Sơ kiến tuyết
Tuyết vô tung tình hữu ý tuyết hữu tình
Hóa thành khinh doanh đích lệ tích
Trong ký ức của Ngụy Vô Tiện, mùa đông ở Vân Mộng hiếm khi có tuyết rơi, nếu có cũng chỉ là vài bông lác đác bay khi tiết trời trở nên quá lạnh, nước trong đầm kết thành một lớp băng mỏng, khung cảnh xơ xác tiêu điều. Từ khi hắn đến Liên Hoa Ổ cho đến lúc rời đi, hình như chỉ có duy nhất một lần được trông thấy tuyết rơi ở Vân Mộng. Ấy là vào năm thứ hai tiểu Ngụy Anh trở thành đại sư huynh của tiểu thiếu gia Giang Trừng.
Sáng sớm, Ngụy Anh giật mình trở dậy khi cảm thấy không gian dần trở nên lạnh lẽo, chút hơi ấm từ cơ thể ủ trong chăn ấm từ đêm cũng đang muốn tan đi. Tiểu sư đệ Giang Trừng nằm bên cạnh cuộn mình thành một cục tròn vo, thi thoảng còn thấy cả người nó run nhẹ. Hóa ra chậu than sưởi đã cháy lụi từ lúc nào, Ngụy Anh méo mặt than thầm, trời này ai mà dám ra ngoài chứ? Thế nhưng cục bột Giang Trừng kia lại đang run rẩy ngày càng kịch liệt, Ngụy đại sư huynh tất nhiên chẳng thể đành lòng, cuối cùng lấy tinh thần hít sâu một hơi bò ra khỏi chăn. Ngụy Anh chèn thêm gối cho tiểu sư đệ rồi dém góc chăn thật chặt, đến khi nhìn lại trông thấy một cái gò bằng bông to tướng kín mít ở trên giường mới yên tâm đứng dậy vơ hết mấy cái áo choàng quấn vào người, đoạn ôm chậu sưởi đi xuống bếp lấy thêm than.
Ngoài trời xám xịt ảm đạm, tuyết lác đác bay, chỉ có cơn gió đông lạnh lùng thi thoảng vụt vào mặt tiểu Ngụy Anh mấy vệt đỏ ửng đến phát đau. Hai tay ôm chậu than hồng rực, nó cố gắng chạy nhanh về phòng, nhưng hai chân tê cứng vì lạnh, nó chạy qua sân trước đã vấp ngã đánh rầm. Chậu than cứ thế đổ về phía trước, vài cục than rơi ra đất, bị nước tuyết đọng trên sân dập tắt ngóm.
Tiểu Ngụy Anh vừa đau vừa buốt hấp tấp bật dậy, chẳng biết có phải lạnh đến mức não đông lại đến không nghĩ được gì nữa rồi hay không mà dám thò tay bốc luôn cục than vừa tắt kia bỏ lại vào chậu. Đến lúc ngón tay nhỏ truyền đến cảm giác bỏng rát mà kêu khẽ rồi giật mạnh tay ra mới biết mình vừa nghịch dại, may sao cục than lại rơi thẳng vào chậu, bén lửa một lúc lại cháy lên. Ngụy Anh biết đau, không liều lĩnh nhặt than nữa, dù sao cũng không làm rơi quá nhiều nên lại lập cập đứng lên bê chậu về phòng.
Tiểu sư đệ Giang Trừng vì lạnh quá mà cũng thức dậy, bấy giờ đang ngồi thu lu trong cái gò chăn bông trên giường, thò mặt ra nhìn đại sư huynh ôm chậu than đi vào, miệng còn hớn hở nói:
- Ấy A Trừng, ngươi lạnh quá nên dậy rồi sao? Sư huynh mang chậu sưởi tới rồi đây, nằm xuống ngủ thêm một chút đi!
Giang Trừng chưa đáp, đưa mắt nhìn Ngụy Anh một lượt, khắp người đều lấm láp vết đất với nước bẩn, mặt mũi thì đỏ ửng đến là thương. Tiểu sư đệ nhìn thấy vậy như có chút mủi lòng, chậm chạp bò ra khỏi chăn đi tìm khăn lau.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh chậu lửa nhìn hai huynh đệ nhà nọ, một đứa chậm rãi cầm khăn lau, vừa lau vừa lải nhải, đứa còn lại thì nhe răng cười hề hề, ánh mắt đựng đầy hồn nhiên trong trẻo, bất giác trong lòng hắn cũng như có một luồng không khí ấm áp bao phủ tầng tầng.
- Tên điên nhà ngươi, đang yên đang lành chạy ra ngoài làm gì cho ngã vậy hả, bẩn mất áo choàng của bổn thiếu gia rồi, còn hại ta phải ra khỏi chăn đi lau mặt cho ngươi!
- Nhưng than hết rồi, ta lo ngươi bị lạnh mà. Vừa nãy thấy ngươi nằm trong chăn mà còn run lập cập ta thương lắm ấy!
- Vớ vẩn, một tí cái lạnh này ăn thua gì? Lau sạch rồi đó, trèo lên giường mau. Đứng ngây ra đó rồi bị bệnh thì lại hành ta! Ân huệ của ngươi đúng là khó nuốt thật sự!
- Tiểu sư đệ thôi mà! Kéo nhẹ thôi tay ta đauuuuu!
Một lát sau nhờ chậu than hồng rực mà không gian đã ấm áp hơn rất nhiều, một phần cũng bởi vì bên ngoài gió đã ngưng thổi, chỉ còn những bông tuyết bay lững lờ chậm chạp đậu xuống bậu cửa sổ nơi đầu giường. Ngụy Anh và Giang Trừng chui vào cái gò chăn bông cuộn mình thật chặt, nằm sát vào nhau rồi lại thò đầu ra ngắm tuyết rơi.
Đại sư huynh hỏi:
- A Trừng, trước đây ngươi từng thấy tuyết rơi chưa?
- Ừm... chưa. – tiểu sư đệ nghiêng đầu nghĩ ngợi, đáp - Ta từ nhỏ đến giờ chưa từng ra khỏi Vân Mộng, mà mùa đông ở đây không có tuyết rơi, đầm sen cũng không bị đóng băng. Năm nay là lần đầu tiên trời lạnh đến mức đóng băng cả nước, còn có cả tuyết thế này. Vậy ngươi thì sao?
Đại sư huynh gật đầu:
- Thấy qua rồi! Ta còn từng nằm trên tuyết mà ngủ nữa cơ!
- Tuyết lạnh như vậy cũng có thể nằm lên để ngủ sao?
- Tất nhiên là không rồi. Nhưng ta đâu còn lựa chọn khác. – tiểu Ngụy Anh xụ mặt xuống buồn rầu đáp – Năm đó cha mẹ đều đi cả rồi, ta từ trong nhà bị người ta đá lăn ra ngoài đường, vạ vật khắp nơi, chỗ nào kê lưng được thì đó chính là giường ngủ, đâu có quản được nhiều. Có một năm mùa đông lạnh lắm, trời rét căm căm, tay chân ta đều bị nứt toác, vừa đau vừa buốt vì lạnh, đi lang thang cả ngày chỉ nhặt được một cái màn thầu cứng như đá. Ta ngồi tạm dưới một mái hiên vừa run cầm cập vừa gặm cái bánh thì tuyết đổ một trận lớn, suýt nữa vùi ta thành một người tuyết luôn rồi. Ta lạnh đến ngất xỉu, may sao lại có gã ăn mày thương tình bế ta vào trú tạm trong một ngôi miếu nát, nhóm một đống lửa sưởi lên mới giữ được cái mạng của đại sư huynh ngươi này... Ơ A Trừng, sao ngươi khóc rồi?
- Ngụy Anh, ngươi đúng là cái đồ trời đánh không chết! Rõ là trời lạnh như vậy... lạnh như vậy...
Nói còn chưa hết câu, tiểu Giang công tử đã khóc nấc lên, làm đại sư huynh phải cuống quýt dỗ dành:
- Ai, đã nói ta không sao mà, nên bây giờ ngươi mới có đại sư huynh đấy thôi! Đừng có khóc, đường đường Giang gia công tử ai lại khóc thế bao giờ?
Bên kia tiểu Giang Trừng khóc, bên này Ngụy Vô Tiện ngồi ngửa đầu nhìn trần nhà cũng vừa để cho một giọt nước tự do lăn khỏi vành mi. Hắn rơi nước mắt, nhưng vì điều gì thì chính bản thân hắn cũng không rõ, vì vừa nhớ lại một thời lay lắt đầu đường xó chợ, khổ cực nào cũng từng nếm qua, hay vì những ân cần của A Anh, những sốt sắng thương tâm của A Trừng kia, nếu không phải đi vào giấc mơ của Giang Trừng thì có lẽ không bao giờ hắn được thấy lại nữa?
- Vậy nên, Ngụy Anh ngươi rất ghét mùa đông phải không? – A Trừng sau khi được đại sư huynh dỗ dành đã nín khóc, xoa mũi sụt sịt hỏi.
- Ta vừa ghét, lại vừa sợ nữa. Ta ghét cảm giác từ đầu đến chân đều lạnh buốt cả, càng rất sợ nếu mình ở trong cảm giác đó quá lâu, chết lúc nào cũng không biết nữa.
- Nhưng ngươi đã ở Liên Hoa Ổ rồi, không phải sợ nữa! Mùa đông ở Vân Mộng không khắc nghiệt như cái nơi ngươi từng sống, ngươi ở đây, suốt đời sẽ không phải lo sợ mùa đông đến sẽ khổ sở như thế nào nữa, ta không để cho đại sư huynh của ta phải chịu đói chịu lạnh đâu! - tiểu Giang Trừng tung chăn ngồi dậy, túm lấy tay tiểu Ngụy Anh chắc nịch nói - Lấy thân phận thiếu chủ của Liên Hoa Ổ, ta bảo đảm với ngươi đó!
Đại sư huynh cũng ngồi dậy, nắm tay tiểu sư đệ mà cười:
- Được, ngươi nói lời không được nuốt lại đâu nha! A Trừng tốt với ta, đại sư huynh nhất định bồi ngươi một đời, không bao giờ rời khỏi Liên Hoa Ổ!
Trong gian phòng ấm áp, có hai đứa trẻ mang tâm hồn trắng trong như tuyết trên trời, hi ha thốt ra lời hứa vô tư. Đáng tiếc cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là đồng ngôn vô kỵ mà thôi. Ngụy Vô Tiện hết khóc lại cười, cõi lòng dâng lên chua chát không thôi. Mà chẳng hiểu sao hắn bỗng dưng cảm nhận được, ở đầu kia của giấc mộng, dường như Giang Trừng cũng đang khóc.
"Ngụy Vô Tiện, mười mấy mùa đông rồi ngươi không về Liên Hoa Ổ, rốt cuộc đã trải qua như thế nào? Sau này... ai mới là người bảo đảm cho ngươi một đời ổn an không khổ sở? Còn có thể... là ta không?"
Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy trong bần thần, có thứ nước mắt sớm đã khô lại dính rít trên mặt hắn.
Đình tại giá lý
Vân đạm phong khinh
Na toàn bộ đô thị vi nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com