5. Nemesis AU
Mây đen đã cuộn sôi trên đỉnh trời. Nó rút gươm. Gươm đã gỉ đã cùn. Nó ngồi mài gươm. Nước từ mạch trong núi ra sắc còn hơn lưỡi sắt. Mài cho bén, đêm ngày, mải miết. Chờ đó, nó nghĩ, chờ ngày lưỡi gươm này ngập trong cổ họng của kẻ thù và đẫm máu tươi tưới xuống từ những cây sinh mệnh đứt phựt, nó biết mình sẽ cười khi đắm mình trong giây phút đó.
Và nó không trả lời.
Hận thù nuôi hận thù. Sẽ không có kết cục tốt đẹp nào cho nó cả. Nó chưa bao giờ tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải để đạt tới trong đời. Trong động mạch không phải máu. Độc dược rít từng tiếng khe khẽ khi chảy qua buồng tim.
Hắn ta nhìn nó với đôi mắt sâu hoắm như thể hốc mắt của một cái sọ người. Cả nó cả hắn đều không còn để ý xung quanh có những ai nữa. Đao kiếm chém về phía nhau tới tấp đã làm ngoại cánh bị xé tan tành như tờ giấy dó mỏng hoá ra trăm mảnh vụn cuốn đi trong gió.
Chỉ có nỗi ám ảnh là tự cuộn lấy nhau nóng hổi, sôi trào.
Loài hoa đỏ nở bung trên áo lụa trắng, nở toé ra trên lá trúc bạc, nở rộ lên dưới ánh trăng ngà. Kẽ răng ken két vị kim loại, máu đặc trào ra từ cuống họng. Hít một hơi sâu chỉ thấy mùi bùn tanh tưởi sít kịt với hơi máu khô lấp đầy lỗ thở. Da trong lòng bàn tay cầm gươm xô lệch khỏi phần thịt phía dưới bởi ma sát sau nhiều canh giờ, không cảm thấy gì hết, vẫn ngoan cố ngậm vào miếng vải bọc chuôi, không để vũ khí duy nhất vì máu của chính mình mà trượt khỏi tay. Mất gươm rồi thì chết. Chết đau đớn. Chết nhục nhã. Chết phanh thây. Chết không nhắm mắt. Sợ chết. Đứng gần cái chết, sắp chạm vào bờ môi cái chết, mới biết sợ chết.
Đường kiếm của hắn ta vẫn mau lẹ, vẫn khôn lường, không cho chút sơ hở, không có chút từ bi. Chiêu thức như nước chảy, như mây trôi, không có khởi đầu, không có kết thúc. Nằm mơ nó cũng không tưởng tượng ra được người bị gươm chém mấy nhát vào bụng vẫn có thể ra đòn chuẩn xác như vậy. Như thể đau đớn nơi xác thịt là cỏn con. Như thể từng chiêu thức đã được tôi luyện trong khổ sở địa ngục còn lớn hơn thế này rất rất nhiều.
Cô Tô đào tạo chiến binh nhi đồng. Không ai không biết. Nơi đó là một trại lính, huấn luyện ra không gì ngoài một lũ quái vật. Tẩy não và tạo ra những cỗ máy chiến tranh, biết phục tùng, không cảm xúc, chỉ biết đến kỉ luật và sự tự hào trên trận mạc.
Sẽ thật giả tạo nếu chỉ kể riêng Cô Tô, đâu đâu cũng vậy. Khi không gì đảm bảo an toàn, khi tất cả thị tộc đều đang lăm le nhau bằng con mắt của dã thú, khi xác người của tất cả các bên chất cao thành gò, thành đống, còn cái miệng đói khát của cuộc chiến vẫn thèm thêm máu người, họ đẩy trẻ con ra tiền tuyến. Vinh quang, họ nói. Thiên đường, họ nói. Hoà bình, họ nói. Những cỗ lòng non còn tươi sức trẻ nhiệt huyết phun trào cầm lên gươm đao lao vào vòng tương tàn. Lòng non xổ ra khỏi ổ bụng, phơi với trời xanh. Trong nội tạng chỉ có mỡ xen với ruột, bục ra những gì là cứt đái và máu nóng, hỗn độn đan xen. Những tròng mắt xanh giây trước còn khiếp đảm, giây sau đã như khát như say.
Nó không biết mình say, nó chỉ biết có báo thù. Bởi nó thấy người lâng lâng, những bước chân chạm xuống làm bùn bắn lên nghiêng ngả. Ô, nó thấy dáng người chị nó, ngồi tựa màn con đò chở người Vân Mộng ra tiền tuyến. Nó nghĩ mình mệt rồi, vì nó mắt đầu thèm canh chị nó nấu. Nóng hổi, rát lưỡi, bùi bùi xen lẫn hôi hôi vị thịt để lâu chị nó giấu về cho anh em nó ăn. Những cuộc càn quét trong nhiều năm liền khiến không gì trồng lên nổi và không gì sống nổi ở quê hương nó nữa. Vùng đầm lầy Vân Mộng một thời trù phú bởi nước phù sa từ hai con sông đổ vào giờ chỉ còn trong câu ca mơ hồ lúc nhớ lúc quên của chị nó. Cái đói và chiến tranh là hai thứ song hành. Chém giết để được ăn, được sống.
Khi nó thấy mũi mình hít vào đầy nước bùn khiến nó bị ngạt nhưng cơ thể lại quá yếu để có thể giãy giụa và đã nằm bất động trên đất, nó tự nhiên muốn về nhà. Về nhà, không phải về nơi với những căn lán dựng tạm trên nền cung điện đã bị thiêu tận gốc, bên trong la liệt những thương binh rền rĩ vật vã trong đau đớn. Nó muốn về khi mẹ nó vẫn còn ẵm nó trên tay, cha nó xoa đầu nó trong một lần hiếm hoi nó làm được gì đó hơn A Tiện, và mùi của của canh hạt sen của chị nó bâng khuâng trong ký ức về một buổi chiều tà.
Không còn ai trong số họ còn ở lại với nó. Giờ có lẽ đã đến lượt nó ra đi.
Vạt áo trắng đã nhơ nhớp bùn trĩu nặng rũ xuống theo bước chân chậm rãi mỗi lúc một gần. Gần đến lúc nó thấy ánh kim loại chói ngang tầm mắt. Nó nhắm mi lại. Lòng bình tĩnh như kẻ bước lên đoạn đầu đài.
Máu
Rồi sẽ có nhiều thêm những máu. Rơi xuống khắp bờ vai rộng, nghênh ngang như giặc cướp giữa chợ, làm ố bẩn màu vải trắng. Hai con ngươi trong tròng mắt đờ ra, đớn đau nhìn bản thân gục xuống dưới chân đời tanh tưởi bùn đen.
Bồng bềnh câu hát đưa nôi, ru nó vào một giấc chiêm bao tưởng chừng mãi mãi. Mãi mãi mất chỉ hai ngày một đêm để phân hủy và tan rã giống như bất cứ mộng tưởng về trường cửu nào của con người. Mãi mãi vứt toẹt nó lại vào vòng tay điên đảo của thế nhân, đau đớn âm ỉ bò dưới da thỉnh thoảng cắn một miếng ngập răng vào hồn của nó, ép một tiếng rên phát ra từ cổ họng nó. Mắt nó nặng trĩu dính chặt với nhau mà ánh sáng là lưỡi kéo nhọn xẻ chúng mở ra từng phân một. Nó khát. Cái cổ họng khô héo rõ rệt hơn cả vết thương ở ổ bụng, khiến nó bật ra lời cầu xin:
-Nước.
Im lặng phũ phàng đón lấy giọng nó yếu ớt lịm đi giữa tiếng côn trùng vỗ cánh. Ngoại cảnh tụ lại trong mắt nó. Những chắn song gỗ mọt, hai bức tường nhơm nhớp rêu chồng chất lên nhau mà mọc, một trần nhà ám đen chói chang ánh mặt trời hắt từ cửa sổ phía trên đỉnh đầu nó vào. Nó thử cựa mình chỉ để thấy những gông xiềng quanh thân cưỡng bức nó ở im một chỗ. Nó thở dài.
Quân khốn nạn! Ai cho mày còn sống chứ? Ít ra mày đã có thể chết như một chiến binh. Giờ thì sao? Tra tấn nhục hình? Ngon ngọt dụ dỗ? Tự tử thì lại quá dễ dàng. Nó không thể dễ dãi với bản thân như vậy được!
Nó ngó xuống bụng đã băng kín. Vải băng dầy và trắng, đối lập hẳn với phần áo quần cáu bẩn đen màu máu khô bên cạnh đến ghê rợn. Nếu có sức thì nó đã lườm cái đống băng đó đến toé lửa bốc khói cháy ra tro rồi. Kẻ đó đã bắt nó sao? Đâm người rồi lại tìm cách chữa trị, thật đúng là một thứ tác phong đạo đức giả!
Nó ngửa cổ dựa đầu vào bức tường phía sau, nhìn bóng nắng trêu ngươi chờn vờn trên trần nhà.
Vân Mộng sẽ ổn nếu không có nó. Ngày này đã được nó trù tính hàng trăm lần và ra sức chuẩn bị từ lâu. Bất kể nó mắc kẹt ở đây bao lâu, chỉ cần bọn họ ở nhà làm theo kế hoạch, ít nhất sẽ có thể cầm cự thêm vài năm tới.
Nếu nó mãi mãi không thể ra khỏi đây thì sao?
Cơn rùng mình chạy xoẹt qua lưng nó. Ý nghĩ đầu tiên, là nó sẽ không bao giờ gặp lại chị mình nữa. Từ ngày chị nó bị gả đến Kim thị, đường xa nhưng cũng không đến nỗi bặt tin. Chỉ là nó luôn luôn nuôi hi vọng. Thế này thì chị nó sẽ mất hết cả hai đứa em và gia đình sẽ không còn mỗi chị thôi sao? Tại thằng anh nó cả, tiên sư, sao lại liều lĩnh và ngu xuẩn đến vậy chứ! Không ai đeo khăn tang cho một kẻ phản bội đã chết. Không ai khóc cho một kẻ ăn cháo đá bát. Trong vòng tay nó, người chị ấy đã ôm mặt khóc thương là đứa em bé nhỏ chết không thấy xác nơi vực thẳm muôn trùng. Còn nó, nó chưa bao giờ tin Ngụy Anh đã chết. Sự ngoan cố của niềm tin đinh ninh ấy chiến thắng mọi lý luận của đầu óc trong nó.
Có người, bước chân vọng trong đất truyền sâu vào trong cửa ngục, giục lòng bồn chồn.
Áo trắng tinh khôi, xa lạ với khung cảnh ngục giam đến kì dị. Ngũ quan kẻ đó chiếu vào mắt hắn một cảm giác vừa lạ vừa quen. Quen, bởi đã thấy chúng rất nhiều lần. Lạ, bởi chúng luôn chỉ là lướt qua vun vút giữa từng chiêu thức chết người và luôn in một biểu cảm rất khác bây giờ.
Hắn ta phất tay ra hiệu mở cửa buồng giam. Tiếng bản lề kẽo kẹt rít lên những tiếng thê thiết. Hắn cúi người bước qua cửa ngục rất thấp, xâm nhập vào trong căn buồng giam chật chội, choáng hết không khí, làm Giang Trừng tưởng như muốn chết ngạt.
Nó đưa mắt găm vào thân người trước mặt. Ánh nhìn nóng như hun được một mảng bỏng cháy trên mặt người.
Hắn ta nhìn nó, cái nhìn thương hại, xen lẫn ái ngại của con người khi nhìn vào con thú đang hấp hối dưới mũi tên của mình. Trước nỗi căm hận câm lặng mãnh liệt cùng với sự bất lực bi tráng của đối phương, sự tội lỗi giả trá được khơi lên dễ dàng như chơi. Nó biết rất rõ điều đó, bởi vì nó đã từng ở vị trí của kẻ kia, tra khảo và kết liễu kẻ khác, không khác mấy chuyện người ta làm với con hươu con hoẵng.
-Đừng tự cắn lấy môi mình. Cậu đã mất đủ máu rồi.
Đó là thứ đầu tiên khiến nó sửng sốt. Bởi giọng nói không phải tiếng quát điều quân trên trận mạc của kẻ này lại nghe chân thành đến vậy.
Và nó thấy hàm mình nghiến lại thêm chặt hơn.
-Mày thử lại gần đây xem, xem tao phun ngụm máu này vào mặt mày.
-Chúng tôi chỉ muốn thương lượng.
Một câu nói rất nhún nhường với một thái độ rất khiêm cung mà nó muốn phỉ nhổ vô cùng. Cười nhạt, nó nói:
-Muốn gì nói thẳng! Tao là tù binh, mày là gia chủ. Đây là nhà ngục nhà mày, chả cần giả vờ thanh cao cho ai coi cả. Chỉ tổ làm người ta buồn nôn.
Mi mắt kẻ đó rủ xuống. Hắn tiến lại từng bước. Giang Trừng đang thấp thỏm xem hắn muốn làm gì, hắn đã ở quá gần. Khi nó đã chuẩn bị tinh thần nhận đánh, nhận chém thì trên đỉnh đầu phát ra tiếng loảng xoảng. Dây xích được tháo ra khỏi cổ tay hắn. Hai bên tay rơi tuột xuống hai bên hông, vô lực nằm rũ ở đó, sau thời gian bị treo quá lâu, mất hết cảm giác. Lúc đó hắn mới hoảng hốt nhận ra Tử Điện đã bị mất.
Ở ngoài có người được sự đồng ý của hắn ta, bước vào, rồi nhanh chóng lui ra. Một khay bánh đậu xanh và một ấm nước trà được bỏ lại cùng hai cái cốc.
Nó lãnh đạm nhìn xuống chúng. Hắn ta rót xong chén trà trong ánh nhìn ngờ vực của nó.
-Thật xấu hổ khi Cô Tô không thể đón tiếp Giang tông chủ đàng hoàng được. Bây giờ tôi vẫn chưa thể trái ý những bậc trưởng bối được. Xin thật xin lỗi.
Hắn cúi đầu hành một lễ rồi dâng chén trà đến miệng nó. Nó nhìn qua mặt nước sóng sánh xuống đáy cốc.
-Không có pha thêm gì đâu, câu yên tâm.
Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ.
Hoàn hồn rồi nó mới nói:
-Thật không ngờ đấy! Đệ nhất công tử, tân gia chủ Lam gia, tuổi trẻ tài cao, danh chấn bốn phương mà hôm nay cũng biết qua mặt đám mấy ông già đó hả?
Nó gằn cười mấy tiếng. Cố lắm cũng chẳng ra được vẻ sảng khoái mà với thể trạng này nên nghe như tiếng chó hen thì đúng hơn.
Hắn kiên nhẫn nâng chén.
Giang Trừng uống xong chén trà mới thấy lục phủ ngũ tạng trong người được đả thông, thở hắt ra một tiếng.
-Thực ra, tôi muốn bàn riêng với cậu một việc.
-Ồ, hai ta thân thiết đến vậy từ bao giờ nhỉ?
-Nếu cậu có nghĩ cho vận mệnh sau này của Vân Mộng, hãy nghe tôi nói một lần được không?
-Trước khi tao bất tỉnh mày còn muốn lấy mạng tao, bây giờ lại thơn thớt cái gì nữa đây?
-Cậu bình tâm lại đi! Hận thù của tôi với cậu là chuyện nhỏ. Lợi ích của hai gia tộc mới là vĩnh viễn!
Câu nói phát ra rất bình thản mà như có gang có thép, chỉnh đốn nó vào trong khuôn khổ.
-Có gì?
Và nó ghét khuôn khổ. Ghét bất kì thứ áp chế quyền lực nào kẻ khác đặt lên nó dù ở dạng làm mềm lòng người nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com