Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Thế gia mới


"Nè, nghe nói gì không? Di Lăng Ngụy Thị gì đó được mời tham gia thanh đàm hội năm nay đó!"

"Thật như vậy?"

"Đúng rồi! Chính người quen của ta ở Kim gia nói ta biết, không sai được đâu!"

"Thật sự có mặt mũi!"

"Còn phải nói, thanh đàm hội là nơi nào? Mấy thế gia tham dự toàn là những người ưu tú, đừng nói đến Ngụy Thị mới thành lập có năm năm, ai lại ngờ tới thế mà lại được để mắt tới chứ!"

"Cũng không phải sao? Ngươi xem mấy năm nay Ngụy Thị đã làm gì? Trong vòng năm năm đã thu về trên dưới hơn hai trăm đệ tử, hơn nữa còn mở thêm bốn cửa hàng trấn đúng ngay bốn thế gia đứng đầu, bán đủ loại mặc hàng kì lạ, từ pháp bảo đến bùa chú, hơn nữa nghe nói Tông chủ của họ mới hai mươi nhưng tu vi sâu không lường được. Có thể nói là so với mấy đại thế gia cũng không kém là bao, không bị Ôn gia để mắt cũng lạ đó!"

Mà lúc này người bị bàn tán, thì ở một nơi không ai để ý, Ngụy Vô Tiện đang thảnh thơi ngồi trên nóc nhà của một trà lâu trong thành Thanh Hà, tay cầm hồ lô rượu, miệng nhếch cười như có như không.

Hắn nghe hết. Từng lời bàn tán, từng ánh mắt tò mò, từng tiếng xì xào vang vọng trong gió.

“Di Lăng Ngụy Thị... mới có năm năm thôi, mà đã được đem ra so với mấy đại thế gia kia rồi?” Hắn lầm bầm, ngửa đầu tu một ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm.

...

Sáu năm trước, Ngụy Vô Tiện vốn là một người của thế giới khác.

Ở thế giới kia tồn tại mot thứ gọi là ma thuật. Mỗi người sinh ra đều sở hữu trong mình sức mạnh ma thuật riêng biệt. Nếu được chỉ dạy đàng hoàng, đến thời điểm nhất định sẽ có thể biết được năng lực của mình là gì.

Năng lực của mỗi người là khác nhau, thông thường thì chia hệ các hệ như: Nước, lửa, gió, sấm sét, tốc độ, hắc ám...và còn nhiều hệ đặc biệt khác.

Tuy nhiên vẫn có vài người đến nhắm mắt vẫn không tìm được năng lực bản thân.

Ngụy Vô Tiện may mắn hơn họ, từ nhỏ hắn đã được gia nhập vào tổ chức, huấn luyện kĩ càng, từ sớm đã phát hiện bản thân có thể ngưng tụ ra các loại vũ khí, mặc dù không thể trực tiếp tấn công, nhưng hắn dựa vào năng lực đó mà tự tạo ra khái niệm riêng cho mình.

Thiết giáp hệ.

Nói một cách dễ hiểu. Nguỵ Vô Tiện tự tạo cho mình một không gian, sau đó mang tất cả các loại vũ khí như kiếm, thương và đao cùng với các loại áo giáp đi kèm bỏ vào trong không gian. Mỗi lần đánh nhau hắn lại thay một bộ giáp phục phù hợp để giao chiến.

Lúc ban đầu nghe được ý tưởng này, sư phụ của hắn còn đi khắp nơi khoe mẽ hồi lâu.

Cuộc sống của hắn ở bên kia là vậy, ăn uống, làm nhiệm vụ, nói chuyện phím với sư phụ.

Nhưng mọi thứ chấm dứt vào cái ngày mà hắn đi làm nhiệm vụ ở vùng U Cốc, sau khi đi qua một hang động thì bất ngờ đến nơi này, có lẽ là trong lúc hắn không chú ý đã đi nhầm vào vết nứt không gian. Dù đã tìm mọi cách trở về nhưng đường như đường đi đã bị chặng lại, con đường ban đầu vốn liên thông nay lại trở thành ngõ cục.

Một tháng khó khăn sinh hoạt, rốt cuộc hắn tiếp thu được bản thân đã vô pháp trở về.

Đến một nơi xa lạ, cứ sống thế này cũng không phải là cách.

Trong một tháng qua, Ngụy Vô Tiện đã hiểu sơ về thế giới này. Từ cách vận hành đến các quy luật tồn tại. Ở đây coi trọng gia thế cùng địa vị, nếu bản thân không có chỗ đứng, sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhấn chìm.

Dù sao với tính cách của hắn cũng không muốn làm một người bình thường bị mờ nhạt đâu!

Vì vậy mà ý định thành lập Di Lăng Ngụy Thị từ đây bắt đầu le lói.

Mà vấn đề trước mắt của hắn là tiền. Theo hắn tính toán với số linh thạch bản thân đang có thì có thể mua được miếng đất với một căn nhà tứ viện, dù sao thì ở đây linh thạch cực kì quý hiếm, một viên cấp thấp đối với người ở đây ít nhất cũng ba mươi lượng. Lại nói, là đồ đệ cưng trên người hắn từ trên xuống dưới đều là vàng bạc đá quý, hắn tùy tiện ngắt xuống cũng đổi được một mớ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng: Những lúc như thế này quả thật muốn ôm hun sư phụ một cái thật nồng choáy!

Thế nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo để suy xét, bởi vì tiền bạc có nhiều đến mấy nhưng cứ tiêu xài hoang phí thì cũng hao hụt. Vẫn nên tích trữ rồi tìm cách kiếm thêm.

Thế là trong thời gian không bao lâu, trong lúc không ai chú ý thì ở một khu đất trống tại Di Lăng có thêm một toà nhà lặng lẽ được xây lên, trước đó là một toà nhà lớn buôn bán gì đó. Không ai biết chủ nhân là ai, chỉ nghĩ có ai đó giàu có đến kinh doanh.

Sau lại có người chú ý, đột nhiên số lượng mấy đứa trẻ ăn mày trên phố ngày càng ít đi, thậm chí đến tán tu cũng dần thưa thớt.

Cho đến một năm sau, đột nhiên có thông báo thành lập Di Lăng Ngụy Thị, mọi người mới bắt đầu vỡ lẽ.

Cứ tưởng thế gia này chỉ có thể bình thường xuất hiện như vậy, có cố cũng khó mà tiếng được vào danh sách thế gia nổi bật. Thế nhưng thứ mọi người không ai ngờ tới là Thiên Âm Các.

Thiên Âm Các, chính là một nơi buôn bán các loại pháp bảo vũ khí được xây dựng bên ngoài bìa rừng Di Lăng, nơi có nhiều người qua lại. Điểm đặc biệt của nơi này là mọi thứ đều rất đặc biệt, từ công dụng, thiết kế đến cách thức nó vận hành đều rất kì lạ, có thể nói là chưa thấy bao giờ.

Những thứ đó chưa là gì so với pháp khí. Ở thế giới này, việc xuất hiện một kiện pháp khí đã là việc rúng động rồi, phải biết khắp cả huyền chính chỉ có Tử Điện của Giang gia chủ mẫu Ngu Tử Diên mới được chân chính mang hai chữ pháp khí. Thế mà ở Thiên Âm Các lại có thể quy đổi bằng tiền.

Thế nhưng những pháp khí này giá thành lại không hề rẻ, số lượng cũng vô cùng hạn chế. Mỗi mùa chỉ bán một pháp khí, tức là mỗi năm chỉ có bốn pháp khí, hơn nữa mỗi một kiện có giá trên trời, vì vậy chỉ những người có tiền mới dám ngó tới.

Dưới sự chú ý ngày càng tăng của giới tu chân, Thiên Âm Các nhanh chóng trở thành một cơn sốt. Tuy không ai biết được người sáng lập là ai, nhưng mỗi mùa ra mắt pháp khí mới đều thu hút đông đảo các tu sĩ đến xếp hàng từ sớm, thậm chí có người không tiếc giá cao mua đi bán lại.

Vài thế gia từng âm thầm cử người điều tra, mong tìm ra nguồn gốc thật sự của những món pháp bảo kỳ dị đó. Nhưng mỗi lần tiếp cận, manh mối đều đứt đoạn một cách lạ thường.

Chính vì vậy, dù nhiều thế lực ngấm ngầm dè chừng, vẫn không thể phủ nhận.

Di Lăng Ngụy Thị đã chính thức bước vào tầm mắt của các thế gia lớn.

...

Thanh đàm hội, nơi tụ hội của các thế gia danh tiếng, là nơi kết giao, luận đạo, cũng là nơi ngầm phô trương thế lực.

Khi đoàn người Di Lăng Ngụy Thị bước qua đại môn Kim gia, mọi ánh mắt lập tức dồn về.

Trên người họ là trường sam mang hai tông màu chủ đạo đen và trắng, phối hợp đối lập mà hài hòa, như đêm và tuyết giao thoa. Vải đen tuyền, óng ánh dưới ánh đèn ngọc, khi di chuyển khẽ lay động để lộ ra những hoa văn bướm dệt chìm, không phải loại bướm thanh nhã thường thấy, mà là những cánh bướm tà khí, sắc sảo, sải cánh như đang bay ngược chiều gió. Đó là biểu tượng của Ngụy Thị: tự do, không ràng buộc, nghịch thế mà sinh.

Dọc theo tay áo và tà áo là những mảng vải trắng nhẹ như khói, được viền chỉ đỏ sậm uốn lượn thành từng dải sóng âm, như vang lên những giai điệu vô thanh giữa không trung. Màu đỏ ấy không chói lọi, chỉ như vệt máu đã khô, lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Bên hông mỗi người đều dắt một ống sáo, thân gỗ tử đàn sẫm màu hoặc bạch đàn ngà trắng, đầu sáo được khảm bạc, khắc tinh văn phép tắc tinh vi. Họ không phô trương kiếm khí, nhưng từng hơi thở đều mang theo âm lực ngấm ngầm, khiến người khác bất giác sinh lòng kiêng kỵ.

Trên tay phải, mỗi người đều mang một chiếc nhẫn đen ánh bạc, tưởng như vật trang sức tầm thường, nhưng chỉ cần pháp lực khẽ động, hoa văn ẩn hiện trên nhẫn sẽ sáng lên ánh đỏ, rung nhẹ theo tiếng sáo, như vọng lên tiếng gọi từ cõi u minh.

Bọn họ không cần xưng danh, chỉ cần đứng đó, trong sắc áo trầm lạnh, giữa làn sóng ánh nhìn dao động, đã đủ để khiến thiên hạ ghi nhớ:

Di Lăng Ngụy Thị... không thể xem thường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com