang thiếu gia... Ư ư ư..." )

"Mai thi rồi đó Vong Cơ... Ư ư ư... Đầu anh trống rỗng luôn nè... Vãn Ngâm ơiiiiiii...."- Lam Hi Thần gục xuống bàn, ôm đầu rên rỉ. Ngồi học trong tâm thế bồn chồn lo âu này, đừng nói là cả quyển tập, một chữ cũng không nhớ!!

Lam Vong Cơ cũng khẽ gật gù, ánh mắt sâu thẳm hướng xuống dưới, hai tay cũng khẽ áp lên má, thở một hơi thật nặng nề... (Dịch nghĩa ánh mắt: "Em cũng muốn gặp Ngụy Anh... Nhưng mai lại thi, phòng thì cùng mà chỉ sợ Ngụy Anh đến trễ... Em muốn đến Giang giaaaa...")

Nhưng trong khi nơi đây có hai người đang đau khổ buồn chán, lại có hai kẻ tại chính khu của Giang gia - Liên Hoa Ổ - đang vui vẻ "chơi đùa" cùng nhau.

"A Trừng!! Đau!!! Mày nhẹ lại...!!!!"

"Ngụy Vô Tiện đồ đáng ghét!!! Bên trong hẹp quá...!!! Đã nói là đừng có vào trong mà!!!"

"Nhưng mà... biết sao được!!!"

"Ráng chịu đi!! Sáng mai, mày không xuống nổi giường đâu!!!"

"Gì chứ!? Mai thi r - "

"RẦM!!!"

"A TRỪNG!!!! GIỜ NÀY CÒN THỨC À!?!!? CẢ A TIỆN CŨNG RẢNH RỖI LẮM, KHÔNG CẦN NGỦ ĐÚNG KHÔNG?!!?"

"Ôi, mẹ!!!! M - M - Mẹ!!! C - Con đi ngủ đây ạ!!!"

"Ng - Ng - Ngu phu nhân!!! Xin tha mạng a!! Bọn con đều đã ôn thi đàng hoàng rồi!!!"

"MAU LĂN ĐI NGỦ!!! ĐÊM NÀO CŨNG CHƠI GAME NHƯ NÀY PHẢI KHÔNG!!!!!? KHÔNG ĐỂ
MẮT ĐẾN LIỀN ĐỔ HƯ RA ĐÚNG KHÔNG??!!!!"- Ngu phu nhân hùng hổ phẫn nộ đi đến chỗ giường ngủ, giật điện thoại của cả hai ra, mắt chằm chằm nhìn vào.

Song Kiệt khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"...... Game kinh dị...?"

"... Dạ... "

"......"

"...... Dạ mẹ...?"

"... Ngủ đi... Cái này, đưa đây ta phá đảo cho."

"Sao cơ ạ?"

"Ngủ đi!!"- Ngu phu nhân trừng mắt, quay người bước đến công tắc rồi "phụt" một cái, lấy đi ánh sáng của toàn bộ căn phòng - "Hỏi nhiều quá...!! Hồi đó ta  coi game này cũng nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình, để đó ta lo!!"

"Cạch"- Cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Không gian yên tĩnh khẽ ôm lấy căn phòng...

"..."

"..."

Giang Trừng: "???"

"Ơ... "- Giang Trừng ngơ ngác trông về phía cảnh cửa, trên đầu bay bay toàn dấu chấm hỏi - "Ủa là sao...?"

"Ừ... Ủa rồi điện thoại tao... "- Ngụy Vô Tiện mếu máo.

Ủa rồi sao...? Rồi có đi ngủ không... Mấy con người dễ mất tập trung vào vấn đề chính này...

Và kết quả đêm đó cả hai đều không ngủ nổi, do bận rộn bàn tán xem Ngu phu nhân sẽ phá đảo như nào và cốt truyện đằng sau game.

Ủa rồi thu điện thoại ích lợi gì đâu? Phản tác dụng rồi???


4. (* Tiết Hiểu)

"Hiểu Tinh Trần. Nếu giờ mà đây thi được điểm tuyệt đối, 3 tháng, kẹo bông gòn nhé!!!!"

"Gì cơ????"- Hiểu Tinh Trần hốt hoảng!!! Ôi không!!! Tiền đâu cho đủ?????

Tiết Dương có vê không lường đến được phản ứng đó của y, giận dỗi phồng má, giở trò ăn vạ: "Ơ hơ hơ hong chịu đâu!!! Không học không học không học đâu!!! Dỗi rồi!!! Nghỉ!!! Mai liền không thi nữa!!!"

"Ơ,... thôi thôi!!! Đồng ý đồng ý đồng ý mà!!! Để đó em mua cho - "

"Ok chốt đơn nha!!!"- Lật mặt appear!!! Dứt lời, Tiết Dương phóng một phát lên lầu như sợ người ta đổi ý, rồi còn khóa cửa, mở nhạc to lên nữa.

Hiểu Tinh Trần im lặng trầm tư...

Tất nhiên, quân bất hý ngôn, y sẽ giữ lời.

Nhưng mà, như thế nào giữ lời, mới là vấn đề...

Trong lúc đang căng não suy nghĩ, từ sau y bỗng vang lên một giọng nói bất mãn...

"Anh hai... A Thiến không đồng ý đâu đấy...

... Mau từ chối gã đó... "

Chất giọng quyền lực, ép buộc người ta khiến y không thể nhận ra được tiểu muội nhà mình...

Đây chính là A Thiến đó sao? Một cô gái trẻ với sát khí đen ngòm và vẻ mặt băng lãnh đến vậy...?
----------

"Anh Tống Lam!!! Điểm tuyệt đối, mỗi ngày đến đây nấu ăn không mắng không ép học không phán xét gì hết nha!!!"

"Hở????"- Tống Tử Sâm khó hiểu nhăn mặt! Tính y xưa giờ là cái kiểu nghiêm túc nguyên tắc rồi mà?? Nếu muốn sửa sao có thể ngay lập tức chứ?

"Ơ... Ưm... Thế thôi... Để em đổi... Figure nhân vật, poster, đồ cosplay, tiền nạp game, tiền ăn hàng, tiền mua sách báo truyện các thể loại, tiền mua thú bông, tiền mua vật dụng trong nhà. Đổi thế có lợi cho anh nhất rồi nhé!"

"...... "

"....~" - Ôn Ninh vẫn kiên nhẫn mỉm cười chờ đợi.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc, sự im lặng kéo đến bủa vây lấy cả hai, phảng phất chút kỳ dị quái lạ...

Sau một lúc, Tống học trưởng lên tiếng:

"... Ủa đợi đã... Sao lại lợi được...? Là... anh bỏ tiền mà...? Lại còn nhiều thứ như thế nữa... "

"Nhưng chị em nói thế ấy ạ... "

Tống Tử Sâm tái mặt...

Ôi không... Lời phán xét của nữ thần đã giáng xuống như vậy từ khi nào vậy...??? Như thế này đều không còn lối thoát rồi...!!! Quỳnh Lâm!!! Mau cứu anh!!!

Tống học trưởng lúng túng tìm đường trốn, nhưng kết cuộc, lại nghe thấy tiếng chuông cửa tàn bạo vang lên!

Không lẽ...!!??

Đúng rồi...!!! Ôn Tình nói tối nay sẽ đến mà, y quên mất!!!

Hoảng loạn, y cấp tốc gọi cho Hiểu Tinh Trần, định bụng sẽ cầu cứu.

Nhưng...!!!

"A Thiến còn đang cấm em giao lưu với A Dương đây này!! Tử Sâm, mau chạy đi!! Bằng không kết quả sẽ giống như em đấy!!!"

"Nhưng, Tinh Trần, tôi - !!!"

"Cạch"

"A!!! Chị hai!!!"

"..." - Tống Tử Sâm nín bặt.

Và kể từ đó, không ai còn trông thấy Tống Tử Sâm đi cùng Ôn Ninh nữa...

5.
- Kim Quang Dao dạo này thấy cô đơn quá!!

Giường đơn gối chiếc, chẳng có ai ngủ cùng!! Nhiếp Minh Quyết lại bận ôn thi, bỏ bê người ta cũng đã lâu rồi đấy!!!

Kim Quang Dao đã nhiều lần gợi ý, làm nhiều hành động để khiến đại ca mau chóng nhận ra "nhu cầu" của mình. Tuy nhiên lần nào cũng là thất bại!!! Đại ca đều không nghe, không hiểu, lại còn hiểu sai ý nữa chứ!!!

Bộ anh ta chui từ tảng đá lên hay gì!!??? Gợi ý có khó hiểu quá đâu!!! Đầu làm bằng gỗ đấy à!??

Kiệt sức, Kim Quang Dao tìm đến Lam Hi Thần, xin nhờ sự giúp đỡ.

Nhưng kết quả nhận về là một cái cười khổ của y...

Thậm chí đến cả Nhiếp Hoài Tang cũng xua xua tay, nói: "Anh cả mấy ngày thi sẽ rất nghiêm túc á!!! Mấy cái ẩn ý này, anh ấy còn lâu mới hiểu!!! Mà có hiểu cũng sẽ từ chối ngay à!!!"

Thất thểu, Kim Quang Dao lê lết về phòng...

Đeo tai nghe vào, mở một bài nhạc yêu thích, sau đó vặn max volume!!! Vừa nghe vừa lăn lộn, không ngừng oán trách đời!!!

"Tại ssaoooo??? Anh cả àaaaaaa, sao anh lại như vậy???"

Vốn thông minh sẵn rồi, nên y chẳng cần ôn bài... Những ngày thi cử về sau cứ thế được dùng để ta thán, trách móc như vậy...

... Nhưng thi vẫn điểm cao...

6.
- Lam Tư Truy bận học thi rồi, Kim Lăng cũng vậy.

Lam Cảnh Nghi đương nhiên cũng bị cuốn theo, phải chăm chỉ học chứ!!!

Đến hai người Truy Lăng còn bận đến độ không thấy được mặt nhau nữa thì chẳng lẽ ngồi chơi không? Y vẫn còn chút liêm sỉ a...

Thế là, Lam Cảnh Nghi bắt đầu lấy đề cương và tập sách ra, học bài.

Mấy ngày đầu thì học cũng ổn... Còn có thể chống đỡ được tham thời, nhưng mà...

Nhưng theo thời gian, số lượng bài dần tăng lên... khiến y muốn phát điên!!!!

Ức chế, ức chế, ức chế quá!!! Thật tức sôi máu mà!!!!

Thế nên, y muốn qua thăm Nhiếp Hoài Tang một chút, với hy vọng hắn có thể giúp y hạ hỏa...

Mang một tâm thế tràn trề niềm tin, y tung tăng đi đến Thanh Hà.

Tuy là, trong lòng có chút lo lắng... Vì có lẽ giờ này, Nhiếp Hoài Tang cũng đang học thi rất vất vả, y đến có thể sẽ làm phiền hắn... Nhưng chỉ đến một chút, một chút thôi!! Sẽ không đến lâu đâu!!

Nhưng khi đặt chân đến Bất Tịnh Thế, đập vào mắt y lại là...

Nhiếp Hoài Tang... đang chơi game????

"!!!!"

Lam Cảnh Nghi bị thất vọng hoàn toàn!!!!

Đương lúc mệt mỏi, y điên tiết mắng một tràng đạo lý!!! Đem gia quy Lam gia Giang gia Nhiếp gia Kim gia ra đều mắng xa xả vào mặt hắn!!!! Nhiếp Hoài Tang càng tỏ ra bối rối, y càng có hứng mắng!!!! Vốn chỉ định đến lưu lại một tí thôi, vậy mà đã mắng hơn nửa tiếng rồi!!!!

Mắng xong, tâm trạng tự nhiên cảm thấy vui vẻ hơn, Lam Cảnh Nghi cứ thế đi về.

Để lại Nhiếp Hoài Tang ở đó, với sự sốc không lời nào có thể diễn tả...!!!

"Hả? Gì? Gì cơ? Làm gì sai? Là sao?? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa?? "

Hắn không hiểu gì cả!!!

Rồi tự nhiên đến, tự nhiên mắng, rồi tự nhiên đi... Là sao cơ??? Đang đùa nhau đấy à????

Nhiếp Hoài Tang bắt đầu cảm thấy khó chịu...!!!!

"Em nói là vì đang thi nên em sẽ không gặp anh nữa á??? Chỉ vì anh đây mới cầm cái điện thoại lên mà bấm nhầm vào game thôi sao???"

Nheo mắt, hắn tự mình độc thoại trong căn phòng trống.

"ĐƯỢC THÔI!!!!"

Ánh mắt trở nên tối sầm lại, Nhiếp Hoài Tang nhíu mày, gương mặt trở nên oán hận...!

Hắn rõ ràng là đã dành bao ngày qua để học!!! Chỉ định mở điện thoại lên tra cứu thông tin mà vô tình bấm nhầm, kết quả lại bị lên mặt dạy đời như vậy...

Hắn không cam lòng!!!

Hắn và Cảnh Nghi mà không yên bình, thì không ai được yên bình hết!!!!

Nhiếp Hoài Tang bắt đầu vạch ra kết hoạch, chia rẽ từng - cặp - đôi - một!!!!

Đầu tiên là gọi cho Giang Yếm Ly, thân thiết nhờ cậy nàng ấy giúp đỡ Song Kiệt việc học. Có được sự ủng hộ và động viên của chị gái, hai người kia nhất định sẽ cắm đầu vào học, thời gian gặp Cô Tô Song Bích sẽ giảm đi đáng kể!! Đấy là còn chưa kể đến, bọn họ yêu thích nghe chị gái giảng bài cho hơn đấy! Như vậy, thời gian đi hẹn hò cùng người yêu sẽ tự động bớt đi!

Kế đó, chỉ cần báo cho Giang Trừng về một số thành tích không được cao lắm của Kim Lăng, thì tự khắc thằng bé sẽ còn bị quản nghiêm hơn trước!!! Điện thoại lại càng có khả năng bị tịch thu!!

Sau đó, lập ra mấy acc giả, nhắn cho A Thiến và Ôn Tình nghe về một vài "tật xấu" và các hành vi thiếu trong sáng của Tiết Dương và Tống Tử Sâm thì, mọi chuyện sẽ tự nhiên đâu vào đấy ngay!

Còn với anh cả nhà hắn sao? Chỉ cần dịch sai nghĩa lời mà Kim Quang Dao nói, là giữ được cái đầu trong sáng cho anh ấy rồi!! Đang là mùa thi, yêu đương cái gì chứ!!! Hắn mà không được hạnh phúc thì đừng có ai hòng!!!

Và thế là, giữa mùa thi cử bộn bề lo toan, "kẻ điều khiển rối" đã thận trọng cho tất cả mọi người cùng ăn chay.

Thi rồi đấy. Bớt yêu đương lại đi!!!

------------------------------
Liệm:
- Tui tạch rồi :)
Dạo này lặn lâu quá á, nhưng mà ngoi lên rồi nè!! Xin chào!!!
Nghe nói công ty nào bên Hàn mua lại Wattpad rồi, tui cũng sợ nhưng chơi liều luôn ấy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com