Lạnh
Mùa mưa năm ấy, Hàm Quang Quân hãy còn là một Lam Trạm nho nhỏ. Nhỏ đến nỗi không hiểu thế nào là sinh ly tử biệt. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Lam phu nhân qua đời, nhưng tiểu Lam Trạm vẫn đều đặn mỗi tháng một lần đi đến tiểu viện nằm giữa hàng cây long đảm. Y không khóc cũng không nháo, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi dưới mái hiên suốt một ngày, chờ đợi một người không thể quay về. Đối với chấp nhất của tiểu hài tử, Lam Khải Nhân tiên sinh cũng thực bất đắc dĩ. Răn đe thì không nỡ, chỉ còn cách mắt nhắm mắt mở mà không khoá cổng tiểu viện rồi giao chìa khoá cho Lam Hoán. Đằng nào thằng bé cũng sẽ lấy cớ "tìm đệ đệ" mà tới đó ngẩn người thôi.
Ngày hôm nay cũng vậy, tiểu Lam Trạm ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa, còn tiểu Lam Hoán thì tựa lưng vào cánh cửa đằng sau mơ màng ngủ mất. Lam Trạm biết huynh trưởng gần đây thực mệt mỏi, nên cũng không lên tiếng nhắc nhở huynh ngồi cho ngay ngắn. Y ngước mắt nhìn trời, khuôn mặt trắng nõn vẫn nghiêm trang như mọi khi, nhưng đôi mắt lưu ly lại mang chút mông lung. Một cơn gió lạnh thổi qua làm thân hình nhỏ bé khẽ run lên. Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn nằm trên núi cao, mưa dù không lớn nhưng vẫn mang theo hơi lạnh thấu xương. Dẫu vô căn cứ, nhưng tiểu Lam Trạm vẫn cảm thấy mùa mưa năm nay lạnh hơn mọi năm.
Ngẫm lại cũng lạ, chỉ thiếu bóng dáng một người lại khiến tiểu viện ảm đạm hẳn đi. Rõ ràng là mỗi lần mẫu tử ba người gặp nhau chỉ có huynh trưởng nói chuyện là chính, còn mẫu thân và y chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng phụ họa theo thôi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Lam Trạm vẫn biết mẫu thân mình không giống với người thường. Nàng không hay nói cười, thậm chí y còn chưa từng thấy mẫu thân có biểu cảm nào khác ngoài vẻ tĩnh lặng như nước. Nàng sẽ diện vô biểu tình mà đón hai huynh đệ đến thăm, diện vô biểu tình mà hỏi han tình hình học tập, diện vô biểu tình mà xoa đầu rồi ôm cả hai vào lòng, diện vô biểu tình mà bắt huynh trưởng mặc váy hoa nhỏ rồi lại dùng mạt ngạch thắt hai bím tóc nhỏ cho y. Dù không tình nguyện bị trêu lắm, nhưng chỉ những lúc như thế tiểu Lam Trạm mới cảm thấy mẫu thân mình giống với mẫu thân của các hài tử Lam gia khác mà y từng tình cờ bắt gặp.
Có điều, trò đùa lần này của mẫu thân không vui chút nào.
Trạm nhi đã chờ mấy tháng rồi, sao mẫu thân vẫn không xuất hiện?
Phải đợi ba mươi ngày mới được gặp người một ngày, thời gian bên nhau đã ít ỏi đến thế, vì sao người lại không ra gặp con?
Tiểu Lam Trạm thầm nhủ như vậy, kì thực trong thâm tâm y đã lờ mờ nhận ra mình chỉ đang lừa mình dối người mà thôi. Tiểu viện quạnh quẽ này chính là minh chứng. Y có thể dùng rất nhiều từ ngữ để miêu tả mẫu thân, nhưng "ấm áp" tuyệt không nằm trong số đó. Ấy vậy mà vắng đi nàng, nơi đây lại trở nên lạnh lẽo không chịu nổi, làm cách nào cũng không thể ấm lên được.
"Mất đi" mà thúc phụ nói... là như vậy sao?
Một giọt nước mưa hắt lên gò má bầu bĩnh của tiểu hài tử, buốt giá đến mức hốc mắt cũng ê ẩm theo.
Mí mắt tiểu Lam Trạm dần nặng trĩu. Đồng tử nhạt màu mờ sương. Thân thể nho nhỏ càng lúc càng nóng, mà tâm, lại càng lúc càng lạnh.
Trước khi ý thức mất hẳn, y loáng thoáng nghe thấy tiếng cổng tiểu viện bật mở cùng thanh âm lo lắng của ai đó. Điều cuối cùng mà y nhớ là mình bị nhấc bổng lên rồi rơi vào một vòng tay rắn chắc đượm mùi đàn hương. Sau đó chỉ còn lại bóng tối vô biên.
.
.
.
.
.
Khi Lam Trạm tỉnh lại, y nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Mùi đàn hương lượn lờ trong không khí mách bảo rằng đây không phải phòng của y. Chiếc giường y đang nằm cũng lớn gấp mấy lần so với giường của tiểu hài tử. Huynh trưởng đang ghé ở đầu giường mỉm cười nhìn y, gương mặt như ngọc lộ vẻ nhẹ nhõm.
"Đệ tỉnh rồi."
Lam Trạm khẽ gật đầu rồi định ngồi dậy, nhưng toàn thân lại mềm nhũn vô lực. Y đưa tay lên trán, liền sờ tới khăn vải ướt đặt ở đấy.
"Phong hàn thôi, đừng lo."
Ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như có người ném vỡ gia cụ vậy. Cả hai huynh đệ giật nảy mình, đưa mắt nhìn về hướng đó. Có tiếng người thấp giọng khuyên can, nhưng chỉ chốc lát sau một giọng nam trầm thấp quát lên.
"Chuyện lớn như vậy mà không báo cho ta, các ngươi có còn để bản tông chủ vào mắt hay không? Khải Nhân, ngươi quản quá rộng rồi!"
Tiểu Lam Trạm nhíu đôi mày nhỏ. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói chuyện lớn tiếng. Tiểu Lam Hoán lại không hề để tâm, khoé miệng hơi cong lên, đôi mắt ánh lên ý cười. Nhận thấy nghi hoặc của đệ đệ, huynh liền giải thích.
"Đó là phụ thân."
Phụ thân... sao? Danh xưng thập phần xa lạ này làm Lam Trạm tò mò không thôi. Y giãy giụa muốn đứng lên, nhưng thân thể tiểu hài tử còn đang bệnh làm sao chịu được sức ép như vậy? Chỉ một lát sau y liền chống đỡ không nổi mà lại thiếp đi.
.
.
.
Mở mắt ra lần nữa, tiểu Lam Trạm đã trở về căn phòng quen thuộc của mình. Toàn thân y nhẹ nhàng khô ráo, tựa như chưa từng đau bệnh gì. Điểm khác biệt duy nhất, chính là mùi đàn hương như có như không vấn vương trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com