Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xuất hiện công khai


"Tại sao y lại được tham gia cùng chúng ta? Phụ thân không ở đây, nên ta và huynh phải là người chịu trách nhiệm chính mới phải." Ôn Triều lớn tiếng phản bác. "Phụ thân còn cho Ôn Trục Lưu ở lại cạnh ta chỉ vì sự kiện lần này! Vậy tại sao kẻ kia lại được tham gia!?"

Ôn Húc che tay trước mặt, cố trấn tĩnh trước sự ấu trĩ của đệ đệ mình. Ôn Triều đã nổi trận lôi đình thế này hơn hai tiếng đồng hồ rồi, dù hắn đã giải thích đi giải thích lại đến cả chục lần liền.

"Như ta đã nói, A Triều, việc cả ba chúng ta đều là người thừa kế của Ôn Thị cũng đồng nghĩa với chuyện CẢ BA NGƯỜI phải chịu trách nhiệm cho Thanh Đàm hội lần này. Kể cả là thiếu A Tiện hay là thiếu đệ, chúng ta đều không được phép cử hành sự kiện, đệ hiểu chưa?" Ôn Triều hắng giọng trong sự bất lực thuyết phục của Ôn Húc. "A Triều, hãy làm theo ý phụ thân lần này đi."

Người đang là tâm điểm của cuộc cãi vã, ngược lại, lại không có mặt ở trong phòng vì hắn biết rằng thể nào mình cũng sẽ gây gổ với Ôn Triều và bản thân hắn cũng không hề muốn điều đó. Hắn chọn sàn đấu làm nơi để bình tĩnh lại, dưới sự giám sát của Ôn Trục Lưu. 

Vô Tiện đang cố gắng luyện những chiêu mới mà đại ca mới dạy cùng Trùng Sinh. Tên chiêu thức hắn cơ bản đã không còn nhớ rõ, nhưng những đường kiếm dường như đã gần được luyện đến trình độ cao nhất. Những chiêu thức được tung ra sắc lẹm và thoáng sáng bừng lên dưới ánh mặt trời, nhưng hắn vẫn còn phải rèn luyện nhiều ở khoản điều chỉnh lực đạo cho phù hợp. Hắn say mê luyện tập đến mức không cả để ý thấy việc Ôn Trục Lưu đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ôn Trục Lưu vốn xuất thân là họ Triệu, nhưng kể từ khi Ôn tông chủ cứu lấy y khỏi cuộc sống bần hàn tột cùng của mình và đề bạt y lên vị trí cao nhất mà một môn sinh có thể sở hữu, y đã quyết định bỏ lại quá khứ sau lưng và đổi họ sang họ Ôn để cống hiến hết mình cho Ôn thị.

Đó là cách mà y đã gặp những người thừa kế của Ôn Nhược Hàn.

Trưởng nam, Ôn Húc, tự Lý Nguỵ, đặc biệt giống Ôn tông chủ về mặt ngoại hình. Cả hai đều rất cường tráng và cao lớn, và mang đặc trưng là một nụ cười đầy cao ngạo.

Nhưng đôi mắt của hai người lại khác hẳn nhau. Ôn Trục Lưu biết rằng ngoại trừ những lúc đôi mắt của Ôn Nhược Hàn chuyển đỏ thẫm ra thì ẩn bên dưới đó vẫn là một màu bạc trong trẻo đến vô cùng. Ôn Húc thì khác, y sở hữu đôi mắt màu nâu của mẫu thân mình, kể cả hình dáng mũi và tiếng cười đều dịu dàng hơn phụ thân mình rất nhiều.

Trình độ kiếm thuật của y cũng không thể đùa được, nhưng nếu đối với cái danh trưởng nam của Ôn tông chủ, thì có lẽ người ta sẽ mong đợi nhiều hơn ở Ôn Húc.

Thứ nam Ôn Triều, tự Sử, thì lại hoàn toàn là một kẻ lạc loài với gia tộc. Y chẳng có nét nào giống phụ thân của mình, cũng không hề giống mẫu thân đã qua đời chút nào. Nếu nói thật thì y là người ngu ngốc nhất mà mọi người có thể tưởng tượng ra, bên cạnh việc y sở hữu một Kim đan vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Nhiều năm nhận được sự huấn luyện hà khắc của Ôn thị cũng chỉ làm y chống chịu được một vài đòn mà thôi.

Trừ việc độc ác và tàn nhẫn ngang với phụ thân mình, thì y là một nỗi thất vọng của Ôn gia.

Số mệnh của Kỳ Sơn Ôn thị như thể được định sẵn là thất bại vậy, chưa kể trường hợp nếu nhi tử của Ôn Húc trở thành một người thừa kế tốt, cho đến khi một tia sáng hy vọng đến với gia tộc này.

Tam công tử, Ôn Anh, tự Sái Minh (cái tên Vô Tiện đã không còn được gia môn nhắc đến), là người giống Ôn tông chủ nhiều nhất trong số ba người thừa kế.

Mới nhìn qua người này, chỉ cần đôi mắt màu bạc tinh anh kia đã đủ làm người đối diện ấn tượng không thôi. Khí thế của y cũng rất hùng hồn, và điều đó có thể biến y từ một thiếu niên dịu dàng trong chớp mắt thành một kẻ lãnh đạo tài ba với sức mạnh khó đoán trước được.

Còn Kim đan của Ôn Anh thì...chỉ cần đứng gần là đã đủ để đối phương cảm thấy sợ hãi và tôn trọng rồi, như thể...

"Ôn Trục Lưu." Tiếng gọi của Ôn Sái Minh khiến Ôn Trực Lưu dừng lại dòng suy nghĩ của mình. "Nếu như ta che mặt mình bằng một thứ gì đó, điều này sẽ không mang nghĩa thiếu tôn trọng chứ? Ta không muốn gặp một vài người."

"Ngài là nhi tử của Ôn Nhược Hàn. Bất cứ thứ gì ngài mặc đều sẽ ổn cả." Ôn Trục Lưu ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Kể cả khi nó làm ta trông hèn nhát sao?"

"Ngài luôn có thể nói rằng họ không xứng để nhìn thấy dung nhan của mình." Ôn Trục Lưu mỉm cười. "Mọi người luôn nghĩ rằng Ôn thị là gia tộc cao ngạo mà."

Tam công tử bật cười, bộ áo bào đỏ rực cùng mái tóc đen nhánh của y khẽ bay bay trong làn gió. Đến giờ phút này, Ôn Trục Lưu gần như có thể khẳng định rằng mình đang nhìn thấy phiên bản niên thiếu của Ôn Nhược Hàn.

"Lý do đó không tồi đâu. Cảm ơn, Trục Lưu."

Trục Lưu cúi người trước chủ nhân mới của Kỳ Sơn, thấp hơn cả mức hắn đáng ra phải gập người.

---

Buổi gia yến đầu tiên diễn ra ở sảnh chính Viêm Dương điện. Bốn phía căn phòng được trang hoàng dựa trên bốn gia tộc lớn, trong đó có màu xanh lục của Nhiếp thị, màng vàng của Kim thị, và màu xanh ngọc của Lam thị.

Chỉ những thành viên gia đình của các tông chủ và một vài môn sinh thân cận nhất được có mặt ở đây và đã đều ổn định tại chỗ ngồi của mình. Trước mặt họ là phần chính sảnh được trang hoàng màu đỏ thẫm cùng những đồ dát vàng tượng trung cho Ôn Gia.

"Ta tò mò về vị Tam công tử kia. Không biết hắn giống Ôn Húc hay Ôn Triều nhỉ?" Một môn sinh Kim thị thì thầm.

"Ta nghĩ hắn có thể còn xấu hơn cả Ôn Triều ấy chứ. Hình như dòng máu của Ôn Nhược Hàn có xu hướng đó thì phải." Họ ngồi cười khúc khích với nhau.

Trong sự căng thẳng của mọi người, một môn sinh Ôn thị lớn tiếng hô to.

"Đón chào trưởng nam của Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Lý Nguỵ." Một khi y vừa dứt lời, cánh cửa lớn mở ra và Ôn Húc chầm chậm tiến vào phòng.

Hoa văn lửa cháy đỏ rực trên cổ và tay áo hắn, tóc hắn được tạo kiểu mà Ôn Nhược Hàn hay để cùng với một chiếc mũ miện bằng vàng ám chỉ cương vị người thừa kế của mình. Bên cạnh gương mặt cao ngạo và lạnh lùng đó là vị hôn thê Châu Hạnh xinh đẹp của hắn. Hai người họ đi thẳng đến vị trí chính giữa căn phòng và ngồi xuống.

"Đón chào thứ nam của Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Sử." Cánh cửa chính lại mở ra và theo sau là Ôn Triều.

Mái tóc của hắn như bóng nhẫy lên vì đổ quá nhiều dầu để tạo kiểu. Y phục Ôn Triều cũng dài hơn bình thường, đương nhiên vì hắn thích chơi trội. Điều duy nhất khác biệt chính là thay vì thái độ ngạo nghễ như bình thường thì mặt hắn nhăn hết cả lại, thoạt nhìn rất khó chịu. Ôn Trục Lưu đi ngay sau hắn.

Như mọi khi thì bên cạnh hắn lại là một ả tình nhân mới toanh. Ba người họ đi đến bên phải Ôn Húc và yên vị.

"Chậc. Kể cả một tuỳ tùng trông cũng có khí chất hơn tên đó." Ngu phu nhân nhỏ giọng dè bỉu.

"Làm ơn, nương tử." Phong Miên nhắc nhở, nhưng chính ông cũng nghĩ không khác gì bà.

"Thì hắn là tuỳ tùng của Ôn Nhược Hàn mà. Không có khí chất mới lạ." Giang Trừng đồng tình, lòng đầy lo lắng trước khi diện kiến kẻ đã giết huynh trưởng của mình.

"Đón chào Tam công tử của Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Sái Minh." Như nghe thấu được suy nghĩ của y, người hầu lại hô lên lần cuối cùng.

Cánh cửa mở ra và một thiếu niên bí ấn bước vào. Thân hình cao lớn và rắn chắc gần như tôn lên tuyệt hảo bộ y phục đỏ rực của Ôn gia trên người, nhưng gương mặt lại bị che gần hết bởi một bức mạng màu đen huyền. Chỉ có đôi mắt màu bạc của hắn lộ ra, dường như rất xứng đôi với chiếc mũ miện bằng vàng trên đầu, thứ thể hiện rõ nhất sự thiên vị của Ôn Nhược Hàn đối với mình.

Hắn băng qua sảnh chính một cách hiên ngang, hai thanh kiếm bên hông rung lên theo từng bước chân, sáng loà lên dưới ánh sáng của đại điện. Theo sau hắn là một môn sinh Ôn gia với vẻ mặt đầy sợ hãi. Họ đi đến bên trái Ôn Húc và ngồi xuống.

"Tại sao y lại che mặt?" Một môn sinh Giang gia thắc mắc.

"Mặt y bị dị dạng à?" Một môn sinh Kim gia tiếp lời.

"Hoặc là y nghĩ chúng ta không xứng để nhìn thấy mặt mình." Một môn sinh Nhiếp gia thì thầm.

Câu nói đó làm Minh Quyết khẽ lắc đầu, còn Hoài Tang thì mỉm cười vì y biết chắc rằng đó là một quyết định thông minh của Vô Tiện.

"Hãy bắt đầu buổi yến tiệc thôi." Ôn Húc mỉm cười, giơ cao một cốc rượu trong tay.

Đến lúc này mọi người mới dám cử động và bắt đầu ăn trong sự gượng gạo. Mọi người, trừ Tam công tử.

"Thức ăn có vấn đề sao, Tam công tử?" Kim Quang Thiện phe phẩy chiếc quạt trong tay, lên tiếng hỏi.

Đôi mắt của thiếu niên bên cạnh nhìn thẳng vào y làm y hơi rùng mình. Đôi mắt đó quá lạnh lẽo.

"Sao ngài lại hỏi vậy, Kim tông chủ?" Môn sinh Ôn gia ngay cạnh hỏi lại.

"Mọi người đều đang thưởng thức bữa tiệc, trừ công tử."

Ôn Sái Minh chớp mắt vài lần, trước khi mỉm cười đáp lại.

"Đó là vì ta chưa muốn ăn." Hắn cất lời với chất giọng trầm khàn. "Có vấn đề gì với việc ta không muốn ăn đồ ăn của gia môn mình không?"

"Ta chỉ tò mò thôi." Đó là tất cả những gì Kim tông chủ nói trước khi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Lam Vong Cơ gần như đánh rơi đôi đũa trong tay khi giọng nói ấy vang lên. Thanh âm này quá giống Nguỵ Anh, nhưng đồng thời lại vô cùng xa lạ.

Giọng nói của Nguỵ Anh lúc nào cũng ấm áp và vui vẻ, còn giọng người này lại lãnh đạm và cao ngạo vô cùng. Thế nên, đây không thể nào là Nguỵ Anh được.

Giang Trừng nghĩ giống hệt như Vong Cơ, trong khi Ngu phu nhân bỗng tái mặt và tay bà trở nên run rẩy. Sự xuất hiện của kẻ này giống hệt như những cơn ác mộng hàng đêm hành hạ bà.

Mọi người đều không thể dừng thắc mắc trước sự có mặt của Tam công tử, người đã đối đầu trực diện với một tông chủ của gia tộc lớn.

Chính xác thì Ôn Sái Minh là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com