Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ôn thị tam công tử


Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng nổi giận, nhìn thẳng vào cha nương của mình với sắc mặt trắng bệch. Khi trở về từ Cô Tô, thứ đầu tiên y mong đợi là sư huynh chào mừng mình với một trò đùa nào đó, có thể là xô y ngã xuống nước, cũng có thể là cười cợt ngả ngớn đến nỗi chính y cũng sẽ bất giác cười theo.

Chứ không phải thế này.

"Sao hai người có thể làm thế với huynh ấy? Hai người có thể chọn một kẻ bất kì ném tới Ôn gia cơ mà?!" Yếm Ly gục xuống khóc trong vòng tay y, liên tục thì thầm tên Nguỵ Anh một cách đau đớn.

"Ôn Nhược Hàn đã nói rõ ràng rằng hắn muốn một trong hai con, hoặc một người có địa vị tương đối trong Giang gia." Phong Miên cố gắng giải thích tình huống hiện giờ khi Giang Trừng không ngừng phẫn nộ chất vấn mình. "Ta sẽ không sống nổi nếu có bất kì điều gì xảy ra với hai con. Con cũng phải nghĩ cho cả mẫu thân nữa chứ, A Trừng?"

Còn Nguỵ Vô Tiện thì sao? Hắn cũng là người thân quen nhất với họ, phụ thân không nghĩ đến hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến bọn y ra sao ư?

"Nguỵ Vô Tiện là thân thích của bọn con, huynh ấy là người của Giang gia!"

"Y chỉ là con của một gia phó!" Ngu phu nhân đột nhiên quát lớn. "Những gì y đã làm cho Giang gia cũng chỉ đủ để trả lại công lao chúng ta đã để y sống ở đây bấy lâu nay mà thôi."

"Huynh ấy không phải! Nguỵ Vô Tiện là một phần của gia đình, và người đã giao huynh ấy đi như vứt một con chó hoang ra khỏi nhà!" Ngu phu nhân mở to mắt ngạc nhiên trước giọng điệu của Giang Trừng, nhưng y vẫn không dừng lại. "Tại sao cứ phải là y? Tại sao!?"

"Vì tên sứ giả cần một người đi ngay lập tức, và Nguỵ Anh tự đề xuất để mình đi!" Giang Phong Miên không chịu nổi mà quát to, vành mắt sớm đã đỏ ửng lên. "Con nói xem ta phải làm gì? Đưa con đi sao? Kể cả khi tên họ Ôn kia đã không chần chừ đồng ý yêu cầu của nó? Mọi người ở đây đều gặp nguy hiểm, cả nhà chúng ta đều gặp nguy hiểm!"

"Không phải người nên tìm cách khác sao? Giống như việc đưa đại đệ tử khác đi chẳng hạn? Chỉ vì Nguỵ Vô Tiện tự yêu cầu đi không có nghĩa là hắn thực sự muốn thế!"  Y ôm chặt lấy tỷ tỷ trong lòng, đau đớn nhìn nàng gào khóc tên sư huynh của mình. "Bao nhiêu năm qua ta vẫn nghĩ người yêu thích hắn hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một nô bộc ở đây phải không?"

Ngu phu nhân quất mạnh Tử điện xuống sàn tỏ ý bảo nhi tử im lặng, bà muốn nó phải nhìn thẳng vào sự thật rằng Nguỵ Vô Tiện đã đi xa. "Kể cả con có muốn hay không, thì cũng không có gì con có thể làm được đâu! Nó đã đi đến Kỳ Sơn rồi."

"Ta biết." Y nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của phụ thân mà đáp. Giang Trừng chưa bao giờ thích thú với cảnh tượng này. "Người nghĩ hắn sẽ thấy thế nào? Khi gia đình duy nhất của mình chẳng cần nghĩ ngợi nhiều trước khi đẩy mình vào chỗ chết? Thật kỳ lạ là hắn chưa bật khóc ngay lúc ấy." Y biết rõ những thứ mình nói, nhưng vẫn không ngừng lại.

"Không, đương nhiên hắn sẽ không khóc rồi. Lòng tự tôn của hắn quá cao để có thể làm chuyện như thế." Giang Trừng cười chua xót.

Y quay lưng bỏ lại mọi người ở sảnh chính, đồng thời kéo luôn cả a tỷ đang khóc không ngừng đi theo. Giang Trừng đã cố an ủi nàng nhưng dường như lại không thể nói ra lời nào có hiệu quả, mà tất nhiên là vậy rồi, khi đệ đệ mà nàng ấy che chở bao lâu nay giờ có thể đã chết rục xương ở xó nào đó của Ôn thị.

Y cũng không thấy ổn chút nào, nhưng y cần phải mạnh mẽ thay cho tỷ tỷ mình.

"A tỷ, đừng lo lắng được không? Chúng ta sẽ đem huynh ấy trở về." Cả hai người họ, đều cần Nguỵ Vô Tiện.

"A Trừng, tất cả là lỗi của ta. Ta nên ở lại đó và kéo đệ ấy rời khỏi. Nếu như vậy, đến bây giờ Nguỵ Anh vẫn sẽ ở đây cùng chúng ta, một cách bình yên vô sự."

"Tỷ không có lỗi gì cả. Tất cả là do tên ngốc đó cứ khăng khăng làm anh hùng." Dù sao thì đó cũng là Nguỵ Vô Tiện, người có thể đỡ nguyên một kiếm cho ai đó mà vẫn giữ nụ cười trên môi. "Chúng ta sẽ đưa y về."

"Đệ hứa gì cơ, A Trừng? Mang A Tiện về sao?"

Y nhếch môi cười nhẹ, tỏ ý chấp thuận. Kể cả khi mẫu thân có phế cả hai chân của y đi nữa, thì y vẫn sẽ mang sư huynh của mình về.

"Kể cả phải tự mình đối mặt với Ôn Nhược Hàn, thì đệ vẫn sẽ mang Nguỵ Anh quay trở về."

Hoặc ít nhất là những gì còn lại của hắn.

Giang Trừng hiểu rõ tất cả những tin đồn về sự độc ác của Ôn gia, và cái tội mà Nguỵ Vô Tiện phạm phải, là tội chết.

.....

Bất Dạ Thiên.

"Ai ui!"

Thêm một giây chần chừ nữa thì Nguỵ Anh đã sớm mất một bên mắt rồi.

Kể từ cái đêm hắn rơi nước mắt vì Giang gia, Ôn Nhược Hàn đột nhiên đưa hắn đến rèn luyện cùng với những đệ tử có vai vế lớn hơn trong Ôn gia. Hơn nữa, hắn còn bị dày vò cho đến khi không cả cảm nhận được tay của mình nữa.

Nhưng điều đó thật tuyệt.

Điều đó thật tuyệt vì nó giữ hắn đủ bận rộn để quên tất cả mọi thứ khác. Và điều đó tuyệt, vì hắn không cả có thời gian để khóc đến mức thiếp đi nữa.

Hắn quá mệt sau những buổi huấn luyện, nên hắn ngủ rất nhanh.

Thành thật mà nói, hắn thích điều này.

Cái cảm giác có thể đâm thẳng tay hoặc làm bị thương đối thủ trong những trận đấu đôi mà không cần thấy có lỗi này, hắn hiếm khi cảm nhận được. Nếu muốn dừng trận đấu lại, chỉ có cách là một trong hai bên phải ngã xuống. Việc những kẻ xung quanh không ngừng công kích hắn đã đủ khiến Nguỵ Vô Tiện áp lực rồi, nhưng việc Ôn Nhược Hàn đến xem hắn luyện công còn kinh khủng hơn.

Như hôm nay vậy.

Y ở đó, nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gia nhân mang đến từ trước với Ôn Húc đang túc trực bên cạnh, mắt dõi theo từng cử động của Nguỵ Vô Tiện y như phụ thân mình. Hắn giờ đây cảm thấy bản thân y như con gà mặc người ta đâm chọc trên gia yến vậy, thật sự luôn

Mẹ nó.

Hắn hoàn toàn quên về kì kiểm đan hãi hùng này! Tất nhiên là cái việc nhìn chằm chằm của những người khác cũng chỉ là một phần thôi, còn cái quan trọng là cái thái độ như thể sắp nuốt gọn hắn của bọn họ kìa.

Ít nhất là những môn sinh khác cũng khá đồng tình với hắn, khi có sự xuất hiện của ai đó.

Hai tháng đầu tiên, Ôn Nhược Hàn sẽ luôn mang Ôn Húc theo cùng, người sẽ chịu trách nhiệm sẽ gọi một người bất kì lên để đánh giá năng lực Kim đan của họ.

Ác mộng thực sự bắt đầu khi phần đánh giá hoàn tất, có nghĩa là nếu môn sinh đó không có cải thiện gì so với kì kiểm tra lần trước thì sẽ bị trừng phạt theo ba cấp độ.

Lần đầu tiên: Tập luyện gấp đôi với hai bữa ăn một ngày.

Lần thứ hai: Tập luyện gấp đôi, quỳ một tiếng dưới mặt trời mỗi ngày trong tuần cùng một bữa ăn.

Lần thứ ba: Gia nhân sẽ nhốt môn sinh đó vào ngục, không hẹn ngày về và linh lực cũng bị phế bỏ. Bữa ăn, đương nhiên là bỏ đói.

Lần thứ tư: Có ai chán sống rồi mới dám làm thất vọng Ôn gia nhiều lần đến thế.

Hôm nay mọi người đều cố lảng tránh vị tông chủ cao cao tại thưởng kia, nhưng lại cố đùn đẩy Nguỵ Anh về trước khi lục sư đệ của bọn họ vừa bị đuổi khỏi tông môn vì hắn.

Nguỵ Vô Tiện thật sự không ưa nổi kiểu hành xử chết tiệt đó của lũ khốn tiền bối này. Hắn ghét bọn họ, tất cả bọn họ.

"Nguỵ công tử, uống chút nước đi." Ồ, có lẽ không phải là không có người tử tế.

"Tạ ơn." Hắn nở nụ cười với nam nhân trước mặt. Người kia tên là Ôn Phù.

Nụ cười trấn an của đối phương quả thật có sức mạnh không ngờ đến, nếu kể ra thì đó cũng là một điểm khá giống với Nguỵ Anh.

"Thứ lỗi nếu câu hỏi của ta có phiền đến huynh, nhưng phu nhân huynh ổn cả chứ?"

"Nàng vẫn ổn cả. Nhi tử của bọn ta khá ngoan, nên có vẻ như nó cũng không khiến nàng quá mệt nhọc." Ôn Phù bật cười, khẽ đưa mắt lảng đi khỏi cái nhìn chăm chăm nảy lửa của những gia nhân họ Ôn khác gần đó.

"Ơn trời. Ta đã nghe nhiều chuyện về việc ốm nghén của nữ nhân, nên ta mừng rằng nhà huynh không phải trải qua những việc ấy."

Phu nhân của người đàn ông tốt bụng này, Ôn Ngọc, đã có thai được tròn bảy tháng rồi. Theo như lời Ôn Tình thì đó là một bé trai, dựa theo hình dáng bụng cũng như những thứ khác về thai kì mà chỉ y sư mới biết được.

"Ta cũng yên tâm hơn phần nào rồi, khi thằng bé không quấy rầy A Ngọc quá nhiều."

Ngay khi Nguỵ Anh định buông vài câu đùa về đứa bé, thì một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên bên tai gọi hắn lại. "Nguỵ Vô Tiện, đi cùng ta."

Chỉ sáu chữ đơn giản ấy cũng đã đủ khiến đầu Nguỵ Anh bắt đầu hoa cả lên. Hắn quay sang cúi chào Ôn công tử cùng Ôn Nhược Hàn rồi bỏ lại Ôn Phù phía sau để tiến lại chỗ y sư, bắt đầu kì kiểm tra kim đan như thường lệ. Không khí ở nơi này chẳng mấy dễ chịu, nhưng dưới cái nhìn gay gắt của Ôn Húc thì hắn vẫn phải cắn răng mà đi vào trong.

Ôn Húc mở cửa, rồi xông thẳng qua mà không cần thông báo trước (dù y cũng không cần gì việc ấy). Trong phòng chỉ có đơn độc một chiếc ghế và một chiếc bàn, cùng với một cụ già mặc áo bào Ôn gia đang nghiêm trang đứng gần đó.

"Thần cúi đầu trước Ôn gia đại công tử, Ôn Húc." Lời chào đó thật sự quá là khoa trương.

"Ngẩng lên đi, y sư. Thiếu niên này cần phải được đánh giá qua càng sớm càng tốt, phụ thân ta ban lệnh thế."

"Đương nhiên rồi. Lại đây công tử, ngồi lên chiếc ghế này rồi ta sẽ bắt đầu." Nguỵ Anh làm như lời chỉ dẫn, rồi người đối diện liền không rõ nguyên do mà há hốc miệng ngạc nhiên, thở dốc đến mức tưởng như ông ta sắp nghẹn đến nơi vậy.

"Nhanh tay!" Nghe tiếng quát lớn, người đàn ông giấu nhẹm sự hoảng hốt của mình đi. Thế rồi, ông ta nhanh chóng đưa linh lực tiến vào lồng ngực của Nguỵ Anh.

"Đừng lo lắng, chàng trai trẻ. Việc này sẽ nhanh thôi." Khoảnh khắc mà bàn tay của đối phương chạm vào người mình, hắn bỗng thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước khi một vầng sáng mờ mờ được đưa ra trên tay người kia từ chính mình.

Đó là Kim đan của hắn.

Hắn lén thả một tia linh lực vào nó, rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết kia chỉ là hình ảnh mô phỏng Kim đan của mình.

Nó thật dữ dội. Kim đan kích thước không hề nhỏ, điều này hắn đã sớm biết, thế nhưng được tận mắt nhìn thấy nó toả sáng rực rỡ, mạnh mẽ như một mặt trời thu nhỏ như vậy làm hắn không khỏi cảm thấy tự hào.

Nhưng vẻ mặt của người đàn ông có gì đó không đúng.

"Có vấn đề gì với nó sao?"

"Ngươi nói là vấn đề à?" Ôn Húc lên tiếng, làm hắn liên tưởng đến một Ngu phu nhân đang vui vẻ nhưng cũng đầy hăm doạ. Thành thật mà nói, hắn ghét điều này.

Thế nhưng, khi Nguỵ Anh quay lại phía sau, hắn đã xém ngã ngửa khi thấy biểu tình hiện tại trên mặt người kia. Ôn Húc đang mỉm cười, và thật sự thì điều đó còn hơn cả tệ khi nó làm hắn nhớ đến nụ cười của Ôn Nhược Hàn, thứ vừa hù mình chết khiếp hồi trước.

"Ngươi có một viên Kim đan mạnh mẽ và tàn bạo, thế mà ngươi lại hỏi câu đó sao?" Y bật cười trước khi đi lên phía trước để nhìn rõ hơn hình ảnh Kim đan của Nguỵ Anh. "Phụ thân ta hẳn sẽ vui không kém đâu."

Y tán thưởng thêm một lúc nữa trước khi xoay người bước ra ngoài. Kì lạ thay, vị y sư bên cạnh giờ còn có vẻ mặt cổ quái hơn cả lúc trước.

"Có chuyện gì thế?"

"Từ lúc ta nhập Ôn gia, ta mới chỉ thấy Kim đan thế này hai lần thôi. Một là của Ôn tông chủ, hai là của đại công tử Ôn Húc, và giờ công tử là người thứ ba."

Hắn đã định hỏi thêm, nhưng tiếng mở cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn khi hắn thấy Ôn Nhược Hàn và nhi tử của mình đang chằm chằm nhìn hình ảnh mô phỏng trước mặt.

"Phụ thân, con đã nói sự thật mà đúng không?" Ôn Húc liếc mắt nhìn Nguỵ Anh một cách đầy hứng thú.

"Phải, ta thấy rồi." Ôn Nhược Hàn chậm rãi đi đến. "Ta là người đã nói với con điều đó ngay từ đầu, vậy mà con lại còn nghi ngờ ngược lại ta."

"Sau vụ lùm xùm của A Triều thì con đã mất hết hy vọng rồi, đặc biệt là vào thứ thế này." Bọn họ đang nói về cái quái gì thế? "Nhưng giờ khi đã tận mắt chứng kiến, thì chắc chắn sẽ không có chuyện con để cho y cùng tập luyện với những kẻ dưới đẳng cấp của mình nữa!"

"Hm. Con nói đúng." Ôn Nhược Hàn bây giờ đã đứng sau lưng Nguỵ Anh, một tay y đã sớm đặt trên vai hắn.

"Phụ thân, xin hãy cho phép con tự mình huấn luyện hắn. Một viên Kim đan tuyệt mỹ thế này không thể bị lãng phí bởi cái gia tộc yếu ớt kia được."

"Nếu con đã xin ta, thì được thôi." Nguỵ Anh thấy lực đạo trên vai mình ngày càng mạnh hơn, và rồi hắn ngước đầu nhìn lên và bắt gặp nụ cười tươi rói của Ôn Nhược Hàn. "Ngươi có đồng ý với nhi tử của ta không, Nguỵ Anh?"

Hai người họ làm như hắn có quyền từ chối vậy, nhất là khi từ ngày đầu tiên Ôn Nhược Hàn đã thông báo rõ ràng về việc phải tuân lệnh con trai cả của mình như thế nào.

"Ta là ai mà có quyền khước từ chứ? Đương nhiên đây là một vinh hạnh lớn lao rồi." À phải, sẽ có ngày cái lưỡi này lấy mạng hắn thôi.

"Hahaha, đúng như ta nghĩ. Từ ngày mai ngươi sẽ huấn luyện cùng A Húc và chỉ với nó thôi, được chứ?"

Lại nữa. Sao giờ hắn vẫn còn sống sót được vậy? Tất nhiên không phải hắn thật sự bất mãn với tất cả những việc này, nhưng sự mỉa mai trong giọng Ôn Nhược Hàn cũng quá rõ ràng rồi.

"Y có tiềm năng tuyệt vời đấy, thưa phụ thân." Ôn Húc kéo cánh tay hắn ra khỏi phòng rồi nói vọng lại. "Khi trở về phòng ngươi hãy nghỉ ngơi cho đủ đi, vì ngày mai sẽ rất khó khăn cho ngươi đấy."

Và Ôn Húc lại mỉm cười một lần nữa với hắn, nhưng theo một cách gần gũi và tự hào hơn rất nhiều trước khi rời đi. Nguỵ Anh mang theo tâm trạng khó hiểu về phòng ngủ, cố gắng chợp mắt ít lâu để tiêu hoá hết những gì mới xảy ra với mình.

......

Không ai ngoài tộc nhân Ôn thị biết tên thiếu niên ấy, nhưng bọn họ đều nghe ngóng được câu chuyện về hắn.

Mẫu thân của hắn là một tán tu quốc sắc thiên hương, nàng gặp Ôn Nhược Hàn một cách tình cờ qua một lần săn đêm. Ôn Nhược Hàn rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù chính y đã có vợ và hai đứa con trai khi đó.

Y cố gắng đưa nàng trở lại Kì Sơn cùng mình, với những lời hứa hẹn về vàng bạc châu báu, quyền lực và nhiều thứ khác mà một nữ nhân bình thường rất đỗi ham muốn. Thế nhưng, nàng yêu tự do, và nàng thẳng thừng từ chối. Ôn Nhược Hàn lúc ấy cũng không hề biết nàng đã mang thai giọt máu của y.

Nhiều năm trôi qua và đứa trẻ ấy cũng đã thành đệ tử của một gia tộc nào đó (không ai ngoài Ôn thị biết được tên của nơi đó), nhưng rồi hắn cuối cùng cũng nhập Ôn gia với tư cách là một môn sinh bên ngoài.

Vào một ngày nọ, Ôn Nhược Hàn nhìn thấy hắn, và lập tức nhận ra dung mạo giống đến tám phần người phụ nữ đã từ chối mình chỉ vì tình yêu với tự do của nàng. Ban đầu y rất muốn ghét hắn, vì hiển nhiên rằng hắn chính là kết quả tình yêu của nàng ấy với nam nhân khác. Thế nhưng, khi hắn tình cờ thấy được cảnh thiếu niên nổi điên vì bị chèn ép, thì y mới nhìn ra được mình và hắn giống nhau đến thế nào.

Và Ôn Nhược Hàn quyết định hỏi hắn vài câu khó nhằn, mỉa mai hắn, thử thách hắn. Hắn đều vượt qua được hết. Bản thân hắn cũng chỉ biết rằng mẫu thân mình đã qua đời rất lâu về trước, trong khi chính hắn cũng không biết phụ thân mình là ai vì nàng chưa bao giờ kể cho đối phương nghe việc mình mang thai. Điều duy nhất hắn nhớ về nương mình, là một câu nói.

Con là, và sẽ luôn là thái dương trên cao.

Mẫu thân hắn nổi tiếng trong cả Tu chân giới, nhưng phụ thân hắn thì chưa một lần được ai nhắc đến. Vì thế, mọi người mới đồn rằng hắn là kết tinh của Ôn Nhược Hàn cùng nữ nhân duy nhất mà y thực sự yêu, và hắn cũng là đứa con cưng của y ngay sau trưởng nam của mình.

Sự thật đã được chứng minh phần nào, khi thiếu niên ấy là kẻ đầu tiên dám nói ngang hàng với Ôn tông chủ, thậm chí còn quát và mỉa mai thẳng vào mặt y và phản ứng của y khi đó chỉ là một nụ cười cùng câu nói "Ngươi thực sự rất giống nương mình."

Hắn cũng có thực lực mạnh đến kinh người, đến cả viên Kim đan cũng đồng dạng toả sáng rực rỡ giống hệt như của Ôn Húc và Ôn Nhược Hàn thời còn trẻ. Sự hiện diện của hắn, như thể thoả mãn mọi mong đợi của Ôn Nhược Hàn đối với nhi tử của mình vậy.

Hắn cũng không được yêu thích lắm và không có thông báo khẳng định rằng hắn là người thừa kế hợp pháp của Ôn gia, nhưng mọi người đều hiểu Ôn Nhược Hàn thích đứa trẻ này đến nhường nào.

Dù sao thì đó cũng là con trai của y, với nữ nhân đặc biệt đã từng làm tan chảy trái tim sắt đá lạnh lẽo ấy.

Những lời đồn đại như có cánh, rải đi khắp Tu chân giới. Không bao lâu sau thì mọi gia tộc lớn nhỏ đều biết đến chúng, và việc này cũng gây ra một số rắc rối không nhỏ.

Họ không hiểu rõ về chàng trai ấy, nhưng họ cũng chắc chắn một điều rằng bản thân sẽ không dám đụng chạm đến Ôn thị tam công tử một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com