Chương 6: Song án thỏ
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Ngụy Vô Tiện liền đến gặp Lam Hi Thần hỏi xin đến xem Tàng Thư Các, tất nhiên là được y vui vẻ đồng ý. Mà cũng không biết tại sao, sau khi Ngụy Vô Tiện đến Tàng Thư Các không lâu, Lam Vong Cơ cũng xuất hiện, và mấy ngày sau đó, vẫn cứ tiếp diễn như vậy.
Lại là một ngày Ngụy Vô Tiện lại bắt gặp Lam Vong Cơ khi đang đọc sách.
“Ẩy? Lam Trạm, ngươi lại tới đọc sách hả? Trùng hợp nha, ta cũng mới tới không lâu. ”
Vuốt vuốt cái mũi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu có vài suy nghĩ. Mặc dù không bằng chứng gì nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ liên tục vô tình xuất hiện không phải trùng hợp, nhưng lại không có lời để giải thích nào phù hợp nên hắn cũng bỏ qua ý nghĩ này sau đầu.
...
Dạo này đám Giang Trừng vì không có Ngụy Vô Tiện bên cạnh nên không có ý tưởng gì vui để ngoạn, ngay lúc từng người đang ý định tách ra, chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt, nhỏ giọng nói:
“Các ngươi có cảm thấy...dạo này Ngụy huynh cùng Lam nhị công tử cứ xuất hiện cùng nhau không? Lúc nào cũng như hình với bóng. ”
Nghe vậy, Giang Trừng bĩu môi: “Còn không phải cái tên Lam Vong Cơ cứ trùng hợp xuất hiện rồi trùng hợp chung đường hay sao? ” càng nói hắn càng tức:
“Con mẹ nó chứ trùng hợp cái quái gì mà đi nhà ăn, đi đọc sách, dạo sau núi, ở đâu cũng trùng hợp?!! Sao không chờ hắn đi mao xí rồi nói trùng hợp luôn đi!?”
Nghe tới đây, Nhiếp Hoài Tang làm sao mà không hiểu nữa chứ. Với kinh nghiệm đọc thoại bản lâu năm của hắn, với bấy nhiêu liền biết.
Ngụy huynh nha, Lam nhị công tử nhìn trúng ngươi rồi!
Hiểu ra sự việc, Nhiếp Hoài Tang cười hì hì: “Thế thì trông hai người họ cũng thân thiết lắm chứ nhỉ. ”
Cho một ánh mắt khinh thường, Giang Trừng lơ đễnh nói:
“Đừng nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy, hắn chỉ là xã giao cho có hình thức với mọi người, khi tiếp xúc lâu ngày ngươi sẽ hiểu. ” dừng một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Còn về tên Lam Vong Cơ đó, đừng tưởng là ta không biết hắn đang theo dõi Ngụy Vô Tiện, chắc chắn là có mưu đồ gì đó, hoặc là hắn muốn lợi dụng để làm việc gì đó mà không muốn người khác biết. Hừm, Giang gia chúng ta không dễ mắc lừa như vậy đâu! ”
Thấy Giang Trừng tự tin như vậy, Nhiếp Hoài Tang chậc chậc lưỡi.
Chưa ôm người đến tay mà đã bị người nhà người ta ghét bỏ, Lam nhị công tử, ngươi phải tự cầu phúc cho mình đi...
Bên này còn đang nói về hai người, chính chủ bên kia đã có động thái mới.
Hôm nay vẫn như thường lệ cứ sau giờ ăn Lam Vong Cơ lại đến Tàng Thư Các canh người đến, có điều kì lạ là đã qua non nửa canh giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người trong lòng xuất hiện, nhất thời khiến y có chút nôn nóng.
Thầm nghĩ có khi nào Ngụy Anh đã nhìn ra ý đồ của y rồi hay không?
Sau đó ý nghĩ của y lập tức bị cắt ngang bởi tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bóng dáng thon dài của thiếu niên đang ở ngoài cửa sổ leo vào, ở trước ngực còn có vật thể lạ nhúc nhích trồi lên trong lớp áo.
“Lam Trạm, ngươi đoán xem ta mang thứ gì tốt đến cho ngươi nè! ”
“Là thứ gì? ”
Ngụy Vô Tiện lại cười tinh nghịch: “Ta kêu ngươi đoán nha. ”
Thấy hắn cười tươi, hơn nữa còn đứng ngược sáng, ánh sáng vàng yếu ớt soi rọi sau tóc cùng phía sau gò má khiến cho hắn như phát ra hào quang làm cho hô hấp Lam Vong Cơ cứng lại, trong giây phút ngắn ngủi, y đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa con...
Mà khoan đã, Ngụy Anh cũng không thể sinh, nhưng mà...thật muốn mang hắn về thành thân ngay lập tức.
“Là...đồ ăn sao? ”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy phì cười, móc từ trong lòng ngực ra hai con thỏ một đen một trắng:
“Ai nha thì ra Lam nhị công tử nhớ thương đồ ăn của tại hạ làm đến vậy nha!” thấy Lam Vong Cơ tỏ ra bối rối, Ngụy Vô Tiện lại trêu chọc tiếp: “Nếu huynh thích đồ ăn ta làm đến vậy, hay ta đem hai con thỏ này nướng lên vậy! ”
“Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh. ” Lam Vong Cơ vội nói.
“Vậy ta mang xuống núi rồi hành động cũng không muộn. ”
Giật hai con thỏ từ tay Ngụy Vô Tiện, hai lỗ tai của Lam Vong Cơ đỏ thấu nhưng vẫn mở miệng: “Cái này...ngươi cho ta là của ta, không thể mang đi. ”
Thấy phản ứng này của y, Ngụy Vô Tiện phì cười một cái, Lam Vong Cơ liền biết mình bị trêu chọc, bèn bất đắc dĩ nhẹ giọng: “Ngụy Anh. ”
“Khụ khụ, được rồi, ta không trêu huynh, hai con thỏ này là ta bắt được ở sau núi đó, thấy chúng nó đặc biệt nên ta mới bắt về tặng cho ngươi. Ngươi cảm thấy chúng nó có giống chúng ta không? ”
Lam Vong Cơ lúc này mới chú ý quan sát hai con thỏ, quả nhiên theo lời Ngụy Vô Tiện nói, con thỏ đen thì tinh nghịch cọ ngoạy, trong khi một bên con thỏ trắng lại ngoan ngoãn nằm im, nhìn hai con thỏ đối lập nhưng lại quấn quýnh lấy nhau, cũng không biết trong đầu Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, chỉ biết là hai tai của y đã đỏ hết lên.
Thấy y chăm chú nhìn hai con thỏ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy có chút là lạ, liền không tiếng động đi ra ngoài, cho đến khi nghe tiếng gió, Lam Vong Cơ nâng mắt lên thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện ở trong phòng.
“...” Chết rồi, mãi lo chăm chú vào hai con thỏ mà cục cưng của y đi mất rồi, bây giờ mà kêu người ta lại còn kịp không. Cứu!
Ở đâu đó trong phòng, cái nơi gọi là Hàn Thất, có một vị ca ca nào đó hắt xì một cái thật mạnh.
“Hình như dạo này thời tiết chuyển lạnh thì phải, phải nhắc Vong Cơ mặc thêm áo ấm thôi. ”
...
Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một bức tường dài được lấp kín bằng những ô cửa trống. Cách mỗi bảy bước, trên tường lại có một ô cửa được chạm khắc. Hoa văn chạm khắc ở mỗi ô khác nhau, có núi cao đánh đàn, có ngự kiếm lăng không, có chém giết yêu thú. Lam Khải Nhân giảng giải nói, trên mỗi một ô trống này, đều chạm khắc cuộc đời của một vị tổ tiên Cô Tô Lam thị. Mà trong đó ô cửa cổ xưa nhất, cũng nổi danh tứ phía nhất, chính là cuộc đời của vị tổ tiên lập nên Lam thị – Lam An.
Vị tổ tiên này xuất thân từ chùa chiền, nghe tiếng Phạn (tiếng Phật) mà trưởng thành, thông tuệ tính linh, niên thiếu đã trở thành cao tăng nổi danh xa gần. Mới hai mươi tuổi, hắn lấy “họ “Lam” trong “Già Lam” (chùa) để hoàn tục, trở thành một nhạc sư. Trên đường cầu tiên vấn đạo, hắn gặp được “Thiên định chi nhân” ở Cô Tô, cùng hắn kết làm đạo lữ, song song gây dựng cơ nghiệp Lam gia. Sau khi bạn đời mất đi, hắn lại quay về chùa, kết liễu cuộc đời. Này bốn phía cửa sổ để trống chính là “Già Lam”, “Tập nhạc”, “Đạo lữ”, “Quy tịch”.
Nhiều ngày trôi qua, khó có khi nào lại có chủ đề hay ho như vậy. Tuy rằng Lam Khải Nhân giảng bài vẫn buồn tẻ chán ngắt, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn như mọi khi nghe vào tất cả. Học xong liền cười nói: “Nguyên lai tổ tiên Lam gia là hòa thượng, trách không được. Vì gặp một người mà bước vào chốn hồng trần, người đi ta cũng đi, không muốn lưu lại trần thế. Có điều tổ tiên nhà hắn là một nhân vật như vậy, như thế nào lại sinh ra đời sau không hiểu phong tình thế kia chứ?”
Mọi người cũng không tưởng tượng được, Lam gia nổi tiếng cứng ngắc thế mà lại có một vị tổ tiên như vậy, nhao nhao thảo luận. Bàn ra tán vào một lúc, chủ đề lại quay về “Đạo lữ”, bắt đầu nói về mẫu người yêu lý tưởng của bọn hắn, rồi lại bình luận về mấy vị tiên tử nổi tiếng. Lúc này, có người hỏi: “Tử Hiên huynh, huynh thấy vị tiên tử nào đẹp nhất?”
...
===============================
Đôi lời của Ấu:
Tới rồi tới rồi, rốt cuộc tới rồi, mấy chương trước mọi thứ cốt truyện đều khiến mình chỉ có thể viết diễn biến xoay quanh Tiện Tiện, sau chương này rốt cuộc cũng có thể viết đến sư tỷ. Mẹ ơi mừng rớt nước mắt.
╰(*´︶'*)╯
Tên là Giang gia...mà có mỗi Ngụy Anh làm trung tâm thù cũng hông hợp lý lắm nhỉ, từ chương sau chính là bug time của Giang gia rồi! ≧∇≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com