Ý nan bình
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!
Giang Trừng uống nốt ngụm rượu cuối cùng, vừa đưa tay quệt miệng thì nghe thấy hai ba tiếng hét thất thanh, vọng đến từ chỗ cổng vào hậu viện. Hắn quay đầu nhìn qua, nhận thấy có hai bóng người một tím một vàng và một cái bóng không biết có phải của người hay không đang lao như bay về phía mình.
Cái bóng nhỏ xíu lao nhanh nhất, khi Giang Trừng còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy nó lao đánh bộp một cái vào ngực mình, ngay sau đó vừa ra sức lôi kéo vạt áo hắn, vừa gào khóc:
- A Trừng! A Trừng! Ta... ta... bị tan rồi... tan thành đất... làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
- ???
Giang Tông chủ nghệt mặt ngu ngơ, cần cổ cứng nhắc cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là Ngụy Vô Tiện đang bám dính trên người mình khóc loạn. Ngay lúc đó, Kim Lăng và Giang Thanh Tuệ cũng chạy đến nơi.
- Tông chủ!
- Cữu cữu!
- Xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã nói...
Giang Trừng còn chưa nói hết sự phật ý của mình, đã bị Kim Lăng hổn hển cướp lời:
- Cữu cữu, Ngụy Vô Tiện hắn... hắn... đang tan...
- Tan? - vẫn không hiểu lắm.
Giang Thanh Tuệ đành phải sắm vai trò giữ lại sự bình tĩnh cho tổ hợp hỗn loạn này, lễ phép thành thật thưa:
- Tông chủ, vừa nãy Ngụy tiền bối dùng khăn lau mặt, kết quả lại lau ra toàn là bùn đất, càng lau càng nhiều, khuôn mặt cũng... biến dạng chút ít.
Giang Trừng nghe đến đây mới tạm hiểu ra vấn đề, lại nghe con người bị tan kia sụt sùi nức nở giật giật vạt áo:
- A Trừng, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ta sắp không xong rồi phải không? Ta mới chỉ nhìn ngươi được có hai tháng thôi mà...
- ... - hắn nhất thời không biết nói gì, đành hít sâu một hơi nhấc tay túm cổ Ngụy Vô Tiện gỡ ra khỏi người mình, giơ lên trước mặt.
Quả thật là trên khuôn mặt nhỏ kia ngoài nước mắt ướt đẫm còn lấm lem toàn là bùn đất, một bên mặt móp hẳn đi trông hết sức mất cân đối. Ngụy Vô Tiện vẫn đang vô cùng sợ hãi mà khóc nức nở, trông chật vật đáng thương đến mức khiến hắn nhịn không được mà thâm tâm chẳng hiểu sao cũng nhói lên chút xót xa, ngón tay vô thức đưa lên khẽ miết đi giọt nước đang lăn bên má người nọ.
Lau xong nhìn lại, quả nhiên chỉ phúc dính một mạt bùn, Giang Trừng chột dạ cúi nhìn vạt áo vừa bị Ngụy Vô Tiện dụi tới vò lui. Chết tiệt, toàn bùn a!
Giang Tông chủ nghiến răng không nổi điên, nhìn kẻ kia vẫn đang bị mình túm cổ áo lủng lẳng giữa không trung:
- Ngươi cũng biết ngươi đang bị tan, còn khóc?
Ngụy Vô Tiện giật thót mình, phải rồi, càng khóc không phải càng dễ bị hòa tan sao? Không được khóc, hắn cuống quýt đưa ống tay áo lên lau loạn trên mặt:
- A, ta không khóc nữa... không khóc nữa... Nhưng mà A Trừng... giờ phải làm sao...?
Thấy người nọ đã thôi nháo nhưng mặt mũi đã thảm lại càng thảm hơn, Giang Trừng chớp chớp mắt không được tự nhiên, cố gắng khôi phục vẻ thờ ơ, đưa người lại cho Giang Thanh Tuệ, cũng chỉ dặn dò đại đệ tử của mình chứ không buồn đáp lời hắn:
- Các ngươi tự sắp xếp đi!
Dứt lời liền quay người xách kiếm bỏ đi, gọi người chuẩn bị nước tắm.
...
Ngụy Vô Tiện ỉu xìu ngồi thu lu trên bàn, trước mặt là Tập Mộng tiên tử trông như tiểu cô nương khoanh tay ôm chân ngồi nhìn mình chăm chăm. Từ lúc Kim Lăng đưa hắn ra đầm sen ngoài bến Vân Mộng thỉnh được vị tiên tử này về Liên Hoa Ổ, đến giờ đã trôi qua gần một canh giờ, nàng trước sau vẫn chỉ ngồi như thế mà nhìn hắn.
- Tiên tử, cô nghiên cứu xong chưa? Rốt cuộc cô cho ta ba trăm năm hay là ba năm tu vi mà mới được vài ngày đã hết hạn sử dụng thế này? - thấy Tập Mộng Tiên vẫn không có ý định làm gì khác ngoài ngồi nhìn, Ngụy Vô Tiện đành phải mở miệng hỏi trước.
Tập Mộng Tiên trợn mắt trừng hắn, bĩu môi đáp trả:
- Còn dám mở miệng tính toán với ta? Lời ta dặn ngươi đem đi rửa sạch hết rồi nên bây giờ mới thành ra như vậy đấy, trách với chả móc!
Ngụy Vô Tiện nhìn nàng, im lặng. Nàng hỏi tiếp:
- Lúc mới luyện được thân thể cho ngươi, ta đã nói thế nào?
- Phải chú ý tiếp tục luyện thân không được xao nhãng.
- Luyện như thế nào?
- Một ngày chỉ được hóa thân nhiều nhất năm canh giờ...
- Gì nữa?
- Thời gian còn lại ở trong Trần Tình... xông Định Linh hương... niệm Hợp Thân chú.
- Chưa hết.
- ... Hạn chế đụng vào nước, không được dùng thuật pháp, cố gắng không để bị thương.
- Vậy thời gian qua ngươi có làm như lời dặn không?
- Làm... ngược lại... - Ngụy Vô Tiện càng đáp càng cúi thấp đầu, ngay cả giọng nói cũng nhỏ vo ve như muỗi kêu.
Tập Mộng Tiên nghẹn, được lắm, không những không làm theo mà còn làm ngược lại, ngươi cũng thành thật lắm đấy. Nàng hít một hơi nuốt lại cơn giận, dằn từng chữ mà nói:
- Không phải ta chưa từng cảnh báo ngươi cái giá của lần đánh cược này không đơn giản chỉ là tính mạng, là ngươi bất chấp mọi rủi ro nhất quyết làm bằng được mới thôi. Nhưng Ngụy Vô Tiện ngươi động não suy nghĩ giùm ta một chút, so với thiên cao địa hậu thì ba trăm năm tu vi của ta tính là cái gì? Đi ngược thiên luân miễn cưỡng độ cho ngươi được một thân xác thịt hoàn chỉnh đã coi như là trời xanh mắt nhắm mắt mở cho qua, ngươi còn không biết tự cố gắng, chỉ ỷ lại vào ngần ấy công sức liền nghĩ rằng mình là kim thân bất hoại rồi sao? Không tu không luyện không tự lực, ngược lại còn cố tình buông thả hủy hoại, thì đừng nói là ba trăm năm tu vi không dùng được, dẫu có độ phách cho ngươi bằng ba ngàn năm thậm chí ba vạn năm tu vi cũng chỉ duy trì được cùng lắm là ba tháng!
Ngụy Vô Tiện hoảng hồn, lật đật chồm dậy túm lấy tay áo Tập Mộng Tiên:
- Ba... ba tháng? Sao có thể như vậy được? Ta... ta còn rất nhiều việc phải làm mà... Còn Giang Trừng hắn...
Nét mặt hắn lúc ấy ở trong mắt nàng, là thập phần lo sợ hoảng hốt, cùng với dáng vẻ rối bời thực sự không biết làm sao, tâm tâm niệm niệm sống lại thêm một lần là để bồi tiếp người nọ, còn chưa làm được trò trống gì đã ra nông nỗi này, thật là chẳng biết nên nói hắn thế nào nữa. Tập Mộng Tiên vẫn ngồi bó gối trước mặt hắn, hơi lúc lắc đầu chép miệng hỏi:
- Sao? Biết sợ rồi?
Câu này giống như thần chú phục sinh vậy, Ngụy Vô Tiện nghe xong lập tức hiểu ra tình trạng của mình hiện tại có lẽ chưa đến mức đã hoàn toàn hết thuốc chữa, liền ra sức ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cố gắng không làm phật ý nàng:
- Ta sợ rồi, sợ lắm rồi! Tiên tử cô phải giúp ta phục hồi nha, giúp người giúp cho trót, ta xin hứa lần này sẽ nghiêm chỉnh tu luyện!
- Xì, có cho ngươi cũng không dám chểnh mảng! - Tập Mộng Tiên cười khẩy liếc hắn, dường như khi ở trong vóc dáng của một tiểu cô nương, tính tình của nàng cũng bị trẻ hóa thì phải, không điềm đạm trầm tĩnh như trước nữa. - Ngồi xuống, đả tọa!
Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn làm theo, khi thấy hắn đã nhắm mắt ngồi yên, nàng cũng khoanh chân ngồi ngay ngắn lại, khẽ phất tay lên, từ lòng bàn tay tỏa ra một màn sương khí màu tím nhạt, nháy mắt tỏa ra bao bọc lấy thân hình hắn.
- Bây giờ ta dùng chân khí bọc lại thân thể ngươi, nắn chỉnh những chỗ bị bùn hóa biến dạng, tạm thời có thể ức chế sự lây lan. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới xong được, ngay sau đó ngươi phải trở về trong Trần Tình, tiếp tục xông hương và niệm chú, nếu niệm chú quá mệt có thể dừng lại nghỉ ngơi, nhưng chưa đủ ba ngày ba đêm liên tục thì tuyệt đối không được bò ra ngoài. Hết thời gian này thì có thể quay lại với phương thức tu luyện như trước.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lắng nghe, cảm nhận luồng khí ấm áp vờn quanh thân thể, song cảm giác nhức nhối ở vai vẫn không có dấu hiệu bớt đi, buộc hắn phải giữ mình tỉnh táo chịu đựng. Chịu được một lúc, hắn không nhịn được mở miệng hỏi:
- Tiên tử, ta muốn hỏi... Lần đó ta tự đánh vào vai mình bị thương, đến nay vẫn không thể bình phục, hơn nữa thời thời khắc khắc đều bị đau đớn giày vò, có phải việc vết thương hở rất khó lành là lý do mà cô bảo ta không được để mình bị thương?
- Ừm, không sai! - Tập Mộng Tiên không cảm thấy bị phân tâm, vừa chậm rãi điều chỉnh dòng chân khí vừa thuận miệng giải đáp cho hắn - Ngươi đừng quên, thân thể hiện tại của ngươi đắp từ đất bùn mà thành, dù cho đã được luyện hóa thành da thịt nhưng chung quy lại thì vẫn không phải da thịt con người do cha sinh mẹ đẻ, không mang bản chất của vật sống, nên không bị lão hóa mà cũng không thể phát triển sinh sôi. Do đó một khi bị thương rách da toác thịt thì việc có thể chữa lành hay không còn phải xem đức độ của ngươi nữa nha.
Đức độ của Ngụy Vô Tiện có vẻ là một thứ gì đó rất khó định nghĩa đi.
- Có nghĩa là ta... sẽ phải mang vết thương cùng đau đớn này suốt đời ư? - cha mẹ ơi, nghĩ thôi đã thấy tê cả đầu rồi, đúng là chơi ngu có thưởng a~~~
- À, vậy thì cũng chưa hẳn. Nói chung là ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta, hàng ngày cố gắng tu luyện tử tế, bớt làm loạn lại thì sớm muộn gì vết thương cũng sẽ lành thôi.
A, nói ra được lời này coi như là tiên tử không nỡ tuyệt đường sống của mình đúng không? Thôi thì méo mó có còn hơn không, đành chấp nhận vậy, biết đâu còn có thể vì chuyện này tranh thủ được chút thương cảm của Giang Trừng thì sao. Ngụy Vô Tiện nhủ thầm, trong lòng liền thấy được an ủi hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện mơ màng ngủ được một giấc thì Tập Mộng Tiên cũng hoàn thành công việc của mình, nhân lúc hắn vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nàng vơ lấy Trần Tình thuận tay đẩy hắn chui tọt vào trong, xong xuôi mới đứng lên đặt lại ống sáo xuống mặt bàn. Tiểu tiên tử còn đứng tại chỗ vung vẩy tay chân một chút cho đỡ mỏi, quay đầu liền thấy Kim Lăng và Giang Thanh Tuệ bưng khay trà bánh bước vào. Kim đại tiểu thư trước chấp quyền hành tiểu lễ, rồi hồ hởi hỏi:
- Tiên tử, cô xong việc rồi sao? Ngụy Vô Tiện hắn đâu rồi?
Tập Mộng Tiên một tay đấm nhẹ lên vai, không nề hà mà phẩy phẩy tay về phía cây sáo đen:
- Ta đã đưa hắn trở lại trong Trần Tình, hiện giờ hắn cần thời gian hồi phục, tạm thời sẽ không biến hóa thành hình. Lát nữa nhờ các vị công tử giúp ta đốt lò xông hương cho hắn, Định Linh hương để ở trong hộp sáo lần trước đã đưa đến, cảm phiền ngàn vạn chú ý trong vòng ba ngày tới phải đảm bảo lò hương luôn đỏ lửa.
Giang đại sư huynh tươi cười đáp lời:
- Tiên tử xin cứ yên tâm, chúng ta sẽ lưu ý Ngụy tiền bối. Trời còn sớm, mời tiên tử lưu lại nghỉ ngơi, dùng một chút trà bánh rồi hãy đi.
Tập Mộng Tiên mỉm cười từ chối:
- Giang công tử khách khí, ta vẫn còn vài việc cần làm, không tiện ở lại lâu. Về tình trạng của Ngụy Vô Tiện sau này, nếu mọi người vẫn còn mong gặp được hắn lâu hơn một chút, thì hy vọng có thể để ý kỹ, ít nhất là trong vòng một năm tới giữ gìn hắn cẩn thận, đừng để xảy ra bất trắc gì. Trong thời gian này nếu lại thêm một lần tự tung tự tác như vừa rồi, chỉ e linh hương và quyết chú của ta không còn hiệu nghiệm nữa. Đến lúc đó cũng chỉ đành thuận theo ý trời thôi.
Giang Thanh Tuệ thấu tình đạt lý, ôn hòa gật đầu:
- Chúng ta hiểu, đa tạ tiên tử nhọc công!
Tiểu tiên tử cũng không nấn ná lâu, nói thêm đôi ba câu rồi quay người dời gót. Nàng đi bộ băng qua hậu viện, đi được nửa đường thì trông thấy Giang Trừng ở trong tiểu đình. Hắn lúc đó vừa đặt tấm khăn lau kiếm xuống, tra Tam Độc vào vỏ, đứng lên sửa soạn rời đi.
- Giang Tông chủ, xin dừng bước!
Giang Trừng dừng lại bước chân, chậm rãi ngoái nhìn, trông thấy Tập Mộng Tiên tươi cười đến gần, theo lễ cũng chấp quyền chào một tiếng:
- Tiên tử, hạnh ngộ!
Nàng cúi đầu đáp lễ, lại cười nói:
- Giang Tông chủ đã đợi lâu như vậy, lúc này lại bỏ đi, chẳng lẽ không có chuyện gì muốn hỏi tiểu tiên sao?
- ... Tiên tử, Giang mỗ không hiểu ý cô? - trong mắt hắn thoáng có lay động rất nhỏ, nhưng khi hỏi lại nàng, giọng nói vẫn bình thản như thường.
Tập Mộng Tiên từ lúc trông thấy Giang Trừng vẫn chưa hề buông xuống dáng vẻ tươi cười ôn nhu ý nhị, nơi ánh mắt trong veo luôn nhìn thẳng vào hắn còn đong đầy trìu mến thiết tha, bất giác khiến cho Giang Trừng thấy được sự thân thuộc mơ hồ. Nàng vẫn chưa nói tiếp, chỉ một mực nhìn hắn đăm đăm, rồi chợt nâng một cánh tay vươn tới, dường như muốn chạm lên đầu Giang Trừng.
Ngặt nỗi với hoài không tới.
Giang Trừng cảm thấy vị tiên tử này thật lạ lùng, nàng vươn tay như vầy là muốn xoa đầu hắn sao? Rõ ràng với không tới lại vẫn không từ bỏ, nhất định đứng đó vươn tay nhón chân, thậm chí còn chớp chớp đôi mắt hạnh long lanh nhìn hắn đầy mong đợi. Giang Trừng mờ mịt ngó nàng, cũng không hiểu tại sao lại tự giác khom người ngồi trở lại ghế đá, quả nhiên Tập Mộng Tiên không hề khách sáo, đưa tay vò nhẹ trên tóc hắn, nụ cười hồn hậu vẫn ngọt ngào đọng trên môi. Xoa đầu Giang Tông chủ một lúc lâu nàng mới chịu hài lòng buông tay.
Tuy nói Tập Mộng Tiên đã thoát tục đăng tiên, tu vi năm trăm năm có lẻ, song hình thể hiện tại cũng chỉ bằng một tiểu cô nương chưa qua tuổi tròn trăng, trong khi Giang Trừng là một đại nam nhân cao lớn đĩnh bạt, nếu so vẻ bề ngoài thì một màn thân tình này thật sự kỳ quặc không sao nói hết. Cũng may là không ai nhìn thấy, nếu không Tam Độc Thánh Thủ đỉnh đỉnh đại danh chắc chỉ có nước chui xuống đất mất thôi. Có điều, dù Giang Trừng thấy hơi mất mặt, nhưng hắn không vì vậy mà có ý ghét bỏ Tập Mộng Tiên, ngược lại còn cảm giác như là bản thân đang được nàng vỗ về trấn an. Nói thế nào nhỉ? Ừm, rất có cảm giác tình thân, một cảm giác mà cả nửa thời gian đã qua của cuộc đời này hắn không được nếm trải.
Tập Mộng Tiên trôi qua phút giây xúc động khó kiềm, rốt cuộc cũng quay về thực tại, nàng đưa mắt nhìn vị đại nhân ngồi trước mặt, một bàn tay uyển chuyển xoay tròn, không gian phút chốc phả đầy hương sen, khẽ khàng vương vấn, đằm thắm tinh khôi, không thể phủ nhận hương khí này khiến cho Giang Trừng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tập Mộng Tiên giăng ra làn sương khói như mộng như ảo, chậm rãi nói với Giang Trừng:
- Có một số chuyện, một số người, tồn tại đủ lâu để trở thành tín ngưỡng khắc cốt minh tâm. Mà đã là khắc cốt minh tâm, liệu chỉ dùng một câu buông tay liền làm được sao? Giang Tông chủ, ngài có tiện nói cho tiểu tiên nghe ngài nghĩ thế nào?
Theo câu hỏi của nàng, ngón tay Giang Trừng đặt trên Tam Độc khẽ co rút mất tự nhiên, hắn nửa hiểu nửa không hỏi lại:
- Tiên tử, ý của cô là...
Câu hỏi còn chưa trôi hết khỏi đầu môi, chợt có một vài giọng nói lọt vào tai hắn.
"Tỷ tỷ, ta đợi không được nữa rồi... nhắn với nó, thực xin lỗi..."
"Không, A Trừng, là tỷ tỷ có lỗi... Kiếp sau, tỷ tỷ nguyện thay đệ tác hợp nhân duyên. Không, không chỉ kiếp sau, là ba đời ba kiếp... ba đời ba kiếp... tỷ tỷ bồi tội A Trừng!"
"Ba đời ba kiếp... nhiều vậy sao? Nếu là thế, ta thật mong... ba đời ba kiếp... đều có thể gặp lại nó!"
...
Lúc Giang Trừng dừng chân trước gian phòng nhỏ, đêm đã về khuya, đám Kim Lăng đã kéo nhau đi hết, chung quanh vắng lặng như tờ. Hắn đứng tần ngần một chốc rồi cũng vươn tay khẽ đẩy cửa tiến vào, đèn dầu trong phòng vẫn còn dư dả ánh sáng, lò hương trên bàn chầm chậm nhả ra những sợi khói mỏng manh, mang theo hương thơm nhè nhẹ lan tỏa không gian kín kẽ. Trần Tình im lìm bay lơ lửng phía trên lò hương, quanh thân chờn vờn một vầng linh khí màu đỏ nhạt.
Giang Trừng đưa mắt nhìn hồng tuệ treo trên đầu sáo thi thoảng lại khe khẽ đong đưa, màu đỏ rực như máu phối với sắc đen tuyền của thân sáo, mười ba năm qua hắn nhìn đến thực quen, thậm chí lúc trông thấy Trần Tình được đưa về Liên Hoa Ổ, trong lòng bỗng có cảm giác như mất đi rồi lại tìm được trở về, lặng lẽ lấy làm vui.
Chiếc hồng tuệ này vốn không phải vật đi theo quỷ sáo từ lúc còn ở trong tay Ngụy Vô Tiện, mà là sau đó mới được thêm vào. Năm đó Giang Trừng ở trên Loạn Táng Cương nhặt được Trần Tình, nó dơ bẩn ô uế như một thứ đồ phế phẩm, tất nhiên là vật trang trí cũng không thể dùng được nữa. Hắn một mình đem quỷ sáo trở về lau rửa sạch sẽ, thậm chí còn dùng linh lực tẩy sạch lệ khí ô trọc còn bám trên sáo đi, sau đó tự tay kết một chiếc hồng tuệ treo lên đầu sáo. Hắn thường ngày dù bận biết bao việc, mỗi đêm trước khi nghỉ ngơi đều vẫn không quên lấy Trần Tình ra lau chùi một lượt, mân mê hồng tuệ hồi lâu mới có thể an tâm đi ngủ. Ban đầu Giang Trừng chỉ nghĩ sẽ giữ nó lại đợi đến lúc người đó quay trở về thì hoàn trả, ngờ đâu ngày ngày nhìn ngắm đã quen, lúc đó đem vật trả lại người, trong lòng tự nhiên còn sinh ra chút không nỡ.
Khoảnh khắc nhìn người kia mang theo quỷ sáo ung dung rời đi, hụt hẫng trong lòng hắn như sâu thêm một chút, tự nhủ vậy là mối liên kết cuối cùng giữa hai người coi như đã không còn nữa, người đi rồi, mang tất cả ghét thương nồng nhiệt cùng đi, Trần Tình cũng không ở lại, từ nay có lẽ tương cách thiên nhai.
Song vào lúc này đây, khi Ngụy Vô Tiện một lần nữa mang theo Trần Tình, cùng với cả chân tâm thành ý quay về Liên Hoa Ổ, mặc dù Giang Trừng hắn bề ngoài luôn là không đoái hoài hỏi đến, lại từ nơi sâu thẳm đáy tim cảm giác được một chút an nhiên cùng vui vẻ khác thường.
Giang Trừng ngồi trong tĩnh lặng cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng hiểu ra có lẽ vấn đề không nằm ở chỗ Trần Tình có được trả về cho chủ nhân của nó hay không, mà phải xem xét đến chí hướng của vị chủ nhân ấy đặt ở nơi nào.
Đây là tâm niệm khắc cốt minh tâm như lời Tập Mộng Tiên nói đó sao? Giang Trừng nghĩ nát óc cũng không muốn hiểu, vì điều gì mà hắn phải khổ sở dây dưa với tên điên kia đến ba đời ba kiếp cơ chứ?
Nghĩ tới đây, Giang Trừng nhịn không được cười hắt ra một tiếng, tự giễu bản thân vì sao đường đường là một phương tiên thủ, gia tài bạc vạn có thừa, hô mưa gọi gió thét ra lửa không gì không làm được, cũng chưa từng khuất phục sợ sệt một ai, lại hết lần này đến lần khác chỉ vì một người mà dễ dàng mềm lòng đến thế.
Hắn đưa tay cầm lấy Trần Tình, theo thói quen lướt ngón tay vuốt nhẹ trên thân sáo, rồi dừng lại mân mê hồng tuệ.
- Giang Trừng? Giang Trừng... là ngươi phải không?
Đột nhiên có tiếng của Ngụy Vô Tiện từ bên trong thân sáo truyền ra, Giang Trừng khẽ giật mình, suýt chút nữa cầm cây sáo quăng xuống. Hắn không định đáp lời, chỉ lặng lẽ hít một hơi đè lại tiếng tim đập có lẽ là hơi dồn dập.
- Giang Trừng, sư huynh biết là ngươi mà... đáp lời ta đi! – Ngụy Vô Tiện vẫn khăng khăng suy đoán của mình, hắn tuy phải tĩnh tâm ở trong Trần Tình tu bổ thân xác, nhưng vẫn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Vừa rồi có người nhấc sáo lên, xem chừng rất khẽ khàng cẩn trọng, mà quỷ sáo cũng không có ý bài xích, vậy đây hẳn là người đã từng thân cận với nó đủ lâu. Mà ngoài hắn ra cũng chỉ có Giang Trừng mà thôi.
- ...
Đợi một lúc lâu vẫn không người đáp lại, may mà người cũng chưa có ý định rời đi, hắn đành xụi lơ xuống nước thỏa hiệp:
- Ừm, ngươi không nói chuyện cũng được, ta không ép ngươi. Chỉ là... Giang Trừng... ngươi có thể... ở lại được không?
Bàn tay Giang Trừng đang cầm Trần Tình chợt xiết chặt lại, vết thương cũ nơi lồng ngực lại ẩn ẩn nhói lên. Hắn rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ sử ra một chút linh lực, quyện vào làn khói vấn vít xung quanh, đem nó rót vào cho người đang ở bên trong quỷ sáo, cũng xem như là một câu trả lời.
Giang Trừng ngồi đó rất lâu, đến tận khi ánh đèn dầu sắp lụi, không gian trở nên ảm đạm mờ mịt hơn nhiều, trong phòng vẫn chỉ có một người một sáo đắm chìm trong tịch mịch vô biên. Bỗng dưng, hắn nghĩ gì đó rồi mở miệng hỏi:
- Ngụy Vô Tiện!
- Ừ, ta đây! - người ở bên trong sáo đáp lại gần như ngay lập tức, giọng nói còn mang theo hoan hỷ mừng rỡ, dường như thời thời khắc khắc đều chỉ đợi giây phút hắn cất tiếng gọi mà thôi.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên vui mừng phát điên. Cũng một thời gian rồi, đại khái là từ lúc hắn được Kim Lăng thương tình tha về Liên Hoa Ổ, đây mới là lần đầu tiên Giang Trừng gọi tên hắn. Nhưng khi Giang Tông chủ nói ra câu tiếp theo, hắn không mừng nổi nữa.
- Nếu như ngày đó ta cũng như ngươi vừa rồi, hạ mình nói một câu ngươi có thể ở lại được không... Thì ngươi... có rời đi không?
- ... Ta...
Ngụy Vô Tiện cứng họng, chỉ thốt được một chữ rồi im bặt. Giang Trừng như đã đoán biết sẽ không thể nghe được câu trả lời, cũng không ép hắn trả lời, chỉ đơn giản đặt lại Trần Tình lên bàn, thong thả châm thêm hương vào lò rồi đứng lên lẳng lặng rời đi.
...
Qua mấy ngày, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng có thể bò ra ngoài hít thở như người bình thường. Chỉ có điều lần này hắn không dám lộn xộn nhốn nháo như trước nữa, cả ngày không bay nhảy lung tung, ngoài việc vẫn nhân lúc Giang Trừng đi giáo trường huấn luyện đệ tử mà chậm rề rề dọn dẹp thư phòng, tối đến ngoan ngoãn chui vào Trần Tình kiên nhẫn xông hương luyện thân thì không làm gì khác nữa.
A, còn một chuyện ta quên chưa nói, ấy là sau đêm hôm đó, Trần Tình cùng với lò hương không rõ vì sao lại được đem đến đặt ở thư phòng, việc xông hương mỗi đêm cũng đều diễn ra ở đó. Nói cách khác, là Ngụy Vô Tiện bây giờ đường đường chính chính được ở gần Giang Trừng hơn bao giờ hết. Không chỉ có thế, Giang Tông chủ còn là người tự tay đốt lò châm hương cho hắn nữa cơ. Điều này khiến cho Lão Tổ nhà ta sung sướng muốn điên, mà có lẽ cũng chính vì vậy nên hắn mới không có tâm tư đi lượn lờ khắp trong ngoài Liên Hoa Ổ nữa.
Ban đầu Ngụy Vô Tiện rất thắc mắc, mỗi tối hắn ngồi xếp bằng trên bàn nhìn Giang Trừng vừa bước vào cửa liền ung dung đốt hương, nhịn không được đều phải hỏi vài câu, nhưng sư đệ hắn trước sau vẫn chỉ trầm mặc không hề đáp lời. Có hôm, Ngụy Vô Tiện lải nhải dai dẳng đến nỗi khiến Giang Trừng phát cáu, không nói hai lời liền vung tay ném thẳng Trần Tình ra ngoài cửa sổ, về sau phải nhờ Giang đại sư huynh nhặt trở về. Sau lần ấy hắn mới chịu biết điều ngậm miệng không lằng nhằng nữa. Thật ra Ngụy Vô Tiện sợ, sợ ánh mắt sắc lạnh như dao của Giang Trừng tỏ ra không hài lòng liếc qua hắn, liền chẳng khác gì cứa vào lòng hắn một vết thật sâu, cuối cùng chỉ đành mỗi ngày len lén ngắm nhìn Giang Trừng trong lúc hắn ở khoảng cách rất gần, đợi đến khi hắn quay đi mới uể oải rúc mình vào thân sáo.
Đêm nay lại không giống mọi ngày, khi Giang Trừng bước vào thư phòng, nối gót hắn còn có đại sư huynh Giang Thanh Tuệ, trên tay xách theo thực hạp. Giang Tông chủ đi thẳng đến án thư, ngồi xuống liền giống như đoạn tuyệt mọi liên quan với bên ngoài, nhập tâm nhìn vào đống sổ sách. Giang Thanh Tuệ lại từ tốn đi đến chỗ Ngụy Vô Tiện, vừa mở thực hạp lấy đồ bên trong ra vừa hòa nhã cười với hắn:
- Ngụy tiền bối, hôm nay Tông chủ có việc về muộn nên chưa ăn gì, ta có đem đồ ăn đến, thuận tiện phần thêm một ít canh sườn củ sen cho ngài.
Ngụy Vô Tiện nhìn chén canh có thể coi là ít ỏi đối với người thường nhưng lại khá to nếu so với kích thước hiện tại của hắn, hơi nóng mang mùi thơm như gây nghiện bảng lảng chui vào cánh mũi, nước miếng thiếu điều chảy thành một vũng trên mặt bàn. Song hắn vẫn nghe ra một trọng điểm khác, liền đưa tay lau vội mồm miệng ướt nhẹp, hỏi Giang đại sư huynh:
- A Tr... Tông chủ của ngươi chưa ăn tối sao? Sao ngươi không ép hắn ăn một chút rồi hẵng để hắn đến thư phòng?
- Ta có nói... nhưng ngài cũng biết tính tình Tông chủ thế nào mà... - Giang đại sư huynh ra vẻ áy náy gãi đầu - Thế nên ta mới cố tình đến đây gặp Ngụy tiền bối ngài đó. Ngài dù sao cũng ở đây cùng Tông chủ, có thể giúp ta... khuyên người ăn một chút được không?
Ngụy Vô Tiện nghe thế lại hơi ngẩn ra, bảo hắn đi khuyên Giang Trừng ăn cơm, được luôn? Thôi cũng được, cứ thử xem sao, dẫu sao hắn cũng không chịu được sự yên tĩnh đáng sợ của nơi này. Hắn nghĩ ngợi đôi chút, sau cùng gật đầu nhận lời Giang Thanh Tuệ.
- Giang Trừng? Giang Tông chủ?
- ... - nét bút đang lướt trên mặt giấy khẽ dừng lại, Giang Trừng nhíu mày ngẩng đầu lên.
Ngụy Vô Tiện đang lù lù ở trước mặt hắn, nhe răng cười hì hì:
- Giang Tông chủ, nghe nói ngài chưa dùng cơm tối, Tiểu Ngụy đến hầu ngài dùng canh.
Giang Trừng giương mắt nhìn hắn, lại nghiêng đầu nhìn hai phần canh một lớn một nhỏ đặt bên kia, nhìn xong thì cúi xuống tiếp tục công việc của mình:
- Không ăn, ngươi tự lo cho mình trước đi!
- Ây, đừng mà Giang Trừng... - Ngụy Vô Tiện bắt đầu giở giọng nhì nhèo - Ta nghe tiểu sư huynh nói ngươi ra ngoài cả ngày, muộn mới trở về, không ăn cơm cũng được nhưng phải ăn chút gì lót dạ chứ. Ngươi đã thường thức khuya, giờ còn định để bụng rỗng đi ngủ nữa, ngươi chẳng lẽ không biết như thế rất có hại cho sức khỏe sao?
- Thì? - Giang Trừng không ngẩng đầu, dửng dưng hỏi lại một tiếng.
- ...
Ngụy Vô Tiện cứng họng, nhưng như thế không có nghĩa là hắn chịu thua. Hắn quay trở lại chỗ để chén canh, dùng hết sức bình sinh nhấc nó lên, mặc kệ cả cơn đau dữ dội trên vai, lặc lè chậm chạp bay đến thư án. Lúc hắn bê được chén canh đến nơi và thành công câu được sự chú ý của Giang Trừng, khắp trán đã vã đầy mồ hôi hột, thân mình lung lay như sắp rơi cả người cả canh xuống đất đến nơi.
Ấy thế mà hắn vẫn kiên cường giữ chặt chén canh bay đến trước mặt Giang Trừng, rồi vừa thở hổn hển vừa nói:
- Giang Tông chủ... coi như thương xót Tiểu Ngụy... ngài ăn một chút được không? Ta... ta...
Giang Trừng nhìn hắn "ta... ta..." một lúc, cuối cùng cũng gác bút, đưa tay nhận lấy chén canh, cúi nhìn rồi nhàn nhạt nói:
- Không có thìa?
Ngụy Vô Tiện thấy hắn đã chịu nghe lời, lập tức hớn hở ra mặt:
- Có chứ, đương nhiên có!
Dứt lời, Giang Trừng chỉ kịp nghe vụt vụt hai tiếng đã thấy chiếc thìa sứ tinh xảo xuất hiện trước mặt mình, kèm theo khuôn mặt cười toe toét của con người cao ba tấc nọ.
- Về chỗ ăn phần của ngươi đi!
- A, được rồi!
Ngụy Vô Tiện mỹ mãn rồi, đương nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn bay trở về chỗ, ôm thìa múc canh ăn. Nhưng hắn ngồi ăn cũng không yên phận, được một lúc thì bắt đầu mở đài:
- Giang Trừng, Giang Trừng!
- ... - Giang Tông chủ vẫn đang chuyên chú ăn cho xong, không đáp.
- Giang Trừng! Giang Tông chủ! Ngài nhìn Tiểu Ngụy một cái xem nào!
- Không có gì để nói thì đừng gọi nữa! - Giang Trừng cảm thấy rất phiền.
- ... - Ngụy Vô Tiện bẹp mồm ấm ức, cúi đầu ăn nốt miếng thịt trong chén rồi mới hỏi - Giang Trừng, rốt cuộc là tại sao... ngươi lại đem ta đến đây?
Giang Trừng lúc này cũng vừa ăn xong, hắn đứng lên cầm chén đến gần chỗ Ngụy Vô Tiện, dọn dẹp một chút rồi bắt đầu mở lò châm hương, khóe mắt hơi liếc qua Ngụy ba tấc vẫn còn ngồi gặm thìa giương mắt mong chờ mình đáp lời.
- Hương liệu này rất tốt, khi làm việc ta tập trung hơn rất nhiều, ngoài ra còn giúp an thần hiệu quả. Vậy nên, coi như ta mượn phúc của Di Lăng Lão Tổ mà hưởng dụng một chút đi.
Hắn trả lời xong thì hương trong lò cũng đã đỏ, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói gì đã bị nhét vào Trần Tình, đành phải ngậm miệng.
Hôm đó lúc Giang Trừng xong việc đã là quá nửa đêm, hắn đành nghỉ luôn tại thư phòng. Chợp mắt chưa được bao lâu, mới tờ mờ sáng đã có người đến đập cửa.
- Tông chủ, Tông chủ, không hay rồi! Kim công tử gặp chuyện...
Vừa nghe nhắc đến Kim Lăng, Giang Trừng lập tức bật dậy mở cửa, trợn tròn mắt hỏi người vừa đến:
- Kim Lăng gặp chuyện gì?
Tiếng ồn ào cũng vừa vặn đánh thức Ngụy Vô Tiện, hắn chui ra khỏi Trần Tình thì thấy Giang Trừng tất tả chạy đi, xem hướng thì là đi ra chính đường. Hắn cũng không chậm trễ, lật đật ôm theo cây sáo, vèo một cái đã bám theo Giang Trừng sát nút.
Thí Kiếm Đường có người đợi sẵn, là một tiểu tu sĩ Kim gia, còn có Giang Thanh Tuệ đứng đó cùng đợi với gã.
Giang Trừng đến nơi, chú ý người này quần áo thảm hại, tóc tai rối bời như vừa chui ra từ đám hỗn loạn, vội không kịp ngồi liền hỏi ngay:
- Xảy ra chuyện gì? Kim Lăng đâu?
Tu sĩ nọ như còn chưa hết hoảng sợ, nhìn thấy Giang Tông chủ quanh mình đã phảng phất lệ khí xung thiên, càng là rối rắm, lắp bắp nói:
- Hồi... hồi Giang Tông chủ... Kim tiểu Tông chủ cậu ấy... dẫn chúng tôi đi săn đêm, trên đường bị lạc... bây giờ... bây giờ đang bị vây ở... ở Quái Thạch Lâm...
Ngụy Vô Tiện vừa kịp lúc nghe thấy ba chữ Quái Thạch Lâm, không khỏi rùng mình một cái, thầm trách tên nhóc này đi đứng kiểu gì, mắt mũi để đâu mà mò được đến nơi đó cơ chứ?
Mà Giang Trừng sau khi nghe xong cũng thoáng thất thần mất mấy giây.
Quái Thạch Lâm... chưa bao giờ là nơi chào đón những kẻ tu tiên.
Ý nan bình tiếu vấn thương thiên
Hồi thủ khước bất giác dĩ quá kinh niên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com