Chương 5
17.
Nếu như màn Hoa yến mấy ngày trước là tiệc lớn Lan Lăng Kim thị mở ra nhằm vào tất cả các gia tộc, thế thì lần này, chính là tiệc riêng chỉ mời gia tộc thân thiết, thành viên nội bộ và gia tộc phụ thuộc.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lần lượt ngồi vào vị trí, y liền trở về thái độ lạnh lẽo thường ngày. Mọi người biết Cô Tô Lam thị không thích uống rượu, trên bàn chỉ có vài món thanh đạm và chung trà nhỏ, cho nên ai nấy đều tự giác mà không chúc rượu hai huynh đệ.
Song cũng có người không có mắt, Kim Tử Huân- con của anh họ Kim Quang Thiện, anh họ Kim Tử Hiên đứng lên mời rượu Lam Hi Thần Và Lam Vong Cơ, giọng nói to rõ vang khắp sảnh tiệc khiến ai cũng chú ý.
Lam Hi Thần lập tức đứng lên, vốn tính cách ôn hoà, liền từ chối khéo léo.
Kim Tử Huân ngược lại bám riết không tha, còn đẩy chén rượu đến Lam Vong Cơ, nói cái gì mà không uống thì không nể mặt, khinh thường bọn họ.
Bắt ép người ta uống rượu, này còn gia giáo sao.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, môi mấp máy định từ chối, song chưa nói được chữ nào, liền thấy một bàn tay nhận lấy chén rượu.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn sang, thấy Nguỵ Vô Tiện một thân áo đen, tua rua đỏ thắm của cây sáo rực rỡ chói mắt, nhẹ nhàng lắc lư. Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu, khí chất hào sảng, càng thêm phong thần tuấn lãng. Xong, liền hỏi: "Ta uống thế y, ngươi hài lòng chưa?"
Lam Vong Cơ không tỏ thái độ gì về việc hắn vô lễ, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chặp.
Nguỵ Vô Tiện chẳng kiêng dè gì, không thèm chào hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề, hỏi ai là Kim Tử Huân.
Kim Tử Huân vốn chẳng ưa Nguỵ Vô Tiện, mấy hôm trước hắn làm ầm ĩ ở Kim Lân đài, bỏ đi không thèm cáo biệt, hôm nay, vẫn không có gia giáo xông vào tiệc, còn tìm hỏi gã. Kim Tử Huân mặc dù không được như Kim Tử Hiên xuất thân ưu tú vượt trội, song tốt xấu gì cũng thuộc dòng chính Kim thị, người trong các tiên môn không biết gã chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà gã đứng ngay trước mặt Nguỵ Vô Tiện, mà hắn còn không nhận ra, huống chi, trước đây không lâu, hai người đã từng gặp nhau ở núi Bách Phượng. Kim Tử Huân cảm thấy Nguỵ Vô Tiện chẳng khác nào đang sỉ nhục gã.
Cho nên gã lạnh lùng thốt: "Ta chính là Kim Tử Huân. Ngươi tìm ta làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện yêu cầu nói chuyện, Kim Tử Huân khó chịu, liền bảo chờ ba canh giờ, cho tới khi kết thúc yến tiệc. Khi nói, ngữ khí kiêu ngạo, thái độ hống hách, như kiểu 'được chờ đợi ta là phúc phận của ngươi'.
Nguỵ Vô Tiện nhướng mày.
Kim Tử Huân không biết sự lợi hại của Nguỵ Vô Tiện, Kim Quang Dao lại biết rõ, liền đứng ra hỏi chuyện.
Dây dưa một hồi, Kim Tử Huân không quan tâm, nhất nhất muốn sau khi yến tiệc kết thúc, có chuyện gì bàn sau, còn cố đẩy chén rượu đến Lam Hi Thần mời uống.
Nguỵ Vô Tiện không chờ nổi, thẳng thắn đòi Kim Tử Huân giao Ôn Ninh ra, ngữ điệu âm u lạnh lẽo, khiến người nghe da đầu tê dại, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn.
Đôi mày Lam Vong Cơ nhíu chặt.
Kim Quang Thiện ngồi nghe nãy giờ, vốn không vừa ý hành động xấc xược của Nguỵ Vô Tiện, liền ra mặt nói chuyện, bóng gió một phen, chính là muốn hắn giao ra Âm Hổ phù.
Nguỵ Vô Tiện ngược lại chẳng biết lấp lửng, trực tiếp giễu cợt, hỏi thẳng Lan Lăng Kim thị muốn thay thế Kỳ Sơn Ôn thị hay sao?
Kim Quang Thiện thẹn quá hoá giận, ý định ban đầu của ông ta là muốn uy hiếp nhắc nhở Ngụy Vô Tiện, ngươi vẫn còn án trong người, không trong cũng chẳng sạch, người ngoài ai cũng nhìn chòng chọc vào ngươi, đừng quá kiêu ngạo, chớ nghĩ tới việc cưỡi lên đầu nhà bọn ta, ai ngờ Nguỵ Vô Tiện thẳng thừng như vậy, dù ông ta có ý định đó, nhưng bị nói một cách giễu cợt khinh thường, không chừa mặt mũi, chưa tức điên mới là lạ.
Mấy vị khách khanh nghe vậy, lập tức đứng lên, phản bác Nguỵ Vô Tiện, nói Ôn cẩu bị vậy là đáng.
Nguỵ Vô Tiện cũng đứng dậy, cười nói: "À. Ôn cẩu làm nhiều việc ác, nên tất cả ai họ Ôn cũng đều có thể giết? Không sai, có không ít kẻ phản tộc từ bên Kỳ sơn sang đây đầu hàng hiện giờ đúng là đang như cá gặp nước đấy. Chẳng phải có vài vị đang ngồi đây, chính là gia chủ gia tộc phụ thuộc Ôn thị ban đầu hay sao?"
Mấy vị gia chủ Ôn thị lập tức biến sắc, Nguỵ Vô Tiện lại nói, nếu Ôn cẩu ai cũng giết được, vậy ta ra tay với mấy vị đây cũng không sai.
Vừa dứt lời, liền đặt tay lên Trần Tình.
Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, cảnh giác nhìn hắn, không hẹn tự nhớ đến núi xác biển máu nơi chiến trường kia.
Lam Vong Cơ bật dậy, đầu mày nhíu chặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Tị Trần rời vỏ nửa tấc, sáng choang, va chạm với vỏ kêu lách cách. Y trầm giọng: "Nguỵ Anh."
Lại gằn từng chữ: "Nguỵ Anh, để Trần Tình xuống."
Y nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, tay siết Tị Trần đến trắng bệch, dường như chỉ cần hắn đưa sáo lên môi, liền rút kiếm chặt đôi Trần Tình, xách người ra ngoài đưa đi nơi khác.
Nguỵ Vô Tiện có thể cư xử ngông cuồng, nhưng Lam Vong Cơ biết nếu thực sự ra tay ở đây, hắn và các gia tộc tiên môn lập tức trở mặt, sau này muốn yên ổn cũng khó. Nguỵ Vô Tiện thay đổi, y biết, tâm không khỏi xót xa, cho nên Lam Vong Cơ thà rằng ngăn cản hắn, bị hắn chán ghét cũng được, còn hơn mặc kệ Nguỵ Vô Tiện gây thù chuốc oán khắp tu chân giới, nhìn hắn từng ngày từng ngày thay đổi.
Lam Vong Cơ nhìn kĩ hắn, đôi mắt lưu ly phản chiếu hình ảnh Nguỵ Vô Tiện, một thân hắc y, nụ cười âm lãnh.
Tâm như dao cắt từng nhát từng nhát nhỏ, mỗi lần đập, lại mang nỗi xót xa đau đớn không nói lên lời.
Chỉ có một mình, mạnh mẽ ra sao, cũng không chống lại được thiên hạ.
Nguỵ Vô Tiện ngược lại không biết sợ, uy hiếp một lúc liền biết được Ôn Ninh đang ở đâu, thoải mái phất tay áo bỏ đi.
Không khí chung quanh căng như dây đàn, Nguỵ Vô Tiện bỏ đi, liền đứt phựt một tiếng, nhiều người nhịn không được túa mồ hôi lạnh. Kim Quang Thiện tức giận đá ngã chiếc bàn nhỏ, khiến thức ăn rơi lông lốc, bỏ đi không thèm cáo biệt.
Kim Quang Dao phải thu dọn cái mớ tùm lum còn lại, sứt đầu mẻ trán, không khỏi dậm chân: "Ài, này, này, Nguỵ công tử này, thiệt là quá xúc động rồi. Sao hắn lại có thể mắng chửi như vậy ngay trước mặt nhiều nhà thế chứ?"
Lam Vong Cơ tra kiếm vào vỏ, nghe vậy, lạnh lùng thốt: "Chẳng phải hắn mắng đúng hay sao."
Mà Lam Hi Thần ở bên cảm khái nói: "Vị Ngụy công tử này, quả thật tính tình đã thay đổi nhiều."
Lam Vong Cơ im lặng, mày cau lại, đáy mắt lưu ly lộ vẻ xót xa.
18.
Ngay đêm đó, toàn bộ tu chân giới dấy lên sóng gió to lớn.
Nguỵ Vô Tiện ở Cùng Kỳ đạo kích động việc cũ, hung hóa Ôn Ninh và toàn bộ thi thể tích tụ trong rừng phía sau khe núi, giết sáu đốc công, bị thương hơn bảy mươi người. Sau đó hắn liền ôm Ôn Nhu, mang theo những hung thi này đến vùng giam giữ ở Kỳ Sơn, muốn mang tàn đảng Ôn thị ở đó đi. Đội giám thị ở Kỳ Sơn đứng ra ngăn cản, lại bị ác linh và hung thi hắn lèo lái đánh lui, mang theo hơn năm mươi người nghênh ngang mà đi. Sau khi tiến vào Loạn Táng Cương, hắn để mấy trăm cỗ hung thi canh giữ dưới chân núi tuần tra, bất cứ tu sĩ nào đầu không lên được.
Lam Vong Cơ thần sắc nghiêm nghị, ngồi ở hàng ghế đầu cùng Lam Hi Thần, nghe xong cũng im lặng.
Mọi người tranh luận, phát biểu ồn ào, Giang Trừng gần đây giải quyết các sự vụ trong tông môn, sứt đầu mẻ trán, bận rộn muốn chết, nay Nguỵ Vô Tiện còn bày việc cho hắn thu dọn tàn cuộc, khiến hắn phải chịu sự chỉ trích, trong lòng khó chịu, không chỉ sinh ra hận ý với mấy kẻ tham dự, còn đối với cả Nguỵ Vô Tiện.
Dong dài một hồi, Kim Quang Thiện nói: "Giang tông chủ, Ngụy Anh là trợ thủ đắc lực của ngươi, ngươi rất coi trọng hắn, cái này chúng ta đều biết. Nhưng ngược lại hắn có tôn kính gia chủ ngươi đây hay không, việc này khó nói chắc. Dù ta làm gia chủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua thuộc hạ nhà ai dám cả gan kiêu ngạo kể công, cuồng vọng bất kham như vậy." Hắn lắc đầu, nói: "Nơi bách gia hoa yến lớn như vậy, ngay trước mặt ngươi cũng dám mặc kệ mặt mũi, nói đi là đi. Trước kia cõng ngươi liền càng càn rỡ, ngay cả lời như kiểu hắn vốn không để gia chủ ngươi đây vào mắt cũng dám nói, liên tục mảy may bất tuân..."
Mặt Giang Trừng càng thêm khó coi.
Lam Vong Cơ nghe đến đây, bắn ánh mắt lạnh như băng về phía Kim Quang Thiện, lãnh đạm nói :"Không hề."
Y vẫn ngồi nghiêm chỉnh đoan trang, mặt không đổi sắc, lại nói: "Ngụy Anh cũng chưa từng nói không đặt Giang tông chủ vào mắt. Nguyên bản câu nói của hắn là, hắn luôn luôn không chút kiêng kỵ như vậy. Cũng không nhắc lại ý bất tuân."
Kim Quang Thiện bị Lam Vong Cơ cắt ngang, cực kì ngạc nhiên, dù sao bản thân mình bóp méo câu như thế mà bị người ta vạch ra, cũng hơi xấu hổ, liền thôi.
Mọi người nói chuyện, hầu hết là lên án Nguỵ Vô Tiện, anh một câu tôi một câu, rốt cuộc một cô gái trẻ lên tiếng.
Lam Vong Cơ nâng mắt, vừa nhìn là nhận ra, là cô gái trẻ được Nguỵ Vô Tiện cứu khi còn trong động Đồ Lục Huyền Vũ.
Miên Miên dám lên tiếng bảo vệ Nguỵ Vô Tiện, tự nhiên là bị mọi người chỉ trích, chế giễu một phen. Rốt cuộc không chịu nổi, lột áo bào mang gia văn quẳng lên bàn, xoay người đi thẳng.
Hành động này đại biểu cho việc rời khỏi gia tộc.
Lam Vong Cơ cũng đứng dậy theo ra ngoài.
Giữa biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, Lam Vong Cơ thần sắc trang nghiêm nói chuyện với Miên Miên.
Lát sau, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, hướng nàng thi lễ.
Thi lễ này, trong tôn kính còn cả trang trọng.
Cô gái kia cũng hướng hắn lễ còn trang trọng hơn, mặc bộ sa y không có gia văn kia nhẹ nhàng xuống Kim Lân đài.
Lam Vong Cơ nhìn theo, Nguỵ Vô Tiện có lòng tốt cứu cô một lần, mà nhận được tấm chân tình của cô nương, dám từ bỏ gia tộc để nói giúp hắn, chung quy không phải ai cũng làm được.
Chân tình đổi lấy chân tình, đáng giá.
19.
Giang Trừng lên Loạn Tán Cương, không hiểu sao lại đánh một trận với Nguỵ Vô Tiện. Sau trận đánh này, Giang Trừng tuyên bố với bên ngoài: Ngụy Vô Tiện trốn khỏi gia tộc, công khai đối địch với các nhà, Vân Mộng Giang thị đã trục xuất ra ngoài, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, vạch rõ ranh giới. Sau này bất kể người này làm việc gì, tất cả đều không can hệ tới Vân Mộng Giang thị!
Lam Vong Cơ biết được, trong lòng không khỏi lo lắng, ở Loạn Táng Cương có hung thi canh gác, y không vào được, nên cứ cách một khoảng thời gian lại đến vài trấn nhỏ gần Loạn Táng Cương.
Lần này đang đi trên đường, đột nhiên đụng phải một thằng bé khoảng hai tuổi, trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu, Lam Vong Cơ nhìn một lát, càng cảm thấy giống đám thỏ mình nuôi, không khỏi ngắm thêm một tí.
Chẳng hiểu tại sao, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn y, dường như bị doạ sợ, mắt ngân ngấn nước, nước mũi tèm lem, khóc rống lên. Lam Vong Cơ sửng sốt một hồi, đi cũng không được đứng cũng không xong, cúi đầu nhìn thằng bé, thần sắc nghiêm túc suy tư xem làm sao khiến nó nín khóc.
Song Lam nhị công tử là em út trong nhà, lại là thiên chi kiêu tử, chưa từng tiếp xúc với đám con nít động vào là gào, động vào là khóc bao giờ, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra biện pháp. Lại nghe có người nói y là cha đứa bé này, lập tức ngẩng đầu lên, phủ nhận: "Ta không phải."
Mà đứa bé kia cũng không hiểu tại sao đột nhiên gào lên: "Ba ba! Ba ba oa oa oa..."
Lam Vong Cơ oan hơn Đậu Nga, không biết từ đâu nhảy ra một đứa con trai, nghe mọi người bàn tán, sắc mặt càng thêm kỳ quặc.
"Í! Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ ngẩng mạnh đầu, nghe được giọng nói của người y ngày nhớ đêm mong, ánh mắt mãnh liệt nhìn Nguỵ Vô Tiện.
Mà thằng bé con lúc này, thoắt cái đã đứng lên, kéo hai hàng nước mắt chạy như bay đến ôm đùi Nguỵ Vô Tiện, cọ co mặt làm quần hắn ướt một mảng.
Nguỵ Vô Tiện phất tay, kêu mọi người giải tán. Hắn quay đầu lại, mỉm cười, hỏi: "Trùng hợp thế này. Lam Trạm, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Lam Vong Cơ gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Săn đêm. Đi ngang qua."
Lam Vong Cơ nhìn thằng bé đu bám trên người Nguỵ Vô Tiện, ngập ngừng hỏi: "... Đứa bé này?"
Nguỵ Vô Tiện đùa giỡn: "Ta sinh đó!"
Đầu mày Lam Vong Cơ giần giật, không đếm xỉa tới hắn.
Nguỵ Vô Tiện bật cười ha ha, phẩy tay nói đùa thôi, lại hỏi y làm gì Ôn Uyển mà nó khóc dữ vậy.
Lam Vong Cơ cũng khó hiểu, hờ hững trả lời: "Ta cái gì cũng không làm."
Nguỵ Vô Tiện nhìn y, công nhận Hàm Quang Quân sẽ không làm mấy việc như doạ nạt trẻ con, chúng chỉ cần nhìn mặt y đã thấy sợ rồi. Cuối cùng hắn đành chỉ vào một sạp hàng, dụ dỗ thằng bé hỏi tới hỏi lui một hồi, hoàn toàn chẳng có ý định mua, xoay người rời đi.
Ôn Uyển lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
Lam Vong Cơ ở bên đứng xem: "..." Khi dễ trẻ con thì vui lắm sao?
Cuối cùng lại không lặng thinh được, liền mua cho thằng bé. Ôn Uyển cầm đống đồ y mua cho, mặt mũi ửng hồng, lặng lẽ lại gần ôm chân y.
Ngụy Vô Tiện cười như điên nói: "Ha ha ha ha ha! Lam Trạm, chúc mừng ngươi, hắn thích ngươi! Hắn thích ai liền ôm chân người đó, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông!"
Lam Vong Cơ nhích hai bước, bé con quả nhiên nhích hai bước, quả nhiên dán chặt cứng trên chân y.
Nguỵ Vô Tiện thôi cười, rất hăng hái mời y ăn, Lam Vong Cơ đồng ý, liền bị Nguỵ Vô Tiện nửa kéo nửa lôi, đem theo Ôn Uyển đang bám chặt trên chân chui vào một quán rượu.
Nguỵ Vô Tiện bảo y gọi món, Lam Vong Cơ chối một hồi, rồi gọi những món hắn thích ăn và canh cho Ôn Uyển.
Hắn huýt sáo gọi Ôn Uyển, nó ôm cứng trên chân Lam Vong Cơ, lại nghĩ người này cho nó quà, còn Nguỵ Vô Tiện hôm trước vừa trồng nó như trồng củ cải, trên mặt viết chữ "không muốn", ôm càng chặt hơn.
Lam Vong Cơ nhìn xuống, lại nghĩ đến cái loại đức hạnh của Nguỵ Vô Tiện, thấy thương, bèn bảo để mặc nó ở đây.
Bé con kiểm kê lại số quà được tặng, lại ngồi chơi với hai con bướm không biết chán, Nguỵ Vô Tiện gọi mãi không được, đành bưng bát canh, nhồi bên Lam Vong Cơ đút cho nó. Ôn Uyển húp một miếng, thấy ngon, làm thêm mấy hớp nữa, nhưng vẫn biết bưng canh cho Nguỵ Vô Tiện: "Tiện ca ca... ca ca ăn.."
Nguỵ Vô Tiện bày ra vẻ mặt hưởng thụ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nghĩ Nguỵ Vô Tiện chắc sống tốt, nụ cười trên mặt cũng thật tâm hơn nhiều, lòng cũng bớt nặng nề hơn.
Nguỵ Vô Tiện hỏi y về tình hình bách gia tiên môn. Kì thật Lam Vong Cơ đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi, quan hệ y và hắn không mặn không nhạt, Nguỵ Vô Tiện sẽ không rảnh rỗi mà mời y ăn cơm, chung quy vẫn phải có lí do.
Dù đoán được trước, trong lòng vẫn có chút thất vọng.
Lam Vong Cơ trả lời: "Thông gia."
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, hỏi: "Thông gia? Nhà nào với nhà nào?"
Y đáp: "Lan Lăng Kim thị với Vân Mộng Giang thị."
Nụ cười trên gương mặt Nguỵ Vô Tiện cứng lại, hắn gần như muốn đập bàn: "Sư... Giang cô nương với Kim Tử Hiên?"
Lam Vong Cơ gật đầu nhè nhẹ, Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện khi nào? Khi nào làm lễ?!"
Lam Vong Cơ đáp: "Ngày làm lễ, vào tháng sau."
Hắn cứ thất hồn lạc phách ngồi đấy, tay cầm chén rượu trống không cũng chẳng phát hiện ra. Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi đấy, biết trong lòng hắn khó chịu, nên không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện đờ người ra đó một lúc, thấy Lam Vong Cơ bị Ôn Uyển cọ cọ vào người, mới miễn cưỡng cười cười, nhắc nhở.
Lam Vong Cơ lấy ra cái khăn trắng muốt được gấp vuông vắn, lau miệng cho thằng nhóc. Nguỵ Vô Tiện cười cười, khen y vài câu đột nhiên nghe Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ngươi định vẫn như thế này ư."
Hắn không trả lời, y lại nói tiếp: "Mấy năm, tâm tính của ngươi..."
Nguỵ Vô Tiện ngắt lời y, lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói: "Hôm nay cám ơn ngươi chịu tới đây ăn cơm với ta, cũng cám ơn ngươi đã nói cho ta biết tin này. Cơ mà, đúng sai tại mình, khen chê bởi người, miễn bàn được mất. Nên làm gì, trong lòng ta tự hiểu."
"Về phần tâm tính, tính trong lòng ta thế nào, ta rõ ràng nhất, ta tin tự ta khống chế được. Không cần người khác chen vào cho ý kiến. Mà có muốn cũng không thể chen vào."
Lam Vong Cơ ngồi đối diện hắn dường như đã đoán trước thái độ ấy của hắn, hơi nghiêng đầu, nhắm hai mắt. Khi mở ra, là một mảnh thanh minh.
Y muốn hỏi, nhất định phải thế sao?
Cự tuyệt ý tốt của y, lại nhất nhất phải làm thế, biết tu tập quỷ đạo không tốt, vẫn cứ lao đầu vào.
Nguỵ Anh, ngươi muốn sao mới tốt?
Chung quy, đối hắn, y chỉ là kẻ không chung đường.
Vẫn luôn là người ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com