Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thật thiếu đánh

Đôi lời muốn nói:
Mình quên nói cái này, có lẽ mình sẽ viết theo hướng hòa bình không có Ôn gia gây loạn, còn vì lý do tại sao thì là do mình thích...

Cảm ơn đã đọc...

=============================

Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ cứng đờ xoay người lại. Gương mặt lúc đầu còn lúng túng, chỉ là sau đó nhìn thấy trên tay Ngụy Vô Tiện một đĩa thức ăn, nhất thời lại hạ mắt.

Chú ý động tác nhỏ của Lam Vong Cơ, lại nhìn thực hạp trên tay y, liền biết y nghĩ gì, bèn cầm tay Lam Vong Cơ kéo vào phòng.

“Ngụy Anh, không hợp quy củ.”

“Ai ya Lam Trạm, có gì không hợp quy củ, dù gì cũng mới qua giờ Dậu, vào trong nói chuyện phiếm sao lại bảo là không hợp quy củ.” nói rồi còn giả vờ ngạc nhiên: “Đây là...trời ạ Lam Trạm, ngươi cũng quá tinh tế đi, ngươi không biết ta chép gia quy xong là qua giờ dùng cơm rồi, aiz, tới bây giờ chưa có một hạt cơm vào bụng nữa nè!”

Lam Vong Cơ im lặng ngồi xuống, tầm mắt vô tình cố ý lại đảo qua đĩa cơm của Ngụy Vô Tiện.

“Cái này a, ta đói bụng nên mới xuống bếp làm chút đồ ăn đó, Lam Trạm, ngươi ăn thử không?”

“Qua giờ ăn, đã dùng cơm.”

Ngụy Vô Tiện thấy y định mang đồ rời đi, lại kéo y về: “ Ấy đừng mà, dù gì ngươi có có công mang đồ ăn đến cho ta, đến Giang Trừng cũng chưa từng làm như vậy đâu, hay là như vầy, phần ngươi mang đến ta sẽ ăn hết, còn cái này ta làm...nếu không chê, ngươi cũng nếm thử một chút!”

“Đã qua...”

“Qua qua cái gì, ăn đi ăn đi, ngươi không ăn nguội mất không còn ngon nữa đâu.”

Lam Vong Cơ nhẹ thở dài, cuối cùng gật đầu nhận đĩa cơm của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y bắt đầu ăn, nhất thời ngây cả bản thân ăn đồ dược thiện đắng cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy đồ ăn Vân Thâm hôm nay đặc biệt ngọt...

...ngọt như khổ qua...

...

Giờ Tuất buông xuống, Lam Vong Cơ rời khỏi phòng Ngụy Vô Tiện, trên tay là chiếc thực hạp đã dùng hết đồ ăn, đáng lẽ ra nên rẽ hướng phòng bếp, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà y lại đến chỗ Lam Hi Thần. Thấy Lam Vong Cơ, y mỉm cười hỏi:

“Trông đệ có vẻ cao hứng, hôm nay có việc gì làm đệ vui à? ”

Chỉ thấy đệ đệ YÊU DẤU của y hơi ngước cằm, tỏ vẻ kiêu hãnh (trong mắt Lam Hi Thần) mà nói:

“Đệ làm cơm cho Ngụy Anh, hắn cũng làm một phần cho đệ. ”

Lần đầu tiên trong đời, Lam Hi Thần muốn cóc đầu đệ đệ đến vậy. Cái này rõ ràng là đang khoe khoang có được không, mặc dù hông ảnh hưởng tới y, nhưng cái điệu bộ hất cằm trương giọng như vậy quả thực rất thiếu đánh.

Cuối mặt điều chỉnh cảm xúc nóng nóng trên bàn tay, Lam Hi Thần lại ngước lên nói:

“Nếu như vậy đệ... ” đi đâu mất rồi??

..

Sáng sớm vẫn như thường lệ, cứ đến giờ Mão lại nghe tiếng chuông báo hiệu inh ỏi vang lên. Chúng môn sinh người nào người nấy lại ngồi quanh phòng. Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện tại chỗ ngồi từ sớm, khi Lam Vong Cơ bước vào, nhìn thấy hắn đến sớm hơn mình còn có chút ngạc nhiên, định ngồi xuống bên cạnh nhưng sau đó lại trầm mặc.

Thấy y đứng yên không tìm chỗ ngồi Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lam Vong Cơ thấy hắn nhìn qua lại quay mặt lại liền nắm chặt vạt áo.

Nếu mình đến ngồi gần hắn liệu có ổn không, có khi nào hắn thấy mình quá tùy tiện không...

Lam Vong Cơ nhíu mày.

Chắc không đâu, nhưng mà...

Nhìn sang vị trí y thường ngồi.

Bình thường đều là mình đến trước, hắn ngồi cạnh mình đều cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng đổi ngược lại...mình lại không dám chủ động ngồi gần, phải làm sao đây?

“Khụ khụ, đến giờ rồi. ” Lam Khải Nhân không biết từ lúc nào đã vào lớp, nhìn thấy chau trai đứng ngay như tượng ngắm (Ê sai lắm nghen) Ngụy Vô Tiện, ho khan vài cái để Lam Vong Cơ ngồi xuống.

Ổn định xong xuôi, lại bắt đầu một tiết học nhàm chán.

Khi giảng bài, vẫn như cũ theo thói quen đánh giá môn sinh, chỉ thấy người nào người nấy mắt lim dim sắp mở không lên, có người không chịu được nghiêng qua nghiêng lại, lại có không ít người len lén nghịch trộm.  Lam Khải Nhân thầm lắc đầu, sau đó nhìn qua vị nhìn có vẻ nghiêm túc nhất - Ngụy Vô Tiện.

Bộ dáng ánh mắt anh đào lúc nào cũng long lanh sinh động ham học hỏi làm Lam Khải Nhân xúc động không nói nên lời, thấy thái độ học cùng cử chỉ mấy ngày qua của hắn y chỉ thiếu điều muốn cướp người về Lam gia. Vuốt vuốt bộ râu, y chợt nhớ ra mình còn một môn sinh đắc ý cũng không kém cạnh.

Chỉ là...

Ngươi có thể nào đem ánh mắt đang đặt trên người Ngụy Anh dời đi chỗ khác có được không?!!

Đột nhiên một cảm giác lạ nổi lên trong lòng, cho đến hết buổi, cảm giác đó vẫn khiến cho Lam Khải Nhân không yên lòng, tan buổi lúc đi ngang cháu trai còn trìu mến liếc nhẹ một cái.

Lam Vong Cơ ngớ người:

Thúc phụ biết rồi sao? Mà khoan...biết cái gì...chính mình còn...không phải là, nhưng nếu như vậy tại sao mình...

Xung đột cùng khó hiểu trong lòng đấu tranh, trầm mặc giây lát, cũng không biết đang đấu tranh cái gì, chỉ biết là Lam Vong Cơ hạ quyết tâm, sau này vẫn là đến sớm hơn vậy...

Nghĩ đến đó, y liền cảm thấy nhẹ nhõm, lúc định hỏi Ngụy Vô Tiện có muốn đi ăn không thì đã không thấy bóng dáng hắn ở đâu rồi.

Thật...tổn thương...nói tốt muốn làm bằng hữu đâu, đi trước cũng không nói với y một tiếng...

Lần đầu tiên, Lam Vong Cơ được nếm qua mùi vị của cảm giác bị phớt lờ nó cay đắng đến nhường nào...

...

Nhà ăn Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đám môn sinh tụm năm tụm bảy ngồi gần nhau, tuổi trẻ có nhiệt huyết tuông trào cho dù có là gia quy cũng không cản bước được bọn họ, Nhiếp Hoài Tang cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn nhìn Ngụy Vô Tiện ăn dược thiện ngon lành, mặt không có chút biến sắc bèn nói:

“Ngụy huynh, ta thật nể phục huynh, cái món khó ăn như vậy mà huynh cũng có thể dùng thoải mái mặt đều không biến sắc, thật nể phục ! ”

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cười cười:“Thật ra cái này ngoài có chút đắng thì cũng không đến nổi ăn không vô nuốt không trôi.”

“Oa, Ngụy huynh uy vũ. ”

Mà thật ra, còn nửa câu sau Ngụy Vô Tiện chưa nói.

Hồi lúc trước, món ta làm ra còn đáng sợ hơn nhiều.

Nếu nói đến đây, phải kể đến năm Ngụy Vô Tiện mười tuổi...

Đó là vào một ngày bước vào đầu xuân, khi vạn vật đang sinh sôi nảy nở, hoa lá đâm chồi...

“Ngụy Anh! Ngươi cút ra ngoài cho lão nương!!! ” Đây là tiếng của Ngu Tử Diên.

“Con xin lỗi!!!” Đây là tiếng của Ngụy Vô Tiện.

Không lâu sau khi hai tiếng nói vang lên, đám khói cũng bốc lên nghi ngút. Phòng bếp yêu quý của Ngu Tử Diên cháy rồi.

“...” Ngu Tử Diên.

“...” Ngụy Vô Tiện

“...” Nghe tiếng động vội chạy ra xem ba người Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng.

Phòng bếp bị thiêu thành tro thì khỏi nói, đồ ăn tất nhiên cũng không còn gì. Sau đó không lâu lại tiếp diễn mấy lần như vậy, bao nhiêu tiền của đều đổ dồn vào việc sửa chửa lại nhà bếp, lại không lâu sau đó xuất hiện tin đồn Ngụy Vô Tiện thường xuyên ra ngoài phá phách ăn chơi khiến cho Giang Gia phải tốn một số tiền để chi trả.

Ngu Tử Diên có chút bất đắc dĩ che mặt: “Lại đến nữa... ”

Còn về việc tại sao cháy nhà bếp nhiều lần nàng vẫn để cho Ngụy Vô Tiện vào bếp, có lẽ là do lòng tự tôn của nàng. Phải biết rằng tay nghề nấu ăn của nàng rất cao siêu, sau này nàng còn truyền lại cho Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng, mặc dù Giang Trừng nấu không ngon lắm, nhưng cũng không đến nổi nào. Nhớ năm xưa nàng chịu lấy Giang Phong Miên cũng vì đồ ăn mà y làm ra. Nhưng đến Ngụy Vô Tiện, món ăn còn làm không hoàn chỉnh khiến nàng không cam lòng. Nàng thề rằng, với danh dự của một "thực thần", nàng phải khiến cho Ngụy Vô Tiện làm ra một món có thể cho vào miệng.

Cũng vì vậy, qua bàn tay rèn giũa của Ngu Tử Diễn, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nấu được mấy món cho người ăn. Hơn nữa có vẻ do quá trình rèn luyện nghiêm khắc, sau khi nắm được kĩ năng, ngày qua ngày, tay nghề của hắn thế mà lại vượt xa Giang Yếm Ly.

Đến lúc này, Ngu Tử Diên mới tỏ ra hài lòng, nàng thiết nghĩ rằng sau này không cần lo về chuyện tìm nương tử cho Ngụy Anh nữa, với tay nghề của tên nhóc này, một ngày nào đó có thể dễ dàng dùng mỹ thực mà ôm mỹ nhân vào lòng.

Nhưng mà Ngu phu nhân à, người đó đúng thật là mỹ nhân, nhưng mà có gì đó lạ lắm...

Ai ôm ai vào ngực còn chưa biết đâu!

...

===============================

Đôi lời của Ấu.

Hehe, mình trở lại rồi đây, dạo này tâm huyết sôi trào nên mình viết một chút, mình mới phát hiện mình đã bỏ viết 2 năm...😶

Cũng không biết mạch cảm xúc có thể bị gián đoạn không nữa.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com