Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nóng

Làm thế nào Lam Vong Cơ cũng không ngờ được rằng, lần tái kiến tiếp theo lại là ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm trong biển lửa.

Cố nén đau đớn bén nhọn nơi chân phải, y tựa vào Vong Cơ cầm mà gắng gượng đứng lên. Máu từ đầu ngón tay nhỏ tí tách trên dây đàn, tạo thành một chuỗi âm thanh quỷ dị. Linh mạch cạn khô gào thét trong tứ chi bách hài. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn tình cảnh trước mặt, mất máu cùng tiêu hao linh lực quá độ khiến mắt y hoa lên từng cơn.

Phía trước, là nhóm tu sĩ Ôn gia dương dương tự đắc. Phía sau, là lửa cháy ngập trời.

Giờ phút này Lam Vong Cơ mới sâu sắc lĩnh hội thế nào là song quyền nan địch tứ thủ. Thiếu niên kì tài thì sao, kiến cắn chết voi, một hồi luân chiến còn sợ không khuất phục được y ư? Toàn bộ đệ tử Lam gia đều đang chiến đấu ở nơi khác, không thể đến cứu viện kịp. Hiện tại y chỉ có thể dựa vào chính mình mà đột phá vòng vây.

Lam Vong Cơ âm thầm vận sức, hạ quyết tâm cá chết lưới rách. Lượng linh khí ít ỏi còn lại ma sát trong linh mạch đến đau rát, chỉ chờ thời cơ đến liền bùng nổ. Dù có chết cũng phải thủ hộ Lam gia, đó là lời thề của y cùng huynh trưởng.


Chỉ tiếc... ánh lửa, máu đào cùng mặt trời Ôn thị không phải là sắc đỏ y muốn thấy...


Ngay tại một khắc cuối cùng, một luồng uy áp khổng lồ bỗng ập đến. Hai bên đều sững sờ ngước nhìn lên trời. Màn đêm tối tăm đã chăng đầy ánh thép sắc lạnh của dây đàn tự lúc nào. Mà ngọn nguồn của chúng, là từ cây tam huyền cầm trong tay một bạch y nam nhân.

Trong một thoáng, Lam Vong Cơ đã ngỡ đấy là huynh trưởng.
Nhưng khi người kia lành lạnh cất giọng, y liền biết hiện thực còn khó tin hơn cả ảo tưởng.



"Nhi tử của bản quân, kẻ nào dám động đến?"



Dứt lời, Thanh Hành Quân liền gảy đàn.  Dây đàn rung lên dưới thanh gảy, nhất thời khó lòng nói rõ đó là âm sắc thế nào, vì tiếng đàn đã bị âm thanh cắt da cứa thịt vùi lấp. Đám tay sai Ôn thị còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị dây đàn mỏng manh chém thành thịt vụn. Lam Vong Cơ ngây người chứng kiến cảnh tượng huyết tinh kia, thật lâu vẫn chưa hồi thần được. Lam gia chỉ có duy nhất một loại công pháp tàn độc như thế...

Huyền Sát thuật.
Nhưng đó không phải cấm thuật sao?

Lúc y vẫn còn đang tự hỏi, Thanh Hành Quân đã nhẹ nhàng đáp xuống đất. Người vung tay, lưới thép trên cao liền thu về tam huyền cầm. Dây đàn tựa như vật sống, nương theo quán tính mà vẩy sạch máu tanh trước khi trở lại. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào bóng lưng bạch sắc trước mặt, trong đầu là một mảnh mông lung không thực.

... Phụ thân?

Thần kinh đang căng chặt bỗng chốc được thả lỏng, Lam Vong Cơ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Thân hình y lảo đảo rồi đổ gục xuống. Thật tốt, có người để giao phó rồi...

"Con có sa... Vong Cơ?!"

Một lần nữa, Lam Vong Cơ lại rơi vào một vòng tay đượm mùi đàn hương.

.
.
.
.

Có khi nào phụ tử bọn họ bát tự không hợp chăng, nếu không cớ sao lần nào gặp nhau cũng đều có một người bất tỉnh vậy?

Ngồi bên giường ở Hàn thất, Lam Vong Cơ nghĩ thầm. Căn phòng này chẳng hề thay đổi so với mười năm trước, có chăng chỉ là trông không rộng lớn như trong mắt tiểu hài tử. Mùi đàn hương vấn vít trong không gian, có lẽ do không thường xuyên mở cửa nên càng nồng đậm thêm vài phần. Lần này nằm trên giường không còn là tiểu Lam Trạm nho nhỏ, mà là Lam gia tông chủ Thanh Hành Quân.

Thúc phụ bảo rằng, Thanh Hành Quân vì cưỡng chế xuất quan mà đã chịu phản phệ, sau khi cứu y thì lâm vào một hồi ác chiến với Ôn Húc, cuối cùng lại một mình thế chỗ cho ba mươi ba vị trưởng lão, trút cạn tu vi bản thân để mở đại trận hộ sơn. Hiện tại tuy bệnh trạng của người đã tạm ổn định, nhưng cũng không biết có thể kéo dài đến lúc nào. Thúc phụ không nói ra, nhưng y vẫn hiểu được.

Chỉ sợ là không còn bao lâu nữa.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn nam nhân đang hôn mê trên giường. Kể từ sáu tuổi năm ấy, y đã không ít lần hình dung xem "phụ thân" là người thế nào. Nhưng những gì y biết thật quá ít, căn bản không thể tưởng tượng ra được. Đôi lúc y còn nghĩ, phải chăng lần gặp mặt đó chỉ là do y sốt cao mê sảng mà thôi? Một người đã bỏ mặc hết thảy mà bế quan sao lại trùng hợp xuất hiện lúc đấy được? Chỉ là từ lúc bước chân vào Hàn thất không khác gì với trong trí nhớ, y mới tin rằng hết thảy chuyện năm xưa đều là sự thực.

Thanh Hành Quân vừa giống lại vừa không giống suy nghĩ của Lam Vong Cơ. Y vẫn cho rằng mình và huynh trưởng giống mẫu thân, nhưng đó chỉ là khi không so sánh với phụ thân. Quả thực, ngũ quan hai huynh đệ rất giống Lam phu nhân, nhưng nếu xét về tướng mạo tổng thể, cả hai lại giống Lam tông chủ đến tám chín phần. Tu chân giả sẽ không già đi, tu vi Thanh Hành Quân lại thâm hậu từ khi còn trẻ, nên dung mạo người vẫn giữ nguyên ở tuổi đôi mươi. Nếu ba phụ tử đứng cạnh nhau, người không biết có khi còn lầm tưởng Cô Tô Song Bích có một huynh trưởng. Chẳng trách sao lúc trước Lam Vong Cơ lại cho rằng Lam Hi Thần là người đến cứu mình.

Không biết hiện giờ huynh trưởng đang ở đâu? Có bình an không?
Liệu có về kịp hay không...

Ánh mắt Lam Vong Cơ bỗng chú ý đến một chi tiết nhỏ. Trên cổ Thanh Hành Quân có một nốt chu sa, đỏ tươi tiên diễm đến mức như thể không thuộc về Lam gia. Một góc kí ức phủ đầy bụi thoáng chốc liền hé lộ.

Hình như năm ấy, y đã nhìn vào nốt chu sa này rồi ngủ thiếp đi.

Lẽ nào... đây là lý do y luôn vô thức bị thu hút bởi sắc đỏ ư?
Không, cũng không hẳn... Thứ y hằng tìm kiếm, kì thực là...


Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của y. Người đến là Lam Khải Nhân tiên sinh.

"Vong Cơ, tới giờ xuất phát rồi."
"Vâng, thúc phụ."
"Ôn thị không có ý tốt, chuyến đi lần này sợ là lành ít dữ nhiều. Con... vẫn là nên chào huynh ấy một tiếng đi."

Lam Vong Cơ gật đầu. Y chắp tay, khom người hành một đại lễ với Lam gia tông chủ Thanh Hành Quân.

"Nhi tử đi đây... phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com