4.Một giờ đồng hồ
2019/07/19
Tên:Một giờ đồng hồ
Cặp: Hi Trừng
Tác giả: Trùng Roi
Thể loại: Tùy bút
Cảnh báo: short, very chaotic and meaningless, written in an hour on a gloomy day, possibly read as a poem.
Ơi người xấu xí, giống như trăng đêm rằm
Ơi người khô khan, dịu dàng như dòng suối mát
Ơi người vô duyên thấy con trai cứ lảng xa
Ơi người ba hoa nhớ tôi đêm khóc thầm...
Đó là một giờ không có thật .
Anh thấy mình ngồi dưới gốc cây dương. Đất xung quanh anh bốc lên hơi tươi mát như tóc người anh thương sau khi gội đầu. Trời phản chiếu qua màn hình di động mang màu bàng bạc như thể âm bản của sắc xanh rạng rỡ ở bên trên. Anh soi mình qua từng con chữ nối nhau dàn ra trong tin nhắn người đó gửi cho anh. Từng dấu câu đều như pháo hoa nở rực sáng trong bóng tối của cõi lòng. Mỗi lần anh đọc lại chúng là một lần chúng lại nhạt đi. Anh muốn gặp cậu ấy. Gặp để rồi làm gì, nói chuyện gì không biết nữa, nhưng cái ước cầu thảng thốt réo lên bên trong anh ấy cứ ngày một ồn ĩ hơn.
Thế mà mới hết 23 phút. Thời gian lặng lẽ trôi như con nước sâu xuôi dòng qua biên giới đất trời, đi về những cõi mà dương gian không ai hay. Thế mà anh vẫn ngồi yên, anh biết mình không được vọng tưởng. Nuông chiều bản thân thì rồi sẽ có ngày phải hối hận. Nhưng nếu con người không hối hận nữa thì sao? Liệu như thế là đủ để buông mình rong ruổi trên dập dìu sóng nước âm thầm của khoái lạc và cuộc vui vầy? Không tội lỗi thì sẽ không cần phải đắn đo khi làm kẻ khác đau sao? Anh dừng phắt ở đó bởi thấy mình trơ tráo quá. Quả là những vòng luẩn quẩn của logic sẽ khiến cả những điều kinh khủng nhất trở nên tốt đẹp một khi nó đã được xem là "hợp lý". Anh có những thứ cần bảo vệ. Những giá trị dựng lên như những cột đá to lớn nặng nề đóng móng sâu thấu tận tâm thức, vươn cao lên đến đỉnh, nâng đỡ ý thức của anh. Ý thức, với từng ý nghĩ và cảm xúc tủn mủn hàng ngày như tấm lụa mỏng manh phủ lên những cột trụ đó.
Phép ẩn dụ vừa rồi quá tối nghĩa, bạn không nghĩ vậy sao?
Lá thì xanh, máu thì đỏ, hận thù thì đen kịt. Chả có ai phân định rạch ròi ra được những bước sóng cảm xúc trên từng đường mi cong khe khe rung lên trong xúc động. Thế nên anh cũng không biết màu của đau thương mang sắc thái gì. Chỉ có những ngón tay trộn vào với mớ tóc loà xoà rơi trên vai cậu ấy là đang đón nhận từng đợt run rẩy khe khẽ. Cậu không hất tay anh ra, anh cũng không ôm lấy cậu. Chỉ có im lặng như xoáy nước sâu quấn lấy những dự cảm xa xôi đang trải dài trong mắt anh.
Không có ai ở xứ này không biết về cậu ta, về những gì đã xảy ra với gia đình cậu, về những gì vĩnh viễn không còn nữa. Nhưng không ai nói gì hết. Những kẻ đi vào đêm tối thường không để ai thốt lên một lời. Thế nhân là gông cùm, thương hại là khinh thường. Chả mất bao lâu để vật đổi sao dời, cõi người vô thường, ngoảnh lại đã thấy không còn lại gì. Cậu ta không còn là đứa trẻ trượng nghĩa ngây ngô, cũng không phải là kẻ trầm mình giữa đau đớn mất mát mà chuốc cạn chén rượu độc tanh hôi mùi máu để thoả nỗi hận thù nữa. Ta rốt cuộc chỉ biết mình khi quay đầu nhìn lại, phải không? Trong muôn vàn cái chết của những bản thể duy nhất và không bao giờ lặp lại của bản thân trong trường cửu của luân hồi, cậu trái ngược, lại thấy tự do. Sự tự do ở chính kiếp người là một con quái vật khủng khiếp đã và đang nhai đầu rau ráu bao kẻ công hầu, thiên tài và cả tầm thường, xấu xí. Cậu đã luôn chiến đấu. Cuộc đời cậu đã luôn là những cuộc chiến cho mỗi ngày kể từ sau cái ngày định mệnh ấy. Bất kể thứ gì cử động trước mắt, phải đánh chết nó, đâm chết nó, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Nhưng hôm nay, con quái vật này không tên, không tuổi, không cả dáng hình. Nó ở đó và là chính một phần con người cậu, cắn xé, và gào thét, chẳng vì gì cả. Một kẻ thù không thể đối diện. Một đối thủ không thể bị giết ngay cả với lưỡi kiếm đâm qua tim chính cậu. Cậu đáng ra nên mừng vui mới phải, với những ngược ngạo mà cậu chưa bao giờ biết mình có thể. Cười lên, trên chính sự nông cạn muôn đời của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com