7. Thủy phù dung
Thể loại: ấm áp, lãng mạn, Hồng Lâu Mộng style.
Tóm tắt:
Người đời biết mộc phù dung yếu đuối bao nhiêu, sao lại còn khen thủy phù dung là ngoan cường, là thoát được cảnh bùn lầy đầy đọa, là thứ hoa duy nhất trên đời sánh được với mẫu đơn?
Chú thích:
Thủy phù dung là tên gọi khác của hoa sen.
Trong truyện này, mộc phù dung là đứa ca nương, mẫu đơn là Lam Hoán, thủy phù dung là Giang Trừng.
Tháng tư
Giữa cảnh xuân có hai bóng người phiêu lãng sóng đôi. Gò má người hây hây ửng đỏ, nét cười ánh lên dưới những tầng hoa. Rốt cuộc hoa say rượu hay người say hoa?
Vạt áo người trắng, cánh mẫu đơn đỏ. Bươm bướm có bạn sóng đôi, vậy mà có người sắp phải đi xa.
-Phải đi sao?
-Rồi sang thu, tháng mười, tôi bố trí được, sẽ dẫn cậu du ngoạn Cô Tô.
Mẫu đơn còn thắm, người đã xa rồi. Sương khói còn lạnh lẽo riêng ai.
Rốt cuộc hoa say rượu hay người say hoa?
Đồng tháng mười lúa trĩu hạt ngả mình, cúi rạp những mái đầu vàng ruộm. Hàng bỉ ngạn mọc dại kéo thành một đường đỏ tươi như nét môi thiếu nữ mới tập thoa son, nửa cười nửa giận với đời. Còn núi vẫn xanh muôn thời muôn kiếp, vẫn cao vời vợi dõi xuống vùng thung lũng đang yên ả vào thu. Khói bếp xa xôi, bảng lẳng lưng trời.
-Cũng đến mười năm rồi tôi không xuống thị trấn dưới chân núi chơi. Bình thường đều bận bịu, có đi qua cũng chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa.
Lam Hoán nói. Không ai biết có phải trong anh đang hiện về quá khứ mơ hồ về một tuổi thơ nào đó hay không. Có lẽ anh đã phải lớn lên quá sớm, đã hiểu chuyện quá nhanh chăng?
-Nhớ lúc còn ở đây theo học, cũng có lần tôi xuống nơi này chơi.- Không hiểu nghĩ đến đâu mà bỗng dung Giang Trừng phì cười. Thực ra là bị rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo. Và cũng thực ra, ai chẳng biết chủ trò là ai.
Nghĩ mà chạnh lòng đi.
Thấy người đi cạnh mình sắc mặt đổi, anh ghẽ kéo tay áo hắn rồi nói:
-Bên kia có Phù Dung Các, nổi danh ca hay diễn khéo, khắp tứ trấn quanh đây ai ai cũng biết, có muốn vào xem thử không?
Hắn lấy làm sửng sốt lắm rồi lại lập tức rủ mi liếc chéo sang, mỉa mai nói:
-Ô hay, anh tự nhận không thông thạo chỗ này mà sao mấy trò phong nguyệt lại rành rẽ thế? Thúc phụ anh có hay biết hài tử tâm đắc của mình lại như thế không? Cũng khá khen cho anh trước mắt thiên hạ thì tỏ ra đạo mạo đến là hay!
Anh lập tức phân trần:
-Cậu nói thế oan cho tôi lắm. Chẳng qua mấy năm qua lo việc tiếp đãi xã giao khách khứa, người ta đến có thường nhắc đến những danh lam thám cảnh địa phương nên lâu dần cũng nhớ được thôi.
-Vậy sao?
Nếu đã là người nọ nói thì rốt cuộc hắn nghe thế nào cũng sẽ bùi tai thế nên theo dòng người dập dìu, họ đi vào Phù Dung Các.
Phù Dung Các, dẫu là nơi trăng gió hoa xạ mà lại không có mùi vị son phấn lẫn với ngũ vị tạp trần thường thấy, ngược lại vô cùng tao nhã sạch sẽ. Bàn ghế rường cột đều là gỗ tốt, chẳng sơn son thiếp vàng mà sáng. Trong ngoài cũng chẳng bầy trí thêm gì ngoài mấy bức mành tre cùng những tấm lụa màu trời xanh tang tảng sau mưa ngăn cách không gian với nhau. Không thấy lò hương đâu mà trong không gian lại mơ hồ một mùi hương ấm tản mát tứ phương. Cũng chẳng thấy núi giả sống giả gì mà lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách vui tai. Về sau hắn mới nhận ra đó là hệ thống dẫn nước dọc theo bờ tường bằng thân tre bổ đôi.
Buổi diễn hôm ấy chẳng rõ do quan viên có dòng dõi thi thư nào đài thọ, toàn thấy diễn mấy vở hết khuyên người ta tu chí học hành, lại khuyến thiện trừ ác. Giang Trừng thấy toàn mấy lời sáo rỗng trong kinh sách mà ra, ngán ngẩm nhưng nín nhịn, tự rót rượu tự uống cho qua thì giờ. Chẳng qua nhìn sang người bên cạnh đang thỉnh thoảng cao hứng gõ nhịp theo điệu kèn tiếng trống hoặc là gật gù với những câu tâm đắc, hắn lại càng không biết làm sao.
Giữa hai vở hôm đó, có một ca nương xưng là mới lần đầu lên hầu hát coi như là ra mắt. Thực ra ai cũng đều hiểu, là đang rao bán đêm đầu. Một mình đứng giữa sân khấu rộng thênh thang, tưởng như nếu có một ngọn gió thổi qua cũng có thể xô ngã được.
-Anh xem, cùng lắm mới 11, 12 tuổi. Thêm vào vẻ bệnh nhược thế kia hẳn là từ trong thai đã thế, không ở trong màn the trướng gấm, uống nhân sâm dược hoàn quanh năm thì hẳn không thể sống đến năm nay.
-Thế gian nào có bao giờ hết nhiễu nhương. Có người lên thì ắt có kẻ xuống. Mà con gái những nhà quyền quý thất thế ấy may mắn thì gả được vào chỗ no ấm, không thì đi nàm nô tì, kỹ nữ cũng không ít.
Lam Hoán nói thế mà lòng anh không thực nghĩ thế. Dẫu sao cũng một kiếp người, có là thần tiên lánh xa thế tục thì cũng biết xót thương. Chẳng qua đến chốn này cốt tìm sự mua vui mà lại làm nhau sinh buồn, anh thành ra có áy náy nên mới lựa lời an ủi.
Thế mà lời an ủi của anh vào tai người ta lại thành ra lời chế diễu mỉa mai.
Dưới sân khấu, đứa ca nương đã ngồi xuống bên cây thất huyền cầm tự bao giờ. Mười ngón tay măng lần trên phím đồng, điệu Lưu Thủy mới tập chưa quen, nghe còn nhiều chỗ sượng vậy mà làm người ta bùi ngủi bùi ngùi.
Dở chừng thì Giang Trừng bảo hắn đi ra ngoài có chút việc. Độ một nén nhang thì đã trở lại.
Đến lúc trà dư tửu hậu thì trăng cũng đã lên cao rọi tỏ hơn nến hơn đèn.
-Độ này thì rừng phong chắc cũng sắp thay hết lá. Mai mốt cậu muốn xem không tôi dẫn đi?
Anh cuốn mành lên cho ánh trăng cùng ánh đèn lồng từ bên ngoài tràn vào.
-Chẳng phải anh còn phải quản việc nhà sao? Mai đi suối nước nóng là xong rồi, đâu dám phiền anh đến ngày mốt!
-Lại nói bậy nào, tôi đã bố trí thu xếp mất bao lâu chỉ để đổi lấy dịp này thôi mà cậu sao lại nói chuyện phiền hay không phiền.
-A! Anh lại ra giọng trưởng bối với tôi sao? Tôi có một thằng anh trời giáng đời này không hẹn gặp lại rồi, không cần thêm một ông anh nữa đâu. –Hắn nói, nửa đùa nửa thật.
-Vậy thì không có anh em gì cả. Là "bảo bối, em ở lại thêm với anh một ngày có được không"? –Anh lại đằng sau ghế hắn ngồi, bóp bóp bả vai hắn.
Đến đây thì có người đỏ mặt, vùng vằng giẫy ra khỏi bàn tay mời mọc kia mà cãi lại:
-Tôi lấy làm xấu hổ thay anh! Người ta đến làm huynh đệ cũng không thèm với anh mà anh liền coi như ngãi nhân để mà trêu ghẹo. Nhỡ ra có là huynh đệ thật thì chẳng phải anh liền xem như thê tử mà cung kính như tân hay sao?
Lam Hoán ngớ người ra một lúc mới nhận ra ý người trong lòng là gì. Thế nhưng khi anh chưa kịp phản bác bên ngoài đã có người gõ cửa.
-Ai?
-Bẩm Giang Tông chủ, việc ca nương đã thu xếp xong theo lệnh rồi ạ.
-Tốt. Cho ngươi lui.
Bước chân người xa dần để lại trong phòng một mảng sáng tối im lặng. Anh bước mấy bước, đẩy ghế đối diện mà ngồi xuống.
-Cậu thực mua đêm đầu của nàng ấy?
Ánh nến thế mà chẳng soi tỏ mặt người.
-Không, mà là mua đứt.
Giọng nói vô vị bình thản như nước.
-Thấy tội nghiệp sao?
-Có gì mà tội nghiệp. Chẳng phải hồi chiều chính anh cũng đã nói sao? Có lên rồi ắt có xuống. Chẳng qua tôi đang tính năm dài tháng rộng, 365 ngày số ngày gặp nhau chẳng đáng bao nhiêu, tôi cũng cần người hàng đêm làm ấm giường.
Lại im lặng. Khẽ đến mức có thể cảm thấy hơi thở ẩm ướt tan vào không khí đang chuyển khô dần lúc gần đông.
-Nạp thiếp không phải cũng cần nhìn mặt chính thê sao?
-Già nhân ngãi, non vợ chồng. Tuy rằng nửa số người biết hai ta đều biết rõ mối quan hệ này nhưng một ngày tôi bảo thôi thì cũng có ai nói năng được gì.
Lý lẽ này quả là rất bén, rất lạnh. Nhưng cũng vì thế nên Lam Hoán đã đoán ra được.
-Ra vậy. Vậy từ giờ gặp nhau cứ coi như chưa từng có chuyện gì đi.
Thế nên, anh mới đánh liều xem sao.
-Tôi nói muốn chia tay hồi nào?
-Thì cậu có coi tôi là gì của cậu đâu mà nói chuyện chia hay li.
Anh cười mà trông thật xa xôi.
-Chỉ tiếc là kiếp này tôi chỉ biết tin lầm người, hi vọng vào nhầm thứ. Rốt cuộc chỉ để nhận lại kết cục tan rã li tán quạnh quẽ một đời.
Nét cười của anh trong mắt hắn lại càng ngày càng trông như của một ai đó xa lạ.
-Nói cái gì vậy? Tôi có đời nào...-Hắn vội vã thanh minh nhưng nửa chừng lại thành ra tức giận.- Sao bây giờ lại thành ra anh trách tôi? Tôi trách anh còn chưa có xong đâu!
-Tôi biết mình có lỗi, nhưng sao cậu không thẳng thắn mà nói ra?
Giọng anh vẫn bình tĩnh lắm và nó làm hắn giật mình. Bình thường hắn vốn là kẻ thẳng ruột ngựa lắm kia mà. Sự bộc trực này cũng đã làm anh phải lòng hắn. Thế nhưng mà bây giờ nghĩ đến chuyện liên quan đến anh chút thôi, tâm can hắn liền rối như tơ vò gỡ mãi không ra. Thế mà hắn không sao nói thẳng ra được.
Thấy người kia sắp thẹn quá hóa giận bốc hỏa sinh sự với mình, anh liền làm hòa trước.
-Thôi thôi, cậu bớt giận, tôi biết sai rồi. Rồi tôi sẽ rải thiệp hồng khắp tu chân giới, dập đầu trước bài vị cha mẹ cậu, mang kiệu tám người khiêng đến rước cậu được chưa?
Người kia mới đó lửa giận phừng phừng mà giờ ngồi ngây ra trên ghế, ánh sáng mơ hồ che đi sắc mặt biến hóa mấy lần. Cuối cùng hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn:
-Biết sao đây? Tôi cũng không phải tiểu thư nhà nào, cũng không cần những thứ ấy. Nhưng từ giờ Vân Mộng Giang Thị và Cô Tô Lam Thị kết thành thông gia, bố cáo thiên hạ, có được không?
Anh thấy thế không nén nổi thở dài. Rốt cuộc ngần ấy năm, nỗi canh canh trong lòng người này từ thuở thiếu niên đến giờ rốt cuộc chỉ có một, anh sao không biết. Thế nên anh chỉ lần xuống những ngón tay đang giấu dưới bàn của hắn. Những ngón tay rất lạnh như nhiễm cả sương gió vào trong cốt tủy.
-Ừ, tôi hứa.
Anh thì thầm, ghé vào môi hắn chạm xuống trong một giây rồi lập tức tách ra.
Môi vừa rời khỏi thì mắt hắn vội tránh đi, không nhìn vào mắt anh.
-Thực xin lỗi đã làm thế này...
Tiếng rất nhỏ, chỉ tưởng là tiếng cánh muỗi bay qua. Anh miết những ngón tay chai sần trong tay mình, nhỏ giọng.
-Không sao, dù sao cũng là chuyện nên làm từ lâu.
Bỗng anh thấy tay áo mình bị kéo kéo nên liền cúi mình ôm lấy người đó vào lòng. Cái ôm không khít chặt, không cuồng nhiệt, nhưng kéo dài thật lâu. Khoảng không giữa hai bờ ngực để chừa một vùng ấm áp được hun lên giữa hai bờ con tim.
Mãi rồi mới buông.
-Thế rốt cuộc cậu mua đứt cô bé đó hả?
Hắn bất ngờ như sực nhớ ra.
-Ừ, trả về gia đình rồi cho nhà họ chút tiền làm ăn.
-Không ngờ cậu cũng biết thương hương tiếc ngọc.
-Đã nói rồi, có phải thương xót chi đâu.
-Vậy là hành thiện tích đức.
-Nói chuyện tích đức với mấy kẻ chết dưới mũi kiếm của tôi ấy.
-Vậy tại sao?
-Chẳng qua mấy lời đạo lí anh nói khi ấy, tôi không cam tâm.
Cái gì mà phù dung sớm nở tối tàn, cái gì là mệnh trời khó cưỡng, cái gì là có thịnh ắt có suy, hơn ai hết hắn đều biết rõ. Nhưng không cam lòng vẫn là không cam lòng. Người đời biết mộc phù dung yếu đuối bao nhiêu, sao lại còn khen thủy phù dung là ngoan cường, là thoát được cảnh bùn lầy đầy đọa, là thứ hoa duy nhất trên đời sánh được với mẫu đơn? Hai hoa đấy đều chung một chữ, đều cùng một nhân, đều cùng một kết cục đấy thôi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com